Chương 10: 10: Ca Ca Đừng Giận Em

Lâm Quát hơi mất tự nhiên, vì lí do tính cách mà mỗi khi tụ tập bạn bè, đám bạn đều sẽ ăn ý không để mắt đến cậu, chỉ là ngược lại vẫn sẽ có người cố tình mời cậu ăn, nhưng không ngoại lệ, mỗi khi bữa tiệc đến nửa chừng đối phương đều sẽ hỏi cậu:
"Lâm Quát, có thể cho tớ mượn ít tiền không? Tháng sau tớ nhất định trả cho cậu."
Vì thế lúc này, Lâm Quát tự nhiên cho rằng "Cơn gió ngọt ngào" muốn tìm cậu vay tiền.

Cậu cầm tờ giấy lên, ngoại trừ mấy dòng chữ kia thì không còn gì khác, xem ra đây là lần đầu tiên có người thuần túy mời cậu ăn cơm, mà bữa sáng thả dù này còn giúp cậu hoá giải được vấn đề hóc búa phía trước.
Lâm Quát thụ sủng nhược kinh, không thể không thừa nhận, cậu có một chút vui vẻ khi được làm khách.
Cậu cầm bánh donut lên, cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tràn đầy khoang miệng, cậu vốn thích ăn đồ ngọt, "Cơn gió ngọt ngào" thả đạo cụ đồ ăn hoàn toàn hợp với khẩu vị của cậu, chính Lâm Quát cũng không hề phát hiện bản thân vốn luôn nhíu chặt lông mày giờ đã giãn ra, đuôi mày còn hơi nhướn.
Đám người xung quanh ghen tị nhìn Lâm Quát, Lý Nhất Nam nuốt nước miếng một cái, cô cũng rất muốn ăn…
Lâm Quát không phải lấy ơn báo oán người tốt bụng, càng không hào phóng mà đi chia sẻ đồ ăn cho kẻ khác.

Cậu cầm điện thoại lên muốn nói lời cảm ơn với "Cơn gió ngọt ngào", đúng lúc chú ý tới động tác nuốt nước miếng của Lý Nhất Nam, liền tiện thể hỏi "Cơn gió ngọt ngào" xem có thể chia cho Lý Nhất Nam một ít hay không.
Vừa mở điện thoại, lập tức từng mảng lớn mưa đạn khó chịu đập vào mắt:
[Ai vậy, ai thả đạo cụ đồ ăn?]
[Trong chúng ta có phản đồ rồi, tôi tức á:)]
[Giấu tên thả đạo cụ, dám làm còn sợ người khác biết?]
[Trên tờ giấy ghi bốn chữ "Cơn gió ngọt ngào", có ai chú ý tới không?]
[Cho nên, thả đạo cụ chính là nữ? Không phải là nhìn trúng cẩu streamer này chứ? Điên rồi]
[Trứng cuộn, truffle, champagne, donut, pudding, cái này hình như toàn là đạo cụ đồ ăn hạng nhất?]
[Chính là đạo cụ đồ ăn hạng nhất, 2000 điểm tích lũy bay màu]
[...!Phú bà?]
[Trên bảng điểm có bao nhiêu người chơi nữ, cũng chưa từng thấy bọn họ tiến vào phòng livestream, đoán chừng chính là em gái ngốc bị khuôn mặt cậu ta mê hoặc]
[Đây là 2000 điểm tích lũy đó, muốn tích lũy bao lâu mới tích lũy đủ, em gái này sẽ không cống hiến toàn bộ điểm tích lũy cho cậu ta đấy chứ, em gái có còn muốn mạng nữa hay không?]
[Người cầu chết thì ai cản được, tôi chỉ muốn nói là, điểm tích lũy không có chỗ tiêu thì cho tôi được không, cho cẩu streamer này thực quá lãng phí]
Nhìn thấy "cầu chết, "toàn bộ điểm tích lũy" những từ này, lông mày Lâm Quát vốn đang nhướn lên lại rũ xuống, tâm lý vui vẻ bỗng chốc không sót lại chút nào, thậm chí vị ngọt trong miệng cũng dần dần biến đổi.
Cậu mở tín hiệu vây, nhắn tin đến "Cơn gió ngọt ngào":
[Lâm Quát ]: Em đang làm cái gì?
Gần như một giây sau, đầu kia gửi đến một cái icon:
[Cơn gió ngọt ngào]: Mèo con tủi thân.jpg
[Cơn gió ngọt ngào]: Người ta chỉ muốn mời ca ca ăn điểm tâm.
[Cơn gió ngọt ngào]: Ca ca đừng giận em.
Lúc này trong lòng Lâm Quát không hề dễ chịu, cậu cau mày, phiền muộn gõ chữ:
[Lâm Quát ]: Không có giận.

