C9: Cường đại

Edit by Náppu

*

“Kia sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian.”

Đới Thước trả lời làm cậu cùng Hứa Uyên đều có chút sửng sốt, sau đó Hứa Uyên ôm bụng cười to một hồi lâu, xoa khóe mắt cười ra nước mắt hướng Đới Thước nói: “Thật là xem thường nhóc rồi.”

Đới Thước hừ một tiếng, hướng Cù Tầm Dương nhướn lông mày.

Một khắc kia Cù Tầm Dương cư nhiên cảm thấy trong lòng có điểm ấm áp, tuy rằng tiểu hài tử nói những lời này có khả năng chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng cảm giác được kiên định lựa chọn nguyên lai tốt như vậy, hơn nữa cậu thật sự sinh ra ý niệm có thể làm dẫn đường của tiểu hài tử cũng không tồi.

Chờ tiểu hài tử mười tám tuổi, cũng đã sáu năm sau, nếu đến lúc đó có thể, cậu liền thật sự đi làm dẫn đường của tiểu hài tử.

Đương nhiên, nếu khi đó tiểu hài tử vẫn còn muốn cậu...

Nghe nói tối hôm qua Dịch Dữ Kiệt bọn họ gặp một đợt quái vật biến dị, bất quá số lượng chỉ có mấy trăm con, tuy rằng đã bị bọn họ tàn sát sạch sẽ, nhưng vị trí hố đen vẫn không tìm được.

Hố đen loại ba rất phiền toái, bởi vì nó sẽ không ngừng thay đổi vị trí, việc này dẫn tới bọn họ không thể lập tức đem cửa này đóng lại, mà hố đen một khi không được đóng lại, quái vật sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, còn chưa nói quái vật bên trong hố đen loại ba đều là loại khó đối phó.

Đội của Phàn Nhạc Nhạc cùng Chu Giai chính là được phái ra ngoài tìm kiếm vị trí hố đen, nếu các cô không có thu hoạch, buổi chiều chính là ‘Nộ Hải’ cùng hai đội khác đi, đến lúc đó bọn họ sẽ mở rộng phạm vi, có khả năng buổi tối sẽ không trở lại nơi này.

Cho nên giữa trưa có người nấu cơm, có người sửa sang cùng thu thập lại lều trại.

Cậu được an bài đi hâm nóng cơm, tiểu hài tử cũng đi theo cậu.

Cậu ngồi trên ghế nhỏ, đem từng hộp cơm xếp trên giá, đúng lúc này tiểu hài tử nói trên bầu trời có cái gì bay qua.

Cậu theo đó ngẩng đầu, liền thấy giữa không trung có một con cú mèo giương cánh nhanh chóng bay tới.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một sinh vật khác còn tồn tại ngoại trừ bọn họ, còn chưa kịp kích động, cú mèo kia đã xoay quanh trên vai Liên Hạc, đột nhiên hé miệng phát ra thanh âm nam tính của nhân loại: “Chúng ta gặp nạn, xin lập tức chi viện!”

Cú mèo như thế nào có thể nói tiếng người? Cậu có chút phát ngốc.

Hơn nữa thanh âm này nghe thực quen tai, hình như là thanh âm của một lính gác được phái đi ra ngoài.

Liên Hạc đang đứng dựa vào một chỗ hút thuốc lập tức đem thuốc dẫm nát, “Mọi người lập tức buông mọi việc đang làm, đi theo tôi lập tức xuất phát cứu người.”

Cậu cũng chưa kịp phản ứng lại, Dịch Dữ Kiệt đã giống như là thoáng hiện ra đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cậu, sau đó cậu bị ôm lên, cậu nghe thấy Dịch Dữ Kiệt hướng Đới Thước nói một câu: “Tự nhóc đuổi kịp.”

Sau đó giây tiếp theo thân thể hắn đột nhiên nhoáng lên, Dịch Dữ Kiệt giống một mũi tên đột nhiên xông ra ngoài.

Cậu lập tức gắt gao ôm lại cổ Dịch Dữ Kiệt, rất sợ chính mình bị ném bay.

Này xem như là lần đầu tiên cậu tự thân cảm nhận được siêu năng lực, tốc độ chạy của Dịch Dữ Kiệt có khả năng so với tốc độ của ô tô còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại, tốc độ cao như vậy làm cậu sinh ra cảm giác choáng váng.

