C53: Chấm dứt giao dịch

Phủ Tây Định Hầu.

Bắc Đường Du cầm ly rượu kính Tây Định Hầu trước rồi mới ung dung uống cạn. Hắn đặt ly xuống bàn tiệc đầy thức ăn, không định gắp miếng nào mà nói: "Lần đầu mới được uống rượu cùng hầu gia, phát hiện ra vị rượu thơm mùi hoa đào, hẳn là hoa đào hái trong phủ ủ mà nên."

Tây Định Hầu gật đầu: "Trương lão thích ủ rượu, ngày thường rảnh rỗi vẫn thường hái hoa để ủ. Ta uống quen loại rượu này rồi cũng chẳng muốn đổi thứ khác. Thường nói nhi nữ tình trường nhưng riêng ta cảm thấy khẩu vị của nam nhân đôi khi còn cố chấp hơn."

Bắc Đường Du đồng tình, hiểu ra ý tứ ẩn sâu trong câu nói này của Tây Định Hầu. Không cần ông phải lên tiếng hỏi, bản thân hắn tự giác nói ra: "Giống như việc đường ca của ta thích nốt ruồi lệ vậy. Câu chuyện trước đây ta kể không phải là giả, chỉ là chưa kể hết mà thôi. Bắc Đường Phi không phải con trai ruột của Bắc Đường Lẫm. Bắc Đường Lẫm có bệnh, định trước một đời vô duyên với đường con cái. Thê tử ông ấy bế về đứa con của muội muội ngay khi còn bọc trong tã nói dối là con do hai bọn họ sinh ra. Trong Bắc Đường gia chính là như thế. Kể cả khi Bắc Đường Lẫm có địa vị quan trọng, nếu không có con cái kế tự, ông ta sẽ bị phụ thân ta đạp xuống. Ban đầu ta cũng tưởng Bắc Đường Phi rất yêu Miên Miên. Sau khi Miên Miên chết, gia đình nàng ta đến Bắc Đường gia làm ầm lên muốn vòi vĩnh chút tiền, khiến cho Bắc Đường Lẫm và Bắc Đường Phi tranh cãi. Ta cố tình nghe lén bọn họ mới phát hiện ra sự thật động trời rằng Miên Miên không phải bệnh chết mà bị Bắc Đường Dung hành hạ đến chết vì ghen tuông. Trong mối tình lén lút này, Bắc Đường Dung luôn là người đòi hỏi rất cao. Dù là trước khi vào cung hay sau khi vào cung đều muốn Bắc Đường Phi ở bên cạnh mình, cho nên không từ thủ đoạn nâng đỡ Bắc Đường Phi trở thành thống lĩnh cấm vệ quân. Bắc Đường Phi rõ ràng có si mê Bắc Đường Dung nhưng hẳn là không muốn tiếp tục nữa, bèn dùng Miên Miên như một lá chắn cho tình cảm của mình, còn thật sự nghĩ muốn cưới Miên Miên về phủ. Bắc Đường Lẫm hiển nhiên cũng không muốn mạo hiểm nhưng lại không dám khiến Bắc Đường Dung phật lòng, chỉ đành đóng vai người xấu chia uyên rẻ thúy. Tâm tư của cả ba người này đều mâu thuẫn kỳ lạ. Một vết nứt nhỏ cứ thế mà lan rộng dần trên bức tường tình cảm và lợi ích của bọn họ, bức tường đã lung lay theo năm tháng rồi, chỉ cần dùng một ngón tay khều vào cũng đủ để nó phải đổ ngã."

"Vậy thì cung nữ bù nhìn kia chỉ dùng như một mồi nhử cơn ghen của Bắc Đường Dung, khiến cho Bắc Đường Phi nhớ lại cái chết của Miên Miên. Vì để không bị trói buộc vào tình cảm bất phân luân lý này, cũng không muốn tiếp tục làm con rối trong tay Bắc Đường Lẫm, có thể Bắc Đường Phi đã chủ động cắt đứt với Bắc Đường Dung?"

