Chương 137: Liều chết cũng không nhận

Ngưng Hương sắc mặt sợ hãi, tủi thân nói: “Đại di nương, bà đừng nói như vậy, nô tỳ không nhận nổi. Nô tỳ vẫn luôn ăn ngay nói thật, không phải lúc trước người đã sai nô tỳ đến Hưng Thịnh Bảo Khố sao? Sau khi xong việc, người còn thưởng cho nô tỳ năm lượng bạc, để nô tỳ không nói cho người khác biết. Nô tỳ không nói dối, nếu nói dối sẽ bị sét đánh chết”

“Ngươi......” Lời của Ngưng Hương khiến cho Đại di nương á khẩu không trả lời được.

“Ngươi đúng là đồ ăn cây táo, rào cây sung.” Nhị thiếu gia đứng bên cạnh nổi giận, giơ tay muốn đến đánh Ngưng Hương nhưng lại bị tam thiếu gia cùng ngũ thiếu gia giữ chặt lại: “Nhị ca, có gia gia ở đây chủ trì công đạo, huynh bình tĩnh một chút.”

Phu nhân vẫn luôn không nói gì, lúc này mở miệng: “Đại di nương sai ngươi mua lắc tay làm cái gì?”

Ngưng Hương cúi sâu đầu: “Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết là sau khi Ngũ di nương đi được vài hôm, Đại di nương đã nói không thích lắc tay nữa nên bảo nô tỳ đi đổi thành vòng tay bạc.”

Hạ Lan Tử Kỳ thầm thấy vui mừng, bà Ngô thật giỏi, quả nhiên đã kéo được Ngưng Hương về phía mìn.

Ngưng Hương nói rất chuẩn xác, câu nào cũng là thật, lại một lần nữa chứng minh vừa rồi Tề Dật Phàm không hề nói dối, cũng đồng thời chứng minh Đại di nương không tránh khỏi liên quan đến việc này.

Lúc này, Tề Dật Phàm mở miệng nói: “Phụ thân đã nghiêm lệnh trong phủ cấm xuất hiện chuông, nếu Đại di nương không phải có mưu đồ gây rối, thì tại sao bà ấy lại lén đi mua lắc tay, sau đó khi nương mất rồi lại hủy đi lắc tay đó?”

Phu nhân ngờ vực: “Lão Tứ, không phải con nói là Ngũ di nương trúng độc mà chết sao? Vậy thì việc Đại di nương đặt làm chuông, cùng với cái chết của Ngũ di nương có liên quan gì?”

Tề Dật Phàm không hề nao núng, giải thích: “Lúc trước sau khi nương con mất, phòng mà nương ở vẫn luôn bị niêm phong. Mà cái chuông này, là mấy hôm trước bọn hạ nhân phụ trách quét tước Lệ Hương uyển, đã phát hiện dưới gầm tủ. Thử hỏi, nương con là một người sợ chuông như vậy sao trong phòng bà ấy lại xuất hiện chuông chứ? Dựa vào phỏng đoán, nhất định là có người vào lúc nương còn sống đã mang theo lắc tay vào phòng, cố ý đe dọa bà ấy. Kết quả người tính không bằng trời tính, khi bà ta rung lắc tay thì có một cái chuông rơi từ trên đó xuống, lăn vào trong gầm tủ, mà bà ta cũng không hề phát hiện ra.”

Nếu Tề Dật Phàm lấy chuông ra, nói là mình phát hiện trong Lệ Hương Uyển, những người khác nhất định sẽ nghi ngờ thật giả, nhưng nếu như là bị người khác phát hiện mà Hầu gia cũng biết việc này thì hiệu quả kia sẽ không giống nhau. Cho nên, Tề Dật Phàm lại đem chuông bỏ vào Lệ Hương uyển, sau đó nói với Hầu gia rằng ban đêm hắn mơ thấy mẫu thân, mẫu thân nói phòng ở trước đây của bà rất bẩn, oán trách bọn họ không dọn dẹp. Hầu gia lúc đó mới phê chuẩn Tề Dật Phàm dẫn theo gia đinh vào đó quét tước, cuối cùng danh chính ngôn thuận phát hiện ra chuông.

