Chương 91: Chương 91 : Phong Mang

Chứng Hồn Đạo
Chương 91 : Phong Mang
Dịch và biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien
Dường như Mộc Tinh La đang suy nghĩ gì đó. Hắn có cảm giác thần niệm của Lệnh Hồ rất quen thuộc với hắn.
Hắn cũng nghĩ đến việc Lệnh Hồ là chủ nhân của cỗ thần niệm đã làm hắn bị thương lúc trước, nhưng ngay lập tức đã bỏ ra bên ngoài. Bởi vì, nếu Lệnh Hồ thật sự là chủ nhân của cổ thần niệm đó, căn bản không cần cung kính với nhóm người mình như thế. Mà ngược lại, chính bọn hắn mới là người phải cung kính cẩn thận lại mới đúng.
Phải biết rằng chủ nhân của cỗ thần niệm đánh bại mình khi đó tuyệt đối là một tồn tại vô cùng cường đại, thậm chí cảnh giới của người đó còn đạt đến cảnh giới Độ Kiếp hậu kỳ đại thành. Một tồn tại cường đại như thế tuyệt đối không phải là một tên tu sĩ tiểu tử có tu vi Kết Đan kỳ đại viên mãn, nhưng cảnh giới lại đạt đến Hợp Thể kỳ đại viên mãn được!
- Điều các hạ nói là đúng chứ không sai, nhưng chẳng lẽ các hạ là người đó?
Dư Hữu Quan cười khẩy:
- Tốt nhất các hạ để hai nguyên thần kia ra đây đi, lúc đó chân tướng chẳng phải rõ ràng sao? Bọn ta cũng có thể tự phân định được!
Lệnh Hồ cũng muốn để cho Linh Tuệ phách và Thiên Xung phách ra ngoài, nhưng hiện nay hắn không thể làm việc đó được. Hai phách Thiên Xung và Linh Tuệ khi nãy đã ở bên ngoài đến cực hạn thời gian cho phép rồi, hiện hai phách đang ở trong tinh thần thức hải để khôi phúc, nếu không qua thêm mười ngày hay nửa tháng, hai phách không thể nào xuất hiện ở bên ngoài được.
Lệnh Hồ biết hắn đã gặp phải tình huống khó nhất từ lúc tu tiên đến nay. Lệnh Hồ không muốn cự tuyệt yêu cầu các tu sĩ Độ Kiếp kỳ, nhưng không thể không cự tuyệt được!
- Thật xin lỗi, yêu cầu của các vị tiền bối, tạm thời ta không làm được!
Lệnh Hồ thở dài nói.
Diệu Nguyên Đạo Cô cười lạnh:

- Sớm biết các hạ không dám để nguyên thần hiển lộ, quả thế! Hiện tại, các hạ không còn lời nào để nói chứ?
Lệnh Hồ không trả lời đạo cô này nữa, mà quay sang thi lễ cung kính với đám người Lại Đạo Hư, nói:
- Chư vị lão tổ tông, đệ tử biết có giải thích thế nào nữa cũng không được. Nhưng mà đệ tử vẫn muốn giải thích thêm một lần nữa cho chư vị lão tổ tông, có tin hay không là tùy các người thôi. Thần thông đệ tử thi triển khi nãy không phải nguyên thần của tu sĩ Độ Kiếp kỳ đoạt xá như các người vẫn nói. Đó chính là một thần thông đặc thù đệ tử tu luyện, là hai phách Thiên Xung và Linh Tuệ trong ba hồn bảy phách được đệ tử độc lập hóa hình ra mà thôi. Cho dù các người tin hay không, sự thật chính là như thế.
Dư Hữu Quan cười lạnh, nói:
- Cho dù ngươi có xảo ngôn nói nhảm gì đi nữa cũng vô dụng thôi, không dám để nguyên thần hiển lộ ra thì chắc chắn trong lòng có quỷ! Cái gì mà ba hồn bảy phách độc lập hóa hình? Quả thật là coi trời bằng vung, trên đời làm gì có môn thần thông như thế! Coi chúng ta là con nít ba tuổi sao? Buồn cười đến nỗi ghê tởm! Không thể, Dư mỗ hôm nay phải dùng thủ đoạn lôi đình để trảm yêu trừ ma rồi, vừa để duy trì uy nghiêm ước định không thể chà đạp của tu sĩ cao giai, cũng vừa báo thù cho đồ nhi Hạc Tùng của ta! Chư vị đạo hữu đừng có tranh giành với ta!
- Nếu chư vị tiền bối quyết ý làm khó, vậy thì đánh một trận đi! Tuy Lệnh Hồ bất tài, nhưng cũng không muốn ngồi đó chờ chết!
Bỗng nhiên khí thế của Lệnh Hồ dâng cao, sự đảm phách và cuồng phóng từ trên người tỏa ra khắp nơi. Mắt đưa nhìn về đám người Dư Hữu Quan, Diệu Nguyên đạo cô.
