Chương 5: Kết bạn đồng hành

edit: tuyền xù

Yến Vũ Nhi cảm giác đầu óc mình mờ mịt, mí mắt tựa như nặng ngàn cân, muốn mở ra mấy lần cũng không thành công.

"Cô nương ngươi đã tỉnh?" Tạ Hàn Phong thấy con mắt nàng chuyển động, hình như muốn tỉnh.

Nghe được tiếng gọi bên tai, mí mắt Yến Vũ Nhi cố sức mở ra một đường nhỏ, trước mắt ánh lên một bóng dáng màu trắng mơ mơ màng màng, nàng nghĩ đến bóng dáng trước khi hôn mê kia, thần trí tỉnh táo không ít.

Chỉ là, lúc trước hắn hình như mang một cái mặt nạ màu bạc, giờ phút này không có mặt nạ, ngược lại dáng dấp nhìn rất tốt nha, thật không biết người cổ đại, hở ra là mang mặt nạ gì đó?

"Đa tạ công tử cứu giúp!" Nàng vẫn còn không có thói quen để dáng vẻ ngủ bị một người nam nhân nhìn.

"Cô nương không cần khách khí, một cái nhấc tay hà cớ gì phải nhắc tới?" Hắn rõ ràng không có làm gì hết, sao dám giành công?

Yến Vũ Nhi kỳ quái nhìn hắn một cái, người này thế nào lại lễ phép như vậy rồi hả? Trước đó hắn còn để cho mình lấy thân báo đáp! Khi đó trúng thuốc, chẳng lẽ là mình hồ đồ rồi hả?

Nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nàng phát hiện ra mình vậy mà lại ngủ trong bụi cỏ, nàng không khỏi hung hăng mắng kẻ xấu kia, chờ đến lúc nhìn thấy thi thể cách đó không xa, nàng đi tới hung hăng đạp mấy cái.

Đúng rồi, Liễu Nhứ! Nàng vội vã xốc màn xe lên, cũng may, thật tốt nàng vẫn nằm ở đó, cũng không có gì không ổn, lúc này mới yên tâm.

Tạ Hàn Phong đi tới, nói: "Nàng giống như là cũng ngủ thiếp đi, cô nương, các ngươi muốn đi đâu, tại hạ đưa các ngươi một đoạn đường."

Yến Vũ Nhi suy nghĩ một chút, nếu người này muốn toan tính thì đã sớm nên đánh, sẽ không chờ nàng tỉnh lại, hơn nữa còn cứu họ, hẳn không có ý đồ xấu nào.

Suy nghĩ tới lui một chút, nàng hơi mỉm cười nói: "Không biết công tử muốn đi đâu?" Dù sao nàng chỉ cần rời khỏi Kinh Thành là được, về phần đi chỗ nào còn chưa nghĩ ra, nếu có hắn đồng hành, nhiều người có lẽ là sẽ an toàn một chút.

Tạ Hàn Phong khẽ vuốt cằm mỉm cười nói: "Tại hạ muốn đi Tung Huyện, thật ra thì tạm thời cũng không gấp, nếu cô nương muốn đi tới địa phương không xa, tại hạ có thể đưa các ngươi đi trước."

"Tung Huyện? Ngươi tính đi tới đó sao?" Yến Vũ Nhi biết chỗ đó, bên trong ranh giới Dự Châu, cách nơi này sợ là có mấy trăm dặm, cách phụ cận Tề Quốc cũng không tới trăm dặm, thế nhưng hắn lại đi bộ!

Lời này vừa nói ra, Yến Vũ Nhi chợt ý thức được mình nói sai, mặc dù Tạ Hàn Phong mặc một bộ áo trắng vải vóc coi như không kém, nhưng nhìn bọc quần áo vải thô trên lưng hắn, còn có giày vải trên chân dính đầy bụi đất màu đen, chắc hẳn gia cảnh của hắn không tốt. Câu này nàng nói vô tâm, hình như vạch trần ra chỗ yếu của người ta.

Quả nhiên, trên mặt trắng Tạ Hàn Phong hiếm khi hơi ửng hồng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.

"Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng ngày đi đêm nghỉ, không cần nửa tháng liền có thể tới nơi rồi."

