Chương 1-2: Họa bì bên hồ Trầm Hương (2)

“Được sinh ra trên đời, lấy chồng, rồi chết đi, ấy chính là cuộc đời của nữ nhi”, Hoa Diễm Cốt đặt cán ô song ngư lên vai, nhàn nhã nhìn gợn sóng trên mặt sông: “Được sinh ra trên đời là do trời định, hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, đến cuối cùng, chuyện cô nương có thể lựa chọn dường như cũng chỉ là chết như thế nào thôi…”

Bạch y nữ tử sững người, nghiêng đầu nhìn người con gái mặc đồ đỏ bên cạnh.

Hoa Diễm Cốt cũng đang nghiêng đầu nhìn nàng ta, hoa đào cài trên tóc phất phơ trong gió đến say lòng người, dung mạo của nàng đoạt sắc hoa, còn rực rỡ, kiều diễm hơn cả mười dặm hoa đào.

“Cả đời chỉ có thể chết một lần.” Nàng liếc mắt nhìn bạch y nữ tử, khẽ cười nói: “Cả đời cô nương cũng chỉ được chọn một lần này…chết vội vàng, thậm chí nực cười như vậy, cô nương cũng cam tâm hay sao?”

Sang một tuần trà, bạch y nữ tử đã ngồi trong Hồng Dược đường của Hoa Diễm Cốt.

Hoa Diễm Cốt đưa cho nàng ta chiếc chén sứ ở trong tay mình, cổ tay nàng trắng ngà như sương tuyết, lại mềm mại như không xương, chẳng cần nhìn dung mạo, chỉ cần ngắm bàn tay này thôi cũng đủ khiến người ta khó lòng dời mắt.

Nữ tử kia nhận lấy chiếc chén nhỏ, cặp mắt vẫn ngơ ngẩn ngắm nhìn bàn tay của nàng, sau đó lại than thở: “Nghe nói trấn Trầm Hương có hai vị mỹ nữ, một là Thập Nương Tử ở dưới sông Trầm Hương, hai là Hoa Diễm Cốt ở bên bờ Trầm Hương… Thiết nghĩ, cô nương phải chăng chính là Hoa Diễm Cốt, bà chủ của Hồng Dược đường đây.”

“Kỳ thực ta và Thập Nương Tử vốn chẳng chút liên quan, song không hiểu vì cớ gì mà người đời cứ thích đặt hai chúng ta vào cạnh nhau như vậy.”

Hoa Diễm Cốt khẽ than thở, uống một ngụm trà gừng, rồi đặt chén sứ xuống: “Không biết phải xưng hô với cô nương thế nào, sao lại nghĩ không thông như vậy?”

Bạch y nữ tử nghe vậy, khẽ cắn môi dưới, muốn nói song lại ngập ngừng, mãi lâu sau mới thở dài một tiếng: “Chuyện khuê các vốn không nên truyền ra ngoài, song cô nương đã cứu mạng ta, trông mặt mũi lương thiện, ắt hẳn là người biết giữ miệng.”

“Đương nhiên.” Hoa Diễm Cốt từ từ đưa cánh tay trái lên, hai chiếc vòng ngọc bích đeo ở cổ tay va vào nhanh: “Chuyện này từ miệng cô nương nói ra, sẽ không có người thứ ba biết được,Hoa Diễm Cốt ta xin thề với ông trời.”

“… Ta là Triệu Như Thì.” Bạch y nữ tử cuối cùng cũng mở miệng, nét mày lộ vẻ sầu bi, song vẫn toát ra phong thái thanh tú của nhà quyền quý: “Phụ thân ta là Triệu Khuếch, vốn là Binh bộ tả Thị lang. Năm năm trước, ta được gả cho phú thương Cố Triều Huy của trấn này…”

Hoa Diễm Cốt thực không biết Triệu Khuếch là ai, còn Cố Triều Huy thì nàng đã nghe nói đến.

Cố Triều Huy này tuy không phải là mệnh quan của triều đình, song lại là một hào thương nổi danh thiên hạ, trời Nam đất Bắc, đất liền cho tới hải đảo, đâu đâu cũng đều có thương hiệu của hắn. Dùng cụm từ “vô cùng giàu có” cũng không đủ để hình dung về hắn. Tóm lại, nếu hắn đi trên đường mà bị bùn đất vấy bẩn giày, hắn thậm chí sẽ không chút do dự mà dùng ngân phiếu mấy vạn lượng để chùi. Từ phương diện này mà nói, hắn đã đạt tới cảnh giới xem tiền như rác.