Lúc này, Nhị thiếu gia không phục kêu lên: “Cho dù chuông này là từ trên lắc tay rơi xuống, vậy cũng không thể chứng minh là rơi xuống từ cái lắc tay mà nương ta đã đặt mua kia.”

Thấy hắn cả vú lấp miệng em, ý đồ chống chế, Tề Dật Phàm hỏi lại: “Vậy huynh có thể chứng minh, nó không phải từ trên lắc tay mà mẫu thân huynh đặt mua rơi xuống không? Mẫu thân huynh vào thời điểm trước khi nương ta chết nửa tháng đã đặt mua, ngay sau hôm bà ấy mất rồi lại hủy luôn, chuyện này phải giải thích thế nào?”

“Chuyện này......”

Tề Dật Phàm mỉm cười: “Trong tất cả các trang sức mà Hưng Thịnh Bảo Khố chế tác đều có in dấu hiệu của nhà họ, cái chuông này cũng không ngoại lệ, huống hồ Hưng Thịnh Bảo Khố ghi chép rất cẩn thận các lượt mua bán, Tề phủ chúng ta ngoại trừ Ngưng Hương ta thì không có ai đi đặt lắc nữa, thử hỏi, chuông này không phải của Đại di nương, thì là của ai?”

Sauk hi nghe Tề Dật Phàm cẩn thận phân tích, khiến cho mọi người không thể không tin, dần dần cảm thấy Đại di nương nhất định có liên quan đến chuyện này. Bấy giờ, mặt Hầu gia đã đen lại, hỏi: “Lão Tứ, vừa rồi con nói cổ độc cũng là Đại di nương hạ? Con có chứng cớ không?”

Tề Dật Phàm ôm quyền nói: “Phụ thân, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, Đại di nương nếu đã có thể phá hỏng lắc tay, thì đương nhiên sẽ không giữ lại cổ dược cho chúng ta tìm rồi.”

“Nếu con không có chưng cớ, sao có thể nói Đại di nương hạ cổ được?” Phu nhân lên tiếng hỏi.

“Mặc dù con không có chứng cớ, nhưng từ việc bà ấy cũng mẫu thân con lúc sinh tiền có xích mích, chuông của bà ta lại xuất hiện ở trong phòng nương con. Bà ta dù sao cũng là người cuối cùng gặp nương con khi còn sống, bằng tất cả những điều này, đều có thể chứng minh rằng rất có thể bà ta là ngươi hạ cổ.”

Phu nhân trầm ổn nói: “Con lên án một người có tội, chỉ dựa vào phỏng đoán là không đủ chứng cớ.”

Tề Dật Phàm cúi đầu, khiêm tốn: “Con hiểu rõ, cho nên, con có một cách có thể chứng minh được Đại di nương có hạ cổ hay không.”

Hắn nói xong, sau khi sai bà Ngô mụ bế linh hầu đến thì không nhanh không chậm nói: “Mỗi một loại cổ dược đều có mùi hương đặc trưng riêng, chỉ cần trong phòng từng giấu cổ dược thì sẽ luôn lưu lại mùi hương này. Nhưng mà, chúng ta người bình thường không thể ngửi thấy được, tuy nhiên linh hầu này khứu giác nhạy bén, lại từng trải qua huấn luyện đặc biết, nó có thể phát hiện được.”

Ngũ thiếu phu nhân nhìn thấy khỉ con đáng yêu, hiếu kì hỏi: “Nó không biết nói chuyện, làm sao để cho chúng ta biết trong phòng có cổ độc hay không chứ?”

“Chuyện này rất đơn giản, khi linh hầu vào trong phòng đã từng giấu cổ độc thì tinh thần sẽ trở nên đặc biệt hưng phấn, ánh mắt sẽ đổi từ màu đỏ thành màu vàng.” Tề Dật Phàm liếc mắt nhìn Đại di nương một cái: “Cho nên, Đại di nương có giấu cổ độc hay không, chúng ta cứ để linh hầu vào thử là biết.”