[Lâm Quát ]: … Là lo lắng.
[Cơn gió ngọt ngào]: Ca ca yên tâm, em tự hiểu rõ
[Cơn gió ngọt ngào]: Ca ca qua phó bản quan trọng hơn, về sau rảnh rỗi sẽ trò chuyện tiếp.
"Cơn gió ngọt ngào" luôn nói như vậy, hơn nữa bây giờ cảm xúc của cậu không mấy ổn định, đành để tới đêm sẽ cẩn thận nói chuyện lại với "Cơn gió ngọt ngào" sau, thế là cậu cất điện thoại nhìn về phía đám người.
Sau khi ồn ào một trận, ánh mắt Lâm Quát nhìn đám người càng lạnh thêm mấy độ.

Lương Tư Hồng suy xét đến thực lực Lâm Quát, cũng không muốn vạch mặt, thế là cười làm lành nói: "Tôi chỉ là cân nhắc vì mọi người, đương nhiên, tôi cũng có thể trao đổi với quản phòng để chứng minh thân phận của mình."
Lâm Quát ghét bỏ nhìn anh ta: "Không phải anh vẫn nghĩ có quỷ xen lẫn giữa chúng ta đấy chứ?"
Lương Tư Hồng cười cười, giờ đã xác định được danh tính Lâm Quát, piano tự đàn tự tấu đã hoàn toàn chứng minh quỷ tà tồn tại đơn độc, lời này chỉ là để bày tỏ thiện chí với Lâm Quát mà thôi.
Lâm Quát nhàn nhạt nói: "Về sau ít ra loại ý tưởng vớ vẩn như vậy đi."
Cậu không tức giận vì bị hiểu lầm thành quỷ, nếu Lương Tư Hồng không nghĩ ra cách tặng hoa, cũng sẽ không hại "Cơn gió ngọt ngào" tiêu xài nhiều điểm tích lũy như vậy.
"Sao có thể gọi đây là ý tưởng vớ vẩn." Lương Tư Hồng ngưng cười: "Trong phó bản ⟨Nhà xác⟩, thần S tìm ra quỷ xen lẫn bằng biện pháp này."
Anh ta là nhờ gợi ý của Lý Nhất Nam mới liên tưởng đến ⟨Nhà xác⟩.
Bởi vì trước đó, loại phó bản có quỷ quái lẫn trong đoàn đội hầu như đều thương vong thảm trọng, cho nên khi S nghĩ ra biện pháp này, mọi người đều một bộ biểu cảm kinh ngạc thốt lên "con mẹ nó", nhưng quan trọng là biện pháp kia thực sự có tác dụng.
Về sau trong những phó bản ít sao, mọi người đều học theo cách đó.

Bởi một khi xác định được quỷ quái rồi, đã có phòng bị thì tự bảo vệ chính mình sẽ dễ dàng hơn.
Dùng tặng hoa xác định quỷ quái có thể nói là tạo phúc vạn lần cho người chơi khu thành dưới, S từ đây thăng hạng, lập tức phong thần.

Cũng như tất cả người chơi khu thành dưới khác, địa vị thần S trong suy nghĩ của Lương Tư Hồng là không thể nào dùng trị số đo lường được, anh ta khó chịu khi Lâm Quát dùng bốn từ "ý tưởng vớ vẩn" đánh giá thần S.
Lâm Quát xem thường nói: "Xúi quẩy."
Thần S trở thành quản phòng của cậu, thực xúi quẩy.
Phỏng đoán Lâm Quát là thực sự tức giận, Lương Tư Hồng lúng túng dời chủ đề: "Đêm qua phòng của tôi và Vương Miểu đều không xảy ra sự tình kỳ quái gì, xem ra đàn piano trong phòng ngủ của hai người là thực sự có vấn đề."
Đây là một câu nói nhảm, Lâm Quát chẳng buồn để tâm.
Lương Tư Hồng nghiêm mặt tiếp tục: "Vừa rồi Lý Nhất Nam nói cho chúng tôi biết, tiếng đàn đang sợ? Lâm Quát, cậu có thể lại nói rõ chi tiết tình huống cho chúng tôi không?"
Lâm Quát hỏi vặn: "Tiếp tục nói nhảm có ý nghĩa gì?"
Lương Tư Hồng thở dài, không nghĩ tới Lâm Quát lại nóng giận không chịu hợp tác như vậy.
Anh ta chỉ muốn nghe chính miệng Lâm Quát kể lại phát hiện đêm qua, dù sao Lý Nhất Nam chỉ là người mới, thực lực cũng không ra gì, còn nói đến con số "13", lừa dối khiến mọi người tin là Sinh Tử môn tồn tại.

