Chương 10: 10: Hoả Long

Celina không biết gì về việc Dunkel đang cố làm, cũng không biết chuyện ngôi làng của ông bà lão buộc phải di cư vì bị rồng tấn công, tuy nhiên cô có biết tới sự tồn tại của con rồng đó trong khu vực thảo nguyên này.
Với tư cách là rồng thuần huyết, sẽ thật khó coi nếu Celina không nhận ra có một con rồng ở gần phạm vi với mình như thế.

Nhưng biết là một chuyện, có quan tâm hay không là một chuyện khác.
Đối với một rồng thuần huyết cao quý như Celina, mấy sinh vật được gọi là "rồng" khác còn chẳng đáng lọt vào tầm mắt cô.

Bởi vì suy cho cùng cô và chúng cũng không cùng đẳng cấp, suy cho cùng chúng cũng chỉ là loài dã thú.

Loài người nhìn mấy con khỉ thế nào thì Celina coi mấy con rồng hạ cấp thế đấy, dã thú là dã thú, không thể đối xử như một giống loài tinh khôn được.

Không thuần huyết thì không thể coi là cùng một chủng tộc.
Sự chênh lệch đó lớn đến độ khắc ghi vào trong cả bản năng.

Thường ngày, mấy con rồng đó mà gặp phải Celina thì chỉ có nước quỳ rạp xuống đất hoặc run như cầy sấy mà bay đường vòng.
Tuy nhiên, dù không thuần huyết đi chăng nữa thì chúng vẫn có chữ "rồng" trong tên của mình, vẫn không phải là dạng đối thủ mà người thường có thể chống lại.

Một con dã thú sở hữu sức mạnh to lớn thì chẳng khác nào một thảm họa tự nhiên, chính vì thế mà từ xa xưa, loài rồng đã được xem như hiện thân của khủng bố và tai kiếp, tất nhiên là không bao gồm rồng thuần huyết trong số đó.
Mới đây thôi, Celina vừa thấy con rồng lảng vảng trong thảo nguyên mấy ngày gần đây đang bay về hướng chiếc xe ngựa của Dunkel, chính xác mà nói thì là đang bay về hướng đoàn xe xa xa phía trước chỗ cậu.

Cô có hơi ngạc nhiên với cái kích cỡ mà con rồng này đạt tới, vì không có vật đối chiếu nên không thể ước lượng chính xác, nhưng phải tới 15 mét là ít, rồng cấp thấp hoang dã thường ít con nào đạt tới cái chiều dài này lắm, không chỉ lớn mà nó còn rất nhanh nữa, chiếu theo tốc độ đó, nhiều lắm là một hai phút nữa, nó sẽ tới ngay trước mặt đám người tị nạn.
Đối với đoàn người đang di chuyển này, con rồng kia hiển nhiên là một tai nạn mang tính toàn diệt.
Chính vì vậy mà Celina mới kiếm cớ rời đi.

Làm sao con rồng dám tấn công nếu cô vẫn còn ở lại kia chứ, như vậy thì còn gì thú vị nữa.
"Giờ thì cậu sẽ làm gì đây, Dunkel Ciel? Cho tôi thấy đi nào." Cô nghĩ thầm.
Tất nhiên là Celina không thực sự rời đi rồi, cô còn muốn nhìn xem Dunkel giải quyết rắc rối này như thế nào kia mà.

Sau khi đi khuất khỏi tầm mắt mọi người, Celina đã lợi dụng năng lực của mình, giấu bản thân vào một chiều không gian khác rồi âm thầm quay trở lại quan sát.
Dunkel nhìn về hướng mà Celina vừa chạy mất, ra chiều suy ngẫm, không biết đang nghĩ tới cái gì.

"Tự tìm đường chết, tốt thôi, khỏi mất công tìm."
Mấy giây sau, cậu lẩm bẩm một câu rồi cũng nhảy khỏi chiếc xe ngựa, thản nhiên bước tới vài bước, nhưng không phải cùng hướng với Celina mà theo hướng đoàn xe phía trước.
"Lữ khách này, cậu muốn đi đâu vậy?"
Thấy Celina và Dunkel đều rời xe hết cả, mà còn đi theo hai hướng khác nhau, ông lão kéo cương dừng ngựa lại, lo lắng hỏi.

