Chương 1: Cố Gia Kỳ Nhân

Tám giờ sáng, các cụ ông người Bắc Kinh đang đánh cờ trong lương đình ở công viên thì có một ông lão mặc áo lót màu trắng, miệng vểnh lên như hồ ly, hai mắt cười híp mí, hai ngón tay vân vê một con cờ, sau đó ông lão đặt mạnh nó xuống bàn cờ: “Chiếu tướng!”

Người ngồi đối diện ngạc nhiên, sau đó trở nên giận dữ.

Những người xung quanh cất tiếng cười lớn.

Lúc đó, tại bàn thứ ba gần cửa sổ của quán cà phê đối diện cách bọn họ khoảng năm mươi mét, một cặp nam nữ cũng đang có một cuộc trò chuyện sôi nổi.

Người đàn ông nói: “Nghe người ta nói cô Cố là một nhà khảo cổ, đó có phải là người chuyên đi đào mồ mả tổ tông nhà người khác lên hay không? Có phải rất bẩn không? Toàn là bùn với đất, còn có cả xác chết nữa, bên trong đó còn có không biết bao nhiêu là vi khuẩn gây bệnh, tiền lương lại không đáng bao nhiêu, nhưng mà tôi cũng nghe nói những người làm khảo cổ như các cô có thể lén lấy vài ba món đồ cổ ở trong đó...”

Không đợi anh ta nói dứt lời, người phụ nữ ngồi đối diện mới vừa tới chưa được bao lâu liền hướng ánh mắt từ món bánh ngọt trên bàn đến ly cà phê mà anh ta đang cầm trên tay. Ánh mắt cô trầm xuống và nói: “Thứ anh đang uống có phải là nước pha với phân chồn hay không?”

Người đàn ông bỗng chốc sửng sốt há hốc mồm, một lúc sau mới mở miệng cố gắng nói: “Cà phê phân chồn này là...”

Người phụ nữ đối diện bỗng nhẹ nhàng gác chân trái lên chân phải, mũi chân của cô lắc lư, hàng lông mày nhướng cao lên. Bộ dạng vốn dĩ đang trẻ trung, xinh đẹp và dịu dàng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là dáng vẻ đầy khiêu khích và thô lỗ.

Nhưng trên đời này có một câu nói rất đúng, người đẹp khóc thì được gọi là làm nũng, còn kẻ xấu xí khóc thì bị chê là làm lố. Mặc dù cử chỉ của người phụ nữ đối diện khá thô lỗ, nhưng với gương mặt như thế này thì...

Người đàn ông thầm nghĩ, sau này phải dạy dỗ cô ta kỹ càng hơn mới được, không thể cứ để như vậy được...

“Là phân chồn pha thêm nước?” Người phụ nữ yếu ớt bổ sung thêm.

Đây lại là một kiểu nói khác.

Người đàn ông kinh ngạc, á khẩu không nói được một câu, anh ta cảm thấy giận run, miệng mở ra...

Người phụ nữ cười khẽ: “Anh rất coi thường những người làm khảo cổ như chúng tôi sao? Bộ tôi đã đào phải mồ mả tổ tiên nhà anh chắc?”

Sắc mặt người đàn ông thay đổi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị người phụ nữ cướp lời.

Người phụ nữ đối diện lấy một tay chống cằm, ngón tay cô thon dài được cắt tỉa vô cùng cẩn thận, màu da trắng nõn tựa như ánh mặt trời có thể chiếu xuyên qua nó vậy, bỗng cô xoa ngón cái và ngón trỏ nhè nhẹ vào nhau.

Động tác đó... Có chút giống nhân viên ngân hàng...

“Anh lo xa rồi, từ trước đến nay tôi đều đào mộ của vương công và đại thần của các triều đại, ví dụ như Lý, Chu, Triệu hay Ái Tân Giác La gì đó... À, quên hỏi, anh họ gì vậy nhỉ?”

Nụ cười trông rất giả tạo, giọng nói lạnh lẽo, nhìn sao cũng giống loại người khắc nghiệt và độc ác.

Người đàn ông tức giận đứng dậy, bước đi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ kia...

Mỉa mai, thiếu kiên nhẫn và tự phụ...

“Cô, người đàn bà này... Lòng dạ đã rắn rết lại còn thô lỗ không thể chịu nổi!” Anh ta cao giọng nói... Mọi người trong quán cà phê đều ghé mắt nhìn họ.

Bị một người đàn ông mắng nhiếc như vậy, động tác tay của cô hơi khựng lại, nhưng lát sau lại nhanh nhẹn cho miếng bánh Hoa Phu vào miệng.

Khinh thường, cô khinh thường anh ta.

Lúc này, người đàn ông ăn mặc sạch sẽ như thành phần trí thức kia lại thẹn quá hóa giận, vung tay định tát cô một cái...

Người phụ nữ miệng vẫn nhai miếng bánh Hoa Phu, tay lại giơ lên ngăn cản tay anh ta, sau đó đứng dậy, xoay eo rồi dùng chân trái đá vào đùi anh ta một cú nhanh như chớp và rồi cô cầm lấy tay anh ta, nghiêng người lại...

“Rắc”... Cô ném anh ta bằng một cú vật qua vai.

“Rầm!” Người đàn ông cao một mét bảy cứ như vậy mà bị ném xuống đất.

“Sau cú ngã này, mày hãy nhớ cho kỹ một chút, ngực và đùi chị, mày có thể xem, nhưng nhân phẩm của chị, mày không có quyền đánh giá!” Cô nói xong liền dùng mũi giày đá vào bụng dưới của anh ta làm anh ta đau đến mức há mồm rên rỉ. Sau đó cô lấy cà phê rót đầy vào cái miệng đang há ra của anh ta.

Người đàn ông kia lập tức nôn ra, chật vật đứng dậy, cũng không dám chọc vào cô nữa mà lập tức bỏ chạy. Đương nhiên, anh ta lúc này không hề hay biết rằng bộ dáng của mình có bao nhiêu phần xấu xí. Chuyện mà anh ta quan tâm nhất bây giờ là phải nhanh chân tới bệnh viện.

Người phụ nữ mặc kệ ánh mắt của người khác, bình tĩnh dùng khăn lau sạch tay.

Cái tên đáng ghét ấy đã bỏ đi rồi, cơn thèm ăn của cô lại nổi lên. Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế, vừa rung chân vừa đưa tay định ăn hết miếng bánh còn lại thì chuông điện thoại chợt reo lên.

“A lô? Hả? Mộ Nghi Tự Đường? Ai... Chưa biết? So với mộ Tần Thủy Hoàng còn lớn hơn... Cậu đừng đùa nữa, dù là ba của Tần Thủy Hoàng cũng chưa chắc được chôn hoành tráng như vậy đâu...”