- Làm khó cái gì?
Diệu Nguyên đạo cô nghiêm mặt lại:
- Là tiêu diệt! Đạo hữu, đã đến giờ phút này rồi mà ngươi còn không muốn lộ thân phận sao? Thật ra, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng biết các hạ chắc chắn không phải tu sĩ Hoa Nam châu...
Lão hòa thượng mặc tăng y màu nhạt từ nãy giờ vẫn luôn không nói gì, bỗng nhiên đưa mắt nhìn Lệnh Hồ mấy lần.
Lệnh Hồ không nói gì thêm nữa, bởi vì hắn biết dù nói như thế nào, bọn họ cũng không tin tưởng.
B.ạ.n..Đ.a.n.g..Đ.ọ.c..T.r.u.y.ệ.n..T.ạ.i..W.e.b.s.i.t.e..T.r.u.y.e.n.G.i.C.u.n.g.C.o...c.o.m.
- Phải dùng đến chiêu đó sao?

Tâm niệm Lệnh Hồ hơi động.
Bất đắc dĩ thở dài trong lòng một cái, hắn biết chỉ còn một cách đó mà thôi!
Nghĩ xong, Lệnh Hồ quay sang hỏi Lại Đạo Hư:
- Mấy vị lão tổ tông, còn ý của các người là...?
Lại Đạo Hư lẳng lặng nhìn Lệnh Hồ, nói:
- Chúng ta rất muốn tin tưởng ngươi. Nhưng, nếu ngươi không bị đoạt xá, vì sao không để cho hai nguyên thần khi hãy hiển lộ ra? Cho dù ngươi có băn khoăn gì thì cứ nói ra, chỉ cần lý do đầy đủ, Hoa Nghiêm tông ta sẽ bảo vệ ngươi!
Lệnh Hồ nhìn mọi người chung quanh một cái. Thật ra, từ trong giọng nói của Lại Đạo Hư, hắn cũng biết Lại Đạo Hư vẫn không tin tưởng hắn. Dĩ nhiên Lại Đạo Hư hi vọng Lệnh Hồ có thể có chứng cứ khẳng định hắn không bị đoạt xá, vẫn là đệ tử Lệnh Hồ của Hoa Nghiêm tông. Nếu thật sự là thế, nhất định Hoa Nghiêm tông sẽ một lần nữa mà danh chấn Hoa Nam châu, đúng hơn là danh chấn của Tu Tiên giới!
Chứ đám người Lại Đạo Hư không phải như đám Diệu Nguyên đạo cô, đã khẳng định hắn bị tu sĩ Độ Kiếp kỳ đỉnh giai đoạt xá!
Nhưng mà những gì Lại Đạo Hư nói ra đã đúng ý của Lệnh Hồ. Lệnh Hồ còn một thủ đoạn bảo vệ tính mạng, thậm chí còn là thủ đoạn có thể kinh sợ chúng tu. Chẳng qua, nếu muốn thi triển thủ đoạn này ngay thì không thể nào, phải mất một thời gian mới làm được, hắn cần một chút thời gian. Nhưng nếu các tu sĩ Độ Kiếp kỳ trước mắt này không cho hắn thời gian chuẩn bị, mà người người phát động công kích lôi đình, thì kết quả cuối cùng của hắn sẽ là thân vẫn.
Cho nên, Lệnh Hồ mới cố ý hỏi đám người Lại Đạo Hư một lần nữa. Quả nhiên, lời nói của Lại Đạo Hư đã đúng ý của hắn.
Ra vẻ trầm ngâm trong chốc lát, Lệnh Hồ nói:
- Không phải đệ tử không muốn để hai thần phách khi nãy ra, chẳng qua loại thần thông này cũng không dễ dàng sử dụng được. Nếu không chờ một thời gian ngắn để linh lực khôi phục lại viên mãn mà phóng ra, thì sẽ gây tổn hại cho đệ tử. Đây cũng là điều đệ tử băn khoăn!
Bỗng nhiên Mộc Tinh La nói:
- Thật xin lỗi, chúng ta không có thời gian chờ đợi ngươi khôi phục lại được. So sánh với việc bị tiêu diệt, ta nghĩ các hạ không nên so đo cái gọi là tổn hại kia nữa! Bọn ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng để chứng minh sự trong sạch của ngươi!

Lần này Lệnh Hồ không do dự nữa, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về Lại Đạo Hư, nói:
- Xin bốn vị lão tổ tông hộ pháp cho đệ tử!
Lại Đạo Hư giật mình, trang nghiêm nói:
- Được!
Lệnh Hồ chậm rãi đi lại một khối đá rồi khoanh chân ngồi xuống. Khối đá này có màu xanh, cũng chính là chỗ Lệnh Hồ thường ngồi để đả tọa thổ nạp khi trước.