Đến bây giờ, Đại di nương cuối cùng cũng rõ rồi, chẳng trách Tề Dật Phàm đang bình thường lại mang một con khỉ về, thì ra là dùng để đối phó với bà.

Hầu gia gật đầu: “Biện pháp này được, người đâu mang con khỉ này vào trong viện của Đại di nương, thêm ai nữa đi xem một chút đi, rồi mang con khỉ về lại đây.”

Nghe thấy lệnh của Hầu gia, Đại di nương trong lòng trầm xuống nhưng không thể cản được, bởi vì nếu cản thì chẳng khác nào chứng minh trong lòng bà ta có quỷ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cố gắng đến đâu hay đến đó. Nhưng, bà ta cũng thấy lời của Tề Dật Phàm nói nửa tin nửa ngờ, mắt của một con khỉ mà có thể đổi màu, đúng là chuyện cười mà.

Gã gia đinh đi đến định bế khỉ con, nhưng không ngờ nó lại nhe răng dọa gã sợ hãi lùi về sau mấy bước.

Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ nói: “Cha chồng, con khỉ này không thích bị nam nhân ôm, hãy để cho bà Ngô mang nó qua đó đi. Nếu mọi người lo lắng thì phái thêm vài gia đinh nữa đi theo cũng được.”

Hầu đồng ý với ý kiến của Hạ Lan Tử Kỳ để bà Ngô mang linh hầu qua đó, cũng sai quản gia dẫn theo hơn mười ga gia đinh đi theo, thứ nhất là làm chứng, thứ hai bảo đảm trong chuyện này không có ai động tay chân.

Quá trình chờ đợi thật sự rất lâu, ai trong đại sảnh cũng ôm một bụng đầy suy tính, tất cả đều trầm mặc không nói. Không khí áp lực đó làm người ta hít thở không thông.

Có điều, phần lớn mọi người đều tương đối khá kỳ lạ, không biết phương pháp độc nhất vô nhị chưa từng nghe thấy này cuối cùng sẽ cho ra kết quả gì, mọi người ai cũng mỏi mắt mong chờ.

Hạ Lan Tử Kỳ trộm đánh giá Đại di nương, thấy bà ta vẫn cứ đứng yên ở đó, thần sắc bối rối vẫn luôn cố gắng che giấu kia lúc này thoạt nhìn có chút quái dị và cứng ngắc, ó thể thấy được, đó là chột dạ.

Hạ Lan Tử Kỳ vô cùng ăn ý Tề Dật Phàm liếc nhau, hiểu ý cười.

Ước chừng đợi đến nửa canh giờ, bà Ngô đã ôm linh hầu cũng hơn mười gã gia đinh quay trở lại.

Quản gia tiến lên bẩm báo: “Lão gia, sau khi chúng nô tài mang theo linh hầu đi vòng hết các phòng trong viện đã không chậm trễ mà trở lại.”

“Được, đem linh hầu đến đây, để mọi người thử nhìn mắt xem.”

Bà Ngô đi về phía trước hai bước, giơ linh hầu lên, mọi người đều xúm lại gần. Còn có người sợ nhìn không rõ, còn cầm đèn lồng ở bên cạnh chiếu lên.

Kết quả, khỉ con thấy có nhiều người xúm lại xem mình thì phát hoảng, đầu nhỏ trực tiếp chui vào lòng bà Ngô, không cho mọi người xem.

“Xem con khỉ này này, nó còn biết xấu hổ.” Tứ tiểu thư đưa thay sờ sờ bộ lông vàng óng ánh của linh hầu, nhưng nó vẫn không quay đầu ra.

“Đừng sợ, mọi người sẽ không làm bị thương ngươi đâu.” bà Ngô nói xong mới kéo nó từ trong lòng ra, nâng lên giữa không trung.

“Ôi, màu mắt của con khỉ này đúng là chuyển màu thật này.”

“Đúng thật, đúng là chuyển thật này.”

“Thật thần kỳ”

Mọi người vây lên phía trước, vô cùng kinh ngạc, trầm trồ xuýt xoa.

Đại di nương thấy như vậy thì quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện mắt khỉ con chuyển màu thật, không khỏi tâm hoảng ý loạn, lùi lại mấy bước.