Thế nhưng, vẻ trêu chọc và không quan tâm trên mặt cô nhanh chóng biến mất, bởi vì vị giáo sư vừa đổi máy nói chuyện với cô sẽ không bao giờ đùa giỡn kiểu này. Hàng lông mày ban đầu còn mang vẻ lười nhác lúc này đã trở nên nghiêm túc lại, trong mắt có tia sáng ánh lên.

“Em sẽ đến đó ngay ạ.”

Cô nhanh chóng cúp điện thoại rồi cất vào túi, rút từ trong túi quần ra hai tờ tiền nhăn nhúm đập xuống bàn, sau đó cầm lấy dĩa bánh ngọt lên.

Người phục vụ thấy thế liền sợ hãi và nhắm mắt lại.

“Đóng gói lại.”

Cô một tay cầm áo khoác, một tay cầm hộp bánh chạy như bay ra khỏi cửa.

Người phục vụ ngây ngô nhìn theo cô, một lúc sau mới sực tỉnh lại: “A! Cô ấy chính là Cố Duệ!”

Người phụ nữ tên Cố Duệ này cũng được coi là có chút tiếng tăm, nhưng cái “tiếng” này vừa có cả tiếng thơm lại vừa có cả tiếng xấu, cho dù là trong vấn đề học thuật hay là ngoài xã hội.

Cô ấy xinh đẹp, có tài, tính cách ương bướng, luôn thích làm theo ý mình. Mấy cái này cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao thì ở đâu cũng có thể gặp vài loại người như thế. Nhưng vấn đề ở đây là, cô ấy mới hai mươi tám tuổi đã đạt được học vị phó giáo sư...

Khi đó, có một người cùng thi chung niên khóa với Cố Duệ nhưng thi không đỗ đã ghen tức mà nói với cánh truyền thông rằng cô ấy đã dùng sắc đẹp để làm giao dịch đen.

Lúc ấy, Cố Duệ cùng những người có tiếng tăm trong giới khảo cổ cũng có mặt tại đó. Vì thế đám nhà báo đã ùn ùn kéo đến vây quanh phỏng vấn cô.

Cô nói: “Anh ta coi như cũng có mắt nhìn đấy, nói đúng được một nữa.”

“Đó là?”

“Tôi lớn lên rất đẹp gái.”

“… Vậy cô cảm thấy sao khi anh ta nói cô như vậy, cô...”

“Không quen.”

Từ đó, cô ấy nổi tiếng khắp nơi.

Giang hồ gọi cô là Cố gia, sấm rền gió cuốn, độc mồm độc miệng.

Dù nói gì đi nữa thì lúc này, cái người nổi tiếng ấy lao nhanh ra khỏi quán rồi leo lên một chiếc xe vừa mới chạy tới không lâu.

Xe nổ máy.

“Rầm”. Cửa xe đóng lại, chàng trai đang ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn cô, cười nói: “Cố gia, cô nói xem, người như cô, vừa có thân hình chuẩn lại vừa có khuôn mặt đẹp, tại sao người đàn ông đó lại thấy cô không vừa mắt nhỉ?

Lại nói, Cố Duệ cũng được xem là bông hồng của ngành khảo cổ, hơn nữa trong đám bạn bè đồng trang lứa cô cũng được coi như có thực lực mạnh mẽ. Tuy nhiên vì thân hình và khuôn mặt này cô ấy đã vô duyên vô cớ vướng phải không ít lời chỉ trích từ lúc đạt được học vị phó giáo sư.

Chậc, nhìn một lượt chẳng thấy cô ấy giống con gái nhà lành chút nào cả, nói gì đến một học giả.

“Thấy tôi không vừa mắt? Ha ha!” Cố Duệ chậm rãi lấy miếng bánh ngọt ra ăn.

“Vậy là vừa mắt sao? Thế mà cô còn...” Xem bộ dạng tên này giống như muốn bị Cố gia đánh một trận vậy.

“Người này ấy hả, chỉ vừa mắt thân thể của tôi, không vừa mắt linh hồn tôi, hắn không chịu bỏ vốn mà lại muốn tôi tự mình dính lấy hắn, mấy kẻ làm tài chính lúc nào cũng muốn một vốn bốn lời...”

Cố Duệ nói luyên thuyên khiến cho bác tài và người thanh niên kia sửng sốt.

Chỉ là cô không có nói qua chuyện mình bị người ta chuốc thuốc, dù sao người trung gian ở giữa giới thiệu cũng là một vị giáo sư trong nghề khảo cổ, ông ấy đối xử với cô cũng rất tốt. Đáng tiếc là lòng người khó dò, cô cũng không muốn nói chuyện này ra ngoài, tránh cho ông ấy bị người khác hiểu nhầm.

“Giống như mấy người lúc trước cũng làm bên tài chính sao? Ha ha, bọn họ hào hứng giới thiệu cho cô những chàng thanh niên đẹp trai và tài giỏi như thế, sao lại không giới thiệu cho tôi vài cô nàng xinh đẹp và giàu có nhỉ?” Cậu thanh niên hỏi, rồi quay lại nhìn cô nàng có thân hình của siêu mẫu, mặt mũi xinh đẹp, chân vểnh lên nhẹ nhàng đung đưa, nhưng lại điên cuồng ăn bánh ngọt, rất mất hình tượng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mở ra khép lại, mép dính một ít bơ sữa. Cậu không khống chế được mà bất giác nuốt nước miếng.

“Rất đơn giản, tôi nghèo nhưng đẹp mã.” Cố Duệ khẽ mỉm cười quyến rũ.

Bác tài cảm thấy dở khóc dở cười, người này mà nghèo sao? Dù cô nói với bên ngoài rằng bản thân mình sống một mình, nhưng sự thật là vì cha mẹ cô do gặp sự cố ngoài ý muốn mà qua đời sớm, di sản để lại không nhỏ, cộng thêm việc cô nàng này cũng rất biết cách làm giàu, từ trước đến nay tiền thu vào lúc nào cũng lớn hơn tiền chi ra, cho nên tiền bạc nhiều vô kể. Nhưng ông cũng từ chỗ giáo sư mà nghe được rằng cô ấy đã lặng lẽ quyên tặng rất nhiều tiền, ngày thường vẫn cứ sống giản dị như vậy.

Chẳng qua chỉ có một số người quen thân với cô mới biết được chuyện này, còn những tên háo sắc kia thì không hề hay biết.

Dù cô gái này có sắc đẹp nổi tiếng gần xa, nhưng điều đó cũng vô dụng... Xinh đẹp nhưng lòng dạ lại như rắn rết...

“Muốn ăn hả?” Người đẹp họ Cố cười tít mắt nói.

“Nhưng cô chắc gì đã cho tôi...” Cậu thanh niên tự cho là mình rất hiểu cô nói.

“Ấy, sao lại thế, dù gì thì cậu cũng là cấp dưới đẹp trai đầu tiên của tôi... Tôi nôn ra, cậu ăn lại là được.”

