C24: Giả giả

Edit by Náppu

*

Liên Hạc mỉm cười nói: "Đương nhiên là thật sự tồn tại, tôi không phải nói rồi sao, chúng ta không ở trong ảo giác, cho nên chứng kiến cùng cảm giác không nhất định đều là giả."

Cù Tầm Dương đã bị xoay cho sắp hôn mê.

Được rồi, cậu quyết định không nghĩ nữa, không bằng tựa như Thẩm Sơ Trạch hoàn toàn tin tưởng bọn họ là tốt rồi.

Bọn họ cứ như vậy ở bên ngoài đợi cho đến giờ cơm, sau đó có người lại đây gọi bọn họ đi qua ăn cơm.

Những chuyện đã gặp qua làm cậu có chút thấp thỏm, "Đồ nơi này thật sự có thể ăn sao?"

Hứa Uyên có chút vô ngữ, "Liên Hạc, cậu lần sau có cái gì đừng ở ngay trước mặt cậu ta nói, như vậy nếu phát sinh chuyện gì cậu ta sẽ bị hù chết."

Liên Hạc gật đầu tán đồng tỏ vẻ đã biết.

"Không phải, tôi..."

Cậu muốn vì bản thân cãi lại một chút, mà khi tầm mắt của bọn họ tất cả đều nhìn qua chỗ cậu, cậu thức thời câm miệng.

Cũng đúng, cậu đích xác rất vô dụng.

Nơi này có một đống ký túc xá công nhân, lầu một có sảnh lớn nghỉ ngơi cùng nhà ăn, còn có khu vực gửi đồ dùng sinh hoạt, mà trên lầu toàn bộ đều là phòng đơn của công nhân cùng lính gác.

Nghe nói mỗi lần ra đây thu thập nguồn năng lượng đều làm trong thời gian khá dài, cho nên vật tư trang bị cho sinh hoạt phi thường đầy đủ.

Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng hiện tại loại công tác này tiền lương đều phi thường cao, cho nên vẫn là có rất nhiều người thường nguyện ý mạo hiểm sinh mệnh tới nơi nguy hiểm này kiếm tiền.

Chờ đến khi nhìn thấy những người bị nhốt ở chỗ này, Cù Tầm Dương phát giác giống như cũng không có khủng bố như vậy, vô luận thấy thế nào, bọn họ đều là người bình thường.

Hơn nữa sau đó còn bởi vì 'Nộ Hải' nói nơi này thành nơi không có thật, Cù Tầm Dương cùng những người này đều tiếp xúc một lần, cậu cảm thấy bọn họ chính là người sống sờ sờ, không phải ảo giác, không phải giả dối.

Chỉ là...

Bên trong thật sự có não tinh lẫn vào?

Nhưng nơi này vô luận là ai, thoạt nhìn đều là bộ dáng của người bình thường, rốt cuộc ai mới là não tinh ngụy trang?

Nói đến nói đi, Cù Tầm Dương chính là không thể hiểu được lời Liên Hạc nói, cậu cố chấp cho rằng não tinh chính là biến thành 'người'...

Bọn họ ở chỗ này ba ngày.

Ba ngày này trừ bỏ giúp mấy người Liên Hạc khai thông trị liệu thân thể, chính là rời giường, ăn sáng, phát ngốc, ăn cơm trưa, nói chuyện phiếm, ăn cơm chiều, tắm rửa, ngủ, trừ bỏ mỗi đêm đều phải cùng bọn họ làm tình, mặt khác đều là lưu trình phi thường bình thường phi thường thông thường, nhưng cậu lại càng ngày càng hoảng hốt.

Bởi vì mấy người Liên Hạc một chút hành động cũng không có, giống như là đã tiếp nhận vận mệnh bị nhốt ở chỗ này.

Từ lần trước Hứa Uyên đề nghị, về sau Liên Hạc bọn họ thật sự không đàm luận chuyện gì ở trước mặt cậu, dẫn tới cậu đối mặt với thứ không biết đang phát triển thế nào càng thêm khủng hoảng.

Chẳng lẽ cứ như vậy bị nhốt ở chỗ này sao? Vật tư nơi này sớm hay muộn cũng có một ngày tiêu hao hết đi? Bọn họ rốt cuộc nên chạy đi đâu? Bọn họ nếu thật sự ở trong hố đen, cứ như vậy sẽ không có việc gì sao?