"Hầu gia đoán không sai. Ta nhờ Quế công công sắp xếp tai mắt cẩn thận, khi Bắc Đường Phi và Bắc Đường Dung hẹn gặp riêng liền có tin truyền tới tai hoàng thượng. Thật ra nhiều năm như vậy rồi, cũng không phải giữa bọn họ chưa từng gặp riêng lần nào, chỉ là lần này xui xẻo một chút vì thời cơ này ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Hoàng thượng đại nộ, Bắc Đường gia vĩnh viễn không còn cơ hội trở mình được nữa. Hào quang của Bắc Đường gia không cần ai dập cũng tự tắt."

Tây Định Hầu tặc lưỡi: "Vậy mà lại mất cùng lúc hai người quan trọng như thế. Không ở trong Bắc Đường gia, làm sao hiểu được sâu mọt gặm nhấm hư hại đến mức nào? Quả nhiên người ngoài như ta khá là vô tri. Một gia tộc lạnh lùng tàn nhẫn, khó trách phụ thân ngươi lại là kẻ như thế."

Bắc Đường Du không hài lòng cười nhếch môi: "Hầu gia nhầm rồi. Phụ thân ta cũng đã bị loại khỏi bàn cờ. Thói đời rất phũ phàng. Lúc hào quang Bắc Đường gia còn tồn tại, tội lỗi giết người cướp của dâm loạn lớn đến chừng nào thì cũng không ai dám xét xử người của gia tộc này, chỉ có thể đồng lõa hoặc ếm nhẹm. Giờ đây, hào quang lụn bại, việc phụ thân giết chết tam nương và ngũ ca bị đồn đại khắp đầu đường cuối ngõ. Dương tri phủ nếu không hỏi đến thì phải ăn nói sao với bề trên, ăn nói sao với hoàng thượng đây? Chắc là bây giờ phụ thân đang ở trong ngục chờ đợi bản án của chính mình. Cây đổ thì toàn bộ khỉ trên đó cũng vong mạng thôi."

Tây Định Hầu nhìn Bắc Đường Du cười lạnh lẽo tận xương cốt mà có chút rùng mình. Hắn nói về cái chết của kẻ sinh thành ra mình giống như cái chết của một ai đó chẳng hề liên quan. Có lẽ trong ánh mắt của Tây Định Hầu chính là như vậy, nhưng với Bắc Đường Du, hắn đã đánh mất cảm giác thân tình từ lâu. Nên nói là hiện tại hắn đối với cái chết của mỗi một người trong gia tộc đó rất cao hứng. Không đay nghiến, không thù hận, không chỉ trích, chỉ có duy nhất cao hứng mà thôi.

Tây Định Hầu cụp mắt thở dài: "Dừng ở đây được rồi. Kẻ thù của ta chỉ có phụ thân ngươi, không phải là toàn bộ Bắc Đường gia. Đừng ép chó đến bước đường cùng, khi nó cắn trả lại ngươi sẽ mất mạng."

"Ta từng hứa với hầu gia sẽ khiến cho Bắc Đường gia sụp đổ hoàn toàn trong một năm. Nay thời hạn còn chưa đến, chỉ cần Bắc Đường gia còn sót lại trụ cột nào thì ta còn tiếp tục. Ta đã quen chơi đùa với đám chó dữ rồi, lúc trước bị cắn cũng không ít, giờ càng phải đem những vết cắn đó hoàn trả gấp bội. Huống hồ, kẻ thù của hầu gia đã diệt nhưng kẻ thù của ta vẫn còn sống rất tốt. Hầu gia muốn chấm dứt giao dịch tại đây cũng được, ta không phản đối, người chỉ cần đứng bên ngoài nhìn là đủ. Hôm nay ta đến còn muốn đa tạ hầu gia khi xưa đã tin tưởng và cho ta cơ hội." Bắc Đường Du tự rót rượu ra ly, nâng lên kính Tây Định Hầu rồi uống cạn đặt lại bàn và hành lễ rời khỏi. Hắn muốn Tây Định Hầu biết cho dù hiện tại hắn có thể tự lực không cần đến ông nữa, nhưng ân nghĩa tác hôn cho hắn và Phong Chi Danh vẫn còn đó. Một đời này hắn không dám quên.