Cô trợn trắng mắt rồi làm ra dáng vẻ như muốn nôn ra.

Cậu thanh niên không còn kiên nhẫn mà quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

“...”

Xem ra cậu quá xem nhẹ cấp trên của mình rồi.

“Ghé qua nhà tôi để tôi lấy một ít đồ trước đã, mà lần này rốt cuộc là chuyện gì thế? Tự nhiên lại lòi ra cái này...”

“Ngôi mộ kia nằm ở Thiểm Tây, vài hôm trước mấy người giáo sư Trần vô tình đi ngang qua... Nghe nói ngôi mộ kia có chút ma quái, dân vùng đó cũng có chút “tà môn”, nhưng mấy người giáo sư suy đoán mộ này hẳn sẽ rất lớn... Cho nên muốn mở nó ra.”

Ý cậu ta là việc mở ngôi mộ này là do lệnh bên trên đưa xuống.

Nhưng mà mấy lão già đó cũng rảnh quá đi, nơi rừng thiên nước độc như vậy, bên trong còn có một ít người sống tương đối khó nhai, gì mà ngang ngược, hung dữ, tham tài, ngu dốt,... Lại còn dùng từ “tà môn” mà trước giờ không dùng nữa chứ.

Tà môn? Cố Duệ vuốt cằm suy tư.

Bình thường trông cô cứ cà lơ phất phơ như thế, nhưng khi làm việc lại rất đáng tin cậy. Ăn xong món bánh ngọt mà bản thân đã thèm muốn bao lâu này thì cũng vừa lúc xe ghé tới nhà, cô nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc rồi quay lại xe. Sau đó cô cầm lấy túi hồ sơ mà cậu thanh niên kia đưa cho, bên trong túi là tài liệu quan trọng của hạng mục khảo cổ lầnnày.

Cô tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới. Một tiếng sau, cô xếp lại tài liệu rồi ngồi yên không nói một lời.

Bây giờ xe đang đi trên đường cao tốc hướng về tỉnh Thiểm Tây, nơi có nhiều lăng mộ của các bậc đế vương. Cố Duệ dùng một tiếng đồng hồ để đọc toàn bộ những tài liệu phức tạp này, trong lòng cũng ghi nhớ được không ít thứ, nhưng điều mà cô để ý nhất lại là điều mà trong tài liệu không cung cấp.

Ngôi mộ đã được nội bộ xác nhận là có quy mô vượt qua cả lăng mộ Tần Thủy Hoàng này rốt cuộc là của ai?

Và điều đáng sợ hơn là, phương hướng và vị trí của lăng mộ này hoàn toàn đối lập với lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.

Cô không biết những kiến trúc sư cùng với thầy phong thủy thời cổ đại kia có nhìn ra được là hai cái long huyệt kia tương khắc lẫn nhau hay không.

Đương nhiên mấy chuyện về phong thủy này không thể viết vào trong tài liệu khảo cổ được, dù sao thì cái xã hội khoa học ngày nay cũng sẽ không tin vào điều này. Nhưng với những người làm trong ngành khảo cổ mà nói, ít nhiều gì họ cũng có chút e ngại.

“Làm sao mà phát hiện ra được, mấy chỗ này bình thường người của chúng ta sẽ không tìm đến, có phải là mấy “con chuột” kia mò đến không?”

“Cố gia thật thông minh... Không sai, cảnh sát bắt được một tay khá dày dạn kinh nghiệm, tên kia bảo rằng đang giữ trong tay một bản đồ rất kỳ quái, giống như một quyển sổ nhỏ vậy. Bộ phận giám sát cũng đã xem qua, nhưng sau này khi lại bắt được tên kia lần nữa, làm thế nào tên đó cũng không chịu mở miệng nói, cứ kín miệng như hũ nút vậy, trông rất “tà môn”.”

Tên nhóc Tề Phóng này có một cái tật xấu, đó là rất hay quên tên của người khác, nên lúc nào cũng thích đặt biệt danh cho người khác, cái tên Cố gia này cũng là do hắn đặt ra.

Cố Duệ suy nghĩ một chút: “Người này nhất định có vấn đề.” Chợt nghe thấy âm thanh mưa rơi trên cửa xe, cô quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, bầu trời âm u đầy mây đen, con đường cao tốc trải dài trên bình nguyên rộng lớn, gió lốc ngoài kia đang thét gào...

Bão tố sắp kéo đến rồi.

Cô bỗng cảm thấy tim mình đập dữ dội, nhìn thấy trên tầng mây đen dày đặc và cao xa kia hiện lên một khuôn mặt khổng lồ và dữ tợn.

Hừ? Không đúng...

Làm sao mà cô có thể nghĩ đến cái này vậy.

Cố Duệ không phải là một người mê tín dị đoan, nhưng cái cảm giác tim đập nhanh này rất là kỳ lạ, cô cứ hết đóng rồi lại mở tập tài liệu, sau đó rút một tấm hình từ trong đó ra, hình này là tấm hình địa lý được chụp từ trên không.

Lăng mộ này nằm ở chỗ tỉnh Thiểm Tây và sông Duyên Bình đan chéo vào nhau. Đoạn đường này rất hoang vắng, căn bản là không thuộc địa phận quản lý của ai, từ trước đến nay chính phủ cũng không có quy hoạch gì ở đấy bởi vì địa thế rất hiểm trở. Còn về giao thông, vốn dĩ là không có giao thông gì, ở đó chỉ toàn núi với núi...

Chỉ là tấm hình này chụp từ trên cao...

Lúc mới nhìn thì Cố Duệ còn nghĩ địa hình nơi này khá hiểm trở, nhưng bây giờ khi cô đem tấm hình xoay theo một góc độ khác...

Bỗng nhiên cô dừng lại.

Núi non ở đây nối liền nhau, nhấp nhô thành hàng nhìn giống như là... gương mặt!

Hình ảnh này giống như vật sống vậy. Nó cứ như biến thành mặt quỷ và hướng về phía cô nhe răng trợn mắt. Trước mắt cô bỗng chốc trở nên tối sầm.

Cô hít sâu một hơi, theo phản xạ nắm chặt món đồ giấu trong cổ áo.

Mẹ kiếp, đây là cái quỷ gì vậy!

Đầu ngón tay cô lạnh buốt, đầu lưỡi trở nên khô khốc, cô phải uống một ngụm nước lớn mới có thể bình tĩnh lại. Cô lờ mờ nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người phía trước.

Cái gì mà lương thì thấp, công việc lại cực khổ, nhưng mà bé cưng cam tâm tình nguyện làm...

Nghe một lát, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

“Oành!”

Tiếng sấm đánh rền trời.

