C42: Kiềm chế

Ô Quyết có tổng cộng bảy bộ tộc, nội bộ cực kỳ phức tạp. Đồ Xà bộ ủng hộ A Cổ Đạt Mộc, còn lại theo phe các huynh trưởng. Từ Ưng Bạch cho gã mượn hai ngàn binh mã, chuẩn bị bí mật khởi hành từ Gia Dục Quan đến vương đình Ô Quyết.

Cùng lúc đó, Từ Ưng Bạch lập một phân đội khác gồm một ngàn binh mã, dự tính tập kích quận An Tây, lợi dụng tình hình hỗn loạn để A Cổ Đạt Mộc mượn đường đi qua. Hiện tại quận An Tây là địa bàn của người Ô Quyết, nhưng do đấu đá trong vương đình mà phòng thủ nơi này tương đối lỏng lẻo. Từ Ưng Bạch lệnh cho trinh sát đi điều tra tình hình thì phát hiện binh lực của quận An Tây đã gần như không còn. Lính phòng thủ chủ yếu tập trung tại cửa bắc, nơi tường thành thấp, dễ bị tấn công, còn cửa nam có tường thành kiên cố thì rất ít người. Hai cửa cách nhau khá xa, muốn chi viện cũng mất kha khá thời gian.

Từ Ưng Bạch nhìn địa đồ ngẫm nghĩ một lát rồi lệnh cho Kỷ Minh đợi đến đêm mai mang thang mây tập kích cửa nam. Kỷ Minh tuy không giỏi thủ thành nhưng lại giỏi công thành, tác phong nhanh nhẹn khiến quân Ô Quyết không kịp mang quân chi viện mà thất thủ. Quận An Tây đại loạn, A Cổ Đạt Mộc thành công mượn đường đến vương đình. Từ Ưng Bạch nhanh chóng mang binh chiếm lĩnh quận An Tây, đối diện với Túc Châu, Dương Thế Thanh.

Gió lồng lộng thổi giữa sa mạc mênh mông, Từ Ưng Bạch đứng trên tường thành nhìn về hướng Túc Châu, ngay trước mắt là mặt sông lấp loáng, chảy đến Túc Châu. Dưới chân tường thành, binh lính đang ở xây dựng công sự. Từ Ưng Bạch áo trắng đứng phía trên nổi bần bật, những binh lính kia vừa quay đầu lại là có thể bắt gặp bóng hình thẳng tắp như tùng trúc ấy.

"Đây là thái úy sao?"

Có người lẩm bẩm, "Giống tiên nhân quá!"

Ngay sau đó người này đã bị đôn đốc gõ đầu, "Nhìn cái gì mà nhìn! Làm nhanh cái tay lên!"

Từ Ưng Bạch gõ lên tường thành, sa mạc gió lạnh làm hắn không khỏi rụt tay vào tay áo. Nhưng cũng vô dụng, chẳng mấy chốc hắn đã bắt đầu ho khan dữ dội, trái tim trong ngực run lên. Ngay sau đó, một tấm áo choàng đã được khoác lên đầu vai.

Yết hầu Phó Lăng Nghi lăn lăn, một tay vỗ lưng, một tay bấm huyệt, một hồi lâu Từ Ưng Bạch mới ngừng ho. Phải nghỉ ngơi mất một lúc lâu mới khiến đầu óc đau ong lên vì ho dần đỡ, Từ Ưng Bạch thở phào, quay lại nhìn Phó Lăng Nghi. Y đang cụp mắt, cầm dây áo thắt một chiếc nơ thô kệch trên cổ hắn, xong xuôi rồi mà vẫn tần ngần chưa chịu buông tay.

Từ Ưng Bạch khẽ hắng giọng.

Phó Lăng Nghi vội rụt tay lại, ngón tay vô thức cong lên, tựa như quyến luyến hơi ấm nhỏ nhoi vừa rồi. "Giang Nam truyền tin đến nói Túc Vương đang ngầm chỉnh đốn binh mã, còn mua rất nhiều vũ khí. Phía U Châu, Linh Châu cũng đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch."

Từ Ưng Bạch ấn đốt ngón tay, chất giọng hơi khàn sau cơn ho nhưng vẫn ôn hòa, "Đều là những kẻ lăm le ngai vàng cả, cứ để bọn họ đấu đá nhau đi, chúng ta cứ việc chờ, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi."

Cùng lúc đó, bên trong thành Túc Châu, Dương Thế Thanh nhìn bản đồ, lòng nóng như lửa đốt, đám người Ô Quyết bên cạnh còn lớn tiếng chất vấn, "Tên Trung Nguyên kia, sao ngươi dám cho A Cổ Đạt Mộc mượn binh?"

