Chương 91: Hồi ức (tứ)

Thiếu chủ, công phu của ngươi càng ngày càng lợi hại a!”

“Dĩ nhiên, thiếu chủ của chúng ta chính là thiên tài võ thuật đó!”

“Ngữ Tình, Ngữ Thanh, hai người các ngươi chỉ biết nói những lời dễ nghe thôi.”

“Chúng ta chính là đang nói sự thật thôi.” Ân Ngữ Tình làm ra vẻ một ông cụ non mà cười nói.

Hai huynh đệ Ân gia từ nhỏ đã ở trên đảo, quan hệ của họ với Dịch Phi Yên rất tốt. Ngoại trừ Dịch Thủy Hàn, số người Dịch Phi Yên nhìn thấy nhiều nhất có lẽ cũng chỉ có hai người này mà thôi.

Dịch Phi Yên đang định nói gì đó thì đột nhiên có người từ xa chạy tới hô lớn: “Thiếu chủ! Chủ nhân gọi ngài trở về a!”

Bọn họ đều nhận ra đó chính là một trong Minh giáo tam sứ giả, Tố Cẩm. Dịch Phi Yên mơ hồ hiểu được ba tỷ muội Tố Cẩm, Tô Cẩm, Vân Cẩm đều là người của phụ thân.

“Tố Cẩm, ngươi biết phụ thân tìm ta làm gì không?”

Tố Cẩm cười cười lắc đầu nói, “Thiếu chủ đi liền biết, chủ nhân chờ ngài ở rừng trúc phía sau núi.”

Dịch Phi Yên quay đầu lại nói lời từ biệt với hai huynh đệ Ân gia, sau đó phi thân lên phóng đi. Khinh công của hắn rất tốt, đây là do chính Dịch Thủy Hàn đích thân dạy hắn, còn những môn võ công khác đều là hắn tự luyện bằng bí tịch.

Xa xa trông thấy Dịch Thủy Hàn đang chắp tay đứng giữa rừng trúc, mười mấy năm qua hắn hầu như không có thay đổi nào về diện mạo, phảng phất như chỉ mới là ngày hôm qua vậy.

“Phụ thân, ngài tìm ta sao?” Dịch Phi Yên gọi lớn một tiếng.

Dịch Thủy Hàn không quay lại, chỉ nói: “Dịch Phi Yên ngươi lại đây.”

Dịch Phi Yên mơ hồ cảm thấy hôm nay phụ thân có chút bất đồng, thế nhưng lại không thể nói rõ được là bất đồng ở điểm nào. Hắn dừng lại một chút, sau đó vẫn là bước tiếp đến bên Dịch Thủy Hàn.

“Phi Yên, cho ngươi một buổi chiều, ngươi phải giết sạch tất cả động vật trên núi này.”

“Phụ thân?” Hắn kinh hô, trăm triệu lần không nghĩ tới, phụ thân lại tìm hắn để làm việc này.

“Làm sao vậy? Không nghe rõ lời ta nói sao? Muốn ta lặp lại lần nữa không?”

“Phụ thân, vì sao lại phải giết hết bọn chúng? Phi Yên không hiểu.”

Dịch Thủy Hàn cười cười, vòng tay ôm hắn vào trong lòng, “Nếu như ngươi không muốn sát hại động vật, thì phải đi sát nhân. Chỉ cần ngươi giết mười người, thì ta sẽ không bắt ngươi giết bất cứ một con thú nào trên núi này nữa.”

Dịch Phi Yên ngơ ngác nhìn hắn, kinh ngạc không gì có thể diễn tả được.

“Thế nào, vẫn không muốn sao? Phi Yên ngươi phải hiểu rõ cá tính của ta, phàm là kẻ chống lại ta đều không có kết cục tốt đẹp.” Tay hắn lơ đãng quẹt qua cổ của Dịch Phi Yên.

“Phụ thân nói rất phải, ngài muốn Phi Yên giết ai?”

“Ngươi cùng với hai huynh đệ Ân gia kia ra ngoài đi dạo đi, ta không thích Danh Kiếm môn.”

“Nếu phụ thân không thích, vậy Phi Yên sẽ giết sạch bọn họ.”

“Lúc này mới ngoan, đi sớm về sớm, nếu không ta sẽ rất nhớ ngươi.”

“Phi Yên cũng rất nhớ phụ thân a!”