Cố Duệ đột nhiên bừng tỉnh, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một thanh xà ngang sơ sài. Nóc nhà rách nát lỗ chỗ, còn có vài tia sáng xuyên qua những cái lỗ ấy chiếu xuống đất.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải lúc nãy cô còn đang ở trên xe sao?

Đến rồi sao? Chả lẽ cô mới chợp mắt một chút mà đã đến Thiểm Tây?

“Tề Phóng, Tề...” Cố Duệ yếu ớt gọi. Chợt cô phát hiện ra giọng nói của mình bây giờ so với trước đây nghe non nớt hơn, giống như giọng của một đứa bé gái vậy...

Gì cơ?

“Rầm!” Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cô còn chưa xem kỹ lại căn phòng này thì có một người với khuôn mặt vàng vọt từ bên ngoài xông vào.

Người có khuôn mặt vàng vọt và quắc mắt trông rất hung dữ kia là một người phụ nữ trung niên, mặc quần áo được làm từ vải thô, thoạt nhìn giống như quần áo của mấy đoàn diễn kịch vậy.

Nhưng người phụ nữ mặc quần áo như đang diễn kịch kia trông thấy cô tỉnh dậy liền tát cô một cái. Một tiếng “chát” chói tai vang lên.

Cố Duệ còn chưa kịp phản ứng gì đã vô duyên vô cớ bị tát một cái khiến cô hoa cả mắt rồi ngã sấp xuống, đầu óc choáng váng.

Mẹ kiếp!

Theo tính tình của cô thì chắc chắn sẽ đánh trả lại, nhưng cô vừa định nhấc tay liền phát hiện ra toàn thân không có một chút sức lực, yếu ớt giống như chỉ còn một chút hơi tàn. Hơn nữa hình như cả người cô ướt nhẹp, nước vẫn còn đang chảy xuống từng giọt. Khi cúi đầu nhìn xuống cô nhìn thấy mình đang mặc một bộ quần áo màu đỏ, dạng quần áo như vậy chỉ cần là người Trung Quốc đều nhận ra... Mẹ kiếp, là ai đã mặc cho cô bộ váy cưới màu đỏ này thế, đã vậy chất lượng còn kém nữa, đường chỉ như muốn sứt ra rồi kìa.

Trong lòng Cố Duệ tràn ngập tức giận nhưng cũng phát hiện ra có cái gì không đúng lắm.

Chẳng lẽ người này chính là dân địa phương mà Tề Phóng đã nhắc tới? Đúng là quá sức ngang ngược!

Nhưng mà bọn người Tề Phóng tại sao lại đem cô quăng tới nơi này chứ?

Cơ thể cô suy yếu, tinh thần cũng có chút hỗn loạn, Cố Duệ không thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Lúc này, trước mặt lại có rất nhiều người đi vào.

“Ngươi, cái đứa vong ân phụ nghĩa này! Nuôi ngươi nhiều năm như vậy, còn tốt bụng tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt, vậy mà ngươi lại đi nhảy sông tự tử, đánh chết ngươi, cái đồ vong ân này!”

Bàn tay kia lại muốn đánh xuống, Cố Duệ dù muốn đỡ cũng không có sức mà làm, may mà xung quanh có rất nhiều người giữ lấy người phụ nữ kia, giống như rất sốt ruột mà khuyên bảo bà ta.

“Đừng đánh, đừng đánh, đánh hỏng mặt rồi thì làm sao mà bán được. Không, không phải, là làm sao mà gả được, ha, nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Kiệu hoa tới rồi kìa, mau kéo nó ra ngoài!”

Bên ngoài truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống ầm ĩ.

Thôi chết rồi! Câu vừa rồi là sao đây?

Kiệu hoa? Gả?

Thôi chết rồi, chẳng lẽ hai người Tề Phóng đem cô bán tới nơi rừng sâu hẻo lánh nào sao?

Đợt nhiên Cố Duệ bị một người đàn ông túm chặt, nhưng vì cơ thể này rất nhẹ, cộng với người đàn ông kia hình như là nông dân nên vừa mới kéo đôi ba cái đã khiến Cố Duệ suýt chút nữa bị kéo bay ra ngoài.

“Đợt một chút, đem vải nhét vào miệng con nhỏ này đi, đừng để nó la hét ầm ĩ...”

Người kia không biết tìm đâu ra một miếng vải rách trói tay cô lại, rồi ông ta lấy vải nhét vào miệng cô, sau đó lôi cô vào một cái kiệu hoa lung lay như sắp đổ.

Hoàn toàn không có sức lực phản kháng, cô chỉ kịp liếc nhìn qua một chút, trời có chút âm u nhưng lại rất khô ráo, nơi này là một thôn nhỏ, một thôn xóm cổ xưa nhàm chán, người ở cũng không nhiều nhưng đều vây quanh hàng rào rồi đưa mắt xem xét tình hình bên trong.

Ánh mắt ấy làm Cố Duệ không hiểu lắm, là thương tiếc hay là khiếp sợ đây?

Thôi chết, tình hình không tốt rồi!

Với lại cô rõ ràng là bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh, mà thời tiết kiểu như vầy làm gì có sấm sét, cho nên...

“Tân nương đến rồi, khởi kiệu!” Một giọng nói khàn như vịt đực vang lên, kiệu hoa được nhấc lên, lắc lư qua lại khiến cho cái ót của cô cứ như thế mà đập mạnh vào phía sau. “Rầm!” Cô liền hôn mê bất tỉnh.

Có rất nhiều gương mặt quen thuộc, có một ông lão trợn mắt với cô, lại có một ông lão cầm lấy một cục gạch hoa tay múa chân nhìn về phía cô la hét không ngừng...

Xe... Vẫn luôn mở cửa...

Lăng mộ to lớn có hình chóp... Giống như đang phóng ra sấm sét vậy...

“Rầm!” Bởi vì cái kiệu chất lượng kém này cứ lắc lư qua lại khiến cho đầu cô lại đập vào tấm ván gỗ lần nữa, đau đớn khiến cô tỉnh lại. Cô sờ sờ sau ót để kiểm tra thì phát hiện nó đã sưng lên một cục.

A, cô hít nhẹ một hơi, mặc kệ cơn đau đang âm ỉ, ngồi trên cái kiệu hoa vẫn lung lay không ngừng mà cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Ký ức của Cố Duệ rất mơ hồ, cô không biết được là bản thân cô ngồi xe rồi đến nơi này, hay là ngồi xe đến Thiểm Tây rồi bắt đầu khai quật cái lăng mộ cổ gì đó, rồi tại chỗ đó gặp phải chuyện gì đó...

Cô hoàn toàn cảm thấy mơ hồ, không nhớ rõ gì cả, mỗi khi nhớ lại thì đầu liền đau như búa bổ, giống như vừa tỉnh lại sau một đêm chè chén quá mức vậy.

