C4: Chạy trốn

Edit by Náppu

*

“Không còn chuyện gì của tôi đúng không?”

Cậu cả người trần trụi ngồi dưới đất, tuy rằng những người này đại khái cũng không thèm để ý.

Liên Hạc nói: “Phòng của cậu ở lầu bốn, hướng bên phải, cậu trước đi nghỉ ngơi đi, cơm chiều chúng ta sẽ kêu cậu.”

Cậu gật gật đầu, nâng lên ba lô lúc trước bị đẩy ngã rớt trên mặt đất, từ bên trong lấy ra quần áo từng kiện từng kiện mặc vào, tuy rằng trên người cậu thực dơ, nhưng cậu cũng không cho phép bản thân cứ như vậy để thân thể trần trụi đi lên lầu.

Cậu đứng dậy cúi đầu đi ngang qua bọn họ lên cầu thang, đi đến lầu bốn, cửa phòng bên trái đóng chặt, mà cửa phòng bên phải lại rộng mở, bên trong bày biện phi thường đơn giản, một chiếc giường một bàn làm việc cùng một tủ quần áo.

Cậu tiến vào xong liền khóa cửa phòng, tùy tiện đem ba lô ném xuống đất, đi vào phòng tắm.

Cậu tắm gần nửa giờ, nhưng cho dù tẩy lại thật lâu cũng không có ý nghĩa, cảm giác quái dị ở hậu huyệt còn chưa có biến mất, thật giống như căn dương v*t kia còn cắm ở bên trong.

Cậu từ bỏ, lau khô thân thể từ phòng tắm đi ra, cả người bò trên giường.

Mệt mỏi quá.

Giường này còn rất mềm mại.

Cậu nhắm mắt lại, bất tri bất giác liền ngủ.

Cậu là bị tiếng đập cửa đánh thức, “Tầm Dương, ăn cơm, Tầm Dương? Cậu nghe thấy không?”

Là Thẩm Sơ Trạch.

Cậu nhanh chóng đáp lại một câu: “Tôi nghe thấy được, cậu đi ăn trước đi, tôi lập tức tới.”

Thẩm Sơ Trạch: “Được.”

Sau đó cậu liền nghe thấy thanh âm Thẩm Sơ Trạch xuống lầu.

Cậu dựa vào trên giường không động, nói thật cậu không muốn đi xuống cho lắm, cậu không muốn cùng mấy gia hỏa kia cùng nhau ăn cơm, nhưng cố tình bụng cậu thật sự rất đói.

Chống cự không lại bản năng, cậu vẫn là rời khỏi giường, tùy tiện rửa mặt một chút mới từng bước một đi xuống lầu.

Năm người kia đã ăn, bàn ăn có một vị trí cuối cùng để trống, đại khái chính là để lại cho cậu.

Cậu đi qua ngồi xuống, Thẩm Sơ Trạch lập tức đứng dậy, “Ta giúp cậu lấy chén cơm, Tầm Dương cậu muốn nhiều một chút hay là ít một chút?”

Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy, “Không cần không cần, tôi tự mình đi lấy là được rồi.”

Thẩm Sơ Trạch cười nói: “Không có việc gì, cậu còn chưa có quen thuộc, ta giúp cậu lấy.”

“Không cần, để tôi tự mình lấy đi.”

Nói xong cậu liền đi vào phòng bếp, Thẩm Sơ Trạch còn muốn đuổi theo nhưng bị Dịch Dữ Kiệt gọi lại, “Sơ Trạch ngươi đừng lãng phí hảo tâm, cậu ta nói tự cậu ta muốn lấy thì ngươi cứ để cho cậu ta làm”

Thẩm Sơ Trạch một lần nữa ngồi trở về, “Em chỉ là sợ cậu ấy không quen thuộc.”

Dịch Dữ Kiệt lười nhác nói: “Lại không phải tiểu hài tử ba tuổi, ngươi nhọc lòng nhiều như vậy làm gì.”

Cậu đem toàn bộ những lời kia xem như không nghe thấy, vào phòng bếp lấy chén rồi tìm nồi cơm điện, bắt đầu tự mình lấy cơm.

Cù Tầm Dương lấy cho chính mình tràn đầy một chén.

