Chương 1: Tư Vị dùng 300 triệu tinh tệ như đá ném trên sông

Editor: QN

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

Chương 1: Tư vị dùng 300 triệu tinh tệ như đá ném trên sông.

ヾ(≧▽≦*)oヾ(≧▽≦*)oヾ(≧▽≦*)oヾ(≧▽≦*)oヾ

Trong cung điện Phàm Lỗ Tái tráng lệ*, một thị tòng quan chạy hỏa tốc*.

(Hỏa tốc: rất gấp, không được phép chậm trễ)

(Nguyên văn là "Khí thế rộng rãi Phàm Lỗ Tái trong cung" nên mình cũng ko biết PLT là tên người hay tên cung nữa)

Hắn chạy một đường qua ngự uyển* đầy hương thơm của hoa hồng, lại qua đại sảnh kim bích huy hoàng*, cuối cùng mới dừng lại bên ngoài một phòng hội nghị túc mục*

(Ngự uyển: vườn trong cung vua)

(Kim bích huy hoàng: xanh vàng rực rỡ, lộng lẫy, vàng son lộng lẫy, nguy nga lộng lẫy, cung vàng điện ngọc)

(Túc mục: đủ mặt, không thiếu ai)

Đây là phòng hội nghị đệ nhất* của chủ nhân hoàng cung.

(Đệ nhất: thứ nhất, hàng đầu)

"Điện hạ đang hôi nghị quân sự, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào" Lập tức có người đem thị tòng quan cản lại, là một vệ binh mới.

"Kia...kia..." Thị tòng quan thở hổn hển, rõ ràng là bị uy hiếp thế nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng kì dị "Mau đi nói cho điện hạ tìm thấy 'người kia' rồi"

"Cái gì mà người này người kia..." Vệ binh mới không kiên nhẫn nói "Ngươi cho ta..."

"Chắc chắn thật sự là 'người kia'?" Ngoài dự kiến của tân binh, cựu binh luôn trầm ổn bên cạnh hắn thế nhưng lại có thái khác thường, kích động cầm tay hắn.

Thị tòng qua gật đầu như rã tỏi.

"Ta biết rồi" Cựu binh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn hút sâu một hơi, xoay người gõ vào cánh cửa gỗ đen tuyền tượng trưng cho quyền lực tối cao.

---

Tân binh không khỏi tò mò 'người kia' trong miệng thị tòng quan là ai?

Chẳng qua dựa trên sự hiểu biết của y về hoàng thái tử anh minh thần võ, điện hạ là người sẽ không vì bất kì kẻ nào hay bất kì lí do nào mà phá lệ. Dám quấy rối khi điện hạ tham gia hội nghị quân sự quan trọng, hành vi của cựu binh không thể nghi ngờ là đưa đầu người.

Tân binh nhịn không được mà mơ mộng: Chẳng lẽ mình sẽ trở thành tân binh được tấn chức nhanh nhất trong lịch sử sao?

Ngay sau đó, cánh cửa dày nặng làm bằng gỗ tối màu vũ trụ mở ra, đầu cựu binh hưng phấn thò ra "Điện hạ triệu kiến ngươi"

Thị tòng qua "được rồi"

Tân binh "???"

Trong phòng hội nghị đen nghìn nghịt, quan quân dưới trướng hoàng thái tử ngồi đầy những chiếc bàn dài. Thời điểm thị tòng quan bước vào những người đó đang cãi nhau:

"Điện hạ của chúng ta mới là hoàng tử chính thống, đương nhiên là phải thừa thắng xông lên, đem kẻ soán bị tiêu diệt hoàn toàn."

"Con dân bên kẻ soán bị kia cũng là con dân của điện hạ, chẳng lẽ ngài muốn oanh tạc* chính đồng bào của mình sao?"

