C41: Em muốn đi pari

Vương Nguyên về đến nhà đã là 13 giờ hơn, vừa vào nhà đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa với chiếc máy tính, bên cạnh còn có mấy tệp văn kiện thì cũng chạy đến chỗ anh.

“Em về rồi.” Vương Nguyên ôm lấy cách tay Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải dời mắt khỏi màng hình máy tính, anh ôm Vương Nguyên đặt vào lòng mình ôn nhu hỏi.

“Đi chơi như thế nào? Vui không?”

“Vui á, em đi với Thiên Tỉ. À, lúc em đến tìm Thiên Tỉ có gặp mặt cha anh á.”

“Hửm? Vậy ông ấy có làm khó em không?” Vương Tuấn Khải nhéo lẹ đầu mũi cậu hỏi.

“Ưm…không có nha. Ông ấy xin lỗi em nhưng em không có bỏ qua, em mới không có dễ dàng tha thứ cho bọn họ.” Vương Nguyên cười nói.

“Ừm, đi lên phòng ngủ một chút đi. Để anh giải quyết đống công việc này xong sẽ lên với em.”

“Vâng, vậy anh làm việc đi.”

Vương Nguyên nói xong thì hôn anh một cái rồi cũng trèo xuống khỏi người anh mà lên phòng nghỉ ngơi một chút, đi chơi cả ngày cậu cũng buồn ngủ lắm rồi.

Vương Tuấn Khải giải quyết công việc xong đã là 16 giờ hơn. Anh cất máy tính và văn kiện đi rồi cũng lên phòng xem thử Vương Nguyên đã thức giấc chưa. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa đi vào, anh nhìn Vương Nguyên vẫn đang còn ngủ thì cũng đi đến bên cạnh ngồi xuống nhìn cậu ngủ.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cậu, anh khẽ cười gọi.

“Bé cưng, thức dậy được rồi.”

Vương Nguyên khẽ ngọ ngậy, cậu đẩy đẩy tay của Vương Tuấn Khải ra mơ màng nói.

“Khải đừng phá em.”

Vương Tuấn Khải cười, đứa nhỏ này lúc ngủ thật sự dễ thương nha. Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên hôn xuống. Vương Nguyên đang ngủ bị anh tập kích cũng giật mình mở mắt, nhưng thấy anh không có ý định rời môi liền ôm lấy cổ anh mà phối hợp.

Đợi đến khi anh buông tha cho cậu mà rời khỏi môi cậu thì cậu đã mềm nhũn cả người mà nằm trên giường thở gấp lên xuống.

“Anh đánh thức em làm gì? Em còn muốn ngủ mà.” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bỉu môi.

“Gần 17 giờ rồi, em nên dậy rồi.” Vương Tuấn Khải vén lại tóc cho Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên kéo chăn lên trùm người lại, cậu nói.

“Không chịu, em muốn ngủ thôi.”

“Không chịu dậy? Vậy chắc em muốn làm bạn với giường vài ngày rồi để anh giúp em nhé.” Vương Tuấn Khải nhìn cậu nhếch môi cười ma mị nói.

“Aaa, em dậy em dậy. Khải ơi, em dậy em dậy.” Vương Nguyên nghe anh nói liền bật dậy.

Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu thì cười, nhưng mà tối nay cậu kiểu gì mà không bị anh ăn?

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên dậy đi vệ sinh cá nhân cho cậu, sau đó thì bế cậu ra vườn đi lòng vòng. Vương Nguyên nằm trên vai Vương Tuấn Khải, cậu nhỏ giọng hỏi.

“Khải, em muốn đi du lịch. Anh cùng em đi có được hay không hả?”

“Hửm? Muốn đi du lịch ở đâu?” Vương Tuấn Khải hỏi cậu.

“Em muốn đi Pari.”

“Đợi hết tháng này nhé, tháng sau anh đưa em đi được không?”

“Được á, vậy tháng sau chúng ta đi.” Vương Nguyên vui vẻ nói.

“Được, vậy tháng sau anh đưa em đi chơi nhé. Sau đó về chúng ta sẽ kết hôn có được không?”

