Chương 10: 10: Bánh Quy

Khi Dương quay trở lại, hắn cầm theo một miếng thịt nướng được gói trong lá chuối, thịt nướng đã được xé thành từng dải, nhìn bề ngoài có thể ước lượng là hơn năm cân.Dương nói với cô, "Có thể ăn thịt rồi."Lâm Diệp đi tới bên cạnh Dương ngồi xuống, hỏi: "A ba a ma của anh đâu?"Dương đưa cho cô ấy một miếng thịt nướng rồi nói, "Họ đã ăn với những thú nhân khác ở bên ngoài rồi.

Đây là bữa tối cho hai chúng ta."“Nhiều thịt như vậy chỉ có hai người chúng ta ăn sao?” Lâm Diệp kinh ngạc hỏi.Mặc dù cô rất thích ăn thịt, nhưng mà đối với dạ dày của cô ấy thì nửa cân thịt cô còn chưa ăn hết nữa.Dương giải thích: "Bình thường thì không có nhiều thịt như vậy đâu, vì hôm nay tôi bắt được một con lợn rừng lớn nên mới được chia nhiều thịt hơn."Nói đến việc bắt được con lợn rừng Dương lại nhớ tới việc mông của mình đã bị Lâm Diệp nhìn thấy hết sạch, tai hắn bắt đầu nhuộm lên một lớp màu đỏ.Nếu như không phải, nếu như không phải cô đã nhìn thấy hết sạch, thì hắn cũng sẽ không tìm một giống cái yếu đuối như thế này để làm phối ngẫu!Hắn nhét một dải thịt vào trong tay của Lâm Diệp, lớn tiếng nói: “Cô ăn nhiều lên!” Ăn nhiều thịt thì mới có thể cao hơn và khỏe mạnh hơn!"Cảm, cảm ơn..."Lâm Diệp sững sờ khi nhìn thấy dải thịt đột nhiên được nhét vào trong tay mình, đưa lên gần mũi ngửi thì thấy có mùi thịt cháy khét lẹt.

Bề mặt của những miếng thịt đã bị nướng cháy đen, thậm chí còn có một chút chưng khô, cô thử cắn một miếng, trong miệng tràn ngập một vị mặn nhẹ.Vị mặn sao?Chẳng lẽ có muối trong thịt nướng này sao? Có muối ở nơi này sao?Cô lại cắn thêm vài miếng nữa, trong miệng đột nhiên bốc lên một mùi vị kinh tởm, giây tiếp theo cô không kìm được mà nôn ra miếng thịt nướng.Miếng thịt này hình như chưa được nấu chín ...Cô nhìn xuống miếng thịt nướng đã bị cắn, trên miếng thịt nướng ấy vẫn còn dính máu đỏ.Có lẽ là do miếng thịt nướng này quá to rồi, cho nên mới dẫn đến việc phía bên ngoài bị cháy khét, mà bên trong thì vẫn còn sống nguyên.Cô không thích ăn thịt chưa chín, ngay cả khi cô ăn bít tết ở một nhà hàng phương Tây, cô cũng sẽ yêu cầu nấu chín hoàn toàn.Dương cắn từng miếng lớn thịt nướng ăn, nhìn thấy Lâm Diệp cầm thịt mà không ăn, liền hỏi: "Sao cô không ăn đi?"Lâm Diệp đặt dải thịt trong tay xuống, cười với hắn nói: Tôi ăn không vô."Không ăn được? Vậy mà lại có người không ăn được thịt?!Dương cảm thấy vô cùng khó tin, "Vậy cô ăn cái gì?"Lâm Diệp lấy từ trong ba lô ra một gói bánh quy nén, lắc lắc nói: "Tôi ăn cái này."Khi Lâm Diệp lấy bánh quy trong ba lô ra, Dương cứ nhìn chằm chằm vào cô, thứ mà cô gọi là "ba lô" này có vẻ rất thần kì, trong đó chứa nhiều món đồ mà hắn chưa từng được thấy bao giờ.Lâm Diệp mở gói và cắn một miếng bánh quy, phát hiện Dương đang háo hức nhìn cô, dưới ánh mắt như thiêu đốt này, cô thực sự rất áp lực.“Ừm… anh có muốn ăn bánh quy không?” Lâm Diệp đưa cho hắn một túi bánh quy nén."Muốn!"Dương hai mắt sáng lên, lập tức vươn tay ra cầm lấy bánh quy.Lâm Diệp: "..."Sau khi Dương lấy được chiếc bánh quy nén, đầu tiên hắn ấy nhìn trái nhìn phải và nghiên cứu nó, hắn vô cùng tò mò.Thứ mà đang bọc bánh quy là gì, thực sự rất lạ.Sau khi nghiên cứu bao bì một lúc, Dương làm theo hành động của Lâm Diệp để mở bao bì.Sau khi mở bao bì, Dương nhìn thấy ở bên trong là một vật hình vuông, hắn dùng tay bóp chặt lại, thấy nó cứng cứng.

