Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu

Vì che dấu tai mắt người khác, Hạ Lan Tử Kỳ cùng Tề Dật Phàm đều đổi lại y phục bình thường, dùng khăn bịt kín mặt, thổi tắt đèn ở trong phòng ngủ. Sau khi đứng nép vào cửa sổ quan sát đến khi trong viện không còn ai, lúc này mới lặng lẽ từ trong phòng đi ra, thẳng tiến đến Lệ Hương uyển.

Bởi vì Hầu gia có khách nên bọn hạ nhân trong phủ phần lớn đều ở Hợp Hương viên để tiện hầu hạ, mà Tề Dật Phàm đối với địa thế trong phủ cùng với giờ giấc tuần tra của từng nhóm vệ binh hắn thuộc như lòng bàn tay, cho nên việc tránh khỏi bọn họ không cần tốn nhiều công sức. Vô cùng thuận lợi dẫn theo Hạ Lan Tử Kỳ đi tới cổng Lệ Hương uyển.

Nhìn trên cánh cổng lớn được khóa lại bằng khóa đồng lại nghĩ đến việc Tề Dật Phàm trước khi ra khỏi cửa còn mang thiếu một ít đồ, Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi có cách mở ổ khóa sao?”

“Không có” Tề Dật Phàm không chút nghĩ ngợi chút nào trả lời thật rõ ràng.

“Không sao, ta có cách, ngươi đi theo ta!”

“Cô có cách gì?” Tề Dật Phàm tò mò nhìn nàng.

Hạ Lan Tử Kỳ chỉ vào bức tường, giải thích: “Phía sau viện này có hai cái bàn, chúng ta chỉ cần giẫm lên là có thể trèo tường đi vào.”

Nha đầu kia cũng quá coi thường mình rồi! Trở mình một cái là nhảy lên đầu tường rồi, còn cần phải leo lên bàn sao?

Thấy Tề Dật Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, Hạ Lan Tử Kỳ đôi mi thanh tú nhíu lại: “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Nàng vừa dứt lời, Tề Dật Phàm đã xuất chiêu. Đưa tay ôm trọn lấy eo nàng, trong nháy mắt nàng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị nhấc khỏi mặt đất. Theo bản năng nàng nhắm chặt hai mắt nàng, đến khi cảm thấy hai chân chạm đất nàng mới mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trong Lệ Hương uyển.

Cảm giác về bàn tay đang phủ trọn lên hông nàng truyền đến từng đợt nóng ấm, Hạ Lan Tử Kỳ giống như bị nóng đến bất thường giật mình giãy ra khỏi vòng ôm của hắn, “cộp cộp” lui ra phía sau vài bước, khó tin nhìn hắn: “Ngươi, ngươi......”

“Ta làm sao? Chỉ là vào trong sân, cần dùng cách ngu ngốc của cô sao?” Tuy rằng không thấy được mặt Tề Dật Phàm nhưng ánh mắt không bị khăn che đi kia hiện rõ ý cười nhạo.

“Lưu manh! Đáng khinh! Ngươi cố ý chiếm tiện nghi của ta!” Thái độ của hắn làm Hạ Lan Tử Kỳ cực kỳ bất mãn.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Tề Dật Phàm kia cao ngất như cây tùng, cây bách, ngạo khí mãnh liệt tràn đầy, hắn nghiêng người liếc nhìn Hạ Lan Tử Kỳ một cái, vẻ mặt không chút thay đổi, nói: “Nếu sợ bị chiếm tiện nghi thì lúc trở về ngươi tự mình trèo tường đi!”

Hắn đang uy hiếp mình sao? Hạ Lan Tử Kỳ trợn mắt: “Hừ! Trèo thì trèo, ai mà sợ chứ!”

Tề Dật Phàm không hề cùng nàng đấu võ mồm, đánh giá cảnh vật chung quanh một lúc, thấy không có gì bất thường mới nhấc chân đi về phía phòng chính của Lệ Hương uyển.

Lúc này, một vầng trăng lưỡi liềm tịch lieu treo trên không thản nhiên tỏa ra ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng. Ở Lệ Hương uyển cỏ hoang mọc thành bụi dưới ánh trăng yên tĩnh lại càng quỷ dị, nhất là nghĩ tới những chuyện ma quái ở Lệ Hương Uyển mà Liễu Tâm Vũ nói hôm ấy. Tuy rằng nàng không tin có quỷ quái gì nhưng nàng sợ tối, ở đáy lòng thực sự cũng có chút rợn người, vừa lo lắng hết nhìn đông lại nhìn tây, vừa cố gắng đuổi kịp bước đi của Tề Dật Phàm.

Tề Dật Phàm dẫn Hạ Lan Tử Kỳ đi tới cửa, từ trong tay áo lấy ra một con dao nhỏ. Từ từ đem cửa số mở ra rồi hai người trèo từ cửa sổ vào phòng.

Trong phòng vì lâu không có người ở, lại không ai dọn dẹp nên tro bụi phủ đầy, nhưng trong không khí khô ráo lại phảng phất mùi Xuân Mỹ Nhân nhàn nhạt.

Xuân Mỹ Nhân là một loại hương xông hỗn hợp có mùi thơm ngào ngạt, hương vị ngọt ngào. Xem ra, Ngũ di nương khi còn sống cực yêu thích mùi hương này.

Thừa dịp Tề Dật Phàm đang bận xoay người đóng cửa sổ. Hạ Lan Tử Kỳ đánh giá bài trí chung quanh phòng. Căn phòng này là một gian phòng khép kín, có điều bởi vì ánh sáng trong phòng mờ ảo, lại thêm tất cả mọi đồ vật bài trí đều bị phủ vải trắng, cho nên căn bản là không nhìn ra được phong cách.