(Oanh tạc: dùng hỏa lực mạnh như ném bom, bắn pháo để đánh phá)

"Nơi kẻ soán bị kia đóng chiếm chính là Thủ Đô Tinh, chính Thủ Đô Tinh đó! 23000 vạn dân chúng còn đang ở đấy!"

"Ngài nói giống như người thân cha mẹ ai đều không ở Thủ Đô Tinh?"

Rõ ràng là ồn ào như một cái chợ thế nhưng nam nhân ngồi trên bàn dài kia lại bất động như núi. Hắn hãm* ở chỗ ngược sáng, gương mặt có chút âm trầm khó phân biệt. Đôi tay được mang bao tay trắng tinh chạm nhẹ vào chiếc bàn gỗ gụ* lại có chút chống đỡ nhẹ, dáng vẻ có vài phần lười biếng*.

(Hãm: Làm giảm bớt hoặc ngừng hoạt động ngừng phát triển)

(Gỗ gụ: Tên khoa học là Sindora tonkinensis cây thân gỗ lớn họ đậu. Gỗ gụ là khối hoặc tấm gỗ được xẻ ra từ thân cây gỗ gụ sau khi khai thác với mục đích vận chuyển, sử dụng. Gỗ gụ hiện nay được liệt vào loại gỗ quý hiếm cần bảo tồn, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới do đứng trước nguy cơ tuyệt chủng)

(Nguyên văn convert "Mang thuần trắng bao tay trường tay điểm ở gỗ đỏ trên bàn, một chút một chút nhẹ thủ sẵn, kia bộ dáng thậm chí xưng được với có vài phần lười biếng." Mình không hiểu cho lắm nên sửa theo bản dịch của google kết hợp với phần convert mình hiểu)

Thị tòng quan không dám trì hoãn, chạy một mạch tới bên người chủ nhân.

Lấy ra quang não, thị tòng quan không đưa ngay mà cận thận lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh lau trước lau sau, lau trong lau ngoài. Sau đó mới cung cung kính kính mà đệ thượng (mình không hiểu đệ thượng là gì nữaa) "Điện hạ"

Bàn tay mang bao tay thuần trắng khẽ nâng lên, phòng họp một giây trước còn cãi cọ ồn ào  trong phút chốc liền trở nên an tĩnh (cv để một khắc nhưng mình thấy ko hợp lí nên sửa lại thành một giây)

Nam nhân điều chỉnh tư thế một chút, thân hình mặc quan trang màu đen lộ ra trước ánh sáng. Hắn có mái tóc và đôi mắt đen, các đường nét trên mặt đầy tinh xảo khắc hẳn với những quân nhân bình thường. Một tia sáng chiếu vào đầu vai người đàn ông, có thứ gì đó như đang giương nanh múa vuốt.

Đó là tượng trưng của quân hàm tối cao, huân chương bạc sư của đến quốc.

Cố Thượng Nghiêu biểu tình đạm mạc liếc nhìn quang não, bên trong chính là truyền phát tin của một tổng nghệ.

Kẻ soán ngôi chính là người điều hành tổng nghệ đó.

Ngay sau đó, mắt đen lộ ra một góc cạnh, Cố Thượng Nghiêu nhìn chằm chằm vào thiếu nữ thanh lệ trong video.

Thị tòng quan lén nhìn sắc mặt của hoàng thái tử điện hạ, cẩn thận nói "Điện hạ, cô ấy tên Triều Lộc"

-----

"Cô ấy là Triều Lộc, là một cái pháo hôi" Triều Lộc còn chưa đi đến cửa phòng hóa trang, xa xa liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói vui sướng khi người gặp họa.

Nơi này là hậu trường chương trình thực tế [Diễn viên hãy nhắm mắt] thì đương nhiên người có thể ở chỗ này đương nhiên là thí sinh dự thi rồi.

"Triều Lộc à, tôi biết cô ấy, vốn dĩ rất hồng thế mà một đường hai phải phải đi làm tiểu tam, kết quả một đường liền xuống tuyến mười tám, đúng là xứng đáng!"

