C88: Ghen À?

Tuy rằng chưa từng ăn thịt heo nhưng sao có thể chưa từng nhìn thấy heo chạy!

Mặc dù Lục Dĩ Ngưng chưa từng kết hôn nhưng xung quanh cô cũng có không ít bạn bè đã lập gia đình, vì vậy cho dù cô không quá hiểu rõ nhưng ít nhiều cũng biết một chút về những việc phải làm.

Chụp ảnh cưới, đặt váy cưới, chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, gửi thiệp mời cho bạn bè người thân... vân vân mây mây rất nhiều việc, nghe thôi cũng đã thấy thật phức tạp.

Trước kia Lục Dĩ Ngưng đã từng tận mắt chứng kiến một người bạn của cô vì bận bịu chuẩn bị cho lễ cưới mà gầy đi gần mười cân(*) chỉ trong vòng một tháng, vốn dĩ cô còn nghĩ mình cũng sẽ đi đến kết cục này thế nên ngay cả thuốc bổ cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, kết quả thực tế cho thấy, hoàn toàn không có việc gì cần cô phải nhọc lòng.

(*) 10 cân bên TQ bằng 5kg

Áo cưới đã được Đường Mộ Bạch cho người thiết kế dựa trên số đo của cô từ tháng trước, cô chỉ cần mặc thử xem mặc có vừa hay không là được——

Chẳng trách lúc ấy tự nhiên anh lại gửi cho cô ảnh chụp vài bộ áo cưới rồi hỏi cô cái nào đẹp hơn, chỉ là khi đó tuy rằng hai người đã làm lành nhưng cũng chưa đến mức bàn chuyện cưới gả, nên Lục Dĩ Ngưng cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng anh đột nhiên tâm huyết dâng trào do bị ai đó kích thích mà thôi.

Vậy nên vài ngày trước hôn lễ, khi Lục Dĩ Ngưng tận mắt nhìn thấy bộ váy cưới được đặt trước mặt mình, cô đã sững sờ ước chừng mất khoảng hai phút đồng hồ.

Chân váy được thiết kế theo kiểu đuôi cá, một tầng vải lụa mỏng phủ từ eo xuống, tuy rằng không được trang trí bằng kim cương đá quý nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phát ra.

Nhìn qua liền biết bộ váy cưới này có giá trị không nhỏ.

Về phần thực đơn cho tiệc cưới, tất cả đều được Phó Uẩn một tay lo hết.

Cho đến vài ngày trước ngày cưới, việc duy nhất mà Lục Dĩ Ngưng cần làm, cũng chỉ có chuyện nhỏ nhặt là phát thiệp mời.

Đơn giản nhất và cũng không tốt công sức nhất.

Bạn bè và người thân của Lục Dĩ Ngưng cũng không nhiều lắm, tính ra cũng chỉ có hơn chục người, phát xong vẫn còn được rảnh hơn nửa ngày.

Một ngày trước ngày cưới, Lục Dĩ Ngưng đến Spa một chuyến để chăm sóc da.

Vì Khương Nại là phù dâu nên cô ấy cũng đã xin nghỉ hẳn hai ngày để đi cùng cô.

Mọi chuyện đều diễn ra một cách nhanh chóng và thuận lợi, chỉ là khi thanh toán xong chuẩn bị ra cửa, Lục Dĩ Ngưng bất ngờ bắt gặp một người mà cô không quen thân lắm.

Văn Tĩnh rõ ràng cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nghe nói ngày mai cô và Tiểu Bạch kết hôn à?"

Với quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Văn thì cũng không có gì kỳ lạ khi cô ta biết được chuyện này.

Lục Dĩ Ngưng liếc nhìn cô ta, "Tôi còn hai tấm thiệp mời, cô muốn lấy không?"

"Không cần, tôi không đi đâu." Văn Tĩnh nhún vai, giọng điệu có chút bất lực, "Tôi ăn no rửng mơ đi nhìn người tôi theo đuổi bấy lâu kết hôn với người khác để làm gì?"

"......"

Lục Dĩ Ngưng cong môi: "Không theo đuổi được à?"

"Theo đuổi được mà giờ còn như này sao?"

Đường Mộ Bạch không thích cô ta và cũng sẽ không bao giờ thích cô ta, Văn Tĩnh đã nhận thấy rõ điều này từ vài năm trước, không, có lẽ là từ lâu hơn nữa rồi.