Nhìn thấy Lệnh Hồ khoanh chân tĩnh toạn, ánh mắt Mộc Tinh La nảy lên, trong mắt hiện lên ánh lửa nóng rực.
Có lẽ không có ai trong chúng tu tin những gì về ba hồn bảy phách Lệnh Hồ đã nói. Mộc Tinh La cũng không tin, nhưng hắn vẫn muốn đi tin một lần. Bởi vì, nếu như những gì Lệnh Hồ nói là thật, thì môn thần thông này không những có thể làm cho thần niệm một tu sĩ Kết Đan kỳ đạt tới cảnh giới Hợp Thể kỳ đại viên mãn mà còn có thể đánh tan tác một đám tu sĩ cao giai nữa. Không thể nghi ngờ nữa, đây sẽ là một môn công pháp vô thượng chấn động cả Tu Tiên giới, giá trị không thể đo lường được. Thậm chí, cho dù lấy bất kỳ chí bảo tu tiên nào cũng không thể so sánh được!
Cho nên, Mộc Tinh La đã có một ý nghĩ trong lòng. Cho dù như thế nào, cũng phải xem thử việc ba hồn bảy phách có thể độc lập hóa hình ra như nguyên thần, tay có thể cầm pháp bảo, thậm chí là phát động thần thông như Lệnh Hồ nói là thật hay là giả?
Nếu là sự thật, tất nhiên Mộc Tinh La sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đổi thành là giả, sau đó nắm giữ kỳ tài này trong tay, tuyệt đối không cho kẻ nào làm thương tổn đến hắn.
Nếu là giả ư? Mình và mười người tu sĩ Độ Kiếp kỳ ở đây lúc này cũng không phải là vật trang trí, sẽ nhất cử đánh chết hắn, biến thành tro bụi!
Còn Dư Hữu Quan thì sao? Hiển nhiên đối với việc không đánh chết Lệnh Hồ ngay mà còn cho hắn một cơ hội để chứng minh sự trong sạch rất là bất mãn. Đương nhiên là Dư Hữu Quan không có nghĩ đến lợi ích gì khác trong chuyện này cả. Lúc này trong lòng hắn vô cùng tức giận, hận không thể giết Lệnh Hồ ngay để trả thù cho ái đồ Tùng Hạc của mình, làm gì còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác?
Nhưng Diệu Nguyên đạo cô dường như đang suy nghĩ gì đó. Còn Đan vương Thi Vô Nhạc và Linh Nhai Tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên những ý nghĩ tương đồng. Hiển nhiên ý nghĩ của hai người cũng như Mộc Tinh la vậy.
Còn vị hòa thượng mặc tăng y màu xanh nhạt không ai biết danh tính kia vẫn đặt mình ở bên ngoài, không nói gì đến chuyện Lệnh Hồ, miệng vẫn niệm kinh. Nhưng không ai chú ý đến một việc, đó là khóe miệng của hắn đã nở một nụ cười quỷ dị.
Tất nhiên Lệnh Hồ không biết tâm tư của chúng tu, hắn cũng lười đi đoán. Hắn chỉ biết vào lúc các tu sĩ Độ Kiếp kỳ nghi ngờ mình như thế này, chỉ còn cách dựa vào chính mình mới có thể hóa giải được nguy cơ.
Đối với Lệnh Hồ bây giờ, thời gian là thứ quan trọng nhất.
Vốn tưởng rằng dựa vào thần thông của hai phách Thiên Xung và Linh Tuệ là có thể kinh sợ chúng tu thèm muốn vật chí linh của mình, nhưng không ngờ rằng lại bị cái ước định của tu sĩ đỉnh giai, mà mình bây giờ lại bị các tu sĩ đỉnh giai vây công.

Nếu như đã bị tu sĩ đỉnh giai vây công, vì mình cũng như vì ngày sau, Lệnh Hồ thật sự bất đắc dĩ phải vận dụng tới thủ đoạn cuối cùng.
Tâm của Lệnh Hồ bây giờ rất tĩnh táo, thậm chí là vô cùng lãnh khốc. Nhưng tinh thần thức hải của hắn bây giờ cũng có sự thay đổi bất ngờ: dao động một cách mãnh liệt, không có chút bình tĩnh nào cả!
Chỉ có khu vực của Di Đà sơn và Phương Thốn sơn không bị thay đổi bởi sự ảnh hưởng nào. Thiên hồn Thích Bồ Đề ở trên Di Đà sơn hóa thành một pho tượng phật to lớn, cả người lóe lên kim quang. Còn trên Phương Thốn sơn, Địa hồn Đạo Huyền đã hóa thành một pho tượng Đạo gia to lớn trăm trượng. Hai người giống như những bức tượng thật sự, không nghĩ, không động, không tồn tại, vô ngã như hư vô, làm cho người ta có cảm giác tinh thần thức hải bây giờ như hai thái cực mâu thuẫn với nhau vậy.