"Tôi nghe nói cô ấy sinh hoạt cực độ* không bị kiềm chế, kim chủ thì có vô số, bị ốm liên tục cũng không sao (chắc là kiểu nghỉ lấy cớ bị ốm cũng không sao ấy), tí nữa ghi hình chúng ta cách xa cô ấy một chút.

(Cực độ: mức độ cao nhất của một trạng thái, đến mức độ cao nhất)

 "Tôi xem cô ấy lần này tám phần là lại thông đồng với cao tầng tổ tiết mục rồi"

Triều Lộc giật giật khóe miệng.

Ngay sao đó, chỉ nghe "phanh" một tiếng, cô trực tiếp đẩy cửa phòng hóa trang ra.

Người trong phòng lập tức hoảng sợ, đồng thời quay ra hướng cửa nhìn.

"Như vây...Không...lễ phép..."

Giọng nói nhỏ dần bởi họ đã nhìn rõ mặt người con gái đứng trước cửa.

Cô gái trẻ đứng hướng ngược sáng những vẫn có thể nhìn ra làn da trắng như sữa bò của cô, khuôn mặt tin tế nhỏ xinh khác biệt hoàn toàn với "mặt xà tinh" đại trà trong giới giải trí ngày nay.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của cô, thậm chí còn có chút ngấn mỡ của trẻ con. Mái tóc dài nâu sẫm như rong biển buông xõa được buộc một bên bằng dây cột tóc hồng nhạt.

Quá đáng yêu! Vừa đáng yêu vừa mĩ lệ lại vừa thanh thuần!

Giờ phút này, nội tâm mọi người không nhịn được mà gào thét.

Triều Lộc thẳng thắn đón nhận tầm mắt mọi người. Bọn họ lúc này mới phát hiện đôi mắt cô là màu hổ phách lộng lẫy như hoa hồng.

Đôi mắt cô trong veo, không kiêu ngạo không xiêm nịnh, bọn họ bị cô nhìn mà lòng nhất thời không nhịn được mà chột dạ.

Nói xấu sau lưng người khác chính là hành bi bại hoại đạo đức, đặc biệt là khi bị đương sự bắt được. Trong lòng  bọn họ không khỏi hổ thẹn, dồn dập cúi đầu, không ai dám nhìn cô.

Triều Lộc lúc này mới nâng bước đi vào.

"Khi hành động càng thêm dễ thương a! Cô gái đáng yêu như này không thể nào... không thể nào làm ra loại chuyện như thế kia được" Mấy cô gái bắt đầu nói nhỏ.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy! Không trách được lúc trước cô ấy hồng như vậy! Lớn lên có vẻ đẹp đặc biệt như thế a! Tôi muốn liếm mặt cô cô ấy" :))

"Đừng nói nữa mọi người đều ở trong giới giải trí, lăn lộn cũng không dễ dàng"

"Lại không phải tôi nói trước, tất cả đều do Hắc Phân nói"

(Cái tên khá là bốc mùi:-x)

Hắc Phân đang đứng trong đám người thì bị nhắc tên, trên mặt bỗng nhiên cảm thế nóng rát, lúc trước ả (HP) cũng đã xem qua ảnh của Triều Lộc, khi ấy cũng chỉ cảm thấy cô ta (TL) đẹp thôi, không nghĩ tới ngoài đời lại đẹp đến mức độ này.

So với ả thì hoàn toàn trái ngược nhưng vẫn cố gắng nói ra một câu "Tri nhân tri diện bất tri tâm (Biết người biết mặt không biết lòng"

Sóng ngầm mãnh liệt trong phòng hóa trang không ảnh hưởng đến Triều Lộc, cô nhìn quanh phòng thấy trong góc bàn trang điểm có một con gấu đen nhỏ liền đi tới ngồi xuống.