Nhưng mấy người Liên Hạc giống như hoàn toàn đều không có bộ dáng nóng nảy, bởi vì bọn họ biểu hiện quá bình tĩnh, cậu mới cảm thấy không bình thường, cậu thậm chí nhịn không được hoài nghi, mấy người Liên Hạc có phải hay không mới thật sự là người giả.

Thẳng đến ngày thứ tư, tình huống đã có thay đổi, chỉ là khi đó cậu lại không nhận ra...

Cậu là ở trong tiếng chim chóc hót vang lúc sáng sớm chậm rãi tỉnh lại.

Chim chóc?

Bên ngoài khu an toàn như thế nào lại có tiếng chim kêu?

Bên ngoài khu an toàn... Khu an toàn là cái gì?

Lúc cậu mơ mơ màng màng đại não đã sinh ra nghi hoặc như vậy, nhưng chờ cậu mở to mắt, trong nháy mắt liền hoàn toàn quên mất việc này.

Cậu phát hiện chính mình nằm trong một căn phòng không lớn lắm nhưng được bố trí rất ấm áp, cậu nằm trên giường đơn mềm mại nhìn trần nhà trắng tinh, trong đại não liền tự hỏi.

Đây là nơi nào?

Cậu không phải nên ở trong ký túc xá xưởng dầu mỏ...

Ký túc xá...

Ký túc xá gì...

... Rất nhiều ký ức dũng mãnh tiến vào trong óc.

Nga, đây là phòng cậu a.

Cậu vò tóc ngồi dậy, ngáp một cái xuống giường, chuẩn bị đi WC rửa mặt.

Tối hôm qua cậu chơi game tới khuya, không ngủ đủ làm cậu cảm thấy rất mệt, nhưng hôm nay cậu còn có lớp học sớm, muốn nhanh chóng chuẩn bị để đi ké xe của Liên Hạc cùng đến trường đi học.

Liên Hạc...

Liên Hạc là... Là thanh mai trúc mã của cậu.

Lúc cậu ở trong WC rửa mặt, Dịch Dữ Kiệt đi vào, không chút khách khí ở bên cạnh cởi quần móc điểu phóng nước.

Cậu cắn răng phi thường khó chịu nói: "Anh không thể nhịn một chút chờ tôi đánh răng xong rồi hãng vào a!"

Dịch Dữ Kiệt lười nhác nâng lên mí mắt, giọng nói còn mang theo khàn khàn mới vừa tỉnh ngủ: "Nhịn không được."

Cậu chỉ có thể căm giận mắng hắn thận không tốt.

Dịch Dữ Kiệt hừ cười một tiếng: "Thận tôi có tốt hay không, cậu hỏi bạn gái tôi một chút sẽ biết."

"Tôi mới không cần hỏi!"

Cậu chịu không nổi, tùy tiện súc miệng rồi trực tiếp rời khỏi WC.

Mỗi ngày buổi sáng cậu giống như đều phải cùng Dịch Dữ Kiệt tranh luận một phen, nhưng cậu mỗi lần đều tranh không lại hắn, cậu thật sự chán ghét ca ca.

Ca ca...

Dịch Dữ Kiệt là ca ca... Của cậu... Sao?

Đúng vậy, Dịch Dữ Kiệt là ca ca cậu...

Cậu đi xuống lầu, mẹ cậu bưng bữa sáng từ trong phòng bếp ra, sau khi để trên bàn còn giúp cậu lấy sữa bò, sau đó thúc giục cậu ăn nhanh lên, "Liên Hạc đã ở dưới lầu chờ con rồi."

Cậu lên tiếng, ngồi xuống đối diện Hứa Uyên, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Hứa Uyên chân bắt chéo, notebook mới mua đặt trên đùi, hắn một bên đánh chữ một bên chậm rì rì uống sữa bò, bộ dáng nhàn nhã, không hề có lo lắng sẽ đến trễ, quả nhiên sinh viên so với học sinh cao trung tốt hơn.

"Mẹ, con cũng muốn máy tính mới, mua cho con một cái đi."

Mẹ cậu ăn bữa sáng đầu cũng không nâng lên: "Hiện tại trong nhà không có nhiều tiền như vậy, chờ ca ca con dùng xong bảo hắn cho con mượn chơi không phải là được rồi sao, Hứa Uyên con ngẫu nhiên cũng để Dương Dương chơi một chút."

Hứa Uyên ngoài miệng nói có thể, nhưng lại ngay lúc mẹ cậu không chú ý dùng khẩu hình nói một câu 'mơ tưởng'.

