C5: Xuất phát

Edit by Náppu

*

Đi đến của lớn phía nam, Cù Tầm Dương phát hiện trừ bỏ lính gác thủ vệ, ven đường còn ngừng bốn chiếc xe, sau đó trên lối đi bộ rải rác đứng tám chín người, hút thuốc nói chuyện phiếm.

Dịch Dữ Kiệt đem xe đậu sang một bên, Liên Hạc hạ cửa sổ xe xuống, “Đợi lâu, đều lên xe đi, có thể xuất phát.”

Những người đó bên trong chỉ có một hai khuôn mặt hơi lộ vẻ không phục, những người khác đều là phi thường thuận theo gật đầu nói được, sau đó tám chín người này lập tức nhanh chóng leo lên bốn chiếc xe đậu bên cạnh kia.

Bốn chiếc xe kia cơ hồ là đồng thời khởi động.

Dịch Dữ Kiệt một chân nhấn ga đem xe chạy đến trước bốn chiếc xe kia, sau đó hướng tới sóng năng lượng dập dềnh ở cửa lớn chạy đi.

“Bọn họ đi cùng chúng ta sao?”

Liên Hạc nói: “Đúng vậy, tính thêm chúng ta, tổng cộng hai mươi lăm người.”

“Nhiều người như vậy?!”

Dịch Dữ Kiệt hừ cười: “Hố đen loại ba, cậu cho rằng là nói giỡn sao?”

Nghe hắn nói như vậy, tay chân Cù Tầm Dương nháy mắt lạnh lẽo.

Cậu nghe nói qua lính gác cấp S cường hãn, nghe nói bọn họ một chiêu là có thể tiêu diệt mấy trăm quái vật biến dị, đều lợi hại như vậy, nhưng nhiệm vụ lần này cư nhiên cần hơn hai mươi người?

Cậu thật sự có thể tồn tại trở về sao?

Đoàn xe ngày càng tiếp cận cửa lớn, cánh cửa cao ngất kia ở thời điểm bọn họ tới gần liền ‘ong’ một tiếng, khe hở trung gian đóng chặt bắt đầu mở ra, hai phiến nguyên liệu đặc chế thong thả mở ra hai phía.

Thế giới bị ngăn cách bên ngoài, một tòa thành thị rách nát bất kham bị vứt bỏ, chậm rãi hiện ra trước mặt cậu.

Xe bọn họ chậm rãi chạy trên quốc lộ bên ngoài, mặt đất ven đường nơi nơi đều lổm chổm lồi lõm, một chút cũng không bằng phẳng.

Tùy ý liền có thể nhìn thấy xác của mấy chiếc xe bị vứt đi, trên đường nơi nơi đều là từng mảng tường lớn đổ nát.

Xe chạy qua, thổi lên một mảnh bụi cát đất đá.

Hai bên là những tòa nhà cao lớn, cửa sổ vỡ nát, trên tường tràn ngập khe vỡ, hoặc là mái nhà thiếu một góc, hoặc là xương cốt bị đứt một nửa, hoặc có xương cốt trực tiếp đứt thành hai đoạn, không có một khối nào hoàn chỉnh.

Cây xanh thậm chí bò đầy đất, đem đống xương trắng bao trùm.

Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, bên tai trừ bỏ tiếng động cơ ô tô, không có bất luận thanh âm của sinh vật khác.

Yên tĩnh hoang vô, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn dư lại năm chiếc xe này của bọn họ, làm người ta phi thường áp lực, cậu thậm chí có một loại cảm thụ tuyệt vọng.

Hơn năm mươi năm trước, nơi này khẳng định cũng là đô thị phồn hoa, có rất nhiều nhân loại sinh sống ở nơi này, nhưng hiện tại lại biến thành một mảnh phế tích, trừ bỏ dây đằng bò đầy tường, đến chim bay cũng nhìn không thấy một con...

Cậu đột nhiên phát giác, so với quái vật biến dị không biết ở nơi nào, loại hoang vắng đến mức tận cùng, không có nhân khí này càng làm cho cậu thấy sợ hãi.