Nơi này là phòng thay đồ dự phòng ở hậu trường, "Diễn viên hãy nhắm mắt" quá hot, cho dù tỉ lệ thay thế, bổ sung diễn viên gần như bằng không thế nhưng vẫn có một đống người đoạt đến đầu rơi màu chảy.

Đến đường cùng phải dùng chung một phòng hóa trang với những diễn viên thay thế này, họ nói cô là pháo hôi cũng không sai.

Từ khi Triều Lộc xuất đạo, chỉ chưa đến 2 năm nhờ vào ngoại hình đặc biệt cùng kĩ thuật diễn tinh vi liền nổi tiếng trên toàn tinh tế.

Đáng tiếc người nổi tiếng thì nhiều thi phu, Triều Lộc không may bị một phú nhị đại coi trọng. Đối phương muốn bao dưỡng cô thế nhưng bị Triều Lộc ở trước mặt mọi người dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Phú nhị đại thẹn quá hóa giận không tiếc phung phí 300 triệu tinh tệ để bôi đen cô.

Đây là một thời đại toàn dân "ở trên mạng" phụ nhị đại thuê một lượng lớn thủy quân, account marketing, che trời lấp biển bịa đặt, chửi rủa, đem tất cả nước bẩn xấu xa nhất trên toàn thế giới hắt lên người Triều Lộc.

Triều Lộc không quyền không thế, công ty sợ đắc tội phú nhị đại đã cưỡng chế cô không được lên tiếng.

Cô gái nhỏ không thể giải oan cho mình lại không hiểu rõ sự đời, không thể chịu đựng được bạo lực mạng, đến tháng 7 liền tự sát.

Lúc này Triều Lộc liền tiếp quản thân thể cô.

Tuy rằng trùng họ trùng tên nhưng Triều Lộc là người đến từ mạt thế, đã phải trải qua mưa bom bão đạn, tang thi khắp nơi thì đơn nhiên sẽ không thể bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhoi như thế.

Chỉ cần mình không khó chịu thì người khó chịu nhất chính là bọn họ.

Tư bị dùng 300 triệu tinh tế như đá ném trên sông rất nhanh bọn họ sẽ cảm nhận được.

"Chị" Sau lưng thình lình vang lên một giọng nữ, là Hắc Phân.

Lông mi như một cái quạt nhỏ vừa động, Triều Lộc nhướng mắt nhìn, liếc Hắc Phân một cái "Chị lớn hơn em"

Hắc Phân "..."

Mỗi thí sinh đều có một thẻ tên nhỏ đeo ở trước ngực trái, phía trên viết tên tuổi người dự thi.

Hắc Phân 24 tuổi.

Triều Lộc 20 tuổi.

"Phụt..." mấy cô gái nhỏ trong phòng nhịn không được cười lên một tiếng.

Hắc Phân cảm tháy vừa xấu hổ vừa buồn bực. Nhiệt ý trên mặt vất vả lắm mới giảm xuống nay lại tăng lên.

Bình tĩnh bình tĩnh! Ả hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo tâm trí mình trở lại.

"Em không nên ở nơi này" Ả hạ giọng, bộ dáng giả vờ quan tâm.

Triều Lộc không nói chuyện , chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.

Hắc Phân nói tiếp "Em ngay từ đầu đã được chỉ định là nữ một vậy mà bây giờ lại bị an bài thành người đóng thế, chị cảm thấy nó như thế không đáng với em"

Theo sự hiểu biết của Hắc Phân với Triều Lộc, cô nay chỉ mới ngoài 20, là thời điểm tính cách bốc đồng nhất. Lúc trước cũng chính cái sự bốc đồng này mà cô đã từ chối phú nhị đại trước mặt mọi người nên mới dẫn đến sự trả thù điên cuồng của đối phương.

"Nếu nghĩ cách khiến nó kích động thêm lần nữa, trước mắt mọi người xảy ra xung đột với tổ tiết mục, chương trình không đuổi nó đi thì còn giữ lại mà ăn tết hả?" Bên tai không khỏi vang lên mưu kế người đại diễn nói trước khi tham gia cuộc thi.