Hắn thử cắn một miếng, sau đó liền mở mắt ra ngay lập tức.Thật là thơm!Dương cảm thấy mình chưa từng ăn thức ăn thơm như vậy, hơn nữa còn có vị ngọt, cảm giác thỏa mãn chưa từng có liền hiện lên ở trong lòng hắn, nếu lúc này hắn đang ở trong hình hài của một con thú, sợ rằng đuôi mèo của hắn sẽ vẫy không ngừng.Hắn chỉ ăn có một hai miếng là đã ăn xong chiếc bánh quy, thậm chí còn không nỡ mà liếm phần còn sót lại ở khóe miệng.Một gói bánh quy trong phút chốc đã bị ăn hết, cho dù hắn còn muốn ăn nữa, nhưng cũng cảm thấy ngại khi mở miệng ra xin cô, cho nên chỉ lẳng lặng cầm miếng thịt bên cạnh lên ăn.Chỉ là vừa được ăn một món ăn rất giòn và ngon, cho nên bây giờ ăn đồ nướng liền cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.Dương, chiến binh đứng đầu của bộ lạc Miêu tộc, người mà bình thường có thể ăn hết được hai con gà, lần đầu tiên ăn lại cảm thấy không có khẩu vị, cuối cùng hắn cũng hiểu ra tại sao vừa rồi Lâm Diệp lại không muốn ăn thịt.Sau bữa tối, Lâm Diệp từ trong ba lô lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó vẫy tay với Dương, "Lại đây."“Đây là cái gì vậy?” Dương tò mò đi tới.Lâm Diệp mở hộp sơ cứu nhỏ ra, nói với hắn: "Tôi giúp anh xử lý vết thương."Thân trên của hắn trần trụi, những vết thương lớn nhỏ đều không chút che đậy, đi lại với những vết thương này như không có gì, hắn gần như không có ý thức xử lý vết thương, cô thật sự là có chút khó chịu, nhịn không được muốn giúp hắn xử lý vết thương.Xử lý vết thương? Dương vô thức nhìn những vết thương trên người mình, lúc đi săn sẽ luôn phải chịu những mức độ thương tích khác nhau, hắn đã quen rồi, giờ những vết thương này chẳng là gì đối với hắn.Khi mới tham gia tiểu đội săn bắn, khi bị thương hắn còn có thể để cho a ma xử lí vết thương, sau này khi lớn lên, hắn không chịu để cho a ma làm như vậy nữa.Bây giờ Lâm Diệp nói giúp hắn ta xử lý vết thương, phản ứng đầu tiên của Dương là từ chối, nhưng mà hắn nhìn giống cái nhỏ còn không cao bằng vai mình, lỡ như hắn từ chối khiến cô khóc thì phải làm sao?Hừ, giống cái thật rắc rối, đó cũng là lý do tại sao hắn chưa bao giờ muốn tìm một phối ngẫu."Tôi là chiến binh giỏi nhất của thú nhân, một chút thương tích như thế này ..." Dương lẩm bầm, nhưng mà hắn vẫn ngồi xuống trước mặt Lâm Diệp, để lộ ra và chỉ cho cô vết thương.Vết thương của Dương nhìn rất nghiêm trọng nhưng không sâu, trước tiên Lâm Diệp sát trùng vết thương bằng tăm bông nhúng i-ốt, cô ấy nói: "Có lẽ sẽ hơi đau, nên cố chịu đựng."“Tôi không sợ đau!” Dương nói.