“Nương, người không sao chứ” Nhị thiếu phu nhân cùng Nhị thiếu gia một trái một phải đỡ lấy Đại di nương.

Đại di nương sau khi đứng vững lại, giãy hai bên bả vai hất hai người đó ra, phẫn nộ chỉ vào Tề Dật Phàm: “Đây không phải là sự thật, đây là do cái tên âm hiểm giả dối nhà ngươi bày bố, ngươi cố ý hại ta.”

Tề Dật Phàm cười lạnh: “Chuyện cho tới nước này bà vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Nếu không phải bà hạ cổ, vậy tại sao trong phòng bà lạ có giấu cổ dược?”

Đại di nương ngoài cười nhưng trong không cười, phản bác: “Ngươi dựa vào cái gì nói con khỉ này có bản lĩnh kiểm tra xem trong phòng có giấu cổ độc hay không? Chỉ bằng việc mắt khỉ biến sắc sao? Ai biết được trước đó ngươi có cho con khỉ này uống thuốc gì hay không chứ?”

Nhị thiếu phu nhân ở bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng vậy, cái này chỉ ở một phía từ đệ, không đủ làm chứng.”

Tề Dật Phàm không ngờ rằng sẽ phản pháo lại mình như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, Hạ Lan Tử Kỳ thức thời nói tiếp: “Nếu chuyện này vẫn chưa thể khiến mọi người tin thì có thể làm thử nghiệm vài là nữa, linh hầu này rất mẫn cảm với cổ độc. Ta dám can đoan, trăm thử ắt biết, chắc chắn không để mọi người hồ nghi.”

Khí thế tràn đầy tự tin của Hạ Lan Tử Kỳ nhất thời đè ép được Đại di nương.

Nhị thiếu phu nhân thần sắc tối sầm lại: “Một khi đã như vậy, thế thì cô thử đi, để cho mọi người tâm phục khẩu ngục.” Nàng đoán rằng trong phủ có thể tạm thời không có vật này, cho nên mới tìm kế hoãn binh, còn giúp Đại di nương nghĩ biện pháp thoát tội.

Nếu muốn làm thử nghiệm thì phải có cổ dược nhưng bởi vì cổ dược là loại thuốc đặc biệt, bình thường chỉ có người hạ cổ là có chứ người ngoài không ai có. Nếu Đại di nương vẫn còn chỉ bị tình nghi, Hầu gia sẽ không thể trị tội bà ta ngay được.

Tề Dật Phàm biết Hầu gia khó xử, ôm quyền nói: “Vì để chứng minh linh hầu có được dị năng như thế, thỉnh phụ thân hạ lệnh để quản gia ngày mai tìm cổ dược về. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm để chứng minh lời con nói không hề giả. Nhưng mà đêm nay, bởi vì Đại di nương chưa thoát được có liên quan con hi vọng phụ thân phái người canh giữ bà ấy. Hơn nữa người của Nhị gia không được đến gần, đỡ để bà ta gây chuyện.”

Nhị thiếu gia vừa nghe thấy, giận không kiềm nổi vừa định góp lời đã bị Nhị thiếu phu nhân kéo lại, vì vậy hắn mới không nói gì.

“Được, cứ theo ý con.” Hầu gia cao giọng nói: “Người đâu, đem Đại di nương giam ở Nghênh Xuân Uyển, không có lệnh của ta không được bất luận kẻ nào đến gần. Được rồi, hôm nay cũng đã khuya, tất cả mọi người trở về ngủ đi. Chuyện này, ngày mai nói tiếp.”