Ông sợ hai người Dunkel vì vợ chồng mình mà xích mích với nhau.

Cô thiếu nữ kia không có vẻ chào đón họ cho lắm, một chút thân thiện cũng không có.
"Tôi đi giải quyết chút chuyện, nhanh thôi, sẽ trở lại ngay, hai người ở yên đây, dừng di chuyển."
Dunkel quay đầu lại trả lời.
"Này, làm sao mà..."
Ông lão còn đang định hỏi nếu muốn đi đâu thì sao không dùng xe ngựa, như vậy không phải nhanh hơn sao, sức người chẳng lẽ sánh được với sức ngựa chứ, nhưng chưa nói xong, Dunkel đã giẫm mạnh chân một cái, để lại một đám khói mù, cậu phóng thẳng về phía đoàn xe trước mặt với tốc độ khó mà tin được.
"..."
"..."
Hai vợ chồng ông lão trố mắt ngoác mồm, đứng hình mất mấy giây.

Cô gái kia thì thôi đi, nhìn sao cũng không giống người, hóa ra chàng trai trẻ này cũng chẳng phải người thường.

Xe không phải là của mình, chủ xe đã bảo là ngồi yên đừng di chuyển, hai vợ chồng ông chẳng thể làm gì khác hơn là ở yên một chỗ chờ Dunkel quay trở lại.

Ông lão híp mắt, lấy tay che trán, có ngóng nhìn xem Dunkel đang muốn làm gì, nhưng chỉ thấy được làn khói bụi mù mịt do cậu để lại phía sau.

Bất chợt ông trợn trừng hai mắt, con ngươi co rụt, ông vội vàng lấy tay dụi mắt rồi mới một lần nữa ngẩng đầu trông ngóng, trong lòng cầu mong mới nãy chỉ là mình già cả nên trông gà hóa cuốc, nhưn đáng tiếc, dù ông có dụi mắt bao nhiêu lần thì thực tế vẫn là thực tế, sẽ không thay đổi.
Tái mét cả mặt mày, ông lão đờ người buông thỏng hai tay, trong lòng trống rỗng, chỉ còn một mảng tuyệt vọng.
"Sao vậy?"
Thấy chồng mình hành động kỳ lạ như vậy, bà lão lo lắng hỏi.
"Rồng...!Nó đến rồi..."
Ông chỉ còn có thể thều thào đáp lại mấy tiếng.
***
Bên phía đoàn người tị nạn, vốn dĩ vì muốn tránh khỏi khu vực hoạt động của rồng lửa mà phải gấp rút di cư, bây giờ lại đột ngột phát hiện ra rồng lửa đang bay về phía này, tất cả lập tức trở nên hỗn loạn.
Bởi vì tin tức có rồng xuất hiện, làng của hai ông bà lão và những ngôi làng may mắn còn chưa bị tấn công không hẹn mà đồng thời cùng lên đường đi tị nạn, cuối cùng tụ hợp ở đây, dẫn tới việc rồng không thể tìm được người hay gia súc làm thức ăn, lần mò theo mùi mà mọi người để lại, một đường bay thẳng tới chỗ này.

Mà chuẩn bị tị nạn tốn không ít thời gian, hơn nữa hành lí quá nhiều khiến cho tốc độ trở nên chậm đi, cứ như vậy mà bị rồng bắt kịp.
Không phải tự nhiên mà loài rồng được so sánh với những thảm họa tự nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là những con rồng đã từng nếm qua thịt người, bởi vì chúng sẽ nhớ mãi không.

Nếu không tiêu diệt chúng thì dù có chạy trốn tới nơi nào, rồng vẫn có thể dựa theo mùi hương mà đuổi tới.

Nhưng những con người tầm thường thì có thể làm gì được rồng chứ? Ngoại trừ việc chạy trốn ra thì còn có thể làm gì khác đây?
Trái với màu vảy đỏ rực như lửa của mình, sự tồn tại của con rồng chỉ mang từng cơn tuyệt vọng lạnh người.