Yến Vũ Nhi thật sự có chút thay đổi cách nhìn về hắn, ngược lại Tạ Hàn Phong là một người thẳng thắn vô tư. Chỉ là suy đi nghĩ lại cũng bình thường, dân gian có không ít thư sinh lên kinh đi thi, cũng là đi bộ tới.

Mỗi một câu nói, mỗi một động tác của Tạ Hàn Phong đều có vẻ tao nhã lễ độ, Yến Vũ Nhi nghĩ, đồng hành với người như vậy có lẽ không tệ. Chỉ là, chung quanh trừ xe ngựa của mình ra, cũng không có phương tiện giao thông khác, hắn tính đi tới Tung Huyện thế nào?

"Công tử, chúng ta là chạy trốn, đang không biết phải đi nơi nào, nếu công tử phải đi Tung Huyện, vậy chúng ta không ngại đồng hành một đoạn, cũng không cần phiền toái công tử đưa đi, nhiều người cũng tốt hơn, có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dù sao các nàng là cách kinh thành càng xa càng tốt, đi tới chỗ nào là nơi đó thôi.

"Này, đồng hành với tại hạ, sợ là người khác sẽ nói xấu đó." Tạ Hàn Phong vẫn có băn khoăn, từ xưa tới nay nam nữ thụ thụ bất thân, hắn không thể không suy tính.

Yến Vũ Nhi không khỏi vỗ trán, đây là lúc nào rồi chứ, còn có nhiều kẻ hủ lậu coi trọng như vậy chứ?

"Công tử, chúng ta không thể đánh xe, không biết ngươi có bằng lòng giúp việc này không?" Yến Vũ Nhi cũng học sự hủ lậu của hắn, hỏi.

Tạ Hàn Phong há miệng cười một tiếng: "Chuyện này thật sự là không đáng kể. Nếu như thế, chúng ta liền kết bạn đồng hành thôi."

Tạ Hàn Phong vốn là hết sức nguyện ý, các nàng có xe ngựa, hắn lại có thể bảo vệ họ, không ai nợ ai. Quan trọng hơn là, hắn cách Tung Huyện quá xa, nếu thật phải đi bộ, sợ là sẽ làm chậm trễ thời gian, khiến người ta lưu lại ấn tượng xấu đã có thể là không tốt rồi.

Thảo luận thỏa đáng xong, do Tạ Hàn Phong điều khiển xe, đoàn người chạy về hướng đi tới Tung Huyện, Yến Vũ Nhi đỡ Liễu Nhứ, trong lòng cảm thấy may mắn. Thật may là gặp được một người có thể đánh xe, nếu không, dựa vào hai người họ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị bắt trở về rồi.