Còn phụ thân của Triệu Như Thì - Triệu Khuếch chẳng qua cũng là vì thích sự giàu có của hắn. Ông ta tuy là tam phẩm Binh bộ tả Thị lang, song đã ở vị trí này mười năm nay, nếu muốn tiến thêm thì phải dùng tiền trải đường. Vì vậy Cố Triều Huy tuy là con lai của người Hồ*, nhưng trong mắt ông ta hắn thậm chí còn đẹp hơn cả An Phan, Tống Ngọc**. (*Người Hồ: dân tộc du mục phương Bắc. ** Những mỹ nam cổ đại của Trung Quốc)

Vậy là nghe theo sự sắp đặt của phụ mẫu và người mai mối, Triệu Như Thì đã được gả cho Cố Triều Huy làm chính thất.

Vốn là khuê nữ nhà quyền quý, đoan trang, hiền thục, tứ đức vẹn toàn, Triệu Như Thì sớm đã chấp nhận cuộc sống được sắp đặt. Cho dù phu quân tương lai là hạng người gì đi chăng nữa, thì nàng ta vẫn luôn ý thức phải giữ bổn phận làm một thê tử.

“… Nhưng ta yêu phu quân của mình, từ thời khắc người đó vén tấm khăn trùm đầu ra thì ta đã yêu chàng rồi.”

Triệu Như Thì nói tới đây thì nước mắt không ngừng rơi chã lã: “Bởi vì ta yêu phu quân, cho nên hy vọng phu quân cũng yêu mình… Nhưng mà đã năm năm rồi, cuối cùng ta cũng phát hiện ra một điệu, nữ nhân có tướng mạo bình thường như ta đây, phu quân căn bản không thèm để ý. Chưa cần kể tới sủng thiếp Liên Liên, mà ngay tới thị tỳ trong nhà thì ai ai cũng kiều diễm như hoa, đẹp hơn ta không biết bao nhiêu lần… Ta không tranh giành được với bọn họ. Ta chỉ có thể hận ông trời không cho mình một khuôn mặt xinh đẹp. Ta rất muốn đổi một khuôn mặt khác, một khuôn mặt còn đẹp hơn cả Liên Liên kia.”

“Vậy thì hãy đổi lấy một gương mặt khác đi.” Hoa Diễm Cốt thổi lá trà trong chén, nhấp lấy một ngụm, nhỏ nhẹ nói.

Triệu Như Thì chợt im bặt, ngước đầu lên nhìn nàng với vẻ kinh ngạc.

Hoa Diễm Cốt đặt ly trà xuống, đứng dậy rời đi. Trong lúc Triệu Như Thì còn đang thấp thỏm bất an, không biết mình đã làm gì sai, và nên xử sự ra sao, thì Hoa Diễm Cốt quay lại, trong tay cầm theo ba chiếc hộp gỗ, người còn chưa đi tới mà mùi hương từ hộp gỗ đàn hương đã xộc vào mũi, khiến cả gian tịnh thất tràn ngập hương thơm.

Ba chiếc hộp gỗ được bày thành một hàng, vẻ mặt Hoa Diễm Cốt lấy làm trang trọng, hai tay chấp lại lẩm nhẩm một hồi, rồi từ từ mở chiếc hộp thứ nhất.

“Á!”

Triệu Như Thì lòng đầy hiếu kỳ ghé mắt lại nhìn, rồi chợt kinh hãi hồn bay phách lạc, hét toáng lên một tiếng, ngồi phục xuống, chén sứ trong tay cũng rớt xuống đất, trà gừng bắn tung tóe khắp nơi.

Bên trong chiếc hộp không ngờ là một tấm “mỹ nhân bì”, mắt mày như họa, nụ cười sống động y như thật.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Triệu Như Thì kinh hãi nhìn Hoa Diễm Cốt, cứ như thể ngay một khắc sau đó nàng sẽ hóa thành yêu quái ăn thịt người.

“Không phải ta muốn làm gì, mà là cô nương muốn là gì?” Hoa Diễm Cốt quỳ trước hộp gỗ, mỉm cười nhìn nàng ta, lúm đồng tiền lại lộ ra trông thật đáng yêu: “Xin được giới thiệu lại một lần nữa, tiểu nữ là Hoa Diễm Cốt, nhà ở bên bờ Trầm Hương, là chủ của Hồng Dược đường, không hề tinh thông việc hành y cứu người, duy chỉ có một tuyệt kỹ nuôi thân, đó là họa bì.”

