Chương 1: C1: Long vương ra tù

“Tê gia đi thong thả, có rảnh thì trở về chơi.”

Kẻ hung ác có một không hai được mệnh danh là Ác Long Bắc Hải mang vẻ mặt rất nịnh nọt.

Tê Thiên mảng: “Đây là trong tù, không biết nói gì thì câm miệng đi!”

Ác Long Bắc Hải nhanh chóng bịt mỏ mình lại, ai mà đoán được một người như vậy lại có thể một mình tàn sát mười bảy. băng đảng ngầm ở Bắc Hải.

Những tên hung đồ bị giam giữ ở đây đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tề Thiên rời đi.

Sau ba năm chờ đợi, cuối cùng người đàn ông này đã được ra tù, sau này họ không còn phải chịu sự tra tấn nữa!

Tê Thiên bước ra khỏi nhà tù, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ cảm giác tự dol

Ba năm trước, Tề Thiên nhận tội thay bạn gái và bị bỏ tù, không ngờ lại gặp được một ông lão họ Khương ở trong tù, ông ấy nhất quyết đòi nhận anh làm đệ tử, đồng thời còn nói sẽ truyền Long Vương Điện gì đó cho anh.

Trong ba năm, Tề Thiên đều bị ông cụ Khương bắt đi luyện Võ mỗi ngày, còn tập luyện phương pháp hô hấp phun ra nuốt vào gì đó, khi không có gì để làm thì sẽ luyện tay luyện chân với những kẻ cực kỳ hung ác trong này, những tên ở đây đều có thể một mình đấu trăm người khi còn ở ngoài thì, nhưng tất cả đều bị Tề Thiên đánh đến nhừ tử không ít lần.

Trước chiếc Mercedes-Benz màu đỏ đỗ trước cửa nhà tù, một người phụ nữ tóc ngắn đang tựa vào đầu xe, người phụ nữ này mặc váy dài, khi có gió thổi qua, váy dài bị thổi bay lên, trông rất phóng khoáng.

Đây là Vương Dung - bạn gái của Tề Thiên! Ba năm trước, Vương Dung lái xe đâm bị thương một người, gây chuyện bỏ chạy, lúc đó Vương Dung mới vào làm ở một công ty lớn, cô †a sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình, nên đã cầu xin Tê Thiên giúp mình nhận trách nhiệm.

Tê Thiên cũng đồng ý, vì tình yêu mà anh có thể làm bất cứ điều gì, vốn tưởng răng chỉ bị tạm giam, nhưng không ngờ đối phương bị thương nặng, nên anh bị tuyên án ba năm.

Khi Tê Thiên nhìn thấy Vương Dung, anh sải bước chạy tới, bây giờ anh đã được ra tù, ba năm khổ luyện trong tù đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của Tề Thiên, anh lại tiếp nhận truyền thừa của Long Vương Điện, chờ kết hôn với Vương Dung xong thì anh sẽ lập tức thực hiện kế hoạch của ông cụ để làm tăng lại danh tiếng của Long Vương Điện, mang Vương Dung cùng leo l3n đỉnh thế giới!

“Tiểu Dung!”

Tê Thiên dang rộng vòng tay, muốn ôm Vương Dung vào. trong lòng.

Vương Dung lại đẩy mạnh Tê Thiên ra, Tê Thiên đột nhiên sửng sốt.

Vẻ mặt Vương Dung đầy chán ghét nói: “Nếu anh đã ra ngoài rồi thì tôi cũng sẽ nói rõ ràng cho anh biết, hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ!”

Đồng tử của Tê Thiên đột nhiên co rụt lại, anh dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Vương Dung: “Tiểu Dung, em có ý gì vậy?”

“Còn có ý gì nữa? Hủy hôn đó!” Vương Dung thản nhiên nói: “Anh ngồi tù ba năm, bởi vì anh mà cuộc hôn nhân này dang dở, tiền sính lễ mà lúc trước các người đã đưa, gia đình tôi chäc chẳn không trả lại, sau này chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa! Hôm nay tôi đến đây để nói với anh, sau này đừng quấy rầy tôi nữa, anh hiểu không?”