Ở giữa hai người là một hạt châu tràn đầy ý vị cổ xưa, tản phát ra một ánh sáng màu xám huyễn lệ. Hạt châu này lẳng lặng di động trong hư không, khí tức dường như rất tương hòa! Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy ở bên trong hạt châu lại ẩn chứa một cỗ kình khí vô cùng bạo ngược, như muốn phá khốn thoát ra.
Ở trong tinh thần thức hải này, ngoài mảnh linh khí bao phủ khắp nơi ra còn một mảnh linh khí màu xanh rộng lớn hơn ở phía trên. Không sai, chính là linh khí màu xanh, chứ không phải là linh khí!
Trong mảnh linh khí màu xanh đó có một mảnh đất vàng có diện tích vô tận, như một cự nhân đang ngủ say vậy. Giờ phút này, cự nhân đang ngủ say đó dường như muốn tỉnh lại, cả người hắn khẽ rung động. Nhưng mỗi động tác nhỏ của hắn lại làm cho cả tinh thần thức hải phải dao động mãnh liệt, phong vân biến sắc.
Thật ra, mảnh đất vàng trong mảnh linh khí màu xanh đó chính là thần hồn duy nhất trong ba hồn bảy phách chưa được hóa hình ra - Mệnh hồn!
Mệnh Hồn vô cùng cường đại. Trong tam hồn, có hắn, mọi thứ đều có thể tồn tại. Không có hắn, mọi thứ không thể còn được. Cho nên, trong tam hồn, chỉ có Thiên Địa hai hồn là có thể ở bên ngoài, còn Mệnh Hồn nhất định phải ở trong thân thể của mình!
Tuy Mệnh Hồn còn chưa đạt đến giai đoạn hóa hình được, nhưng sau khi Lệnh Hồ hấp thụ Hỏa tuyệt tinh khí cùng Kim tuyệt tinh khí thành công thì đã có thể dựng dục bóng người của Mệnh Hồn ra, dĩ nhiên bóng người này vẫn chỉ là hư ảnh mà thôi, chưa đủ lực lượng để hóa hình hiển thân.
Sức mạnh của Mệnh Hồn quá khổng lồ. Nếu như muốn hắn độc lập hóa hình hiển thân thì cần linh lực vô cùng lớn. Cho dù lấy linh lực được thiên địa ban tặng lúc kết Anh cũng không đủ cho Mệnh hồn hóa hình. Cho nên Lệnh Hồ mới chuyển hóa Mệnh hồn vào bên trong, lấy thân thể mình để hóa hình Mệnh hồn.
Vốn Mệnh hồn đang ngủ rất say. Cho dù khi nãy Lệnh Hồ có lấy một phần mảnh linh khí màu xanh ra bên ngoài để thủ hộ hai phách Thiên Xung và Linh Tuệ cũng không đủ để cho cự nhân đang ngủ say đó thức tỉnh lại. Nhưng giờ phút này, Lệnh Hồ phải k1ch thích Mệnh hồn, để cho Mệnh hồn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại!
Trong mảnh linh khí màu xanh đó có một bức họa cổ xưa đã bị mục nát trải dài đến vạn dặm. Bỗng nhiên bức họa cổ xưa này b ắn ra từng đạo trận đồ sáng rực rơi vào trên mảnh đất màu vàng. Những trận đồ sáng rực này khi rơi xuống mảnh đất màu vàng thì giống như những con kiến vàng vậy, chạy loạn khắp nơi để quấy rầy cự nhân, làm cho cự nhân phát ra từng trận rung động. Mệnh hồn dưới sư k1ch thích của Cửu Trận đồ rốt cuộc đã thức dậy!
Ở bên ngoài.
Vốn Lệnh Hồ vẫn đang khoanh chân ngồi bất động như tượng đá, nhưng bỗng nhiên từ trên người lại bộc phát ra một cỗ khí tức xuất phát từ bên trong linh hồn vô cùng cường đại!
Một cỗ ánh sáng linh hồn màu vàng vô cùng mạnh mẽ từ trên đỉnh đầu Lệnh Hồ phát sáng ra khắp nơi, giống như mặt trời đang mọc lên tỏa sáng vậy, làm cho linh hồn chúng sanh phải run rẩy, quỳ sát cúng bái cỗ uy áp linh hồn đó. Cỗ uy áp linh hồn đó nhanh chóng bao phủ cả thiên địa, không người nào dám nhìn thẳng tới, vội vàng cúi đầu xuống dưới, mắt lộ vẻ kinh hãi.
Khuôn mặt vốn trầm tĩnh lạnh lùng của Lệnh Hồ bây giờ lại hiển lộ khí tức vẻ xơ xác tiêu điều, giống như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ, tản phát ra phong mang bén nhọn chí cực, làm cho chúng tu không nhịn được mà trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi lạnh lẽo!