Tuy rằng cậu cũng muốn chính mình có cốt khí một chút, nhưng mà thấy đồ ăn trên bàn cơm cậu liền đem cốt khí cùng oán khí vứt ra sau đầu, chỉ còn lại ý niệm lấp đầy bụng.

Cảm giác đói khát quá khó tiếp thu, cậu không thể cự tuyệt mỹ thực dụ hoặc.

Cậu cúi đầu yên lặng ăn cơm, mà Thẩm Sơ Trạch cùng Liên Hạc bọn họ vừa nói vừa cười trò chuyện gì cậu cũng không biết, cậu hoàn toàn giống như là một người ngoài cuộc.

Bất quá không quan hệ, bọn họ không chú ý cậu càng tốt, cậu ăn càng nhẹ nhàng.

Kết quả chính là năm người kia căn bản chưa ăn được bao nhiêu, đại bộ phận đồ ăn đều vào trong miệng cậu, cậu ăn đến dạ dày đều căng đến không chịu được, còn không nhịn được ợ lên hai cái.

Dịch Dữ Kiệt đầy mặt ghét bỏ: “Cậu bản thể là heo sao?”

Cậu xoa bụng lời lẽ chính đáng trả lời: “Lãng phí đồ ăn là hành vi không tốt.”

“Phốc.” Hứa Uyên lại bị chọc cười.

“Tôi thấy các anh đều không ăn, nên nghĩ các anh ăn xong rồi không phải sao?”

Liên Hạc ngữ khí mang theo nhàn nhạt ý cười: “Nếu như vậy, hôm nay cậu tới rửa chén đi.”

Tuy rằng trong lòng cậu không tình nguyện, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là sau đó lúc rửa chén, cố ý đem chén của Dịch Dữ Kiệt cùng Hứa Uyên đập nát.

Buổi tối cậu nằm trên giường trằn trọc, như thế nào cũng không buồn ngủ.

Không phải cậu ngủ không được, mà là cậu đối với những việc sắp xảy đến ngày mai sợ hãi sâu sắc, cho nên không hề buồn ngủ.

Trong đầu không ngừng nhớ lại bộ dáng của những quái vật biến dị đó, nhớ lại bộ dáng mẹ chết thảm, còn có tiểu mập mạp cách vách, bác gái cách vách...

Trên mặt đất chỉ còn lại phần chân tay đứt lìa, vết máu đỏ tươi khắp nơi...

Hình ảnh như vậy, chuyện như vậy, cậu thật sự không nghĩ mình đã từng trải qua.

Cậu trải qua mới chỉ là hố đen loại năm mà thôi, nhưng ngày mai cậu đi theo bọn họ chính là phải đối mặt với hố đen loại ba.

Hố đen loại ba a! Ai biết sẽ xuất hiện cái dạng quái vật gì, sẽ lại xuất hiện bao nhiêu số lượng quái vật, với cậu mà nói loại sợ hãi không biết làm sao này càng thêm đánh tan nhân tâm...

Cậu thừa nhận bản thân là một người nhu nhược, nhưng cậu thật sự không thể khắc phục nội tâm sợ hãi.

Cho nên cậu nổi lên ý niệm chạy trốn, sau khi cái ý niệm này xuất hiện, liền khắc chế không được càng nghĩ càng mãnh liệt...

Nửa đêm, ánh trăng treo cao, ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa sổ pha lê chiếu sáng một khu vực nhỏ, những nơi khác trong phòng đều đen nhánh một mảnh.

Đêm khuya tĩnh lặng, hiện tại bên ngoài trừ bỏ tiếng côn trùng kêu vang, những thanh âm khác đều không có, hiện tại tất cả mọi người hẳn là đã tiến vào ngủ say.

Cù Tầm Dương ngồi trong bóng đêm chờ tới hiện tại, cậu cảm thấy thời cơ đã đến không sai biệt lắm.

Cậu nhẹ nhàng bò xuống giường, cầm lấy ba lô đeo lên người, sau đó tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, tận lực khống chế giày phát ra thanh âm nhẹ nhất, thong thả từng bước một đi xuống lầu.