Tiếng la ó, tiếng khóc thét trong hoảng loạn và sợ hãi, đoàn người đổ xô, giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy trong vô vọng.
Con rồng há to mồm, lao thẳng vào chiếc xe ngựa gần nhất, muốn một hớp nuốt trọn cả ngựa lẫn người đang ở bên trong.

So với cơ thể đồ sộ của nó thì chiếc xe ngựa chẳng khác gì một món đồ chơi trẻ con, mà chỉ chớp mắt thôi sẽ nằm gọn trong bụng rồng.
Giây phút cuối cùng, người thanh niên trên xe chỉ còn biết ôm lấy vợ con thật chặt, nhắm mắt lại đón chờ cái chết.

Trong khoảnh khắc cái hàm tanh hôi với những chiếc răng lởm chởm nhọn hoắc chỉ còn cách họ chưa đầy một mét thì...
Ầm!
Một tiếng vang chát chúa.
Con rồng giống như vừa bị một cái búa tạ khổng lồ giáng trúng, cơ thể đồ sộ của nó bị sức mạnh to lớn quật ngã, bay sang ngang, rơi xuống đất rồi trượt một đường dài xới tung cả đất cát.

Sóng xung kích gây ra từ cú va chạm mạnh tới nỗi làm chiếc xe ngựa chao đảo suýt thì lật ngã.
Biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho tất cả mọi người quên cả chạy trốn, nghẹn họng nhìn trân trối.
Cơn đau xé người vì bị nuốt chửng chậm chạp không tới, người thanh niên đánh bạo mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy một thiếu niên tóc trắng khoác trên người tấm áo choàng đen đang sừng sững đứng chắn trước gia mình và vợ con, lạnh lùng nhìn về phía con rồng.
Ngược chiều với ánh mặt trời, nên anh không thể nhìn rõ được mặt cậu, nhưng anh biết, mình được cứu rồi, vợ con cũng không sao cả, như vậy là đủ.
"Cảm...!Cảm ơn..."
Người thanh niên lắp bắp nói.
Dunkel chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn một nhà ba người đang ôm nhau phía sau mình, không nói gì thêm, chỉ lặng yên đi đến trước mặt con rồng, rồi dừng lại khi khoảng cách giữa cậu và nó chỉ còn mười bước chân.
"Không tệ đâu, cú đá đó thừa sức để giết mấy con rồng bình thường khác luôn đấy, nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ để khiến con này bị thương được.

Nếu đây là đòn mạnh nhất của cậu thì thảm rồi..."
Celina đặt mông ngồi xuống mái vòm chiếc xe ngựa của một nhà ba người vừa được Dunkel cứu, vô tư đánh giá một câu.

Từ lúc bắt đầu, cô vẫn luôn ẩn mình trong chiều không gian khác, lặng lẽ quan sát tất cả, thậm chí còn tới đây trước Dunkel một chút nhưng không hề có chút ý định xen vào.
Đúng như những gì Celina nói, cú đá trời giáng của Dunkel không chỉ không làm con rồng bị thương mà còn khiến nó trở nên tức giận.

Miếng mồi đã tới miệng còn bị chặn ngang, nó gầm vang một tiếng đinh tai nhức óc, hằn học nhìn về phía cậu.
Tuy vậy, Dunkel vẫn không hề chùn bước hay nao núng, vẻ thờ ơ lạnh nhạt vẫn một mực tồn tại trên gương mặt thanh tú của cậu, giống như thứ trước mắt cậu không phải là một tồn tại sánh ngang thảm họa tự nhiên mà chỉ đơn thuần là một con thằn lằn to xác.
"Tại sao lại tấn công con người?"
Vì Celina cũng là rồng, nên Dunkel muốn thử giao tiếp với con rồng này bằng lời nói xem nó có hiểu không.

Nhưng có lẽ là cậu đã đánh giá quá cao trí thông minh của nó.
Con rồng ngẩng đầu lên trời gầm lên một lần nữa, lần này không chỉ là một tiếng gầm bình thường như lúc nãy nữa mà còn có áp lực chủng loài pha lẫn trong đó.