Nghe lời nói của Vương Dung, Tề Thiên cảm giác như cả người rơi vào động băng! Tại sao anh lại phải ngồi tù? Không phải vì anh nhận tội thay cho Vương Dung sao! Trong ba năm ở tù, điều mà Tê Thiên nghĩ đến nhiều nhất chính là kết hôn với Vương Dung sau khi được ra tù, xây dựng một cuộc sống mới với cô ta! Mỗi ngày Tê Thiên đều nghĩ đến việc cùng Vương Dung đón chào bước ngoặt mới trong tương lai!

Nhưng vào ngày anh được ra tù, điều chờ đợi anh chính là †in tức Vương Dung muốn hủy bỏ hôn ước với mình!

“Tê Thiên, hãy nhớ rắng, hiện tại tôi đã là giám đốc một công ty, còn anh chỉ là một tên tội phạm đi ra từ trại cải tạo, chúng ta là người đến từ hai thế giới khác nhau, anh đừng tiếp tục mơ về giấc mộng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa, anh hiểu không?”

Trong lúc Vương Dung đang nói chuyện thì một thanh niên đẹp trai bước ra khỏi ghế phụ của chiếc Mercedes-Benz.

“Tiểu Dung, đây là tên Tề Thiên kia sao!” Người thanh niên ôm Vương Dung vào lòng, cười với Tê Thiên: “Là mày đã thay tao gánh tội à, trong ba năm nay thật sự không có tin tức nào truyền ra ngoài, mày cũng kín miệng đó, đúng là một con chó ngoan.”

Cơ thể Tề Thiên chợt run lên sau khi nghe lời nói của tên kia, anh... nhận tội thay cho hắn sao?

Tên thanh niên kia tùy tiện thò tay vào trong quân áo Vương Dung, đùa cợt: “Thăng nhãi, tao rất hài lòng với việc có một con chó như mày, tao cũng rất hài lòng về người phụ nữ này! Nhớ kỹ, câm miệng lại, nếu để tao nghe được tin đồn nhảm nhí nào, mày sẽ chết rất thảm!”

Tê Thiên cũng không phải kẻ ngốc, làm sao anh có thể không hiểu chuyện gì xảy ra! Ba năm trước Vương Dung đã lừa anhl

Nhục nhã, không đáng giá! Đủ loại cảm xúc lan tràn trong lòng Tê Thiên!

Vương Dung cảnh cáo: “Tề Thiên, tôi đã nói rất rõ ràng mọi chuyện! Vương Dung tôi cũng là một người có danh tiếng ở Thiên Ngân, tôi không muốn nghe bất kỳ lời đồn thổi nào, cũng không muốn có một tội phạm lao động cải tạo nổi lên thông qua danh tiếng của tôi, nếu để tôi biết được, tin tôi đi, anh và gia đình anh sẽ phải hối hận khi sinh ra trên thế giới này!”

Vương Dung nói xong, cô ta kéo tên thanh niên kia lên xe, đạp ga rời đi, để lại Tê Thiên một mình ở chỗ đó.

Trên xe, Vương Dung nói với tên thanh niên: “Anh yêu, chuyện của tên rác rưởi này đã được giải quyết xong rồi, chúng †a hãy tập trung vào công việc chính thôi, sếp Thẩm - Thẩm Thu Thủy đã đồng ý gặp chúng ta chưa? Chúng ta đã hẹn trước một tháng rồi.”

Trước cửa nhà tù, Tê Thiên đứng lẻ loi một mình ở đó, nhìn chiếc Mercedes-Benz xả ra đống khói bụi mà siết chặt nằm tay.

Lại có tiếng động cơ gầm rú vang lên, có thể nhìn thấy một hàng dài xe màu đen cách đó không xa.

Đi đầu là chiếc Rolls-Royce mang biển số năm số 8, những chiếc xe phía sau đều là Maybach, giá trị của dàn xe này lên tới hơn 100 triệu tệ!

Đoàn xe từ từ dừng lại trước nhà tù, cửa xe đồng loạt mở ra, tài xế bước ra đều mặc những bộ vest đen đắt tiền, đeo găng tay trắng, đồng thời đứng bên cạnh xe.

Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi ghế phụ của chiếc Rolls-Royce.

Nếu có doanh nhân của Thiên Ngân ở đây, họ nhất định sẽ nhận ra người đàn ông trung niên này không ai khác chính là Cố Văn, người giàu nhất Thiên Ngân!