Trong phòng vừa trang nghiêm thần bí, vừa mang theo vài phần quỷ dị, việc phải đặt mình ở trong đó khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ có chút không thoải mái lắm.

Tề Dật Phàm sau khi đóng kĩ cửa sổ xong, tháo khăn che mặt của mình ra, đồng thời lấy quẹt lửa.

Dưới ánh lửa, vẻ mặt Tề Dật Phàm cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Mặt hắn lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm, trong ánh mắt mang theo đau đớn khó lời nào tả nổi. Hạ Lan Tử Kỳ biết hắn đang tức cảnh sinh tình, đại khái là lại nghĩ tới cảnh mẫu thân chết thảm rồi!

Hạ Lan Tử Kỳ nhìn hắn: “Sau khi căn phòng này bị niêm phong, ngươi cũng đã từng vào đây một, hai lần rồi cứ? Đúng rồi, có phát hiện chỗ nào khả nghi không?”

“Đương nhiên,mỗi lần ta thấy nhớ mẫu thân thì đều tới nơi này nhìn ngắm. Hôm ta uống say chính là uống ở tại căn phòng này.” Tề Dật Phàm giơ hộp quẹt, đi sâu vào bên trong phòng: “Cô lại đây, ta cho cô xem mấy thứ.”

Đi vào buồng trong, Tề Dật Phàm đem hộp quẹt đưa cho Hạ Lan Tử Kỳ, đưa tay xốc lên một tấm vải trắng đang phủ lên vật dụng trong phòng. Một bộ bàn trang điểm được làm bằng gỗ lim theo phong cách cổ xưa hiện ra trước mắt.

Tề Dật Phàm đem ngăn kéo kéo ra khỏi mặt bàn. Hạ Lan Tử Kỳ cũng giơ cao hộp quẹt lên. Chỉ thấy tất cả bên trong đều là trang sức tinh mỹ được chế từ vàng, bạc, hoặc trân châu, mã não, phỉ thúy cái nào cũng có giá trị không hề nhỏ. Những thứ trang sức này ở dưới ánh lửa lập lòe phát sáng, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Từ chút trang sức xa hoa quý giá này có thể thấy được Hầu gia yêu thương vị di nương này đến mức nào! Nhưng mà, Tề Dật Phàm cho mình xem những trang sức này làm cái gì?

Không đợi Hạ Lan Tử Kỳ kịp hỏi! Đã thấy Tề Dật Phàm cúi người, đưa tay sờ soạng tới lui ở trong ngăn kéo một lúc rồi lấy ra một vật đưa cho Hạ Lan Tử Kỳ: “Cô xem thứ này một chút đi.”

Thấy hắn sờ soạng một lúc lâu, nghĩ rằng hắn chắc đang tìm thứ bảo bối gì! Hạ Lan Tử Kỳ đưa tay nhận lấy, khi giơ lên trước mắt nhìn thì có chút ngạc nhiên: “Đây không phải chỉ là một cái chuông nhỏ bằng bạc sao?” Hạ Lan Tử Kỳ biết, Tề Dật Phàm hẳn sẽ không tự nhiên mà cho nàng xem vật này, liền hỏi: “Hay là cái chuông bạc nhỏ này và cái chết của mẹ ngươi có liên quan?”

Khuôn mặt tuấn mỹ của Tề Dật Phàm bị ánh lửa ánh lúc sáng lúc tối làm bên trong sự anh tuấn còn kèm theo cả lãnh mặc, khiến lòng người thương tiếc.

Lúc này, hắn hít sâu một hơi: “Cái chuông này là một lần vô tình nhặt được. Sau khi mẹ ta qua đời, có một lần ta cũng uống say ở trong này, bởi vì say quá nên cứ thế nằm thẳng lên đất mà ngủ. Sau đó lúc nửa đêm tỉnh lại, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ đã bất ngờ phát hiện ở dưới ngăn tủ ở bên giường có một cái gì đó lóe sáng. Ta sờ soạng tìm kiếm thì nhặt được cái chuông bạc nhỏ này.”

Thấy Hạ Lan Tử Kỳ vẫn rất chăm chú nghe, Tề Dật Phàm lại nói: “Bởi vì trước đây mẹ ta từng bị người ta dùng chuông dọa sợ. Cho nên bà ấy chỉ cần vừa nghe thấy tiếng chuông thì lập tức tâm phiền ý loạn, đau đầu đến không chịu nổi. Vì thế mẹ ta từng hạ lệnh, ở trong Lệ Hương uyển cấm dùng chuông, bất luận kẻ nào bước vào cũng không được mang theo. Mà nay trong phòng lại xuất hiện cái chuông này, việc này chứng tỏ có gì đó bất thường.”

Nghe hắn nói như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ cũng hiểu được cái chuông này xuất hiện quá mức kỳ quái, nhờ ánh lửa nàng bắt đầu cẩn thận xem xét cái chuông kia.

Chuông không lớn, cầm trong tay tinh tế đáng yêu, bên trên cũng không có ký hiệu gì. Có điều, nhìn thì có vẻ như đây không phải là một cái chuông độc lập, hình như là từ một vật gì đó rơi xuống.