Vì lẽ đó anh ta tự nhiên coi thường Lý Nhất Nam, cảm thấy dù chỉ là kể lại phát hiện của Lâm Quát, Lý Nhất Nam khẳng định cũng làm không xong.
Lâm Quát đọc hiểu biểu cảm Lương Tư Hồng, lạnh lùng nói: "Cô ấy có thể nghĩ dùng phòng livestream chứng minh thân phận, so với mấy người không mạnh sao?"
Lương Tư Hồng thình lình ngớ ra, biện pháp của Lý Nhất Nam tuy nói tồn tại bug, nhưng tổng thể mạch suy nghĩ là khá ăn khớp so với thần S.

Lý Nhất Nam hơi kích động, có phải đại lão đang khen cô hay không!
Oa, vui quá.
Biết mình cứ nói một câu tất bị Lâm Quát móc một câu, Lương Tư Hồng đành ngừng trao đổi tiếp với cậu.

Anh ta nhìn rương đạo cụ trên bàn ăn, trong lòng vẫn còn chấn động, vì phòng livestream khu thành dưới chẳng mấy ai chịu thả đạo cụ như thế này.
Bởi vậy, Lương Tư Hồng nhìn nhiều hơn một chút, cái nhìn kia bỗng nhiên lại có phát hiện.
"Đây là…"
Một tiếng này hấp dẫn toàn lực chú ý của đám người.

Lâm Quát nhìn sang, trong rương đạo cụ ngoài đồ ăn còn có một đồ vật màu đen, bởi vì trước đó cậu lấy bánh donut mới lộ một góc.

Mặc dù không lộ hoàn toàn, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là vật thể rắn.
Nếu đây không phải rương đạo cụ thuộc về Lâm Quát, Lương Tư Hồng sẽ lập tức cầm lên xem.

Anh ta kiềm chế tâm tư của mình, liên tục thúc giục cậu.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Quát là "Cơn gió ngọt ngào" lại tiêu phí điểm tích lũy.

Nghĩ đến mưa đạn bàn luận về "Cơn gió ngọt ngào", trong lòng cậu liền sinh ra kháng cự, ngước mắt nhìn Lương Tư Hồng: "Có thể từ chối nhận không?"
Cả đám một mặt biểu cảm "tôi không nghe nhầm chứ", Lương Tư Hồng thì lắc đầu.
Điểm tích lũy đều đã tiêu, lúc này Lâm Quát mới do dự cầm lấy vật rắn bị che lấp dưới đáy.
Đây là một rương đạo cụ cỡ nhỏ, có điều ở trên không viết họ tên Lâm Quát, chỉ viết hai từ "quà tặng".
Lượng tiêu thụ đạo cụ thực phẩm không nhiều, hơn nữa điểm tích lũy cao mới có thể đổi ra đạo cụ thực phẩm hạng nhất nên càng khó bán.

Vì thế hệ thống máy chủ thiết lập ra quy tắc khen thưởng, mua đạo cụ thực phẩm hạng nhất sẽ ngẫu nhiên trao tặng một món đạo cụ sinh tồn cỡ nhỏ.
Lâm Quát nhẹ nhàng thở ra, mở rương đạo cụ.
Một cái polaroid*.
*Polaroid: máy chụp ảnh lấy ngay
Bên dưới polaroid còn ghi rõ ràng hướng dẫn sử dụng.
Lâm Quát đại khái nhìn lướt qua, dùng polaroid chụp ảnh có thể soi ra quỷ hồn mà mắt thường không thấy được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn chúng phải xuất hiện trong ống kính.
Thoạt nhìn rất vô dụng, hơn nữa tặng kèm polaroid chỉ có ba tấm phim nhựa nên càng vô dụng hơn.