Cố Văn vừa xuống xe liền chạy tới trước mặt Tê Thiên, bộ dạng không hề giống một người giàu nhất ở đây, ngược lại thái độ có chút nịnh nọt: “Xin chào, ngài là Tê Thiên - cậu Tê đúng không?”

Tê Thiên gật đầu: “Là tôi, ông là người do ông Khương phái tới đây à?”

Cố Văn cúi đầu khom lưng nói: “Tôi không có tư cách tiếp. cận người như ông Khương, là Long Vương Điện lệnh cho tôi đến đón cậu Tê ra tù, mời cậu Tê lên xel”

Giống như một người hầu, Cố Văn mời Tê Thiên ngồi vào ghế sau của chiếc Rolls-Royce.

Đây là lần đầu tiên Tê Thiên ngồi trên một chiếc xe cao cấp như vậy, sau khi lên xe, anh không khỏi cảm thán cuộc sống của kẻ có tiền thật tốt, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên anh có hiểu biết trực quan về thực lực của Long Vương Điện!

Đoàn xe xếp hàng dài chậm rãi chuyển động, Cố Văn cẩn thận đưa túi đựng tài liệu cho Tê Thiên: “Cậu Tê, đây là tài liệu tôi được cấp trên yêu cầu giao cho ngài, mời ngài xem qual”

Tê Thiên mở túi tài liệu ra, nhìn quét vài lần, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ.

“Ông cụ Khương đã đính hôn cho tôi? Thẩm Thu Thủy? Cô ấy là ai?”

Cố Văn nhanh chóng trả lời: “Thẩm Thu Thủy là người nắm quyền hiện tại của nhà họ Thẩm, tôi có nên bảo cô ấy đến gặp ngài ngay bây giờ không?”

Là người giàu nhất Thiên Ngân, Cố Văn dùng giọng điệu tâng bốc nhất để nói những lời có quyền lợi lớn nhất.

Cố Văn quả thực có quyền này, nhưng ông ta cũng biết quyền lợi của mình ở trước mặt người thừa kế Long Vương Điện thì không đáng nhắc tới.

Tê Thiên liếc nhìn thời gian, nói: “Tôi đang vội về nhà, cứ trực tiếp tới đó đi.”

Nửa giờ sau, tại phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Thẩm thị.

Thẩm Thu Thủy, người được mệnh danh là người phụ nữ xinh đẹp nhất Thiên Ngân đang đứng, khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của cô không có một biểu cảm dư thừa nào, dáng người cao gầy gần như đạt tới tỷ lệ vàng hoàn hảo.

Ông cụ Thẩm, người có thân phận, địa vị cao nhất của nhà họ Thẩm đi cùng bên cạnh.

Tê Thiên ngồi trên sô pha, nếm thử ly trà thơm có giá mấy trăm nghìn một cân trước mặt, Cố Văn đứng bên cạnh Tê

Thiên, đóng vai trò như một quản gia.

Ông cụ Thẩm ra lệnh nói: “Thu Thủy, chào hỏi đi!”

Thẩm Thu Thủy bước tới, khẽ gật đầu: “Xin chào cậu Tề, xin chào ông Cố!”

Ông cụ Thẩm cẩn thận đưa ra một tờ hôn thư: “Cậu Tề, đây là hôn ước lúc trước, khi nào ngài có thời gian hãy cho.

chúng tôi biết, tôi sẽ lập tức gả con bé Thu Thủy qua.”

Nghe xong lời của ông nội, Thẩm Thu Thủy mím đôi môi đỏ mọng nhưng không nói gì.

Lúc này, có tiếng gõ cửa văn phòng. Ông cụ Thẩm cau mày: “Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, thư ký của Thẩm Thu Thủy thận trọng bước vào.

Ông cụ Thẩm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thư ký nhanh chóng trả lời: “Có một vị khách tên Vương. Dung nói đã hẹn trước với sếp Thẩm.”

“Không gặp!” Ông cụ Thẩm xua tay: “Thông báo cho mọi người biết, hôm nay Thu Thủy có việc phải làm, không gặp khách! Bảo họ hẹn hôm khác đi!”