Xe không ngừng vòng tới vòng lui, đem cậu vòng đến muốn hôn mê, cậu nguyên bản không am hiểu đường đi, hiện tại càng thêm không rõ ràng lắm bọn họ đang ở nơi nào, xung quanh càng ngày càng hoang vu, càng ngày càng trống trải, cậu chỉ biết bọn họ đã chạy ba bốn giờ, cách khu an toàn nhất định đã rất xa rất xa.

Cuối cùng đêm đen hoàn toàn bao phủ phía trước, đoàn xe bọn họ ở một chỗ không có kiến trúc, phi thường trống trải ngừng lại.

Liên Hạc nhìn quanh bốn phía nói một câu liền ở nơi này đi, sau đó mở cửa xuống xe.

Cậu khẩn trương theo bản năng túm chặt áo Liên Hạc, Liên Hạc dừng lại động tác nghiêng đầu rũ xuống lông mi nhìn cậu.

“Vì cái gì ngừng ở nơi này?”

Một đường đến đây cậu đều lo lắng đề phòng, nhưng đều không thấy bóng dáng quái vật, cho nên cậu không rõ lắm nguyên nhân bọn họ dừng xe, là nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn cơm, hay là muốn đi giết quái vật?

Liên Hạc đem tay cậu kéo ra: “Hố đen loại ba có thể tự ẩn nấp, còn sẽ không ngừng biến hóa vị trí, trước mắt không rõ ràng lắm nó biến tới nơi nào, quái vật lúc trước phát hiện cũng đều biến mất, cho nên chúng ta trước tiên ở nơi này hạ trại.”

Hạ trại?

“Vì cái gì ở địa phương trống trải như vậy hạ trại? Nếu, nếu quái vật tới, không phải sẽ bị vây quanh sao?”

Liên Hạc liếc mắt nhìn Hứa Uyên phía sau Cù Tầm Dương một cái, Hứa Uyên ngầm hiểu duỗi một tay đem Cù Tầm Dương kéo vào trong lòng ngực khóa lại, Liên Hạc liền thuận thế xuống xe.

Dịch Dữ Kiệt cùng Sở Tri Nam phía trước cũng đều mở cửa xuống xe.

Trên xe chỉ dư lại cậu cùng Hứa Uyên.

Hứa Uyên cười tủm tỉm đem cằm để ở đầu vai cậu: “Dẫn đường của chúng ta quả nhiên là ma mới, cái gì cũng không hiểu.”

Tuy rằng bị Hứa Uyên ôm lấy làm thân thể cậu theo bản năng có chút căng chặt, nhưng cậu thức thời không có giãy giụa, “Có ý tứ gì?”

Hứa Uyên ngữ khí nhẹ nhàng: “Chờ cậu trải qua sẽ hiểu, địa phương càng trống trải, mới càng có thể chạy trốn, nếu an bài mọi người nghỉ ngơi ở nơi có kiến trúc, không phải bị chôn sống, thì chính là bị vây kín không có đường ra nga ~”

Thân thể cậu đột nhiên cứng đờ, nhớ lại cảnh tượng lúc trước chính mình bị quái vật vây quanh ở trong phòng, đích xác, khi đó cơ hội để bọn họ chạy đến thang lầu trốn xuống cũng không có, bởi vì tốc độ của những quái vật biến dị đó thật sự là quá nhanh.

Nhưng cho dù là địa phương trống trải, dưới tình huống bị quái vật vây quanh, bọn họ cũng không thấy được cơ hội có thể chạy trốn a?

Khi đó cậu không rõ Hứa Uyên vì cái gì nói càng trống trải bọn họ càng có thể chạy trốn, bất quá sau khi cậu chứng kiến qua siêu năng lực của bọn họ, liền hiểu rõ nguyên nhân.

Càng trống trải, bọn họ càng phóng thích được siêu năng lực, không cần lo lắng siêu năng lực oanh tạc kiến trúc sụp xuống dẫn tới bị chôn sống.

Bên ngoài đột nhiên một trận ồn ào, có người cao giọng nói chuyện, còn có người chửi mắng.

Cậu lập tức liền khẩn trương, còn tưởng rằng quái vật tới.

