C87: Vợ

Ngày cưới của Lục Dĩ Ngưng và Đường Mộ Bạch được ấn định vào ngày 2 tháng 10, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.

Lục Vệ Quốc chỉ có mình cô là con gái nên vô cùng để tâm chuyện này, ngay cả khi kết hôn lần thứ hai ông cũng không nghiêm túc như vậy, nhưng khi đến lượt con gái mình, ông đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu quyển lịch từ các nhà xuất bản khác nhau, chỉ thiếu nước gửi sinh thần bát tự của hai người đến cho thầy xem bói nữa thôi.

Cuối cùng cũng quyết định được mấy ngày thích hợp để kết hôn trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.

Còn khoảng một tháng nữa, nói gần cũng đúng mà nói xa thì cũng không sai.

Ban đầu Lục Dĩ Ngưng còn cảm thấy hơi gấp, bởi vì cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết, chớp mắt một cái đã sắp thành người đã có gia đình rồi, hồi hộp và không quen chắc chắn là có, thế nhưng lúc sau nghĩ kỹ lại, năm nay cô hai mươi lăm tuổi, tính thêm cả tuổi mụ thì cũng đã là hai mươi sáu rồi, ở độ tuổi này kết hôn cũng không thể coi là sớm nữa.

Hơn nữa, những chuyện có và không thể làm cô và Đường Mộ Bạch cũng đều đã làm hết rồi, nhưng dù sao thì mỗi người một nhà và cùng thức dậy trên một chiếc giường mỗi ngày chung quy vẫn không giống nhau, huống hồ hai người cũng đã quen biết nhau hơn bảy năm, kết hôn giờ đây cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Nghĩ vậy, Lục Dĩ Ngưng liền bắt đầu có chút mong chờ đối với cuộc sống sau khi kết hôn.

Ngày cưới đã được ấn định, việc tiếp theo chính là dành thời gian để đến Cục dân chính một chuyến.

Lấy giấy đăng ký kết hôn không phức tạp như cử hành hôn lễ nên những thứ cần chuẩn bị cũng không nhiều, chỉ cần chọn một ngày làm việc bất kỳ trong tuần là được.

Trên thực tế, quả thật Lục Dĩ Ngưng cũng đã làm như vậy.

Nói là tùy ý thì cũng không hẳn, bởi  vì ngày mà Lục Dĩ Ngưng chọn là ngày 1 tháng 9, cũng là ngày khai giảng của đông đảo học sinh trên toàn quốc.

Như vậy tương lai sau khi có con, ngày kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ cũng chính là ngày khai giảng của nó, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khó quên.

Quan trọng nhất chính là, Lục Dĩ Ngưng cảm thấy người đi đăng ký kết hôn vào ngày này chắc hẳn cũng không đông nên sẽ không đến mức phải xếp hàng chờ ở bên ngoài.

Ngày 1 tháng 9, Đường Mộ Bạch đổi ca trực nửa ngày, mới sáng sớm đã cùng Lục Dĩ Ngưng đến Cục dân chính, thế nhưng sau khi đến nơi, họ không những phải xếp hàng mà còn phải xếp hàng vô cùng dài.

Mặc dù Bắc Thành đã bắt đầu sang thu nhưng mặt trời buổi sáng vẫn rất gay gắt, khi bước xuống xe Lục Dĩ Ngưng còn suýt bị ánh nắng chói chang làm cho hoa cả mắt.

Đường Mộ Bạch kéo cô đến bên cạnh, dáng người anh cao ráo nên có thể che chắn phần lớn ánh nắng cho cô, anh liếc nhìn hàng người phía trước rồi cười giễu cợt: "Em biết chọn ngày thật đấy."

Hàng ngày anh cũng thường đi qua Cục dân chính, nhưng trừ những ngày đặc biệt như lễ tình nhân ra thì chưa từng thấy ngày nào đông như hôm nay.