Đồng nghĩa plaroid chỉ sử dụng được ba lần.
Lâm Quát giải thích sơ qua, đám người khó nén được vẻ thất vọng.

Đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào sắc trời đã dần chuyển tối, ngày thứ hai sắp trôi qua, mà ban ngày đám người ngoại trừ ồn ào một trận thì vẫn như cũ chẳng thu hoạch được chút gì.
Mặc dù xưa nay Lâm Quát chưa từng đổ lỗi lên đầu người khác, thì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, đồng đội heo thực khó gánh.
Chỉ thoáng chốc sau, quản gia lại tới phòng ăn, nơm nớp lo sợ mà nhìn bọn họ: "Trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi."
Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể đi theo quản gia từ cầu thang phòng khách trở lại tầng hai.
"Đêm nay… đêm nay cẩn thận một chút." Quản gia dẫn người tới nơi, nói xong rất có tinh thần thể thao mà chạy biến khỏi tầng hai, tốc độ phải nói sánh ngang gió cuốn.
Đêm qua không có thành viên thương vong, tất cả vẫn tổ đội dựa theo sắp xếp cũ.

Lúc lựa chọn phòng ngủ, Vương Miểu lại xung phong muốn nhận gian phòng chứa đàn piano của Lâm Quát và Lý Nhất Nam.
Lý Nhất Nam cầu còn chẳng được, Lâm Quát lại nhìn Vương Miểu đầy phức tạp.
Vương Miểu chỉ sợ cậu không đồng ý, kéo tay nắm cửa lập tức đi vào trong.

Lâm Quát vừa định nói gì đã bị Lương Tư Hồng giữ lại, một bộ dáng thấu hiểu: "Cứ để cậu ta đi."
Lời vừa đến miệng đành thu hồi, Lâm Quát giao polaroid cho bạn cùng phòng với Vương Miểu: "Nếu ban đêm vang lên tiếng piano, nhớ chụp ảnh lại."
Người kia nhẹ gật đầu, mang theo polaroid tiến vào gian phòng.
Cửa vừa đóng, Lâm Quát nhìn đến Lương Tư Hồng, anh ta nhún vai: "Đây là chính bọn họ lựa chọn, để xem bọn họ có được vận may của cậu hay không."
"Đi thôi." Lâm Quát không muốn nhiều lời với Lương Tư Hồng, mang theo Lý Nhất Nam tiến vào gian phòng Vương Miểu.
Đóng cửa lại, Lý Nhất Nam thở phào một cái: "Mặc dù không biết Vương Miểu định làm cái gì, nhưng tôi vẫn nghĩ muốn cảm ơn cậu ta."
Lâm Quát nói: "Cô biết suy nghĩ của cậu ta sẽ không còn muốn cảm ơn nữa đâu."
Lý Nhất Nam "a" một tiếng: "Cậu ta nghĩ cái gì?"
Lâm Quát đang định giải thích, Lý Nhất Nam nói tiếp: "Đại lão, trước tiên tôi muốn tự suy luận chút! Cho tôi một cơ hội rèn luyện."
Tại phòng ngủ đặt piano, Vương Miểu trông thấy bạn cùng phòng Chu Hải cầm polaroid trên tay, ngạc nhiên nói: "Lâm Quát lại đưa cho cậu cái này?"
Chu Hải gật đầu: "Ừm, cậu ấy để chúng ta chụp ảnh." Nói xong nhìn đến gian phòng đặt piano.
Vương Miểu nổi da gà khắp người.
Chu Hải tới gần chần chừ nói: "Cậu chắc chắn đêm nay chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ?"
Vương Miểu lườm cậu ta: "Cậu không nghe thấy Lý Nhất Nam nói sao? Căn phòng ngủ này mặc dù có quỷ náo loạn, nhưng mà quỷ không có hại bọn họ."
Chu Hải: "Nhưng gian phòng trước đó của chúng ta căn bản cũng không có quỷ náo loạn mà."
Vương Miểu: "Cậu óc heo hả, hôm nay là đêm thứ hai rồi, cậu cảm thấy một phó bản hai sao mà hai đêm không có người chết hợp lý không? Hơn nữa vừa rồi quản gia còn đặc biệt nhắc nhở "cẩn thận một chút", hôm qua ông ta có nói đâu."
Chu Hải thoáng rùng mình.
Vương Miểu lại nói: "Lâm Quát và Lương Tư Hồng cứ nhắc mãi đến cái gì gấu teddy, phân tích điều kiện giết người của nó.