Dịch Thủy Hàn cười cười, nắm lấy tay Dịch Phi Yên, mười ngón tay lồng vào nhau khăng khít không rời.

Đi qua rừng trúc, đường đi có chút khó khăn, Dịch Thủy Hàn đi trước dẫn đường, gắt gao nắm lấy tay Dịch Phi Yên, tiểu hài tử còn non nớt chưa hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy rất yên tâm, phía trước cho dù là long đàm hổ huyệt, hắn cũng sẽ đi theo phụ thân.

Dịch Thủy Hàn đưa hắn tới một sơn động không người, bên trong sơn động có khắc rất nhiều văn tự, xem ra là nội công tâm pháp, thế nhưng lại có gì đó không đúng lắm.

Dịch Thủy Hàn lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bội, sau đó đeo vào thắt lưng của Dịch Phi Yên, ngọc bội màu xanh lục, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, Dịch Phi Yên nhẹ nhàng xoa khối ngọc bội, đầu ngón tay liền cảm thấy một cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái.

“Phụ thân, đây là cái gì?” Hắn nhìn khối ngọc bội, hưng phấn hỏi, hắn có cảm giác như ngọc bội này với hắn là hữu duyên, hắn vừa nhìn đã thấy thích rồi.

Dịch Thủy Hàn xoa đầu hắn nói: “Khối ngọc bội này từ bây giờ sẽ đưa cho ngươi, có thích không?”

Dịch Phi Yên cố sức gật đầu: “Phụ thân cho cái gì ta cũng thích.”

Dịch Thủy Hàn đạm đạm nhất tiếu, “Phi Yên ngươi ở chỗ này luyện công đi, thành bại đều là do tạo hóa của ngươi. Sáng mai, mang theo hai huynh đệ Ân gia ra ngoài làm việc đi.”

“Phi Yên nhất định sẽ không để phụ thân phải thất vọng đâu.”

Dịch Thủy Hàn nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm lời nào, liền xoay người đi ra khỏi động.

Dịch Phi Yên nắm chặt lấy khối ngọc bội, hắn rất thích cảm giác lạnh lẽo này, sau đó liền ngẩng đầu cẩn thận đánh giá xung quanh thì kinh ngạc phát hiện, văn tự trên vách tường hóa ra lại có một quy luật nhất định, chứ không hề lộn xộn như hắn tưởng lúc ban đầu, xem ra tất cả đều có quan hệ với khối ngọc bội hắn đang giữ. Hắn ngồi xuống giữa sơn động vận khí, ngọc bội liền tỏa ra ánh sáng màu lục nhàn nhạt.

Danh Kiếm môn ngày nay sớm đã không thể so sánh với trước kia, cho nên việc Dịch Phi Yên cùng hai huynh đệ Ân gia tiến vào nơi này hoàn toàn không tốn một  chút khí lực nào. Ba người chém giết một ngày một đêm, cuối cùng lại tặng thêm một mồi lửa. Từ nay về sau cái tên Danh Kiếm môn trên giang hồ chỉ còn là quá khứ.

Ba người lại gấp rút trở về, lúc về đến tổng đàn Minh giáo cũng chỉ vẻn vẹn có bảy ngày.

Dịch Phi Yên hưng phấn phi thẳng về tiểu viện, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Dịch Thủy Hàn, hắn bỗng nhớ tới sơn động sau núi, liền đi tới đó tìm thử một phen, quả nhiên có thể tìm thấy Dịch Thủy Hàn, hắn liền hô lớn một tiếng: “Phụ thân, ta đã trở về rồi.”

Dịch Thủy Hàn vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi: “Mọi chuyện đều thuận lợi chứ?”

Dịch Phi Yên gật đầu:”Hoàn hảo, phụ thân, Phi Yên rất nhớ người!”

Dịch Thủy Hàn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Dịch Phi Yên, tỉ mỉ cầm một lọn tóc lên quan sát, sau đó đột nhiên cười nói: “Nhanh như vậy đã luyện xong tầng thứ nhất sao? Thật không biết là đang tự hủy hoại mình sao?”

“Phụ thân, người nói cái gì vậy?”