Dịch Dữ Kiệt giống như cũng không có chạy bao lâu, nhưng đã di chuyển khoảng cách cực kỳ xa.

Cậu nghe thấy phía trước có âm thanh oanh tạc nổi lên bốn phía, sau đó liền thấy nơi đó rậm rạp hàng ngàn hàng vạn quái vật.

Cậu trực tiếp ngây ngẩn cả người.

Mấy chục vạn?! Hay là mấy trăm vạn?!

Số lượng quái vật so với trong tưởng tượng của cậu còn muốn nhiều hơn rất nhiều, không chỉ trên mặt đất, ngay cả trên bầu trời cũng có, tất cả đều mang bộ mặt dữ tợn cậu chưa từng gặp qua, thân thể chúng nó gầy mảnh cao lớn, loại biến dị này miệng đầy răng nanh cùng móng vuốt dài khủng bố, so với những con cậu từng gặp qua lần trước còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Đại não cậu trống rỗng, thậm chí cảm thấy bọn họ có khả năng sẽ chết ở chỗ này.

Cách nơi bọn họ rất xa có ánh sáng năng lượng chém giết giữa đàn quái vật, hẳn là nhóm của Phàn Nhạc Nhạc, bọn họ đã hoàn toàn bị bao vây.

Cù Tầm Dương không thể tưởng tượng mấy người Liên Hạc phải làm như thế nào, mới có thể đột phá đàn quái vật hàng ngàn hàng vạn này để đi giải cứu mấy người kia.

Dịch Dữ Kiệt vừa buông cả người cậu liền nhũn ra, ngay lúc cậu còn đầu váng mắt hoa không đứng vững, mười mấy quái vật biến dị đáng sợ đã hướng bọn họ bên này phi đến.

Thân thể cậu hoàn toàn không thể phản ứng, trực tiếp cứng ngắc tại chỗ.

Ngay lúc móng vuốt của quái vật muốn chạm tới bọn họ, cậu thấy tay phải của Dịch Dữ Kiệt như là được những tia chớp màu đỏ bao lấy, từng vòng từng vòng màu đỏ nhộn nhạo, sau đó hắn phất tay một cái, nháy mắt liền thấy ánh đỏ hiện ra.

Thanh âm ‘xoạt lạp’ vang lên, những quái vật đó toàn bộ bị tia chớp hình dạng lưỡi dao sắc bén màu đỏ chém nát.

Nhưng lập tức lại có hơn trăm con quái vật xông đến

Hai mắt Dịch Dữ Kiệt đã chậm rãi biến thành đỏ đậm, tia chớp nhộn nhạo trên tay phải chậm rãi lan đến toàn thân, bàn tay hắn ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng cùng tia chớp màu đỏ vây quanh, hắn đột nhiên khom lưng ném xuống mặt đất phía trước, năng lượng mãnh liệt dao động làm mặt đất xung quanh vỡ ra bốn phía, hàng trăm hàng ngàn quái vật đang đi đến lập tức bị chém thành trăm mảnh.

Dịch Dữ Kiệt đem quái vật bốn phía xung quanh hắn đều nổ sạch sẽ, những khe đất bị nứt ra xung quanh còn có những tia chớp ‘xoạt’ ‘xoạt’ nhảy lên, quái vật chỉ cần chạm vào tia chớp liền sẽ chết, cho nên tất cả chúng nó chỉ dám vây quanh bên ngoài, nơi có sóng năng lượng lan đến sẽ không dám tùy tiện tới gần.

Lúc này không gian bên cạnh Dịch Dữ Kiệt đột nhiên xé ra một cái khe hở, sau đó một con báo đen cường tráng từ bên trong nhảy ra, trực tiếp nhảy tới bên cạnh Cù Tầm Dương.

Cậu hoảng sợ, “Cái gì, thứ gì?”

Cậu đương nhiên biết đây là thứ gì, chỉ là hình ảnh như vậy làm cậu bị dọa sợ, cậu không hiểu vì sao báo đen lại từ bên trong cái khe chạy ra?

Dịch Dữ Kiệt đầu cũng không quay lại nói: “Đây là tinh thần thể của tôi, cậu đừng rời khỏi nó nửa bước.” Sau đó trực tiếp vọt vào trong đàn quái vật.