Trương Hưng mím môi, muốn hỏi lại thôi. Dáng vẻ đắn đo của ông khiến Tây Định Hầu nhìn không thuận mắt bật cười: "Đừng lo lắng. Bất kể ta có dẫn sói vào nhà của Danh nhi thì cũng là một con sói trung thành mà nhỉ? "

Rời khỏi hầu phủ rồi, Bắc Đường Du và Sài Thất đi tản bộ giữa phố xá đông đúc. Sài Thất tranh thủ mua rất nhiều quà bánh cầm đầy ắp cả hai tay, ăn mãi mới vơi được một nửa, còn Bắc Đường Du lại chỉ cầm xâu kẹo hồ lô nhìn mải mê. Sài Thất vừa ăn vừa hỏi hắn: "Phu nhân có phải bị nghiện thói xấu của quốc sư rồi không?"

"Ta nhớ phu quân lắm, rõ ràng là ở chung phủ mà cứ như ta ở có một mình. Nếu bị thất sủng tống vào lãnh cung thì không nói, đằng này còn chẳng có lãnh cung mà lại thành phế phi."

Sài Thất ăn xong cười nhe cả hàm răng, lật đật phủi mấy vụn bánh dính trên miệng nói: "Phu nhân đúng là văn nhân, ăn nói cao siêu quá trời, ta nghe mà chẳng hiểu gì hết ngoài câu đầu tiên. Phu nhân yên tâm đi. Quốc sư chắc sắp xuất quan rồi."

Bắc Đường Du định lên tiếng, chợt nghe có sạp bói gần đó hô toáng lên nhất vận nhì mệnh gì đó. Hắn hiếu kỳ kéo Sài Thất đi xem thử. Sài Thất chẳng thể hiểu nổi nói: "Người muốn xem thì bảo quốc sư xem cho. Quốc sư còn giỏi gấp mấy ngàn lần đám thuật sĩ giang hồ này mà, chỉ là ngài ấy không thích đoán trước vận mệnh thôi."

"Đã không thích thì ngươi nghĩ phu quân có chịu xem cho ta hay không? Đương nhiên là không rồi."

Bắc Đường Du đi đến gần quầy ngồi xuống. Lão thầy bói cầm mai rùa lên ra vẻ rất thành thạo hỏi: "Công tử muốn xem gì?"

Bắc Đường Du ra hiệu cho Sài Thất trả vài đồng tiền rồi nói: "Tình duyên đi. Ta phải lòng một người, muốn biết có thể thành đôi với người ấy không?"

Sài Thất đứng bên cạnh che miệng cười tủm tỉm.

Lão thầy bói bốc quẻ xong bèn bàn: "Cơ hội rất cao, vận đào hoa phong phú, ắt là muốn gì được nấy. Có điều...không biết là công tử phải lòng mấy người? Trong mệnh của công tử định sẵn sẽ có tới hai thê tử."

Sài Thất hết nhịn nổi ôm bụng cười nắc nẻ. Bắc Đường Du chống tay tư lự: "Thế thì chết thật rồi. Ta không phải muốn lấy, mà là muốn gả."

Lão thầy bói đổ mồi hôi hột biện minh: "Vậy chắc là sẽ có hai phu quân."

"Người phu quân đầu tiên trông thế nào?"

Lão thầy bói miễn cưỡng: "Cũng không tệ."

"Vậy còn người thứ hai? Có tốt hơn người đầu tiên không?"

"Công tử, người rốt cuộc đến bói hay đến phá sạp của lão vậy?" Lão thầy bói nhìn thái độ không nghiêm túc của Bắc Đường Du, còn cả tên hạ nhân bên cạnh cứ cười không dứt, tâm tình hơi bực bội hỏi.

Bắc Đường Du kính lão đắc thọ, không làm khó nhau nữa, đứng lên cùng Sài Thất đi sang chỗ khác. Sài Thất lèm bèm: "Đúng là đồ thuật sĩ dỏm. Cái gì mà hai phu quân? Quốc sư đã là tốt nhất trên đời rồi."