Hắc Phân tự tin chính mình là tuyển thủ có thực lực nhất. Nếu có thể kéo Triều Lộc xuống, vị trí thay thế lần này không phải của ả sao?

Hơn nữa nếu đuổi được Triều Lộc ra khỏi chương trình, nói không chừng ả còn có thể lọt vào mắt xanh của phú nhị đại, đến lúc đó ả còn lo thiếu tài nguyên sao?

Nghĩ đến đây, trong mắt Hắc Phân không khỏi lộ ra một tia tham lam.

Triều Lộc mặc kệ ả. Ở mạt thế, lòng người nham hiểm, chỉ cần đối phương có một chút bất thường, cô có thể đoán ra trong bụng họ có mấy con sâu liền.

Nhàm chán ngáp một cái, Triều Lộc đang muốn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mắt lóe lên, thấy...

Triều Lộc bỗng nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Hắc Phân "Chị nói đúng"

Hắc Phân  "!"

Ả không chú ý tới giọng nói Triều Lộc rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy. Giờ phút này, niềm vui trở thành người thay thế đang dâng tràn trong Hắc Phân. Ả vội tiến lên một bước, dỗ dành nói "Vật em muốn cùng tổ tiết mục xé..."

"Xé?" Triều Lộc nghiêng đầu, vô tội chớp mắt.

"Đúng vậy" Hắc Phân kích động đến giọng nói đều run run "Trước lúc công bố chính thức, em được chọn làm nữ một, chắc chắn đã kí hợp đồng trước với tổ tiết mục. Hiện tại họ dám ngang nhiên vi phạm hợp đồng, để em làm một nhân vật pháo hôi, em có thể phơi bày mấy cái đó trên internet để đòi lại công bằng"

"Cô muốn phơi bày cái gì?"

Trước cửa đột nhiên vang lên một giọng nam không vui.

Trong lòng Hắc Phân rơi lộp bộp, ả cứng đờ quay đầu lại thì nhìn thấy phó đạo diễn Uông Hải đang đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn ả.

φ(* ̄0 ̄)φ(* ̄0 ̄)φ(* ̄0 ̄)φ(* ̄0 ̄)φ(* ̄0 ̄)φ

Lần đầu edit nên nếu không mượt mong các bạn thông cảm và nhắc nhở mình. Và mình bị kém phần xưng hô nên trừ những cái xưng hô mình đã sửa thì mình sẽ giữa nguyên nha.

1/8/2021

Beta: 14/11/2021 - 15/11/2021

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!