Hạ Lan Tử Kỳ nhanh chóng phân tích rồi ngẩng đầu nói: “Mẫu thân ngươi đã hạ lệnh không ai được phép mang chuông từ bên ngoài vào, cái chuông này xuất hiện ở đây đúng là rất khả nghi! Ta nghĩ, liệu có phải là của hung thủ hại mẫu thân ngươi hay không? Sau khi hạ cổ bà ấy xong, không chờ được đến lúc cổ độc phát tác muốn lập tức bức tử mẫu thân ngươi, cho nên mới phải lấy chuông đến để dọa bà, làm cho cổ độc phát tác nhanh hơn?”

Tề Dật Phàm nhíu lại mày: “Không phải là không có loại khả năng này.”

Hạ Lan Tử Kỳ lại nói: “Vậy ngươi có điều tra quả chuông này là của ai không? Còn nữa, trước khi mẫu thân ngươi qua đời đã có ai từng đến Lệ Hương uyển?”

“Đương nhiên đã từng điều tra, nhưng trên quả chuông này không hề có kí hiệu gì. Muốn điều tra ra xem là của ai thì quả thật không hề dễ không dễ, đến nay vẫn chưa có kết quả.” Tề Dật Phàm nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ: “Mẫu thân ta tắt thở vào buổi sáng trước khi bọn hạ nhân đến hầu hạ, cho nên trước khi gặp chuyện không may không hề gặp bất kì người nào. Thế nhưng trước khi xảy ra chuyện một ngày, nghe nói chỉ có hai người là Nhị di nương tới buổi sáng và Đại di nương tới buổi chiều. Nhưng bọn họ ngồi chưa ấm chỗ đã đi rồi nên không nhìn ra điều gì bất thường.”

Nghe hắn nói như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ cảm thấy cái chết của Ngũ di nương thực sự là quỷ dị ly kì, lại hỏi tiếp: “Vậy một ngày trước khi mẫu thân ngươi mất không có biểu hiện gì bất thường sao?”

Tề Dật Phàm thần sắc ngưng trọng: “Có. Nghe hạ nhân nói, mẹ ta từ sáng sớm đã nói cảm thấy không khỏe nên buổi tối đi ngủ sớm.”

“Từ chuyện này có thể thấy, Đại di nương là người cuối cùng tiếp xúc trực tiếp với mẫu thân ngươi.”

Tề Dật Phàm gật đầu: “Kỳ thật ta cũng nghi ngờ Đại di nương, không riêng bởi vì bà ta là người cuối cùng gặp mẹ ta, mà còn có một nguyên nhân khác. Bà ta và mẹ rất khác nhau, lúc trước bà ấy đặc biệt thích dùng chuông làm phụ kiện trang sức. Đây là ta nghe người khác nói lại, bởi vì khi đó còn chưa có ta.”

Tề Dật Phàm dừng một chút nói tiếp: “Lúc ấy mẹ ta vừa mới được gả về, người khác không biết mẹ ta sợ chuông, cho nên trong bữa tiệc trong nhà Đại di nương mặc một cái váy dùng chuông làm phụ kiện trang trí. Vì thế, đương nhiên là khiến mẹ ta bị dọa đến ngất đi, sau đó, khi mẹ ta tỉnh lại nói cho cha ta biết nguyên do. Ông lập tức phạt Đại di nương nửa tháng không được phép ra khỏi cửa, cũng ra lệnh cho khắp nơi cao thấp trong phủ không ai được ở trước mặt mẹ ta mặc thứ gì có treo chuông. Nếu như lại làm kinh động đến mẹ ta thì vô luận là ai cũng sẽ ngoài việc trừ đi nửa năm tiền tiêu vătj, còn có thể sẽ bị đánh hai mươi trượng.”

Hạ Lan Tử Kỳ hiểu ngay vấn đề: “Cho nên từ đó về sau, Đại di nương cũng không dám ở trước mặt mẫu thân ngươi mặc quần áo có treo chuông nữa?”

“Đúng, cha vì mẹ ta mà bắt bà ta phải từ bỏ sở thích, có thể bà ta ngoài sáng không nói gì nhưng ngầm kết oán với mẹ ta cũng nên. Thêm nữa là trước khi mẹ ta chết, bà ta là người cuối cùng tới. Còn có, lần trước bà ta phái người đi soát người bà Ngô tính tóm được đuôi của cô hòng đuổi cô ra khỏi phủ! Hết thảy mọi thứ đều nhắm vào bà ta, tuy rằng những vị di nương khác cũng hay tranh thủ tình cảm, cũng có hiềm nghi nhưng trước mắt thì thấy Đại di nương có vẻ đáng nghi nhất. Cho nên, cụ thể đúng là Đại di nương hay không thì điều này cần cô đi kiểm chứng.”

Chuyện này thật đúng là rối rắm, nào có dễ dàng kiểm chứng như thế chứ? Hạ Lan Tử Kỳ nhìn quả chuông trong tay: “Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ quả chuông này.”

“Cô thử nhìn mấy thứ này lần nữa xem, xem có thể tìm được manh mối gì khác hay không?” Tề Dật Phàm lúc này lần lượt tất cả vải trắng che phủ đồ dùng trong phòng lật ra hết.

Biết rõ trong phòng này từng có người chết, mặc dù có Tề Dật Phàm ở cùng nhưng Hạ Lan Tử Kỳ vẫn có tâm lý rờn rợn. Nàng kiểm tra từng thứ Ngũ di nương đã dùng qua,vừa kiểm tra vừa cảm thán, nhưng đồ vật trong phòng này từ lớn như bàn trang điểm, giường, tủ đến nhỏ như màn lụa, trang sức không thứ nào là giá trị nhỏ, tinh mỹ tuyệt vời.