Những người tị nạn trong đoàn lập tức bị dọa sợ cứng đờ tại chỗ, có những người thậm chí còn trực tiếp ngất đi.

Và rồi nó há mồm phun ra một luồng lửa bỏng cháy, nhằm thẳng vào phía Dunkel.
"Vậy sao?"
Cảm thấy con thằn lằn này không hiểu tiếng người, có nói tiếp cũng vô dụng, Dunkel đưa tay trái ra sau với lấy một trong hai thanh Yin-Yang Swordgun đang giắt trên thắt lưng, nhắm thẳng vào luồng lửa đang phun tới mà chém xuống.
Ánh sáng màu xanh lục vụt lóe lên.
Ngọn lửa hừng hực bỏng cháy do con rồng phóng ra bị thổi tắt, chính xác hơn là bị chẻ đôi rồi tắt ngúm.
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây.
Chẳng biết từ khi nào, con dao mang hình thù kỳ lạ trên tay Dunkel đã thay đổi, phần tay cầm dài hơn một chút, nguyên bản chỉ có hai lưỡi dao gắn lên một trụ kim loại thì giờ đây lại có thêm một lưỡi đao ánh sáng màu ngọc lục bảo kéo dài hơn nửa mét ẩn chứa năng lượng hủy diệt cuồn cuộn, nó bây giờ đã từ một con dao kỳ lạ biến thành một thanh đao, một thanh đao xinh đẹp mà đáng sợ.
"Vậy thì chết."
Dunkel xoay xoay thanh đao trên tay hai vòng, ánh sáng bị dập tắt, Yin-Yang Swordgun trở lại hình dáng ban đầu, cậu giắt nó về lại thắt lưng, quay người bỏ đi.

Đồng thời, con rồng phía sau lưng cũng đổ sụp, ngã ra hai hướng khác nhau bởi một vết cắt phẳng như mặt gương.
Nhát chém vừa rồi của Dunkel không chỉ dập tắt lửa mà còn tiện thể tiễn luôn con rồng về trời..