Lục Dĩ Ngưng cũng không nghĩ rằng sẽ đông như vậy, cô sờ mũi và nói: "Chắc mọi người cũng đều có suy nghĩ giống em."

Đường Mộ Bạch nhếch môi: "Khát không?"

Không khát, có điều Lục Dĩ Ngưng muốn uống sinh tố của cửa hàng đồ uống bên kia đường.

Hàng người đang xếp hàng ở trước cửa tiệm đồ uống cũng không kém bên này là bao, nhìn thôi đã thấy nóng không chịu được, Lục Dĩ Ngưng liếc nhìn bên kia vài lần, khi cô còn đang do dự có nên để Đường Mộ Bạch đi xếp hàng hay không thì chợt nghe thấy người bên cạnh cất tiếng hỏi: "Muốn uống à?"

"Có một chút..."

Đường Mộ Bạch gật đầu, "Để anh đi mua."

Đúng lúc đang đèn xanh, không đến một phút sau, Đường Mộ Bạch đã băng qua đường cái rồi đứng vào phía cuối hàng người.

Lục Dĩ Ngưng tiến vài bước về phía đại sảnh Cục dân chính, bởi vì hôm nay quá đông người nên Cục dân chính phải mở thêm hai ô làm việc, vậy nên tốc độ xử lý cũng không quá chậm.

Năm phút sau, đội ngũ đã rút ngắn lại chỉ còn ba phần tư.

Với tốc độ này, chỉ hai ba mươi phút nữa là sẽ đến lượt bọn họ, Lục Dĩ Ngưng đoán chừng không khéo ở bên này đã đến lượt cô rồi mà Đường Mộ Bạch có khả năng vẫn chưa quay lại, vậy nên cô không yên tâm gửi tin nhắn cho anh: 【Anh sắp xong chưa, em không uống nữa cũng được.】

Tin nhắn vừa gửi xong, không đến nửa phút sau Đường Mộ Bạch đã trả lời.

Là một bức ảnh chụp menu của tiệm đồ uống, bên dưới còn kèm theo một câu hỏi: 【Em muốn uống loại nào?】

Lục Dĩ Ngưng: 【Nhanh vậy sao?】

Đường Mộ Bạch: 【Ừ.】

Lục Dĩ Ngưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô mở ảnh ra nhanh chóng chọn một loại rồi gửi đi.

Lại vài phút nữa trôi qua, khi hàng người đã rút ngắn đi một nửa, Đường Mộ Bạch cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô với một ly sinh tố.

Lục Dĩ Ngưng nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi cặp đôi phía trước dịch lên trước một bước, cô mới nhận lấy, "Anh làm kiểu gì mà nhanh vậy?"

Dừng một chút, cô lại nhíu mày: "Anh chen ngang hàng à?"

Không đợi anh kịp trả lời, Lục Dĩ Ngưng đã tự bác bỏ suy nghĩ này, vừa mới nghĩ Đường Mộ Bạch có lẽ sẽ không bao giờ làm những việc như vậy thì liền nghe thấy anh nói: "Coi như là vậy."

"......"

Khóe miệng Lục Dĩ Ngưng giật giật, "Em không tin."

Đường Mộ Bạch suýt bị phản ứng của cô chọc cười, anh nhướng mày: "Vậy thì không tính."

Dừng lại hai giây, anh mới tiếp tục giải thích: "Bọn họ chủ động để anh mua trước."

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Dựa vào đâu chứ, chỉ vì trông anh đẹp trai thôi sao?

Lục Dĩ Ngưng cảm thấy mình cũng đâu có tệ, thế nhưng cô lại chưa từng gặp được chuyện tốt như vậy bao giờ, cô nhíu mày, ngờ vực nhìn Đường Mộ Bạch, "Vậy là anh đã dùng mỹ nhân kế với họ có đúng không?"

"Không có."

Đường Mộ Bạch vô cùng thản nhiên, "Anh nói với bọn họ, vợ anh đang đợi anh nhận giấy đăng ký kết hôn, thế là họ cho anh lên trước luôn."