Họa bì sư.

Cái tên chỉ xuất hiện trong những vở kịch và trong những câu chuyện truyền kỳ, giờ lại vang lên trong đầu Triệu Như Thì.

Trong tiểu thuyết truyền kỳ, họa bì sư thường đeo một chiếc gùi trúc trên lưng, hành tẩu khắp nơi, trong chiếc gùi trúc ấy xếp từng chồng từng chồng hộp gỗ đàn hương, trong hộp gỗ là từng tấm da, ngàn vạn loại da khác nhau, loại nào cũng có, nào là phú tiền triều, danh kỹ đương triều, thiếu niên đôi mươi, hay danh sĩ phong lưu…

Còn trong những vở kịch, tiếng đàn ngân vang, tiếng ca trầm bổng, tái hiện lại những câu chuyện truyền kỳ, mà nổi tiếng nhất là vở Ngọc Đài Xuân. Câu chuyện kể về một nữ tử xấu xí và một vị họa bì sư trẻ tuổi yêu nhau, về sau nữ tử kia nhập cung, do tướng mạo xấu xí, cho nên làm việc gì cũng không được như ý, họa bì sư bèn vì nữ tử kia mà ra tay, đổi cho nàng ta một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, nhờ đó mà nữ tử kia một bước lên mây, trở thành hoàng hâu, cả đời được sủng ái, vinh hoa vô tận.

“Ngươi là… họa bì sư?” Triệu Như Thì nhìn chằm chằm vào Hoa Diễm Cốt, hô hấp khó khăn, như thể chỉ một câu nói của nàng cũng có thể phán nàng ta chết.

“Phải.” Hoa Diễm Cốt nhướn môi cười: “Tiểu nữ chính là một họa bì sư.”

