Chương 1: Cung gia và Phượng gia

Nói đến lục đại gia tộc của nước Ngự Phong, trong nước không ai
không biết, không người không hiểu. Ngay cả trẻ ba tuổi tiểu hài tử cũng biết Cung, Phượng, Bích , Lâm, Lan, Lương lục đại gia tộc đã giúp hoàng tộc Ngự gia dành thiên hạ. Công lao của các đại công thần không thể bỏ qua nên dù đã qua mấy đời thế lực vẫn như cũ không thấy xuống dốc.
Nhưng sớm đã không còn như đời thứ nhất kết bái huynh muội giành quyền
lực, lục đục với nhau, bây giờ củng cố thế lục chính mình mới là nhiệm
vụ chủ yếu của các đại gia tộc

Vô luận nói như thế nào, lục đại gia tộc
cũng có thế lực lớn cùng các thế lực nhỏ. Nếu muốn nói về chuyện này,
ngay cả tên khất cái cũng có thể nói cho ngươi biết, lục đại gia tộc
đứng đầu là Cung gia! Hiện nay hoàng thượng yêu thích nhất sủng thần
tông chủ Cung gia Cung Còn Hi, thân là thừa tướng, hoàng thượng đều
thích hỏi ý kiến của hắn. Mà ở trong triều đình, lại bộ thượng thư là
nhị đệ, lễ bộ thị lang là cháu, hộ quốc đại tướng quân là tam đệ. Trong
triều các chức vị quan trọng Cung gia liền chiếm bốn, các chức vị linh
tinh khác cũng không ít

Nói đến Cung gia, không người không nói Cung gia rất giỏi, không chỉ
bởi vì Cung gia là lục đại gia tộc đứng đầu, càng bởi vì bọn họ mỗi một
thời đại đều là lục tộc đứng đầu. Người của Cung gia muốn văn có văn,
muốn võ có võ, giỏi mà không kiêu, công cao nhưng lại không ngạo mạn làm cho cái vị ngồi trên ghế rồng kia như thế nào cũng không cảm thấy bị uy hiếp. Cung gia sở dĩ có thể như vậy, tất cả đều là bởi vì Cung thị bộ
tộc thực đoàn kết. Cung gia còn có một việc rất đặc biệt chính là bộ tộc chuyên sinh tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa thế hệ này còn hơn thế hệ trước.
Cung Còn Hi có nữ nhi là Cung Như Mộng nổi tiếng xinh đẹp, nàng ngoài
dung mạo xinh đẹp còn nổi danh vì tài năng. Nàng là người giỏi nhất bộ
tộc. Vì thế, khi nàng còn chưa tới tuổi cập kê thì trong nhà đã bị bà
mối tìm đến. Đáng tiếc, vô luận ai tới, đều bị Cung Còn Hi cự tuyệt bởi
một câu “Tiểu nữ đã đính hôn”

Đúng vậy, làm cho nam nhân trong thiên hạ đau lòng, vị hôn phu may
mắn tên là Phượng Trọng Nam, thiếu tông chủ của bộ tộc Phượng thị, thật
xứng đôi, ai cũng không phản đối. Thế lực của bộ tộc Phượng thị chỉ đứng sau Cung gia. Khác với Cung gia hình tượng hòa ái dễ gần, nội bộ tranh
đấu cực kỳ nghiêm trọng. Mỗi đời tông chủ đều là giẫm lên người khác để
đi lên, tính toán chi li, có cừu tất báo là điểm đặc biệt của bộ tộc.
Bất quá, cũng bởi vì thế, mà những người sống sót trong bộ tộc đều là
những người có năng lực rất cao. Cho nên người của tộc có thế lực rất
lớn. Về phần Phượng TrọngNamnăm mười tám tuổi đã có thể làm cho trưởng
lão của bộ tộc chấp nhận hắn là tông chủ. Năng lực của hắn tự nhiên sẽ
không thể làm cho người ta khinh thường

Mỹ nam tử có vị phu nhân tương lai bối cảnh như thế, tự nhiên trong
lòng vui sướng hài lòng. Bởi vì nước Ngự Phong phàm là đã đính hôn, vị
hôn phu có thể gặp mặt để bồi dưỡng tình cảm. Cho nên hắn ba ngày hai
lần sẽ nhìn thấy vị hôn thê tám tuổi của hắn. Vì thế, lang hữu tình,
muội cố ý một đôi tình cảm thật tốt. Khi Cung Như Mộng đến tuổi cập kê,
Phượng TrọngNam liền khẩn cấp đem nàng thú qua môn