Chẳng qua do còn trẻ tuổi nên cứ nghĩ rằng mình có thể dây dưa với anh mãi như vậy, thế nhưng bây giờ cũng đã hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi, tiếp tục lãng phí thời gian với anh nữa thì có khác gì tên ngốc đâu.

Vẻ mặt Văn Tĩnh không được tốt lắm, nhưng cũng không hẳn là tệ, cô ta chỉ nhìn cô đánh giá vài lần rồi nói: "Mặc dù đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại thích cô, nhưng thôi thì tôi vẫn miễn cưỡng chúc phúc cho hai người vậy."

Cô ta nói xong liền không nhìn Lục Dĩ Ngưng nữa, trực tiếp đi lướt qua bọn họ.

Khương Nại: "Lúc nãy tớ còn tưởng cô ta định làm loạn lên cơ."

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Ai mà không nghĩ vậy chứ?

Sau khi Lục Dĩ Ngưng về nhà liền kể với đương sự trúc mã chuyện cô đã gặp Văn Tĩnh.

Mười giờ tối, Đường Mộ Bạch tựa vào đầu giường xem điện thoại, Lục Dĩ Ngưng tắm rửa xong bước ra từ phòng tắm, vừa cầm khăn lông lau tóc vừa hỏi anh: "Văn Tĩnh theo đuổi anh bao lâu vậy?"

Đường Mộ Bạch bỏ điện thoại sang một bên, đổi tư thế khác cầm lấy máy sấy tóc trên tủ đầu giường rồi ngước mắt ý bảo Lục Dĩ Ngưng ngồi xuống, anh nói với giọng hờ hững: "Cô ấy từng theo đuổi anh à?"

"......"

Lục Dĩ Ngưng lườm anh: "Không thì sao?"

Không lẽ lại theo đuổi cô chắc?

"Không để ý."

Đường Mộ Bạch bật máy sấy tóc, hơi nóng đột ngột thổi qua vành tai cô, ngón tay anh lướt qua mái tóc dài ẩm ướt của Lục Dĩ Ngưng, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Lục Dĩ Ngưng quay đầu, khó hiểu nói: "Thế sao anh lại biết là em theo đuổi anh?"

"Không phải lúc đó em từng nói em thích anh sao?"

Huống hồ, Đường Mộ Bạch hạ giọng, dừng một chút: "Anh cũng đâu có bị mù."

Nói như vậy có nghĩa là anh bị mù tạm thời với Văn Tĩnh á hả?

Nói đến chủ đề này, lòng hiếu kỳ của Lục Dĩ Ngưng đột nhiên nổi lên, ánh mắt cô sáng ngời, quay đầu tròn mắt nhìn anh: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?"

Đường Mộ Bạch tiếp tục sấy tóc cho cô, không trả lời.

Anh bắt đầu thích Lục Dĩ Ngưng từ khi nào?

Thật ra chắc hẳn là đã từ rất lâu về trước rồi, chỉ là tình cảm lúc ấy còn quá mỏng manh, mỏng manh đến mức dễ dàng bị anh xem nhẹ mà thôi.

Lục Dĩ Ngưng thấy anh không trả lời liền quay lại nhìn anh thúc giục.

Đường Mộ Bạch rũ mắt, thản nhiên phun ra hai chữ: "Quên rồi."

Anh không muốn nói thì chắc chắn Lục Dĩ Ngưng cũng không thể hỏi được gì, vậy nên cô liền dứt khoát hỏi một câu khác: "Vậy trước kia anh có từng thích ai bao giờ chưa?"

Vừa hỏi dứt lời, cô lại tự lẩm bẩm: "Quên đi, câu này không cần phải hỏi... Dù sao anh cũng là người có nhiều bạn gái cũ đến mức có thể lập được mấy bàn đánh mạt chược liền cơ mà."

Lục Dĩ Ngưng nói rồi thở dài, rất nhanh sau đó, cô lại tựa như chợt nhớ ra điều gì và nói: "Muốn mời hết tất cả bạn gái cũ của anh đến ghê, em thật sự rất muốn xem họ trông như thế nào."

Ý tưởng này của cô thật sự vô cùng táo bạo.