Báo đen kêu một tiếng, cậu liền được một vòng hộ thuẫn hình cầu màu đỏ bao lấy.

Tia chớp bốn phía sau khi Dịch Dữ Kiệt rời đi cũng dần dần biến mất, không có tia chớp những quái vật kia lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Bất quá Dịch Dữ Kiệt đã giết sạch phần lớn quái vật bên này, chỉ để lại một bộ phận nhỏ, chúng không đột phá được vòng hộ thuẫn này, nhưng mỗi lần nhào lên vẫn làm cho cậu kinh hồn táng đảm, bên cạnh đó báo đen cũng sẽ nhảy khỏi vòng hộ thuẫn cắn chết hoặc cào chết bọn chúng.

Nhóm Liên Hạc phía sau cũng đã đuổi tới, khi đó cậu cho rằng bọn họ so với tốc độ của Dịch Dữ Kiệt chậm hơn một chút, về sau mới biết được là bởi vì khi đó Dịch Dữ Kiệt ôm cậu cho nên tinh thần lực mới có thể sử dụng vô hạn, tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Liên Hạc giơ tay, ngọn lửa màu lam nháy mắt càn quét tới đây, trực tiếp đem quái vật vây quanh bốn phía vòng hộ thuẫn của cậu toàn bộ đốt thành tro tàn.

Hứa Uyên một chân đem Đới Thước đá vào vòng hộ thuẫn của cậu, Đới Thước không phục muốn chạy ra, Cù Tầm Dương nhanh chóng giữ chặt cậu nhóc.

Liên Hạc trực tiếp lạnh lùng nói: “Hiện tại không cần nhóc giúp, không muốn liên lụy chú của nhóc thì an phận đợi đi.”

Đới Thước chỉ có thể không tình nguyện đứng tại chỗ.

Liên Hạc, Hứa Uyên, Sở Tri Nam ba người trực tiếp lắc mình tiến vào đàn quái vật, trong nháy mắt quang ảnh nổi lên bốn phía, âm thanh oanh tạc liên miên không ngừng, năng lượng mãnh liệt dao động cách một lớp vòng hộ thuẫn cũng có thể cảm nhận được, đó là cảm giác áp bách không cách nào hình dung.

“Tinh thần thể hộ thuẫn của cấp S là mạnh nhất, làm phiền cậu để dẫn đường của chúng tôi cũng vào bên trong.”

Cù Tầm Dương không hề nghĩ ngợi đã gật đầu.

Báo đen liếc mắt nhìn Cù Tầm Dương, lười biếng ngáp một cái, vòng hộ thuẫn liền mở rộng một ít, đủ cho dẫn đường của hai đội còn lại cũng tiến vào.

Tám lính gác kia cũng lập tức nhảy vào trung tâm chiến trường.

Ngọn lửa màu lam Liên Hạc phóng xuất ra, như là hóa thân thành một con cự long, càn quét về bốn phía xung quanh sau đó đột nhiên xông lên không trung, đem những quái vật trên bầu trời tất cả đều đốt thành tro tàn.

Trong tay Sở Tri Nam xuất hiện ánh quang của một thanh kiếm màu vàng, một kiếm bổ ra, ánh vàng phá không mà ra, hơn trăm con quái vật nháy mắt đều bị chém thành mấy đoạn, mà mỗi lần ra kiếm đều cực nhanh, kiếm quang chém ra cũng đều xuất hiện quang ảnh.

Đến phiên Hứa Uyên, Cù Tầm Dương thậm chí không thấy rõ lắm thân ảnh hắn, chỉ thấy một thân ảnh mang năng lượng dao động, dùng tốc độ cực cao xuyên qua giữa đàn quái vật, mà những quái vật đó đều như là bị sóng năng lượng đè ép, ban đầu là từng con sau đó toàn bộ nổ tung, nơi nào Hứa Uyên đi đến, nơi đó liên tiếp nổ mạnh, từng khối thịt ghê tởm bay tứ tung khắp nơi.

Nhìn bốn người ở giữa đàn quái vật chém giết, Cù Tầm Dương rốt cuộc hiểu được tại sao trước đó Phàn Nhạc Nhạc lại nói không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung loại sức mạnh cường đại này.