Cậu cho rằng cậu chạy trốn sẽ không bị bọn họ phát hiện, nhưng cậu không biết sau khi thức tỉnh ngũ quan của lính gác so với người bình thường phát triển hơn rất nhiều rất nhiều lần, đừng nói cậu hiện tại lặng lẽ xuống lầu, chỉ cần hiện tại có một cây châm rơi trên mặt đất, bốn lính gác cấp S đều có thể lập tức nhạy bén biết được, hơn nữa có thể lập tức phán đoán ra là châm từ nơi nào rơi xuống, cũng như rơi trên đồ vật gì.

Cho nên từ khi cậu bắt đầu mở cửa phòng, bốn người liền toàn bộ tỉnh giấc.

Bất quá ba người khác đều không động, thời điểm cậu xuống lầu, chỉ có Liên Hạc trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ, sau đó vài bước đi vào trong hoa viên đứng ở nơi đó chờ con mồi tới cửa.

Chờ cậu hao hết tâm tư dùng thanh âm nhẹ nhất mở ra cửa lớn, mới vừa đi ra ngoài liền thấy trong hoa viên đứng một bóng người cao lớn đĩnh bạt, cậu hít mạnh một hơi thiếu chút nữa bị dọa cho nghẹn chết.

Cậu không ngừng vỗ ngực, ý đồ làm trái tim bị chấn kinh kinh hoàng bình tĩnh trở lại.

Hiện tại tiết kiệm năng lượng, cho nên nửa đêm cũng không có đèn đường, chỉ có ánh trăng lãnh bạch chiếu xuống trong sân, cậu thấy không rõ mặt Liên Hạc, chỉ có thể thấy đầu tóc bạc của Liên Hạc ở dưới ánh trăng giống như đang phát ra ngân quang.

“Anh, anh, anh như thế nào không ngủ?”

Liên Hạc bước dài hai bước đã tới trước mặt cậu, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, chẳng qua trong ánh mắt lại không hề có độ ấm: “Dẫn đường của chúng ta đây, đã trễ thế này lại như thế nào còn không ngủ, là muốn đi đâu?”

Cậu nuốt một ngụm nước bọt: “Không, không có a, tôi, tôi ngủ không được nên đi tản bộ một chút.”

Liên Hạc nhướng mày: “Nửa đêm tản bộ?”

Cậu cười khan vài tiếng: “Không ai, không ai quy định nửa đêm không thể tản bộ đi?”

Liên Hạc dời tầm mắt về ba lô phía sau cậu: “Nếu là tản bộ, vì cái gì còn đem theo ba lô?”

Cậu sửng sốt một chút, theo bản năng nghiêng nghiêng người muốn đem ba lô che giấu, tuy rằng hiện tại làm ra hành động này có vẻ tác dụng cũng không lớn, “Không, tôi không có cảm giác an toàn, thích đem đồ vật đều mang ở trên người...”

“Cậu là muốn chạy trốn đi.”

Liên Hạc trực tiếp đánh gãy cậu, cậu sững sờ tại chỗ, nhất thời chưa nghĩ ra nên nói dối như thế nào.

“Tôi... Tôi... Tôi chỉ là...”

“Ta không quản cậu là cái tâm lý gì, cậu có cái suy nghĩ gì thì tự mình đi nói cùng tổng cục, nhưng cần phải chờ sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, các công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, chúng ta ngày mai sẽ phải xuất phát, cậu nếu hiện tại chạy trốn, sẽ làm chúng ta rất khó xử.”

Liên Hạc nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa màu lam đang bùng cháy, cậu kinh ngạc trợn to hai mắt, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy lính gác sử dụng siêu năng lực.

Quả cầu lửa màu lam kia giống như có sinh mệnh, ở trong tay Liên Hạc nhảy lên.

Liên Hạc chậm rãi nói: “Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, như vậy ta bảo đảm cậu có thể bình yên vô sự trở về, nhưng nếu cậu có tâm tư gì khác, ta có quyền làm gì so với cậu tưởng tượng càng muốn lớn hơn nhiều, đến lúc đó cậu có thể trở về hay không liền không thể xác định.”

Cậu bị đe dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Liên Hạc thu hồi cầu lửa, lướt qua cậu đẩy ra cửa lớn, “Trở về ngủ đi, ta ngày mai sẽ bảo bọn họ xuất phát trễ một chút, mau nghỉ ngơi cho tốt, ta không hy vọng cậu bởi vì giấc ngủ không đủ ảnh hưởng đến trạng thái làm việc.”