Chapter
1 Chương 1: Chương 1 : Tiếp Dẫn
2 Chương 2: Chương 2 : Nghị Luận
3 Chương 3: Chương 3 : Chuyện Năm Xưa
4 Chương 4: Chương 4 : Lệnh Hồ
5 Chương 5: Chương 5 : Thần Niệm
6 Chương 6: Chương 6 : Thiên Tài!
7 Chương 7: Chương 7 : Rời Núi
8 Chương 8: Chương 8 : Lý Thiên Mạc
9 Chương 9: Chương 9 : Dẫn Kiến
10 Chương 10: Chương 10: Giải Thích
11 Chương 11: Chương 11 : Kết Anh
12 Chương 12: Chương 12 : Phật Duyên
13 Chương 13: Chương 13 : Bi Thương
14 Chương 14: Chương 14 : Tỷ Đấu
15 Chương 15: Chương 15 : Vũ Tu
16 Chương 16: Chương 16 : Lại Thắng
17 Chương 17: Chương 17 : Ly Biệt
18 Chương 18: Chương 18 : Ô Tư Quốc
19 Chương 19: Chương 19 : Săn Hổ
20 Chương 20: Chương 20: Phong Ba
21 Chương 21: Chương 21 : Trả Thù
22 Chương 22: Chương 22 : Linh Vật
23 Chương 23: Chương 23 : Giết Hết
24 Chương 24: Chương 24 : Tế Điện (Cúng Tế)
25 Chương 25: Chương 25 : Hậu Hoạn
26 Chương 26: Chương 26 : Hỏa Tuyệt
27 Chương 27: Chương 27 : Cổ Bảo
28 Chương 28: Chương 28 : Tung Tích
29 Chương 29: Chương 29 : Độ Hư
30 Chương 30: Chương 30: Thanh Thành
31 Chương 31: Chương 31 : Bát Quái
32 Chương 32: Chương 32 : Tạo Hóa
33 Chương 33: Chương 33 : Phân Thần
34 Chương 34: Chương 34 : Nạp Lan
35 Chương 35: Chương 35 : Sát Vai
36 Chương 36: Chương 36 : Linh Túy*
37 Chương 37: Chương 37 : Cạnh Tranh
38 Chương 38: Chương 38 : Đồng Ý
39 Chương 39: Chương 39 : Xung Đột
40 Chương 40: Chương 40: Tỏ Tình
41 Chương 41: Chương 41 : Luận Đạo
42 Chương 42: Chương 42 : Coi Rẻ
43 Chương 43: Chương 43 : Rút Kiếm
44 Chương 44: Chương 44 : Khai Mạc
45 Chương 45: Chương 45 : Uẩn Thần Giản
46 Chương 46: Chương 46 : Thanh Hồ (Hồ Lô Màu Xanh)
47 Chương 47: Chương 47 : Tế Luyện
48 Chương 48: Chương 48 : Thức Hải
49 Chương 49: Chương 49 : Tâm Hợp
50 Chương 50: Chương 50: Đính Ước
51 Chương 51: Chương 51 : Tranh Nhau
52 Chương 52: Chương 52 : Pháp Chiến
53 Chương 53: Chương 53 : Kiếm Vũ
54 Chương 54: Chương 54 : Chúng Tu
55 Chương 55: Chương 55 : Thần Uy
56 Chương 56: Chương 56 : Uy Năng
57 Chương 57: Chương 57 : Ước Đoán
58 Chương 58: Chương 58 : Do Dự
59 Chương 59: Chương 59 : Kỳ Thạch
60 Chương 60: Chương 60: Tửu Tiên
61 Chương 61: Chương 61 : Bức Họa
62 Chương 62: Chương 62 : Cửu Trận Đồ
63 Chương 63: Chương 63 : Âm Mưu Của Ba Yêu
64 Chương 64: Chương 64 : Quỷ Kế
65 Chương 65: Chương 65 : Chết Hết
66 Chương 66: Chương 66 : Kinh Biến
67 Chương 67: Chương 67 : Bàn Phúc
68 Chương 68: Chương 68 : Truy Tung
69 Chương 69: Chương 69 : Tai Họa
70 Chương 70: Chương 70: Cơ Duyên
71 Chương 71: Chương 71 : Thiên Kiếp
72 Chương 72: Chương 72 : Thần Châu
73 Chương 73: Chương 73 : Lui Bước
74 Chương 74: Chương 74 : Quả Đắng
75 Chương 75: Chương 75 : Đông Hành
76 Chương 76: Chương 76 : Bái Phỏng
77 Chương 77: Chương 77 : Luyện Khí
78 Chương 78: Chương 78 : Sơ Kiếp
79 Chương 79: Chương 79 : Vô Tình Gặp Gỡ
80 Chương 80: Chương 80: Bàn Luận Về Rượu
81 Chương 81: Chương 81 : Ba Động
82 Chương 82: Chương 82 : Bắt Bảo
83 Chương 83: Chương 83 : Ân Thần
84 Chương 84: Chương 84 : Tâm Kiếp
85 Chương 85: Chương 85 : Chúng Tu Vây Công
86 Chương 86: Chương 86 : Đại Chiến Diễn Ra
87 Chương 87: Chương 87 : Thiên Phách
88 Chương 88: Chương 88 : Kinh Sợ