Ký ức mà cô nhớ được rất rối loạn về mặt thời gian, hơn nữa việc này cùng với những việc cô đã từng trải qua rất khác, cô thật sự không rõ rốt cuộc bản thân đã trải qua những gì, nếu như dựa theo tình huống bình thường thì cô không hiểu tại sao cô lại ngủ trên xe, sau đó khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân mình ở đây.

Cũng không biết là đã bao lâu rồi.

Cố Duệ dùng ngón tay chật vật gỡ dây trói ra, sau đó lấy miếng vải đang nhét trong miệng xuống. Không biết miếng vải này rốt cuộc là gì mà hôi đến như vậy, làm cô cảm thấy muốn ói nhưng lại không ói được...

Thật là khó chịu mà.

Cô cảm thấy ngột ngạt, theo phản xạ đưa tay mò tìm chiếc đồng hồ vẫn thường mang trên tay. Trống trơn, thứ cô đụng đến chỉ là một cánh tay da bọc xương, không thấy đồng hồ đâu cả...

Cô đã cảm thấy có cái gì sai sai rồi mà, nhưng lại không biết là sai ở chỗ nào.

Sắc mặt cô có chút tái nhợt, lại cảm thấy bên ngoài rất yên tĩnh, người khiêng kiệu với bà mối luôn đi theo phía sau bỗng nhiên yên lặng đến không ngờ. Giống như đang kiêng kỵ cái gì đó.

Theo lý thuyết, lúc đưa dâu hẳn phải vô cùng náo nhiệt mới đúng.

Hứ! Ông đây gả cái cùi chỏ ấy!

Cố Duệ đưa tay lên định vén màn xem tình hình bên ngoài, còn chưa kịp vén lên, cô chợt nhìn chằm chằm vào tay mình.

Cài này... Như thế nào lại nhỏ và gầy như vậy, hơn nữa còn gầy đến độ chỉ có da bọc xương, nhất định là do thiếu dinh dưỡng lâu ngày mà thành ra như thế. Cánh tay này cùng với cánh tay ngọc ngà có da có thịt của mình hoàn toàn không giống nhau.

Cố Duệ lật đật sờ mó khuôn mặt mình... Làn da này khá thô ráp, hơn nữa khuôn mặt cũng nhỏ hơn. Vì không có gương nên cô cũng không thể xác định được chính xác bộ dạng bây giờ của mình như thế nào. Nhưng xem ra thân hình này còn là thiếu nữ, và có khi vẫn còn khá nhỏ tuổi nữa.

Đây tuyệt đối không phải là thân thể của cô!

Chết tiệt, chả lẽ cô đang nằm mơ sao?

Cố Duệ cảm thấy thần kinh của bản thân có chút suy nhược rồi. Lúc này, bỗng nhiên tiếng kèn bên ngoài ngừng hẳn.

“Đến...”

“... Rừng Quỷ Khốc...”

“Mau đặt xuống, mau lên, chúng ta đi thôi.”

“Không được, Dư viên ngoại bảo chúng ta phải đưa đến nhà ông ta mà, chẳng lẽ giờ bắt tân nương tự mình khiêng kiệu đi vào sao?...”

Cố Duệ nghe đến đó liền nghĩ dù cô muốn khiêng cũng khiêng không nổi...

Nhưng mà, người khiêng kiệu và bà mối đều là người cùng thôn, bây giờ đều đang nơm nớp lo sợ, chỉ ước gì bản thân có thể mau chóng chạy trốn xa một chút và cứ để chuyện này cho người khác gánh vác. Nhưng có một người đàn ông ở phía sau đã lên tiếng nhắc nhở bọn họ.

Chỉ cần nghĩ đến hậu quả của việc chạy trốn, sắc mặt của tất cả mọi người đều đen như đít nồi.

Bà mối vân vê lòng bàn tay, cười gượng nói: “Vậy... Lại đi thêm một đoạn đi... Qua chỗ này là tốt rồi, qua phía đầu cầu bên kia chính là trấn Đông Liễu rồi...”

“Điều này còn cần bà nói à? Bà cũng biết rõ là rừng Quỷ Khốc này có quỷ mà... Mấy người trước đây đều...”

Sắc mặt mấy người đàn ông khiêng kiệu có chút tức giận nhưng cũng không dám nhiều lời, bọn họ có một chút kiêng kỵ.

Lúc này Cố Duệ ngồi trong kiệu hoa nghe bọn người bên ngoài nói chuyện, trong lòng không để ý lắm về rừng Quỷ Khốc gì đó, vì thứ khiến cô lo lắng hơn chính là chuyện làm sao bản thân lại bị đổi thân thể. Nếu đổi thân thể là thật thì không có chuyện có người giở trò diễn kịch lừa gạt cô và đám người bên ngoài kia nhiều khả năng chính là cổ nhân...

Như vậy vấn đề chính là... Cô đã xuyên đến thời đại nào rồi?

Cho dù như thế nào, trước hết cũng phải trốn khỏi đây rồi mới tính tiếp. Mà xem chừng đám người bên ngoài không phải là người biết nói lý lẽ đâu.

Hình như bọn họ rất sợ rừng Quỷ Khốc, đây có lẽ là cơ hội tốt của cô.

Trong lòng Cố Duệ khẽ tính toán. Chiếc kiệu lắc lư qua lại một chút rồi được nâng lên. Hiển nhiên so với rừng Quỷ Khốc, những người bên ngoài kia càng sợ Dư viên ngoại hơn.

Chiếc kiệu cứ thế mà lắc lư tiến vào rừng Quỷ Khốc...

Những người này rất im lặng, giống như không dám nói chuyện mà cứ tập trung đi về phía trước...

Cố Duệ có cảm giác độ ẩm của cánh rừng này khá thấp, hơn nữa còn có mùi hôi thối, càng lúc càng nặng...

Cô theo phản xạ mà vuốt ve cánh tay mình, ngón tay nhẹ nhàng vén rèm lên. Lọt vào mắt cô là một cánh rừng hoang vắng, cây mọc thưa thớt. Bây giờ là mùa thu sao? Nhưng có một chuyện rất đúng là rừng cây này rất âm u.

“Mấy cô, mấy chú ơi, chúng ta đang đi đâu vậy...?” Cô cố gắng hạ giọng làm cho giọng nói mềm mỏng đi để tránh làm người khác nghi ngờ, nhưng dù sao cơ thể này vốn dĩ là một đứa bé lớn lên trong núi, tính cách sẽ không dạn dĩ lắm...

Nhưng chẳng có một ai buồn để ý đến cô.

Trong không khí chỉ có tiếng lá khô bị gió thổi rơi xào xạc trên đất.

Không để ý đến tôi? Tôi còn mong mấy người đều đi hết đi, để tôi ở lại đây một mình nữa kìa.

Ánh mắt Cố Duệ nhìn sang bà mối đang đi bên hông kiệu.