Cậu một ngụm ăn hết sandwich, đứng dậy thở phì phì rời đi.

Chờ cậu khom lưng đi giày xong, trong nháy mắt mở của lớn ra, hắc ám bên ngoài nháy mắt rút đi, không gian giống như là đột nhiên sáng đèn lên, hành lang thang máy hiện ra.

Cậu có chút sửng sốt cảm thấy có chút kỳ quái.

Cậu theo bản năng quay đầu lại, mẹ cậu còn đang cúi đầu ăn bữa sáng, rõ ràng cũng không phải đặc biệt xa cách, không biết vì sao cậu cảm thấy có chút thấy không rõ mặt của mẹ.

Nhưng ngay lúc này Hứa Uyên ngẩng đầu cùng cậu đối diện tầm mắt, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau vài giây, Hứa Uyên cười với cậu một cái, cảm giác bất an quỷ dị sinh ra trong lòng liền biến mất, cậu lại quay đầu nhìn về phía hành lang, ánh mặt trời sáng ngời chiếu qua cửa sổ ở hành lang phía trước, cũng không có nơi nào kỳ quái a...

Cậu mới vừa đi ra thang máy, đã thấy Liên Hạc ngồi trên một chiếc xe máy phân khối lớn, một chân chống xe, một bàn tay đỡ đầu xe, mỉm cười nhìn cậu.

Thân trên Liên Hạc mặc áo sơmi đen, thân dưới là quần dài đơn giản, trang phục như vậy phụ trợ dáng người thon dài của hắn, cả người càng toát ra soái khí.

Soái đến làm người ta có chút ghen ghét.

Cậu hai ba bước đi đến trước xe máy, Liên Hạc đem mũ bảo hiểm đưa cho cậu, ngữ khí mang theo sủng nịnh: "Nhanh lên đi tổ tông, bị muộn rồi."

Cậu một bên đội mũ bảo hiểm, một bên bò lên trên ghế sau của Liên Hạc.

Mới vừa ổn định ngồi xuống, Liên Hạc đã khởi động xe máy dẫm xuống chân ga, xe máy chạy như bay ra ngoài trong nháy mắt, cậu phải ôm chặt eo Liên Hạc.

Xe máy nhanh chóng chạy trên đường cái, loại tốc độ nhanh như bay làm cậu có một loại cảm giác quen thuộc.

Chỉ là sao lại có loại cảm giác này, cậu nghĩ không ra.

Lại nói tiếp... Liên Hạc sao lại giống cậu là học sinh cao trung?

Từ từ...

Cậu sao lại hoài nghi Liên Hạc không phải học sinh cao trung?

Liên Hạc... Liên Hạc là học sinh cao trung, cũng thanh mai trúc mã của cậu, cũng là bạn học cùng lớp của cậu.

Tới trường học, cậu hoảng hốt gian nan đi vào lớp, bạn học trong lớp đều là gương mặt cậu quen thuộc, có người nghiêm túc đọc sách, có người đang nói chuyện phiếm, có người vui cười đùa giỡn, hình ảnh rất bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy có điểm quái quái.

Bạn học trong lớp đều là gương mặt cậu quen thuộc...

Bạn học không phải vốn dĩ nên là gương mặt cậu quen thuộc sao? Trong đầu cậu sao lại cố ý hiện lên một câu như vậy.

Không đúng, không đúng.

Có mấy người cậu chưa từng thấy qua.

Cậu giống như không quen biết, nhưng mọi người đều là bạn cùng lớp, cậu như thế nào lại không biết mặt?

Vì sao chứ?

Cậu nghĩ không ra, cậu cũng không cảm thấy kỳ quái, cứ như vậy ngồi xuống vị trí của mình, Liên Hạc đi đến ghế phía sau cậu ngồi xuống.

Lúc này một nam sinh cao lớn soái khí đi vào phòng học, cậu vừa nhìn thấy đối phương trong nháy mắt tâm liền nở hoa.

Chờ đối phương đi tới ngồi xuống bên cạnh, cậu lập tức vui vẻ ra mặt cùng đối phương chào hỏi: "Sớm a, Tri Nam, anh ăn sáng chưa? Tôi có mang theo sữa bò cho anh."

Nói xong cậu từ trong cặp sách lấy ra sữa bò đưa cho Sở Tri Nam.

Sở Tri Nam nhận lấy, nói một câu cảm ơn, giọng nói êm tai lại mê người.