Chapter
1 Chương 1: C1: Long vương ra tù
2 Chương 2: C2: Cha mẹ bán nhà
3 Chương 3: C3: Tự trách
4 Chương 4: C4: Lễ đính hôn
5 Chương 5: C5: Không cần
6 Chương 6: C6: ông ta là người giàu nhất thiên ngân
7 Chương 7: C7: Em không cam tâm
8 Chương 8: C8: Về nhà
9 Chương 9: C9: Như vậy cũng không được
10 Chương 10: C10: Tôi là ai à
11 Chương 11: C11: Cậu có kẻ thù
12 Chương 12: C12: Thẩm thu thủy của nhà họ thẩm
13 Chương 13: C13: Ngồi ở ghế phụ
14 Chương 14: C14: Thật sự có người như vậy sao
15 Chương 15: C15: Sếp thẩm
16 Chương 16: C16: Mắt không tròng
17 Chương 17: C17: Lại đây cho ông ngay
18 Chương 18: C18: Dừng tay hết đi
19 Chương 19: C19: Đúng rồi
20 Chương 20: C20: Câm miệng
21 Chương 21: C21: Vậy bảy giờ
22 Chương 22: C22: Ai quan tâm anh có chuyện gì hay không
23 Chương 23: C23: Tê thiên
24 Chương 24: C24: Là anh
25 Chương 25: C25: Cô kiều
26 Chương 26: C26: Anh có thể buông ra được rồi
27 Chương 27: C27: Nhưng cố tình người này lại là tê thiên
28 Chương 28: C28: Cậu đúng là giỏi làm người khác vui vẻ
29 Chương 29: C29: Cậu nhóc đẹp trai
30 Chương 30: C30: Làm gì
31 Chương 31: C31: Thình thịch
32 Chương 32: C32: Cậu nói thật
33 Chương 33: C33: Các người đang ức hiếp người quá đáng
34 Chương 34: C34: Kiều lăng bảo ông tới
35 Chương 35: C35: Làm theo lời tôi nói
36 Chương 36: C36: Mau chóng cho tôi một kết quả cuối cùng
37 Chương 37: C37: Tê thiên cười mỉm
38 Chương 38: C38: Không phải là 14 sao
39 Chương 39: C39: Cậu thẩm
40 Chương 40: C40: Anh muốn ăn sao
41 Chương 41: C41: Tập đoàn văn tôn là thứ gì vậy
42 Chương 42: C42: Có vấn đề sao
43 Chương 43: C43: Vô học
44 Chương 44: C44: Sếp thẩm
45 Chương 45: C45: Thẩm thu thủy
46 Chương 46: C46: Không đúng
47 Chương 47: C47: Xong rồi
48 Chương 48: C48: Tôi không tin
49 Chương 49: C49: Cố văn nhận được điện thoại
50 Chương 50: C50: Tê đông thịnh đã hạ lệnh đuổi khách rồi
51 Chương 51: C51: Đúng vậy
52 Chương 52: C52: Con đi mở cửa
53 Chương 53: C53: Đều là hư danh cả
54 Chương 54: C54: Cái này không được
55 Chương 55: C55: Tối nay lại không thể ngủ sớm
56 Chương 56: C56: Cậu muốn cái gì
57 Chương 57: C57: Cậu có biết mình đang nói lời ngu xuẩn gì không
58 Chương 58: C58: Cút hết đi
59 Chương 59: C59: Đã hiểu
60 Chương 60: C60: Đã giải quyết xong
61 Chương 61: C61: Anh rất nhớ em
62 Chương 62: C62: Kẻ tung người hứng
63 Chương 63: C63: Anh có quyền lên tiếng ở đây sao
64 Chương 64: C64: Nói cho tôi nghe lý do của các người
65 Chương 65: C65: Tự tát vào mặt mình
66 Chương 66: C66: Ông câm miệng cho tôi
67 Chương 67: C67: Về sau sẽ có ích lợi
68 Chương 68: C68: Nhìn bộ dạng đanh đá của bà tôi thấy buồn nôn quá
69 Chương 69: C69: Con vừa xong việc ở bên ngoài
70 Chương 70: C70: Tề thiên mở bệnh án ra xem thử
71 Chương 71: C71: Cắt chỉ
72 Chương 72: C72: Độc
73 Chương 73: C73: Cháu muốn nói chuyện riêng với chú
74 Chương 74: C74: Đúng là suy nghĩ lạ đời
75 Chương 75: C75: Thật sự là cảm thấy các vị
76 Chương 76: C76: Chuyện này bây giờ đã sáng tỏ
77 Chương 77: C77: Tê thiên cởi găng tay trẳng trên tay ra
78 Chương 78: C78: Tập đoàn văn tôn
79 Chương 79: C79: Thật sự không dám
80 Chương 80: C80: Anh đang đợi em
81 Chương 81: C81: Đường tử tấn tỏ tình
82 Chương 82: C82: Anh đang tìm đường chết à
83 Chương 83: C83: Anh không phải là một người bạo lực
84 Chương 84: C84: Có thể cùng nhau đi thưởng thức
85 Chương 85: C85: Ký hiệu của mật mã này hay đấy
86 Chương 86: C86: Có khách tới
87 Chương 87: C87: Là thứ rác rưởi
88 Chương 88: C88: Chỉ có hai người thôi sao
89 Chương 89: C89: Người nhà họ kiều
90 Chương 90: C90: Quấy rầy mọi người một chút
91 Chương 91: C91: Xem ra các người không hợp tác cho lắm