Dịch Thủy Hàn nhếch môi cười, đôi mắt bỗng tối sầm lại, nhưng vẫn ôn nhu vuốt ve tóc Dịch Phi Yên. Tay hắn nhẹ nhàng xoa lên mặt Dịch Phi Yên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi Dịch Phi Yên, sau đó liền ôm chặt hắn vào trong ngực, cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi hắn.

Đây là lần thứ hai Dịch Thủy Hàn làm vậy với hắn, Dịch Phi Yên hắn vẫn còn nhớ kỹ, hắn cũng không biết đây là loại tình cảm gì, thế nhưng chỉ cần là việc Dịch Thủy Hàn làm, tuyệt đối không có việc nào sai trái cả.

Đây chính là sùng bái đến mù quáng, từ nhỏ tới lớn, người thương hắn thực sự không ít nhưng người yêu thương hắn chỉ có một, đó chính là Dịch Thủy Hàn, điểm này Dịch Phi Yên hắn rất rõ ràng. Hắn đối với Dịch Thủy Hàn xác thực là một loại tình cảm mù quáng, không muốn xa rời.

Một lúc lâu sau Dịch Thủy Hàn mới buông hắn ra, Dịch Phi Yên thở hổn hển không ngừng, hắn mới vừa rồi ý loạn tình mê, thậm chí quên cả thở. Dịch Thủy Hàn liền nhìn hắn cười: “Phi Yên ngốc nghếch của ta, sao lại không thở a?”

“Phi Yên đã quên.” Hắn thật thà trả lời.

Dịch Thủy Hàn cũng chỉ cười cười, một lúc lâu sau mới nói: “Phi Yên, ngươi càng ngày càng đẹp.”

“Phụ thân cũng rất đẹp. Phụ thân, sao tóc ngươi lại là màu đỏ, còn có ánh mắt của ngươi cũng đỏ chói và sáng như ngọc vậy, thật là đẹp mắt a.”

“Phi Yên nếu chăm chỉ luyện công cũng có thể trở thành như vậy a.”

Dịch Phi Yên không hiểu, thế nhưng vẫn cố sức gật đầu, Dịch Thủy Hàn cũng chỉ nhìn hắn cười, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

“Phụ thân, lần này Phi Yên ra ngoài làm việc, liên tục nghe thấy chưởng môn Danh Kiếm môn kia gọi Quốc Sắc, Quốc Sắc, lần trước Phi Yên cũng nghe thấy cha gọi tên Quốc Sắc, vậy rốt cuộc Quốc Sắc là người phương nào a?”

Sắc mặt Dịch Thủy Hàn đột nhiên thay đổi, Quốc Sắc, Quốc Sắc, cái tên kia luôn là cái gai trong lòng hắn nhiều năm qua, hôm nay giống như vừa bị người ta nhổ lên. Đôi mắt hắn đỏ rực lên, tỏa ra sát khí ngập trời.

Dịch Phi Yên bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, liên tục lui về phía sau, thế nhưng lại bị Dịch Thủy Hàn ép sáp vào tường, không còn đường thối lui.

“Phụ thân, người làm sao vậy?”

“Gọi tên của ta, gọi Hàn.”

“Phụ thân, Phi Yên sao có thể gọi thẳng tên của người được?”

“Ngươi không gọi phải không? Vậy thì đừng hối hận!” Dịch Thủy Hàn cười đến tà mị, nụ cười này của hắn làm Dịch Phi Yên vẫn còn là một tiểu hài tử  cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Dịch Thủy Hàn phủ tay lên hạ thân của Dịch Phi Yên, Dịch Phi Yên cảm thấy trọng tâm bất ổn, thấy mình sắp bị đè xuống đất, lại thấy Dịch Thủy Hàn vòng tay ôm lấy hắn, sau đó ném hắn lên cái giường ở trong mật thất.

Đầu bị đập mạnh vào thành giường, Dịch Phi Yên đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mà Dịch Thủy Hàn một chút cũng không dừng lại, cũng không để hắn có cơ hội mở miệng kêu đau, ngay lập tức liền nuốt chửng lấy môi hắn.

Y phục bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, rơi toán loạn trên mặt đất. Dịch Phi Yên căn bản không biết là đang xảy ra chuyện gì, hắn run rẩy khó nức nở: “Phụ thân, Phi Yên đau quá.”

Đối với chuyện nam nữ, Dịch Phi Yên cũng có chút hiểu biết, thế nhưng về đoạn tụ thì hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, hơn nữa lại là vị phụ thân mà hắn yêu kính nhất dùng phương thức này đối xử với hắn.