Một nam nhân có thể sủng một nữ nhân như vậy thì mẫu thân Tề Dật Phàm cũng nhất định là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hạ Lan Tử Kỳ liếc nhìn trộm Tề Dật Phàm một cái, đúng, nhất định là như vậy rồi. Không phải đều nói con trai giống mẹ hay sao? Lấy diện mạo Tề Dật Phàm mà nghĩ thì biết, dung mạo của mẫu thân hắn nhất định không thể tầm thường.

Hạ Lan Tử Kỳ thu lại ánh mắt, ngẩng đầu lên, trên bức tường trước mắt bỗng nhiên hiện ra một cái bóng đen! Trong phút chốc dọa nàng đến mức cả lưng run bắn lên, nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng trừng mắt chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện thì ra là lửa trên hộp quẹt tạo ra bóng của Tề Dật Phàm hắt lên tường chứ không phải là hồn ma quỷ quái gì.

Hạ Lan Tử Kỳ thở phào thở ra một hơi, nhắm mắt lại ở trong lòng mặc niệm. Ngũ di nương a! Con tuy rằng xông vào phòng của người, lật tung đồ vật của người nhưng con đây cũng chỉ là muốn báo thù cho người thôi! Nếu người có linh thiêng thì trăm ngàn lần đừng dọa con sợ, cũng đừng tới bắt con!

“Này, Cô đứng thất thần ở đấy làm gì? Còn không mau tìm đi?” Tề Dật Phàm sau khi đem toàn bộ vải trắng xốc lên thấy Hạ Lan Tử Kỳ chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại không nói lời nào nên hết sức tò mò, hỏi.

“Không làm gì!” Hạ Lan Tử Kỳ mở to mắt, lúc này mới tiếp tục điều tra.

Hạ Lan Tử Kỳ làm việc rất cẩn thận, trong phòng có cái gì cũng đều tra xét qua hết. Nhưng cũng không tìm được manh mối nào có lợi. Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ quay đầu lại nhìn thấy đặt ở bên tường có một cái tủ lớn bốn cánh làm bằng gỗ tử đàn, liền chỉ vào ngăn tủ hỏi: “Ở đây đựng cái gì?”

“Đều là quần áo của mẹ ta.”

“Bộ y phục mẫu thân ngươi mặc trước khi mất có còn không?” Hạ Lan Tử Kỳ đến gần ngăn tủ.

Tề Dật Phàm lắc lắc đầu: “Trước khi ta trở về, bọn họ sau khi thay y phục cho mẹ ta xong thì đem nó đốt luôn rồi.”

“Tủ quần áo này thật lớn! Mẫu thân ngươi có thật nhiều y phục nha!” Hạ Lan Tử Kỳ cảm thán kéo ra một cánh cửa tủ.

Từ cánh cửa tủ mở ra, thì một mùi vị chua xộc tới.

Ngửi thấy được mùi vị này, Hạ Lan Tử Kỳ thân mình run lên, thần sắc đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Kéo một bộ y phục ra trước mũi ngửi ngửi, lại đưa tay kéo cánh tủ thứ hai ra thì cũng có mùi đó tỏa ra. Ngay sau đó, nàng lại tiếp tục đem hai cánh tủ còn lại mở ra, thần sắc không khỏi biến đổi liên tục.

Tề Dật Phàm nhận ra sự khác thường của nàng, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”

Hạ Lan Tử Kỳ ở trước bốn cánh cửa tủ ngửi lại một lần nữa, xác nhận nói: “Việc mẫu thân ngươi trúng sắt cổ là điều không thể nghi ngờ.”

Tề Dật Phàm nghiêm túc nhìn nàng: “Như vậy là sao?”

Hạ Lan Tử Kỳ giải thích: “Người trúng sát cổ, thấm vào quần áo sẽ có mùi chua. Cho dù là đã giặt sạch thì loại mùi này cũng không bị tẩy đi. Ngươi ngửi kĩ mấy thứ quần áo này một chút sẽ thấy, tất cả y phục mùa xuân lẫn y phục mặc hè đều có mùi chua.”

“Tại sao chỉ có trang phục mùa xuân và trang phục hè mới có?”

Hạ Lan Tử Kỳ tiến thêm một bước nói rõ: “Bởi vì mẫu thân ngươi trúng độc vào mùa xuân, đến mùa hạ thì cổ độc phát tác. Không hề trải qua mùa thu và mùa đông, thế nên y phục mùa thu và mùa đông không hề có mùi chua này.”

Tề Dật Phàm nhìn bệnh trạng của mẹ hắn khi chết thì đã phỏng đoán mẹ hắn là trúng độc mà chết, nhưng cũng không dám hoàn toàn khẳng định. Bây giờ nghe Hạ Lan Tử Kỳ phân tích rõ ràng thì thập phần khẳng định là mẹ hắn bị trúng sát cổ. Nghĩ đến Hạ Lan Tử Kỳ là thầy thuốc thì mấy thứ này dù thế nào cũng am hiểu hơn so với người khác, xem ra lần này mang Hạ Lan Tử Kỳ đến đây một chuyến không hề uổng phí, ít nhất khiến hắn biết được nguyên nhân chính xác cái chết của mẹ hắn.

Tủ lớn bị cách thành bốn ngăn, phân rõ đựng trang phục bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Lúc này, Hạ Lan Tử Kỳ bắt đầu từ y phục mùa xuân, cầm từng bộ y phục trên giá lấy xuống, vuốt ve một lượt xem bên trong y phục có thứ gì hay không.