Hắn ta là chiến binh giỏi nhất của thú nhân, làm sao hắn có thể sợ đau được!“… Ồ.” Không sợ đau là tốt nhất rồi.Lâm Diệp dùng tăm bông nhẹ nhàng lau vết thương cho hắn, Dương cảm thấy vết thương lạnh lẽo, sau đó một trận đau rát truyền đến, khiến hắn không khỏi khẽ run lên.“Đau không?” Lâm Diệp hỏi.“Không đau chút nào!” Dương ngồi thẳng tắp ưỡn ngực nói.…………Lâm Diệp vừa giúp Dương vừa nghĩ cách để Dương đưa cô vào rừng, cô không quen với môi trường ở đây, nếu hành động một mình sẽ rất nguy hiểm.Cô hỏi, "Dương, ngày mai anh có đi săn trong rừng như hôm nay không?"Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là có, ở đó có nhiều con mồi.""Vậy thì anh có thể dẫn tôi đi cùng được không?""Không được," Dương nghĩ còn chưa nghĩ đã từ chối rồi.

"Quá xa và quá nguy hiểm cho cô để đến đó, không hợp để cho cô đi.""Nhưng tôi thực sự có việc quan trọng cần đến đó.

Tôi muốn tìm những người bạn đồng hành của mình."Dương nói, "Nếu như chúng tôi nhìn thấy bạn đồng hành của cô, chúng tôi sẽ nói với họ rằng cô đang ở trong bộ tộc của chúng tôi, cho nên cô không cần phải đi một mình."Lâm Diệp lắc đầu nói: "Không được, tôi phải đích thân đến đó.

Tôi muốn đi tìm một thứ rất quan trọng.""Thứ gì vậy? Tôi giúp cô tìm là được rồi."“Chỉ có tôi mới tìm được thứ như vậy, có lẽ ngay cả tôi cũng không tìm được… Dương, anh có thể giúp tôi được không?” Lâm Diệp nhìn chằm chằm vào mắt Dương, chậm rãi nói với giọng điệu cầu khẩn."Được rồi."Hắn thấy cô giúp đỡ mình xử lý vết thương, cho nên mới miễn cưỡng giúp cô ấy, chứ không phải là vì hắn mềm lòng rồi!Lâm Diệp khởi hành với bọn họ vào sáng sớm hôm sau.

Lúc đầu, những thú nhân đều không đồng ý cho cô đi cùng.

Khu rừng rậm rất nguy hiểm.

Khu rừng chưa được bọn họ dọn sạch sẽ không thích hợp cho các hoạt động của giống cái nhỏ.

Có thể cô ấy sẽ cản trở họ hành động.

Nhưng Dương liên tục đảm bảo rằng hắn sẽ bảo vệ sự an toàn của cô, vì vậy các thú nhân mới miễn cưỡng đồng ý cho cô đi cùng.Lâm Diệp chỉ mang theo ba lô của mình, còn ba lô khác vẫn còn ở trong hang động của Dương, nếu may mắn có thể xuyên không quay về thì coi như món quà cô để lại cho họ, nếu cô không thể xuyên không quay lại ...!thì cô cũng chỉ có thể trở về bộ lạc Miêu tộc.Dương đã bảo vệ cô đến tận nơi mà họ đã gặp ngày hôm qua, không để cô đi săn cùng đồng bọn của hắn, điều đó có nghĩa là hắn sẽ không có gì để kiếm được vào ngày hôm nay, và hắn sẽ không kiếm được nhiều thức ăn khi trở về bộ lạc.Lâm Diệp vẫn nhớ vị trí gần đúng của bông hoa nhỏ màu đỏ, nhưng mà sau trận chiến ngày hôm qua giữa Dương và con lợn rừng, bông hoa nhỏ màu đỏ đã biến mất từ lâu rồi.Cô đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nó.Cô không biết mình đã ở trong khu vực này bao lâu, nhưng cô vẫn chưa tìm được một nửa điểm manh mối nào để xuyên không trở về, hy vọng trong lòng cô đang dần tan vỡ ...Bầu trời tối dần, hết tiếng còi này đến tiếng còi khác từ trong rừng vang lên, đó là những thú nhân nhắc nhở nhau rằng đã đến lúc họ phải quay trở lại rồi."Lâm Diệp ..." Dương lo lắng nhìn Lâm Diệp đang dựa vào trên cây, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo bản năng, hắn cảm thấy lúc này tâm trạng của cô rất không tốt.“Chúng ta trở về đi.” Lâm Diệp cười nhạt nhìn hắn, nhưng nụ cười nặng nề không nói nên lời.Dương ngập ngừng hỏi, "...!Vậy thì cô không tìm đồ của mình nữa sao?"“Không tìm nữa, có lẽ ...!sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.".

