C3: Cưỡng bách

Edit by Náppu

*

Cậu bị thô lỗ đẩy ngã trên mặt đất, nam nhân tóc vàng trực tiếp dùng chân ngăn chặn thân thể cậu, sau đó 'xoạt' một tiếng, áo thun ngắn tay trên người cậu dễ như trở bàn tay bị xé thành hai nửa, lộ ra thân trên màu da tái nhợt cùng xương sườn lộ rõ.

Hai điểm hồng nhạt trước ngực ở trên khối thân thể bệnh trạng này càng thêm kiều diễm.

Trong tận thế, tài nguyên quá mức khan hiếm, cậu thường thường bữa đói bữa no, cho nên dẫn tới dinh dưỡng không đủ, dáng người gầy ốm, hơn nữa màu da cậu tái nhợt, cả người thoạt nhìn có một loại cảm giác bệnh trạng.

Nam nhân tóc vàng hơi hơi nhíu mày: "Này cũng quá gầy, cảm giác ta chỉ cần dùng sức một chút sẽ bị gãy thành hai đoạn, thân thể cậu như vậy, có thể thừa nhận được bốn người chúng ta?"

Lúc này nam nhân tóc đen ngồi trên sô pha đứng dậy, mặt không biểu tình nói một câu: "Ta không làm, không cần tính ta."

Nam nhân tóc vàng nghiêng đầu: "Ai? Vì cái gì? Tri Nam ngươi đã lâu không có tiến hành khai thông đi, ta thấy ngươi đã tiến vào trạng thái bạo tẩu."

"Quá gầy không xúc cảm, chờ về sau lại nói."

Nam nhân tóc đen ném xuống những lời này, liền lên cầu thang.

Dịch Dữ Kiệt đi đến phía sau Cù Tầm Dương, hai tay xuyên qua dưới nách cậu đem cậu bế lên, giam cầm trong ngực: "Hắn chính là đánh rắm quá nhiều, một cái công cụ mà thôi, muốn có cái xúc cảm gì."

Nam nhân tóc vàng cong một chút khóe môi, giây tiếp theo quần cậu đã bị bạo lực xé rách.

Cậu kinh hoảng nói: "Các anh, các anh muốn làm gì?"

Nam nhân tóc vàng bẻ ra hai chân cậu, trên khuôn mặt thiên chân soái khí lại lộ ra tươi cười tà ác: "Đương nhiên là, làm cậu a."

Bọn họ sức lực lớn đến đáng sợ, một trên một dưới giam trụ cậu, cậu đến cơ hội phản kháng tìm đường sống cũng không có.

Nam nhân tóc bạc không biết khi nào cầm dịch bôi trơn đưa cho nam nhân tóc vàng, nam nhân tóc vàng trực tiếp toàn bộ đổ ở giữa hai chân cậu.

Chất lỏng lạnh lẽo theo dương v*t chảy tới kẽ mông sau đó nhỏ xuống trên mặt đất, cảm giác xa lạ như vậy làm cậu run bần bật, cậu giống như đã hiểu nam nhân làm tình là phải dùng đến nơi nào.

"Không phải, không phải, từ từ, từ từ."

Nam nhân tóc vàng có chút không kiên nhẫn dừng lại: "Chờ cái gì?"

Cậu sắc mặt tái nhợt: "Nếu là, nếu là khai thông, không phải nắm tay hoặc ôm là được sao? Các anh, các anh nếu muốn mau một chút, tôi có thể tiếp thu hôn môi, nhưng là tôi không thể cùng các anh làm tình! Tôi, tôi chưa từng làm qua, tôi không tiếp thu được... Cục quản lý nói, tôi có thể lựa chọn không làm tình..."

Nam nhân tóc vàng nghe xong liền cười: "Cậu giống như chưa rõ ràng lắm tình huống hiện tại, nếu muốn trở thành dẫn đường của chúng ta, vậy cậu không có quyền lựa chọn nga."