89 Chương 89: Chương 89 : Tu Sĩ Đỉnh Giai
90 Chương 90: Chương 90: Chất Vấn
91 Chương 91: Chương 91 : Phong Mang
92 Chương 92: Chương 92 : Hồn Uy
93 Chương 93: Chương 93 : Oai Thanh Y Hầu
94 Chương 94: Chương 94 : Làm Loạn
95 Chương 95: Chương 95 : Phật Sĩ
96 Chương 96: Chương 96 : Bốn Đan
97 Chương 97: Chương 97 : Thi Sĩ
98 Chương 98: Chương 98 : Nghi Trượng
99 Chương 99: Chương 99 : Uy Danh
100 Chương 100: Chương 100: Gặp Nhau
101 Chương 101: Chương 101: Hồn, Phách!
102 Chương 102: Chương 102: Bi Thương
103 Chương 103: Chương 103: Quy Y
104 Chương 104: Chương 104: Ngụy Phật Nhãn
105 Chương 105: Chương 1 05: Cường Địch
106 Chương 106: Chương 106: Tiên Khí
107 Chương 107: Chương 107: Kịch Chiến
108 Chương 108: Chương 108: Yêu Thân
109 Chương 109: Chương 109: Bắt Được
110 Chương 110: Chương 110: Dịch Hồn
111 Chương 111: Chương 111 : Nắm Trong Tay!
112 Chương 112: Chương 112 : Nhu Tình
113 Chương 113: Chương 113 : Luyện Đan
114 Chương 114: Chương 114 : Tuyên Danh
115 Chương 115: Chương 115 : Thần Du
116 Chương 116: Chương 116 : Âm Hồn Châu
117 Chương 117: Chương 117 : Xuất Hiện
118 Chương 118: Chương 118 : Yêu Xà
119 Chương 119: Chương 119 : Hồn Chiến
120 Chương 120: Chương 120: Thi Hồn
121 Chương 121: Chương 121 : Lui Yêu
122 Chương 122: Chương 122 : Vạn Thông Cảng
123 Chương 123: Chương 123 : Đầu Cơ
124 Chương 124: Chương 124 : Dạy Dỗ
125 Chương 125: Chương 125 : Để Lộ Nội Tình
126 Chương 126: Chương 126 : Định Giới Đỉnh
127 Chương 127: Chương 127 : Cửu Lê Minh Hội
128 Chương 128: Chương 128 : Lên Thuyền
129 Chương 129: Chương 129 : Rời Cảng
130 Chương 130: Chương 130: Gây Thù
131 Chương 131: Chương 131 : Trui Luyện
132 Chương 132: Chương 132 : Lê Lạc
133 Chương 133: Chương 133 : Đoạt Bảo
134 Chương 134: Chương 134 : Nguyệt Vũ
135 Chương 135: Chương 135 : Truyền Kỳ
136 Chương 136: Chương 136 : Đàm Phán Không Thành!
137 Chương 137: Chương 137 : Bế Quan
138 Chương 138: Chương 138 : Lôi Quang Đại Đế!
139 Chương 139: Chương 139 : Phân Thần Kỳ!
140 Chương 140: Chương 140: Đông Thắng Châu
141 Chương 141: Chương 141 : Phù Vân Thành
142 Chương 142: Chương 142 : Hồ Đan
143 Chương 143: Chương 143 : Vào Thành
144 Chương 144: Chương 144 : Phủ Thành Chủ
145 Chương 145: Chương 145 : Ký Phát
146 Chương 146: Chương 146 : Bán Đấu Giá
147 Chương 147: Chương 147 : Yêu Linh
148 Chương 148: Chương 148 : Xuất Hành
149 Chương 149: Chương 149 : Dò Yêu
150 Chương 150: Chương 150: Cửu Yêu Sơn
151 Chương 151: Chương 151 : Câu Phá Thiên
152 Chương 152: Chương 152 : Chọc Giận
153 Chương 153: Chương 153 : Thu Yêu
154 Chương 154: Chương 153 , có vài độc giả nói lên cảm nhận của mình đọc chương này xong và Tam Nguyệt ra mặt giải thích.
155 Chương 155: Chương 154 : Tôi Tớ Thứ Hai
156 Chương 156: Chương 155 : Giác Ngưu Thánh
157 Chương 157: Chương 156 : Đấu Bò
158 Chương 158: Chương 157 : Thủ Đoạn
159 Chương 159: Chương 159: Biến Hình
160 Chương 160: Chương 160: Thần Phục
Chapter

Updated 160 Episodes

1
Chương 1: Chương 1 : Tiếp Dẫn
2
Chương 2: Chương 2 : Nghị Luận
3
Chương 3: Chương 3 : Chuyện Năm Xưa
4
Chương 4: Chương 4 : Lệnh Hồ
5
Chương 5: Chương 5 : Thần Niệm
6
Chương 6: Chương 6 : Thiên Tài!