Chapter
1 Chương 1: 1: Bầu Trời Vụn Vỡ
2 Chương 2: 2: Hành Trình Bắt Đầu
3 Chương 3: 3: Tương Ngộ
4 Chương 4: 4: Đồng Hành
5 Chương 5: 5: Thương Đoàn
6 Chương 6: 6: Hiểu Lầm
7 Chương 7: 7: Xung Đột
8 Chương 8: 8: Hướng Đi
9 Chương 9: 9: Khắc Ấn
10 Chương 10: 10: Hoả Long
11 Chương 11: 11: Từ Biệt
12 Chương 12: 12: Bắt Cóc
13 Chương 13: 13: Lãnh Chúa
14 Chương 14: 14: Có Ít Người Không Nên Xem Nhẹ
15 Chương 15: 15: Tin Tức
16 Chương 16: 16: Dạo Phố
17 Chương 17: 17: Ý Chí Của Thế Giới
18 Chương 18: 18: Lại Gặp Mặt
19 Chương 19: 19: Thánh Quang Trảm
20 Chương 20: 20: Chênh Lệch Giữa Người Với Người
21 Chương 21: 21: Bá Đạo
22 Chương 22: 22: Đây Chính Là Tư Cách
23 Chương 23: 23: Kết Thúc
24 Chương 24: 24: Lý Do Của Mỗi Người
25 Chương 25: 25: Chia Tách
26 Chương 26: 26: Đổi Ý
27 Chương 27: 27: Thư Viện Bên Đường
28 Chương 28: 28: Lịch Sử Aurora
29 Chương 29: 29: Cô Bé
30 Chương 30: 30: Người Giám Hộ
31 Chương 31: 31: Á Nhân
32 Chương 32: 32: Bị Nhằm Vào
33 Chương 33: 33: Phiền Phức Tìm Tới
34 Chương 34: 34: Không Cùng Chủ Đề
35 Chương 35: 35: Giết Người Đêm Khuya
36 Chương 36: 36: Quái Dị
37 Chương 37: 37: Tha Hoá Vạn Pháp
38 Chương 38: 38: Người Quen
39 Chương 39: 39: Chơi Với Lửa
40 Chương 40: 40: Xích Mích
41 Chương 41: 41: Đừng Xem Thường Người Khác
42 Chương 42: 42: Vẫn Là Đừng Xem Thường Người Khác
43 Chương 43: 43: Chính Là Không Dám
44 Chương 44: 44: Sao Hả
45 Chương 45: 45: Tư Vị Của Kẻ Yếu
46 Chương 46: 46: Không Nói Lý Lẽ
47 Chương 47: 47: Giao Dịch Và Mưu Tính
48 Chương 48: 48: Mục Tiêu Mới
49 Chương 49: 49: Khởi Đầu Công Cuộc
50 Chương 50: 50: Tái Ngộ Thoáng Qua
51 Chương 51: 51: Bên Phía Lễ Hội
52 Chương 52: 52: Tâm Trạng Không Tốt
53 Chương 55: 55: Thách Thức
54 Chương 56: 56: Khác Thường
55 Chương 57: 57: Phía Sau Màn
56 Chương 58: 58: Kẻ Xâm Lược
57 Chương 59: 59: Lo Ngại
58 Chương 60: 60: Thay Đổi Nhận Thức
59 Chương 61: 61: Trùng Hợp
60 Chương 62: 62: Lại Một Hôn Ước Nữa
61 Chương 63: 63: Hệ Thống
62 Chương 64: 64: Tàn Bạo
63 Chương 65: 65: Vạch Mặt
64 Chương 66: 66: Mẹ Con Tâm Sự
65 Chương 67: 67: Tập Kích
66 Chương 68: 68: Tự Kéo Việc Vào Thân
67 Chương 69: 69: Lựa Chọn
68 Chương 70: 70: Quái Vật
69 Chương 71: 71: Quái Vật
70 Chương 72: 72: Giải Quyết
71 Chương 73: 73: Ma Cung Albrecht
72 Chương 74: 74: Đào Góc Tường
73 Chương 75: 75: Uỷ Khuất
74 Chương 76: 76: Lựa Chọn
75 Chương 77: 77: Lý Do Để Mạnh Lên
76 Chương 78: 78: Trước Lúc Tái Ngộ
77 Chương 79: 79: Vào Mê Cung
78 Chương 80: 80: Dè Chừng
79 Chương 81: 81: Có Vấn Đề
80 Chương 82: 82: Âm Mưu
81 Chương 83: 83: Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết
82 Chương 84: 84: Tà Thần
83 Chương 85: 85: Hành Hung
84 Chương 86: 86: Thay Đổi
85 Chương 87: 87: Ứng Cứu
86 Chương 88: 88: Đuổi Kịp