Tối hôm qua Lý Nhất Nam và Lâm Quát gặp quỷ vẫn còn sống, cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Có nghĩa "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".

Cho nên muốn sống sót tại cái phó bản này, chỉ có chờ ở nơi nguy hiểm nhất."
Chu Hải cảm thấy Vương Miểu nói rất có lý.

Vương Miểu tiếp tục: "Chỉ tiếc Lâm Quát giao polaroid cho chúng ta, cái này kiểu gì chẳng vô dụng, bằng không tôi thực sự muốn nhìn một chút xem vật kia dài ngắn thế nào."
Chu Hải thở dài, ném polaroid qua một bên: "Quên đi thôi."
Hai người chỉnh lý qua loa liền lên giường ngủ.
Đêm đã khuya, trăng tròn lộ ra màu đỏ quỷ dị.
Không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân "lộp cộp lộp cộp."
Chu Hải vốn luôn bất an tức khắc tỉnh dậy, cậu ta lắng tai nghe động tĩnh, cảm giác tiếng bước chân càng ngày càng vang.
Chu Hải bất chợt toát mồ hôi lạnh, vội vàng lôi kéo Vương Miểu đang ngủ say bên cạnh, khàn giọng nói: "Cậu nghe thấy gì không?"
Đêm trước Vương Miểu ngủ không ngon, bù lại đêm nay sớm đã đi vào mộng đẹp.

Lúc này bị Chu Hải đánh thức, không kiên nhẫn nói: "Làm gì?! Chẳng nghe gì cả."
Tim Chu Hải đã nhảy lên tận cổ họng: "Có tiếng bước chân."
Vương Miểu bị phản ứng của Chu Hải doạ sợ, lập tức ngồi dậy dựng thẳng lỗ tai nghe tiếng bước chân mà Chu Hải nói, rốt cuộc chỉ nghe thấy mỗi nhịp tim đập kịch liệt trong lồng ngực mình.
Vương Miểu nhẹ nhõm thở ra: "Nào có tiếng gì đâu, con mẹ nó cậu đừng có chuyện nhỏ…"
Xé to, hai từ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
"Cộc cộc cộc cộc cộc."
"Cộc cộc cộc cộc cộc."
Vương Miểu nháy mắt ngậm miệng.
Chu Hải xoay người xuống giường vơ lấy polaroid, Vương Miểu mắng thầm một câu, thấp giọng cảnh cáo: "Cậu yên lặng chút được không? Đừng có hấp dẫn bọn chúng đến đây chứ."
Lúc này Vương Miểu đã không xác định được "nơi nguy hiểm nhất" có phải là "nơi an toàn nhất" hay không, âm thầm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Chu Hải: "Đạo cụ này dùng được cái rắm, cậu…"
Lời còn lại, Vương Miểu đột ngột im bặt khi chạm đến vẻ mặt Chu Hải.
Chu Hải nghẹn họng nhìn trân trối, ngón tay run lẩy bẩy chỉ về phía cánh cửa.
Tiếng bước chân từ xa tiến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bọn họ.
Vương Miểu nuốt nước miếng, sẽ không, sẽ không, cậu ta sẽ không xui xẻo như thế, đây là gian phòng Lâm Quát từng ở, đêm qua Lâm Quát không chết, như vậy đêm nay bọn họ cũng sẽ không chết.
"Làm sao bây giờ?" Chu Hải mở lớn miệng nhưng không phát ra nổi tiếng nào, Vương Miểu nhắc nhở cậu ta: "Đừng lên tiếng."
Nhất định không có việc gì, Vương Miểu nghĩ, nhất định không có việc gì.
"Đuổi bọn chúng đi."
"Không, giết bọn chúng."
Đầu óc Vương Miểu quay mòng mòng, thấp giọng mắng: "Tôi bảo cậu đừng lên tiếng!"
Chu Hải một mặt tái nhợt cùng tuyệt vọng, cậu ta căn bản không có lên tiếng, âm thanh thì thầm to nhỏ không phải cậu ta phát ra, mà là…
Cậu ta nhìn cánh cửa.
Lạch cạch một tiếng, cả hai lập tức chảy đầm đìa mồ hôi.
Tay nắm cửa tự động bị vặn xuống bởi một thứ gì đó tác động từ bên ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Quát: Xúi quẩy
Thịnh Văn: Tôi bị oan..