7
Chương 7: Chương 7 : Rời Núi
8
Chương 8: Chương 8 : Lý Thiên Mạc
9
Chương 9: Chương 9 : Dẫn Kiến
10
Chương 10: Chương 10: Giải Thích
11
Chương 11: Chương 11 : Kết Anh
12
Chương 12: Chương 12 : Phật Duyên
13
Chương 13: Chương 13 : Bi Thương
14
Chương 14: Chương 14 : Tỷ Đấu
15
Chương 15: Chương 15 : Vũ Tu
16
Chương 16: Chương 16 : Lại Thắng
17
Chương 17: Chương 17 : Ly Biệt
18
Chương 18: Chương 18 : Ô Tư Quốc
19
Chương 19: Chương 19 : Săn Hổ
20
Chương 20: Chương 20: Phong Ba
21
Chương 21: Chương 21 : Trả Thù
22
Chương 22: Chương 22 : Linh Vật
23
Chương 23: Chương 23 : Giết Hết
24
Chương 24: Chương 24 : Tế Điện (Cúng Tế)
25
Chương 25: Chương 25 : Hậu Hoạn
26
Chương 26: Chương 26 : Hỏa Tuyệt
27
Chương 27: Chương 27 : Cổ Bảo
28
Chương 28: Chương 28 : Tung Tích
29
Chương 29: Chương 29 : Độ Hư
30
Chương 30: Chương 30: Thanh Thành
31
Chương 31: Chương 31 : Bát Quái
32
Chương 32: Chương 32 : Tạo Hóa
33
Chương 33: Chương 33 : Phân Thần
34
Chương 34: Chương 34 : Nạp Lan
35
Chương 35: Chương 35 : Sát Vai
36
Chương 36: Chương 36 : Linh Túy*
37
Chương 37: Chương 37 : Cạnh Tranh
38
Chương 38: Chương 38 : Đồng Ý
39
Chương 39: Chương 39 : Xung Đột
40
Chương 40: Chương 40: Tỏ Tình
41
Chương 41: Chương 41 : Luận Đạo
42
Chương 42: Chương 42 : Coi Rẻ
43
Chương 43: Chương 43 : Rút Kiếm
44
Chương 44: Chương 44 : Khai Mạc
45
Chương 45: Chương 45 : Uẩn Thần Giản
46
Chương 46: Chương 46 : Thanh Hồ (Hồ Lô Màu Xanh)
47
Chương 47: Chương 47 : Tế Luyện
48
Chương 48: Chương 48 : Thức Hải
49
Chương 49: Chương 49 : Tâm Hợp
50
Chương 50: Chương 50: Đính Ước
51
Chương 51: Chương 51 : Tranh Nhau
52
Chương 52: Chương 52 : Pháp Chiến
53
Chương 53: Chương 53 : Kiếm Vũ
54
Chương 54: Chương 54 : Chúng Tu
55
Chương 55: Chương 55 : Thần Uy
56
Chương 56: Chương 56 : Uy Năng
57
Chương 57: Chương 57 : Ước Đoán
58
Chương 58: Chương 58 : Do Dự
59
Chương 59: Chương 59 : Kỳ Thạch
60
Chương 60: Chương 60: Tửu Tiên
61
Chương 61: Chương 61 : Bức Họa
62
Chương 62: Chương 62 : Cửu Trận Đồ
63
Chương 63: Chương 63 : Âm Mưu Của Ba Yêu
64
Chương 64: Chương 64 : Quỷ Kế
65
Chương 65: Chương 65 : Chết Hết
66
Chương 66: Chương 66 : Kinh Biến
67
Chương 67: Chương 67 : Bàn Phúc
68
Chương 68: Chương 68 : Truy Tung
69
Chương 69: Chương 69 : Tai Họa
70
Chương 70: Chương 70: Cơ Duyên
71
Chương 71: Chương 71 : Thiên Kiếp
72
Chương 72: Chương 72 : Thần Châu
73
Chương 73: Chương 73 : Lui Bước
74
Chương 74: Chương 74 : Quả Đắng
75
Chương 75: Chương 75 : Đông Hành
76
Chương 76: Chương 76 : Bái Phỏng
77
Chương 77: Chương 77 : Luyện Khí
78
Chương 78: Chương 78 : Sơ Kiếp
79
Chương 79: Chương 79 : Vô Tình Gặp Gỡ
80
Chương 80: Chương 80: Bàn Luận Về Rượu
81
Chương 81: Chương 81 : Ba Động
82
Chương 82: Chương 82 : Bắt Bảo
83
Chương 83: Chương 83 : Ân Thần
84
Chương 84: Chương 84 : Tâm Kiếp
85
Chương 85: Chương 85 : Chúng Tu Vây Công
86
Chương 86: Chương 86 : Đại Chiến Diễn Ra
87
Chương 87: Chương 87 : Thiên Phách
88
Chương 88: Chương 88 : Kinh Sợ
89
Chương 89: Chương 89 : Tu Sĩ Đỉnh Giai
90
Chương 90: Chương 90: Chất Vấn
91
Chương 91: Chương 91 : Phong Mang
92
Chương 92: Chương 92 : Hồn Uy
93
Chương 93: Chương 93 : Oai Thanh Y Hầu
94
Chương 94: Chương 94 : Làm Loạn
95
Chương 95: Chương 95 : Phật Sĩ
96
Chương 96: Chương 96 : Bốn Đan
97
Chương 97: Chương 97 : Thi Sĩ
98
Chương 98: Chương 98 : Nghi Trượng
99
Chương 99: Chương 99 : Uy Danh
100
Chương 100: Chương 100: Gặp Nhau
101
Chương 101: Chương 101: Hồn, Phách!