Cậu cười tủm tỉm nói không cần khách khí.

Liên Hạc ở phía sau cậu chua chua nói: "Vật nhỏ không lương tâm, chỉ nghĩ mang sữa bò cho Sở Tri Nam, như thế nào không nghĩ cũng mang cho tôi một hộp?"

Gương mặt cậu có chút ửng đỏ, thẹn thùng nói: "Bởi vì Tri Nam là bạn trai a."

Liên Hạc không nói gì.

Sở Tri Nam vẻ mặt bình tĩnh, chọc thủng sữa bò uống.

Cậu vẻ mặt si mê nhìn Sở Tri Nam.

Sở Tri Nam ngồi cùng bàn với cậu, đồng thời cũng là bạn trai cậu, bọn họ quen nhau đã lâu...

Quen nhau... Bao lâu rồi...

Không quan trọng... Dù sao Sở Tri Nam là bạn trai cậu, cậu rất thích hắn, hắn cũng rất thích cậu, bọn họ cảm tình rất tốt...

Cảm tình rất tốt...

Sau khi tan học Sở Tri Nam nói muốn đưa cậu về nhà, cậu nói Liên Hạc tự mình trở về, Liên Hạc trước khi đi mắng cậu thấy sắc quên bạn.

Cậu cùng Sở Tri Nam ngồi xe buýt trở về, trên xe buýt không có người, bọn họ mười ngón tay đan lấy nhau, cậu còn đem đầu gối lên vai Sở Tri Nam.

Cậu cảm thấy thực ngọt ngào, trong ngọt ngào lại có một tia không đúng

Từ từ...

Không đúng?

Cậu như thế nào sẽ cảm thấy không đúng?

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tri Nam, phát hiện Sở Tri Nam cũng đang nhìn cậu.

Không biết vì sao, cậu cảm thấy trong mắt Sở Tri Nam giống như cũng có một tia không đúng, chính là cậu không biết rốt cuộc nơi nào không đúng

"Tri Nam."

"Ân?"

"Anh thích tôi không?"

"Tôi thích cậu."

Đúng vậy, Sở Tri Nam thích cậu, cậu cũng thích Sở Tri Nam.

Bọn họ đang quen nhau, bọn họ quen nhau đã rất lâu.

Như thế nào sẽ... Thấy không đúng...

Sau khi về đến nhà, cậu phát hiện Hứa Uyên còn ngồi ở vị trí buổi sáng chơi máy tính, thật giống như chưa từng đứng lên.

Không biết vì sao, cậu cảm thấy có chút nghi hoặc, theo bản năng hỏi: "Anh không đến trường học sao?"

Hứa Uyên ngẩng đầu, nhìn cậu trầm mặc vài giây, mới trả lời: "Tôi hôm nay được nghỉ."

"Vậy anh, vẫn luôn ngồi ở chỗ này chơi máy tính?"

Hứa Uyên khẽ nhíu mày, nghiêng đầu tự hỏi một lát mới chậm rãi nói: "Hình như, đúng vậy."

Trong lòng cậu hiện lên một tia quái dị, nhưng loại cảm giác này chỉ giây lát lướt qua, cậu không có cách nào bắt giữ, "Anh vì sao không trở về phòng a."

Hứa Uyên nói: "Tôi ngồi ở chỗ này không được sao?"

Cậu dừng một chút, lắc đầu nói: "Không có, tùy anh nga."

Hứa Uyên cười cười, tiếp tục đánh máy tính.

Lúc này Dịch Dữ Kiệt từ trên lầu đi xuống, nói sắp chết đói, sau đó hỏi mẹ cậu cơm làm xong chưa.

Sau đó mẹ cậu liền bưng đồ ăn từ trong phòng bếp ra, "Xong rồi đây, chỉ chờ Dương Dương trở về thôi, tới tới tới, ăn cơm chiều đi."

Kỳ quái, vừa nãy trong phòng bếp không phải thanh âm gì cũng không có sao?

Mẹ cậu vẫn luôn ở trong phòng bếp sao?

"Dương Dương, ngồi xuống ăn cơm đi."

Đột nhiên có thanh âm đánh gãy suy nghĩ của cậu, chờ sau khi cậu ngồi xuống liền quên mất bản thân vừa mới nghi hoặc cái gì.

"Hứa Uyên, Dữ Kiệt, các con cũng ăn nhiều một chút." Mẹ cậu đưa cho hai ca ca đĩa thức ăn, cậu vừa ăn vừa nghi hoặc.

"Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sao chúng ta là anh em, họ lại không giống nhau?"

Hứa Uyên cùng Dịch Dữ Kiệt đều sửng sốt.

Hứa Uyên vuốt cằm chậm rãi nói: "Ân? Vấn đề này, chúng tôi như thế nào cũng chưa nghĩ tới?"

Lúc này mẹ cậu đột nhiên mở miệng nói: "Này không phải rất bình thường sao?"

Cậu cau mày: "Này là bình thường?"

Mẹ cậu đột nhiên nhìn về phía cậu: "Bình thường a."

Trong nháy mắt nhìn thấy tầm mắt của mẹ, đại não cậu liền hoảng hốt, sau đó cậu lẩm bẩm nói: "Nga, đúng vậy, là bình thường."

Khoảnh khắc tiếp thu cái quan niệm kia, cảm giác quái dị lại chợt lóe qua.

Chapter
1 C1: Thức tỉnh
2 C2: Mới gặp
3 C3: Cưỡng bách
4 C4: Chạy trốn
5 C5: Xuất phát
6 C6: Ghét bỏ
7 C7: Song long
8 C8: Tiểu hài tử
9 C9: Cường đại
10 C10: Ngoài ý muốn
11 C11: Khai thông
12 C12: Chết vì tình
13 C13: Hố đen
14 C14: Cưỡi ngựa
15 C15: Tín nhiệm
16 C16: Nói mớ
17 C17: Người yêu
18 C18: Cừu con
19 C19: Lại lần nữa
20 C20: Ảo giác
21 C21: Trị liệu
22 C22: Thích khóc
23 C23: Thật thật
24 C24: Giả giả
25 C25: Thanh tỉnh
26 C26: Tự mình hại mình
27 27: Phá Giải
28 28: Thay Đổi
29 29: Biểu Lộ
30 30: Khẩu Giao
31 31: Soái Nhất
32 32: Khen Ngợi
33 33: Tôn Trọng
34 34: Liếm Huyệt
35 35: Làm Tình
36 36: Ghen
37 37: Di Chứng
38 38: Hôn Lưỡi
39 39: Tán Tỉnh
40 40: Nhảy Phi Cơ
41 41: Loại Hai
42 42: Xúc Động
43 43: Gạt Người
44 44: Tranh Sủng
45 45: Tự An Ủi
46 46: Thần Kỳ
47 47: Chân Giao
48 48: Tới
49 49: Dược Tề
50 50: Nhận Rõ
51 51: Yêu Đương Vụng Trộm
52 52: Cầm Tù
53 53: Tra Tấn
54 54: Chấp Niệm
55 55: Cứu Viện
56 56: Đau Đớn
57 57: Nhảy Vực
58 58: Phẫn Nộ
59 59: Nổi Điên
60 60: Giải Dược
61 61: Giận Dỗi
62 62: Bảo Bối
63 63: Nhu Tình
64 64: Trở Về
65 65: Khôi Phục
66 66: Biết Được
67 67: Suy Tư
68 68: Loạn Tưởng
69 69: Mối Tình Đầu
70 70: Ủy Khuất
71 71: Đề Nghị
72 72: Thất Vọng
73 73: Xúc Tua
74 74: Đột Phát
75 75: Hai Chọn Một
76 76: Gặp Lại
77 77: Suy Đoán
78 78: Tự Tin
79 79: Hối Hận
80 80: Tái Kiến
81 81: Hôn Môi
82 82: Làm Tình
83 83: Say Rượu
84 84: Quần Ẩu
85 85: Xin Lỗi
86 86: Truyền Miệng
87 87: Lấy Lòng
88 88: Bị Thương
89 89: Tâm Nhãn
90 90: Ngọt Thịt
91 91: Hứa Uyên
92 92: Tên Của Cẩu
93 93: Tiểu Hắc
94 94: Đau Lòng
95 95: Tâm Tư
96 96: Thịt
97 97: Quá Độ
98 98: Liên Hạc
99 99: Chờ Đợi
100 100: Giấu Giếm
101 101: Ôn Nhu
102 102: Thịt Tiếp
103 103: Sự Thật
104 104: Khổ Tâm
105 105: Vũ Hội
106 106: 5p 1
107 107: 5p 2
108 108: Thăm Dò
109 109: Không Biết
110 110: Sào Huyệt
111 111: Phát Hiện
112 112: Xỏ Xuyên Qua
113 113: Qua Đi
114 114: Tiêu Hao
115 115: Kích Phát
116 116: Ánh Rạng Đông
117 117: Kết Thúc
118 118: Về Nhà
119 119: Dịch Dữ Kiệt
120 120: Tạp Dề
121 121: Song Long
122 122: Cảm Xúc
123 123: Mê Muội
124 124: Sở Tri Nam
125 125: Đoàn Tụ
126 126: Kết Thúc
127 127: Chương 15
Chapter