Không có bất luận một động tác tiền hí nào, Dịch Thủy Hàn trực tiếp đem dục vọng của mình đâm vào thân thể Dịch Phi Yên, hắn đau đến nước mắt chảy ròng ròng, không thốt ra được lời nào nữa.

“Phụ thân, Phi Yên biết sai rồi, người tha cho ta đi, đau quá, đi ra ngoài, phụ thân, ngươi mau đi ra ngoài.”

“Ngươi không phải nói rất yêu ta sao? Ngươi là đồ tiểu phiến tử!”

Dịch Thủy Hàn ra sức trìu sáp dục vọng to lớn của mình, hoàn toàn không để ý đến sự van xin của Dịch Phi Yên.

Hắn không hiểu, vì sao phụ thân lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Hắn cầu xin tha thứ, khóc hết cả nước mắt nhưng vẫn không được đáp lại.

Dịch Thủy Hàn bị tiếng khóc của hắn làm cho khó chịu, liền lấy tay điểm vào á huyệt của hắn. Dịch Phi Yên vẫn tiếp tục khóc, nhưng không phát ra được bất luận một âm thanh nào nữa. Gần như tàn bạo chiếm đoạt, khiến cảm nhận của hắn về phụ thân triệt để thay đổi, vị phụ thân trong trí nhớ của hắn, tuy rằng không phải lúc nào cũng cưng nựng hắn, thế nhưng luôn khiến hắn cảm thấy ấm áp, thế nhưng Dịch Thủy Hàn ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, thậm chí là ghê sợ.

Dịch Thủy Hàn thô bạo chiếm lấy thân thể hắn, còn chán ghét nước mắt của hắn nên thẳng tay đánh hắn đến tróc da tróc thịt. Điên cuồng luật động, quên hết tất cả.

Sơn động đó trở thành nỗi đau lớn nhất trong suốt cuộc đời của Dịch Phi Yên, hắn vĩnh viễn đều không thể quên những việc mà vị phụ thân hắn vốn tôn kính nhất kia làm với hắn. Những ngày sau đó, hắn đã bị nhốt trong đó, mỗi ngày đều phải chịu đựng những trận hoan ái biến thái của Dịch Thủy Hàn.

Dịch Thủy Hàn luôn luôn thô bạo, lại dùng rất nhiều thủ đoạn biến thái, khiến hắn kinh hãi vô cùng.

“Phi Yên, ngươi thấy cái chén này đẹp không?” Dịch Thủy Hàn bỗng nhiên hỏi hắn.

Dịch Phi Yên nào dám nói gì, chỉ có thể bất lực nhìn hắn.

Dịch Thủy Hàn cũng không nổi giận, chỉ là đến gần Dịch Phi Yên, sau đó ôm hắn ngồi trên người mình, rồi nhét cái chén kia vào trong người Dịch Phi Yên. Dịch Phi Yên đau đến run rẩy, Dịch Thủy Hàn liền giữ chặt lấy thân thể hắn, cười nói: “Đừng nhúc nhích, nát ra thì sao? Để nó ở bên trong, khi nào ta cho phép ngươi mới được lấy nó ra.”

Gã điên rồi, Dịch Phi Yên không bao giờ gọi gã là phụ thân nữa, bởi vì hắn biết mình căn bản không phải là nhi tử của Dịch Thủy Hàn, không có vị phụ thân nào lại có thể đối xử với thân nhi tử của mình như vậy cả.

Lúc này Dịch Phi Yên lại càng quyết tâm, hắn phải sống sót, hắn phải thay đổi, phải tận lực lấy lòng Dịch Thủy Hàn, đem chính thân thể của mình ra mặc cho hắn phá hư.

Hắn đang chờ đợi, đợi một ngày hắn có thể tự mình thoát khỏi chỗ này.

Hắn nỗ lực luyện công, mỗi khi luyện thành một tầng, hắn cũng không phát hiện ra tóc và mắt mình đang chuyền dần thành màu đỏ. Dịch Thủy Hàn nói không sai, hắn xác thực cũng sẽ vì luyện bí tịch Diệu hoa thập tứ mà biến thành quái vật hồng phát hồng nhãn.