Cường độ năng lượng của những lính gác cấp A phóng xuất ra, so với bốn người Liên Hạc chính là thật sự kém rất lớn, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.

Nếu nói mấy người Liên Hạc có thể nháy mắt hạ gục hàng ngàn hàng vạn quái vật mà nói, lính gác cấp A đại khái chỉ có thể nháy mắt hạ gục mấy trăm đến hơn một ngàn.

Cũng có khả năng là do đội của Phàn Nhạc Nhạc bị vây khốn, bởi vì nơi này có đến mấy chục vạn thậm chí phải trên trăm vạn quái vật...

Nhưng sau khi đội của Liên Hạc đi qua, số lượng quái vật bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu giảm mạnh.

Bốn phía nơi mấy người Cù Tầm Dương đứng hoàn toàn an toàn, chỉ còn lại thi thể quái vật, càng về sau bọn quái vật đến cơ hội tiếp cận bọn họ cũng không có, bởi vì chỉ cần muốn tới gần đã bị Liên Hạc trực tiếp treo cổ.

Lúc này Dịch Dữ Kiệt đột nhiên lắc mình xuất hiện trước mặt cậu, đồng tử của hắn đỏ đến đáng sợ, quanh thân hoàn toàn bị tia chớp bao phủ, trên người còn có không ít miệng vết thương không lớn không nhỏ.

Dịch Dữ Kiệt một tay đem cậu túm lại, đè lại cái ót cậu hôn lên.

Đầu lưỡi thô lỗ cạy ra bờ môi cậu dò xét tiến vào, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa thật sâu.

Cậu chỉ có thể trợn to hai mắt, bị tinh thần lực trong trạng thái bạo tẩu đánh sâu vào không thể phản kháng.

Hai dẫn dường khác một trái một phải quay đầu đi, một người trong đó thuận tiện che kín hai mắt của Đới Thước.

Sau khi tinh thần lực hơi chút bằng phẳng, Dịch Dữ Kiệt liền buông lỏng ra cậu.

Lúc này Hứa Uyên lại tới nữa, cậu cho rằng Hứa Uyên cũng muốn khai thông, nhận mệnh nhắm mắt lại.

Nhưng mà cưỡng hôn trong dự đoán cũng không đến, cậu chậm rãi mở một con mắt, phát hiện Dịch Dữ Kiệt cùng Hứa Uyên đều đã trở về chiến trường, chỉ là báo đen bên người đã không thấy đâu, thay thế chính là một con hổ trắng uy mãnh.

Có thể là nhìn ra cậu nghi hoặc, một dẫn đường cùng cậu giải thích: “Tinh thần thể hộ thuẫn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, cho nên bọn họ tiến hành thay đổi.”

Một dẫn đường khác cũng mở miệng nói: “Tôi hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của lính gác cấp S, có thể dưới tình huống như vậy bùng nổ tinh thần lực, còn có thể duy trì cường độ tinh thần thể hộ thuẫn, bọn họ thật sự rất mạnh.”

“Chú!”

Đúng lúc này, Đới Thước đột nhiên hô to một tiếng, Cù Tầm Dương chỉ có một chút giữ không chặt, Đới Thước đã chạy ra khỏi vòng hộ thuẫn.

Cù Tầm Dương một lòng chỉ nghĩ muốn bắt lấy Đới Thước cũng không chú ý, lập tức cũng chạy ra khỏi vòng hộ thuẫn.

Bất quá giây tiếp theo đã bị hổ trắng nhanh nhẹn dùng đầu đụng cho phải trở về.

Cù Tầm Dương mắt thấy Đới Thước chạy vào trung tâm quái vật, chỉ có thể nôn nóng hô to, “Đới Thước!! Mau trở lại!!!”

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tinh thần thể động vật này là một người đọc cho ta không ít linh cảm, về sau sẽ dùng tiểu động vật tới viết một ít hỗ động ôn nhu hoặc là một ít cốt truyện ngọt ngào.

Đúng rồi, tinh thần thể sẽ không nói tiếng người, nhưng có thể truyền lại tiếng của chủ nhân.

============================================================

Náppu: Sorry mọi người rất nhiều vì mấy chương mình đăng trước đó bị lung tung số chương quá nên mình xóa truyện cũ và tạo lại truyện mới này. Hôm nay đền bù cho mọi người 2 chương đây!!

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15