Chương 64: Nắm tay chàng suốt cuộc đời, vĩnh viễn không phân ly

Đẩy cửa bước vào, trong điện đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa chiếu thành vệt dài. Bóng rèm xanh thẫm như mây phất phơ lượn lờ, làm tăng thêm sự yên tĩnh của cả phòng.

Điểm khác với xưa chính là giờ phút này ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng, giống như có chuyện gì vui lắm. Một đám thái y quỳ rạp dưới đất, viện trưởng đứng bên mép giường, chòm râu bạc khẽ run, vẻ mặt không giấu nổi sự vui sướng.

Tôi giật mình, theo bản năng nhìn về phía giường.

Chỉ thấy màn nhẹ lay động, móc phượng* nhẹ nhàng nâng rèm lên, lộ ra bóng dáng nhàn nhạt. Một người ngồi trên giường, chân mày nhíu lại, trong mắt phượng chứa vài phần ý cười.

Tôi nín thở, cực kì cẩn thận bước đến, sợ đây chỉ là cảnh đẹp trong mơ, chỉ cần thoáng đụng vào, sẽ đột nhiên tỉnh giấc.

*móc treo rèm trong cung hoàng hậu

Nhìn vào ánh mắt trong trẻo như nước kia, tôi chần chừ nói: "Chàng...tỉnh".

Chàng nhìn tôi chằm chằm, không nói gì cả.

Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ có khả năng chàng quên mất tôi là ai, nhưng chuyện xảy ra trước mặt, rốt cuộc vẫn khó chấp nhận được. Một bên tôi an ủi chính mình, một bên ngồi lên mép giường, vẫn cố gắng hỏi han: "Chàng có biết...ta là ai không?"

Chẳng quan chỉ trong nháy mắt, tôi lại cảm thấy dài như luân hồi mấy đời.

Bất chợt, chàng mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Mai".

Ai nói trời đố kị tình ý con người, tôi càng muốn nghịch thiên. Ai nói cuộc vui mấy chốc sẽ tàn, tôi càng muốn trọn đời không lìa xa chàng.

Mặc kệ triều đình cao hay giang hồ xa, bất kể là Cửu trọng thiên trên trời hay là đông li nam sơn, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, tôi tuyệt đối không để một mình chàng đi một mình.

Nắm tay chàng suốt cuộc đời, vĩnh viễn không phân ly.

Tháng mười hai năm Nguyên Khánh, hoàng thượng ngã bệnh, băng hà tại điện Ngọc Phù, truyền ngôi cho Thục vương. Tôn hiệu là Văn Võ Hiếu Thành Tuyên Hoàng đế, miếu hiệu* Văn Đế.

*sau khi Hoàng Đế băng hà, ở nơi miếu thờ, người ta lập bài vị để thờ cúng, trên đó có khắc tên hiệu như Cao Tông Hoàng Đế hay Thái Tông Hoàng Đế

Cuối năm đó, Đại ti mã Lí Viễn viễn chinh nước Yến chiến thắng trở về, rạng danh sử sách. Nước Yến cúi đầu xưng thần, mỗi năm cống nạp tiền, dâng cho triều đình.

Đầu năm sau, Thục vương đăng cơ, đổi niên hiệu là Chiêu Bình, phong cháu gái Mai Hiền là Mai Tri Tuyết làm Hoàng hậu, từ đó lục cung không nạp phi. Tháng sáu năm đó, sinh ra một bé gái, đặt tên Mộ Tuyết. Phục hồi công lao và thành tích của Mai Hiền, bên ngoài đánh lùi man di, bên trong bình ổn giang sơn, truy phong Trấn quốc công, thụy hào là Viết Trung.

Trước phế sau phong, thi hành ân lệnh. Ra sức cải cách khi trị vì, nâng đỡ người tài, thiết lập hai bên tả hữu tể tướng, đặc biệt cất nhắc Lâm Tranh ở Hàn Lâm Viện làm hữu tướng.

Những năm ấy, thiên hạ ổn định, nhân gian trong sạch.