Chapter
1 Chương 1: Khuê phòng bí sự
2 Chương 2: Bí mật bị che giấu
3 Chương 3: Khách đến đêm khuya
4 Chương 4: Tiền đến bất ngờ
5 Chương 5: Ước hẹn ba năm
6 Chương 6: Tâm đầu ý hợp
7 Chương 7: Biến cố bất ngờ (thượng)
8 Chương 8: Biến cố bất ngờ (trung)
9 Chương 9: Biến cố bất ngờ (hạ)
10 Chương 10: Mị lực của tân lang (thượng)
11 Chương 11: Mị lực của tân lang (hạ)
12 Chương 12: Khờ thật hay giả?
13 Chương 13: Tranh giành giường ngủ
14 Chương 14: Động phòng kinh hồn
15 Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai
16 Chương 16: Nông dân cuối cùng cũng vùng lên
17 Chương 17: Bánh rán cuốn hành tây
18 Chương 18: Lạc hồng như thế đó
19 Chương 19: Hữu kinh vô hiểm
20 Chương 20: Bình định
21 Chương 21: Công lực nhà ngươi còn chưa đủ đâu, tiểu tử ngốc
22 Chương 22: Không cho ngươi cưỡi
23 Chương 23: Cuối cùng cũng đã trả thù được
24 Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
25 Chương 25: Suýt nữa lòi đuôi
26 Chương 26: Được sủng mà kiêu
27 Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
28 Chương 28: Mở mày mở mặt
29 Chương 29: Quan hệ tế nhị
30 Chương 30: Phần thắng thuộc về tay ai?
31 Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
32 Chương 32: Gặp phải yêu nghiệt mĩ nam
33 Chương 33: Cực phẩm hái hoa tặc
34 Chương 34: Vô cùng xấu hổ
35 Chương 35: Tiệc tẩy trần
36 Chương 36: Âm thầm đánh giá
37 Chương 37: Kinh sơn động hổ
38 Chương 38: Ngươi là ngoại lệ
39 Chương 39: Hắn lại có thể say
40 Chương 40: Sói đội lốt cừu
41 Chương 41: Hắn đúng là người xấu!
42 Chương 42: Một giấc mộng yểm
43 Chương 43: Lên nhầm thuyền giặc
44 Chương 44: Ở lại đêm nay
45 Chương 45: Ngươi đừng mong được như ý
46 Chương 46: Nghiêm phạt
47 Chương 47: Tâm kế của tiểu thiếp
48 Chương 48: Cùng khám phá bí mật
49 Chương 49: Phức tạp
50 Chương 50: Họa phúc cùng tới
51 Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
52 Chương 52: Mây mờ trăng tỏ
53 Chương 53: Dây dưa trên bàn rượu
54 Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu
55 Chương 55: Đêm hỗn loạn
56 Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta
57 Chương 57: Bị bắt buộc
58 Chương 58: Nhiệm vụ nan giải
59 Chương 59: Có diễm phúc
60 Chương 60: Hoa hồng có gai
61 Chương 61: Nhịn ngươi một lần
62 Chương 62: Vô tình bị lừa
63 Chương 63: "sói già" gian ác
64 Chương 64: Tỷ thí trong phòng
65 Chương 65: Rất nhớ chàng
66 Chương 66: Đưa nàng về nhà
67 Chương 67: Giấc mộng trở thành sự thật
68 Chương 68: Coi chừng bị theo dõi
69 Chương 69: Phát hiện mới
70 Chương 70: Tướng công bất lương
71 Chương 71: Nha đầu này không hề đơn giản
72 Chương 72: Thương hương tiếc ngọc
73 Chương 73: Hôn trộm
74 Chương 74: Thiếp thân không nôn oẹ
75 Chương 75: Phu xướng phụ tùy
76 Chương 76: Chớ chọc vào tổ ong vò vẽ
77 Chương 77: Ai trong sạch ?
78 Chương 78: Liếc mắt đưa tình
79 Chương 79: Hâm mộ và ghen tỵ
80 Chương 80: Thật xin lỗi ta yêu nàng
81 Chương 81: Tâm tư của nhị di nương
82 Chương 82: Ánh bình minh hạnh phúc ở phía trước
83 Chương 83: Chân tướng khiến người ta hoảng sợ
84 Chương 84: Lễ vật có âm mưu
85 Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người