Chapter
1 Chương 1: 1: Có Chó Tới Rồi
2 Chương 2: 2: Sinh Tử Môn
3 Chương 3: 3: Sức Mạnh Tinh Thần
4 Chương 4: 4: Gỗ Đào Chấn Quỷ Tà
5 Chương 5: 5: Cắt Cổ
6 Chương 6: 6: Ted-bundy Và Henry-lee-lucas
7 Chương 7: 7: Piano Trong Phòng Ngủ
8 Chương 8: 8: Cơn Gió Ngọt Ngào
9 Chương 9: 9: Mời Ca Ca Ăn Điểm Tâm
10 Chương 10: 10: Ca Ca Đừng Giận Em
11 Chương 11: 11: Chúng Ta Mới Là Kẻ Xâm Nhập
12 Chương 12: 12: Trốn
13 Chương 13: 13: Bình Tro Cốt
14 Chương 14: 14: Tặng Lâm Quát
15 Chương 15: 15: Không Có Chỗ Thoát
16 Chương 16: 16: Tôi Lập Tức Quay Lại Bảo Vệ Hai Người
17 Chương 17: 17: Tên Của Tôi Đã Bị Đánh Cắp
18 Chương 18: 18: Gió Ngọt Trong Lòng
19 Chương 19: 19: Giác Quan Không Lừa Gạt Con Người Lừa Gạt Con Người Chính Là Khả Năng Phán Đoán
20 Chương 20: 20: Cổng Truyền Tống
21 Chương 21: 21: Nhớ Cơn Gió Ngọt Ngào Rồi
22 Chương 22: 22: Giấu Kỹ Mật Mã Tử Vong Của Bạn
23 Chương 23: 23: Phó Bản Vừa Khai Cục Đã Là Tử Cục
24 Chương 24: 24: Khó Giải
25 Chương 25: 25: Khó Giải 2
26 Chương 26: 26: Khó Giải 3
27 Chương 27: 27: Bọn Chúng
28 Chương 28: 28: Bọn Chúng 2
29 Chương 29: 29: Bọn Chúng 3
30 Chương 30: 30: Ca Ca Nếu Em Là Nam Thì Sao
31 Chương 31: 31: Chương 26-2
32 Chương 32: 32: Chương 26-3
33 Chương 33: 33: Chương 26-4
34 Chương 34: C34: 1 tôi tên lâm quát là nhân cách phụ của cậu
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: C37: 1
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: C40: 1 bản thể của tà thần
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: C42: Thịnh văn người môi giới
43 Chương 43: C43: Nhận cha nuôi
44 Chương 44: C44: Trầm cảm và tâm thần phân liệt
45 Chương 45: C45: Chuyên kinh dị nhật bản
46 Chương 46: C46: Quái vật tới rồi
47 Chương 47: C47: Điểm nhân số
48 Chương 48: C48: Tưởng tượng của thính giả
49 Chương 49: C49: Âm điểm đồng nghĩa tử vong
50 Chương 50: C50: Điểm chuẩn hạng ba- 54
51 Chương 51: C51: Dải mobius
52 Chương 52: C52: Gặp mặt