Chapter
1 Chương 1-1: Họa bì bên hồ Trầm Hương (1)
2 Chương 1-2: Họa bì bên hồ Trầm Hương (2)
3 Chương 2: Ngàn lượng đổi được mỹ lang quân
4 Chương 3: Hương này tên là Triệu Như Thì
5 Chương 4: Một tay họa bì trao cuộc đời mới
6 Chương 5: Đêm nay thức trọn cùng chàng
7 Chương 6: Có nàng mỹ nhân tên Mạc Sầu
8 Chương 7: Quân đem chân tình đổi lòng ta
9 Chương 8: Thiết luật thứ tư gây phong ba
10 Chương 9: Thê thiếp muôn đời không đội trời chung
11 Chương 10: Đổ quyên nhỏ máu không người thương
12 Chương 11: Sắc phai hương nhạt ai người thương hoa
13 Chương 12: Nam tử hiệu Thao thiết
14 Chương 13: Phượng hoàng rụng lông không bằng lông gà
15 Chương 14: Nhất kiếm sương hàn thập tứ châu
16 Chương 15: Hoa ta mà nở thì đẹp hơn hẳn trăm hoa khác
17 Chương 16: Mùi son phấn nơi mả hoang
18 Chương 17: Tìm nàng giữa chốn trăm ngàn lượt
19 Chương 18: Dưới bóng sói hú gặp Hàn Quang
20 Chương 19: Vẫn nhớ thanh mai trúc mã thuở nào
21 Chương 20: Đại sư huynh gặp nữ nhân xấu xí
22 Chương 21: Chỉ nhặt hoa rơi không nỡ hái
23 Chương 22: Nương tử bốn lượng lên ngàn vàng
24 Chương 23: Mai thời trả tuyết một vài thoáng hương
25 Chương 24: Tạ tiểu tướng độc chiếm hoa khôi
26 Chương 25: Một phen nổi giận bởi hồng nhan
27 Chương 26: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng
28 Chương 27: Kẻ đa tình thường phải ôm mối hận
29 Chương 28: Ba hoa một cành, ai mới là kẻ độc tôn
30 Chương 29: Nụ hôn đầu
31 Chương 30: Dời non lấp biển hôn thư tới
32 Chương 31: Tuốt dao không thu lại
33 Chương 32: Phượng Hoàng chỉ tới Phượng Hoàng đài
34 Chương 33: Vẫn nhớ thanh mai trúc mã thuở nào
35 Chương 34: Sống vui hết mình chết không hối hận
36 Chương 35: Sát ý giấu trong tim
37 Chương 36: Tuyển chọn mỹ nhân trong hoàng cung
38 Chương 37: Tranh đấu
39 Chương 38: Địa phủ có đường, trẫm xuống trước
40 Chương 39: Đêm diệt vong của quân vương cuối cùng
41 Chương 40: Tháo mặt nạ xuống hiện Tu La
42 Chương 41: Kẻ tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh
43 Chương 42: Than ôi! Người sinh ra thì ta đã già
44 Chương 43: Khúc tận người tan đêm chưa tàn
45 Chương 44: Không cùng chí hướng khó đi cùng đường
46 Chương 45: Hư danh chỉ là vật ngoài thân
47 Chương 46: Biển người mênh mông ai biết ta
48 Chương 47: Địa lao tăm tối nhốt Hàn Quang
49 Chương 48: Dã thú bên gối nói yêu hận
50 Chương 49: Ta có một kế hiến Thái hậu
51 Chương 50: Kế thành máu nhỏ
52 Chương 51: Phượng Huyết Ca tái sinh
53 Chương 52: Kiếp này không hận nghịch trời xanh
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1-1: Họa bì bên hồ Trầm Hương (1)
2
Chương 1-2: Họa bì bên hồ Trầm Hương (2)
3
Chương 2: Ngàn lượng đổi được mỹ lang quân
4
Chương 3: Hương này tên là Triệu Như Thì
5
Chương 4: Một tay họa bì trao cuộc đời mới
6
Chương 5: Đêm nay thức trọn cùng chàng
7
Chương 6: Có nàng mỹ nhân tên Mạc Sầu
8
Chương 7: Quân đem chân tình đổi lòng ta
9
Chương 8: Thiết luật thứ tư gây phong ba
10
Chương 9: Thê thiếp muôn đời không đội trời chung
11
Chương 10: Đổ quyên nhỏ máu không người thương
12
Chương 11: Sắc phai hương nhạt ai người thương hoa
13
Chương 12: Nam tử hiệu Thao thiết
14
Chương 13: Phượng hoàng rụng lông không bằng lông gà
15
Chương 14: Nhất kiếm sương hàn thập tứ châu
16
Chương 15: Hoa ta mà nở thì đẹp hơn hẳn trăm hoa khác
17
Chương 16: Mùi son phấn nơi mả hoang
18
Chương 17: Tìm nàng giữa chốn trăm ngàn lượt
19
Chương 18: Dưới bóng sói hú gặp Hàn Quang
20
Chương 19: Vẫn nhớ thanh mai trúc mã thuở nào
21
Chương 20: Đại sư huynh gặp nữ nhân xấu xí
22
Chương 21: Chỉ nhặt hoa rơi không nỡ hái
23
Chương 22: Nương tử bốn lượng lên ngàn vàng
24
Chương 23: Mai thời trả tuyết một vài thoáng hương
25
Chương 24: Tạ tiểu tướng độc chiếm hoa khôi
26
Chương 25: Một phen nổi giận bởi hồng nhan
27
Chương 26: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng
28
Chương 27: Kẻ đa tình thường phải ôm mối hận
29
Chương 28: Ba hoa một cành, ai mới là kẻ độc tôn
30
Chương 29: Nụ hôn đầu
31
Chương 30: Dời non lấp biển hôn thư tới
32
Chương 31: Tuốt dao không thu lại
33
Chương 32: Phượng Hoàng chỉ tới Phượng Hoàng đài
34
Chương 33: Vẫn nhớ thanh mai trúc mã thuở nào
35
Chương 34: Sống vui hết mình chết không hối hận
36
Chương 35: Sát ý giấu trong tim
37
Chương 36: Tuyển chọn mỹ nhân trong hoàng cung
38
Chương 37: Tranh đấu
39
Chương 38: Địa phủ có đường, trẫm xuống trước
40
Chương 39: Đêm diệt vong của quân vương cuối cùng
41
Chương 40: Tháo mặt nạ xuống hiện Tu La
42
Chương 41: Kẻ tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh
43
Chương 42: Than ôi! Người sinh ra thì ta đã già
44
Chương 43: Khúc tận người tan đêm chưa tàn
45
Chương 44: Không cùng chí hướng khó đi cùng đường
46
Chương 45: Hư danh chỉ là vật ngoài thân
47
Chương 46: Biển người mênh mông ai biết ta
48
Chương 47: Địa lao tăm tối nhốt Hàn Quang
49
Chương 48: Dã thú bên gối nói yêu hận
50
Chương 49: Ta có một kế hiến Thái hậu
51
Chương 50: Kế thành máu nhỏ
52
Chương 51: Phượng Huyết Ca tái sinh
53
Chương 52: Kiếp này không hận nghịch trời xanh