Bà mối này so với những bà dì khác cũng không khác nhau mấy, chỉ là người hơi mập một chút, thân hình không cao cũng không thấp... Sắc mặt bà ta có chút phờ phạc và trắng bệch, ôi, còn chảy máu nữa, lỗ tai còn chảy máu...

Cố Duệ hơi nghiêng đầu về phía trước nhìn kỹ một chút.

Ôi trời, thôi chết rồi!

Thất khiếu (*) bà ta đang chảy máu!

***

(*) Thất khiếu: 7 cái lỗ gồm: hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng.

Chapter
1 Chương 1: Cố Gia Kỳ Nhân
2 Chương 2: Bà Mối
3 Chương 3: Chàng Trai
4 Chương 4: Giết! Tiêu Diệt?
5 Chương 5: Giằng Co
6 Chương 6: Vớt Xác
7 Chương 7: Rốt Cuộc Cô Là Ai?
8 Chương 8: Mò Vàng
9 Chương 9: Đại Nhân
10 Chương 10: Phạm Dương Lư Thị
11 Chương 11: Chim Cú Núi Và Thôn Tiểu Dương
12 Chương 12: Xuống Nước Và Canh Rong Biển
13 Chương 13: Thi Thể Dưới Đáy Nước
14 Chương 14: Ném Bao Nhiêu Tảng Đá?
15 Chương 15: Đọc Nhiều Sách
16 Chương 16: Cực Cô
17 Chương 17: Nhà Họ Xa
18 Chương 18: Cát Dạ Quang
19 Chương 19: Xung Hỉ
20 Chương 20: Tập Kích Ban Đêm
21 Chương 21: Có Lên Hay Không!
22 Chương 22: Nghi Ngờ
23 Chương 23: Ngôi Nhà Ma
24 Chương 24: Phương Pháp Phá Vỡ Huyễn Thuật
25 Chương 25: Xác Giấu Trong Tường Và Người Đó!
26 Chương 26: Mật Thất Trong Lầu Các
27 Chương 27: Xa Phu Nhân
28 Chương 28: Hy Sinh Vì Nước
29 Chương 29: Ám Sát
30 Chương 30: Nhà Lao
31 Chương 31: Lý Mãnh
32 Chương 32: Vẫn Ở Trên Đường...
33 Chương 33: Hoài Nghi
34 Chương 34: Vấn Đề
35 Chương 35: Tha Thứ
36 Chương 36: Lều Bán Trà
37 Chương 37: Ông Lão 18+
38 Chương 38: Treo Ngược, Ánh Trăng Đong Đầy Trời Đất
39 Chương 39: Hồ Thái Khuê
40 Chương 40: Đóng Cửa Lại Nhé?
41 Chương 41: Ko!
42 Chương 42: Tổ Sư Gia Mấy Người Cũng Làm Vậy Sao?
43 Chương 43: Ngủ Với Ai?
44 Chương 44: Ba Điểm Quan Trọng Của Hàng Đạo
45 Chương 45: Ba Ải, Mưa Đêm
46 Chương 46: Sơn Quỷ
47 Chương 47: Thi Thể Nam Dưới Mưa
48 Chương 48: Một Con Gà
49 Chương 49: Hàng Tự Và Trí Nhớ
50 Chương 50: Thời Gian Như Bóng Câu Qua Cửa Sổ
51 Chương 51: Qua Ải?
52 Chương 52: Khách Đến
53 Chương 53: Vụ Án Cây Lựu
54 Chương 54: Mạng Người Quan Trọng
55 Chương 55: Mất Tích
56 Chương 56: Đêm Tỏ Tình
57 Chương 57: Cuộc Sống Về Đêm Và Ngồi Xổm Trong Nhà Xác
58 Chương 58: Mùi Chua Và Mùi Hương
59 Chương 59: Cào Nát Mặt
60 Chương 60: Có! Không Có!
61 Chương 61: Dấu Vết
62 Chương 62: Cái Gì Cũng Có Thể Thử Khi Tuyệt Vọng
63 Chương 63: Sống?
64 Chương 64: Bọ Hung Máu
65 Chương 65: Cũng Không Phải Bị Mù!
66 Chương 66: Cậu Nhóc Cầm Ná
67 Chương 67: Thích À? Tôi Cũng Thế
68 Chương 68: Giếng? Phía Dưới Có Gì?
69 Chương 69: Độc
70 Chương 70: Cảm Kích
71 Chương 71: Túi Thơm
72 Chương 72: Phân Tích
73 Chương 73: Người Chết, Dụng Cụ Giả Thi Thể
74 Chương 74: Vụ Án Thứ Hai
75 Chương 75: Đi Câu Đêm
76 Chương 76: Người Giả?
77 Chương 77: Thiết Chùy! Chết Rồi?
78 Chương 78: Muốn Ngủ Cùng Chị?
79 Chương 79: Ruồi Nhặng
80 Chương 80: Chỉ Là Nữ Thôi Mà
81 Chương 81: Phu Canh Và Ăn Trộm
82 Chương 82: Nấu Canh
83 Chương 83: Khổng Động Sinh
84 Chương 84: Tơ Máu
85 Chương 85: Hai Người Chết, Hai Hung Thủ!
86 Chương 86: Anh Họ
87 Chương 87: Giải Rượu
88 Chương 88: Đợi Một Người
89 Chương 89: Không Cam Lòng