92 Chương 92: C92: Cô dẫn đường đi tìm một nơi an toàn
93 Chương 93: C93: Ngứa tay vẽ mấy nét
94 Chương 94: C94: Không còn cách nào khác
95 Chương 95: C95: Cho tôi một cơ hội
96 Chương 96: C96: Thân phận bị lộ
97 Chương 97: C97: Tôi đi mở cửa
98 Chương 98: C98: Cũng coi như không tệ
99 Chương 99: C99: Thẩm thu thủy đâu
100 Chương 100: C100: Tại sao không nghe điện thoại
101 Chương 101: C101: Tôi thấy người vô lý là anh thì đúng hơn
102 Chương 102: C102: Tề thiên gọi cảnh sát để tìm cô
103 Chương 103: C103: Suy nghĩ thế nào rồi
104 Chương 104: C104: Tối nay không có thời gian
105 Chương 105: C105: Tôi rất mong chờ đêm nay
106 Chương 106: C106: Trang viên bắc sơn
107 Chương 107: C107: Đừng xuất hiện trước cửa nhà tôi
108 Chương 108: C108: Tôi chưa từng nghe nói tới
109 Chương 109: C109: Có tự tin là chuyện tốt
110 Chương 110: C110: Tôi có từng nói là anh có thể đi ra ngoài sao
111 Chương 111: C111: Tôi thích giao dịch với người thông minh
112 Chương 112: C112: Tôi có thể
113 Chương 113: C113: Trên đường phố
114 Chương 114: C114: Loại người như mày
115 Chương 115: C115: Để mắt đến những tên  chó hoang này cho tôi
116 Chương 116: C116: Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng
117 Chương 117: C117: Mỗi tuần tìm tôi lấy thuốc giải độc một lần
118 Chương 118: C118: Gia giáo
119 Chương 119: C119: Kết quả sẽ không có chút thay đổi nào
120 Chương 120: C120: Các người có thể làm được còn tôi thì không
121 Chương 121: C121: Ông đã bỏ thuốc lá lâu rồi
122 Chương 122: C122: Cậu ấy rất tốt
123 Chương 123: C123: Cô ấy kêu anh thả cô ấy xuống
124 Chương 124: C124: Anh ức hiếp người khác
125 Chương 125: C125: Không có ai đưa tôi tới đây ăn vặt
126 Chương 126: C126: Món hàng nhái cao cấp này mua với giá bao nhiêu
127 Chương 127: C127: Không biết đi xe đạp
128 Chương 128: C128: Anh có tin là tôi sẽ đánh anh không
129 Chương 129: C129: Tớ bị mất ngủ muốn tâm sự với cậu
130 Chương 130: C130: Tuyệt đối không phải
131 Chương 131: C131: Tôi đã dạy cho cậu tất cả những gì có thể dạy
132 Chương 132: C132: Đã có người giao tiếp với chúng ta
133 Chương 133: C133: Đã hiểu
134 Chương 134: C134: Đều là thật
135 Chương 135: C135: Là đồ thật hay giả chỉ cần nhìn thử chẳng phải sẽ biết rõ sao
136 Chương 136: C136: Sao anh lại biết nhiều như vậy
137 Chương 137: C137: Cậu không có tư cách đi vào
138 Chương 138: C138: Tôi đã tìm được hết rồi
139 Chương 139: C139: Biết nên làm như thế nào đúng không
140 Chương 140: C140: Chờ một chút đi
141 Chương 141: C141: Đó là họ hàng của tôi
142 Chương 142: C142: Tài sản bách thái
143 Chương 143: C143: Thành công rồi
144 Chương 144: C144: Tất cả cứ chờ đó cho ông
145 Chương 145: C145: Tôi đã bắt được ông ta
146 Chương 146: C146: Ông đang uy hiếp tôi
147 Chương 147: C147: Tôi bảo đảm với cô chắc chắn sẽ không có việc gì
148 Chương 148: C148: Nội tâm suy đổ
149 Chương 149: C149: Tôi cũng đi
150 Chương 150: C150: Tôi muốn bảo lãnh cho thân chủ của tôi
151 Chương 151: C151: Là tự ông muốn chết
152 Chương 152: C152: Manh mối
153 Chương 153: C153: Tôi không biết gì cả
154 Chương 154: C154: Anh là ông chủ ở đây à
155 Chương 155: C155: Không biết có nên để ông chết hay không
156 Chương 156: C156: Đã xảy ra chuyện
157 Chương 157: C157: Bên trong bệnh viện
158 Chương 158: C158: Tất thiện
159 Chương 159: C159: Bị thiêu sống đến chết
160 Chương 160: C160: Khoảng chín giờ
161 Chương 161: C161: Chuyện này không có khả năng
162 Chương 162: C162: Tôi đồng ý
163 Chương 163: C163: Sếp đường
164 Chương 164: C164: Cái này
165 Chương 165: C165: Thuốc giả
166 Chương 166: C166: Chính là lưu tài lương
167 Chương 167: C167: Đường tử tấn
168 Chương 168: C168: Biết một chút
Chapter