87 Chương 89: 89: Thay Đổi Bất Thường
88 Chương 90: 90: Điên Cuồng
89 Chương 91: 91: Mặt Đối Mặt
90 Chương 92: 92: Đệ Nhị Chương
91 Chương 93: 93: Sieghart Leona
92 Chương 94: 94: Anh Hùng Vương Kiếm
93 Chương 95: 95: Đệ Tam Chương
94 Chương 96: 96: Thất Tội Pháp Điển - Cuồng Lôi
95 Chương 97: 97: Tự Hủy
96 Chương 98: 98: Nơi Xa Lạ
97 Chương 99: 99: Đồng Môn
98 Chương 100: 100: Hành Trình Mới
99 Chương 101: 101: Sát Sinh Chủng
100 Chương 102: 102: Ngục Thú
101 Chương 103: 103: Đổi Hướng
102 Chương 104: 104: Ngoại Truyện - Giấc Mộng Hồi Ức
103 Chương 105: 105: Số Mệnh Màu Đỏ
104 Chương 106: 106: Bất Ngờ
105 Chương 107: 107: Cái Tên Bị Quên Lãng
106 Chương 108: 108: Yên Bình Giả Tạo
107 Chương 109: 109: Đời Người Như Mộng Ảo
108 Chương 110: 110: Bí Mật Của Thiếu Nữ
109 Chương 111: 111: Định Mệnh Dẫn Lối
110 Chương 112: 112: Trao Đổi
111 Chương 113: 113: Hội Hợp
112 Chương 114: 114: Hướng Đi Tiếp Theo
113 Chương 115: 115: Thái Độ Thù Địch
114 Chương 116: 116: Tội Phạm Truy Nã
115 Chương 117: 117: Trò Khỉ
116 Chương 118: 118: Đánh Giá
117 Chương 119: 119: Phiền Phức Theo Sau
118 Chương 120: 120: Tự Chương 1 - Đoạ Nhập Hồng Trần
119 Chương 121: 121: Tự Chương 2 - Thiên Thu Đại Mộng
120 Chương 122: 122: Đối Phó
121 Chương 123: 123: Tự Chui Đầu Vào Rọ
122 Chương 124: 124: Cưỡi Sóng
123 Chương 125: 125: Vô Tận Hải
124 Chương 126: 126: Gặp Lại
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1: 1: Bầu Trời Vụn Vỡ
2
Chương 2: 2: Hành Trình Bắt Đầu
3
Chương 3: 3: Tương Ngộ
4
Chương 4: 4: Đồng Hành
5
Chương 5: 5: Thương Đoàn
6
Chương 6: 6: Hiểu Lầm
7
Chương 7: 7: Xung Đột
8
Chương 8: 8: Hướng Đi
9
Chương 9: 9: Khắc Ấn
10
Chương 10: 10: Hoả Long
11
Chương 11: 11: Từ Biệt
12
Chương 12: 12: Bắt Cóc
13
Chương 13: 13: Lãnh Chúa
14
Chương 14: 14: Có Ít Người Không Nên Xem Nhẹ
15
Chương 15: 15: Tin Tức
16
Chương 16: 16: Dạo Phố
17
Chương 17: 17: Ý Chí Của Thế Giới
18
Chương 18: 18: Lại Gặp Mặt
19
Chương 19: 19: Thánh Quang Trảm
20
Chương 20: 20: Chênh Lệch Giữa Người Với Người
21
Chương 21: 21: Bá Đạo
22
Chương 22: 22: Đây Chính Là Tư Cách
23
Chương 23: 23: Kết Thúc
24
Chương 24: 24: Lý Do Của Mỗi Người
25
Chương 25: 25: Chia Tách
26
Chương 26: 26: Đổi Ý
27
Chương 27: 27: Thư Viện Bên Đường
28
Chương 28: 28: Lịch Sử Aurora
29
Chương 29: 29: Cô Bé
30
Chương 30: 30: Người Giám Hộ
31
Chương 31: 31: Á Nhân
32
Chương 32: 32: Bị Nhằm Vào
33
Chương 33: 33: Phiền Phức Tìm Tới
34
Chương 34: 34: Không Cùng Chủ Đề
35
Chương 35: 35: Giết Người Đêm Khuya
36
Chương 36: 36: Quái Dị
37
Chương 37: 37: Tha Hoá Vạn Pháp
38
Chương 38: 38: Người Quen
39
Chương 39: 39: Chơi Với Lửa
40
Chương 40: 40: Xích Mích
41
Chương 41: 41: Đừng Xem Thường Người Khác
42
Chương 42: 42: Vẫn Là Đừng Xem Thường Người Khác
43
Chương 43: 43: Chính Là Không Dám