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Hoa đào vây quanh cửa Phật
3 Chương 3: Gặp gỡ thánh tăng
4 Chương 4: Chuyện chính thê
5 Chương 5: Tiểu Mai, nàng là cô nương tốt nhất trên đời này
6 Chương 6: Mẫu nghi thiên hạ, vận mệnh đào hoa
7 Chương 7: Nàng hãy lấy thân báo đáp đi
8 Chương 8: Lần này ta tuyệt đối không buông tay
9 Chương 9: Nhìn kìa, mĩ nam!
10 Chương 10: Ta không phải là người đoạn tụ, hắn không phải là kẻ long dương
11 Chương 11: Người mới đỏ mặt tía tai, cả nhà người đều đỏ mặt tía tai!
12 Chương 12: Càng muốn che giấu thì càng giải thích, càng tô lại càng đen*
13 Chương 13: Ta bằng lòng lấy Trần công tử
14 Chương 14: Bây giờ thịnh hành chuyện thầy trò yêu nhau
15 Chương 15: Hoặc là nợ tiền, hoặc là nợ tình
16 Chương 16: Thánh tăng, người làm loạn gì thế?
17 Chương 17: Rượu có thể gây ra tính xấu, tính xấu mà
18 Chương 18: Ta và nàng qua lại thân mật, keo sơn gắn bó
19 Chương 19: Thánh tăng nói muốn hoàn tục, mọi người tin không?
20 Chương 20: Ta yêu nàng
21 Chương 21: Tôi vong tình với ai, sinh tình với ai
22 Chương 22: Tiểu nhân làm phiền hai vị ân ái
23 Chương 23: Yêu tăng, ta cắn người, cắn chết người!
24 Chương 24: Mi gian sơn thủy*, thật tình hay giả dối, sớm đã không phân biệt rõ
25 Chương 25: Đều tại ánh trăng gây họa
26 Chương 26: Không phải người ngoài, tất nhiên chính là thê tử*
27 Chương 27: Chỉ cần ta yêu người, cả thiên hạ này người có một không hai
28 Chương 28: Yêu tăng, thật muốn giày vò mẹ hắn mà!
29 Chương 29: Thân mật cũng thân mật rồi, ôm cũng ôm rồi
30 Chương 30: Ai phu thê với người
31 Chương 31: Có được mỹ nhân, nắm được thiên hạ
32 Chương 32: Bởi vì yêu nên mới để ý
33 Chương 33: Cho đến giờ phút này, tôi mới ý thức được, hóa ra tôi yêu hắn
34 Chương 34: Ngươi cứ rên đi, rên cho đau cổ họng ta cũng không để ý đến ngươi!
35 Chương 35: Bùi Lãm lại nói với người ngoài rằng tôi đã chết?!
36 Chương 36: Nương nương, người tỉnh rồi?
37 Chương 37: Ta thật may mắn, vì nàng có thể yêu ta thêm lần nữa
38 Chương 38: Hóa thành hồ điệp xao xuyến, quân tử đi không trở về
39 Chương 39: Hóa ra, trong chuyện này người đáng thương nhất chính là Đỗ Băng Băng
40 Chương 40: Cuối cùng trí nhớ cũng thức tỉnh hoàn toàn trong một khắc này
41 Chương 41: Nếu ngươi không phải là dư nghiệt của Mai gia, Hoàng thượng cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi
42 Chương 42
43 Chương 43: Khó có thể nào, hắn muốn ép tôi sao!
44 Chương 44: Tiền đồ!
45 Chương 45: Ngôi vị hoàng đế, chàng muốn sao?
46 Chương 46: Phế phi, xuất thê!
47 Chương 47: Không chỉ đời này kiếp này, mà phải đời đời kiếp kiếp
48 Chương 48: Được rồi, thánh tăng, chàng thắng!
49 Chương 49: Người phụ nữ phá hoại này là vì báo thù sao?!
50 Chương 50: Nhìn được không ăn được, vương gia cũng không nhẫn nại nổi
51 Chương 51: Danh sách nằm ở Ngọc gia trang ven hồ Thiên Mục
52 Chương 52: Nhưng bị điên hết quãng đời còn lại, không biết là may mắn hay là bất hạnh?
53 Chương 53: Mai Nhi, nếu có kiếp sau, hãy để ta được ở bên nàng!
54 Chương 54: Hỏi thế gian ân sủng vô số, chỉ tự biết trong lòng
55 Chương 55: Tôi cười rơi lệ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm động
56 Chương 56: Thát Bạt San! Cô ta còn muốn trực tiếp đánh vào phủ Hoàng Long*!
57 Chương 57: Cô ta muốn ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận với Hi Âm!
58 Chương 58: Mắt nhìn thấy, vết thương trước mặt, xác nằm khắp nơi
59 Chương 59: Không sợ cái giá phải trả...là lãng quên!
60 Chương 60: Rốt cuộc ta phải làm thế nào đây?
61 Chương 61: Một tháng sau đó nên do ai kế thừa ngôi vị đây?
62 Chương 62: Mai tri tuyết
63 Chương 63: Cung vàng điện ngọc, điện Cửu trùng thiên trên trời, không có chàng bên cạnh, vẫn là trăm năm cô đơn
64 Chương 64: Nắm tay chàng suốt cuộc đời, vĩnh viễn không phân ly
65 Chương 65: Phiên ngoại nhỏ