Hứa Uyên khẽ nhíu mày, đẩy cậu một cái: “Xuống xe, đi xem xem.”

Cậu nào có quyền lợi nói không, đi theo Hứa Uyên xuống xe, thấy phía trước tất cả mọi người vây quanh một chỗ, xuyên thấu qua khe hở, cậu thấy ở giữa bọn họ là một tiểu nam hài ước chừng mười hai mười ba tuổi.

Hứa Uyên đi đến bên cạnh Dịch Dữ Kiệt: “Sao lại thế này?”

Dịch Dữ Kiệt cau mày: “Nghe nói là núp sau cốp xe đi theo chúng ta đến đây.”

Nam hài đứng ở trước mặt nam nhân trung niên vẻ mặt phẫn nộ, giơ tay liền hung hăng cho nam hài kia một cái tát, “Đới Thước, cháu ngày thường không nghe lời phản nghịch còn chưa tính, cháu cho rằng chuyện này là nói giỡn sao, cháu cư nhiên dám trộm đi theo đến đây? Cháu không muốn sống nữa?!!”

Nam nhân trung niên tuy rằng đối với nam hài phẫn nộ rống to, nhưng trong ánh mắt càng nhiều là lo lắng không cách nào che giấu.

Nam hài tên Đới Thước tuy rằng thoạt nhìn giống như thân hình gầy ốm, nhưng cánh tay lộ ra đường cong cơ bắp săn chắc, tràn ngập lực lượng, cả người cũng đứng đến thẳng tắp, tuy rằng mặt bị đánh sưng lên, nhưng hốc mắt chưa từng chuyển hồng, một giọt nước mắt cũng không có, ánh mắt kiên định, biểu tình quật cường, “Thúc, cháu tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của mọi người! Cháu chỉ là muốn chứng minh bản thân.”

Nam nhân trung niên quát: “Cháu mẹ nó lông còn chưa mọc đủ, dùng cái gì chứng minh? Dùng mạng sao?!”

Đới Thước nói: “Cháu không phải tiểu hài tử, cháu đã có thể khống chế siêu năng lực để giết quái, cháu không cần mọi người bảo hộ.”

Nam nhân trung niên tức giận đến không nhịn được, giơ tay lại muốn cho một cái tát.

Đới Thước đứng tại chỗ cổ cũng không chút rụt lại trốn tránh.

Bất quá bàn tay ở giữa không trung bị tay của Liên Hạc chặn lại, nam nhân trung niên thu hồi tay, nhanh chóng giải thích: “Liên Hạc đội trưởng, này chính là cháu trai ta, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết tốt xấu theo lại đây, ta bảo đảm với ngươi, ta nhất định sẽ trông chừng nó, sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta.”

Ánh mắt Liên Hạc lạnh băng: “Lính gác Trương Hải Lương, vì cái gì trước khi đi ra ngoài không kiểm tra xe của ngươi? Ngươi bảo đảm thì tính là cái gì, phàm là việc đều có vạn nhất...”

“Ta sẽ không trở thành gánh nặng của các ngươi, ta sinh ra đã thức tỉnh trở thành lính gác, kiểm tra đo lường kết quả cũng là cấp A, khóa huấn luyện nào ta cũng đều đã vượt qua, ta sẽ chứng minh thực lực của chính mình, ta tuyệt đối sẽ không kéo chân sau!”

“Cháu câm miệng cho ta!” Trương Hải Lương quát lớn đánh gãy Đới Thước, xoay người hương Liên Hạc nói: “Liên Hạc đội trưởng, ta nhất định sẽ trông chừng nó, xin ngươi yên tâm.”

“Tốt nhất là như vậy, nếu xảy ra bất luận sai lầm nào, sẽ không phải mấy bàn tay là có thể giải quyết.”

Liên Hạc ngữ khí nhàn nhạt nói xong, cũng không lại tiếp tục truy cứu trách nhiệm, xoay người chỉ huy những người khác để cho bọn họ bắt đầu dựng lều trại.

Không ai kêu Cù Tầm Dương đi giúp, cậu cũng sẽ không, đơn giản chỉ đứng tại chỗ.