90 Chương 90: Nhị Phu Nhân
91 Chương 91: Chết Có Đôi
92 Chương 92: Triệu Tử Kỳ
93 Chương 93: Quan Với Quan
94 Chương 94: Hẻm Mộc Đồng
95 Chương 95: Thổ Ngập Đáp
96 Chương 96: Ngọc Đuôi Cá
97 Chương 97: Giấu Thi Thể?
98 Chương 98: Xương Thịt Heo Xào
99 Chương 99: Đường Nước Ngầm
100 Chương 100: Xảo Quyệt
101 Chương 101: Vô Sỉ?
102 Chương 102: Đùa Tôi À?
103 Chương 103: Một Cái Động
104 Chương 104: Tên Da Xanh
105 Chương 105: Dưới Nước!
106 Chương 106: Cuộn Tơ
107 Chương 107: Kiểu Này Thì Đánh Kiểu Gì!
108 Chương 108: Kẻ Ngu Xuẩn Thật Sự!
109 Chương 109: Tuyển Thủ Dụ Quái Số Một
110 Chương 110: Sẽ Chết
111 Chương 111: Rồng Trong Kính!
112 Chương 112: Con Đường Bí Mật Dưới Đất
113 Chương 113: Đời Có Khi Nào Không Biệt Li
114 Chương 114: Bảng Nhãn Nhà Họ Trần
115 Chương 115: Lại Là Vườn Trái Cây
116 Chương 116: Thôn Ẩn Nguyệt
117 Chương 117: Rình Trộm
118 Chương 118: Ăn Ngựa
119 Chương 119: Cự Xà
120 Chương 120: Nhân Vật Hung Ác
121 Chương 121: Dưới Lò
122 Chương 122: Khổng Nhị Thúc, Tam Quốc Mộ
123 Chương 123: Đào Tẩu Ban Đêm?
124 Chương 124: May Mắn
125 Chương 125: Cầm Thú!
126 Chương 126: Áo Choàng Lớn
127 Chương 127: Hắn Dẫn Tới
128 Chương 128: Một Kích Tất Trúng!
129 Chương 129: Đánh Chết, Bại Lộ, Chia Của?
130 Chương 130: Quan Hệ Nam Nữ Không Bình Thường?
131 Chương 131: Lộc Hợi, Quân Thục
132 Chương 132: Cây Mục
133 Chương 133: Xác Dưới Cây
134 Chương 134: Ngũ Hành Hữu Thủy
135 Chương 135: Vén Rèm
136 Chương 136: Xác Chết Vùng Dậy
137 Chương 137: Lôi Vũ
138 Chương 138: Lên Núi, Lên Núi
139 Chương 139: Hề Nang
140 Chương 140: Dã Cẩu
141 Chương 141: Vết Nứt
142 Chương 142: Hy Vọng
143 Chương 143: Mê Hoặc
144 Chương 144: Hố Lớn
145 Chương 145: Thông Đạo Lõm Vào
146 Chương 146: Có Sờ Không?
147 Chương 147: Lầu Bia Đá
148 Chương 148: Lầu Trúc Trong Núi
149 Chương 149: Thượng Thất Tinh
150 Chương 150: Ăn Cỏ
151 Chương 151: Sư Phụ Đến Rồi!
152 Chương 152: Hùng Hoàng
153 Chương 153: Cô Muốn Sao, Cho Cô Hết
154 Chương 154: Thất Tinh Thập Tam Quan
155 Chương 155: Mở Quan Tài, Nhấc Thi Thể
156 Chương 156: Lỗ Đại Sư
157 Chương 157: Thiên Tuyết Thiền, Lão Gừng Già Đầu Trọc
158 Chương 158: Cương Thi Sống Dậy, Ra Khỏi Mộ
159 Chương 159: Tuyệt Sắc
160 Chương 160: Hàng Sư Chân Chính
161 Chương 161: Du Thi, Mồi Nhử
162 Chương 162: Dẫn Thi
163 Chương 163: Thỏ Khôn Ba Hang
164 Chương 164: Chiếc Thuyền
165 Chương 165: Lỗ, Lộc!
166 Chương 166: Pháo Lép
167 Chương 167: Nói Nhiều Quá
168 Chương 168: Thay Thế
169 Chương 169: Khí Thế
170 Chương 170: Nhận Chủ
171 Chương 171: Thanh hà thôi lương
172 Chương 172: Trên thuyền
173 Chương 173: Ôm một cái?
174 Chương 174: Tôi thích cô
175 Chương 175: Miếu cổ, đi tiểu
176 Chương 176: Phàm nhân qua đường, chê cười rồi!
177 Chương 177: Ngọc nương
178 Chương 178: Thần tiêu bạch hạc
179 Chương 179: Cái hố thật lớn
180 Chương 180: Nữ thần tha mạng
181 Chương 181: Xác ướp
182 Chương 182: Xung đột, đánh!
183 Chương 183: Tức giận!
184 Chương 184: Nghiêm trị?
185 Chương 185: Phần lãi
186 Chương 186: Yêu nghiệt a!
187 Chương 187: Hắn đào mộ tổ tiên ngươi?
188 Chương 188: Xuống nước
189 Chương 189: Kiềm chế chút
190 Chương 190: Trưởng thành
Chapter