Khi nàng từ trên giá treo áo ngẫu nhiên lấy xuống một bộ y phục mùa xuân màu xanh lúa non, tay trái cầm y phục nhưng khi tay phải vừa mới động vào thì đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra......

“A!” Hạ Lan Tử Kỳ bị dọa đến hồn phi phách tán, không nhịn được phát ra tiếng kêu đến rợn cả tóc gáy, lấy khí thế nhanh chóng đến sét đánh không kịp bưng tai lập tức đem món quần áo đó ném lên trên mặt đất. Theo bản năng nhào tới bám lên vai Tề Dật Phàm.

Tốc độ của Hạ Lan Tử Kỳ quá là nhanh, nhanh đến mức ngay cả Tề Dật Phàm cũng chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Lan Tử Kỳ biến thành chỗ tránh nạn.

Thấy Hạ Lan Tử Kỳ ghé vào đầu vai hắn bộ dáng run rẩy là hắn biết Hạ Lan Tử Kỳ thật sự sợ hãi, hắn không đẩy nàng ra, cứng người hỏi: “Cô làm sao vậy?”

Nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng của Tề Dật Phàm, Hạ Lan Tử Kỳ bỗng nhiên kịp phản ứng lại, biết trạng thái lúc này không thích hợp nên nhanh chóng thoát ra khỏi người hắn, run giọng nói: “Trong quần áo kia có cái gì đó mềm mềm.”

“Cái gì mềm? Là cái gì?” Tề Dật Phàm nói xong nhìn lại bộ trang phục Hạ Lan Tử Kỳ ném trên mặt đất kia.

Thấy quần áo trên đất bỗng nhiên động đậy, có cái gì đó ở bên trong chạy trái chạy phải. Hạ Lan Tử Kỳ cảm giác sợ hãi vẫn chưa tiêu tán, nhịn không được bắt lấy ống tay áo Tề Dật Phàm: “Ngươi nhìn đi, ở đó có cái gì ấy.”

Nàng vừa dứt lời thì ở dưới cái nhìn chăm chú của hai người, một con chuột từ trong ống tay áo của y phục chui ra, nhanh như chớp chạy vào phía dưới gầm tủ.

“Là con chuột, đừng sợ, không có chuyện gì!” Tề Dật Phàm rất tự nhiên đưa tay vỗ vỗ lên tay Hạ Lan Tử Kỳ, nhưng ngay khoảnh khắc hai tay đụng chạm thì hai người như bừng tỉnh, Tề Dật Phàm nhanh chóng thu tay lại còn Hạ Lan Tử Kỳ cũng vội vàng buông ống tay áo của hắn ra.

Nhất thời, toàn bộ không gian tràn ngập không khí xấu hổ.

Hạ Lan Tử Kỳ tự trách mình sao lại không biết chừng mực như thế, tuy rằng bọn họ là vợ chồng trên danh nghĩa nhơng dù sao không phải vợ chồng thật! Nàng là một cô gái cho dù sợ hãi cũng không thể bổ nhào lên người người ta như vậy, còn kéo ống tay áo người ta nữa. Vừa rồi mình sao lại như vậy, đúng là không biết xấu hổ!

Tề Dật Phàm cũng buồn bực, thấy Hạ Lan Tử Kỳ sợ hãi thù hắn liền dâng lên một loại cảm giác cần bảo vệ, tại sao trong lúc ấy hắn lại không nhớ đến câu “nam nữ thụ thụ bất thân”!

Hai người không nói gì nhìn trời, nhất thời không biết làm sao. Nhưng vẫn là Hạ Lan Tử Kỳ phản ứng nhanh hơn: “Chuyện này...... Những thứ trong phòng này về cơ bản đã điều tra rồi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi!”

“Được” Tề Dật Phàm như trút được gánh nặng, cùng Hạ Lan Tử Kỳ thuận lợi từ cửa sổ nhảy ra khỏi phòng.

Lúc đến, Hạ Lan Tử Kỳ cùng hắn cãi lộn nói là khi trở về sẽ tự mình trèo tường. Nhưng mà muốn trèo tường thì phải đi vòng ra phía sau, Hạ Lan Tử Kỳ không dám đi một mình nhưng lại cũng không muốn để Tề Dật Phàm ôm nhảy qua tường. Hai người đành phải làm hòa, Tề Dật Phàm cầm lấy cổ áo của nàng đem nàng xách lên rồi nhảy qua. Tuy rằng làm như vậy nàng sẽ rất khó chịu nhưng cũng đành phải nhận thôi.

Ra khỏi Lệ Hương uyển, nhìn lên trời thì xem chừng cũng đã nửa đêm khuya khoắt rồi. Lúc này, trong phủ một mảnh tĩnh lặng, ở chỗ Hợp Hương viên đèn đuốc đã tắt cả, xem ra yến tiệc đã tan.

Hạ Lan Tử Kỳ ngáp một cái, vật vã đến nửa đêm nàng đã muốn mệt lắm rồi. Vì thế, bọn họ nhanh chóng quay về Thủy Tiên Các.

Thế nhưng khi bọn họ đi đến đầu đường thì Tề Dật Phàm đột nhiên ra tay đem Hạ Lan Tử Kỳ kéo vào trong bụi cây bên cạnh.