Updated 168 Episodes

1
Chương 1: C1: Long vương ra tù
2
Chương 2: C2: Cha mẹ bán nhà
3
Chương 3: C3: Tự trách
4
Chương 4: C4: Lễ đính hôn
5
Chương 5: C5: Không cần
6
Chương 6: C6: ông ta là người giàu nhất thiên ngân
7
Chương 7: C7: Em không cam tâm
8
Chương 8: C8: Về nhà
9
Chương 9: C9: Như vậy cũng không được
10
Chương 10: C10: Tôi là ai à
11
Chương 11: C11: Cậu có kẻ thù
12
Chương 12: C12: Thẩm thu thủy của nhà họ thẩm
13
Chương 13: C13: Ngồi ở ghế phụ
14
Chương 14: C14: Thật sự có người như vậy sao
15
Chương 15: C15: Sếp thẩm
16
Chương 16: C16: Mắt không tròng
17
Chương 17: C17: Lại đây cho ông ngay
18
Chương 18: C18: Dừng tay hết đi
19
Chương 19: C19: Đúng rồi
20
Chương 20: C20: Câm miệng
21
Chương 21: C21: Vậy bảy giờ
22
Chương 22: C22: Ai quan tâm anh có chuyện gì hay không
23
Chương 23: C23: Tê thiên
24
Chương 24: C24: Là anh
25
Chương 25: C25: Cô kiều
26
Chương 26: C26: Anh có thể buông ra được rồi
27
Chương 27: C27: Nhưng cố tình người này lại là tê thiên
28
Chương 28: C28: Cậu đúng là giỏi làm người khác vui vẻ
29
Chương 29: C29: Cậu nhóc đẹp trai
30
Chương 30: C30: Làm gì
31
Chương 31: C31: Thình thịch
32
Chương 32: C32: Cậu nói thật
33
Chương 33: C33: Các người đang ức hiếp người quá đáng
34
Chương 34: C34: Kiều lăng bảo ông tới
35
Chương 35: C35: Làm theo lời tôi nói
36
Chương 36: C36: Mau chóng cho tôi một kết quả cuối cùng
37
Chương 37: C37: Tê thiên cười mỉm
38
Chương 38: C38: Không phải là 14 sao
39
Chương 39: C39: Cậu thẩm
40
Chương 40: C40: Anh muốn ăn sao
41
Chương 41: C41: Tập đoàn văn tôn là thứ gì vậy
42
Chương 42: C42: Có vấn đề sao
43
Chương 43: C43: Vô học
44
Chương 44: C44: Sếp thẩm
45
Chương 45: C45: Thẩm thu thủy
46
Chương 46: C46: Không đúng
47
Chương 47: C47: Xong rồi
48
Chương 48: C48: Tôi không tin
49
Chương 49: C49: Cố văn nhận được điện thoại
50
Chương 50: C50: Tê đông thịnh đã hạ lệnh đuổi khách rồi
51
Chương 51: C51: Đúng vậy
52
Chương 52: C52: Con đi mở cửa
53
Chương 53: C53: Đều là hư danh cả
54
Chương 54: C54: Cái này không được
55
Chương 55: C55: Tối nay lại không thể ngủ sớm
56
Chương 56: C56: Cậu muốn cái gì
57
Chương 57: C57: Cậu có biết mình đang nói lời ngu xuẩn gì không
58
Chương 58: C58: Cút hết đi
59
Chương 59: C59: Đã hiểu
60
Chương 60: C60: Đã giải quyết xong
61
Chương 61: C61: Anh rất nhớ em
62
Chương 62: C62: Kẻ tung người hứng
63
Chương 63: C63: Anh có quyền lên tiếng ở đây sao
64
Chương 64: C64: Nói cho tôi nghe lý do của các người