Dương Thế Thanh lúc này không cười nổi nữa, "Ta đã nói rồi! Không phải ta! Ta cũng không bắt bất cứ tên Ô Quyết nào cả. Chủ tử các ngươi bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền kia kìa." Gã chỉ địa đồ bảo, "Quận An Tây vừa bị binh mã Đại Tấn đánh chiếm, đúng lúc này A Cổ Đạt Mộc mang binh về, còn rêu rao là ta cho mượn, rõ ràng là đổ vỏ, mắt các ngươi mù hết cả rồi sao?"

"Tiểu vương tử của các ngươi mượn binh từ Gia Dục Quan rồi đổ vấy cho ta, để con chim vàng anh ở Gia Dục Quan kia có lý đàn áp ta mà thôi!" Gã ngồi phịch xuống, gương mặt béo núc đỏ bừng vì tức giận. Dưới ánh mắt hằn học của đám người Ô Quyết, gã xua tay nói, "Bây giờ ta cũng chỉ như Bồ Tát bùn qua sông, đừng tới tìm ta nữa, ta không giúp được các ngươi đâu."

Đám người đành phải lui ra.

"Làm thế nào bây giờ?" Dương Thế Khang lo lắng nhìn bản đồ, gã là em trai Dương Thế Thanh, một kẻ cầm cây gậy cũng chẳng nên hồn nhưng mấy chuyện lả lơi ong bướm lại thành thạo không ai bằng, thị thiếp trong phủ phải đến bảy tám chục người.

Dương Thế Thanh vừa nhìn đã thấy bực, "Còn làm gì nữa? Giờ tên đó công khai có cớ đánh chúng ta rồi đấy."

Dương Thế Khang khó hiểu hỏi, "Nhưng bên ta có làm gì đâu?"

Dương Thế Thanh chống cái cằm đầy thịt, mặt ủ mày ê nói, "Một cái cớ thì quan tâm thật giả làm gì, chẳng phải dùng được là được à! Nhưng cũng không phải là không có cách." Gã nhìn đến thành Túc Châu trên bản đồ, "Vài ngày trước Ninh Vương đưa tin cho ta nói Trường An sẽ sớm có đại biến, hỏi có muốn hợp tác không, ta ậm ừ cho qua rồi." Gã vân vê mấy ngón tay múp míp, nói, "Mấy chuyện mưu quyền soán vị dễ mất mạng, cứ chôn chân ở chỗ này không lo ăn uống là đủ rồi. Túc Châu chúng ta tường thành cao ngất, kiên cố, dễ thủ khó công, lương thảo cũng dư dả, cứ cầm cự đến lúc Trường An đại biến, hắn không thể không đi! Có khi lại còn được lợi ấy chứ!" Đến lúc Từ Ưng Bạch mang binh quay lại, bọn họ sẽ nhân cơ hội hắn trở tay không kịp mà thủ tiêu. Dương Thế Thanh cười toe toét, hứng thú bừng bừng tính toán cách xử lý kẻ này.

Lúc này tại quận An Tây lại là một cảnh tượng khác. Hứng trận gió lạnh ban chiều, vừa chạng vạng Từ Ưng Bạch đã phát sốt. Quân y loạn cả lên, sợ vị thái úy đại nhân yếu ớt này xảy ra chuyện gì.

Từ Ưng Bạch trùm áo lông ngồi trên ván giường cứng ngắc che miệng ho, sắc mặt càng thêm tái, thân thể gầy guộc, dù đã mặc thêm áo lông cũng không giấu được dáng người. Quân y cẩn thận bắt mạch cho hắn, cổ tay trắng đến gần như trong suốt, mạch máu xanh tím khe khẽ nảy lên dưới làn da mỏng manh. Quân y áy náy cúi đầu, "Là bệnh cảm lạnh, còn có một thứ, thứ lỗi ta vô năng, khám không ra."

"Không sao, kê thuốc cảm cho ta là được, còn lại không cần để ý."

Quân y gật đầu, vội vàng lui ra bốc thuốc, vừa ra cửa đã nghe được một trận ho khan dữ dội từ trong lều. Hai tay Phó Lăng Nghi run bần bật, vội chạy lên đỡ Từ Ưng Bạch. Y cảm thấy trên tay nóng lên, máu đã nhỏ giọt trên mu bàn tay từ bao giờ. Đồng tử chợt co rút, y sốt sắng gọi, "Từ Ưng Bạch!"

Từ Ưng Bạch thở dài, yếu ớt tựa đầu lên vai Phó Lăng Nghi. Trên môi hắn còn vương máu nhưng không nâng nổi tay lên lau đi nữa. "Phiền ngươi lau máu đi giúp ta." Lồng ngực Phó Lăng Nghi kịch liệt phập phồng, y run rẩy lau khóe môi người kia.