Tiểu nam hài kia bị thúc thúc xoắn lỗ tai xách tới một bên, tuy rằng cậu nhóc đau đến nhe răng há miệng, nhưng sau khi thúc thúc rời đi, lại ở một bên xoa lỗ tai cười cười, chính là cái loại tươi cười khi thực hiện được tâm nguyện.

Cậu không thể hiểu được.

Cậu còn trốn không kịp chuyện lần này, tiểu hài tử này lại vội vàng trộm đi theo đến đây, ở trong cốp xe có bao nhiêu buồn chán? Cứ như vậy trốn ở bên trong bốn năm canh giờ, cư nhiên cũng có thể chịu được, cậu không biết chính mình nên bội phục cậu nhóc sức chịu đựng tốt, hay là nên bội phục cậu nhóc gan dạ sáng suốt?

“Cậu chính là Tầm Dương đi?”

Cậu lấy lại tinh thần, liền phát hiện đứng bên cạnh là một nữ nhân dịu dàng, thoạt nhìn hẳn là hai mươi tám hai mươi chín tuổi, cười tủm tỉm nhìn cậu.

Nũ nhân ôn nhu sẽ làm cậu không biết làm sao: “Ngạch, đúng, cô là?”

Nữ nhân kia mỉm cười, ngữ khí mười phần ôn nhu: “Ta tên Phàn Nhạc Nhạc, là dẫn đường của đội vừa mới xảy ra cãi vã, ta là cấp B.”

“Nga nga nga, là, là tổ của lính gác Trương Hải Lương phải không?”

Phàn Nhạc Nhạc gật đầu: “Ta cũng không có việc gì làm, thấy cậu cũng đứng ở chỗ này phát ngốc, liền tới đây cùng cậu tâm sự, cậu không ngại đi?”

Cậu chạy nhanh xua tay: “Không ngại, không ngại.”

Phàn Nhạc Nhạc cười nói: “Cậu không cần khẩn trương như vậy.”

Mặt cậu lập tức liền đỏ: “Tôi cùng nữ sinh tiếp xúc tương đối ít.”

Phàn Nhạc Nhạc cười: “Ta không phải nữ sinh, cậu dùng nữ sinh gọi ta, ta cảm giác bản thân phải trẻ ra rất nhiều, cậu bao nhiêu tuổi?”

“Ngạch, tôi mười chín.”

Phàn Nhạc Nhạc: “Ha ha, ta nhìn liền biết, cậu thoạt nhìn rất non.”

“Cô thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi a.”

Phàn Nhạc Nhạc rõ ràng là thật sự vui vẻ: “Ta đều đã ba mươi ba rồi, lớn hơn cậu mười mấy tuổi.”

Cậu có chút hơi kinh ngạc: “Nhìn không ra, tôi cho rằng cô mới chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu.”

Phàn Nhạc Nhạc cười nói: “Cảm ơn, được khen trẻ tuổi ta rất vui vẻ.”

“Tôi nói đều là lời thật lòng” Tuy rằng kỳ thật hơi chút có chút trái lương tâm.

Phàn Nhạc Nhạc cười một lát: “Cảm ơn, miệng cậu thật ngọt, trách không được Tiêu Linh nói cậu rất tốt, cậu khẳng định cũng khen nàng không ít đi?”

“Cô cũng biết Tiêu Linh?”

“Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, lần này ta tới đây nàng vẫn luôn dặn dò ta chiếu cố cậu nhiều một chút.”

Cậu có chút xấu hổ cúi đầu: “Cô ấy thật là có tâm, nhưng tôi cũng không có tốt như vậy...”

Ngày hôm qua cậu còn nghĩ muốn chạy trốn, thậm chí đến bây giờ cậu còn chưa có hoàn toàn tiếp thu vận mệnh của bản thân.

Phàn Nhạc Nhạc vỗ nhẹ bờ vai của cậu: “Không sao, mọi việc đều cần một quá trình thích ứng, đừng nhụt chí, chờ cậu thấy qua nhóm lính gác của cậu có bao nhiêu cường đại, cậu sẽ không còn sợ hãi, bọn họ sẽ bảo vệ tốt cậu.”