Cậu ngơ ngác gật đầu, đi theo Liên Hạc về tới phòng.

Thời điểm lên lầu, Liên Hạc đột nhiên nói: “Tuy rằng cậu hiện tại vẫn còn có chút ngây thơ không biết, nhưng ta vẫn muốn nói cho cậu, hiện tại vận mệnh của chính cậu đã không thể tự lựa chọn.”

Cậu thấp giọng đáp lại một câu: “Tôi đã biết.”

Liên Hạc vỗ nhẹ một chút bờ vai của cậu: “Đi ngủ đi.”

Cậu gật gật đầu, chậm rì rì đi lên lầu.

Nhưng áp lực tâm lý lớn như vậy, cho dù muốn ngủ cũng không có khả năng.

Sớm định ra tám giờ sẽ xuất phát hành trình, bởi vì cậu mà chậm lại tới sau giờ cơm trưa mới xuất phát.

Bọn họ nguyên bản đã đối với cậu có ý kiến, càng bởi vì biết cậu chạy trốn làm chậm trễ hành trình, đương nhiên đối với cậu ý kiến càng lớn hơn nữa.

Toàn bộ hành trình đều là mặt lạnh mắt lạnh, cậu tự biết đuối lý, cũng không dám nói thêm cái gì.

Một chiếc xe vừa đủ năm người bọn họ ngồi, Dịch Dữ Kiệt lái xe, nam nhân tóc đen ngồi ở ghế phụ lái, nga, cậu đã biết tên khai sinh của nam nhân tóc đen, kêu Sở Tri Nam.

Liên Hạc cùng Hứa Uyên còn có cậu đều ngồi ở hàng phía sau, cậu bị đẩy vào giữa.

Thẩm Sơ Trạch ở ngoài xe lưu luyến không rời cùng bọn họ từ biệt, mà cậu ngồi ở trong xe lại sắc mặt tái nhợt.

Dịch Dữ Kiệt nhấn chân ga, xe liền đột nhiên chạy ra ngoài.

Cậu bị quán tính lảo đảo, theo bản năng bắt được cánh tay của Liên Hạc cùng Hứa Uyên bên cạnh.

Liên Hạc chỉ rũ xuống mi mắt nhìn cậu một cái, cũng không có nói cái gì.

Hứa Uyên lại phát ra một tiếng hừ cười khinh miệt.

Cậu lập tức buông lỏng tay, điều chỉnh tư thế một chút.

Khu an toàn trừ bỏ có vòng hộ thuẫn bảo hộ, còn có tường thành cao ngất đem khu an toàn vây ở bên trong.

Tuy rằng có năng lượng hộ thuẫn bảo hộ, bất quá tường cao này đối với quái vật xuất hiện bên ngoài khu an toàn muốn đánh vào bên trong vẫn chỉ có tác dụng nhất định, bất quá tường cao còn có tác dụng ngăn cách thế giới đã bị tàn phá bên ngoài, cũng có thể làm cho sinh hoạt của nhân loại ở bên trong có được một chút an ủi.

Cậu chưa từng rời khỏi khu an toàn, cậu không biết bên ngoài khu an toàn rốt cuộc là cái bộ dáng gì, nhưng khẳng định không phải là bộ dáng tốt đẹp.

Bốn hướng đông nam tây bắc của khu an toàn đều có của lớn thông với bên ngoài, cậu chỉ biết lần này bọn họ rời đi bằng cửa nam.

Bọn họ không nói cho cậu cụ thể lưu trình của nhiệm vụ lần này, cũng không nói cho cậu trừ bỏ phải khai thông còn muốn cậu làm cái gì, thời điểm bọn họ săn giết quái vật cậu nên trốn ở nơi nào, an toàn của cậu như thế nào bảo đảm, bọn họ cái gì cũng không nói, khiến cho bản thân cậu hãm ở trong cảm xúc khủng hoảng.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Công qua đường sẽ không xấu, cũng là soái ca, chỉ là so với công chính kém hơn, đừng lo lắng, ta cũng không tiếp thu được công xấu.

Còn có chính là Dương cùng công qua đường sẽ phát sinh quan hệ.

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15