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Hoa đào vây quanh cửa Phật
3
Chương 3: Gặp gỡ thánh tăng
4
Chương 4: Chuyện chính thê
5
Chương 5: Tiểu Mai, nàng là cô nương tốt nhất trên đời này
6
Chương 6: Mẫu nghi thiên hạ, vận mệnh đào hoa
7
Chương 7: Nàng hãy lấy thân báo đáp đi
8
Chương 8: Lần này ta tuyệt đối không buông tay
9
Chương 9: Nhìn kìa, mĩ nam!
10
Chương 10: Ta không phải là người đoạn tụ, hắn không phải là kẻ long dương
11
Chương 11: Người mới đỏ mặt tía tai, cả nhà người đều đỏ mặt tía tai!
12
Chương 12: Càng muốn che giấu thì càng giải thích, càng tô lại càng đen*
13
Chương 13: Ta bằng lòng lấy Trần công tử
14
Chương 14: Bây giờ thịnh hành chuyện thầy trò yêu nhau
15
Chương 15: Hoặc là nợ tiền, hoặc là nợ tình
16
Chương 16: Thánh tăng, người làm loạn gì thế?
17
Chương 17: Rượu có thể gây ra tính xấu, tính xấu mà
18
Chương 18: Ta và nàng qua lại thân mật, keo sơn gắn bó
19
Chương 19: Thánh tăng nói muốn hoàn tục, mọi người tin không?
20
Chương 20: Ta yêu nàng
21
Chương 21: Tôi vong tình với ai, sinh tình với ai
22
Chương 22: Tiểu nhân làm phiền hai vị ân ái
23
Chương 23: Yêu tăng, ta cắn người, cắn chết người!
24
Chương 24: Mi gian sơn thủy*, thật tình hay giả dối, sớm đã không phân biệt rõ
25
Chương 25: Đều tại ánh trăng gây họa
26
Chương 26: Không phải người ngoài, tất nhiên chính là thê tử*
27
Chương 27: Chỉ cần ta yêu người, cả thiên hạ này người có một không hai
28
Chương 28: Yêu tăng, thật muốn giày vò mẹ hắn mà!
29
Chương 29: Thân mật cũng thân mật rồi, ôm cũng ôm rồi
30
Chương 30: Ai phu thê với người
31
Chương 31: Có được mỹ nhân, nắm được thiên hạ
32
Chương 32: Bởi vì yêu nên mới để ý
33
Chương 33: Cho đến giờ phút này, tôi mới ý thức được, hóa ra tôi yêu hắn
34
Chương 34: Ngươi cứ rên đi, rên cho đau cổ họng ta cũng không để ý đến ngươi!
35
Chương 35: Bùi Lãm lại nói với người ngoài rằng tôi đã chết?!
36
Chương 36: Nương nương, người tỉnh rồi?
37
Chương 37: Ta thật may mắn, vì nàng có thể yêu ta thêm lần nữa
38
Chương 38: Hóa thành hồ điệp xao xuyến, quân tử đi không trở về
39
Chương 39: Hóa ra, trong chuyện này người đáng thương nhất chính là Đỗ Băng Băng
40
Chương 40: Cuối cùng trí nhớ cũng thức tỉnh hoàn toàn trong một khắc này
41
Chương 41: Nếu ngươi không phải là dư nghiệt của Mai gia, Hoàng thượng cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi
42
Chương 42
43
Chương 43: Khó có thể nào, hắn muốn ép tôi sao!
44
Chương 44: Tiền đồ!
45
Chương 45: Ngôi vị hoàng đế, chàng muốn sao?
46
Chương 46: Phế phi, xuất thê!
47
Chương 47: Không chỉ đời này kiếp này, mà phải đời đời kiếp kiếp
48
Chương 48: Được rồi, thánh tăng, chàng thắng!
49
Chương 49: Người phụ nữ phá hoại này là vì báo thù sao?!
50
Chương 50: Nhìn được không ăn được, vương gia cũng không nhẫn nại nổi
51
Chương 51: Danh sách nằm ở Ngọc gia trang ven hồ Thiên Mục
52
Chương 52: Nhưng bị điên hết quãng đời còn lại, không biết là may mắn hay là bất hạnh?
53
Chương 53: Mai Nhi, nếu có kiếp sau, hãy để ta được ở bên nàng!
54
Chương 54: Hỏi thế gian ân sủng vô số, chỉ tự biết trong lòng
55
Chương 55: Tôi cười rơi lệ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm động
56
Chương 56: Thát Bạt San! Cô ta còn muốn trực tiếp đánh vào phủ Hoàng Long*!
57
Chương 57: Cô ta muốn ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận với Hi Âm!
58
Chương 58: Mắt nhìn thấy, vết thương trước mặt, xác nằm khắp nơi
59
Chương 59: Không sợ cái giá phải trả...là lãng quên!
60
Chương 60: Rốt cuộc ta phải làm thế nào đây?
61
Chương 61: Một tháng sau đó nên do ai kế thừa ngôi vị đây?
62
Chương 62: Mai tri tuyết
63
Chương 63: Cung vàng điện ngọc, điện Cửu trùng thiên trên trời, không có chàng bên cạnh, vẫn là trăm năm cô đơn
64
Chương 64: Nắm tay chàng suốt cuộc đời, vĩnh viễn không phân ly
65
Chương 65: Phiên ngoại nhỏ