"Tôi không có..."

Nếu có thể, cậu mới không muốn làm cái gì dẫn đường, cậu càng không muốn trở thành dẫn đường của 'Nộ Hải'!

Nam nhân tóc vàng kéo xuống quần, căn dương v*t thật lớn bên trong liền bắn ra.

Cù Tầm Dương trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn căn đồ vật không thuộc về người bình thường kia, chẳng lẽ phải dùng vật này tiến vào thân thể cậu?

Không có khả năng!

Cậu hỏng mất, "Cầu các anh đừng làm như vậy, cầu các anh, thân thể của tôi chịu không nổi..."

Nam nhân tóc vàng cười đem hai chân cậu bẻ ra càng rộng: "Như thế nào sẽ chịu không nổi, nghe nói cấp A cùng cấp S chúng ta là xứng đôi nhất."

Cậu cơ hồ muốn khóc: "Không được, không có khả năng..."

"Ồn muốn chết."

Dịch Dữ Kiệt trực tiếp bóp chặt cằm cậu, đem mặt cậu nâng lên, sau đó cúi đầu ngăn chặn miệng.

Tinh thần lực đánh sâu vào làm đầu óc cậu trong nháy mắt phát ngốc, sau đó giây tiếp theo đau đớn như bị xé rách làm cả người cậu đột nhiên run lên.

"Ngô ~"

Không có bất luận khuếch trương gì, nam nhân tóc vàng cứ như vậy cứng rắn đem dương v*t của hắn cắm vào một nửa.

Cù Tầm Dương cảm giác phía dưới của chính mình giống như bị xé thành hai nửa, nước mắt điên cuồng từ hốc mắt tràn ra, cậu liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi loại đau đớn này, lại bị Dịch Dữ Kiệt gắt gao giam trụ.

Một cỗ dao động mạnh mẽ nhảy vào trong cơ thể cậu, nóng lạnh đảo loạn bất đồng, như là đang trải qua biển rộng mưa rền gió dữ, hỗn loạn lại sâu không lường được, nháy mắt đem cậu toàn bộ cắn nuốt.

"Quả nhiên là lần đầu tiên, có chút chặt quá mức."

Nam nhân tóc vàng nắm hai mông Cù Tầm Dương bẻ ra, đem nguyên cây dương v*t cắm vào, sau đó liền bắt đầu từng chút từng chút va chạm.

"Ngạch ~"

Tinh thần lực trong cơ thể đang không ngừng bị cuồn cuộn hấp thụ, nhiệt độ cơ thể cậu bắt đầu tăng lên, thân thể lại ngày càng mềm.

Cậu cảm nhận được dao động bên trong thân thể bắt đâu chậm rãi quấn quanh hai cỗ tinh thần lực dũng mãnh, giống như là ánh sáng tinh tinh điểm điểm ôn nhu vẩy đầy mặt biển, đem mưa rền gió dữ dần dần bình ổn lại.

Không biết có phải thân thể cậu nóng lên rồi biến mềm hay không, nguyên bản xé rách đau đớn đã chậm rãi biến mất, thay thế chính là khoái cảm tê tê dại dại.

Dịch Dữ Kiệt đã rời đi môi cậu, cậu cắn chặt môi dưới, vẫn ngăn cản không được theo bản năng tràn ra rên rỉ...

Tuy rằng thực nhẹ, nhưng vẫn làm cậu cảm thấy dị thường xấu hổ.

Rõ ràng nội tâm cậu là kháng cự, nhưng thân thể lại dễ dàng tiếp nhận lần cưỡng bách này như vậy, thậm chí... Hiện tại còn cảm thấy thoải mái...

Chẳng lẽ đây là xác suất xứng đôi cao theo như lời bọn họ nói sao?