Chapter
1 Chương 1: Khuê phòng bí sự
2 Chương 2: Bí mật bị che giấu
3 Chương 3: Khách đến đêm khuya
4 Chương 4: Tiền đến bất ngờ
5 Chương 5: Ước hẹn ba năm
6 Chương 6: Tâm đầu ý hợp
7 Chương 7: Biến cố bất ngờ (thượng)
8 Chương 8: Biến cố bất ngờ (trung)
9 Chương 9: Biến cố bất ngờ (hạ)
10 Chương 10: Mị lực của tân lang (thượng)
11 Chương 11: Mị lực của tân lang (hạ)
12 Chương 12: Khờ thật hay giả?
13 Chương 13: Tranh giành giường ngủ
14 Chương 14: Động phòng kinh hồn
15 Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai
16 Chương 16: Nông dân cuối cùng cũng vùng lên
17 Chương 17: Bánh rán cuốn hành tây
18 Chương 18: Lạc hồng như thế đó
19 Chương 19: Hữu kinh vô hiểm
20 Chương 20: Bình định
21 Chương 21: Công lực nhà ngươi còn chưa đủ đâu, tiểu tử ngốc
22 Chương 22: Không cho ngươi cưỡi
23 Chương 23: Cuối cùng cũng đã trả thù được
24 Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
25 Chương 25: Suýt nữa lòi đuôi
26 Chương 26: Được sủng mà kiêu
27 Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
28 Chương 28: Mở mày mở mặt
29 Chương 29: Quan hệ tế nhị
30 Chương 30: Phần thắng thuộc về tay ai?
31 Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
32 Chương 32: Gặp phải yêu nghiệt mĩ nam
33 Chương 33: Cực phẩm hái hoa tặc
34 Chương 34: Vô cùng xấu hổ
35 Chương 35: Tiệc tẩy trần
36 Chương 36: Âm thầm đánh giá
37 Chương 37: Kinh sơn động hổ
38 Chương 38: Ngươi là ngoại lệ
39 Chương 39: Hắn lại có thể say
40 Chương 40: Sói đội lốt cừu
41 Chương 41: Hắn đúng là người xấu!
42 Chương 42: Một giấc mộng yểm
43 Chương 43: Lên nhầm thuyền giặc
44 Chương 44: Ở lại đêm nay
45 Chương 45: Ngươi đừng mong được như ý
46 Chương 46: Nghiêm phạt
47 Chương 47: Tâm kế của tiểu thiếp
48 Chương 48: Cùng khám phá bí mật
49 Chương 49: Phức tạp
50 Chương 50: Họa phúc cùng tới
51 Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
52 Chương 52: Mây mờ trăng tỏ
53 Chương 53: Dây dưa trên bàn rượu
54 Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu
55 Chương 55: Đêm hỗn loạn
56 Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta
57 Chương 57: Bị bắt buộc
58 Chương 58: Nhiệm vụ nan giải
59 Chương 59: Có diễm phúc
60 Chương 60: Hoa hồng có gai
61 Chương 61: Nhịn ngươi một lần
62 Chương 62: Vô tình bị lừa
63 Chương 63: "sói già" gian ác
64 Chương 64: Tỷ thí trong phòng
65 Chương 65: Rất nhớ chàng
66 Chương 66: Đưa nàng về nhà
67 Chương 67: Giấc mộng trở thành sự thật
68 Chương 68: Coi chừng bị theo dõi
69 Chương 69: Phát hiện mới
70 Chương 70: Tướng công bất lương
71 Chương 71: Nha đầu này không hề đơn giản
72 Chương 72: Thương hương tiếc ngọc
73 Chương 73: Hôn trộm
74 Chương 74: Thiếp thân không nôn oẹ
75 Chương 75: Phu xướng phụ tùy
76 Chương 76: Chớ chọc vào tổ ong vò vẽ
77 Chương 77: Ai trong sạch ?
78 Chương 78: Liếc mắt đưa tình
79 Chương 79: Hâm mộ và ghen tỵ
80 Chương 80: Thật xin lỗi ta yêu nàng
81 Chương 81: Tâm tư của nhị di nương
82 Chương 82: Ánh bình minh hạnh phúc ở phía trước
83 Chương 83: Chân tướng khiến người ta hoảng sợ
84 Chương 84: Lễ vật có âm mưu
85 Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người
86 Chương 86: Nắm trước tiên cơ
87 Chương 87: Kỹ viện xấu hổ
88 Chương 88-1: Châu liên bích hợp* (thượng)
89 Chương 88-2: Châu liên bích hợp (hạ)
90 Chương 89: Tiểu yêu tinh mất hồn
91 Chương 90: Hồng bài rơi nhà ai
92 Chương 91: Tình cảm nảy sinh
93 Chương 92: Trong lòng ta nàng quan trọng nhất
94 Chương 93: Tiết lộ bí mật
95 Chương 94: Khó lòng phòng bị
96 Chương 95: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
97 Chương 96: Bảo vệ vợ
98 Chương 97: Còn có ta thương nàng
99 Chương 98: Bị tính kế
100 Chương 99: Không thể không có nàng
101 Chương 100: Sự kiện ô long cứu người
102 Chương 101: Từng bước siết chặt
103 Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc
104 Chương 103: Tri nhân tri diện bất tri tâm
105 Chương 104: Hợp pháp chiếm tiện nghi
106 Chương 105: Nàng rốt cuộc đang bao che cho ai?
107 Chương 106: Hung thủ nổi lên mặt nước
108 Chương 107: Chăm sóc
109 Chương 108: Bất ngờ trong ngày hẹn gặp
110 Chương 109-1: Trúng bẫy (thượng)
111 Chương 109-2: Trúng bẫy (hạ)
112 Chương 110-1: Trên đầu chữ “sắc”là chữ “đao” (thượng)