65
Chương 65: C65: Tự tát vào mặt mình
66
Chương 66: C66: Ông câm miệng cho tôi
67
Chương 67: C67: Về sau sẽ có ích lợi
68
Chương 68: C68: Nhìn bộ dạng đanh đá của bà tôi thấy buồn nôn quá
69
Chương 69: C69: Con vừa xong việc ở bên ngoài
70
Chương 70: C70: Tề thiên mở bệnh án ra xem thử
71
Chương 71: C71: Cắt chỉ
72
Chương 72: C72: Độc
73
Chương 73: C73: Cháu muốn nói chuyện riêng với chú
74
Chương 74: C74: Đúng là suy nghĩ lạ đời
75
Chương 75: C75: Thật sự là cảm thấy các vị
76
Chương 76: C76: Chuyện này bây giờ đã sáng tỏ
77
Chương 77: C77: Tê thiên cởi găng tay trẳng trên tay ra
78
Chương 78: C78: Tập đoàn văn tôn
79
Chương 79: C79: Thật sự không dám
80
Chương 80: C80: Anh đang đợi em
81
Chương 81: C81: Đường tử tấn tỏ tình
82
Chương 82: C82: Anh đang tìm đường chết à
83
Chương 83: C83: Anh không phải là một người bạo lực
84
Chương 84: C84: Có thể cùng nhau đi thưởng thức
85
Chương 85: C85: Ký hiệu của mật mã này hay đấy
86
Chương 86: C86: Có khách tới
87
Chương 87: C87: Là thứ rác rưởi
88
Chương 88: C88: Chỉ có hai người thôi sao
89
Chương 89: C89: Người nhà họ kiều
90
Chương 90: C90: Quấy rầy mọi người một chút
91
Chương 91: C91: Xem ra các người không hợp tác cho lắm
92
Chương 92: C92: Cô dẫn đường đi tìm một nơi an toàn
93
Chương 93: C93: Ngứa tay vẽ mấy nét
94
Chương 94: C94: Không còn cách nào khác
95
Chương 95: C95: Cho tôi một cơ hội
96
Chương 96: C96: Thân phận bị lộ
97
Chương 97: C97: Tôi đi mở cửa
98
Chương 98: C98: Cũng coi như không tệ
99
Chương 99: C99: Thẩm thu thủy đâu
100
Chương 100: C100: Tại sao không nghe điện thoại
101
Chương 101: C101: Tôi thấy người vô lý là anh thì đúng hơn
102
Chương 102: C102: Tề thiên gọi cảnh sát để tìm cô
103
Chương 103: C103: Suy nghĩ thế nào rồi
104
Chương 104: C104: Tối nay không có thời gian
105
Chương 105: C105: Tôi rất mong chờ đêm nay
106
Chương 106: C106: Trang viên bắc sơn
107
Chương 107: C107: Đừng xuất hiện trước cửa nhà tôi
108
Chương 108: C108: Tôi chưa từng nghe nói tới
109
Chương 109: C109: Có tự tin là chuyện tốt
110
Chương 110: C110: Tôi có từng nói là anh có thể đi ra ngoài sao
111
Chương 111: C111: Tôi thích giao dịch với người thông minh
112
Chương 112: C112: Tôi có thể
113
Chương 113: C113: Trên đường phố
114
Chương 114: C114: Loại người như mày
115
Chương 115: C115: Để mắt đến những tên  chó hoang này cho tôi
116
Chương 116: C116: Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng
117