86 Chương 86: Nắm trước tiên cơ
87 Chương 87: Kỹ viện xấu hổ
88 Chương 88-1: Châu liên bích hợp* (thượng)
89 Chương 88-2: Châu liên bích hợp (hạ)
90 Chương 89: Tiểu yêu tinh mất hồn
91 Chương 90: Hồng bài rơi nhà ai
92 Chương 91: Tình cảm nảy sinh
93 Chương 92: Trong lòng ta nàng quan trọng nhất
94 Chương 93: Tiết lộ bí mật
95 Chương 94: Khó lòng phòng bị
96 Chương 95: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
97 Chương 96: Bảo vệ vợ
98 Chương 97: Còn có ta thương nàng
99 Chương 98: Bị tính kế
100 Chương 99: Không thể không có nàng
101 Chương 100: Sự kiện ô long cứu người
102 Chương 101: Từng bước siết chặt
103 Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc
104 Chương 103: Tri nhân tri diện bất tri tâm
105 Chương 104: Hợp pháp chiếm tiện nghi
106 Chương 105: Nàng rốt cuộc đang bao che cho ai?
107 Chương 106: Hung thủ nổi lên mặt nước
108 Chương 107: Chăm sóc
109 Chương 108: Bất ngờ trong ngày hẹn gặp
110 Chương 109-1: Trúng bẫy (thượng)
111 Chương 109-2: Trúng bẫy (hạ)
112 Chương 110-1: Trên đầu chữ “sắc”là chữ “đao” (thượng)
113 Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)
114 Chương 111: Nhịn nào, cố mà nhịn thêm
115 Chương 112: Cảm xúc nhộn nhạo
116 Chương 113: Làm quân tử chẳng dễ gì
117 Chương 114: Tra tấn
118 Chương 115: Người tình là ai?
119 Chương 116: Đấm toạc tấm mành sự thật
120 Chương 117: Cục diện xoay chuyển
121 Chương 118: Ngàn vàng khó mua được tình lang
122 Chương 119: Nhu tình thế công
123 Chương 120: Cục diện xoay chuyển
124 Chương 121: Ngàn vàng khó mua được tình lang Edit & Beta: Quỳnh Mạc
125 Chương 122: Nhu tình thế công
126 Chương 123: Đậu đỏ đính ước
127 Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
128 Chương 125: Chỉ muốn làm tình nhân, không muốn thành tiên
129 Chương 126: Ân ái thể hiện ở từng tí
130 Chương 127: Tiểu thúc phiền toái
131 Chương 128: Cô nương, đây chỉ là ngộ thương thôi
132 Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ
133 Chương 130: Nghịch tử
134 Chương 131: Âm mưu nổi lên
135 Chương 132: Hai người có quan hệ gì?
136 Chương 133: Thử
137 Chương 134: Linh hầu náo loạn vương phủ
138 Chương 135: Chuyển nhượng cho ta đi
139 Chương 136: Cẩn thận thăm dò
140 Chương 137: Liều chết cũng không nhận
141 Chương 138: Thánh chỉ trời ban
142 Chương 139: Hung thủ ngoi lên mặt nước
143 Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
144 Chương 141: Liên minh vững chắc
145 Chương 142: Ngươi cắn ta làm cái gì
146 Chương 143: Mưu kế nhỏ
147 Chương 144: Ta có một đoạn tình
148 Chương 145
149 Chương 146: Tính toán của ngũ phòng
150 Chương 147: Tam thiếu gia ôm mỹ nhân về
151 Chương 148: Chúng ta sinh một cục cưng đi
152 Chương 149: Tướng công chờ thiếp tới cứu chàng
153 Chương 150: Mây mưa thất thường
154 Chương 151: Phúc họa tương y
155 Chương 152: Lao ngục tai ương
156 Chương 153: Cẩn tuân phu nhân dạy bảo
157 Chương 154: Ý tại ngôn ngoại
158 Chương 155: Thời khắc mấu chốt
159 Chương 156: Kẻ gian sống lâu
160 Chương 157: To gan lớn mật
161 Chương 158: Vào hang hổ
162 Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)
163 Chương 159-2: Nắm tay treo đèn (hạ)
