C22: Đáng chết

Vương Nguyên cùng Vong Phi đi mua quà cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu vừa đến Trung Tâm Thương Mại của Tống Gia liền chạy đến chỗ trưng bày đồng hồ nam, cậu nhớ lần trước Thiên Tỉ có nói thích mẫu đồng hồ ở chỗ đó.

Vương Nguyên chạy đi không chú ý liền đâm phải người khác làm cậu ngã xuống đất. Vong Phi chạy ở phía sau thấy cậu ngã xuống đất cũng lo lắng vội đỡ cậu lên.

“Cậu Chủ cẩn thận, nếu cậu bị thương Thiếu Gia sẽ lấy đầu thuộc hạ đó.”

Vương Nguyên đứng lên, cậu nhìn người đàn ông mình vừa đụng trúng. Người này cao ráo, ngũ quan cũng rất thanh tú chỉ có điều không đẹp bằng Vương Tuấn Khải của cậu nha.

“Tiên sinh xin lỗi, vừa rồi là do tôi vội quá nên đụng phải anh.” Vương Nguyên lãnh đạm lên tiếng.

Người đàn ông trước mặt đang bị vẻ đẹp của Vương Nguyên thu hút cũng lấy lại tinh thần nói.

“Không sao.”

Vương Nguyên cũng chẳng quan tâm nữa dù sao cậu cũng đã xin lỗi rồi. Vương Nguyên rời đi, cậu đến cửa hàng đồng hồ phía trước lấy chiếc đồng hồ Thiên Tỉ thích rồi cũng cùng Vong Phi rời đi.

“Cậu Chủ cậu đi chậm thôi đừng để ngã.” Vong Phi chạy ở phía sau Vương Nguyên lo lắng nói.

“Biết rồi mà tôi đâu phải là trẻ con.” Vương Nguyên hậm hực nói.

“Tôi biết, nhưng mà Cậu Chủ bị thương thì Thiếu Gia sẽ xử phạt tôi. Hơn nữa, Cậu Chủ cậu đang bị thiếu máu, còn có nhóm máu trong người cậu là nhóm máu hiếm nếu có chuyện gì rất nguy hiểm.” Vong Phi thở dài nói.

Cậu Chủ lúc nào cũng hoạt bát như vậy thì không nói gì, nhưng lại còn hậu đậu nếu có chuyện gì thì Vương Tuấn Khải liền lấy mạng bọn họ đó.

“Được rồi tôi đi chậm là được chứ gì.” Vương Nguyên khó chịu nói nhưng rồi cũng chậm bước chân lại.

Vong Phi ở phía sau cũng toát mồ hôi lạnh, Cậu Chủ chịu nghe lời như vậy quả thật là phước đức tám đời mà.

Sau khi Vong Phi thành công đưa Vương Nguyên không chút sức mẻ nào về lại Vương Gia thì cũng đã là 16 giờ 40 phút chiều. Vương Nguyên vừa về đến nhà đã hí hửng chạy vào ôm lấy Vương Tuấn Khải đang ở trên sofa mà mặc kệ là có người ngoài đang ngồi đó.

Vương Tuấn Khải nhướng mày, anh ôm lấy Vương Nguyên hôn nhẹ lên tóc cậu hỏi.

“Đi ra ngoài vui không?”

“Vui nha, em mua được quà cho Thiên Tỉ rồi nè.” Vương Nguyên nói rồi cũng với tay lấy hộp quà trên bàn đưa đến cho Vương Tuấn Khải xem.

Vương Tuấn Khải lại chẳng buồn quan tâm đến quà cáp gì đó mà lấy ra khỏi tay cậu đặt lại xuống bàn.

“Em đi tắm đi, quần áo tối nay Vũ Phong đã để ở trên bàn trong phòng sẵn cho em rồi.”

“Aaa, vậy em đi tắm trước nhé.”

Vương Nguyên nói xong liền hôn lên môi Vương Tuấn Khải một cái rồi mới chạy đi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu chạy đi thì lắc đầu, đối với hành động của đứa nhóc này anh sớm đã quen rồi.

Lý Thiên Trạch ngồi đối diện Vương Tuấn Khải chứng kiến những cảnh ân ân ái ái kia từ nãy đến giờ cũng lên tiếng.