Lục Dĩ Ngưng: "......"

Nói một hồi hóa ra tấm bia đỡ đạn lại biến thành cô.

Lục Dĩ Ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm "Không biết xấu hổ", vài giây sau cô mới chợt nhận ra rồi hỏi: "Ai là vợ anh?"   

"Em đó."

"Giờ còn chưa phải đâu."

"Sắp rồi."

Lần đầu tiên Lục Dĩ Ngưng nghe thấy Đường Mộ Bạch nói từ này, tuy rằng không nghe rõ lắm nhưng cô vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.

Lục Dĩ Ngưng cũng không tiếp tục phản bác Đường Mộ Bạch nữa, cô dịch gần về phía anh nửa bước: "Em chưa nghe rõ."

"Chưa nghe rõ cái gì?"

"Câu trước của anh."

"Sắp rồi?"

"Câu trước đó."

"Em đó."

......

Anh đang chứng minh rằng trí nhớ của anh rất tốt à?

Lục Dĩ Ngưng trừng mắt nhìn anh, "Đường Mộ Bạch."

Đường Mộ Bạch bị câu nói nửa giận dỗi này của cô làm cho giật mình một lúc, sau đó mới cong mắt: "Vợ."

Chỉ bằng một từ đơn giản như vậy được thốt ra từng miệng anh, tất cả sự tức giận của Lục Dĩ Ngưng liền biến mất ngay lập tức.

Thực sự rất dễ nghe, thậm chí còn làm người ta rung động hơn cả lúc nghe anh gọi "Bảo bối" nữa.

Không đến nửa ngày, Lục Dĩ Ngưng đã tự đem chính bản thân mình bán cho người ta.

Lần này là bán đi thật, ngay cả vị trí trên sổ hộ khẩu cũng đã đổi chỗ luôn rồi.

Sau khi làm xong giấy đăng ký kết hôn, vài ngày sau Lục Dĩ Ngưng liền dọn đến nhà Đường Mộ Bạch.

Nhà họ Đường có rất nhiều tiền, Đường Mộ Bạch cũng có nhà riêng của anh, trước đây khi chưa có bạn gái anh cảm thấy ở với cha mẹ cũng không có gì bất tiện, nhưng bây giờ thì khác.

Thế giới riêng của hai người tự nhiên lại có thêm hai cái bóng đèn dù sao cũng không được hay cho lắm, chưa kể phạm vi phát sáng của hai cái bóng đèn này còn vô cùng rộng, sức ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ lớn.

Đường Mộ Bạch chẳng cần suy nghĩ đã trực tiếp cầm lấy chìa khóa rồi cùng Lục Dĩ Ngưng dọn đến căn chung cư của anh.

Nơi này không ở cùng tiểu khu với biệt thự nhà họ Đường nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

Chung cư có người quét dọn thường xuyên nên trên sàn và đồ dùng trong nhà đều vô cùng sạch sẽ, ngày đầu tiên Lục Dĩ Ngưng chuyển đến liền ngủ quên trong vòng tay của Đường Mộ Bạch, người được nghỉ ca sáng nên không cần phải dậy sớm.

Chuông báo thức được đặt lúc bảy giờ nhưng hơn hai mươi phút sau cô mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Nửa đêm Đường Mộ Bạch mới về nên lúc này anh vẫn còn chưa ngủ đủ giấc, anh đưa tay ôm eo cô từ phía sau rồi đè lại, "Mấy giờ rồi."

Lục Dĩ Ngưng vỗ lên cánh tay anh, "Em phải dậy rồi."

Người đàn ông mới sáng sớm còn chưa được tỉnh táo lắm nên sức lực cũng không được như bình thường, Lục Dĩ Ngưng nhanh chóng đẩy tay anh ra rồi chui ra khỏi lồng ngực anh.

Động tác của cô cực kỳ nhanh nhẹn, nhất là trong tình huống lửa đã cháy đến chân mày như này, chưa đến mười phút sau cô đã đánh răng rửa mặt xong, tiện thể thay quần áo và thoa kem chống nắng.

