C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được

Lục Cảnh Hành dĩ nhiên không thật sự muốn lôi hết chuyện cũ của Đường Mộ Bạch ra, anh và Đường Mộ Bạch cũng đâu phải anh em cây khế nên dù sao cũng sẽ không làm mấy chuyện bán đứng nhau như vậy.

Quan trọng nhất là mấy năm nay Đường Mộ Bạch quả thật đã an phận hơn rất nhiều, em gái mình cũng thật lòng thích cậu ta, nếu Lục Cảnh Hành thật sự không đồng ý thì cũng sẽ không đợi đến lúc đôi bên đã bắt đầu ra mắt cha mẹ rồi mới ra tay ngăn cản.

Chủ yếu là do anh cứ như tên ngốc độc diễn một vở kịch nhiều năm như vậy nên trong lòng mới cảm thấy có chút phẫn nộ mà thôi.

Vậy thì phải làm sao đây?

Lục Cảnh Hành lại không nỡ làm khó em gái, vậy thì chỉ có thể ra tay từ chỗ Đường Mộ Bạch thôi.

Nói tóm lại, phải nhìn thấy Đường Mộ Bạch chịu thiệt thì trong lòng anh mới có thể cảm thấy thoải mái.

Lục Cảnh Hành nhìn chữ "Bố" rồi nhanh tay chụp ảnh màn hình lại để làm chứng cứ phòng trường hợp sau này Đường Mộ Bạch sẽ thu hồi tin nhắn, anh ho một tiếng: "Cậu, Tiểu Bạch..."

Vừa cất tiếng, màn hình điện thoại đã sáng lên.

Đường Mộ Bạch: 【Bố, cho con một cơ hội đi.】

Lục Cảnh Hành liếc nhìn Đường Mộ Bạch đang chau mày ở phía đối điện rồi nở nụ cười hài lòng.

Ừm, thoải mái lắm.

Đường Mộ Bạch sống đến từng tuổi này, đây là bữa cơm thứ hai khiến cho anh cảm thấy bất ổn trong lòng như vậy.

Lần thứ nhất là khi anh quen người bạn gái đầu tiên, anh tự cảm thấy bản thân không hề có bất kỳ cử chỉ thân mật khác thường nào với cô gái đó, ngoại trừ cái danh bạn trai và bạn gái ra, hai người họ nhìn có vẻ còn giống hai học sinh đang cùng nhau giao lưu học thuật hơn.

Thế nhưng đó là không kể đến việc cô gái kia vẫn luôn dùng ánh mắt thâm ý để nhìn anh, và không lâu sau thì chuyện này bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện bằng một cách nào đó.

Yêu sớm là một sự việc vô cùng nghiêm trọng ở thời điểm ấy, giáo viên chủ nhiệm vừa phát hiện liền gọi điện thoại cho Phó Uẩn ngay lập tức.

Hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện bí mật kéo dài suốt một tiết học, hôm đó sau khi về đến nhà, Phó Uẩn ngồi trong phòng khách thở dài nửa ngày, lúc ấy cha Đường đang xem dự báo thời tiết thấy thế liền thuận miệng hỏi một câu: "Giáo viên chủ nhiệm của Mộ Bạch tìm em có chuyện gì vậy?"

Đường Mộ Bạch của ngày ấy tâm lý còn chưa đủ vững vàng, hôm đó là lần đầu tiên anh có cảm giác nơm nớp lo sợ.

Có điều anh vẫn rất bình tĩnh, tuy rằng tim đập nhanh đến nỗi sắp nhảy ra ngoài nhưng ngoài mặt lại vô cùng thản nhiên.

Nếu như lúc này Phó Uẩn nói ra sự thật, vậy thì chắc chắn Đường Mộ Bạch sẽ phải chịu một trận đòn nhớ đời, Phó Uẩn thương con trai, nên liền nói dối chồng: "Con trai anh tụt một hạng trong kỳ thi tháng lần này."

Cha Đường vô cùng tin tưởng vợ mình, ông gật đầu rồi tiếp tục xem dự báo thời tiết.

Vì thế sóng gió còn chưa kịp nổi lên thì đã bị Phó Uẩn dập tắt.

Hơn nữa một lần áp chế này kéo dài rất nhiều năm, cho đến tận bây giờ, cha Đường vẫn nghĩ con trai mình là một lão xử nam đơn thuần với tình sử như một tờ giấy trắng tinh.