Chapter
1 Chương 1: Tư Vị dùng 300 triệu tinh tệ như đá ném trên sông
2 Chương 2: Chú là fan của cháu
3 Chương 3: Triều Lộc xoay xoay cổ tay "Các anh cùng lên hết đi"
4 Chương 4: Bị vận mệnh chèn ép...
5 Chương 5: "Kêu papa"
6 Chương 6: "moa" một cái hôn
7 Chương 7: Thật là lệnh người giận sôi! Lệnh ngỗng tức giận!...
8 Chương 8: Không thể chạm vào nó
9 Chương 9: Muốn sờ cái bụng thịt đó
10 Chương 10: A, phản ứng sinh lí mà thôi
11 Chương 11: "Được rồi, cùng nhau tắm đi..."
12 Chương 12: Ta muốn các ngươi đi an ủi phụ hoàng mẫu hậu ta ở trên trời...
13 Chương 13: Giá trị trứng thối??
14 Chương 14: Đừng động thủ động cước
15 Chương 15: Vươn móng vuốt nho nhỏ về phía cô
16 Chương 16: Thì ra là yêu đương
17 Chương 17: Ngươi rụt rè một chút
18 Chương 18: Bất ngờ bị hôn một cái
19 Chương 19: ...để một con cánh cụt con dọn hộ
20 Chương 20: Chị trâu
21 Chương 21: Con cánh cụt này, nhắm vào mình?.....
22 Chương 22: Lộc tỷ dạy ngươi làm người
23 Chương 23: Con cánh cụt này thành tinh rồi!!
24 Chương 24: Giống như hai con ngỗng
25 Chương 25: Vả mặt
26 Chương 26: Cát ngỗng đều có thiên tướng
27 Chương 27: Cậu muốn thoát khỏi cô đơn?!
28 Chương 28: Tiểu cánh cụt làm chuyện xấu
29 Chương 29: Tiểu cánh cụt: Đối với tình địch như hổ rình mồi...
30 Chương 30: Làm cánh cụt vui đến quên trời quên đất
31 Chương 31: Tình yêu tuyệt mĩ!
32 Chương 32: Cặp cp này ta chấp nhận!
33 Chương 33: Trong mắt viết thân thiết khát vọng!...
34 Chương 34: Anh Cố lên tàu
35 Chương 35: Hương vị ngọt ngào ôn nhu
36 Chương 36: Cố Thượng Nghiêu một tay chống sườn mặt cô....
37 Chương 37: Cố Thượng Nghiêu bỗng cảm thấy miệng lưỡi có chút khô......
38 Chương 38: Hai cánh môi nhỏ ăn đến béo ngậy, giống.....
39 Chương 39: A, a bạo mẹ ơi
40 Chương 40: Cả người vững chắc đè ép lên....
41 Chương 41: Cố Thượng Nghiêu: Cô ấy quả nhiên thích mình!....
42 Chương 42: Cố Thượng Nghiêu phun một ngụm máu tươi ra....
43 Chương 43: Cố Thượng Nghiêu bắt lấy cổ tay cô....
44 Chương 44: Em có thể ngửi được mùi của quỷ
45 Chương 45: Tiểu cánh cụt xuất hiện!
46 Chương 46: Hôn một cái lên đầu tiểu cánh cụt...
47 Chương 47: Triều Lộc: Em thích anh....
48 Chương 48: Đi tắm rửa
49 Chương 49: Sờ sờ mông nhỏ của tiểu cánh cụt
50 Chương 50: Hai người này ngay từ đầu nói chuyện liền không coi ai ra gì....
51 Chương 51: a a muốn hôn muốn hôn!.....
52 Chương 52: Cố · hạnh phúc khi làm cánh cụt · Nghiêu
53 Chương 53: Lối rẽ cp khóa ta lại!!!.....
54 Chương 54: Xoa xoa bụng nhỏ của nó
55 Chương 55: Hắn đưa cô một đóa hoa hồng đỏ
56 Chương 56: Đừng yêu tôi
57 Chương 57: Triều Lộc, chờ anh.
58 Chương 58: giương cao biểu ngữ cp "con đường sai lầm"!....
59 Chương 59: Chuyện gì sẽ xảy ra khi đánh chết một người phụ nữ