Chapter
1 Chương 1: 1: Mất Tích
2 Chương 2: 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
3 Chương 3: 3: Thú Nhân
4 Chương 4: 4: Đắc Ý
5 Chương 5: 5: Nhân Tộc
6 Chương 6: 6: Kỳ Quặc
7 Chương 7: 7: Nhận Thức
8 Chương 8: 8: Làm Quen
9 Chương 9: 9: Ở Lại
10 Chương 10: 10: Bánh Quy
11 Chương 11: 11: Vật Tư
12 Chương 12: 12: Chảy Máu
13 Chương 13: 13: Phải Làm Sao Đây
14 Chương 14: 14: Quả Bong Bóng
15 Chương 15: 15: Phát Hiện Mới
16 Chương 16: 16: Chuẩn Bị
17 Chương 17: 17: Tương Thịt Bò
18 Chương 18: 18: Dùng Dao
19 Chương 19: 19: Nướng Thịt Bò
20 Chương 20: 20: Chặt Cây Trúc
21 Chương 21: 21: Cây Trúc
22 Chương 22: 22: Thiếu Ít Đồ
23 Chương 23: 23: Ăn Nội Tạng
24 Chương 24: 24: Tắm Rửa
25 Chương 25: 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
26 Chương 26: 26: Tranh Chấp
27 Chương 27: 27: Thịt Nướng
28 Chương 28: 28: Hoa
29 Chương 29: 29: Cây Lồng Đèn Giả
30 Chương 30: 30: Cây Đu Đủ
31 Chương 31: 31: Khoai Môn
32 Chương 32: 32: Hiểu Lầm
33 Chương 33: 33: Nhận Thịt
34 Chương 34: 34: Tranh Chấp
35 Chương 35: 35: Phải Học Thêm Nhiều
36 Chương 36: 36: Nhà Tranh
37 Chương 37: 37: Mục Tiêu
38 Chương 38: 38: Đây Là Cái Gì
39 Chương 39: 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
40 Chương 40: 40: Bỏ Phiếu
41 Chương 41: 41: Khiêu Vũ
42 Chương 42: 42: Ở Cùng Nhau
43 Chương 43: 43: Cỏ Nóc Nhà
44 Chương 44: 44: Cô Nhìn Gì Vậy
45 Chương 45: 45: Giày Rơm
46 1: Mất Tích
47 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
48 3: Thú Nhân
49 4: Đắc Ý
50 5: Nhân Tộc
51 6: Kỳ Quặc
52 7: Nhận Thức
53 8: Làm Quen
54 9: Ở Lại
55 10: Bánh Quy
56 11: Vật Tư
57 12: Chảy Máu
58 13: Phải Làm Sao Đây
59 14: Quả Bong Bóng
60 15: Phát Hiện Mới
61 16: Chuẩn Bị
62 17: Tương Thịt Bò
63 18: Dùng Dao
64 19: Nướng Thịt Bò
65 20: Chặt Cây Trúc
66 21: Cây Trúc
67 22: Thiếu Ít Đồ
68 23: Ăn Nội Tạng
69 24: Tắm Rửa
70 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
71 26: Tranh Chấp
72 27: Thịt Nướng
73 28: Hoa
74 29: Cây Lồng Đèn Giả
75 30: Cây Đu Đủ
76 31: Khoai Môn
77 32: Hiểu Lầm
78 33: Nhận Thịt
79 34: Tranh Chấp
80 35: Phải Học Thêm Nhiều
81 36: Nhà Tranh
82 37: Mục Tiêu
83 38: Đây Là Cái Gì
84 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
85 40: Bỏ Phiếu
86 41: Khiêu Vũ
87 42: Ở Cùng Nhau
88 43: Cỏ Nóc Nhà
89 44: Cô Nhìn Gì Vậy
90 45: Giày Rơm
91 46: Đồ Gốm
92 47: Thời Kì Đồ Đá Mới
93 48: Xây Lò
94 49: Kinh Ngạc
95 50: Làm Đồ Gốm
Chapter