Từ Ưng Bạch dựa vào Phó Lăng Nghi nghỉ ngơi, toàn thân lạnh run, dù có áo lông cũng vô dụng, miệng khẽ thì thào, "Lạnh quá..."

Phó Lăng Nghi ôm chặt lấy hắn, run giọng hỏi, "Bệnh của ngươi thực sự không thể chữa khỏi sao?" Ánh mắt vừa cố chấp vừa khổ sở chăm chú không rời, trên đôi môi tái nhợt của người trong lòng còn vương vệt máu khô ghê người.

Từ Ưng Bạch nhắm mắt, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ nghe người kia hỏi chợt tỉnh táo lại đôi chút, khẽ thều thào, "Bệnh từ trong bụng mẹ, không chữa được. A Cổ Đạt Mộc nói cũng đúng, ta khó mà sống lâu được."

Vừa dứt lời, Từ Ưng Bạch cảm thấy người kia siết chặt vòng tay. "Sẽ không đâu," Phó Lăng Nghi bọc Từ Ưng Bạch kín mít, khàn giọng thủ thỉ bên tai hắn, nghe vừa gấp gáp vừa bi thương, "Ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!"

Lồng ngực áp lên lưng, Từ Ưng Bạch có thể cảm nhận nỗi hoảng hốt hiển hiện trong lòng người kia. Hắn nhắm mắt lại, chợt nhận ra một kẻ điên như y lúc này lại đang sợ hãi, qua tiếng thở dốc dồn dập kề bên, qua trái tim đang đập điên cuồng. Đầu ngón tay giật giật, hắn muốn nói gì đó nhưng không tài nào cất lời. Nếu còn lại dù chỉ là một chút sức lực, bản chất lý trí và khắc chế của hắn sẽ không mặc cho Phó Lăng Nghi ôm mình thế này, tiếp xúc thân mật nhường ấy với một Phó Lăng Nghi có ý với mình dường như hơi quá mức. Nhưng vòng tay ấm áp mà nóng bỏng ấy lại khiến cho thân thể lạnh băng vì bệnh tật trở nên thoải mái dễ chịu hơn nhiều, khác hẳn với những lần trước.