44
Chương 44: 44: Sao Hả
45
Chương 45: 45: Tư Vị Của Kẻ Yếu
46
Chương 46: 46: Không Nói Lý Lẽ
47
Chương 47: 47: Giao Dịch Và Mưu Tính
48
Chương 48: 48: Mục Tiêu Mới
49
Chương 49: 49: Khởi Đầu Công Cuộc
50
Chương 50: 50: Tái Ngộ Thoáng Qua
51
Chương 51: 51: Bên Phía Lễ Hội
52
Chương 52: 52: Tâm Trạng Không Tốt
53
Chương 55: 55: Thách Thức
54
Chương 56: 56: Khác Thường
55
Chương 57: 57: Phía Sau Màn
56
Chương 58: 58: Kẻ Xâm Lược
57
Chương 59: 59: Lo Ngại
58
Chương 60: 60: Thay Đổi Nhận Thức
59
Chương 61: 61: Trùng Hợp
60
Chương 62: 62: Lại Một Hôn Ước Nữa
61
Chương 63: 63: Hệ Thống
62
Chương 64: 64: Tàn Bạo
63
Chương 65: 65: Vạch Mặt
64
Chương 66: 66: Mẹ Con Tâm Sự
65
Chương 67: 67: Tập Kích
66
Chương 68: 68: Tự Kéo Việc Vào Thân
67
Chương 69: 69: Lựa Chọn
68
Chương 70: 70: Quái Vật
69
Chương 71: 71: Quái Vật
70
Chương 72: 72: Giải Quyết
71
Chương 73: 73: Ma Cung Albrecht
72
Chương 74: 74: Đào Góc Tường
73
Chương 75: 75: Uỷ Khuất
74
Chương 76: 76: Lựa Chọn
75
Chương 77: 77: Lý Do Để Mạnh Lên
76
Chương 78: 78: Trước Lúc Tái Ngộ
77
Chương 79: 79: Vào Mê Cung
78
Chương 80: 80: Dè Chừng
79
Chương 81: 81: Có Vấn Đề
80
Chương 82: 82: Âm Mưu
81
Chương 83: 83: Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết
82
Chương 84: 84: Tà Thần
83
Chương 85: 85: Hành Hung
84
Chương 86: 86: Thay Đổi
85
Chương 87: 87: Ứng Cứu
86
Chương 88: 88: Đuổi Kịp
87
Chương 89: 89: Thay Đổi Bất Thường
88
Chương 90: 90: Điên Cuồng
89
Chương 91: 91: Mặt Đối Mặt
90
Chương 92: 92: Đệ Nhị Chương
91
Chương 93: 93: Sieghart Leona
92
Chương 94: 94: Anh Hùng Vương Kiếm
93
Chương 95: 95: Đệ Tam Chương
94
Chương 96: 96: Thất Tội Pháp Điển - Cuồng Lôi
95
Chương 97: 97: Tự Hủy
96
Chương 98: 98: Nơi Xa Lạ
97
Chương 99: 99: Đồng Môn
98
Chương 100: 100: Hành Trình Mới
99
Chương 101: 101: Sát Sinh Chủng
100
Chương 102: 102: Ngục Thú
101
Chương 103: 103: Đổi Hướng
102
Chương 104: 104: Ngoại Truyện - Giấc Mộng Hồi Ức
103
Chương 105: 105: Số Mệnh Màu Đỏ
104
Chương 106: 106: Bất Ngờ
105
Chương 107: 107: Cái Tên Bị Quên Lãng
106
Chương 108: 108: Yên Bình Giả Tạo
107
Chương 109: 109: Đời Người Như Mộng Ảo
108
Chương 110: 110: Bí Mật Của Thiếu Nữ
109
Chương 111: 111: Định Mệnh Dẫn Lối
110
Chương 112: 112: Trao Đổi
111
Chương 113: 113: Hội Hợp
112
Chương 114: 114: Hướng Đi Tiếp Theo
113
Chương 115: 115: Thái Độ Thù Địch
114
Chương 116: 116: Tội Phạm Truy Nã
115
Chương 117: 117: Trò Khỉ
116
Chương 118: 118: Đánh Giá
117
Chương 119: 119: Phiền Phức Theo Sau
118
Chương 120: 120: Tự Chương 1 - Đoạ Nhập Hồng Trần
119
Chương 121: 121: Tự Chương 2 - Thiên Thu Đại Mộng
120
Chương 122: 122: Đối Phó
121
Chương 123: 123: Tự Chui Đầu Vào Rọ
122
Chương 124: 124: Cưỡi Sóng
123
Chương 125: 125: Vô Tận Hải
124
Chương 126: 126: Gặp Lại