Hai vợ chồng ân ái không mấy năm thì xảy ra vấn đề, nguyên nhân đơn
giản, bởi vì Phượng Trọng Nam đang đợi cung Như Mộng mang thai, Cung
gia cũng đợi. Phượng Trọng Nam muốn sớm có một nhi tử, làm cho hắn ở
Phượng gia địa vị ổn định hơn, ở Phượng gia, nếu tông chủ có con nối
dòng thì…., sẽ không khả năng địa vị bị dao động. Ngược lại, nếu tông
chủ không có con nối dõi, địa vị tông chủ của hắn sẽ bị người như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm! Mà Cung gia bởi vì mỗi đời tông chủ đều là con đầu của tông chủ đời trước, nói đúng hơn, nam cũng tốt , nữ cũng tốt
chỉ cần là con đầu chính là tông chủ kế nhiệm. Đại tông chủ Cung Còn Hi
chỉ có Cung Như Mộng là con, cho nên khi Cung Như Mộng làm dâu Phượng
gia, bọn họ từng nói con thứ hai của Cung Như Mộng sẽ là người của
Phượng gia. Còn đứa đầu sẽ là con thừa tự của Cung gia. Vì để có thể lấy Cung Như Mộng, Phượng Trọng Nam không nói hai lời mà đống ý. Nhưng mà,
đã năn năm, Cung Như Mộng vẫn bảo trì im ắng, nửa đứa nhỏ cũng không
thấy

Tuy nói nàng có tài lại có mạo, nhưng là sinh không được đứa nhỏ
tương đương vô dụng. Hơn nữa bộ tộc Lâm thị định lung lạc vị trí của
Phượng thị, nữ nhi tông chủ Lâm Thành Huân mặc dù không giống Cung Như
Mộng là một tuyệt sắc, nhưng bộ dạng cũng rất đẹp. Hơn nữa nàng tuổi tuy còn nhỏ nhưng lại rất biết chuyện tả một cái “Nam ca ca”, phải một cái
“Trọng Nam” lập tức đem một nửa người dưới như động vật tiến lên giường. Không bao lâu, nàng có thai. Kết quả là Phượng Trọng Namđem lời thề chỉ thú một vợ năm đó với Cung Như Mộng đem vứt ra xa ngàn vạn dặm, quên
không còn một chút gì. Lập tức Lâm Thu Sương mười ba tuổi cưới về mà Lâm Thu Sương tám tháng sau sinh cho Phượng Trọng Nammột công tử mập mạp.
Hắn mừng rỡ liền lấy chữ “Thiếu” làm chữ lót đặt tên là Phượng Thiếu
Vân

Đối với việc Phượng Trọng Namvô tình, Cung Như Mộng không nói gì.
Chính là khi Lâm Thu Sương vưà vào cửa, nàng tự hủy đi dung nạm thiên hạ đệ nhất của mình làm Phượng Trọng Namrất tức giận. Vì vết sẹo trên mặt
nàng mà hắn nguyện ý không bao giờ chạm vào người nàng nhưng vì e ngại
thế lực bên nhà của Cung Như Mộng. Cung Còn Hi đã nói “Ít nhất phải làm cho Như Mộng sinh hạ một đứa nhỏ!” Phượng Trọng Namđành phải nhẫn nại
mỗi tuần cùng nàng chung phòng vài lần. Rốt cuộc vài năm sau, Cung Như Mộng thay hắn sinh ra nhi tử thứ ba hắn mới được giải thoát, không bao
giờ chạm vào người nàng. Về phần đứa bé bởi vì mẫu thân hắn nên Phượng
TrọngNamkhông thích. Ngay cả khi hắn là con trai trưởng, nhưng lại xem
như là không được thừa nhận, gọi là Phượng Hiên, không có giống những
hài tử khác của Phượng Trọng Nam đều có chữ lót “Thiếu” ở giữa làm mệnh
danh

Cung Như Mộng từ ngày Lâm Thu Sương nhập môn tới nay không còn trông nom Phượng gia nữa, ngược lại Lâm Thu Sương giống như chủ mẫu đương gia trông nom mọi việc. Thậm chí còn chèn ép Cung Như Mộng đem nàng từ
phòng chủ mẫu đuổi tới một biệt viện hoang vắng. Mỗi ngày cơm rau dưa,
chỉ có nàng cùng bốn người từ Cung gia để hầu hạ mà Phượng Trọng Namđối
với mọi việc hết thảy đều ngầm đồng ý. Cung Như Mộng cũng không có đem
chuyện mình bị ủy khuất ở Phượng gia nói cho Cung gia. Phượng
TrọngNamđối với Lâm Thu Sương hài lòng nhất là nàng giúp hắn cưới hết
người này đến người khác vào nhà, như thế thật phong lưu khoái hoạt! Cho nên Lâm Thu Sương là tối sủng