Mà lúc này, lão xử nam ngây thơ đang ngồi trong phòng ăn của nhà họ Lục, lỗ tai vểnh lên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại.

Lục Dĩ Ngưng tưởng rằng anh có việc nên khẽ nghiêng người lại gần, "Sao vậy?"

Đường Mộ Bạch lật úp điện thoại xuống, "Không sao."

Hành động của anh hơi mất tự nhiên, thoạt nhìn giống như sợ bị người khác phát hiện vì đã làm ra chuyện gì đó trái với lương tâm.

Lục Dĩ Ngưng nhíu mày, cô cứ cảm thấy hôm nay Đường Mộ Bạch có chỗ nào đó không đúng lắm.

Bữa cơm kéo dài hơn nửa tiếng, mãi đến khi ăn xong, Đường Mộ Bạch mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng Lục Cảnh Hành vô cùng tốt, trước và sau khi ăn cơm anh cứ như hai người khác nhau, trước bữa cơm thậm chí anh còn chẳng thèm liếc nhìn Đường Mộ Bạch một cái, ăn cơm xong liền bắt đầu choàng vai bá cổ với Đường Mộ Bạch: "Tiểu Bạch, chúng ta cùng đến phòng tập gym nhé?"

Vừa ăn cơm xong đã muốn đến phòng tập gym, dở hơi à?

Đường Mộ Bạch lườm anh và nói một cách vô cảm: "Cậu ăn no rửng mỡ à?

Lục Cảnh Hành cũng không tức giận, thấy không thể tiếp tục chủ đề này nên anh liền nói sang chủ đề khác.

Chung quy vẫn là bạn bè thân thiết nên đều biết rõ thói quen và sở thích của nhau như lòng bàn tay, vậy nên chẳng mấy chốc hai người đã lại nói chuyện rôm rả.

Vài vị trưởng bối người nên về nhà thì đã về nhà, người nên lên tầng cũng đã lên tầng, không lâu sau phòng khách chỉ còn lại ba người trẻ tuổi.

Lục Dĩ Ngưng ngồi bên cạnh hai người họ, trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện Đường Mộ Bạch lật úp điện thoại lúc nãy rồi chau mày hồi lâu.

Chỉ trong ba phút ngắn ngủi, Đường Mộ Bạch đã liếc nhìn cô không dưới mười lần, "Em thấy khó chịu chỗ nào à?"

Lục Dĩ Ngưng lắc đầu, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên nên cô liền đứng dậy: "Em lên tầng nghe điện thoại."

Dứt lời không đợi hai người họ kịp nói gì, Lục Dĩ Ngưng đã trực tiếp lên tầng quay về phòng.

Người gọi đến là tổ trưởng, cô ấy bảo rằng có một bức ảnh có chút vấn đề, hỏi xem cô có thời gian để sửa lại một chút hay không.

Lục Dĩ Ngưng cũng không từ chối, sau khi đáp lại cô liền mở máy tính lên, tốn mất nửa tiếng để giải quyết xong bức ảnh kia, sau đó đóng máy tính lại rồi duỗi người.

Hơn chín giờ tối, Lục Dĩ Ngưng thở ra một hơi sau đó đứng dậy chuẩn bị xuống tầng.

Vừa mở cửa ra thì đúng lúc bắt gặp Đường Mộ Bạch đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa, anh đứng ngay trước cửa, ngón tay giơ lên hơi cong lại nhưng không thu tay về: "Có chuyện gì vậy?"

Lục Dĩ Ngưng ngáp một cái: "Sửa một bức ảnh thôi."

"Anh hỏi chuyện lúc nãy."

"Có sao đâu..."

Bỏ đi, Lục Dĩ Ngưng cũng không phải kiểu người có thể kìm nén chuyện trong lòng, còn chưa nói xong cô đã dừng lại, "Vừa rồi trong lúc ăn cơm, có người nhắn tin cho anh đúng không?"

Tuy rằng cô chưa nhìn rõ ảnh đại diện và tên người gửi nhưng vẫn có thể nhận ra giao diện của Weixin.

Đường Mộ Bạch gật đầu: "Ừ."

"Ai vậy?"

Đường Mộ Bạch im lặng vài giây, không trả lời.

Nhìn xem, chắc chắn có vấn đề.

Lục Dĩ Ngưng nghi ngờ người gửi là tiểu thanh mai hoặc là một nữ bệnh nhân nào đó của anh ở bệnh viện, cô hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Không thể nói à?"