Updated 95 Episodes

1
Chương 1: 1: Mất Tích
2
Chương 2: 2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
3
Chương 3: 3: Thú Nhân
4
Chương 4: 4: Đắc Ý
5
Chương 5: 5: Nhân Tộc
6
Chương 6: 6: Kỳ Quặc
7
Chương 7: 7: Nhận Thức
8
Chương 8: 8: Làm Quen
9
Chương 9: 9: Ở Lại
10
Chương 10: 10: Bánh Quy
11
Chương 11: 11: Vật Tư
12
Chương 12: 12: Chảy Máu
13
Chương 13: 13: Phải Làm Sao Đây
14
Chương 14: 14: Quả Bong Bóng
15
Chương 15: 15: Phát Hiện Mới
16
Chương 16: 16: Chuẩn Bị
17
Chương 17: 17: Tương Thịt Bò
18
Chương 18: 18: Dùng Dao
19
Chương 19: 19: Nướng Thịt Bò
20
Chương 20: 20: Chặt Cây Trúc
21
Chương 21: 21: Cây Trúc
22
Chương 22: 22: Thiếu Ít Đồ
23
Chương 23: 23: Ăn Nội Tạng
24
Chương 24: 24: Tắm Rửa
25
Chương 25: 25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
26
Chương 26: 26: Tranh Chấp
27
Chương 27: 27: Thịt Nướng
28
Chương 28: 28: Hoa
29
Chương 29: 29: Cây Lồng Đèn Giả
30
Chương 30: 30: Cây Đu Đủ
31
Chương 31: 31: Khoai Môn
32
Chương 32: 32: Hiểu Lầm
33
Chương 33: 33: Nhận Thịt
34
Chương 34: 34: Tranh Chấp
35
Chương 35: 35: Phải Học Thêm Nhiều
36
Chương 36: 36: Nhà Tranh
37
Chương 37: 37: Mục Tiêu
38
Chương 38: 38: Đây Là Cái Gì
39
Chương 39: 39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
40
Chương 40: 40: Bỏ Phiếu
41
Chương 41: 41: Khiêu Vũ
42
Chương 42: 42: Ở Cùng Nhau
43
Chương 43: 43: Cỏ Nóc Nhà
44
Chương 44: 44: Cô Nhìn Gì Vậy
45
Chương 45: 45: Giày Rơm
46
1: Mất Tích
47
2: Người Đàn Ông Khỏa Thân
48
3: Thú Nhân
49
4: Đắc Ý
50
5: Nhân Tộc
51
6: Kỳ Quặc
52
7: Nhận Thức
53
8: Làm Quen
54
9: Ở Lại
55
10: Bánh Quy
56
11: Vật Tư
57
12: Chảy Máu
58
13: Phải Làm Sao Đây
59
14: Quả Bong Bóng
60
15: Phát Hiện Mới
61
16: Chuẩn Bị
62
17: Tương Thịt Bò
63
18: Dùng Dao
64
19: Nướng Thịt Bò
65
20: Chặt Cây Trúc
66
21: Cây Trúc
67
22: Thiếu Ít Đồ
68
23: Ăn Nội Tạng
69
24: Tắm Rửa
70
25: Ôn Tuyềnsuối Nước Nóng
71
26: Tranh Chấp
72
27: Thịt Nướng
73
28: Hoa
74
29: Cây Lồng Đèn Giả
75
30: Cây Đu Đủ
76
31: Khoai Môn
77
32: Hiểu Lầm
78
33: Nhận Thịt
79
34: Tranh Chấp
80
35: Phải Học Thêm Nhiều
81
36: Nhà Tranh
82
37: Mục Tiêu
83
38: Đây Là Cái Gì
84
39: Trở Thành Thành Viên Của Bộ Tộc
85
40: Bỏ Phiếu
86
41: Khiêu Vũ
87
42: Ở Cùng Nhau
88
43: Cỏ Nóc Nhà
89
44: Cô Nhìn Gì Vậy
90
45: Giày Rơm
91
46: Đồ Gốm
92
47: Thời Kì Đồ Đá Mới
93
48: Xây Lò
94
49: Kinh Ngạc
95
50: Làm Đồ Gốm