Tuy đã không còn sớm nhưng cũng không hẳn là quá muộn, chỉ là có lẽ không còn thời gian để làm bữa sáng nữa thôi.

Đường Mộ Bạch vẫn chưa ngồi dậy nhưng anh cũng đã mở mắt: "Trong bếp có cháo."

Sau khi tan làm về anh đã bỏ sẵn vào nồi cơm điện.

Lục Dĩ Ngưng thuận tay buộc tóc đuôi ngựa rồi đáp một tiếng, vừa định ra ngoài thì bị anh gọi lại: "Về đây."

"Sao vậy?"

Đường Mộ Bạch ngoắc tay với cô: "Hôn một cái."

Lục Dĩ Ngưng cúi người, hôn một cái lên khóe môi anh, vừa đứng thẳng dậy đã bị anh nắm lấy cổ tay, người đàn ông mở mắt ra, trong đáy mắt vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói cũng hơi khàn: "Thêm một cái nữa."

"......"

Lục Dĩ Ngưng cũng không hiểu anh bị làm sao, bỗng nhiên cô chợt nhớ đến cảnh tượng khi hai người mới yêu nhau, lúc cô bảo Đường Mộ Bạch hôn cô thêm một cái nữa.

Lúc đó Đường Mộ Bạch đã nói gì ấy nhỉ?

Lục Dĩ Ngưng đứng thẳng dậy: "Không hôn, em còn phải đi làm."

"Bảo bối——"

"Bảo bối cũng không được," Ngừng một chút, cô lại nói: "Kể cả em có là vợ của anh, nhưng nếu như em không đồng ý thì việc anh ép buộc em cũng là phạm pháp đấy nhé."

Đường Mộ Bạch: "......"

Sao câu này nghe quen thế nhỉ?