Trong phòng khách tràn ngập thanh âm thân thể va chạm, còn có tiếng nước do nhanh chóng thọc vào rút ra vang lên, bên tai tràn ngập thanh âm dâm mỹ làm người ta mặt đỏ tim đập.

dương v*t mỗi một lần cắm vào, tràng huyệt đều bị đè ép lợi hại, vòng ngoài nếp uốn bị căng ra, thịt huyệt nóng bỏng ướt mềm, bị dương v*t thô tô ma sát đến từng trận tê dại.

Đây là khoái cảm cậu chưa từng thể nghiệm qua, cũng là lần làm tình đầu tiên của cậu, tuy rằng cậu chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ biến thành người bị thao.

Gương mặt của nam nhân tóc vàng nổi lên màu tình dục đỏ ửng, thần thái thoạt nhìn phi thường thỏa mãn, phần hông chống đẩy càng thêm dùng sức.

Cậu nhớ rõ ai đó từng cùng cậu nói qua, dẫn đường đối với lính gác mà nói giống như ma túy.

Mà nam nhân tóc vàng hiện tại giống như là trạng thái hút đến thỏa mãn.

Dịch Dữ Kiệt đại khái chỉ vì giam trụ cậu, trừ bỏ lúc đầu hôn môi, về sau cũng không có hành động khác, mà nam nhân tóc bạc hoàn toàn giống như là một người đứng xem, đứng ở một bên từ trên cao nhìn xuống bọn họ, đồng tử màu hồng yêu dị không có quá nhiều cảm xúc.

Cậu cả người trần trụi, bị nam nhân tóc vàng thao thở dốc liên tục.

Cho nên với cậu mà nói đây là một hồi làm tình khiến cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng đối với bọn họ, đại khái cũng chỉ là một lần khai thông tất yếu mà thôi.

Nam nhân tóc vàng càng thao càng mạnh, khoái cảm của Cù Tầm Dương cũng ngày càng cường liệt.

"A ~ a ~ a a ~"

Tràng huyệt từng đợt co rút, thân thể cậu căng thẳng nhắm chặt hai mắt, dương v*t run rẩy bắn ra một cỗ tinh dịch đặc sệt.

Cậu không có mặt mũi mở to mắt, căn bản không muốn đối mặt, cậu không cách nào tiếp thu chính mình dưới tình huống bị cưỡng bách còn bị thao tới cao trào.

Lúc này một ngón tay hơi lạnh xẹt qua quy đầu, cao trào qua đi làm dương v*t quá mức mẫn cảm, thân thể cậu run lên.

Cậu theo bản năng mở to mắt, liền thấy nam nhân tóc bạc không biết từ khi nào đã ngồi xổm xuống, trên ngón tay còn dính một ít tinh dịch. . truyện tiên hiệp hay

Sau đó cậu liền thấy nam nhân tóc bạc vươn đầu lưỡi, đầu lưỡi đỏ tươi liếm một chút tinh dịch dính trên ngón tay.

Nam nhân tóc bạc ngũ quan phi thường tinh xảo, thuộc về trình độ xinh đẹp, hắn dùng gương mặt này làm ra hành động như vậy thật sự quá mức sắc tình, đánh sâu vào thị giác cậu bảy bảy bốn chín lần, làm mặt cậu đỏ bừng.

Nam nhân tóc bạc ngữ điệu trầm thấp: "Hương vị cấp A đúng là không giống nhau, đủ rồi Hứa Uyên, ngày mai chúng ta còn phải làm nhiệm vụ, ngươi nếu tiếp tục lăn lộn, ta sợ cậu ta ngày mai không xuống giường được, sẽ ảnh hưởng hành trình của chúng ta."

Hứa Uyên nhún vai: "Được rồi, dù sao ta cũng xong rồi."

Cù Tầm Dương cảm giác được dương v*t trong cơ thể rút ra, theo dương v*t rút ra cậu có thể cảm giác được hậu huyệt có rất nhiều chất lỏng chảy ra.

Cậu tưởng là tinh dịch của Hứa Uyên, nhưng lại nghĩ đến đối phương hình như cũng không có bắn tinh.