60 Chương 60: Hai người nắm chặt tay nhau
61 Chương 61: Tôi không phải cố vấn tình yêu của cậu a a a....
62 Chương 62: Đây là tôi kẻ hèn vip có thể sao....
63 Chương 63: Hệ thống ăn cẩu lương
64 Chương 64: Mặt "cô" sao lại đỏ như vậy?
65 Chương 65: (Ba chương hợp nhất) Không có việc gì đừng quấy rồi tôi...
66 Chương 66: Nâng lên cao ôm ấp hôn hít
67 Chương 67: Tiểu cánh cụt quay ngựa báo động trước!
68 Chương 68: 68: Cố Thượng Nghiêu Em Chọn Nó Không Chọn Ta
69 Chương 69: 69: Tình Yêu Khiến Người Ta Làm Ra Vẻ
70 Chương 70: 70: Tình Yêu Khiến Người Ta Làm Ra Vẻ 2
71 Chương 71: 71: Hắn Muốn Cầm Tay Cô
72 Chương 72: 72: Một Tay Kéo Triều Lộc Vào Ngực
73 Chương 73: 73: Đương Nhiên Là Quan Hệ Người Yêu
74 Chương 74: 74: Gương Mặt Triều Lộc Đỏ Bừng Lên
75 Chương 75: 75: Triều Lộc Nghiêng Mặt Hôn Hôn Vật Nhỏ
76 Chương 76: 76: Ôm Eo Cô
77 Chương 77: 77: Giương Cánh Nhỏ Bảo Vệ Trước Mặt Triều Lộc
78 Chương 78: 78: Cười Cười Dí Cái Mũi Yêu Kiều Của Cô
79 Chương 79: 79: Cố Thượng Nghiêu Còn Rất Hung Dữ
80 Chương 80: 80: Kế Hoạch Hóa Thực Dân Của Hoàng Thái Tử Điện Hạ
81 Chương 81: 81: Đã Hứa Vĩnh Viễn Ở Bên Nhau Mà
82 Chương 82: 82: Ôm Chặt Cô Vào Lòng
83 Chương 83: 83: Cô Giống Như Ánh Sáng Mặt Trời Phá Tan Bóng Tối
84 Chương 84: 84: Hoàn Toàn Văn Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc Đúng
85 Chương 85: 85: Phiên Ngoại
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Tư Vị dùng 300 triệu tinh tệ như đá ném trên sông
2
Chương 2: Chú là fan của cháu
3
Chương 3: Triều Lộc xoay xoay cổ tay "Các anh cùng lên hết đi"
4
Chương 4: Bị vận mệnh chèn ép...
5
Chương 5: "Kêu papa"
6
Chương 6: "moa" một cái hôn
7
Chương 7: Thật là lệnh người giận sôi! Lệnh ngỗng tức giận!...
8
Chương 8: Không thể chạm vào nó
9
Chương 9: Muốn sờ cái bụng thịt đó
10
Chương 10: A, phản ứng sinh lí mà thôi
11
Chương 11: "Được rồi, cùng nhau tắm đi..."
12
Chương 12: Ta muốn các ngươi đi an ủi phụ hoàng mẫu hậu ta ở trên trời...
13
Chương 13: Giá trị trứng thối??
14
Chương 14: Đừng động thủ động cước
15
Chương 15: Vươn móng vuốt nho nhỏ về phía cô
16
Chương 16: Thì ra là yêu đương
17
Chương 17: Ngươi rụt rè một chút
18
Chương 18: Bất ngờ bị hôn một cái
19
Chương 19: ...để một con cánh cụt con dọn hộ
20
Chương 20: Chị trâu
21
Chương 21: Con cánh cụt này, nhắm vào mình?.....
22
Chương 22: Lộc tỷ dạy ngươi làm người
23
Chương 23: Con cánh cụt này thành tinh rồi!!
24
Chương 24: Giống như hai con ngỗng
25
Chương 25: Vả mặt
26
Chương 26: Cát ngỗng đều có thiên tướng
27
Chương 27: Cậu muốn thoát khỏi cô đơn?!
28
Chương 28: Tiểu cánh cụt làm chuyện xấu
29
Chương 29: Tiểu cánh cụt: Đối với tình địch như hổ rình mồi...
30
Chương 30: Làm cánh cụt vui đến quên trời quên đất
31