“Xem ra tình cảm của anh và anh dâu tốt nhỉ? Chỉ tiếc là bọn em lại không biết bên cạnh anh lại xuống hiện một thiếu niên tuyệt mỹ đến thế.”

Vương Tuấn Khải cười ánh mắt cũng ôn nhu đến lạ, anh là hận không thể đem Vương Nguyên nhốt lại ở trong nhà đó biết không.

“Lúc trước anh cũng không nghĩ có ngày mình sẽ động tình, cũng chưa từng nghĩ qua bên cạnh anh sẽ xuất hiện một người làm anh yêu đến như vậy. Chỉ một vết thương nhỏ của em ấy cũng khiến anh lo lắng, chỉ bị sốt một chút liền khiến anh đứng ngồi không yên.”

Lý Thiên Trạch nhìn Vương Tuấn Khải khi nói đến Vương Nguyên anh mặt lại thâm tình đến lạ thì cũng chỉ biết thầm cười. Ngày trước lúc người trong tổ chức yêu nhau Vương Tuấn Khải từng nói nhìn bọn họ cứ như mấy đứa ngốc, còn dùng ánh mắt ớn lạnh kia nhìn nhau khiến anh lạnh cả sống lưng, bây giờ thì hay rồi, ha ha chính Vương Tuấn Khải tự mình vả mình một cú kia kìa.

“Ha, em không muốn nghe chuyện tình của hai người đâu. Em về trước đây, hẹn gặp lại ở Dịch Gia.” Lý Thiên Trạch nói.

Vương Tuấn Khải gật đầu, dù sao giờ này cũng không còn sớm thả người được rồi.

“Đi đi, nhớ cẩn thận.”

Lý Thiên Trạch gật đầu.

“Đã biết, hơn nữa em cũng không phải trẻ con. Đi đây.”

Lý Thiên Trạch nói xong liền rời đi. Vương Tuấn Khải cũng chẳng nói gì thêm mà nói Vũ Phong đỡ mình lên xe lăn rồi đẩy anh lên phòng.

Sau khi Lý Thiên Trạch ra khỏi hậu viện của Vương Gia thì quả thật đụng phải Kiều Lục Hi đang ở vườn hoa lén la lén lúc nhìn Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch nhếch khóe môi, dựa vào một người bình thường không thể che đậy hơi thở như bà ta mà muốn theo dõi một sát thủ cấp S, đúng là điên rồ.

Lý Thiên Trạch lười để ý bà ta mà đi thẳng về phía xe mình đang đậu ở sân của Vương Gia lên xe phóng đi. Lý Thiên Trạch lái được một đoạn thì phát hiện phanh xe có vấn đề liền chữi một tiếng.

“Đáng chết.”

Lý Thiên Trạch nhìn xung quanh phát hiện nơi này ít xe liền đâm vào rào chắn đường, xe cùng rào chắn ma sát được một lúc thì cũng giảm tốc, Lý Thiên Trạch nhân cơ hội đó liền nhảy xuống xe lăn vài vòng trên đất. Chiếc xe do ma sát lực lớn kia cũng phát nổ lớn.

Lý Thiên Trạch nhìn chiếc xe đã nổ tung thì nhếch môi, không nghĩ đến Kiều Lục Hi lại thâm độc thế này. Lý Thiên Trạch lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường vụ nổ xe kia.