Bắc Đường Du có cùng tâm đắc với Sài Thất, cắn một viên kẹo hồ lô rồi nói: "Cũng là ngọt nhất trên đời. Nhớ phu quân thật đấy! Ta có nên đốt bỏ cái luyện dược đường kia đi không ta? Để phu quân về sau không bao giờ bế quan được nữa."

"Phu nhân mà làm vậy là quốc sư nổi giận sống chết với người đó."

"Thật sao?" Bắc Đường Du làm ra vẻ khó tin hỏi.

"Thật mà."

"Ta lại rất muốn biết bộ dạng khi phu quân nổi giận là thế nào? Đúng là nên đốt bỏ."

"!!!"

Chapter
1 Chương 1: 1: Giao Dịch
2 Chương 2: 2: Gặp Quốc Sư
3 Chương 3: 3: Họp Mặt Gia Tộc
4 Chương 4: 4: Lại Gặp Quốc Sư
5 Chương 5: 5: Ngày Thành Thân
6 Chương 6: 6: Nghe Ngóng Trương Phủ
7 Chương 7: 7: Cái Chết Của A Cát
8 Chương 8: 8: Quốc Sư Trở Về
9 Chương 9: 9: Ta Là Phu Nhân Của Ngài
10 Chương 10: 10: Manh Mối
11 Chương 11: 11: Bệnh Cũng Thật Tốt
12 Chương 12: 12: Thỉnh Quốc Sư Ngủ Chung
13 Chương 13: 13: Gặp Hai Vị Vương Gia
14 Chương 14: 14: Nhắc Lại Chuyện Cũ
15 Chương 15: 15: Bày Tỏ
16 Chương 16: 16: Đào Mộ
17 Chương 17: 17: Nữ Tử Đáng Ngờ
18 Chương 18: 18: Kết Án
19 Chương 19: 19: Chuyện Cũ Của Tiêu Trường Lân
20 Chương 20: 20: Ngày Hồi Môn
21 Chương 21: 21: Tiệm Đồ Cổ Hoài Trung Đường
22 Chương 22: 22: Hối Hận Cũng Muộn Màng
23 Chương 23: 23: Sẽ Có Một Ngày Gi3t Chết Ngươi
24 Chương 24: 24: Thiên Diện Độc Y
25 Chương 25: 25: Chúng Ta Thử Bên Nhau Đi
26 Chương 26: 26: Chúng Tathử Một Chút
27 Chương 27: 27: Hành Phòng
28 Chương 28: 28: Ngọc Thỉ Hồ
29 Chương 29: 29: Tiêu Trường Lân Bị Bắt
30 Chương 30: 30: Tên Điên Cố Thẩm Đề
31 Chương 31: 31: Đêm Trước Giông Bão
32 Chương 32: 32: Dạo Hắc Thị
33 Chương 33: 33: Cái Chết Của Tiêu Cận Dung
34 Chương 34: 34: Hy Vọng Dập Tắt
35 Chương 35: 35: Nguyên Tắc
36 Chương 36: 36: Dạ Yến
37 Chương 37: 37: Xứng Hay Không
38 Chương 38: 38: Quốc Sư Đùa Dại
39 Chương 39: 39: Bày Kế
40 Chương 40: 40: Cái Chết Của Thiết Thất
41 Chương 41: 41: Phát Bệnh Bất Ngờ
42 Chương 42: 42: Miêu Tam Nương
43 Chương 43: 43: Xích Hào
44 Chương 44: 44: Tứ Chi Địa
45 Chương 45: 45: Hiền Đức Song Vương
46 Chương 46: C46: Trưởng công chúa hồi kinh
47 Chương 47: C47: Ra đi cùng nhau
48 Chương 48: C48: Bạc vương phủ loạn rồi
49 Chương 49: C49: Gặp mẹ chồng
50 Chương 50: C50: Sự thật trong bóng tối
51 Chương 51: C51: Tiễn mẹ chồng
52 1: Giao Dịch
53 2: Gặp Quốc Sư
54 3: Họp Mặt Gia Tộc
55 4: Lại Gặp Quốc Sư