Chapter
1 C1: Văn Án
2 C2: "rầm" Một Tiếng
3 C3: Em Vui Là Được
4 C4: Hình Như Yêu Mất Rồi
5 C5: Như Là Đang Gọi Chó Vậy
6 C6: Làm Chó Thì Có Gì Mà Không Tốt
7 C7: Tôi Sẽ Không Nói Chuyện Yêu Đương Với Cậu Đâu
8 C8: Cậu Không Hiểu Tôi Có Ý Gì Sao?
9 C9: Không Được Quyến Rũ Em Gái Tôi
10 C10: Cùng Cậu? Cậu Đã Trả Tiền Chưa?
11 C11: Em Đây Là Biết Một Chút Sao?
12 C12: Chương 11
13 C13: Chuyển Chuyên Ngành Rồi À, Tiểu Học Muội?
14 C14: Cho, Cho Cái Mẹ Nó
15 C15: Đường Mộ Bạch Lén Yêu Thầm Mà Bị Người Ta Bỏ Rơi Rồi
16 C16: Nhìn Nhau Trong Mười Giây
17 C17: Đường Mộ Bạch, Cậu Đang Cười Cái Gì?
18 C18: Cậu Vô Tình Như Vậy Sao?
19 C19: Em Thích Anh, Anh Bị Mù Sao?
20 C20: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó
21 C21: Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
22 C22: Thích Anh Đến Như Vậy Sao?
23 C23: Anh Đang Quan Tâm Đến Em Sao?
24 C24: Hôn Trộm Một Trăm Lần
25 C25: Chúng Ta Thử Xem Nhé
26 C26: Luận Về Sự Ra Đời Của Tình Yêu
27 C27: Bạn Gái Tôi
28 C28: Hôn Một Cái
29 C29: Hôn Thêm Cái Nữa
30 C30: Cầu Chia Tay
31 C31: Trời Đất Phô Mai, Đàn Ông Đúng Thật Là...
32 C32: Chia Tay Đi, Anh Nhạt Nhẽo Quá
33 C33: Năm Thứ Sáu Sau Khi Chia Tay
34 C34: Bạn Của Phụ Nữ
35 C35: Có Phải Có Rồi Không?
36 C36: Hình Như Gần Đây Anh Ấy Sống Không Được Tốt Lắm
37 C37: Tuổi Còn Nhỏ, Nhưng Thể Lực Tốt
38 C38: Cậu Rất Được!
39 C39: Chen Ngang Được Không?
40 C40: Bao Nuôi Em Gái Bạn Thân
41 C41: Già Rồi, Không Chơi Nổi Nữa
42 C42: Cô Sẽ Không Để Anh Được Như Ý Đâu
43 C43: Người Ăn Vạ Cao Cấp
44 C44: Chương 43
45 C45: Ba Người Đàn Ông, Một Vở Kịch
46 C46: Thơm Quá.
47 C47: Bạn Trai Chị Tốt Ghê
48 C48: Kẻ Phản Bội
49 C49: Lại Là Anh!
50 C50: Xử Anh
51 C51: Không Biết Xấu Hổ
52 C52: Về Nhà Liền Vứt
53 C53: Nắm Tay
54 C54: Hẹn Hò
55 C55: Rất Dễ Thương
56 C56: Ngủ Ngon Cái Con Khỉ
57 C57: "lợi Dụng Anh Đấy À?"
58 C58: Hôn
59 C59: Người Cũng Đã Cho Em Hôn Rồi
60 C60: Đồ Chết Tiệt
61 C61: Anh Cũng Rất Thích Em
62 C62: Anh Thật Sự Sẽ Không Hỏng Sao?
63 C63: Anh Có Ổn Không?
64 C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
65 C65: Uống Nhiều Nước Ấm Vào
66 C66: Chính Là Tôi
67 C67: Tôi Thật Sự Nhạt Nhẽo Lắm À?
68 C68: Cho Em Hôn Một Cái Thôi
69 C69: Hôm Qua Anh Rất Mệt
70 C70: Thật Bất Ngờ
71 C71: Biến Thái À?
72 C72: Vậy Nên Số Đo Ba Vòng Là Bao Nhiêu?
73 C73: Cậu Ta Không Được
74 C74: Mùa Xuân Đến Rồi
75 C75: Không Sao Hết, Cô Nhịn
76 C76: Tặng Em Một Món Quà
77 C77: Khiến Em Trở Thành Người Lớn
78 C78: Chào Anh Rể!
79 C79: Hi Hi Hi
80 C80: Gả Cho Anh Nhé
81 C81: Mấy Ngày Nay Ba Mẹ Anh Không Có Ở Nhà
82 C82: Bố
83 C83: Gâu
84 C84: Em Đồng Ý
85 C85: Trở Ngại Lớn Nhất Trên Con Đường Theo Đuổi Vợ
86 C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được
87 C87: Vợ
88 C88: Ghen À?
89 C89: Có Phải Có Rồi Không?
90 C90: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 90 Episodes