Chính vào cái đêm đó, hắn rốt cuộc nhẫn không nổi nữa, bạo phát tất cả phẫn nộ, hắn không nghĩ tới uy lực của Diệu hoa thập tứ lại lớn đến như vậy, chỉ trong vòng một trăm chiêu, hắn đã đoạn hết gân mạch của Dịch Thủy Hàn, phế bỏ tất cả võ công của hắn.

Dịch Phi Yên cười nhạt, nhốt Dịch Thủy Hàn trong chính cái sơn động đó, chế tạo một cái lồng bằng vàng vô cùng kiên cố để giam giữ hắn, khống chế hắn. Hắn muốn đòi lại tất cả những thống khổ hắn đã phải chịu đựng từ trên người Dịch Thủy Hàn.

Dịch Phi Yên tuyên bố với ngoại nhân cùng thuộc hạ trong giáo phái là phụ thân của hắn bế quan luyện công, giao toàn bộ sự vụ trong giáo cho hắn xử lý.

Hắn chậm rãi bồi dưỡng thế lực của chính mình, thiếu niên ngây thơ trong sáng trước đây đã chết rồi. Dáng vẻ của hắn hiện nay càng ngày càng tà mị, càng ngày càng xinh đẹp, đẹp đến mức đầu độc nhân tâm.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Nhân chi sơ tính bản ác (thượng)
3 Chương 3: Nhân chi sơ tính bản ác (trung)
4 Chương 4: Nhân chi sơ tính bản ác (hạ)
5 Chương 5: Xú danh chiêu trứ (thượng)
6 Chương 6: Xú danh chiêu trứ (hạ)
7 Chương 7: Kinh vi thiên nhân
8 Chương 8: Tuý lí thâu hoan (thượng)
9 Chương 9: Tuý lí thâu hoan (trung)
10 Chương 10: Tuý lí thâu hoan (hạ)
11 Chương 11: Thâu hoan bất thành (thượng)
12 Chương 12: Thâu hoan bất thành (trung)
13 Chương 13: Thâu hoan bất thành (hạ)
14 Chương 14: Thâu hoan hoàn tại kế tục (thượng)
15 Chương 15: Thâu hoan hoàn tại kế tục (trung)
16 Chương 16: Thâu hoan hoàn tại kế tục (hạ)
17 Chương 17: Hồng Hạnh (thượng)
18 Chương 18: Hồng Hạnh (hạ)
19 Chương 19: Hoan ái (thượng)
20 Chương 20: Hoan ái (hạ)
21 Chương 21: A Ly (thượng)
22 Chương 22: A Ly (hạ)
23 Chương 23: Y Thần (thượng)
24 Chương 24: Y Thần (trung)
25 Chương 25: Y Thần (hạ)
26 Chương 26: Bạch y nữ tử
27 Chương 27: Võ lâm đại hội (thượng)
28 Chương 28: Võ lâm đại hội (trung)
29 Chương 29: Võ lâm đại hội (hạ)
30 Chương 30: Yêu sủng (thượng)
31 Chương 31: Yêu sủng (trung)
32 Chương 32: Yêu sủng (hạ)
33 Chương 33: Đuổi giết (thượng)
34 Chương 34: Đuổi giết (hạ)
35 Chương 35: Bát nữ nhân kỷ thai hí? (thượng)
36 Chương 36: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (trung)
37 Chương 37: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (Hạ)
38 Chương 38: ‘Công chúa’ hòa thân (thượng)
39 Chương 39: ‘Công chúa’ hòa thân (trung)
40 Chương 40: ‘Công chúa’ hòa thân (hạ)
41 Chương 41: Động phòng (thượng)
42 Chương 42: Động phòng (trung – thượng)
43 Chương 43: Động phòng (trung – hạ)
44 Chương 44: Động phòng (hạ)
45 Chương 45: Nam nữ hoan ái vốn là chính đạo
46 Chương 46: Bỏ đi
47 Chương 47: Xuân phong mười dặm Dương Châu lộ
48 Chương 48: Hồng hạnh xuất tường (Thượng)
49 Chương 49: Hồng hạnh xuất tường (trung thượng)
50 Chương 50: Hồng hạnh xuất tường (trung)
51 Chương 51: Hồng hạnh xuất tường (trung hạ)