Phượng Trọng Nam không thích Phượng Hiên, không chỉ có bởi vì hắn là
con của Cung Như Mộng , cũng bởi vì hắn không đoán ra đứa nhỏ này đang
suy nghĩ gì. Trước năm Phượng Hiên hai tuổi, mỗi ngày cười đến ngốc ngơ ngác, không gặp hắn đã khóc. Nhưng khi hai tuổi lại không ngừng tươi
cười, cười mỗi ngày đến nỗi làm cho người ta cảm thấy muốn đánh đòn. Làm cha cho tới bây giờ vẫn không hiểu được tâm tư của con hắn, càng làm
cho hắn tức giận vô cùng, tiểu tử này thế mà lại tính kế hắn. Phượng Vũ
là kết quả của việc hắn bị tính kế, là sự sỉ nhục của hắn! Đủ loại dấu
hiệu cho thấy hết thảy đều do Phượng Hiên làm, nhưng là , hắn thế nào
cũng không tìm ra được bằng cớ chính xác nào, khiến cho chính mình chỉ
có thể âm thầm nuốt lửa giận vào bụng. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ bắt được lỗi của đứa nhỏ này, hắn cũng không tin hắn ngay cả như vậy cái tiểu oa nhi đều đấu không lại, hừ!

Tục ngữ nói hồng nhan bạc mệnh, đáng tiếc dù Cung Như Mộng đã hủy
dung, biến dạng rồi, nhưng vẫn là chạy không thoát vận mệnh. Sau khi
nàng sinh hạ Phượng Vũ được bốn năm , cơ thể từ từ suy yếu rốt cuộc ngăn cản không nổi bệnh mà rời đi nhân thế

Hôm nay, mưa to, xem như ông trời vì Cung Như Mộng cảm thấy tiếc nuối mà rơi lệ. Đội ngũ đưa ma thật dài, tiếng khóc buồn bã thảm thiết, che
kín toàn bộ ngã tư đường, đây là Phượng gia cùng Cung gia vì Cung Như
Mộng chuẩn bị lễ tang.

Hừ, chân chính vì thương tâm sợ chỉ có người của Cung gia! Về phần
Phượng gia , hơn phân nửa âm thầm cười trộm, nhất là Lâm Thu Sương. Mười một tuổi Phượng Hiên ở trong lòng nói thầm, mắt liếc một bên khóc đến
chết đi sống lại, kêu tỷ tỷ không ngừng Lâm Thu Sương. Nội tâm thật
muốn đem gương mặt đang khóc kia làm thành bánh bao thịt, da mặt dùng
sức bảo trì vốn có tươi cười, chính là, cười đến có điểm âm trầm mà
thôi. Khóc, ta gọi ngươi là khóc đến giả mù sa mưa, quân tử báo thù mười năm không muộn. Hắn – Phượng Hiên – không vội báo thù, chờ khi hắn tìm
được cơ hội. Hắn không giết nàng mới là lạ, đừng tưởng rằng hắn không
biết những năm gần đây nàng ở bên cha quạt bao nhiêu gió, nương sớm như
vậy rời đi nhân thế đều là bởi vì nàng. Bắt đầu từ ngày nàng tiến vào
cửa Phượng gia, nương cũng sớm đã chết, nếu không phải vì phải cấp Cung gia lưu lại huyết mạch, giáo dục chính mình, nương sẽ không chống đỡ
đến bây giờ, thù này không báo, hắn Phượng Hiên liền cải danh kêu Hiên
Phượng

Phượng Hiên mang trên mặt nụ cười thản nhiên, mấy ngày nay trốn ở
trong chăn, hoặc là ôm muội muội trong phòng, vì nương rời đi nhân thế
mà khóc. Cho nên hắn hiện tại cười được, bởi vì nương muốn hắn cười, cho dù khổ sở cũng không cho người ta thấy nên phải cười.

Về phần người thấy hắn tươi cười, suy nghĩ đơn giản cho là hắn bất
hiếu vì trong tang lễ của mẫu thân mình mà còn cười. Suy nghĩ phức tạp
thì giống như Phượng TrọngNam, càng ngày càng cảm thấy đứa nhỏ này quá
mức thâm trầm rồi, làm cho người ta nhìn không ra hắn khổ sở. Trước đó
vài ngày, các trưởng lão của Phượng gia đã quyết định chuẩn bị cho hắn
kế nhiệm vị trí tông chủ, chính mình bị bắt buộc bắt đầu truyền thụ cho
hắn võ công độc môn Phượng Cửu, nhớ tới việc này, hắn thì càng cảm thấy
Phượng Hiên nụ cười kia cực kỳ chói mắt .