102
Chương 102: Chương 102: Bi Thương
103
Chương 103: Chương 103: Quy Y
104
Chương 104: Chương 104: Ngụy Phật Nhãn
105
Chương 105: Chương 1 05: Cường Địch
106
Chương 106: Chương 106: Tiên Khí
107
Chương 107: Chương 107: Kịch Chiến
108
Chương 108: Chương 108: Yêu Thân
109
Chương 109: Chương 109: Bắt Được
110
Chương 110: Chương 110: Dịch Hồn
111
Chương 111: Chương 111 : Nắm Trong Tay!
112
Chương 112: Chương 112 : Nhu Tình
113
Chương 113: Chương 113 : Luyện Đan
114
Chương 114: Chương 114 : Tuyên Danh
115
Chương 115: Chương 115 : Thần Du
116
Chương 116: Chương 116 : Âm Hồn Châu
117
Chương 117: Chương 117 : Xuất Hiện
118
Chương 118: Chương 118 : Yêu Xà
119
Chương 119: Chương 119 : Hồn Chiến
120
Chương 120: Chương 120: Thi Hồn
121
Chương 121: Chương 121 : Lui Yêu
122
Chương 122: Chương 122 : Vạn Thông Cảng
123
Chương 123: Chương 123 : Đầu Cơ
124
Chương 124: Chương 124 : Dạy Dỗ
125
Chương 125: Chương 125 : Để Lộ Nội Tình
126
Chương 126: Chương 126 : Định Giới Đỉnh
127
Chương 127: Chương 127 : Cửu Lê Minh Hội
128
Chương 128: Chương 128 : Lên Thuyền
129
Chương 129: Chương 129 : Rời Cảng
130
Chương 130: Chương 130: Gây Thù
131
Chương 131: Chương 131 : Trui Luyện
132
Chương 132: Chương 132 : Lê Lạc
133
Chương 133: Chương 133 : Đoạt Bảo
134
Chương 134: Chương 134 : Nguyệt Vũ
135
Chương 135: Chương 135 : Truyền Kỳ
136
Chương 136: Chương 136 : Đàm Phán Không Thành!
137
Chương 137: Chương 137 : Bế Quan
138
Chương 138: Chương 138 : Lôi Quang Đại Đế!
139
Chương 139: Chương 139 : Phân Thần Kỳ!
140
Chương 140: Chương 140: Đông Thắng Châu
141
Chương 141: Chương 141 : Phù Vân Thành
142
Chương 142: Chương 142 : Hồ Đan
143
Chương 143: Chương 143 : Vào Thành
144
Chương 144: Chương 144 : Phủ Thành Chủ
145
Chương 145: Chương 145 : Ký Phát
146
Chương 146: Chương 146 : Bán Đấu Giá
147
Chương 147: Chương 147 : Yêu Linh
148
Chương 148: Chương 148 : Xuất Hành
149
Chương 149: Chương 149 : Dò Yêu
150
Chương 150: Chương 150: Cửu Yêu Sơn
151
Chương 151: Chương 151 : Câu Phá Thiên
152
Chương 152: Chương 152 : Chọc Giận
153
Chương 153: Chương 153 : Thu Yêu
154
Chương 154: Chương 153 , có vài độc giả nói lên cảm nhận của mình đọc chương này xong và Tam Nguyệt ra mặt giải thích.
155
Chương 155: Chương 154 : Tôi Tớ Thứ Hai
156
Chương 156: Chương 155 : Giác Ngưu Thánh
157
Chương 157: Chương 156 : Đấu Bò
158
Chương 158: Chương 157 : Thủ Đoạn
159
Chương 159: Chương 159: Biến Hình
160
Chương 160: Chương 160: Thần Phục