52 Chương 52: Hồng hạnh xuất tường (hạ)
53 Chương 53: Mệnh phạm đào hoa (1)
54 Chương 54: Mệnh phạm đào hoa (2)
55 Chương 55: Dịch Phi Yên (thượng)
56 Chương 56: Dịch Phi Yên (trung)
57 Chương 57: Dịch Phi Yên (trung hạ)
58 Chương 58: Dịch Phi Yên (hạ)
59 Chương 59: Thanh lâu treo biển hành nghề (thượng)
60 Chương 60: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung)
61 Chương 61: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung hạ)
62 Chương 62: Thanh lâu treo biển hành nghề (hạ)
63 Chương 63: Y nhiên tại thanh lâu
64 Chương 64: Y nhiên thanh lâu (hạ)
65 Chương 65: Ân khách (thượng)
66 Chương 66: Ân khách (hạ)
67 Chương 67: Hứa với ngươi trọn đời
68 Chương 68: Nam nam chi hoan (thượng)
69 Chương 69: Nam nam chi hoan (hạ)
70 Chương 70: Tâm niệm hạnh hoa lâm (thượng)
71 Chương 71: Tâm niệm hạnh hoa lâm (hạ)
72 Chương 72: Hợp hoan phiến (thượng)
73 Chương 73: Hợp hoan phiến (hạ)
74 Chương 74: Thâu nhân hay là thâu tâm
75 Chương 75: Ẩn tàng tại nhân tâm đích bí mật
76 Chương 76: Cầu Kiếm sơn trang (thượng)
77 Chương 77: Cầu Kiếm sơn trang (trung)
78 Chương 78: Cầu Kiếm sơn trang (hạ)
79 Chương 79: Tra xét
80 Chương 80: Tra xét (hạ)
81 Chương 81: Minh cung
82 Chương 82: Nếu như đây là kết cục
83 Chương 83: Khuynh sào loạn
84 Chương 84: Sau biến cố (thượng)
85 Chương 85: Sau biến cố (hạ)
86 Chương 86: Luân quan nô (thượng)
87 Chương 87: Luân quan nô (hạ)
88 Chương 88: Hồi ức (nhất)
89 Chương 89: Hồi ức (nhị)
90 Chương 90: Hồi ức (tam)
91 Chương 91: Hồi ức (tứ)
92 Chương 92: Mơ tưởng vứt bỏ ta
93 Chương 93: Cửu chuyển tục mệnh đan
94 Chương 94: Y nhân nhất thế nhất hồng thường
95 Chương 95: Dục ngữ hoàn tu dục tiếu hoàn tần
96 Chương 96: Quyết chiến sinh tử
97 Chương 97: Đại kết cục
98 Chương 98: Cuộc sống của hái hoa tặc A Ly
99 Chương 99: Điềm mật sinh hoạt
100 Chương 100: Hoan hoan hỉ hỉ 100 câu hỏi đáp
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Nhân chi sơ tính bản ác (thượng)
3
Chương 3: Nhân chi sơ tính bản ác (trung)
4
Chương 4: Nhân chi sơ tính bản ác (hạ)
5
Chương 5: Xú danh chiêu trứ (thượng)
6
Chương 6: Xú danh chiêu trứ (hạ)
7
Chương 7: Kinh vi thiên nhân
8
Chương 8: Tuý lí thâu hoan (thượng)
9
Chương 9: Tuý lí thâu hoan (trung)
10
Chương 10: Tuý lí thâu hoan (hạ)
11
Chương 11: Thâu hoan bất thành (thượng)
12
Chương 12: Thâu hoan bất thành (trung)
13
Chương 13: Thâu hoan bất thành (hạ)
14
Chương 14: Thâu hoan hoàn tại kế tục (thượng)
15
Chương 15: Thâu hoan hoàn tại kế tục (trung)
16
Chương 16: Thâu hoan hoàn tại kế tục (hạ)
17
Chương 17: Hồng Hạnh (thượng)
18
Chương 18: Hồng Hạnh (hạ)
19
Chương 19: Hoan ái (thượng)
20
Chương 20: Hoan ái (hạ)
21
Chương 21: A Ly (thượng)
22
Chương 22: A Ly (hạ)
23
Chương 23: Y Thần (thượng)
24
Chương 24: Y Thần (trung)
25
Chương 25: Y Thần (hạ)
26
Chương 26: Bạch y nữ tử
27
Chương 27: Võ lâm đại hội (thượng)
28