Đúng lúc Đường Mộ Bạch tắt máy sấy tóc, anh cười nhẹ một tiếng, "Ghen à?"

"Đâu có."

Không có mới lạ.

Trước kia Lục Dĩ Ngưng còn trẻ nên suy nghĩ cũng thoáng hơn, nhưng bây giờ trái tim lại trở nên mỏng manh dễ vỡ hơn một chút, cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Đường Mộ Bạch rồi hỏi: "Anh và mấy người bạn gái cũ kia của anh có từng... Làm cái kia..."

Đều đã là người trưởng thành, cô trái lại cũng không phải ngại không dám hỏi, đơn thuần là bởi vì chủ đề này không thích hợp đem ra thảo luận cho lắm.

Đường Mộ Bạch nhíu mày: "Cái gì cơ?"

Lục Dĩ Ngưng không tin là anh không hiểu, cô vừa nhíu mày trừng anh một cái, liền đột nhiên bị anh kéo qua rồi đè lên giường, "Cái này sao?"

Động tác của người đàn ông rất nhanh nhẹn, chỉ trong vài giây, hơi thở ấm áp của anh đã phả lên cổ cô, Lục Dĩ Ngưng nghiêng đầu, vừa hừ nhẹ một tiếng liền nghe thấy anh thấp giọng nói: "Chưa từng."

Anh càng ngày càng áp sát lại gần, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Anh không giống như em."

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Câu này có ý gì?

Chẳng lẽ cô lại từng có gì với người bạn trai cũ kia của cô sao?

Lục Dĩ Ngưng giơ tay lên đẩy đầu anh, thẹn quá hóa giận buột miệng phản bác: "Em cũng chưa từng!"

"Vậy sao," Đường Mộ Bạch thấp giọng cười, "Thật tốt."

"......"

Hình như cô lại bị gài rồi.

Bởi vì ban đêm thảo luận vấn đề "từng" hay "chưa từng" nên ngày hôm sau Lục Dĩ Ngưng suýt nữa đã dậy muộn.

Cô ngủ không đủ giấc nên lúc trang điểm mí mắt chỉ muốn díu lại.

Phó Uẩn ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cô một hồi lâu, sau đó quy lí do khiến trạng thái của con dâu ngày hôm nay không được tốt đổ dồn hết lên người con trai mình, bà gọi điện rồi quở trách: "Con đã lớn vậy rồi mà không biết khắc chế một chút sao?"

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Cô ho khan một tiếng: "Dì.... à không, mẹ..."

Còn chưa nói xong đã nghe thấy giọng nói của Đường Mộ Bạch truyền ra từ loa điện thoại: "Khắc chế cái gì?"

Giọng điệu của anh vẫn bình thản như thường, "Con mà không khắc chế thì lúc này cô ấy còn có thể xuất hiện trước mặt mẹ sao?"

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Sao nghe anh nói kiểu như còn có vẻ khá là tự hào thế nhỉ?

--------------------------------------------

Chương này nhiều ba chấm ghê á :)))