1
C1: Văn Án
2
C2: "rầm" Một Tiếng
3
C3: Em Vui Là Được
4
C4: Hình Như Yêu Mất Rồi
5
C5: Như Là Đang Gọi Chó Vậy
6
C6: Làm Chó Thì Có Gì Mà Không Tốt
7
C7: Tôi Sẽ Không Nói Chuyện Yêu Đương Với Cậu Đâu
8
C8: Cậu Không Hiểu Tôi Có Ý Gì Sao?
9
C9: Không Được Quyến Rũ Em Gái Tôi
10
C10: Cùng Cậu? Cậu Đã Trả Tiền Chưa?
11
C11: Em Đây Là Biết Một Chút Sao?
12
C12: Chương 11
13
C13: Chuyển Chuyên Ngành Rồi À, Tiểu Học Muội?
14
C14: Cho, Cho Cái Mẹ Nó
15
C15: Đường Mộ Bạch Lén Yêu Thầm Mà Bị Người Ta Bỏ Rơi Rồi
16
C16: Nhìn Nhau Trong Mười Giây
17
C17: Đường Mộ Bạch, Cậu Đang Cười Cái Gì?
18
C18: Cậu Vô Tình Như Vậy Sao?
19
C19: Em Thích Anh, Anh Bị Mù Sao?
20
C20: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó
21
C21: Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
22
C22: Thích Anh Đến Như Vậy Sao?
23
C23: Anh Đang Quan Tâm Đến Em Sao?
24
C24: Hôn Trộm Một Trăm Lần
25
C25: Chúng Ta Thử Xem Nhé
26
C26: Luận Về Sự Ra Đời Của Tình Yêu
27
C27: Bạn Gái Tôi
28
C28: Hôn Một Cái
29
C29: Hôn Thêm Cái Nữa
30
C30: Cầu Chia Tay
31
C31: Trời Đất Phô Mai, Đàn Ông Đúng Thật Là...
32
C32: Chia Tay Đi, Anh Nhạt Nhẽo Quá
33
C33: Năm Thứ Sáu Sau Khi Chia Tay
34
C34: Bạn Của Phụ Nữ
35
C35: Có Phải Có Rồi Không?
36
C36: Hình Như Gần Đây Anh Ấy Sống Không Được Tốt Lắm
37
C37: Tuổi Còn Nhỏ, Nhưng Thể Lực Tốt
38
C38: Cậu Rất Được!
39
C39: Chen Ngang Được Không?
40
C40: Bao Nuôi Em Gái Bạn Thân
41
C41: Già Rồi, Không Chơi Nổi Nữa
42
C42: Cô Sẽ Không Để Anh Được Như Ý Đâu
43
C43: Người Ăn Vạ Cao Cấp
44
C44: Chương 43
45
C45: Ba Người Đàn Ông, Một Vở Kịch
46
C46: Thơm Quá.
47
C47: Bạn Trai Chị Tốt Ghê
48
C48: Kẻ Phản Bội
49
C49: Lại Là Anh!
50
C50: Xử Anh
51
C51: Không Biết Xấu Hổ
52
C52: Về Nhà Liền Vứt
53
C53: Nắm Tay
54
C54: Hẹn Hò
55
C55: Rất Dễ Thương
56
C56: Ngủ Ngon Cái Con Khỉ
57
C57: "lợi Dụng Anh Đấy À?"
58
C58: Hôn
59
C59: Người Cũng Đã Cho Em Hôn Rồi
60
C60: Đồ Chết Tiệt
61
C61: Anh Cũng Rất Thích Em
62
C62: Anh Thật Sự Sẽ Không Hỏng Sao?
63
C63: Anh Có Ổn Không?
64
C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
65
C65: Uống Nhiều Nước Ấm Vào
66
C66: Chính Là Tôi
67
C67: Tôi Thật Sự Nhạt Nhẽo Lắm À?
68
C68: Cho Em Hôn Một Cái Thôi
69
C69: Hôm Qua Anh Rất Mệt
70
C70: Thật Bất Ngờ
71
C71: Biến Thái À?
72
C72: Vậy Nên Số Đo Ba Vòng Là Bao Nhiêu?
73
C73: Cậu Ta Không Được
74
C74: Mùa Xuân Đến Rồi
75
C75: Không Sao Hết, Cô Nhịn
76
C76: Tặng Em Một Món Quà
77
C77: Khiến Em Trở Thành Người Lớn
78
C78: Chào Anh Rể!
79
C79: Hi Hi Hi
80
C80: Gả Cho Anh Nhé
81
C81: Mấy Ngày Nay Ba Mẹ Anh Không Có Ở Nhà
82
C82: Bố
83
C83: Gâu
84
C84: Em Đồng Ý
85
C85: Trở Ngại Lớn Nhất Trên Con Đường Theo Đuổi Vợ
86
C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được
87
C87: Vợ
88
C88: Ghen À?
89
C89: Có Phải Có Rồi Không?
90
C90: Ngoại Truyện 6