“Kết hôn? Không phải chúng ta đã đăng kí kết hôn lâu rồi sao?” Vương Nguyên khó hiểu ngước ra nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.

“Ý anh là chúng ta làm lễ cưới, cũng không thể để em thua thiệt người ta được. Chồng nhỏ của anh phải được người khác ngưỡng mộ.”

“Hứm, anh thật là dẽo miệng.” Vương Nguyên nói rồi cũng nằm lại xuống vai Vương Tuấn Khải.

Anh bế cậu vừa đi vừa nói đến 18 giờ hơn mới vào lại nhà. Lúc này Vương Duệ cũng đem dâu tây về chuộc tội với Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng chẳng làm khó gì Vương Duệ nhận lấy dâu tây rồi liền mặc kệ Vương Duệ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu vui vẻ với hợp dâu tây kia thì cũng lắc đầu chịu thua với cậu. Cơ mà đưa trẻ này giận lên cũng thật dễ dỗ, chỉ cần mua cho cậu mấy hộp dâu tây thì đâu lại vào đó thôi.

Đến giờ cơm, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Vương Duệ cũng ngồi vào bàn ăn cơm. Vương Nguyên vừa ăn cơm vừa nhìn Vương Tuấn Khải nói.

“Khải.”

“Hửm?” Vương Tuấn Khải tay bốc vỏ tôm nhìn cậu hỏi.

“Em muốn đến Hắc Bang học bắn súng, còn có lúc trước anh hứa dạy em võ để phòng thân nữa.” Vương Nguyên nhìn anh nói.

“Ừm, để ngày mai anh nói Thiên Trạch kiểm tra sức khỏe cho em trước đã. Nếu mọi thứ ổn định anh sẽ dạy cho em.” Vương Tuấn Khải đặt tôm vào bát Vương Nguyên nói.

“Bảo bối tại sao khi không lại muốn học bắn súng và võ?” Vương Duệ nhìn Vương Nguyên hỏi.

“Em sợ mình sau này là nỗi lo của Khải, dù sao làm người bên cạnh anh ấy cũng phải biết thêm chút tài lẽ để phòng thân. Nếu không em mà có việc gì thì Khải sẽ lo lắng. Phải không hả ông xã?” Vương Nguyên nháy mắt với Vương Tuấn Khải.

Vương Duệ nghe Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải là ông xã liền bị sặc cơm. Đứa nhỏ này từ khi nào lại như vậy chứ? Vương Tuấn Khải nghe cậu gọi mình là ông xã cũng có chút bất ngờ, đứa nhỏ này xem ra phải dạy dỗ đàng hoàng rồi.

Sau khi dùng bữa tối xong Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng lên phòng, chỉ có điều vừa vào phòng Vương Tuấn Khải đã ép Vương Nguyên lên giường mà quấn lấy cậu. Hôm nay còn dám chọc ghẹo anh trong bữa tối xem ra phải dạy dỗ cậu một trận cho nên thân rồi.

Vương Nguyên biết cậu đã chọc phải Vương Tuấn Khải nên có vùng vẫy gì đó cũng vô dụng chỉ đành nằm yên chịu trận thôi.