Lại là vài giây im lặng, thế nhưng lần này Đường Mộ Bạch đã mở miệng: "Anh trai em."

Lừa ai thế.

Nhìn cô giống đồ ngốc lắm à?

Lục Dĩ Ngưng hoàn toàn không tin lời anh, hơn nữa một khi trong đầu đã hình thành giả thuyết thì chỉ cần câu trả lời của Đường Mộ Bạch không giống với giả thuyết đó, thì độ tin cậy của lời nói ắt sẽ giảm mạnh.

Thế nhưng cô cũng không nói thẳng mà tiếp tục hỏi thuận theo câu trả lời của anh: "Anh ấy nói gì với anh thế?"

"Không có gì."

Lục Dĩ Ngưng nhíu mày.

Đường Mộ Bạch: "Thật sự không có gì."

Mặc dù Lục Dĩ Ngưng không nói gì nhưng cô cũng chỉ thiếu nước trực tiếp viết thẳng ba chữ "Em không tin" lên mặt.

Đường Mộ Bạch nhìn cô chằm chằm, anh bắt đầu do dự.

Lịch sử trò chuyện của anh và Lục Cảnh Hành quả thật cũng không có gì đáng xấu hổ, có điều nếu để người khác biết được anh gọi Lục Cảnh Hành là bố thì lại là chuyện khác.

Nhất là khi cái "người khác" này lại chính là bạn gái kiêm vợ tương lai của anh.

Đường Mộ Bạch càng im lặng, Lục Dĩ Ngưng lại càng cho rằng anh đang chột dạ.

Đợi hơn nửa phút, thấy anh vẫn không có hành động gì khác, Lục Dĩ Ngưng không nhịn được lại lên tiếng hỏi: "Có thể cho em xem hai người đã nói gì không?"

Dừng một chút, cô lại nói: "Chỉ cần xem của anh và anh trai em là được."

Bỏ đi, như vậy hình như cũng không hay cho lắm.

Lục Dĩ Ngưng khoát tay, cô vừa định bảo đi hỏi Lục Cảnh Hành thì nghe thấy Đường Mộ Bạch lên tiếng: "Cho em xem cũng được, nhưng mà,"

Anh ngừng một chút, "Em không được cười."

"......"

Đây là yêu cầu kỳ lạ gì vậy?

Lúc đó Lục Dĩ Ngưng tuyệt đối không thể tưởng tượng được nội dung cuộc trò chuyện của anh và Lục Cảnh Hành, vậy nên sau khi màn hình điện thoại bày ra trước mặt cô, cô đã sững sờ một hồi lâu, rồi mới không thể tin hỏi: "Anh gọi anh trai em là bố á?"

Cô không cười thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt còn khiến trái tim Đường Mộ Bạch lạnh lẽo hơn cả nụ cười của cô: "Thế mà anh lại có thể gọi anh trai em là bố!"

Anh phải gọi Lục Cảnh Hành là bố là vì ai?

Vì ai!

Bỏ đi, anh có thể chịu đựng được. 