Thứ lưu lại này... Không phải là máu của cậu đi?

Dịch Dữ Kiệt đã buông ra đứng lên, cho nên cậu tách ra hai chân cúi đầu muốn quan sát một chút tình huống tiểu huyệt của mình.

Kết quả thấy d*m thủy đầy đất, bên trong hỗn tạp một ít tơ máu, nhưng cũng không nhiều.

Này... Chẳng lẽ đều là của cậu?

Cậu không thể tin được, cậu có sướng đến loại trình độ này sao?

Hứa Uyên một bên đứng dậy, một bên kéo lên quần, liếm liếm môi có chút chưa đã thèm, "Cậu xem cậu chẳng những tiếp nhận rồi, còn tiếp thu rất nhanh."

Cậu hốc mắt đỏ bừng, một bên thống hận bản thân không biết cố gắng, một bên cũng oán hận bọn họ nhục nhã mình.

"Các anh thật quá đáng..."

Hứa Uyên lộ ra biểu tình nghi hoặc: "Làm sao vậy, ta không phải cũng làm cậu sướng sao?"

"Anh đây là cưỡng gian!"

"Phốc."

Hứa Uyên cười đến thẳng không dậy nổi eo, cười một hồi lâu mới đứng dậy, dùng ngón tay thon dài xoa xoa khóe mắt cười tới chảy nước mắt, sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên âm lãnh: "Cậu là ngu ngốc sao?"

Loại cảm giác này nói như thế nào đi, thật giống như hắn nháy mắt biến thành một người khác, làm cậu cả người rét run.

Lúc này nam nhân tóc bạc đi tới chặn trước người Hứa Uyên, "Dù có hơi muộn, nhưng vẫn là trước cùng cậu tự giới thiệu một chút, ta tên Liên Hạc, là đội trưởng 'Nộ Hải'."

Cậu vẫn ngốc lăng ở nơi đó, đại não đang tiếp thu tin tức, nhưng thân thể không có làm ra phản ứng gì.

Liên Hạc cũng không thèm để ý, "Tuy rằng cậu mới thức tỉnh, nhưng ta nghĩ cục quản lý hẳn là cũng nói cho cậu dẫn đường phải làm cái gì đi? Nắm tay, ôm ấp đối lính gác cấp S chúng ta mà nói hiệu quả khai thông cực kỳ nhỏ bé, cho dù là tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng sẽ lựa chọn hôn môi, tình huống khác chúng ta đều sẽ lựa chọn làm tình, làm tình đối với chúng ta giống như là ăn cơm bình thường, cũng không bao hàm tình cảm đặc thù nào khác, chúng ta chỉ để ý hiệu quả khai thông, cho nên cậu không cần để ý như vậy."

"Nếu cậu trở thành dẫn đường cho chúng ta, thì mong cậu tiếp thu chuyện này, không cần giống trinh tiết phụ nữ, dù sao mọi người đều là nam nhân không phải sao, không có màng trinh gì tồn tại, đương nhiên, nếu cậu thật sự quá để ý không thể tiếp thu, như vậy tự cậu nói tổng cục điều ngươi rời đi đi, chúng ta sẽ không miễn cưỡng."

"Tôi..."

Cậu có thể nói cái gì?

Nếu cậu có quyền lựa chọn, hiện tại bản thân sẽ không ở chỗ này không phải sao?

Cậu hiện tại trần truồng ngồi dưới đất, trên người còn có tinh dịch chưa khô, dưới mông tất cả đều là d*m thủy đang chảy ra, chật vật như thế, không chịu được như thế, nhưng bọn họ lại nói cậu không cần để ý.

Nhưng trong lòng cậu biết rõ ràng, bọn họ rõ ràng chính là cố ý nhục nhã cậu!

"Dẫn đường mới đã tới rồi sao?"