Chapter
1 C1: Văn Án
2 C2: "rầm" Một Tiếng
3 C3: Em Vui Là Được
4 C4: Hình Như Yêu Mất Rồi
5 C5: Như Là Đang Gọi Chó Vậy
6 C6: Làm Chó Thì Có Gì Mà Không Tốt
7 C7: Tôi Sẽ Không Nói Chuyện Yêu Đương Với Cậu Đâu
8 C8: Cậu Không Hiểu Tôi Có Ý Gì Sao?
9 C9: Không Được Quyến Rũ Em Gái Tôi
10 C10: Cùng Cậu? Cậu Đã Trả Tiền Chưa?
11 C11: Em Đây Là Biết Một Chút Sao?
12 C12: Chương 11
13 C13: Chuyển Chuyên Ngành Rồi À, Tiểu Học Muội?
14 C14: Cho, Cho Cái Mẹ Nó
15 C15: Đường Mộ Bạch Lén Yêu Thầm Mà Bị Người Ta Bỏ Rơi Rồi
16 C16: Nhìn Nhau Trong Mười Giây
17 C17: Đường Mộ Bạch, Cậu Đang Cười Cái Gì?
18 C18: Cậu Vô Tình Như Vậy Sao?
19 C19: Em Thích Anh, Anh Bị Mù Sao?
20 C20: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó
21 C21: Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
22 C22: Thích Anh Đến Như Vậy Sao?
23 C23: Anh Đang Quan Tâm Đến Em Sao?
24 C24: Hôn Trộm Một Trăm Lần
25 C25: Chúng Ta Thử Xem Nhé
26 C26: Luận Về Sự Ra Đời Của Tình Yêu
27 C27: Bạn Gái Tôi
28 C28: Hôn Một Cái
29 C29: Hôn Thêm Cái Nữa
30 C30: Cầu Chia Tay
31 C31: Trời Đất Phô Mai, Đàn Ông Đúng Thật Là...
32 C32: Chia Tay Đi, Anh Nhạt Nhẽo Quá
33 C33: Năm Thứ Sáu Sau Khi Chia Tay
34 C34: Bạn Của Phụ Nữ
35 C35: Có Phải Có Rồi Không?
36 C36: Hình Như Gần Đây Anh Ấy Sống Không Được Tốt Lắm
37 C37: Tuổi Còn Nhỏ, Nhưng Thể Lực Tốt
38 C38: Cậu Rất Được!
39 C39: Chen Ngang Được Không?
40 C40: Bao Nuôi Em Gái Bạn Thân
41 C41: Già Rồi, Không Chơi Nổi Nữa
42 C42: Cô Sẽ Không Để Anh Được Như Ý Đâu
43 C43: Người Ăn Vạ Cao Cấp
44 C44: Chương 43
45 C45: Ba Người Đàn Ông, Một Vở Kịch
46 C46: Thơm Quá.
47 C47: Bạn Trai Chị Tốt Ghê
48 C48: Kẻ Phản Bội
49 C49: Lại Là Anh!
50 C50: Xử Anh
51 C51: Không Biết Xấu Hổ
52 C52: Về Nhà Liền Vứt
53 C53: Nắm Tay
54 C54: Hẹn Hò
55 C55: Rất Dễ Thương
56 C56: Ngủ Ngon Cái Con Khỉ
57 C57: "lợi Dụng Anh Đấy À?"
58 C58: Hôn
59 C59: Người Cũng Đã Cho Em Hôn Rồi
60 C60: Đồ Chết Tiệt
61 C61: Anh Cũng Rất Thích Em
62 C62: Anh Thật Sự Sẽ Không Hỏng Sao?
63 C63: Anh Có Ổn Không?
64 C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
65 C65: Uống Nhiều Nước Ấm Vào
66 C66: Chính Là Tôi
67 C67: Tôi Thật Sự Nhạt Nhẽo Lắm À?
68 C68: Cho Em Hôn Một Cái Thôi
69 C69: Hôm Qua Anh Rất Mệt
70 C70: Thật Bất Ngờ
71 C71: Biến Thái À?
72 C72: Vậy Nên Số Đo Ba Vòng Là Bao Nhiêu?
73 C73: Cậu Ta Không Được
74 C74: Mùa Xuân Đến Rồi
75 C75: Không Sao Hết, Cô Nhịn
76 C76: Tặng Em Một Món Quà
77 C77: Khiến Em Trở Thành Người Lớn
78 C78: Chào Anh Rể!
79 C79: Hi Hi Hi
80 C80: Gả Cho Anh Nhé
81 C81: Mấy Ngày Nay Ba Mẹ Anh Không Có Ở Nhà
82 C82: Bố
83 C83: Gâu
84 C84: Em Đồng Ý
85 C85: Trở Ngại Lớn Nhất Trên Con Đường Theo Đuổi Vợ
86 C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được
87 C87: Vợ
88 C88: Ghen À?
89 C89: Có Phải Có Rồi Không?
90 C90: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 90 Episodes