56 5: Ngày Thành Thân
57 6: Nghe Ngóng Trương Phủ
58 7: Cái Chết Của A Cát
59 8: Quốc Sư Trở Về
60 9: Ta Là Phu Nhân Của Ngài
61 10: Manh Mối
62 11: Bệnh Cũng Thật Tốt
63 12: Thỉnh Quốc Sư Ngủ Chung
64 13: Gặp Hai Vị Vương Gia
65 14: Nhắc Lại Chuyện Cũ
66 15: Bày Tỏ
67 16: Đào Mộ
68 17: Nữ Tử Đáng Ngờ
69 18: Kết Án
70 19: Chuyện Cũ Của Tiêu Trường Lân
71 20: Ngày Hồi Môn
72 21: Tiệm Đồ Cổ Hoài Trung Đường
73 22: Hối Hận Cũng Muộn Màng
74 23: Sẽ Có Một Ngày Giết Chết Ngươi
75 24: Thiên Diện Độc Y
76 25: Chúng Ta Thử Bên Nhau Đi
77 26: Chúng Tathử Một Chút
78 27: Hành Phòng
79 28: Ngọc Thỉ Hồ
80 29: Tiêu Trường Lân Bị Bắt
81 30: Tên Điên Cố Thẩm Đề
82 31: Đêm Trước Giông Bão
83 32: Dạo Hắc Thị
84 33: Cái Chết Của Tiêu Cận Dung
85 34: Hy Vọng Dập Tắt
86 35: Nguyên Tắc
87 36: Dạ Yến
88 37: Xứng Hay Không
89 38: Quốc Sư Đùa Dại
90 39: Bày Kế
91 40: Cái Chết Của Thiết Thất
92 41: Phát Bệnh Bất Ngờ
93 42: Miêu Tam Nương
94 43: Xích Hào
95 44: Tứ Chi Địa
96 45: Hiền Đức Song Vương
97 C46: Trưởng công chúa hồi kinh
98 C47: Ra đi cùng nhau
99 C48: Bạc vương phủ loạn rồi
100 C49: Gặp mẹ chồng
101 C50: Sự thật trong bóng tối
102 C51: Tiễn mẹ chồng
103 C52: Cẩm nang
104 C53: Chấm dứt giao dịch
105 C54: Chào hỏi với đám rắn
106 C55: Quốc sư qua đời
107 C56: Chín ngọn đèn trấn quan
108 C57: Tế tổ
109 C58: Phượng hoàng bảo địa
110 C59: Mua mạng
111 C60: Quốc sư hồi sinh
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: 1: Giao Dịch
2
Chương 2: 2: Gặp Quốc Sư
3
Chương 3: 3: Họp Mặt Gia Tộc
4
Chương 4: 4: Lại Gặp Quốc Sư
5
Chương 5: 5: Ngày Thành Thân
6
Chương 6: 6: Nghe Ngóng Trương Phủ
7
Chương 7: 7: Cái Chết Của A Cát
8
Chương 8: 8: Quốc Sư Trở Về
9
Chương 9: 9: Ta Là Phu Nhân Của Ngài
10
Chương 10: 10: Manh Mối
11
Chương 11: 11: Bệnh Cũng Thật Tốt
12
Chương 12: 12: Thỉnh Quốc Sư Ngủ Chung
13
Chương 13: 13: Gặp Hai Vị Vương Gia
14
Chương 14: 14: Nhắc Lại Chuyện Cũ
15
Chương 15: 15: Bày Tỏ
16
Chương 16: 16: Đào Mộ
17
Chương 17: 17: Nữ Tử Đáng Ngờ
18
Chương 18: 18: Kết Án
19
Chương 19: 19: Chuyện Cũ Của Tiêu Trường Lân
20
Chương 20: 20: Ngày Hồi Môn
21
Chương 21: 21: Tiệm Đồ Cổ Hoài Trung Đường
22
Chương 22: 22: Hối Hận Cũng Muộn Màng
23
Chương 23: 23: Sẽ Có Một Ngày Gi3t Chết Ngươi
24
Chương 24: 24: Thiên Diện Độc Y
25
Chương 25: 25: Chúng Ta Thử Bên Nhau Đi
26
Chương 26: 26: Chúng Tathử Một Chút