Chương 117: C117: Mỗi tuần tìm tôi lấy thuốc giải độc một lần
118
Chương 118: C118: Gia giáo
119
Chương 119: C119: Kết quả sẽ không có chút thay đổi nào
120
Chương 120: C120: Các người có thể làm được còn tôi thì không
121
Chương 121: C121: Ông đã bỏ thuốc lá lâu rồi
122
Chương 122: C122: Cậu ấy rất tốt
123
Chương 123: C123: Cô ấy kêu anh thả cô ấy xuống
124
Chương 124: C124: Anh ức hiếp người khác
125
Chương 125: C125: Không có ai đưa tôi tới đây ăn vặt
126
Chương 126: C126: Món hàng nhái cao cấp này mua với giá bao nhiêu
127
Chương 127: C127: Không biết đi xe đạp
128
Chương 128: C128: Anh có tin là tôi sẽ đánh anh không
129
Chương 129: C129: Tớ bị mất ngủ muốn tâm sự với cậu
130
Chương 130: C130: Tuyệt đối không phải
131
Chương 131: C131: Tôi đã dạy cho cậu tất cả những gì có thể dạy
132
Chương 132: C132: Đã có người giao tiếp với chúng ta
133
Chương 133: C133: Đã hiểu
134
Chương 134: C134: Đều là thật
135
Chương 135: C135: Là đồ thật hay giả chỉ cần nhìn thử chẳng phải sẽ biết rõ sao
136
Chương 136: C136: Sao anh lại biết nhiều như vậy
137
Chương 137: C137: Cậu không có tư cách đi vào
138
Chương 138: C138: Tôi đã tìm được hết rồi
139
Chương 139: C139: Biết nên làm như thế nào đúng không
140
Chương 140: C140: Chờ một chút đi
141
Chương 141: C141: Đó là họ hàng của tôi
142
Chương 142: C142: Tài sản bách thái
143
Chương 143: C143: Thành công rồi
144
Chương 144: C144: Tất cả cứ chờ đó cho ông
145
Chương 145: C145: Tôi đã bắt được ông ta
146
Chương 146: C146: Ông đang uy hiếp tôi
147
Chương 147: C147: Tôi bảo đảm với cô chắc chắn sẽ không có việc gì
148
Chương 148: C148: Nội tâm suy đổ
149
Chương 149: C149: Tôi cũng đi
150
Chương 150: C150: Tôi muốn bảo lãnh cho thân chủ của tôi
151
Chương 151: C151: Là tự ông muốn chết
152
Chương 152: C152: Manh mối
153
Chương 153: C153: Tôi không biết gì cả
154
Chương 154: C154: Anh là ông chủ ở đây à
155
Chương 155: C155: Không biết có nên để ông chết hay không
156
Chương 156: C156: Đã xảy ra chuyện
157
Chương 157: C157: Bên trong bệnh viện
158
Chương 158: C158: Tất thiện
159
Chương 159: C159: Bị thiêu sống đến chết
160
Chương 160: C160: Khoảng chín giờ
161
Chương 161: C161: Chuyện này không có khả năng
162
Chương 162: C162: Tôi đồng ý
163
Chương 163: C163: Sếp đường
164
Chương 164: C164: Cái này
165
Chương 165: C165: Thuốc giả
166
Chương 166: C166: Chính là lưu tài lương
167
Chương 167: C167: Đường tử tấn
168
Chương 168: C168: Biết một chút