Chapter
1 Chương 1: Công chúa đào hôn
2 Chương 2: Hoạt động bí mật
3 Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân
4 Chương 4: Lấy oán trả ơn?
5 Chương 5: Kết bạn đồng hành
6 Chương 6: Ân huệ như giọt nước, báo đáp lại cả nguồn suối
7 Chương 7: Khó hiểu về Vân Đậu Cao
8 Chương 8: Loạn trong giặc ngoài
9 Chương 9: Tạ Gia thôn
10 Chương 10: Chạy chữa
11 Chương 11: Quỷ Cốc thần y
12 Chương 12: Định cư
13 Chương 13: An cư
14 Chương 14: Nàng là công chúa?
15 Chương 15: Giằng co
16 Chương 16: Hồi cung
17 Chương 17: Ly hôn
18 Chương 18: Cung biến
19 Chương 19: Đao hạ lưu tình
20 Chương 20: Tù nhân
21 Chương 21: Mây đen giăng khắp thành
22 Chương 22: Đi tới Tề Quốc
23 Chương 23: Gặp phải đại sự rồi!
24 Chương 24: Cái gì phải tới rốt cuộc cũng tới
25 Chương 25: Diện kiến Tề hoàng
26 Chương 26: Thân mình bị bệnh
27 Chương 27: Tỷ muội đoàn kết
28 Chương 28: Hơi thở nguy hiểm
29 Chương 29: Là nàng!
30 Chương 30: Đến đây bới móc
31 Chương 31: Hãm hại nô tài
32 Chương 32: Giả bộ nhu nhược, ai không biết chứ?
33 Chương 33: Ngươi đừng hy vọng nữa
34 Chương 34: Ra mắt
35 Chương 35: Vân tưởng y thường hoa Tưởng Dung
36 Chương 36: Gây khó dễ
37 Chương 37: Bảo vệ
38 Chương 38: Nhục nhã
39 Chương 39: Trao đổi điều kiện
40 Chương 40: Đàm phán
41 Chương 41: Cuộc đàm phán của hai nữ nhân
42 Chương 42: Liễu thị phí hoài bản thân mình
43 Chương 43: Chỉ vì một lòng say mê
44 Chương 44: Dạ dày kêu to
45 Chương 45: Ước pháp tam chương
46 Chương 46: Khách tới vương phủ
47 Chương 47: Tỷ muội gặp nhau
48 Chương 48: Dụ Vương bị thương
49 Chương 49: Chăm sóc người bệnh
50 Chương 50: Không mặc xiêm y?
51 Chương 51: Lãng phí là đáng hổ thẹn
52 Chương 52: Ăn những thứ canh thừa đồ ăn thừa này sao?
53 Chương 53: Tấn thăng địa vị?
54 Chương 54: Cãi nhau
55 Chương 55: Vẽ con rùa
56 Chương 56: Đưa bức tranh qua
57 Chương 57: Trước khác nay khác
58 Chương 58: Vương gia đi Sướng Xuân Viên
59 Chương 59: Hồ Mi Nhi
60 Chương 60: Màn hồng sa ấm áp làm say mắt người
61 Chương 61: Ta sẽ mất ngủ bởi vì hắn?
62 Chương 62: Có thể coi là nợ cũ đến sao?
63 Chương 63: Phong ba kính trà
64 Chương 64: Cho bổn vương bức họa
65 Chương 65: Lần đầu tiên lòng rối loạn
66 Chương 66: Bị đùa giỡn
67 Chương 67: Hiên Vương phi
68 Chương 68: Bất cứ giá nào
69 Chương 69: Uy hiếp hay là sắc dụ
70 Chương 70: Thay y phục cho vi phu
71 Chương 71: Chúng ta tắm rửa đi! Và một vở kịch nhỏ bày ra ấm áp
72 Chương 72: Thích ăn đòn!
73 Chương 73: Lại ngủ thiếp đi
74 Chương 74: Yến cơ dâng trà!
75 Chương 75: Trà uống ngon không?
76 Chương 76: Bỏ vũ khí đầu hàng
77 Chương 77: Coi như bị heo ủn
78 Chương 78: Bắt gian?
79 Chương 79: Canh dưỡng sinh ngũ sắc
80 Chương 80: Hạ Lâm
81 Chương 81: Ngu ngốc, xen vào việc của người khác đi
82 Chương 82: Hợp tác vui vẻ
83 Chương 83: Ta không muốn gả cho hắn
84 Chương 84: Chim bồ Câu đưa thư
85 Chương 85: Hồ Mi Nhi có thai
86 Chương 86: Ép hôn
87 Chương 87: Làm thuyết khách cũng không dễ dàng
88 Chương 88: Lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai
89 Chương 89: Trong vòng ba ngày tới tìm ta
90 Chương 90: Họa Thủy Đông Dẫn
91 Chương 91: Không có tiền? Lấy thân báo đáp
92 Chương 92: Dụ Vương chọc giận hà bá
93 Chương 93: Ai dệt lưới ở phía sau màn
94 Chương 94: Truyền thuyết "Đề Lạp Mễ Tô"