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Khuê phòng bí sự
2
Chương 2: Bí mật bị che giấu
3
Chương 3: Khách đến đêm khuya
4
Chương 4: Tiền đến bất ngờ
5
Chương 5: Ước hẹn ba năm
6
Chương 6: Tâm đầu ý hợp
7
Chương 7: Biến cố bất ngờ (thượng)
8
Chương 8: Biến cố bất ngờ (trung)
9
Chương 9: Biến cố bất ngờ (hạ)
10
Chương 10: Mị lực của tân lang (thượng)
11
Chương 11: Mị lực của tân lang (hạ)
12
Chương 12: Khờ thật hay giả?
13
Chương 13: Tranh giành giường ngủ
14
Chương 14: Động phòng kinh hồn
15
Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai
16
Chương 16: Nông dân cuối cùng cũng vùng lên
17
Chương 17: Bánh rán cuốn hành tây
18
Chương 18: Lạc hồng như thế đó
19
Chương 19: Hữu kinh vô hiểm
20
Chương 20: Bình định
21
Chương 21: Công lực nhà ngươi còn chưa đủ đâu, tiểu tử ngốc
22
Chương 22: Không cho ngươi cưỡi
23
Chương 23: Cuối cùng cũng đã trả thù được
24
Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
25
Chương 25: Suýt nữa lòi đuôi
26
Chương 26: Được sủng mà kiêu
27
Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
28
Chương 28: Mở mày mở mặt
29
Chương 29: Quan hệ tế nhị
30
Chương 30: Phần thắng thuộc về tay ai?
31
Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
32
Chương 32: Gặp phải yêu nghiệt mĩ nam
33
Chương 33: Cực phẩm hái hoa tặc
34
Chương 34: Vô cùng xấu hổ
35
Chương 35: Tiệc tẩy trần
36
Chương 36: Âm thầm đánh giá
37
Chương 37: Kinh sơn động hổ
38
Chương 38: Ngươi là ngoại lệ
39
Chương 39: Hắn lại có thể say
40
Chương 40: Sói đội lốt cừu
41
Chương 41: Hắn đúng là người xấu!
42
Chương 42: Một giấc mộng yểm
43
Chương 43: Lên nhầm thuyền giặc
44
Chương 44: Ở lại đêm nay
45
Chương 45: Ngươi đừng mong được như ý
46
Chương 46: Nghiêm phạt
47
Chương 47: Tâm kế của tiểu thiếp
48
Chương 48: Cùng khám phá bí mật
49
Chương 49: Phức tạp
50
Chương 50: Họa phúc cùng tới
51
Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
52
Chương 52: Mây mờ trăng tỏ
53
Chương 53: Dây dưa trên bàn rượu
54
Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu
55
Chương 55: Đêm hỗn loạn
56
Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta
57
Chương 57: Bị bắt buộc
58
Chương 58: Nhiệm vụ nan giải
59
Chương 59: Có diễm phúc
60
Chương 60: Hoa hồng có gai
61
Chương 61: Nhịn ngươi một lần
62
Chương 62: Vô tình bị lừa
63
Chương 63: "sói già" gian ác
64
Chương 64: Tỷ thí trong phòng
65
Chương 65: Rất nhớ chàng
66
Chương 66: Đưa nàng về nhà
67
Chương 67: Giấc mộng trở thành sự thật
68
Chương 68: Coi chừng bị theo dõi
69
Chương 69: Phát hiện mới
70
Chương 70: Tướng công bất lương
71
Chương 71: Nha đầu này không hề đơn giản
72
Chương 72: Thương hương tiếc ngọc
73
Chương 73: Hôn trộm
74
Chương 74: Thiếp thân không nôn oẹ
75
Chương 75: Phu xướng phụ tùy
76
Chương 76: Chớ chọc vào tổ ong vò vẽ
77
Chương 77: Ai trong sạch ?
78
Chương 78: Liếc mắt đưa tình
79
Chương 79: Hâm mộ và ghen tỵ
80
Chương 80: Thật xin lỗi ta yêu nàng
81
Chương 81: Tâm tư của nhị di nương
82
Chương 82: Ánh bình minh hạnh phúc ở phía trước
83
Chương 83: Chân tướng khiến người ta hoảng sợ
84
Chương 84: Lễ vật có âm mưu
85
Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người