Thôi, Từ Ưng Bạch nhủ thầm, chỉ lần này thôi. Buông thả chỉ một lần này thôi.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Đại lao
3 Chương 3: Tử tù
4 Chương 4: Triều dã
5 Chương 5: Tích mệnh
6 Chương 6: Vương triều
7 Chương 7: Đạo Đức kinh
8 Chương 8: Cứu tế
9 Chương 9: Bệnh cũ
10 Chương 10: Cấp báo
11 Chương 11: Ám sát
12 Chương 12: Giả bệnh
13 Chương 13: Tửu lầu
14 Chương 14: Bươm bướm
15 Chương 15: Để tang
16 Chương 16: Quan tài
17 Chương 17: Quân cờ
18 Chương 18: Không biết
19 Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20 Chương 20: Nghe lời
21 Chương 21: Thật giả
22 Chương 22: Giằng co
23 Chương 23: Thay người
24 Chương 24: Thẳng thắn
25 Chương 25: Theo sau
26 Chương 26: Kim ốc
27 Chương 27: Giao thừa
28 Chương 28: Rung động
29 Chương 29: Sụp đổ
30 Chương 30: Khóa cửa
31 Chương 31: Nói dối
32 Chương 32: Ngang bướng
33 Chương 33: Trâm cài
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Rút lui
36 Chương 36: Mộng dài
37 Chương 37: Kiếp trước
38 Chương 38: Điên cuồng
39 Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40 Chương 40: Biện pháp
41 Chương 41: Bên hổ
42 Chương 42: Kiềm chế
43 Chương 43: Làm càn
44 Chương 44: Kiều Kiều
45 Chương 45: Khó nhịn
46 Chương 46: Bảo hổ lột da
47 Chương 47: Không thể
48 Chương 48: Chia ly
49 Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50 Chương 50: Túc Châu
51 Chương 51: Thân mật
52 Chương 52: Tin tưởng
53 Chương 53: Đồ giả
54 Chương 54: Khăng khít
55 Chương 55: Càn rỡ
56 Chương 56: Giống nhau
57 Chương 57: Đường hẹp
58 Chương 58: Thử
59 Chương 59: Không lạnh
60 Chương 60: Trù tính
61 Chương 61: Của ta
62 Chương 62: Tướng công
63 Chương 63: Về nhà
64 Chương 64: Khẩn cầu
65 Chương 65: Vết bầm
66 Chương 66: Đế vương
67 Chương 67: Kẹo mạch nha
68 Chương 68: Sét đánh ngang tai
69 Chương 69: Sống
70 1: Trọng Sinh
71 2: Đại Lao
72 3: Tử Tù
73 4: Triều Dã
74 5: Tích Mệnh
75 6: Vương Triều
76 7: Đạo Đức Kinh
77 8: Cứu Tế
78 9: Bệnh Cũ
79 10: Cấp Báo
80 11: Ám Sát
81 12: Giả Bệnh
82 13: Tửu Lầu
83 C14: Bươm bướm
84 C15: Để tang
85 C16: Quan tài
86 C17: Quân cờ
87 C18: Không biết
88 C19: Ngoại truyện 1 12
89 C20: Nghe lời
90 C21: Thật giả
91 C22: Giằng co
92 C23: Thay người
93 C24: Thẳng thắn
94 C25: Theo sau
95 C26: Kim ôc
96 C27: Giao thừa
97 C28: Rung động
98 C29: Sụp đổ
99 C30: Khóa cửa
100 C31: Nói dối
101 C32: Ngang bướng
102 C33: Trâm cài
103 C34: Âm mưu
104 C35: Rút lui
105 C36: Mộng dài
106 C37: Kiếp trước
107 C38: Điên cuồng
108 C39: Nhân gian hết quyển 1
109 C40: Biện pháp
110 C41: Bên hổ
111 C42: Kiềm chế
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Đại lao
3
Chương 3: Tử tù
4
Chương 4: Triều dã
5
Chương 5: Tích mệnh
6
Chương 6: Vương triều
7
Chương 7: Đạo Đức kinh
8
Chương 8: Cứu tế
9
Chương 9: Bệnh cũ
10
Chương 10: Cấp báo
11
Chương 11: Ám sát
12
Chương 12: Giả bệnh
13
Chương 13: Tửu lầu
14
Chương 14: Bươm bướm
15
Chương 15: Để tang
16
Chương 16: Quan tài
17
Chương 17: Quân cờ
18
Chương 18: Không biết
19
Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20
Chương 20: Nghe lời
21
Chương 21: Thật giả
22
Chương 22: Giằng co
23
Chương 23: Thay người
24
Chương 24: Thẳng thắn
25
Chương 25: Theo sau
26
Chương 26: Kim ốc
27
Chương 27: Giao thừa
28
Chương 28: Rung động
29
Chương 29: Sụp đổ
30
Chương 30: Khóa cửa
31
Chương 31: Nói dối
32
Chương 32: Ngang bướng
33
Chương 33: Trâm cài
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Rút lui
36
Chương 36: Mộng dài
37
Chương 37: Kiếp trước
38
Chương 38: Điên cuồng
39
Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40
Chương 40: Biện pháp
41
Chương 41: Bên hổ
42
Chương 42: Kiềm chế
43
Chương 43: Làm càn
44
Chương 44: Kiều Kiều
45
Chương 45: Khó nhịn
46
Chương 46: Bảo hổ lột da
47
Chương 47: Không thể
48
Chương 48: Chia ly
49
Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50
Chương 50: Túc Châu
51
Chương 51: Thân mật
52
Chương 52: Tin tưởng
53
Chương 53: Đồ giả
54
Chương 54: Khăng khít
55
Chương 55: Càn rỡ
56
Chương 56: Giống nhau
57
Chương 57: Đường hẹp
58
Chương 58: Thử
59
Chương 59: Không lạnh
60
Chương 60: Trù tính
61
Chương 61: Của ta
62
Chương 62: Tướng công
63
Chương 63: Về nhà
64
Chương 64: Khẩn cầu
65
Chương 65: Vết bầm
66
Chương 66: Đế vương
67
Chương 67: Kẹo mạch nha
68
Chương 68: Sét đánh ngang tai
69
Chương 69: Sống
70
1: Trọng Sinh
71
2: Đại Lao
72
3: Tử Tù
73
4: Triều Dã
74
5: Tích Mệnh
75
6: Vương Triều
76
7: Đạo Đức Kinh
77
8: Cứu Tế
78
9: Bệnh Cũ
79
10: Cấp Báo
80
11: Ám Sát
81
12: Giả Bệnh
82
13: Tửu Lầu
83
C14: Bươm bướm
84
C15: Để tang
85
C16: Quan tài
86
C17: Quân cờ
87
C18: Không biết
88
C19: Ngoại truyện 1 12
89
C20: Nghe lời
90
C21: Thật giả
91
C22: Giằng co
92
C23: Thay người
93
C24: Thẳng thắn
94
C25: Theo sau
95
C26: Kim ôc
96
C27: Giao thừa
97
C28: Rung động
98
C29: Sụp đổ
99
C30: Khóa cửa
100
C31: Nói dối
101
C32: Ngang bướng
102
C33: Trâm cài
103
C34: Âm mưu
104
C35: Rút lui
105
C36: Mộng dài
106
C37: Kiếp trước
107
C38: Điên cuồng
108
C39: Nhân gian hết quyển 1
109
C40: Biện pháp
110
C41: Bên hổ
111
C42: Kiềm chế