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Công chúa đào hôn
2
Chương 2: Hoạt động bí mật
3
Chương 3: Anh hùng cứu mỹ nhân
4
Chương 4: Lấy oán trả ơn?
5
Chương 5: Kết bạn đồng hành
6
Chương 6: Ân huệ như giọt nước, báo đáp lại cả nguồn suối
7
Chương 7: Khó hiểu về Vân Đậu Cao
8
Chương 8: Loạn trong giặc ngoài
9
Chương 9: Tạ Gia thôn
10
Chương 10: Chạy chữa
11
Chương 11: Quỷ Cốc thần y
12
Chương 12: Định cư
13
Chương 13: An cư
14
Chương 14: Nàng là công chúa?
15
Chương 15: Giằng co
16
Chương 16: Hồi cung
17
Chương 17: Ly hôn
18
Chương 18: Cung biến
19
Chương 19: Đao hạ lưu tình
20
Chương 20: Tù nhân
21
Chương 21: Mây đen giăng khắp thành
22
Chương 22: Đi tới Tề Quốc
23
Chương 23: Gặp phải đại sự rồi!
24
Chương 24: Cái gì phải tới rốt cuộc cũng tới
25
Chương 25: Diện kiến Tề hoàng
26
Chương 26: Thân mình bị bệnh
27
Chương 27: Tỷ muội đoàn kết
28
Chương 28: Hơi thở nguy hiểm
29
Chương 29: Là nàng!
30
Chương 30: Đến đây bới móc
31
Chương 31: Hãm hại nô tài
32
Chương 32: Giả bộ nhu nhược, ai không biết chứ?
33
Chương 33: Ngươi đừng hy vọng nữa
34
Chương 34: Ra mắt
35
Chương 35: Vân tưởng y thường hoa Tưởng Dung
36
Chương 36: Gây khó dễ
37
Chương 37: Bảo vệ
38
Chương 38: Nhục nhã
39
Chương 39: Trao đổi điều kiện
40
Chương 40: Đàm phán
41
Chương 41: Cuộc đàm phán của hai nữ nhân
42
Chương 42: Liễu thị phí hoài bản thân mình
43
Chương 43: Chỉ vì một lòng say mê
44
Chương 44: Dạ dày kêu to
45
Chương 45: Ước pháp tam chương
46
Chương 46: Khách tới vương phủ
47
Chương 47: Tỷ muội gặp nhau
48
Chương 48: Dụ Vương bị thương
49
Chương 49: Chăm sóc người bệnh
50
Chương 50: Không mặc xiêm y?
51
Chương 51: Lãng phí là đáng hổ thẹn
52
Chương 52: Ăn những thứ canh thừa đồ ăn thừa này sao?
53
Chương 53: Tấn thăng địa vị?
54
Chương 54: Cãi nhau
55
Chương 55: Vẽ con rùa
56
Chương 56: Đưa bức tranh qua
57
Chương 57: Trước khác nay khác
58
Chương 58: Vương gia đi Sướng Xuân Viên
59
Chương 59: Hồ Mi Nhi
60
Chương 60: Màn hồng sa ấm áp làm say mắt người
61
Chương 61: Ta sẽ mất ngủ bởi vì hắn?
62
Chương 62: Có thể coi là nợ cũ đến sao?
63
Chương 63: Phong ba kính trà
64
Chương 64: Cho bổn vương bức họa
65
Chương 65: Lần đầu tiên lòng rối loạn
66
Chương 66: Bị đùa giỡn
67
Chương 67: Hiên Vương phi
68
Chương 68: Bất cứ giá nào
69
Chương 69: Uy hiếp hay là sắc dụ
70
Chương 70: Thay y phục cho vi phu
71
Chương 71: Chúng ta tắm rửa đi! Và một vở kịch nhỏ bày ra ấm áp
72
Chương 72: Thích ăn đòn!
73
Chương 73: Lại ngủ thiếp đi
74
Chương 74: Yến cơ dâng trà!
75
Chương 75: Trà uống ngon không?
76
Chương 76: Bỏ vũ khí đầu hàng
77
Chương 77: Coi như bị heo ủn
78
Chương 78: Bắt gian?
79
Chương 79: Canh dưỡng sinh ngũ sắc
80
Chương 80: Hạ Lâm
81
Chương 81: Ngu ngốc, xen vào việc của người khác đi
82
Chương 82: Hợp tác vui vẻ
83
Chương 83: Ta không muốn gả cho hắn
84
Chương 84: Chim bồ Câu đưa thư
85
Chương 85: Hồ Mi Nhi có thai
86
Chương 86: Ép hôn
87
Chương 87: Làm thuyết khách cũng không dễ dàng
88
Chương 88: Lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai
89
Chương 89: Trong vòng ba ngày tới tìm ta
90
Chương 90: Họa Thủy Đông Dẫn
91
Chương 91: Không có tiền? Lấy thân báo đáp
92
Chương 92: Dụ Vương chọc giận hà bá
93
Chương 93: Ai dệt lưới ở phía sau màn
94
Chương 94: Truyền thuyết "Đề Lạp Mễ Tô"