Một giọng nam mềm mại dễ nghe đột nhiên vang lên, cậu ngẩng đầu lên liền thấy đứng cuối cầu thang là một nam nhân, hoặc phải nói là nam sinh?

Gương mặt non mềm, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, lớn lên phi thường đáng yêu, nếu không phải đặc thù của phái nam quá rõ ràng, diện mạo cùng chiều cao của đối phương càng giống một nữ hài tử.

Liên Hạc lộ ra mỉm cười hoàn toàn bất đồng với lúc trước, là tươi cười có độ ấm, "Ngươi như thế nào không ngủ nhiều thêm một lát?"

Nam sinh kia xoa xoa đôi mắt, sau đó bĩu môi lộ ra biểu tình ủy khuất: "Tổng cục gọi điện thoại cho em, nói em ngày mai liền trở về."

Dịch Dữ Kiệt khẽ nhíu mày: "Nhanh như vậy? Tổng cục là có ý tứ gì?"

"Tổng cục nói muốn đem em an bài cho lính gác cấp khác, em không muốn trở về, A Hạc, anh cùng tổng cục nói, không cần đem em triệu hồi đi được không?"

Nam sinh kia hai ba bước chạy tới ôm lấy cánh tay Liên Hạc, thanh âm mang theo chút khóc nức nở, bộ dáng hốc mắt ửng đỏ thoạt nhìn mười phần đáng thương.

Liên Hạc duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, "Chờ nhiệm vụ lần này trở về, ta sẽ liên hệ cùng tổng cục thương lượng chuyện này."

Nam sinh kia không ngừng lắc đầu, "Nhiệm vụ lần này của các anh không biết phải đi bao lâu, chờ các anh trở về, em có khả năng đã bị an bài cho lính gác cấp khác."

Liên Hạc nói: "Vậy ngươi tự mình nghĩ cách kéo dài, kéo dài tới lúc chúng ta trở về là được."

"Em sợ kéo không được lâu như vậy, nếu không, nhiệm vụ lần này các anh đem em cùng nhau đi?"

Liên Hạc thu hồi ý cười, ngữ khí trầm thấp: "Sơ Trạch, ngươi biết có một số việc chúng ta cũng không có quyền quyết định."

Sơ Trạch?

Cho nên hắn chính là Thẩm Sơ Trạch.

Cù Tầm Dương đột nhiên hiểu được vì cái gì Dịch Dữ Kiệt nói cậu xấu, so sánh với Thẩm Sơ Trạch, cậu đích xác quá mức bình phàm.

Thẩm Sơ Trạch hạ lông mi nhìn cậu một cái, sau đó bắt đầu yên lặng rơi lệ.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Pháo hôi lần này không phải trà xanh, xem như loại hình bạch liên thánh mẫu.

Trả lời một chút bình luận chương hai:

Về sinh con: Truyện này sẽ không sinh con.

Về chuyện có cùng Thẩm đã làm hay chưa: Có, bởi vì giả thiết chính là làm tình là phương thức khai thông tốt nhất, cho nên thân là người dẫn đường trước của bọn họ, nếu không làm liền không bình thường.

Nơi này làm tình không nhất định toàn bộ đều chứa tình cảm, rất nhiều tình huống là cần thiết phải lựa chọn phương thức này, chính là như vậy.

Cấp bậc dẫn đường càng thấp, đối với lính gác cấp cao dùng phương thức khai thông bình thường càng kém, càng cần phải làm tình, cho nên công cùng Thẩm đều đã làm.

Hơn nữa nhóm công ban đầu không tiếp thu Dương, nhưng cũng sẽ cùng cậu làm, bất quá Dương là cấp A, cho nên trong tình huống bình thường, cậu cùng nhóm công cho dù chỉ là ôm hoặc là hôn môi, năng lực khai thông cũng sẽ rất tốt.

Hơn nữa Dương về sau cũng sẽ có công qua đường, không chừng còn không chỉ một người đâu...

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15