27
Chương 27: 27: Hành Phòng
28
Chương 28: 28: Ngọc Thỉ Hồ
29
Chương 29: 29: Tiêu Trường Lân Bị Bắt
30
Chương 30: 30: Tên Điên Cố Thẩm Đề
31
Chương 31: 31: Đêm Trước Giông Bão
32
Chương 32: 32: Dạo Hắc Thị
33
Chương 33: 33: Cái Chết Của Tiêu Cận Dung
34
Chương 34: 34: Hy Vọng Dập Tắt
35
Chương 35: 35: Nguyên Tắc
36
Chương 36: 36: Dạ Yến
37
Chương 37: 37: Xứng Hay Không
38
Chương 38: 38: Quốc Sư Đùa Dại
39
Chương 39: 39: Bày Kế
40
Chương 40: 40: Cái Chết Của Thiết Thất
41
Chương 41: 41: Phát Bệnh Bất Ngờ
42
Chương 42: 42: Miêu Tam Nương
43
Chương 43: 43: Xích Hào
44
Chương 44: 44: Tứ Chi Địa
45
Chương 45: 45: Hiền Đức Song Vương
46
Chương 46: C46: Trưởng công chúa hồi kinh
47
Chương 47: C47: Ra đi cùng nhau
48
Chương 48: C48: Bạc vương phủ loạn rồi
49
Chương 49: C49: Gặp mẹ chồng
50
Chương 50: C50: Sự thật trong bóng tối
51
Chương 51: C51: Tiễn mẹ chồng
52
1: Giao Dịch
53
2: Gặp Quốc Sư
54
3: Họp Mặt Gia Tộc
55
4: Lại Gặp Quốc Sư
56
5: Ngày Thành Thân
57
6: Nghe Ngóng Trương Phủ
58
7: Cái Chết Của A Cát
59
8: Quốc Sư Trở Về
60
9: Ta Là Phu Nhân Của Ngài
61
10: Manh Mối
62
11: Bệnh Cũng Thật Tốt
63
12: Thỉnh Quốc Sư Ngủ Chung
64
13: Gặp Hai Vị Vương Gia
65
14: Nhắc Lại Chuyện Cũ
66
15: Bày Tỏ
67
16: Đào Mộ
68
17: Nữ Tử Đáng Ngờ
69
18: Kết Án
70
19: Chuyện Cũ Của Tiêu Trường Lân
71
20: Ngày Hồi Môn
72
21: Tiệm Đồ Cổ Hoài Trung Đường
73
22: Hối Hận Cũng Muộn Màng
74
23: Sẽ Có Một Ngày Giết Chết Ngươi
75
24: Thiên Diện Độc Y
76
25: Chúng Ta Thử Bên Nhau Đi
77
26: Chúng Tathử Một Chút
78
27: Hành Phòng
79
28: Ngọc Thỉ Hồ
80
29: Tiêu Trường Lân Bị Bắt
81
30: Tên Điên Cố Thẩm Đề
82
31: Đêm Trước Giông Bão
83
32: Dạo Hắc Thị
84
33: Cái Chết Của Tiêu Cận Dung
85
34: Hy Vọng Dập Tắt
86
35: Nguyên Tắc
87
36: Dạ Yến
88
37: Xứng Hay Không
89
38: Quốc Sư Đùa Dại
90
39: Bày Kế
91
40: Cái Chết Của Thiết Thất
92
41: Phát Bệnh Bất Ngờ
93
42: Miêu Tam Nương
94
43: Xích Hào
95
44: Tứ Chi Địa
96
45: Hiền Đức Song Vương
97
C46: Trưởng công chúa hồi kinh
98
C47: Ra đi cùng nhau
99
C48: Bạc vương phủ loạn rồi
100
C49: Gặp mẹ chồng
101
C50: Sự thật trong bóng tối
102
C51: Tiễn mẹ chồng
103
C52: Cẩm nang
104
C53: Chấm dứt giao dịch
105
C54: Chào hỏi với đám rắn
106
C55: Quốc sư qua đời
107
C56: Chín ngọn đèn trấn quan
108
C57: Tế tổ
109
C58: Phượng hoàng bảo địa
110
C59: Mua mạng
111
C60: Quốc sư hồi sinh