53 Chương 53: C53: Lâm quát cậu bằng lòng chấp nhận s không
54 Chương 54: C54: Hai thế giới
55 Chương 55: C55: Cược mệnh
56 Chương 56: C56: Hạ chiến thư
57 Chương 57: C57: Nhớ cậu rồi
58 Chương 58: C58: Chồn diễn cảnh thâm tình
59 Chương 59: C59: Đoán thẻ bài
60 Chương 60: C60: Khu s
61 Chương 61: C61: Trí mạng sơn trang
62 1: Có Chó Tới Rồi
63 2: Sinh Tử Môn
64 3: Sức Mạnh Tinh Thần
65 4: Gỗ Đào Chấn Quỷ Tà
66 5: Cắt Cổ
67 6: Ted-bundy Và Henry-lee-lucas
68 7: Piano Trong Phòng Ngủ
69 8: Cơn Gió Ngọt Ngào
70 9: Mời Ca Ca Ăn Điểm Tâm
71 10: Ca Ca Đừng Giận Em
72 11: Chúng Ta Mới Là Kẻ Xâm Nhập
73 12: Trốn
74 13: Bình Tro Cốt
75 14: Tặng Lâm Quát
76 15: Không Có Chỗ Thoát
77 16: Tôi Lập Tức Quay Lại Bảo Vệ Hai Người
78 17: Tên Của Tôi Đã Bị Đánh Cắp
79 18: Gió Ngọt Trong Lòng
80 19: Giác Quan Không Lừa Gạt Con Người Lừa Gạt Con Người Chính Là Khả Năng Phán Đoán
81 20: Cổng Truyền Tống
82 21: Nhớ Cơn Gió Ngọt Ngào Rồi
83 22: Giấu Kỹ Mật Mã Tử Vong Của Bạn
84 23: Phó Bản Vừa Khai Cục Đã Là Tử Cục
85 24: Khó Giải
86 25: Khó Giải 2
87 26: Khó Giải 3
88 27: Bọn Chúng
89 28: Bọn Chúng 2
90 29: Bọn Chúng 3
91 30: Ca Ca Nếu Em Là Nam Thì Sao
92 31: Chương 26-2
93 32: Chương 26-3
94 33: Chương 26-4
95 C34: 1 tôi tên lâm quát là nhân cách phụ của cậu
96 Chương 35
97 Chương 36
98 C37: 1
99 Chương 38
100 Chương 39
101 C40: 1 bản thể của tà thần
102 Chương 41
103 C42: Thịnh văn người môi giới
104 C43: Nhận cha nuôi
105 C44: Trầm cảm và tâm thần phân liệt
106 C45: Chuyên kinh dị nhật bản
107 C46: Quái vật tới rồi
108 C47: Điểm nhân số
109 C48: Tưởng tượng của thính giả
110 C49: Âm điểm đồng nghĩa tử vong
111 C50: Điểm chuẩn hạng ba- 54
112 C51: Dải mobius
113 C52: Gặp mặt
114 C53: Lâm quát cậu bằng lòng chấp nhận s không
115 C54: Hai thế giới
116 C55: Cược mệnh
117 C56: Hạ chiến thư
118 C57: Nhớ cậu rồi
119 C58: Chồn diễn cảnh thâm tình
120 C59: Đoán thẻ bài
121 C60: Khu s
122 C61: Trí mạng sơn trang
Chapter