Chapter
1 C1: Văn Án
2 C2: "rầm" Một Tiếng
3 C3: Em Vui Là Được
4 C4: Hình Như Yêu Mất Rồi
5 C5: Như Là Đang Gọi Chó Vậy
6 C6: Làm Chó Thì Có Gì Mà Không Tốt
7 C7: Tôi Sẽ Không Nói Chuyện Yêu Đương Với Cậu Đâu
8 C8: Cậu Không Hiểu Tôi Có Ý Gì Sao?
9 C9: Không Được Quyến Rũ Em Gái Tôi
10 C10: Cùng Cậu? Cậu Đã Trả Tiền Chưa?
11 C11: Em Đây Là Biết Một Chút Sao?
12 C12: Chương 11
13 C13: Chuyển Chuyên Ngành Rồi À, Tiểu Học Muội?
14 C14: Cho, Cho Cái Mẹ Nó
15 C15: Đường Mộ Bạch Lén Yêu Thầm Mà Bị Người Ta Bỏ Rơi Rồi
16 C16: Nhìn Nhau Trong Mười Giây
17 C17: Đường Mộ Bạch, Cậu Đang Cười Cái Gì?
18 C18: Cậu Vô Tình Như Vậy Sao?
19 C19: Em Thích Anh, Anh Bị Mù Sao?
20 C20: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó
21 C21: Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
22 C22: Thích Anh Đến Như Vậy Sao?
23 C23: Anh Đang Quan Tâm Đến Em Sao?
24 C24: Hôn Trộm Một Trăm Lần
25 C25: Chúng Ta Thử Xem Nhé
26 C26: Luận Về Sự Ra Đời Của Tình Yêu
27 C27: Bạn Gái Tôi
28 C28: Hôn Một Cái
29 C29: Hôn Thêm Cái Nữa
30 C30: Cầu Chia Tay
31 C31: Trời Đất Phô Mai, Đàn Ông Đúng Thật Là...
32 C32: Chia Tay Đi, Anh Nhạt Nhẽo Quá
33 C33: Năm Thứ Sáu Sau Khi Chia Tay
34 C34: Bạn Của Phụ Nữ
35 C35: Có Phải Có Rồi Không?
36 C36: Hình Như Gần Đây Anh Ấy Sống Không Được Tốt Lắm
37 C37: Tuổi Còn Nhỏ, Nhưng Thể Lực Tốt
38 C38: Cậu Rất Được!
39 C39: Chen Ngang Được Không?
40 C40: Bao Nuôi Em Gái Bạn Thân
41 C41: Già Rồi, Không Chơi Nổi Nữa
42 C42: Cô Sẽ Không Để Anh Được Như Ý Đâu
43 C43: Người Ăn Vạ Cao Cấp
44 C44: Chương 43
45 C45: Ba Người Đàn Ông, Một Vở Kịch
46 C46: Thơm Quá.
47 C47: Bạn Trai Chị Tốt Ghê
48 C48: Kẻ Phản Bội
49 C49: Lại Là Anh!
50 C50: Xử Anh
51 C51: Không Biết Xấu Hổ
52 C52: Về Nhà Liền Vứt
53 C53: Nắm Tay
54 C54: Hẹn Hò
55 C55: Rất Dễ Thương
56 C56: Ngủ Ngon Cái Con Khỉ
57 C57: "lợi Dụng Anh Đấy À?"
58 C58: Hôn
59 C59: Người Cũng Đã Cho Em Hôn Rồi
60 C60: Đồ Chết Tiệt
61 C61: Anh Cũng Rất Thích Em
62 C62: Anh Thật Sự Sẽ Không Hỏng Sao?
63 C63: Anh Có Ổn Không?
64 C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
65 C65: Uống Nhiều Nước Ấm Vào
66 C66: Chính Là Tôi
67 C67: Tôi Thật Sự Nhạt Nhẽo Lắm À?
68 C68: Cho Em Hôn Một Cái Thôi
69 C69: Hôm Qua Anh Rất Mệt
70 C70: Thật Bất Ngờ
71 C71: Biến Thái À?
72 C72: Vậy Nên Số Đo Ba Vòng Là Bao Nhiêu?
73 C73: Cậu Ta Không Được
74 C74: Mùa Xuân Đến Rồi
75 C75: Không Sao Hết, Cô Nhịn
76 C76: Tặng Em Một Món Quà
77 C77: Khiến Em Trở Thành Người Lớn
78 C78: Chào Anh Rể!
79 C79: Hi Hi Hi
80 C80: Gả Cho Anh Nhé
81 C81: Mấy Ngày Nay Ba Mẹ Anh Không Có Ở Nhà
82 C82: Bố
83 C83: Gâu
84 C84: Em Đồng Ý
85 C85: Trở Ngại Lớn Nhất Trên Con Đường Theo Đuổi Vợ
86 C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được
87 C87: Vợ
88 C88: Ghen À?
89 C89: Có Phải Có Rồi Không?
90 C90: Ngoại Truyện 6
Chapter