Chương 31: Tình yêu tuyệt mĩ!
32
Chương 32: Cặp cp này ta chấp nhận!
33
Chương 33: Trong mắt viết thân thiết khát vọng!...
34
Chương 34: Anh Cố lên tàu
35
Chương 35: Hương vị ngọt ngào ôn nhu
36
Chương 36: Cố Thượng Nghiêu một tay chống sườn mặt cô....
37
Chương 37: Cố Thượng Nghiêu bỗng cảm thấy miệng lưỡi có chút khô......
38
Chương 38: Hai cánh môi nhỏ ăn đến béo ngậy, giống.....
39
Chương 39: A, a bạo mẹ ơi
40
Chương 40: Cả người vững chắc đè ép lên....
41
Chương 41: Cố Thượng Nghiêu: Cô ấy quả nhiên thích mình!....
42
Chương 42: Cố Thượng Nghiêu phun một ngụm máu tươi ra....
43
Chương 43: Cố Thượng Nghiêu bắt lấy cổ tay cô....
44
Chương 44: Em có thể ngửi được mùi của quỷ
45
Chương 45: Tiểu cánh cụt xuất hiện!
46
Chương 46: Hôn một cái lên đầu tiểu cánh cụt...
47
Chương 47: Triều Lộc: Em thích anh....
48
Chương 48: Đi tắm rửa
49
Chương 49: Sờ sờ mông nhỏ của tiểu cánh cụt
50
Chương 50: Hai người này ngay từ đầu nói chuyện liền không coi ai ra gì....
51
Chương 51: a a muốn hôn muốn hôn!.....
52
Chương 52: Cố · hạnh phúc khi làm cánh cụt · Nghiêu
53
Chương 53: Lối rẽ cp khóa ta lại!!!.....
54
Chương 54: Xoa xoa bụng nhỏ của nó
55
Chương 55: Hắn đưa cô một đóa hoa hồng đỏ
56
Chương 56: Đừng yêu tôi
57
Chương 57: Triều Lộc, chờ anh.
58
Chương 58: giương cao biểu ngữ cp "con đường sai lầm"!....
59
Chương 59: Chuyện gì sẽ xảy ra khi đánh chết một người phụ nữ
60
Chương 60: Hai người nắm chặt tay nhau
61
Chương 61: Tôi không phải cố vấn tình yêu của cậu a a a....
62
Chương 62: Đây là tôi kẻ hèn vip có thể sao....
63
Chương 63: Hệ thống ăn cẩu lương
64
Chương 64: Mặt "cô" sao lại đỏ như vậy?
65
Chương 65: (Ba chương hợp nhất) Không có việc gì đừng quấy rồi tôi...
66
Chương 66: Nâng lên cao ôm ấp hôn hít
67
Chương 67: Tiểu cánh cụt quay ngựa báo động trước!
68
Chương 68: 68: Cố Thượng Nghiêu Em Chọn Nó Không Chọn Ta
69
Chương 69: 69: Tình Yêu Khiến Người Ta Làm Ra Vẻ
70
Chương 70: 70: Tình Yêu Khiến Người Ta Làm Ra Vẻ 2
71
Chương 71: 71: Hắn Muốn Cầm Tay Cô
72
Chương 72: 72: Một Tay Kéo Triều Lộc Vào Ngực
73
Chương 73: 73: Đương Nhiên Là Quan Hệ Người Yêu
74
Chương 74: 74: Gương Mặt Triều Lộc Đỏ Bừng Lên
75
Chương 75: 75: Triều Lộc Nghiêng Mặt Hôn Hôn Vật Nhỏ
76
Chương 76: 76: Ôm Eo Cô
77
Chương 77: 77: Giương Cánh Nhỏ Bảo Vệ Trước Mặt Triều Lộc
78
Chương 78: 78: Cười Cười Dí Cái Mũi Yêu Kiều Của Cô
79
Chương 79: 79: Cố Thượng Nghiêu Còn Rất Hung Dữ
80
Chương 80: 80: Kế Hoạch Hóa Thực Dân Của Hoàng Thái Tử Điện Hạ
81
Chương 81: 81: Đã Hứa Vĩnh Viễn Ở Bên Nhau Mà
82
Chương 82: 82: Ôm Chặt Cô Vào Lòng
83
Chương 83: 83: Cô Giống Như Ánh Sáng Mặt Trời Phá Tan Bóng Tối
84
Chương 84: 84: Hoàn Toàn Văn Chúng Ta Sẽ Hạnh Phúc Đúng
85
Chương 85: 85: Phiên Ngoại