Updated 190 Episodes

1
Chương 1: Cố Gia Kỳ Nhân
2
Chương 2: Bà Mối
3
Chương 3: Chàng Trai
4
Chương 4: Giết! Tiêu Diệt?
5
Chương 5: Giằng Co
6
Chương 6: Vớt Xác
7
Chương 7: Rốt Cuộc Cô Là Ai?
8
Chương 8: Mò Vàng
9
Chương 9: Đại Nhân
10
Chương 10: Phạm Dương Lư Thị
11
Chương 11: Chim Cú Núi Và Thôn Tiểu Dương
12
Chương 12: Xuống Nước Và Canh Rong Biển
13
Chương 13: Thi Thể Dưới Đáy Nước
14
Chương 14: Ném Bao Nhiêu Tảng Đá?
15
Chương 15: Đọc Nhiều Sách
16
Chương 16: Cực Cô
17
Chương 17: Nhà Họ Xa
18
Chương 18: Cát Dạ Quang
19
Chương 19: Xung Hỉ
20
Chương 20: Tập Kích Ban Đêm
21
Chương 21: Có Lên Hay Không!
22
Chương 22: Nghi Ngờ
23
Chương 23: Ngôi Nhà Ma
24
Chương 24: Phương Pháp Phá Vỡ Huyễn Thuật
25
Chương 25: Xác Giấu Trong Tường Và Người Đó!
26
Chương 26: Mật Thất Trong Lầu Các
27
Chương 27: Xa Phu Nhân
28
Chương 28: Hy Sinh Vì Nước
29
Chương 29: Ám Sát
30
Chương 30: Nhà Lao
31
Chương 31: Lý Mãnh
32
Chương 32: Vẫn Ở Trên Đường...
33
Chương 33: Hoài Nghi
34
Chương 34: Vấn Đề
35
Chương 35: Tha Thứ
36
Chương 36: Lều Bán Trà
37
Chương 37: Ông Lão 18+
38
Chương 38: Treo Ngược, Ánh Trăng Đong Đầy Trời Đất
39
Chương 39: Hồ Thái Khuê
40
Chương 40: Đóng Cửa Lại Nhé?
41
Chương 41: Ko!
42
Chương 42: Tổ Sư Gia Mấy Người Cũng Làm Vậy Sao?
43
Chương 43: Ngủ Với Ai?
44
Chương 44: Ba Điểm Quan Trọng Của Hàng Đạo
45
Chương 45: Ba Ải, Mưa Đêm
46
Chương 46: Sơn Quỷ
47
Chương 47: Thi Thể Nam Dưới Mưa
48
Chương 48: Một Con Gà
49
Chương 49: Hàng Tự Và Trí Nhớ
50
Chương 50: Thời Gian Như Bóng Câu Qua Cửa Sổ
51
Chương 51: Qua Ải?
52
Chương 52: Khách Đến
53
Chương 53: Vụ Án Cây Lựu
54
Chương 54: Mạng Người Quan Trọng
55
Chương 55: Mất Tích
56
Chương 56: Đêm Tỏ Tình
57
Chương 57: Cuộc Sống Về Đêm Và Ngồi Xổm Trong Nhà Xác
58
Chương 58: Mùi Chua Và Mùi Hương
59
Chương 59: Cào Nát Mặt
60
Chương 60: Có! Không Có!
61
Chương 61: Dấu Vết
62
Chương 62: Cái Gì Cũng Có Thể Thử Khi Tuyệt Vọng
63
Chương 63: Sống?
64
Chương 64: Bọ Hung Máu
65
Chương 65: Cũng Không Phải Bị Mù!
66
Chương 66: Cậu Nhóc Cầm Ná
67
Chương 67: Thích À? Tôi Cũng Thế
68
Chương 68: Giếng? Phía Dưới Có Gì?
69
Chương 69: Độc
70
Chương 70: Cảm Kích
71
Chương 71: Túi Thơm
72
Chương 72: Phân Tích
73
Chương 73: Người Chết, Dụng Cụ Giả Thi Thể
74
Chương 74: Vụ Án Thứ Hai
75
Chương 75: Đi Câu Đêm
76
Chương 76: Người Giả?
77
Chương 77: Thiết Chùy! Chết Rồi?
78
Chương 78: Muốn Ngủ Cùng Chị?
79
Chương 79: Ruồi Nhặng
80
Chương 80: Chỉ Là Nữ Thôi Mà
81
Chương 81: Phu Canh Và Ăn Trộm
82
Chương 82: Nấu Canh
83
Chương 83: Khổng Động Sinh
84
Chương 84: Tơ Máu
85
Chương 85: Hai Người Chết, Hai Hung Thủ!
86
Chương 86: Anh Họ
87
Chương 87: Giải Rượu
88
Chương 88: Đợi Một Người
89
Chương 89: Không Cam Lòng
90
Chương 90: Nhị Phu Nhân
91
Chương 91: Chết Có Đôi
92
Chương 92: Triệu Tử Kỳ
93
Chương 93: Quan Với Quan
94
Chương 94: Hẻm Mộc Đồng
95
Chương 95: Thổ Ngập Đáp
96
Chương 96: Ngọc Đuôi Cá
97
Chương 97: Giấu Thi Thể?
98
Chương 98: Xương Thịt Heo Xào
99
Chương 99: Đường Nước Ngầm
100
Chương 100: Xảo Quyệt
101
Chương 101: Vô Sỉ?
102
Chương 102: Đùa Tôi À?
103
Chương 103: Một Cái Động
104
Chương 104: Tên Da Xanh
105
Chương 105: Dưới Nước!
106
Chương 106: Cuộn Tơ
107
Chương 107: Kiểu Này Thì Đánh Kiểu Gì!
108
Chương 108: Kẻ Ngu Xuẩn Thật Sự!
109
Chương 109: Tuyển Thủ Dụ Quái Số Một
110
Chương 110: Sẽ Chết
111
Chương 111: Rồng Trong Kính!
112
Chương 112: Con Đường Bí Mật Dưới Đất
113
Chương 113: Đời Có Khi Nào Không Biệt Li
114
Chương 114: Bảng Nhãn Nhà Họ Trần
115
Chương 115: Lại Là Vườn Trái Cây
116
Chương 116: Thôn Ẩn Nguyệt
117
Chương 117: Rình Trộm
118
Chương 118: Ăn Ngựa
119
Chương 119: Cự Xà
120
Chương 120: Nhân Vật Hung Ác
121
Chương 121: Dưới Lò
122
Chương 122: Khổng Nhị Thúc, Tam Quốc Mộ
123
Chương 123: Đào Tẩu Ban Đêm?
124
Chương 124: May Mắn
125
Chương 125: Cầm Thú!
126
Chương 126: Áo Choàng Lớn
127
Chương 127: Hắn Dẫn Tới
128
Chương 128: Một Kích Tất Trúng!
129
Chương 129: Đánh Chết, Bại Lộ, Chia Của?
130
Chương 130: Quan Hệ Nam Nữ Không Bình Thường?
131
Chương 131: Lộc Hợi, Quân Thục
132
Chương 132: Cây Mục
133
Chương 133: Xác Dưới Cây
134
Chương 134: Ngũ Hành Hữu Thủy
135
Chương 135: Vén Rèm
136
Chương 136: Xác Chết Vùng Dậy
137
Chương 137: Lôi Vũ
138
Chương 138: Lên Núi, Lên Núi
139
Chương 139: Hề Nang
140
Chương 140: Dã Cẩu
141
Chương 141: Vết Nứt
142
Chương 142: Hy Vọng
143
Chương 143: Mê Hoặc
144
Chương 144: Hố Lớn
145
Chương 145: Thông Đạo Lõm Vào
146
Chương 146: Có Sờ Không?
147
Chương 147: Lầu Bia Đá
148
Chương 148: Lầu Trúc Trong Núi
149
Chương 149: Thượng Thất Tinh
150
Chương 150: Ăn Cỏ
151
Chương 151: Sư Phụ Đến Rồi!
152
Chương 152: Hùng Hoàng
153
Chương 153: Cô Muốn Sao, Cho Cô Hết
154
Chương 154: Thất Tinh Thập Tam Quan
155
Chương 155: Mở Quan Tài, Nhấc Thi Thể
156
Chương 156: Lỗ Đại Sư
157
Chương 157: Thiên Tuyết Thiền, Lão Gừng Già Đầu Trọc
158
Chương 158: Cương Thi Sống Dậy, Ra Khỏi Mộ
159
Chương 159: Tuyệt Sắc
160
Chương 160: Hàng Sư Chân Chính
161
Chương 161: Du Thi, Mồi Nhử
162
Chương 162: Dẫn Thi
163
Chương 163: Thỏ Khôn Ba Hang
164
Chương 164: Chiếc Thuyền
165
Chương 165: Lỗ, Lộc!
166
Chương 166: Pháo Lép
167
Chương 167: Nói Nhiều Quá
168
Chương 168: Thay Thế
169
Chương 169: Khí Thế
170
Chương 170: Nhận Chủ
171
Chương 171: Thanh hà thôi lương
172
Chương 172: Trên thuyền
173
Chương 173: Ôm một cái?
174
Chương 174: Tôi thích cô
175
Chương 175: Miếu cổ, đi tiểu
176
Chương 176: Phàm nhân qua đường, chê cười rồi!
177
Chương 177: Ngọc nương
178
Chương 178: Thần tiêu bạch hạc
179
Chương 179: Cái hố thật lớn
180
Chương 180: Nữ thần tha mạng
181
Chương 181: Xác ướp
182
Chương 182: Xung đột, đánh!
183
Chương 183: Tức giận!
184
Chương 184: Nghiêm trị?
185
Chương 185: Phần lãi
186
Chương 186: Yêu nghiệt a!
187
Chương 187: Hắn đào mộ tổ tiên ngươi?
188
Chương 188: Xuống nước
189
Chương 189: Kiềm chế chút
190
Chương 190: Trưởng thành