Chương 28: Võ lâm đại hội (trung)
29
Chương 29: Võ lâm đại hội (hạ)
30
Chương 30: Yêu sủng (thượng)
31
Chương 31: Yêu sủng (trung)
32
Chương 32: Yêu sủng (hạ)
33
Chương 33: Đuổi giết (thượng)
34
Chương 34: Đuổi giết (hạ)
35
Chương 35: Bát nữ nhân kỷ thai hí? (thượng)
36
Chương 36: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (trung)
37
Chương 37: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (Hạ)
38
Chương 38: ‘Công chúa’ hòa thân (thượng)
39
Chương 39: ‘Công chúa’ hòa thân (trung)
40
Chương 40: ‘Công chúa’ hòa thân (hạ)
41
Chương 41: Động phòng (thượng)
42
Chương 42: Động phòng (trung – thượng)
43
Chương 43: Động phòng (trung – hạ)
44
Chương 44: Động phòng (hạ)
45
Chương 45: Nam nữ hoan ái vốn là chính đạo
46
Chương 46: Bỏ đi
47
Chương 47: Xuân phong mười dặm Dương Châu lộ
48
Chương 48: Hồng hạnh xuất tường (Thượng)
49
Chương 49: Hồng hạnh xuất tường (trung thượng)
50
Chương 50: Hồng hạnh xuất tường (trung)
51
Chương 51: Hồng hạnh xuất tường (trung hạ)
52
Chương 52: Hồng hạnh xuất tường (hạ)
53
Chương 53: Mệnh phạm đào hoa (1)
54
Chương 54: Mệnh phạm đào hoa (2)
55
Chương 55: Dịch Phi Yên (thượng)
56
Chương 56: Dịch Phi Yên (trung)
57
Chương 57: Dịch Phi Yên (trung hạ)
58
Chương 58: Dịch Phi Yên (hạ)
59
Chương 59: Thanh lâu treo biển hành nghề (thượng)
60
Chương 60: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung)
61
Chương 61: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung hạ)
62
Chương 62: Thanh lâu treo biển hành nghề (hạ)
63
Chương 63: Y nhiên tại thanh lâu
64
Chương 64: Y nhiên thanh lâu (hạ)
65
Chương 65: Ân khách (thượng)
66
Chương 66: Ân khách (hạ)
67
Chương 67: Hứa với ngươi trọn đời
68
Chương 68: Nam nam chi hoan (thượng)
69
Chương 69: Nam nam chi hoan (hạ)
70
Chương 70: Tâm niệm hạnh hoa lâm (thượng)
71
Chương 71: Tâm niệm hạnh hoa lâm (hạ)
72
Chương 72: Hợp hoan phiến (thượng)
73
Chương 73: Hợp hoan phiến (hạ)
74
Chương 74: Thâu nhân hay là thâu tâm
75
Chương 75: Ẩn tàng tại nhân tâm đích bí mật
76
Chương 76: Cầu Kiếm sơn trang (thượng)
77
Chương 77: Cầu Kiếm sơn trang (trung)
78
Chương 78: Cầu Kiếm sơn trang (hạ)
79
Chương 79: Tra xét
80
Chương 80: Tra xét (hạ)
81
Chương 81: Minh cung
82
Chương 82: Nếu như đây là kết cục
83
Chương 83: Khuynh sào loạn
84
Chương 84: Sau biến cố (thượng)
85
Chương 85: Sau biến cố (hạ)
86
Chương 86: Luân quan nô (thượng)
87
Chương 87: Luân quan nô (hạ)
88
Chương 88: Hồi ức (nhất)
89
Chương 89: Hồi ức (nhị)
90
Chương 90: Hồi ức (tam)
91
Chương 91: Hồi ức (tứ)
92
Chương 92: Mơ tưởng vứt bỏ ta
93
Chương 93: Cửu chuyển tục mệnh đan
94
Chương 94: Y nhân nhất thế nhất hồng thường
95
Chương 95: Dục ngữ hoàn tu dục tiếu hoàn tần
96
Chương 96: Quyết chiến sinh tử
97
Chương 97: Đại kết cục
98
Chương 98: Cuộc sống của hái hoa tặc A Ly
99
Chương 99: Điềm mật sinh hoạt
100
Chương 100: Hoan hoan hỉ hỉ 100 câu hỏi đáp