Updated 90 Episodes

1
C1: Văn Án
2
C2: "rầm" Một Tiếng
3
C3: Em Vui Là Được
4
C4: Hình Như Yêu Mất Rồi
5
C5: Như Là Đang Gọi Chó Vậy
6
C6: Làm Chó Thì Có Gì Mà Không Tốt
7
C7: Tôi Sẽ Không Nói Chuyện Yêu Đương Với Cậu Đâu
8
C8: Cậu Không Hiểu Tôi Có Ý Gì Sao?
9
C9: Không Được Quyến Rũ Em Gái Tôi
10
C10: Cùng Cậu? Cậu Đã Trả Tiền Chưa?
11
C11: Em Đây Là Biết Một Chút Sao?
12
C12: Chương 11
13
C13: Chuyển Chuyên Ngành Rồi À, Tiểu Học Muội?
14
C14: Cho, Cho Cái Mẹ Nó
15
C15: Đường Mộ Bạch Lén Yêu Thầm Mà Bị Người Ta Bỏ Rơi Rồi
16
C16: Nhìn Nhau Trong Mười Giây
17
C17: Đường Mộ Bạch, Cậu Đang Cười Cái Gì?
18
C18: Cậu Vô Tình Như Vậy Sao?
19
C19: Em Thích Anh, Anh Bị Mù Sao?
20
C20: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó
21
C21: Tiểu Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch
22
C22: Thích Anh Đến Như Vậy Sao?
23
C23: Anh Đang Quan Tâm Đến Em Sao?
24
C24: Hôn Trộm Một Trăm Lần
25
C25: Chúng Ta Thử Xem Nhé
26
C26: Luận Về Sự Ra Đời Của Tình Yêu
27
C27: Bạn Gái Tôi
28
C28: Hôn Một Cái
29
C29: Hôn Thêm Cái Nữa
30
C30: Cầu Chia Tay
31
C31: Trời Đất Phô Mai, Đàn Ông Đúng Thật Là...
32
C32: Chia Tay Đi, Anh Nhạt Nhẽo Quá
33
C33: Năm Thứ Sáu Sau Khi Chia Tay
34
C34: Bạn Của Phụ Nữ
35
C35: Có Phải Có Rồi Không?
36
C36: Hình Như Gần Đây Anh Ấy Sống Không Được Tốt Lắm
37
C37: Tuổi Còn Nhỏ, Nhưng Thể Lực Tốt
38
C38: Cậu Rất Được!
39
C39: Chen Ngang Được Không?
40
C40: Bao Nuôi Em Gái Bạn Thân
41
C41: Già Rồi, Không Chơi Nổi Nữa
42
C42: Cô Sẽ Không Để Anh Được Như Ý Đâu
43
C43: Người Ăn Vạ Cao Cấp
44
C44: Chương 43
45
C45: Ba Người Đàn Ông, Một Vở Kịch
46
C46: Thơm Quá.
47
C47: Bạn Trai Chị Tốt Ghê
48
C48: Kẻ Phản Bội
49
C49: Lại Là Anh!
50
C50: Xử Anh
51
C51: Không Biết Xấu Hổ
52
C52: Về Nhà Liền Vứt
53
C53: Nắm Tay
54
C54: Hẹn Hò
55
C55: Rất Dễ Thương
56
C56: Ngủ Ngon Cái Con Khỉ
57
C57: "lợi Dụng Anh Đấy À?"
58
C58: Hôn
59
C59: Người Cũng Đã Cho Em Hôn Rồi
60
C60: Đồ Chết Tiệt
61
C61: Anh Cũng Rất Thích Em
62
C62: Anh Thật Sự Sẽ Không Hỏng Sao?
63
C63: Anh Có Ổn Không?
64
C64: Nụ Hôn Vị Dâu Tây
65
C65: Uống Nhiều Nước Ấm Vào
66
C66: Chính Là Tôi
67
C67: Tôi Thật Sự Nhạt Nhẽo Lắm À?
68
C68: Cho Em Hôn Một Cái Thôi
69
C69: Hôm Qua Anh Rất Mệt
70
C70: Thật Bất Ngờ
71
C71: Biến Thái À?
72
C72: Vậy Nên Số Đo Ba Vòng Là Bao Nhiêu?
73
C73: Cậu Ta Không Được
74
C74: Mùa Xuân Đến Rồi
75
C75: Không Sao Hết, Cô Nhịn
76
C76: Tặng Em Một Món Quà
77
C77: Khiến Em Trở Thành Người Lớn
78
C78: Chào Anh Rể!
79
C79: Hi Hi Hi
80
C80: Gả Cho Anh Nhé
81
C81: Mấy Ngày Nay Ba Mẹ Anh Không Có Ở Nhà
82
C82: Bố
83
C83: Gâu
84
C84: Em Đồng Ý
85
C85: Trở Ngại Lớn Nhất Trên Con Đường Theo Đuổi Vợ
86
C86: Bỏ Đi, Anh Có Thể Chịu Đựng Được
87
C87: Vợ
88
C88: Ghen À?
89
C89: Có Phải Có Rồi Không?
90
C90: Ngoại Truyện 6