1
C1: Văn Án
2
C2: "rầm" Một Tiếng
3
C3: Em Vui Là Được
4
C4: Hình Như Yêu Mất Rồi
5
C5: Như Là Đang Gọi Chó Vậy
6
C6: Làm Chó Thì Có Gì Mà Không Tốt
7
C7: Tôi Sẽ Không Nói Chuyện Yêu Đương Với Cậu Đâu
8
C8: Cậu Không Hiểu Tôi Có Ý Gì Sao?
9
C9: Không Được Quyến Rũ Em Gái Tôi
10
C10: Cùng Cậu? Cậu Đã Trả Tiền Chưa?
11
C11: Em Đây Là Biết Một Chút Sao?
12
C12: Chương 11
13
C13: Chuyển Chuyên Ngành Rồi À, Tiểu Học Muội?
14
C14: Cho, Cho Cái Mẹ Nó
15
C15: Đường Mộ Bạch Lén Yêu Thầm Mà Bị Người Ta Bỏ Rơi Rồi
16
C16: Nhìn Nhau Trong Mười Giây
17
C17: Đường Mộ Bạch, Cậu Đang Cười Cái Gì?
18
C18: Cậu Vô Tình Như Vậy Sao?
19
C19: Em Thích Anh, Anh Bị Mù Sao?
20
C20: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó
21
C21: Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
22
C22: Thích Anh Đến Như Vậy Sao?
23
C23: Anh Đang Quan Tâm Đến Em Sao?
24
C24: Hôn Trộm Một Trăm Lần
25
C25: Chúng Ta Thử Xem Nhé
26
C26: Luận Về Sự Ra Đời Của Tình Yêu
27
C27: Bạn Gái Tôi
28
C28: Hôn Một Cái
29
C29: Hôn Thêm Cái Nữa
30
C30: Cầu Chia Tay
31
C31: Trời Đất Phô Mai, Đàn Ông Đúng Thật Là...
32
C32: Chia Tay Đi, Anh Nhạt Nhẽo Quá
33
C33: Năm Thứ Sáu Sau Khi Chia Tay
34
C34: Bạn Của Phụ Nữ
35
C35: Có Phải Có Rồi Không?
36
C36: Hình Như Gần Đây Anh Ấy Sống Không Được Tốt Lắm
37
C37: Tuổi Còn Nhỏ, Nhưng Thể Lực Tốt
38
C38: Cậu Rất Được!
39
C39: Chen Ngang Được Không?
40
C40: Bao Nuôi Em Gái Bạn Thân
41
C41: Già Rồi, Không Chơi Nổi Nữa
42
C42: Cô Sẽ Không Để Anh Được Như Ý Đâu
43
C43: Người Ăn Vạ Cao Cấp
44
C44: Chương 43
45
C45: Ba Người Đàn Ông, Một Vở Kịch
46
C46: Thơm Quá.
47
C47: Bạn Trai Chị Tốt Ghê
48
C48: Kẻ Phản Bội
49
C49: Lại Là Anh!
50
C50: Xử Anh
51
C51: Không Biết Xấu Hổ
52
C52: Về Nhà Liền Vứt
53
C53: Nắm Tay
54
C54: Hẹn Hò
55
C55: Rất Dễ Thương
56
C56: Ngủ Ngon Cái Con Khỉ
57
C57: "lợi Dụng Anh Đấy À?"
58
C58: Hôn
59
C59: Người Cũng Đã Cho Em Hôn Rồi
60
C60: Đồ Chết Tiệt
61
C61: Anh Cũng Rất Thích Em
62
C62: Anh Thật Sự Sẽ Không Hỏng Sao?
63
C63: Anh Có Ổn Không?
64
C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
65
C65: Uống Nhiều Nước Ấm Vào
66
C66: Chính Là Tôi
67
C67: Tôi Thật Sự Nhạt Nhẽo Lắm À?
68
C68: Cho Em Hôn Một Cái Thôi
69
C69: Hôm Qua Anh Rất Mệt
70
C70: Thật Bất Ngờ
71
C71: Biến Thái À?
72
C72: Vậy Nên Số Đo Ba Vòng Là Bao Nhiêu?
73
C73: Cậu Ta Không Được
74
C74: Mùa Xuân Đến Rồi
75
C75: Không Sao Hết, Cô Nhịn
76
C76: Tặng Em Một Món Quà
77
C77: Khiến Em Trở Thành Người Lớn
78
C78: Chào Anh Rể!
79
C79: Hi Hi Hi
80
C80: Gả Cho Anh Nhé
81
C81: Mấy Ngày Nay Ba Mẹ Anh Không Có Ở Nhà
82
C82: Bố
83
C83: Gâu
84
C84: Em Đồng Ý
85
C85: Trở Ngại Lớn Nhất Trên Con Đường Theo Đuổi Vợ
86
C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được
87
C87: Vợ
88
C88: Ghen À?
89
C89: Có Phải Có Rồi Không?
90
C90: Ngoại Truyện 6