Updated 122 Episodes

1
Chương 1: 1: Có Chó Tới Rồi
2
Chương 2: 2: Sinh Tử Môn
3
Chương 3: 3: Sức Mạnh Tinh Thần
4
Chương 4: 4: Gỗ Đào Chấn Quỷ Tà
5
Chương 5: 5: Cắt Cổ
6
Chương 6: 6: Ted-bundy Và Henry-lee-lucas
7
Chương 7: 7: Piano Trong Phòng Ngủ
8
Chương 8: 8: Cơn Gió Ngọt Ngào
9
Chương 9: 9: Mời Ca Ca Ăn Điểm Tâm
10
Chương 10: 10: Ca Ca Đừng Giận Em
11
Chương 11: 11: Chúng Ta Mới Là Kẻ Xâm Nhập
12
Chương 12: 12: Trốn
13
Chương 13: 13: Bình Tro Cốt
14
Chương 14: 14: Tặng Lâm Quát
15
Chương 15: 15: Không Có Chỗ Thoát
16
Chương 16: 16: Tôi Lập Tức Quay Lại Bảo Vệ Hai Người
17
Chương 17: 17: Tên Của Tôi Đã Bị Đánh Cắp
18
Chương 18: 18: Gió Ngọt Trong Lòng
19
Chương 19: 19: Giác Quan Không Lừa Gạt Con Người Lừa Gạt Con Người Chính Là Khả Năng Phán Đoán
20
Chương 20: 20: Cổng Truyền Tống
21
Chương 21: 21: Nhớ Cơn Gió Ngọt Ngào Rồi
22
Chương 22: 22: Giấu Kỹ Mật Mã Tử Vong Của Bạn
23
Chương 23: 23: Phó Bản Vừa Khai Cục Đã Là Tử Cục
24
Chương 24: 24: Khó Giải
25
Chương 25: 25: Khó Giải 2
26
Chương 26: 26: Khó Giải 3
27
Chương 27: 27: Bọn Chúng
28
Chương 28: 28: Bọn Chúng 2
29
Chương 29: 29: Bọn Chúng 3
30
Chương 30: 30: Ca Ca Nếu Em Là Nam Thì Sao
31
Chương 31: 31: Chương 26-2
32
Chương 32: 32: Chương 26-3
33
Chương 33: 33: Chương 26-4
34
Chương 34: C34: 1 tôi tên lâm quát là nhân cách phụ của cậu
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: C37: 1
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: C40: 1 bản thể của tà thần
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: C42: Thịnh văn người môi giới
43
Chương 43: C43: Nhận cha nuôi
44
Chương 44: C44: Trầm cảm và tâm thần phân liệt
45
Chương 45: C45: Chuyên kinh dị nhật bản
46
Chương 46: C46: Quái vật tới rồi
47
Chương 47: C47: Điểm nhân số
48
Chương 48: C48: Tưởng tượng của thính giả
49
Chương 49: C49: Âm điểm đồng nghĩa tử vong
50
Chương 50: C50: Điểm chuẩn hạng ba- 54
51
Chương 51: C51: Dải mobius
52
Chương 52: C52: Gặp mặt
53
Chương 53: C53: Lâm quát cậu bằng lòng chấp nhận s không
54
Chương 54: C54: Hai thế giới
55
Chương 55: C55: Cược mệnh
56
Chương 56: C56: Hạ chiến thư
57
Chương 57: C57: Nhớ cậu rồi
58
Chương 58: C58: Chồn diễn cảnh thâm tình
59
Chương 59: C59: Đoán thẻ bài
60
Chương 60: C60: Khu s
61
Chương 61: C61: Trí mạng sơn trang
62
1: Có Chó Tới Rồi
63
2: Sinh Tử Môn
64
3: Sức Mạnh Tinh Thần
65
4: Gỗ Đào Chấn Quỷ Tà
66
5: Cắt Cổ
67
6: Ted-bundy Và Henry-lee-lucas
68
7: Piano Trong Phòng Ngủ
69
8: Cơn Gió Ngọt Ngào
70
9: Mời Ca Ca Ăn Điểm Tâm
71
10: Ca Ca Đừng Giận Em
72
11: Chúng Ta Mới Là Kẻ Xâm Nhập
73
12: Trốn
74
13: Bình Tro Cốt
75
14: Tặng Lâm Quát
76
15: Không Có Chỗ Thoát
77
16: Tôi Lập Tức Quay Lại Bảo Vệ Hai Người
78
17: Tên Của Tôi Đã Bị Đánh Cắp
79
18: Gió Ngọt Trong Lòng
80
19: Giác Quan Không Lừa Gạt Con Người Lừa Gạt Con Người Chính Là Khả Năng Phán Đoán
81
20: Cổng Truyền Tống
82
21: Nhớ Cơn Gió Ngọt Ngào Rồi
83
22: Giấu Kỹ Mật Mã Tử Vong Của Bạn
84
23: Phó Bản Vừa Khai Cục Đã Là Tử Cục
85
24: Khó Giải
86
25: Khó Giải 2
87
26: Khó Giải 3
88
27: Bọn Chúng
89
28: Bọn Chúng 2
90
29: Bọn Chúng 3
91
30: Ca Ca Nếu Em Là Nam Thì Sao
92
31: Chương 26-2
93
32: Chương 26-3
94
33: Chương 26-4
95
C34: 1 tôi tên lâm quát là nhân cách phụ của cậu
96
Chương 35
97
Chương 36
98
C37: 1
99
Chương 38
100
Chương 39
101
C40: 1 bản thể của tà thần
102
Chương 41
103
C42: Thịnh văn người môi giới
104
C43: Nhận cha nuôi
105
C44: Trầm cảm và tâm thần phân liệt
106
C45: Chuyên kinh dị nhật bản
107
C46: Quái vật tới rồi
108
C47: Điểm nhân số
109
C48: Tưởng tượng của thính giả
110
C49: Âm điểm đồng nghĩa tử vong
111
C50: Điểm chuẩn hạng ba- 54
112
C51: Dải mobius
113
C52: Gặp mặt
114
C53: Lâm quát cậu bằng lòng chấp nhận s không
115
C54: Hai thế giới
116
C55: Cược mệnh
117
C56: Hạ chiến thư
118
C57: Nhớ cậu rồi
119
C58: Chồn diễn cảnh thâm tình
120
C59: Đoán thẻ bài
121
C60: Khu s
122
C61: Trí mạng sơn trang