“Nương, . . . . . .” thanh âm non nớt của tiểu oa nhi vang lên bên
tai, một tay ôm di ảnh mẫu thân, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của muội tử. Hai mắt Phượng Hiên quan sát thần sắc của mỗi người bên cạnh, chỉ một
thoáng lực chú ý đã bị dời đi. Quay đầu nhìn về phía bảo bối muội tử bên cạnh, chỉ thấy tiểu Phượng Vũ khóe mắt đeo nước mắt, ánh mắt đỏ rừng
rực, mũi cũng hồng hồng , hai mắt thật to nhìn phượng hiên, hít hít cái
mũi nhỏ, ẩn chứa tiếng khóc nói : “Ca ca, ta muốn nương. . . . . .”

Cố sức đem cảm giác chua xót đè xuống, Phượng Hiên một tay đem bảo
bối muội tử ôm lấy , an ủi nàng nói: “Vũ nhi, ngoan nga, nương đến một
địa phương rất xa rất tốt, từ nay về sau, nương sẽ vui vẻ sống. Mà Vũ
nhi còn có ca ca, cho nên Vũ nhi cũng phải vui vẻ sống, làm cho nương
không cần quan tâm, được không?”

“Ân!” thiên hạ nho nhỏ nhu thuận gật đầu, hai tay vây quanh cổ của ca ca mình

Ô, may mắn năm đó hắn làm cho nương thành công sinh muội tử. Muội tử
thật đáng yêu a! Bất quá từ nay về sau chỉ có hai huynh muội bọn họ ở
trong hang sói Phượng gia sống nương tựa lẫn nhau rồi. Hừ, các huynh đệ
tỷ muội cùng cha khác mẹ hắn mới không cần thừa nhận. Cùng lúc, hắn đã
sớm dạy muội tử, trừ bỏ gọi mình ca ca, người khác giống nhau không cho
phép thừa nhận, tất cả đều là ngoại nhân! Mà muội tử bảo bối đáng yêu
của hắn trí nhớ vô cùng tốt, chính mình nói một lần, chưa bao giờ kêu
những lũ tiểu tử chán ghét, ngay cả tên đều không gọi, thậm chí ngay cả
nói cũng không thèm cùng bọn họ nói, thật sự là rất ngoan rồi!

Phượng Hiên trong lòng cảm động, sợ muội tử đi mệt rồi, liền ôm nàng. Đồng thời trong lòng hắn bắt đầu cân nhắc sự tình từ nay về sau, chính
mình bề bộn nhiều việc, vội vàng học tập, có đôi khi còn muốn đến Cung
gia, theo ngoại công nơi nơi đi lại, nắm giữ Cung gia chuyện tình, mà
bởi vì cha không cho Vũ nhi đi Cung gia. Cho nên khi đó hắn không thể
chăm lo cho muội tử, để muội tử ra khỏi tầm mắt chính mình. Thật đáng lo a! Vạn nhất người khác khi dễ nàng làm sao bây giờ? Hắn nhìn trong
lòng Phượng Vũ, nghĩ rằng Vũ nhi đã có bốn tuổi rồi sao! Không biết dạy võ công cho nàng, nàng có thể hay không học được. Mặc kệ, muội muội hắn làm sao có thể không học được gì đó. Hôm nay trở về mà bắt đầu giáo
nàng khẩu quyết là tốt rồi. Lúc này, một vị sủng muội tử hoàn toàn không để ý quy định võ công Phượng gia truyền nam không truyền nữ quyết định đem chính mình sở học toàn bộ truyền cho bảo bối muội tử. Thậm chí
quyết định đem những khẩu quyết cha mới bắt đầu dạy hắn hai ngày trước,
chỉ có Phượng gia tông chủ mới có thể học võ công độc môn Phượng Cửu
cũng nhất định làm cho muội tử cùng học

Nếu Phượng Trọng Nambiết quyết định của Phượng Hiên phỏng chừng sẽ
lập tức đưa hắn ném vào trong quan tài của Cung Như Mộng chôn cùng.
Đáng tiếc, ôm tiểu oa nhi, Phượng Hiên môi mang nụ cười căn bản làm cho
người ta nhìn không ra đầu óc của hắn sớm chuyển từ lễ tang đi ra bên
ngoài rồi. Dù sao, người sống trọng yếu hơn, về phần người đã mất, trên
trời có linh thiêng lấy báo thù làm an ủi là tốt rồi. Mà thù kia, đối
với tính cách của người Phượng gia có cừu oán tất báo của Phượng Hiên mà nói, có thể không báo sao?

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma