Chương 68: Đường tố, một nụ cười sinh muôn vẻ đẹp*

*

Hai ngày tiếp theo, thành phố Tân chìm trong mưa bão, nhiệt độ thấp cộng với mưa gió khiến thành phố trở nên u ám. Kiểu thời tiết thế này khiến Hứa Luật buồn chán tột độ, may mà sang ngày thứ ba rốt cục trời quang mây tạnh, ánh sáng chiếu rọi, Hứa Luật mau mau chóng chóng lôi đống chăn mền ra giặt giũ.

Chỉ hai ngày ẩm ướt thôi mà cô ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc trong đống chăn mền.

Mấy chú mèo ở rịt trong phòng, nay ánh nắng chan hòa liền chạy ù ra sân chào đón ông mặt trời. Ngay cả Agatha cũng bỏ mặc Đường Tố, chạy ra ngoài sưởi ấm, phơi ra bộ lông đẹp đẽ.

Trời nắng tốt như thế Đường Tố đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi.

Theo phân công ban đầu, bữa trưa và bữa tối do Hứa Luật phụ trách, còn vệ sinh các khu vực chung do Đường Tố làm.

Lúc đầu khi giao nhiệm vụ này cho anh, cô có hơi nghi ngờ. Một người đàn ông như Đường Tố thật sự luôn khiến người ta nghĩ rằng anh chẳng biết làm mấy việc tay chân.

Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, giáo sư Đường quả thật là một người giúp việc nhà hàng đầu, làm vệ sinh quá mức chuyên nghiệp, ngay cả con gái như cô cũng không bằng.

Ai nói đàn ông không biết làm việc nhà.

Nhìn giáo sư Đường đi, ôi chao!

Không chỉ tốt bình thường mà động tác còn hết sức ... tao nhã

Ống tay áo sắn lên quá nửa, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ, thẳng đều, đôi chân thon dài. Anh đang cúi gập người đẩy máy hút bụi, động tác này lại làm lộ ra chiếc mông mẩy.

Gào gào gào! Chết mất!!!

Lúc này, Hứa Luật đang mải mê ngắm nhìn, cứ ung dung nửa nằm nửa ngồi trên sofa phòng khách nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, thỉnh thoảng trong lòng lại có mấy suy nghĩ biến thái.

Thật sự, hình ảnh Đường Tố làm việc nhà quá tuyệt!

***

Buổi chiều Mạc Thông qua nhà chơi, mang theo một tin tốt lành: Đã bắt được hung thủ.

Thế nhưng Hứa Luật không hiểu được tại sao vẻ mặt của ông lại bừng bừng lửa giận. Bắt được hung thủ đáng lý là một việc tốt, không phải nên vui mừng sao? Nhìn bộ dạng của chú Mạc giống như nuốt phải mấy tấn thuốc nổ vậy.

“Coi tivi đi!”, Mạc Thông đặt mông xuống sofa, cầm điều khiển mở tivi, chuyển kênh tin tức thành phố Tân.

Chương trình truyền hình trực tiếp diễn biến mới của vụ án.

“… Thành phố Tân liên tiếp xảy ra hai vụ án diệt môn, qua mấy ngày nỗ lực của cảnh sát, cuối cùng vụ án cũng được phá, hai đứa bé mất tích vẫn chưa biết tin tức, cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nghi phạm.

Căn cứ tư liệu mới nhất chúng tôi nhận được, nghi phạm tên Hoàng Mỗ, năm nay hai mươi bốn tuổi, không nghề nghiệp. Ngày thường rất thích coi anime, đặc biệt là Lolita. Từ trong máy tính của hắn tìm thấy rất nhiều phim hoạt hình Hentai. Trong nhà hắn còn tìm thấy máy chủ đang mở trang game sex online …”

Trong màn ảnh xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi, hai tay bị cùm chặt.

Tóc tai rũ rượi, che gần kín đôi mắt, râu ria tua tủa, nụ cười méo xệch khiến hắn trông thật đê hèn và chán chường.

Tên này … Tên này là hung thủ ư? So với tưởng tượng của cô cực kỳ chênh lệch.

Hứa Luật quay đầu nhìn Đường Tố, anh cũng đang xem tin tức, hàng lông mày cau chặt vào nhau.

Trên màn ảnh đã chuyển đổi từ hình ảnh tại hiện trường về khung cảnh trường quay, một MC đang ngồi đối diện với một chuyên gia: “Thưa giáo sư Lý, vừa rồi ông cũng đã nhìn thấy nghi phạm tự ra đầu thú. Theo ông, nguyên nhân gì khiến phạm nhân chịu quy án.”

Người được mệnh danh là giáo sư Lý, là một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp, nghe câu hỏi của người dẫn Chương trình thì cười cười đáp lời: “Theo tôi, đầu tiên có lẽ nhờ vào các lãnh đạo rất quan tâm vụ án này, luôn đốc thúc cảnh sát, đồng thời liên tục lên án hành vi của hung thủ khiến hắn có áp lực rất lớn; kế đến chính là nhờ vào các bạn truyền thông đây đã giúp đỡ không ít. Chúng ta cũng vừa nhìn thấy, nghi phạm là người hoạt động trên các trang mạng. Từ khi phát sinh vụ án, trên internet đầy rẫy thông tin quan tâm vụ án này, phạm nhân đương nhiên đọc được những tin tức đó, khiến lương tâm hắn cắn rứt không ít …”

Tên giáo sư ấy bô bô hàng mớ nguyên do … sau đó đột nhiên lão thay đổi đề tài, nhắc đến phác họa chân dung.

Giáo sư Lý: “Từ một người bạn làm trong Cục cảnh sát tôi nghe nói, vụ án lần này có một người đã phác họa ra chân dung hung thủ. Người ấy cho rằng hung thủ là kẻ sống đơn độc, có kinh tế ổn định, còn cái gì mà … có chị hoặc em gái, khi còn bé thường bị ngược đãi; nhưng theo tôi được biết, tên nghi phạm cảnh sát bắt được không phải là kẻ sống một mình. Hắn có cha có mẹ và ở cùng bọn họ, kinh tế ở mức trung bình, là con trai độc nhất. Cha mẹ hắn rất yêu thương hắn. Những thứ này trái ngược hoàn toàn với phác họa chân dung nghi phạm trước đó.”

Người dẫn Chương trình: “Xem ra giáo sư Lý cũng không tán đồng phương pháp phá án theo kiểu phác họa chân dung tâm lý tội phạm.”

Giáo sư Lý nuốt nước miếng nói tiếp: “Tôi cho rằng phá án cần chú ý vào chứng cứ xác thực, không phải dựa vào tưởng tượng. Phân tích tâm lý tội phạm, phác họa chân dung gì ấy nghe thật mỹ miều nhưng không thực tế. Dựa vào vụ án này mà nói, nếu cứ đuổi theo cái phác họa chân dung ấy thì mất không biết bao nhiêu cảnh lực.”

Lão cười cười: “Vì vậy tôi luôn khuyên đám sinh viên của mình đừng cứ chăm chăm nhìn vào những thứ đầy màu sắc sặc sỡ từ nước ngoài. Cái gì mà Tâm lý học tội phạm, Phân tích chân dung nghi phạm … tất cả chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình. Nếu nó quả thực lợi hại như vậy thì còn cần gì đến pháp chứng, cần gì đến cảnh sát hình sự? Còn nữa, tôi muốn nói thẳng mặt một số đồng chí trong cục cảnh sát: lần này các anh gặp may vì hung thủ tự giác tự thú, bằng không cứ dựa vào thứ gọi là chân dung nghi phạm kia thì không biết còn lãng phí mất bao nhiêu thời gian nữa. Đối với sinh mệnh của quần chúng nhân dân mà nói, đây là một hành vi cực kỳ thiếu trách nhiệm …”

“Chó má!”, Mạc Thông tức giận chỉ thẳng vào vị giáo sư trên màn ảnh, rồi ông quay đầu nhìn Đường Tố: “Tên khốn này nói lung tung, cậu đừng để ý”, sau đó bổ sung thêm: “Người có lúc lên nhầm ngựa, ngựa có lúc chạy sai đường … lần này … chỉ là chuyện bất ngờ.”

Đường Tố không nói gì, anh cụp mắt, hàng lông mày vẫn cau chặt, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế --- đây là động tác anh đang suy nghĩ.

Hứa Luật cũng hơi bận tâm, trước đây anh từng nói, phác họa chân dung có nguy hiểm nhất định, trên thế giới không có cái gì tuyệt đối trăm phần trăm, tuy nhiên tên hung thủ này so với phác họa của anh khác biệt rất lớn.

Cô mở miệng khẽ gọi: “Đường Tố!”

“Sao?”, Đường Tố không ngẩng đầu đáp lời cô.

“Anh ổn chứ?”, Hứa Luật thăm dò.

Đường Tố lần này mới ngước lên nhìn cô, không hiểu câu hỏi cô có ý gì: “Tại sao tôi lại không ổn?”

“…”, thì ra không sao cả.

Bên phía màn hình tivi lại chuyển cảnh, tin tức hung thủ bị bắt lan truyền đi rất nhanh. Bên sở thị chính cũng tỏ rõ thái độ, thị trưởng đứng lên nói mấy câu, phong cách mang đầy vẻ quan liêu, nội dung thì lần nào cũng như lần ấy, chả khác gì nhau.

Mạc Thông tắt tivi, dựa vào thành ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.

“Chú Mạc, hung thủ tự ra đầu thú ư?”

Mạc Thông ừ hử: “Chú và đám thuộc hạ mấy ngày qua đã tiến hành điều tra dựa theo phác họa của Đường Tố và khu vực khoanh tròn, được một chập thì nhận được điện thoại của Vương Chấn. Cậu ta thông báo đã bắt được hung thủ, còn nói chính tên này gọi điện thoại đến Cảnh cục tự nhận người là do hắn giết.”

“Sau đó thì sao? Chưa điều tra rõ ràng liền khẳng định ngay lập tức? Quá mức sơ sài”, Hứa Luật kinh ngạc: “Hắn khai nhận quá trình phạm tội chưa? Còn mấy đứa trẻ mất tích đâu?”

“Vẫn đang thẩm tra”, Mạc Thông cào cào tóc, “Tên nhóc này cứ lầm lầm lì lì, theo chú thấy tinh thần của hắn chẳng bình thường chút nào. Sau khi bị bắt đến Cục cảnh sát, cứ cười khúc khích, hỏi nó cái gì nó chỉ cười ha hả. Nó khai sau khi tốt nghiệp đại học thì không đi tìm việc làm mà ở rịt trong nhà. Máy tính thì toàn mấy trang web khiêu dâm và trang game sex online kia. Trong nhà cha mẹ hắn già yếu lắm rồi, nhưng cực kỳ cưng chiều, từ bé hắn muốn cái gì là được cái đó. Tốt nghiệp rồi không chịu đi làm mà hai ông bà già cũng đồng ý, kết quả cháu coi đó, yêu chiều đến hóa điên rồi.”

Thật ra, trong lòng Mạc Thông cũng hơi nghi ngờ, ông rất tin tưởng năng lực của Đường Tố … thế nhưng, vụ án ngay ngày đầu năm mới, là một ngày cực kỳ đặc biệt, cấp trên tạo áp lực lớn cho đám cảnh sát, Cục Trưởng một ngày gọi đến cho ông không biết bao nhiêu lần để hối thúc.

Mấy ngày trước tra mãi không ra manh mối, bây giờ lại có người ra nhận tội, bên Sở thị chính cùng ban lãnh đạo cấp cao của Cục cảnh sát nhất trí cho rằng đây là việc quá tốt.

Nếu không nhanh gọn giải quyết, Tết sắp đến, vụ án kết thúc là kết thúc, mọi người an ổn đón tết.

“Giám định kết quả DNA thế nào?”, Hứa Luật hỏi.

Mạc Thông: “Bên phía lão Quản vẫn đang làm, chưa ra kết quả …”, tâm trạng Mạc Thông rối bời, cảm giác rất mâu thuẫn, đối với kết quả giám định DNA, ông vừa rất hi vọng là đúng, vừa mong nó là sai; Nếu đúng, khả năng tên nghi phạm đó là hung thủ lại tăng thêm một bậc, nói cách khác, sai lầm trong phác họa chân dung tội phạm của Đường Tố càng nhiều.

Đang suy nghĩ, di động ông chợt reo vang: “Alo …. Sao? Nó nói nó muốn gặp …”, ông quay qua nhìn người trên ghế sofa, nhưng trên ghế trống trơn: “… Đường Tố?”

Cậu ta đâu rồi?

Hứa Luật chỉ lên phía cầu thang, Đường Tố đã thay quần áo, đi xuống lầu.’

“Đi thôi!”

Hứa Luật: “Đi đâu?”

Đường Tố: “Hắn muốn gặp tôi!”

Mạc Thông nhìn điện thoại di động: “Sao cậu biết?”

Đường Tố nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mạc Thông không thèm trả lời, lại còn nói thêm mấy câu khiến Mạc Thông càng thêm đau đầu: “Ông tốt nhất mau chóng cử người tiếp tục điều tra, vì kết quả giám định DNA sẽ cho biết người này không phải là hung thủ.”

Đường Tố đưa mắt liếc Hứa Luật suốt từ nãy đến giờ vẫn lén lút nhìn anh.

“Có chuyện muốn hỏi sao?”

Hứa Luật gật gù: “Đúng vậy!”

“Hỏi đi!”, hiếm khi nào anh lại phối hợp như thế.

Hứa Luật cũng không khách sáo, đem toàn bộ thắc mắc trong đầu nói ra hết một lượt: “Giáo sư Lý phê bình phân tích cùng phác họa chân dung tội phạm của anh, anh không tức giận sao? Còn nữa … Tên đó không phải hung thủ đúng không? Hắn là ai? Anh biết hắn ta? Tại sao hắn lại muốn gặp anh?”

Đường Tố nhướn mày: “Hỏi xong rồi?”

“Ừm!”, Hứa Luật lại gật đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn anh, giống như chú chuột bạch đang rất đói bụng, chờ anh cho ăn.

“Được!”, anh đưa mắt nhìn về phía trước.

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ‘đồ ăn’ dọn ra, Hứa Luật chớp chớp mắt, đột nhiên giác ngộ, anh vốn dĩ không định giải thích cho cô!

Pà nó!

Hứa Luật nghiến răng nghiến lợi, tức giận quay mặt đi chỗ khác.

Đường Tố cụp mi … Những câu hỏi của cô, đầu tiên chọn hỏi anh có tức giận hay không, rồi mới hỏi đến chuyện người khác; anh được xếp trước những người khác.

Không hiểu tại sao phân tích này lại khiến anh thầm sung sướng.

“Hứa Luật!”

“Gì!”, đang tức đó!!!

“Đừng nóng giận!”

Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài, không thèm liếc nhìn anh.

A! Tóc cô dài một chút rồi, thêm được khoảng hai ly tám.

Đường Tố đột nhiên rất muốn chạm tay vuốt những sợi tóc mềm mại ấy.

Anh rõ ràng biết mỗi centimet vuông trên da đầu người có hơn một triệu vi sinh vật, phát triển mạnh nhất trên bề mặt da và nang lông, trên tóc còn bám bụi bẩn. Nhưng nếu là của Hứa Luật thì anh lại không chú ý đến những thứ này.

Hứa Luật không ngờ đột nhiên anh lại giở giọng an ủi cô, cô ngẩn người, sau đó giọng cứng rắn: “… Ai … ai thèm giận chứ!”

Khốn khiếp! Anh nói thể chẳng khác nào chứng tỏ cô quá hẹp hòi đi giận chuyện không đâu với anh.

“Người đó không quan trọng.”

Nếu là người không quan trọng, anh cần gì phải để ý, mà cô cũng không cần tốn nhiều tâm tư.

Đến Cục cảnh sát, Đường Tố xuống xe trước.

Hứa Luật vẫn ở đó suy nghĩ câu nói vừa rồi của anh … hình như anh đang giải thích là chuyện đó không đáng để trả lời.

Giải thích như thế còn nghe lọt tai … Anh là như vậy, giáo sư Lý kia chả là gì đối với anh, vì vậy anh không thèm lưu ý chứ đừng nói là tức giận.

Thế nhưng …

Tại sao anh lại giải thích với cô chuyện này?

Lẽ nào là …

Linh quang lóe sáng, Hứa Luật bỗng nhiên hiểu ra, vội chạy theo Đường Tố, thanh âm hết sức vui vẻ đi bên cạnh anh: “Đường Tố! Cuối cùng anh cũng ra dáng là người bạn tốt rồi đó! Không tồi! Không tồi! Có tiến bộ.”

Đường Tố nhướn mi nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, hiển nhiên hành động vừa rồi của anh được cô lý giải thành: Tình bạn của hai người lại tiến thêm một bước.

Đối với kết luận này của cô khiến Đường Tố không khỏi hừ thầm một tiếng.

***

Trong Cục cảnh sát.

Hứa Luật rốt cục cũng trông thấy bộ mặt thật của tên hung thủ.

Thần trí lơ ngơ, mặc chiếc áo nhiều nếp nhăn, tóc dài lùm xùm, tay bị còng vào thành ghế, cứ cười khúc khích liên hồi, tiếng cười hơi ủy dị, khiến người khác nghe thấy không khỏi nổi da gà.

Người này … Người này tại sao muốn gặp Đường Tố?

Đường Tố đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống.

Hắn mở mắt, Hứa Luật chú ý đến tròng mắt hắn vương đầy tơ máu, viền mắt phía dưới thâm đen, tên nhóc này không biết thức khuya bao lâu rồi! Hứa Luật thầm nghĩ nhưng chuyện này không khiến cô kinh ngạc bằng chuyện đôi mắt của hắn hoàn toàn vô hồn.

Mọi người nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, sự linh động của một người phản ánh khá nhiều qua cặp mắt.

Thế nhưng tên nghi phạm này … đôi mắt nhìn Đường Tố nhưng tròng mắt không hề có tiêu cự, không chớp, con ngươi không động, tròng mắt đen láy và lớn hơn người bình thường.

“Ha ha ha ha …”, hắn đột nhiên cười lớn, thanh âm bén nhọn, khiến da đầu người nghe tê rần, hắn đang tính đứng lên thì bị cảnh viên dùng sức chế ngự.

“Tên tiểu tử thúi, mau thành thật khai báo đi!”

Đầu hắn bị va mạnh vào mặt bàn, nhưng hắn hoàn toàn không thấy đau. Mắt không chớp vẫn nhìn Đường Tố chăm chú: “Mày đến rồi!”

Đường Tố không trả lời.

Hắn đột nhiên mở miệng ngâm nga, Hứa Luật nghe khá quen tai.

Âm điệu rất đơn giản, chỉ hai âm:

Do do do re re

Re do do do do re re re re do

Do do do re re

Re do do do do do do do do re

Re do do do do do do do do re

Re re do do do re do do do do

Đây không phải …

Hứa Luật nghĩ đến thời khắc Lâm Chí Cường ngã lầu, đài phát thanh của trường học cũng phát giai điệu này. Khi ấy, cô chỉ chú ý đến Lâm Chí Cường, nên chỉ cảm giác làn điệu này có chút kì quái.

Không ngờ bây giờ lại được nghe từ miệng của tên nghi phạm này.

Mà hắn đang ngâm nga cho Đường Tố nghe.

Hứa Luật nheo mắt nhìn về dáng người anh tuấn đang ngồi trên ghế.

Thanh âm Đường Tố lạnh lẽo: “I-MISS-U, SUGAR.”

“Ha ha ha … Tao biết mà … cái này đối với mày quá đơn giản”, hắn đột nhiên ngừng giọng, quay sang Đường Tố cười hề hề, thậm chí còn có động tác quyệt miệng, ngón tay đi một vòng chỉ vào những cảnh sát ở đây: “Mày xem đám người ngu ngốc này, bọn chúng đứng bên cạnh mày quả thật hạ thấp mày quá! Đừng chơi với bọn nó, chơi với tao đi.”

Tình cảnh trước mắt khiến tất cả những người có mặt mơ mơ hồ hồ, ngơ ngác theo dõi hắn.

“Hứa Luật!”, Đường Tố bỗng nhiên gọi tên cô.

Hứa Luật chấn động: “Hả? Sao sao?”

Đường Tố: “Đừng nhìn hắn chăm chú!”

Hứa Luật nghe lời anh, thu hồi ánh mắt đang nhìn vào thân thể kia, tự nhiên cô cảm giác tim mình đập nhanh, hơi thở dồn dập.

“Hứa Luật …”, hắn nghe Đường Tố gọi, hình như không hiểu được hai chữ này là gì, cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần: “Hứa Luật, Hứa Luật, Hứa Luật, Hứa Luật …”

Hắn xảy ra chuyện gì? Hứa Luật thở hổn hển, khi hắn gọi tên cô khiến cô cảm thấy không thoải mái.

“Đi thôi!”

Đường Tố đứng dậy, trực tiếp kéo tay Hứa Luật đưa cô ra khỏi cục cảnh sát.

Thanh âm của người phía sau truyền đến: “Đường! Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi … Tao với mày cùng nhau so tài. Ha ha ha _ _ _”

Hứa Luật không kìm được quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi yên đó, không nhúc nhích, giống như … một con hình nhân vô hồn.

***

Ra khỏi Cục cảnh sát. Cơn gió mạnh thổi đến khiến Hứa Luật bất giác rùng mình, bây giờ mới phát hiện cả người cô toàn mồ hôi lạnh.

Đường Tố cảm nhận đôi bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo, theo bản năng anh đưa bàn tay cô bỏ vào trong túi áo khoác.

Hứa Luật giật mình, hành vi này quá mức thân mật rồi.

“Đường Tố! Tôi không sao rồi. Có thể thả tay tôi ra.”

Đường Tố không để ý đến cô: “Yên, đừng nhúc nhích.”

Hứa Luật: “…”

Biết kháng nghị cũng vô dụng, tên đàn ông này máu nganh ngạnh đã ăn vào xương cốt.

“Người vừa rồi xảy ra chuyện gì … hình như …”, Hứa Luật đắn đo cách dùng từ: “… Không bình thường.” Bình thường mà cô đề cập không phải nói về mấy người bệnh thần kinh điên loạn.

“Bị thôi miên!”

Đường Tố lạnh nhạt nói, đôi mắt màu trà có thêm mấy phần mù mịt.

“Thôi miên???”

Đáp án này khiến Hứa Luật cả kinh.

Cô biết thôi miên là gì, thế nhưng không ngờ đến thôi miên có thể biến một người thành ra như vậy?!?

“Hắn chạy đến tự nhận mình là hung thủ cũng là do thôi miên sao?”

“Ừm!”

Hứa Luật cắn cắn môi: “Người thôi miên hắn … Biết anh???”

“Ừm!”

“Tại sao hắn phải làm như vậy?”

Đường Tố đột nhiên ngừng bước, cúi đầu nhìn cô, làm chuyện mà từ nãy đến giờ anh rất muốn làm. Anh đưa tay, vuốt vuốt mái tóc cô: “Đừng lo lắng, Hứa Luật!”

Quả nhiên thật mềm mại, anh bất giác nở nụ cười. Đây không phải là nụ cười mang đầy vẻ kiêu ngạo thường thấy, cũng không phải nụ cười khinh khi vốn có, mà … chỉ đơn giản, là nở nụ cười.

Là nụ cười rất đơn thuần.

Gương mặt giương lên, khóe miệng cong cong.

Nụ cười này của anh khiến Hứa Luật thoáng rung động, quả thật …

Quá mức sáng chói!

Rất rất rất ngời sáng!

Nhan sắc đã không ai địch lại được, bây giờ trên gương mặt anh tuấn bất phàm ấy lại còn có thêm một nụ cười, khiến thú tính cô trỗi dậy, máu huyết sôi trào, đầu óc bay bổng.

Pà mịa nó! Cái gì mà ‘Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh’* chỉ là vớ vẩn. Chỉ cần nụ cười khẽ của người đàn ông này đã khiến trời đông giá rét biến thành trời xuân siêu cấp ấm áp!

Đường Tố nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc*

Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đường Tố y cựu tiếu xuân phong(2*)

Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, Đường Tố tiếu trứ chiếu ngã hoàn.(3*)

Dã hỏa thiêu bất tẫn, Đường Tố tiếu hựu sinh (4*)

Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, Đường Tố tiếu trứ xuất tường lai (5*)

Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện, Đường Tố tiếu liễu tổng thị xuân (6*)

Thảo thụ tri xuân bất cửu quy, Đường Tố nhất tiếu đẩu phương phi . (7*)

Đường Tố nhất tiếu tại tân xuân, Lục liễu tài hoàng bán vị quân. (8*)

“Hứa Luật!”

“Hả???”

“Cô …”, Đường Tố ngừng một chút, “Cô cười đến mức ngu người rồi!”

Hứa Luật: …

Khốn khiếp thật! Bộ anh cười đẹp như vậy là ghê gớm lắm chắc!!!

(✿◠‿◠) (✿◠‿◠) (✿◠‿◠)

(*)Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc

Một nụ cười trăm vẻ thiên nhiên, Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. (Trường hận ca – Bạch Cư Dị)

✽Hứa Luật thay Hồi mâu ~ Đường Tố : Liếc mắc ~ Đường Tố

(2*) Nhân diện bất tri hà xứ khứ, Đào hoa y cựu tiếu xuân phong

Giờ nàng biền biệt phương nào, Chỉ hoa vẫn đó khoe mầu đón xuân (Đề Đô Thành Nam Trang – Thôi Hộ)

✽Hứa Luật sửa đào hoa ~ Đường Tố

(3*) Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn, Minh nguyệt hà thời chiếu ngã hoàn

Giang Nam xanh biếc hơi xuân, khi nào trăng sáng chiếu đường về? (Bạc Thuyền Qua Châu – Vương An Thạch)

✽Hứa Luật sửa minh nguyệt hà thời ~ Đường Tố tiếu trứ: khi nào trăng sáng ~ nụ cười Đường Tố

(4*) Da hỏa thiêu bất tận, Xuân phong xuy hựu sinh

Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở (Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt – Bạch Cư Dị)

✽Hứa Luật tự sửa Xuân phong tiêu ~ Đường Tố tiếu: Gió xu ân thổi ~ Đường Tố cười

(5*) Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai

Đầy vườn xuân sắc ai ngăn được, Một cành hạnh thắm vượt tường xuyên(“Viên Du Bất Trị - Thi Sĩ Diệp Thiệu Ông)

✽ Hứa Luật sửa nhất chi hồng hạnh ~ Đường Tố tiếu trứ: Một cành hạnh thắm ~ nụ cười Đường Tố

(6*) Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện, Vạn tử thiên hồng tổng thị xuân

Gió xuân đã để người xem mặt, Muôn tía ngàn hồng một sắc xuân. (Xuân Nhật – Chu Hy, Dịch thơ Nam Trân)

✽ Hứa Luật Vạn tử thiên hồng ~ Đường Tố tiếu liễu: muôn tía ngàn hồng – nụ cười Đường Tố

(7*) Thảo thụ tri xuân bất cửu quy, Bách ban hồng tử đẩu phương phi .

Cây cỏ biết xuân về chẳng được lâu dài. Trăm loài hồng tím đua nhau khoe hương (Vãn Xuân – Hàn Dũ)

✽Hứa Luật thay Bách ban hồng tử ~ Đường Tố nhất tiếu: trăm loại hồng tím – nụ cười Đường Tố.

(8*) Thi gia thanh cảnh tại tân xuân, Lục liễu tài hoàng bán vị quân.

Nhà thơ ngắm cảnh đầu xuân, Liễu xanh hoa nở một phần vàng tươi. (Thành Đông Tảo Xuân – Dương Cự Nguyên, dịch thơ Anh Nguyên)

✽Hứa Luật thay Thi gia thanh cảnh ~ Đường Tố nhất tiếu: nhà thơ ngắm cảnh – Nụ cười Đường Tố

Chapter
1 Chương 1: Hứa luật
2 Chương 2: Đi dạy
3 Chương 3: Đường tố
4 Chương 4: Chạm mặt
5 Chương 5: Su
6 Chương 6: Gặp mặt
7 Chương 7: Một người đàn ông và bốn con mèo
8 Chương 8: Người đàn ông thích ăn cá
9 Chương 9: Người đàn ông làm điểm tâm
10 Chương 10: Tiết học đầu tiên
11 Chương 11: Màn kịch chia tay
12 Chương 12: Dạy dỗ thẩm mộng
13 Chương 13: Chỉ là bạn tốt
14 Chương 14: Bữa tối của đường tố
15 Chương 15: Dương phỉ tử vong
16 Chương 16: Hợp tác nghiệm thi
17 Chương 17: Chú mạc thông
18 Chương 18: Chiếc váy đỏ
19 Chương 19: Phác họa nghi phạm
20 Chương 20: Nhất định cô độc cả đời
21 Chương 21: Chỉ là chuyện cười
22 Chương 22: Nghe đường tố bàn truyện cổ tích
23 Chương 23: Bộ đồ ngủ hình mèo
24 Chương 24: Phá án
25 Chương 25: Giáo sư tâm lý học - đường tố
26 Chương 26: Giáo sư đường cáu bẳn
27 Chương 27: Chúng ta vui vẻ làm bằng hữu nhé!
28 Chương 28: Một câu Hứa Luật, hai câu Hứa Luật
29 Chương 29: Đường đại miêu và hứa bạch thử
30 Chương 30: Khó có thể đối mặt với chiếc bánh ngọt
31 Chương 31: Hơn cả an ủi
32 Chương 32: Giáo sư đường luận chuyện quần áo
33 Chương 33: Tử thi ‘ướp mỡ’
34 Chương 34: Tôi không phải là đám đàn ông kia
35 Chương 35: Hormone nữ chết tiệt
36 Chương 36: Cô sờ soạng tôi?!?
37 Chương 37: Chạm và sờ
38 Chương 38: Chứng kiến đường tố giở trò
39 Chương 39: Tiểu quái vật nguy hiểm mê người
40 Chương 40: Người anh cả nguy hiểm nhà họ đường
41 Chương 41: Lễ ra mắt của đường tu
42 Chương 42: Bây giờ cô đồng ý nói chuyện với tôi chưa?
43 Chương 43: Đường tố! anh chính là thiên tài eq
44 Chương 44: Người đàn ông liên quan đến su. t
45 Chương 45: Nghiên cứu hiện tượng phóng hormone
46 Chương 46: Hứa luật! phụ nữ???
47 Chương 47: Mắc bệnh sạch sẽ mà còn thêm soi mói
48 Chương 48: Manh mối trong hình
49 Chương 49
50 Chương 50: Chơi game
51 Chương 51: Kết thúc và bắt đầu
52 Chương 52: Lúc này mới chính thức bắt đầu
53 Chương 53: Quay về hiện trường
54 Chương 54: Giáng sinh sắp đến rồi
55 Chương 55: Nha đầu lừa đảo
56 Chương 56: Đêm giáng sinh!
57 Chương 57: À! đây là quà của tôi
58 Chương 58: Đường tố chạm mặt
59 Chương 59: Không cách nào đối diện với trái chuối
60 Chương 60: Chu tây, chu triết
61 Chương 61: Bốn người ăn chung
62 Chương 62
63 Chương 63: Hạnh phúc ngu ngốc
64 Chương 64: Thất tình và mất mặt
65 Chương 65: Mùi hương nồng nàn ấm áp
66 Chương 66: Nửa biến thái hay hoàn toàn biến thái
67 Chương 67: Phác họa chân dung và các chi tiết nhỏ
68 Chương 68: Đường tố, một nụ cười sinh muôn vẻ đẹp*
69 Chương 69: Giáo sư
70 Chương 70: Kết án
71 Chương 71: Liên quan đến vấn đề năng lực của giáo sư Đường
72 Chương 72: Kỹ thuật của đường tố
73 Chương 73: Cây vạn tuế trổ bông
74 Chương 74: Phân thây lại còn ăn thịt
75 Chương 75: Tài hoa của đường nhị thiếu
76 Chương 76: Đóng vai bạn gái tôi
77 Chương 77: Đường tố phân tích
78 Chương 78: Được cứu thoát
79 Chương 79: Dù sao tối qua cô ấy cũng là bạn gái của tôi
80 Chương 80: Núi không đến tìm ta, ta liền đến tìm núi
81 Chương 81: Đường tố - su t
82 Chương 82: Bữa tối dưới nến
83 Chương 83: Đường tố tỏ tình
84 Chương 84: Hứa luật! chúng ta hôn nhau đi!
85 Chương 85: Nụ hôn xác định quan hệ
86 Chương 86: Cô ấy là bạn gái của tôi
87 Chương 87: Tô Đường giao chiến
88 Chương 88: Thi thể Lâm Bình
89 Chương 89: Anh muốn trở thành anh hùng của em
90 Chương 90: Ác ma trở về
91 Chương 91: Đường Tố và Benedict Cumberbatch*
92 Chương 92: Tác chiến
93 Chương 93: Thật sự là một người???
94 Chương 94: Vượt qua
95 Chương 95: Hai kẻ gây án
96 Chương 96: Sự cao ngạo của kẻ biến thái
97 Chương 97: Mỗi câu hỏi một nụ hôn
98 Chương 98: Sau khi kết án đi gặp phụ huynh
99 Chương 99: Phá án
100 Chương 100: Trọng điểm là vụ án đã kết thúc
101 Chương 101: Your man
102 Chương 102: Đường Tố say rượu đáng yêu
103 Chương 103: Khả năng tương thích của Win 95 và Win 8
104 Chương 104: Ba người tiến đến
105 Chương 105: Án mất tích liên hoàn
106 Chương 106: Phác họa chân dung
107 Chương 107: Giả án tự sát
108 Chương 108: Sau khi trở về, ‘ăn’ ngay lập tức
109 Chương 109: Kết án – về nhà
110 Chương 110: Thời gian thuộc về anh
111 Chương 111: Cô Hứa! Thỏa mãn, xin mời ký nhận!
112 Chương 112: Án mạng thứ hai
113 Chương 113-1: Án mạng liên hoàn (1)
114 Chương 113-2: Án mạng liên hoàn (2)
115 Chương 113-3: Án mạng liên hoàn (3)
116 Chương 114: Báo trước – Hứa Luật
117 Chương 115-1: Nhược điểm (1)
118 Chương 115-2: Nhược điểm (2)
119 Chương 116-1: Gợi ý - vô thức giết người (1)
120 Chương 116-2: Gợi ý - vô thức giết người (2)
121 Chương 117-1: V53
122 Chương 117-2
123 Chương 118-1: Được cứu thoát (1)
124 Chương 118-2: Được cứu thoát (2)
125 Chương 118-3: Được cứu thoát (3)
126 Chương 118-4: Được cứu thoát (4)
127 Chương 119: Chào mừng quay về
128 Chương 120: Đại kết cục
Chapter

Updated 128 Episodes

1
Chương 1: Hứa luật
2
Chương 2: Đi dạy
3
Chương 3: Đường tố
4
Chương 4: Chạm mặt
5
Chương 5: Su
6
Chương 6: Gặp mặt
7
Chương 7: Một người đàn ông và bốn con mèo
8
Chương 8: Người đàn ông thích ăn cá
9
Chương 9: Người đàn ông làm điểm tâm
10
Chương 10: Tiết học đầu tiên
11
Chương 11: Màn kịch chia tay
12
Chương 12: Dạy dỗ thẩm mộng
13
Chương 13: Chỉ là bạn tốt
14
Chương 14: Bữa tối của đường tố
15
Chương 15: Dương phỉ tử vong
16
Chương 16: Hợp tác nghiệm thi
17
Chương 17: Chú mạc thông
18
Chương 18: Chiếc váy đỏ
19
Chương 19: Phác họa nghi phạm
20
Chương 20: Nhất định cô độc cả đời
21
Chương 21: Chỉ là chuyện cười
22
Chương 22: Nghe đường tố bàn truyện cổ tích
23
Chương 23: Bộ đồ ngủ hình mèo
24
Chương 24: Phá án
25
Chương 25: Giáo sư tâm lý học - đường tố
26
Chương 26: Giáo sư đường cáu bẳn
27
Chương 27: Chúng ta vui vẻ làm bằng hữu nhé!
28
Chương 28: Một câu Hứa Luật, hai câu Hứa Luật
29
Chương 29: Đường đại miêu và hứa bạch thử
30
Chương 30: Khó có thể đối mặt với chiếc bánh ngọt
31
Chương 31: Hơn cả an ủi
32
Chương 32: Giáo sư đường luận chuyện quần áo
33
Chương 33: Tử thi ‘ướp mỡ’
34
Chương 34: Tôi không phải là đám đàn ông kia
35
Chương 35: Hormone nữ chết tiệt
36
Chương 36: Cô sờ soạng tôi?!?
37
Chương 37: Chạm và sờ
38
Chương 38: Chứng kiến đường tố giở trò
39
Chương 39: Tiểu quái vật nguy hiểm mê người
40
Chương 40: Người anh cả nguy hiểm nhà họ đường
41
Chương 41: Lễ ra mắt của đường tu
42
Chương 42: Bây giờ cô đồng ý nói chuyện với tôi chưa?
43
Chương 43: Đường tố! anh chính là thiên tài eq
44
Chương 44: Người đàn ông liên quan đến su. t
45
Chương 45: Nghiên cứu hiện tượng phóng hormone
46
Chương 46: Hứa luật! phụ nữ???
47
Chương 47: Mắc bệnh sạch sẽ mà còn thêm soi mói
48
Chương 48: Manh mối trong hình
49
Chương 49
50
Chương 50: Chơi game
51
Chương 51: Kết thúc và bắt đầu
52
Chương 52: Lúc này mới chính thức bắt đầu
53
Chương 53: Quay về hiện trường
54
Chương 54: Giáng sinh sắp đến rồi
55
Chương 55: Nha đầu lừa đảo
56
Chương 56: Đêm giáng sinh!
57
Chương 57: À! đây là quà của tôi
58
Chương 58: Đường tố chạm mặt
59
Chương 59: Không cách nào đối diện với trái chuối
60
Chương 60: Chu tây, chu triết
61
Chương 61: Bốn người ăn chung
62
Chương 62
63
Chương 63: Hạnh phúc ngu ngốc
64
Chương 64: Thất tình và mất mặt
65
Chương 65: Mùi hương nồng nàn ấm áp
66
Chương 66: Nửa biến thái hay hoàn toàn biến thái
67
Chương 67: Phác họa chân dung và các chi tiết nhỏ
68
Chương 68: Đường tố, một nụ cười sinh muôn vẻ đẹp*
69
Chương 69: Giáo sư
70
Chương 70: Kết án
71
Chương 71: Liên quan đến vấn đề năng lực của giáo sư Đường
72
Chương 72: Kỹ thuật của đường tố
73
Chương 73: Cây vạn tuế trổ bông
74
Chương 74: Phân thây lại còn ăn thịt
75
Chương 75: Tài hoa của đường nhị thiếu
76
Chương 76: Đóng vai bạn gái tôi
77
Chương 77: Đường tố phân tích
78
Chương 78: Được cứu thoát
79
Chương 79: Dù sao tối qua cô ấy cũng là bạn gái của tôi
80
Chương 80: Núi không đến tìm ta, ta liền đến tìm núi
81
Chương 81: Đường tố - su t
82
Chương 82: Bữa tối dưới nến
83
Chương 83: Đường tố tỏ tình
84
Chương 84: Hứa luật! chúng ta hôn nhau đi!
85
Chương 85: Nụ hôn xác định quan hệ
86
Chương 86: Cô ấy là bạn gái của tôi
87
Chương 87: Tô Đường giao chiến
88
Chương 88: Thi thể Lâm Bình
89
Chương 89: Anh muốn trở thành anh hùng của em
90
Chương 90: Ác ma trở về
91
Chương 91: Đường Tố và Benedict Cumberbatch*
92
Chương 92: Tác chiến
93
Chương 93: Thật sự là một người???
94
Chương 94: Vượt qua
95
Chương 95: Hai kẻ gây án
96
Chương 96: Sự cao ngạo của kẻ biến thái
97
Chương 97: Mỗi câu hỏi một nụ hôn
98
Chương 98: Sau khi kết án đi gặp phụ huynh
99
Chương 99: Phá án
100
Chương 100: Trọng điểm là vụ án đã kết thúc
101
Chương 101: Your man
102
Chương 102: Đường Tố say rượu đáng yêu
103
Chương 103: Khả năng tương thích của Win 95 và Win 8
104
Chương 104: Ba người tiến đến
105
Chương 105: Án mất tích liên hoàn
106
Chương 106: Phác họa chân dung
107
Chương 107: Giả án tự sát
108
Chương 108: Sau khi trở về, ‘ăn’ ngay lập tức
109
Chương 109: Kết án – về nhà
110
Chương 110: Thời gian thuộc về anh
111
Chương 111: Cô Hứa! Thỏa mãn, xin mời ký nhận!
112
Chương 112: Án mạng thứ hai
113
Chương 113-1: Án mạng liên hoàn (1)
114
Chương 113-2: Án mạng liên hoàn (2)
115
Chương 113-3: Án mạng liên hoàn (3)
116
Chương 114: Báo trước – Hứa Luật
117
Chương 115-1: Nhược điểm (1)
118
Chương 115-2: Nhược điểm (2)
119
Chương 116-1: Gợi ý - vô thức giết người (1)
120
Chương 116-2: Gợi ý - vô thức giết người (2)
121
Chương 117-1: V53
122
Chương 117-2
123
Chương 118-1: Được cứu thoát (1)
124
Chương 118-2: Được cứu thoát (2)
125
Chương 118-3: Được cứu thoát (3)
126
Chương 118-4: Được cứu thoát (4)
127
Chương 119: Chào mừng quay về
128
Chương 120: Đại kết cục