Cậu nhìn bốn người cách đó không xa đang dựng lều trại, cảm xúc có chút hạ xuống: “Nhưng bọn họ còn chưa có tiếp nhận tôi, khả năng tôi còn sống không cao...”

Phàn Nhạc Nhạc nói: “Sẽ không, tuy rằng tổng cục yêu cầu bọn họ đổi dẫn đường, nhưng cuối cùng vẫn là phải trải qua chính bọn họ đồng ý, bọn họ nhất định sẽ tiếp thu cậu, bởi vì cậu cùng bọn họ xác suất xứng đôi tinh thần lực rất cao, hơn nữa là cùng bốn người đều cao.”

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu: “Phải không? Tôi không biết chuyện này.”

Phàn Nhạc Nhạc nói: “Kia có thể là tổng cục quên nói cho cậu đi, nhưng cậu hiện tại ở trong giới dẫn đường của chúng ta chính là người nổi tiếng rồi, cậu biết bốn người ‘Nộ Hải’ này, chính là lính gác cấp S thực lực cường hãn hiếm thấy, nếu không phải cấp bậc chỉ có cấp S, bọn họ khả năng phải hơn cả cấp S.”

“Bọn họ lợi hại như vậy?”

Phàn Nhạc Nhạc cười gật đầu: “Cậu chỉ cần nhìn thấy, đến lúc đó cậu sẽ biết chỉ dùng lời nói đều không thể hình dung bọn họ có bao nhiêu lợi hại.”

“Chỉ là càng cường hãn tinh thần lực càng khủng bố, hơn nữa bốn người bọn họ còn rất đặc thù, trước kia những dẫn đường cấp A cùng bốn người bọn họ xác suất xứng đôi đều rất thấp, tối đa đều chỉ vượt qua 20%, đến 30% cũng không vượt qua được, chỉ có Thẩm Sơ Trạch, hắn tuy rằng là cấp C, nhưng xác suất xứng đôi tinh thần lực đạt tới 40%, đây cũng là nguyên nhân vì sao ‘Nộ Hải’ vẫn luôn để Thẩm Sơ Trạch làm dẫn đường của bọn họ.”

“Nhưng đối với ‘Nộ Hải’ mà nói, 40% xác suất xứng đôi vẫn là không đủ, hơn nữa tinh thần lực của Thẩm Sơ Trạch cũng không đủ, cho nên bọn họ mỗi lần đều không thể đạt được khai thông hoàn mỹ, như thế lâu dài khẳng định là không được, cho nên tổng cục đối với chuyện này vẫn luôn rất để bụng, đây cũng là vì cái sao cậu mới thức tỉnh trở thành dẫn đường đã được an bài cấp cho ‘Nộ Hải’, bởi vì cậu cùng bọn họ xác suất xứng đôi tinh thần lực đạt tới 75%, cậu có biết đây là xác suất xứng đôi rất cao hay không?”

Cậu ngơ ngác lắc đầu: “Không biết...”

Phàn Nhạc Nhạc cười nói: “Ta cùng Hải Lương bọn họ xác suất xứng đôi đại khái ở giữa 40% đến 60%, xác suất xứng đôi sẽ theo lúc lính gác cùng dẫn đường có cảm tình mà tăng trưởng, chỉ là phải xem có thể tăng trưởng bao nhiêu, nhưng cậu ngay từ đầu đã cùng bọn họ tương xứng đến 75%, nếu các cậu về sau tinh thần liên kết thân mật, xác suất xứng đôi sẽ càng cao.”

“Là như thế này sao...”

“Đúng vậy, cho nên Tìm Dương, cậu giống như là dẫn đường ông trời vì bọn họ mà sinh, bất quá ta nói như vậy cũng không đúng, cậu không cần quá lo lắng, cậu phải biết rằng, là bọn họ cần cậu mà không phải cậu không thể rời đi bọn họ, là tốt rồi.”

Phàn Nhạc Nhạc cười chớp chớp mắt: “Cậu chính là dẫn đường cấp A, còn có được xác suất xứng đôi cực cao, là đối tượng tất cả lính gác đều hướng tới.”

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15