86
Chương 86: Nắm trước tiên cơ
87
Chương 87: Kỹ viện xấu hổ
88
Chương 88-1: Châu liên bích hợp* (thượng)
89
Chương 88-2: Châu liên bích hợp (hạ)
90
Chương 89: Tiểu yêu tinh mất hồn
91
Chương 90: Hồng bài rơi nhà ai
92
Chương 91: Tình cảm nảy sinh
93
Chương 92: Trong lòng ta nàng quan trọng nhất
94
Chương 93: Tiết lộ bí mật
95
Chương 94: Khó lòng phòng bị
96
Chương 95: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
97
Chương 96: Bảo vệ vợ
98
Chương 97: Còn có ta thương nàng
99
Chương 98: Bị tính kế
100
Chương 99: Không thể không có nàng
101
Chương 100: Sự kiện ô long cứu người
102
Chương 101: Từng bước siết chặt
103
Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc
104
Chương 103: Tri nhân tri diện bất tri tâm
105
Chương 104: Hợp pháp chiếm tiện nghi
106
Chương 105: Nàng rốt cuộc đang bao che cho ai?
107
Chương 106: Hung thủ nổi lên mặt nước
108
Chương 107: Chăm sóc
109
Chương 108: Bất ngờ trong ngày hẹn gặp
110
Chương 109-1: Trúng bẫy (thượng)
111
Chương 109-2: Trúng bẫy (hạ)
112
Chương 110-1: Trên đầu chữ “sắc”là chữ “đao” (thượng)
113
Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)
114
Chương 111: Nhịn nào, cố mà nhịn thêm
115
Chương 112: Cảm xúc nhộn nhạo
116
Chương 113: Làm quân tử chẳng dễ gì
117
Chương 114: Tra tấn
118
Chương 115: Người tình là ai?
119
Chương 116: Đấm toạc tấm mành sự thật
120
Chương 117: Cục diện xoay chuyển
121
Chương 118: Ngàn vàng khó mua được tình lang
122
Chương 119: Nhu tình thế công
123
Chương 120: Cục diện xoay chuyển
124
Chương 121: Ngàn vàng khó mua được tình lang Edit & Beta: Quỳnh Mạc
125
Chương 122: Nhu tình thế công
126
Chương 123: Đậu đỏ đính ước
127
Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
128
Chương 125: Chỉ muốn làm tình nhân, không muốn thành tiên
129
Chương 126: Ân ái thể hiện ở từng tí
130
Chương 127: Tiểu thúc phiền toái
131
Chương 128: Cô nương, đây chỉ là ngộ thương thôi
132
Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ
133
Chương 130: Nghịch tử
134
Chương 131: Âm mưu nổi lên
135
Chương 132: Hai người có quan hệ gì?
136
Chương 133: Thử
137
Chương 134: Linh hầu náo loạn vương phủ
138
Chương 135: Chuyển nhượng cho ta đi
139
Chương 136: Cẩn thận thăm dò
140
Chương 137: Liều chết cũng không nhận
141
Chương 138: Thánh chỉ trời ban
142
Chương 139: Hung thủ ngoi lên mặt nước
143
Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
144
Chương 141: Liên minh vững chắc
145
Chương 142: Ngươi cắn ta làm cái gì
146
Chương 143: Mưu kế nhỏ
147
Chương 144: Ta có một đoạn tình
148
Chương 145
149
Chương 146: Tính toán của ngũ phòng
150
Chương 147: Tam thiếu gia ôm mỹ nhân về
151
Chương 148: Chúng ta sinh một cục cưng đi
152
Chương 149: Tướng công chờ thiếp tới cứu chàng
153
Chương 150: Mây mưa thất thường
154
Chương 151: Phúc họa tương y
155
Chương 152: Lao ngục tai ương
156
Chương 153: Cẩn tuân phu nhân dạy bảo
157
Chương 154: Ý tại ngôn ngoại
158
Chương 155: Thời khắc mấu chốt
159
Chương 156: Kẻ gian sống lâu
160
Chương 157: To gan lớn mật
161
Chương 158: Vào hang hổ
162
Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)
163
Chương 159-2: Nắm tay treo đèn (hạ)