Updated 127 Episodes

1
C1: Thức tỉnh
2
C2: Mới gặp
3
C3: Cưỡng bách
4
C4: Chạy trốn
5
C5: Xuất phát
6
C6: Ghét bỏ
7
C7: Song long
8
C8: Tiểu hài tử
9
C9: Cường đại
10
C10: Ngoài ý muốn
11
C11: Khai thông
12
C12: Chết vì tình
13
C13: Hố đen
14
C14: Cưỡi ngựa
15
C15: Tín nhiệm
16
C16: Nói mớ
17
C17: Người yêu
18
C18: Cừu con
19
C19: Lại lần nữa
20
C20: Ảo giác
21
C21: Trị liệu
22
C22: Thích khóc
23
C23: Thật thật
24
C24: Giả giả
25
C25: Thanh tỉnh
26
C26: Tự mình hại mình
27
27: Phá Giải
28
28: Thay Đổi
29
29: Biểu Lộ
30
30: Khẩu Giao
31
31: Soái Nhất
32
32: Khen Ngợi
33
33: Tôn Trọng
34
34: Liếm Huyệt
35
35: Làm Tình
36
36: Ghen
37
37: Di Chứng
38
38: Hôn Lưỡi
39
39: Tán Tỉnh
40
40: Nhảy Phi Cơ
41
41: Loại Hai
42
42: Xúc Động
43
43: Gạt Người
44
44: Tranh Sủng
45
45: Tự An Ủi
46
46: Thần Kỳ
47
47: Chân Giao
48
48: Tới
49
49: Dược Tề
50
50: Nhận Rõ
51
51: Yêu Đương Vụng Trộm
52
52: Cầm Tù
53
53: Tra Tấn
54
54: Chấp Niệm
55
55: Cứu Viện
56
56: Đau Đớn
57
57: Nhảy Vực
58
58: Phẫn Nộ
59
59: Nổi Điên
60
60: Giải Dược
61
61: Giận Dỗi
62
62: Bảo Bối
63
63: Nhu Tình
64
64: Trở Về
65
65: Khôi Phục
66
66: Biết Được
67
67: Suy Tư
68
68: Loạn Tưởng
69
69: Mối Tình Đầu
70
70: Ủy Khuất
71
71: Đề Nghị
72
72: Thất Vọng
73
73: Xúc Tua
74
74: Đột Phát
75
75: Hai Chọn Một
76
76: Gặp Lại
77
77: Suy Đoán
78
78: Tự Tin
79
79: Hối Hận
80
80: Tái Kiến
81
81: Hôn Môi
82
82: Làm Tình
83
83: Say Rượu
84
84: Quần Ẩu
85
85: Xin Lỗi
86
86: Truyền Miệng
87
87: Lấy Lòng
88
88: Bị Thương
89
89: Tâm Nhãn
90
90: Ngọt Thịt
91
91: Hứa Uyên
92
92: Tên Của Cẩu
93
93: Tiểu Hắc
94
94: Đau Lòng
95
95: Tâm Tư
96
96: Thịt
97
97: Quá Độ
98
98: Liên Hạc
99
99: Chờ Đợi
100
100: Giấu Giếm
101
101: Ôn Nhu
102
102: Thịt Tiếp
103
103: Sự Thật
104
104: Khổ Tâm
105
105: Vũ Hội
106
106: 5p 1
107
107: 5p 2
108
108: Thăm Dò
109
109: Không Biết
110
110: Sào Huyệt
111
111: Phát Hiện
112
112: Xỏ Xuyên Qua
113
113: Qua Đi
114
114: Tiêu Hao
115
115: Kích Phát
116
116: Ánh Rạng Đông
117
117: Kết Thúc
118
118: Về Nhà
119
119: Dịch Dữ Kiệt
120
120: Tạp Dề
121
121: Song Long
122
122: Cảm Xúc
123
123: Mê Muội
124
124: Sở Tri Nam
125
125: Đoàn Tụ
126
126: Kết Thúc
127
127: Chương 15