113 Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)
114 Chương 111: Nhịn nào, cố mà nhịn thêm
115 Chương 112: Cảm xúc nhộn nhạo
116 Chương 113: Làm quân tử chẳng dễ gì
117 Chương 114: Tra tấn
118 Chương 115: Người tình là ai?
119 Chương 116: Đấm toạc tấm mành sự thật
120 Chương 117: Cục diện xoay chuyển
121 Chương 118: Ngàn vàng khó mua được tình lang
122 Chương 119: Nhu tình thế công
123 Chương 120: Cục diện xoay chuyển
124 Chương 121: Ngàn vàng khó mua được tình lang Edit & Beta: Quỳnh Mạc
125 Chương 122: Nhu tình thế công
126 Chương 123: Đậu đỏ đính ước
127 Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
128 Chương 125: Chỉ muốn làm tình nhân, không muốn thành tiên
129 Chương 126: Ân ái thể hiện ở từng tí
130 Chương 127: Tiểu thúc phiền toái
131 Chương 128: Cô nương, đây chỉ là ngộ thương thôi
132 Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ
133 Chương 130: Nghịch tử
134 Chương 131: Âm mưu nổi lên
135 Chương 132: Hai người có quan hệ gì?
136 Chương 133: Thử
137 Chương 134: Linh hầu náo loạn vương phủ
138 Chương 135: Chuyển nhượng cho ta đi
139 Chương 136: Cẩn thận thăm dò
140 Chương 137: Liều chết cũng không nhận
141 Chương 138: Thánh chỉ trời ban
142 Chương 139: Hung thủ ngoi lên mặt nước
143 Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
144 Chương 141: Liên minh vững chắc
145 Chương 142: Ngươi cắn ta làm cái gì
146 Chương 143: Mưu kế nhỏ
147 Chương 144: Ta có một đoạn tình
148 Chương 145
149 Chương 146: Tính toán của ngũ phòng
150 Chương 147: Tam thiếu gia ôm mỹ nhân về
151 Chương 148: Chúng ta sinh một cục cưng đi
152 Chương 149: Tướng công chờ thiếp tới cứu chàng
153 Chương 150: Mây mưa thất thường
154 Chương 151: Phúc họa tương y
155 Chương 152: Lao ngục tai ương
156 Chương 153: Cẩn tuân phu nhân dạy bảo
157 Chương 154: Ý tại ngôn ngoại
158 Chương 155: Thời khắc mấu chốt
159 Chương 156: Kẻ gian sống lâu
160 Chương 157: To gan lớn mật
161 Chương 158: Vào hang hổ
162 Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)
163 Chương 159-2: Nắm tay treo đèn (hạ)
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Khuê phòng bí sự
2
Chương 2: Bí mật bị che giấu
3
Chương 3: Khách đến đêm khuya
4
Chương 4: Tiền đến bất ngờ
5
Chương 5: Ước hẹn ba năm
6
Chương 6: Tâm đầu ý hợp
7
Chương 7: Biến cố bất ngờ (thượng)
8
Chương 8: Biến cố bất ngờ (trung)
9
Chương 9: Biến cố bất ngờ (hạ)
10
Chương 10: Mị lực của tân lang (thượng)
11
Chương 11: Mị lực của tân lang (hạ)
12
Chương 12: Khờ thật hay giả?
13
Chương 13: Tranh giành giường ngủ
14
Chương 14: Động phòng kinh hồn
15
Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai
16
Chương 16: Nông dân cuối cùng cũng vùng lên
17
Chương 17: Bánh rán cuốn hành tây
18
Chương 18: Lạc hồng như thế đó
19
Chương 19: Hữu kinh vô hiểm
20
Chương 20: Bình định
21
Chương 21: Công lực nhà ngươi còn chưa đủ đâu, tiểu tử ngốc
22
Chương 22: Không cho ngươi cưỡi
23
Chương 23: Cuối cùng cũng đã trả thù được
24
Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
25
Chương 25: Suýt nữa lòi đuôi
26
Chương 26: Được sủng mà kiêu
27
Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
28
Chương 28: Mở mày mở mặt
29
Chương 29: Quan hệ tế nhị
30
Chương 30: Phần thắng thuộc về tay ai?
31
Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
32
Chương 32: Gặp phải yêu nghiệt mĩ nam
33
Chương 33: Cực phẩm hái hoa tặc
34
Chương 34: Vô cùng xấu hổ
35
Chương 35: Tiệc tẩy trần
36
Chương 36: Âm thầm đánh giá
37
Chương 37: Kinh sơn động hổ
38
Chương 38: Ngươi là ngoại lệ
39
Chương 39: Hắn lại có thể say
40
Chương 40: Sói đội lốt cừu
41
Chương 41: Hắn đúng là người xấu!
42
Chương 42: Một giấc mộng yểm
43
Chương 43: Lên nhầm thuyền giặc
44
Chương 44: Ở lại đêm nay
45
Chương 45: Ngươi đừng mong được như ý
46
Chương 46: Nghiêm phạt
47
Chương 47: Tâm kế của tiểu thiếp
48
Chương 48: Cùng khám phá bí mật
49
Chương 49: Phức tạp
50
Chương 50: Họa phúc cùng tới
51
Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
52
Chương 52: Mây mờ trăng tỏ
53
Chương 53: Dây dưa trên bàn rượu
54
Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu
55
Chương 55: Đêm hỗn loạn
56
Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta
57
Chương 57: Bị bắt buộc
58
Chương 58: Nhiệm vụ nan giải
59
Chương 59: Có diễm phúc
60
Chương 60: Hoa hồng có gai
61
Chương 61: Nhịn ngươi một lần
62
Chương 62: Vô tình bị lừa
63
Chương 63: "sói già" gian ác
64
Chương 64: Tỷ thí trong phòng
65
Chương 65: Rất nhớ chàng
66
Chương 66: Đưa nàng về nhà
67
Chương 67: Giấc mộng trở thành sự thật
68
Chương 68: Coi chừng bị theo dõi
69
Chương 69: Phát hiện mới
70
Chương 70: Tướng công bất lương
71
Chương 71: Nha đầu này không hề đơn giản
72
Chương 72: Thương hương tiếc ngọc
73
Chương 73: Hôn trộm
74
Chương 74: Thiếp thân không nôn oẹ
75
Chương 75: Phu xướng phụ tùy
76
Chương 76: Chớ chọc vào tổ ong vò vẽ
77
Chương 77: Ai trong sạch ?
78
Chương 78: Liếc mắt đưa tình
79
Chương 79: Hâm mộ và ghen tỵ
80
Chương 80: Thật xin lỗi ta yêu nàng
81
Chương 81: Tâm tư của nhị di nương
82
Chương 82: Ánh bình minh hạnh phúc ở phía trước
83
Chương 83: Chân tướng khiến người ta hoảng sợ
84
Chương 84: Lễ vật có âm mưu
85
Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người
86
Chương 86: Nắm trước tiên cơ
87
Chương 87: Kỹ viện xấu hổ
88
Chương 88-1: Châu liên bích hợp* (thượng)
89
Chương 88-2: Châu liên bích hợp (hạ)
90
Chương 89: Tiểu yêu tinh mất hồn
91
Chương 90: Hồng bài rơi nhà ai
92
Chương 91: Tình cảm nảy sinh
93
Chương 92: Trong lòng ta nàng quan trọng nhất
94
Chương 93: Tiết lộ bí mật
95
Chương 94: Khó lòng phòng bị
96
Chương 95: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
97
Chương 96: Bảo vệ vợ
98
Chương 97: Còn có ta thương nàng
99
Chương 98: Bị tính kế
100
Chương 99: Không thể không có nàng
101
Chương 100: Sự kiện ô long cứu người
102
Chương 101: Từng bước siết chặt
103
Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc
104
Chương 103: Tri nhân tri diện bất tri tâm
105
Chương 104: Hợp pháp chiếm tiện nghi
106
Chương 105: Nàng rốt cuộc đang bao che cho ai?
107
Chương 106: Hung thủ nổi lên mặt nước
108
Chương 107: Chăm sóc
109
Chương 108: Bất ngờ trong ngày hẹn gặp
110
Chương 109-1: Trúng bẫy (thượng)
111
Chương 109-2: Trúng bẫy (hạ)
112
Chương 110-1: Trên đầu chữ “sắc”là chữ “đao” (thượng)
113
Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)
114
Chương 111: Nhịn nào, cố mà nhịn thêm
115
Chương 112: Cảm xúc nhộn nhạo
116
Chương 113: Làm quân tử chẳng dễ gì
117
Chương 114: Tra tấn
118
Chương 115: Người tình là ai?
119
Chương 116: Đấm toạc tấm mành sự thật
120
Chương 117: Cục diện xoay chuyển
121
Chương 118: Ngàn vàng khó mua được tình lang
122
Chương 119: Nhu tình thế công
123
Chương 120: Cục diện xoay chuyển
124
Chương 121: Ngàn vàng khó mua được tình lang Edit & Beta: Quỳnh Mạc
125
Chương 122: Nhu tình thế công
126
Chương 123: Đậu đỏ đính ước
127
Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
128
Chương 125: Chỉ muốn làm tình nhân, không muốn thành tiên
129
Chương 126: Ân ái thể hiện ở từng tí
130
Chương 127: Tiểu thúc phiền toái
131
Chương 128: Cô nương, đây chỉ là ngộ thương thôi
132
Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ
133
Chương 130: Nghịch tử
134
Chương 131: Âm mưu nổi lên
135
Chương 132: Hai người có quan hệ gì?
136
Chương 133: Thử
137
Chương 134: Linh hầu náo loạn vương phủ
138
Chương 135: Chuyển nhượng cho ta đi
139
Chương 136: Cẩn thận thăm dò
140
Chương 137: Liều chết cũng không nhận
141
Chương 138: Thánh chỉ trời ban
142
Chương 139: Hung thủ ngoi lên mặt nước
143
Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
144
Chương 141: Liên minh vững chắc
145
Chương 142: Ngươi cắn ta làm cái gì
146
Chương 143: Mưu kế nhỏ
147
Chương 144: Ta có một đoạn tình
148
Chương 145
149
Chương 146: Tính toán của ngũ phòng
150
Chương 147: Tam thiếu gia ôm mỹ nhân về
151
Chương 148: Chúng ta sinh một cục cưng đi
152
Chương 149: Tướng công chờ thiếp tới cứu chàng
153
Chương 150: Mây mưa thất thường
154
Chương 151: Phúc họa tương y
155
Chương 152: Lao ngục tai ương
156
Chương 153: Cẩn tuân phu nhân dạy bảo
157
Chương 154: Ý tại ngôn ngoại
158
Chương 155: Thời khắc mấu chốt
159
Chương 156: Kẻ gian sống lâu
160
Chương 157: To gan lớn mật
161
Chương 158: Vào hang hổ
162
Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)
163
Chương 159-2: Nắm tay treo đèn (hạ)