Chapter
1 C1: Vương gia
2 C2: Em muốn kết hôn với đinh nhi
3 C3: Ở trung tâm thương mại bị thương
4 C4: Tại sao không về nguyệt thự mà về vương gia
5 C5: Vừa thức đã tìm anh rồi
6 C6: Vương lâm tìm đến cửa
7 C7: Được lắm xem như con lợi hại
8 C8: Bé cưng phải tỉnh rồi
9 C9: Bí mật của vương gia
10 C10: Khải đau em
11 C11: Chuyện hôm nay không được để cho ai biết
12 C12: Dịch thị phá sản rồi sao
13 C13: Con muốn kết hôn
14 C14: Chuyện kết hôn
15 C15: Chuyện kết hôn 2
16 C16: Tìm kiếm sự thật
17 C17: Tìm kiếm sự thật 2
18 C18: Tìm kiếm sự thật 3
19 C19: Bệnh tình nghiêm trọng hơn rồi
20 C20: Chạy đi đâu
21 C21: Đừng giận em nữa được không anh
22 C22: Đáng chết
23 C23: Sinh nhật của dịch dương thiên tỉ
24 C24: Là kẻ nào
25 C25: Em trai anh thật hung dữ
26 C26: Vậy em không khách sáo đâu
27 C27: Có thêm em cũng chỉ là thêm vào một vai diễn mới thôi
28 C28: Bé cưng phải thức giấc rồi
29 C29: Ao vậy ăn giấm chua rồi
30 C30: Đừng có chỉ tay vào tôi
31 C31: Sao đây vẫn còn giận anh
32 C32: An gia
33 C33: Anh ra ngoài nhớ cẩn thận
34 C34: Lắc bài đi
35 C35: Biết rồi bé cưng
36 C36: Làm sao lại đến chỗ anh hai hả
37 37: Đến Nhà Rồi
38 C38: Bảo bối giận rồi
39 C39: Bé cưng sao vậy
40 C40: Dịch thị
41 C41: Em muốn đi pari
42 C42: Bé cưng còn khó chịu không
43 C43: Sao lại thức giấc rồi
44 C44: Em sao vậy lại gặp ác mộng sao
45 C45: Sẽ không té khải sẽ đỡ em mà
46 C46: Cậu bé đó là người của karry sao
47 C47: Có phát hiện gì à
48 C48: Hai người đợi ai sao
49 C49: Giới hạn của hắc bang
50 C50: Hoa hồng sắc
51 C51: Hoa hồng sắc 2
Chapter

Updated 51 Episodes

1
C1: Vương gia
2
C2: Em muốn kết hôn với đinh nhi
3
C3: Ở trung tâm thương mại bị thương
4
C4: Tại sao không về nguyệt thự mà về vương gia
5
C5: Vừa thức đã tìm anh rồi
6
C6: Vương lâm tìm đến cửa
7
C7: Được lắm xem như con lợi hại
8
C8: Bé cưng phải tỉnh rồi
9
C9: Bí mật của vương gia
10
C10: Khải đau em
11
C11: Chuyện hôm nay không được để cho ai biết
12
C12: Dịch thị phá sản rồi sao
13
C13: Con muốn kết hôn
14
C14: Chuyện kết hôn
15
C15: Chuyện kết hôn 2
16
C16: Tìm kiếm sự thật
17
C17: Tìm kiếm sự thật 2
18
C18: Tìm kiếm sự thật 3
19
C19: Bệnh tình nghiêm trọng hơn rồi
20
C20: Chạy đi đâu
21
C21: Đừng giận em nữa được không anh
22
C22: Đáng chết
23
C23: Sinh nhật của dịch dương thiên tỉ
24
C24: Là kẻ nào
25
C25: Em trai anh thật hung dữ
26
C26: Vậy em không khách sáo đâu
27
C27: Có thêm em cũng chỉ là thêm vào một vai diễn mới thôi
28
C28: Bé cưng phải thức giấc rồi
29
C29: Ao vậy ăn giấm chua rồi
30
C30: Đừng có chỉ tay vào tôi
31
C31: Sao đây vẫn còn giận anh
32
C32: An gia
33
C33: Anh ra ngoài nhớ cẩn thận
34
C34: Lắc bài đi
35
C35: Biết rồi bé cưng
36
C36: Làm sao lại đến chỗ anh hai hả
37
37: Đến Nhà Rồi
38
C38: Bảo bối giận rồi
39
C39: Bé cưng sao vậy
40
C40: Dịch thị
41
C41: Em muốn đi pari
42
C42: Bé cưng còn khó chịu không
43
C43: Sao lại thức giấc rồi
44
C44: Em sao vậy lại gặp ác mộng sao
45
C45: Sẽ không té khải sẽ đỡ em mà
46
C46: Cậu bé đó là người của karry sao
47
C47: Có phát hiện gì à
48
C48: Hai người đợi ai sao
49
C49: Giới hạn của hắc bang
50
C50: Hoa hồng sắc
51
C51: Hoa hồng sắc 2