Chapter
1 C1: Vương gia
2 C2: Em muốn kết hôn với đinh nhi
3 C3: Ở trung tâm thương mại bị thương
4 C4: Tại sao không về nguyệt thự mà về vương gia
5 C5: Vừa thức đã tìm anh rồi
6 C6: Vương lâm tìm đến cửa
7 C7: Được lắm xem như con lợi hại
8 C8: Bé cưng phải tỉnh rồi
9 C9: Bí mật của vương gia
10 C10: Khải đau em
11 C11: Chuyện hôm nay không được để cho ai biết
12 C12: Dịch thị phá sản rồi sao
13 C13: Con muốn kết hôn
14 C14: Chuyện kết hôn
15 C15: Chuyện kết hôn 2
16 C16: Tìm kiếm sự thật
17 C17: Tìm kiếm sự thật 2
18 C18: Tìm kiếm sự thật 3
19 C19: Bệnh tình nghiêm trọng hơn rồi
20 C20: Chạy đi đâu
21 C21: Đừng giận em nữa được không anh
22 C22: Đáng chết
23 C23: Sinh nhật của dịch dương thiên tỉ
24 C24: Là kẻ nào
25 C25: Em trai anh thật hung dữ
26 C26: Vậy em không khách sáo đâu
27 C27: Có thêm em cũng chỉ là thêm vào một vai diễn mới thôi
28 C28: Bé cưng phải thức giấc rồi
29 C29: Ao vậy ăn giấm chua rồi
30 C30: Đừng có chỉ tay vào tôi
31 C31: Sao đây vẫn còn giận anh
32 C32: An gia
33 C33: Anh ra ngoài nhớ cẩn thận
34 C34: Lắc bài đi
35 C35: Biết rồi bé cưng
36 C36: Làm sao lại đến chỗ anh hai hả
37 37: Đến Nhà Rồi
38 C38: Bảo bối giận rồi
39 C39: Bé cưng sao vậy
40 C40: Dịch thị
41 C41: Em muốn đi pari
42 C42: Bé cưng còn khó chịu không
43 C43: Sao lại thức giấc rồi
44 C44: Em sao vậy lại gặp ác mộng sao
45 C45: Sẽ không té khải sẽ đỡ em mà
46 C46: Cậu bé đó là người của karry sao
47 C47: Có phát hiện gì à
48 C48: Hai người đợi ai sao
49 C49: Giới hạn của hắc bang
50 C50: Hoa hồng sắc
51 C51: Hoa hồng sắc 2
Chapter

Updated 51 Episodes

1
C1: Vương gia
2
C2: Em muốn kết hôn với đinh nhi
3
C3: Ở trung tâm thương mại bị thương
4
C4: Tại sao không về nguyệt thự mà về vương gia
5
C5: Vừa thức đã tìm anh rồi
6
C6: Vương lâm tìm đến cửa
7
C7: Được lắm xem như con lợi hại
8
C8: Bé cưng phải tỉnh rồi
9
C9: Bí mật của vương gia
10
C10: Khải đau em
11
C11: Chuyện hôm nay không được để cho ai biết
12
C12: Dịch thị phá sản rồi sao
13
C13: Con muốn kết hôn
14
C14: Chuyện kết hôn
15
C15: Chuyện kết hôn 2
16
C16: Tìm kiếm sự thật
17
C17: Tìm kiếm sự thật 2
18
C18: Tìm kiếm sự thật 3
19
C19: Bệnh tình nghiêm trọng hơn rồi
20
C20: Chạy đi đâu
21
C21: Đừng giận em nữa được không anh
22
C22: Đáng chết
23
C23: Sinh nhật của dịch dương thiên tỉ
24
C24: Là kẻ nào
25
C25: Em trai anh thật hung dữ
26
C26: Vậy em không khách sáo đâu
27
C27: Có thêm em cũng chỉ là thêm vào một vai diễn mới thôi
28
C28: Bé cưng phải thức giấc rồi
29
C29: Ao vậy ăn giấm chua rồi
30
C30: Đừng có chỉ tay vào tôi
31
C31: Sao đây vẫn còn giận anh
32
C32: An gia
33
C33: Anh ra ngoài nhớ cẩn thận
34
C34: Lắc bài đi
35
C35: Biết rồi bé cưng
36
C36: Làm sao lại đến chỗ anh hai hả
37
37: Đến Nhà Rồi
38
C38: Bảo bối giận rồi
39
C39: Bé cưng sao vậy
40
C40: Dịch thị
41
C41: Em muốn đi pari
42
C42: Bé cưng còn khó chịu không
43
C43: Sao lại thức giấc rồi
44
C44: Em sao vậy lại gặp ác mộng sao
45
C45: Sẽ không té khải sẽ đỡ em mà
46
C46: Cậu bé đó là người của karry sao
47
C47: Có phát hiện gì à
48
C48: Hai người đợi ai sao
49
C49: Giới hạn của hắc bang
50
C50: Hoa hồng sắc
51
C51: Hoa hồng sắc 2