Chương 56-3: Long Vương cốc (3)

Editor: Tiêu Tương

Đều nói nữ nhân bị coi thường, còn Lăng Vi Vi, đụng vào nam nhân hèn hạ, vẻ mặt nàng thật sự là không muốn đến cực điểm.

Vân Thanh Phong uất ức, Lăng Vi Vi có thể đối xử tốt với hắn một chút được không, đã ròng rã ba năm, thế nhưng nữ nhân chết bầm này vẫn không để ý đến hắn, cho dù là tảng băng, cũng đã sớm tan ra rồi.

Ở nơi này bị Lăng Vi Vi từ chối, Vân Thanh Phong ảo não rời đi.

Mà đám người Dạ Hi không quen với hai huynh muội Lăng Vân Tiêu, cho nên cũng không tiến lên chào hỏi. Dù sao cũng không phải người một nước, cho dù yêu thích, cũng không thể trở thành huynh đệ.

"Mặc, chàng nói hai huynh muội Lăng gia đến Dung Thành làm gì?" Trở lại trong phòng, Dạ Hi nghi ngờ lên tiếng hỏi Quân Mặc Hiên.

"Ngoài Long huyết còn có thể là cái gì? Không riêng gì Tuyết Nhung quốc, thái tử Tề quốc Bắc Thần Huyên, người của Lạc gia bảo cũng tới, nghe nói cũng có cả người của Thiên Linh Quốc." Quân Mặc Hiên nghiêm túc nói. d.đ_lqđ Cả đại lục Long Đằng này, Thiên Linh Quốc là quốc gia mạnh nhất, mấy trăm năm qua, vẫn hùng mạnh nhất phía tây đại lục Long Đằng.

Chỉ là, người Thiên Linh rất khiêm tốn, vô luận những quốc gia khác tranh đấu thế nào, chỉ cần không nguy hại đến lãnh thổ của bọn họ. Thiên Linh cũng sẽ không can dự vào.

Lâu ngày, Thiên Linh liền bị những quốc gia khác gạt ra bên ngoài. Đương nhiên, vua của mỗi nước cũng sẽ không quên Thiên Linh quốc này vẫn là bá chủ một phương.

"Không ngờ thật náo nhiệt, bọn họ cũng muốn có Long huyết?" Khóe miệng Dạ Hi hiện lên một nụ cười. Không biết chuyến đi đến Long Vương cốc lần này, có thể gặp phải chuyện thú vị gì hay không đây.

"Nói thừa, Long huyết chính là linh dược thượng hạng, có thể trị bách bệnh không nói, người bình thường ăn vào cũng sẽ tăng thêm sáu mươi năm công lực, thứ tốt như vậy, ai không muốn!" Quân Mặc Hiên lên tiếng giải thích.

Chỉ là thứ long huyết này, đến cùng có thật hay không, thì không ai không biết được.

Nghe vậy, trong mắt Dạ Hi hiện lên vẻ nặng nề, xem ra muốn lấy được Long huyết, cần phải tốn một chút suy nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, hai người Dạ Hi dậy thật sớm, vậy mà vừa xuống lầu, thì đã thấy Lý Nhược Tuyết, hai huynh muội Lạc gia đi vào khách điếm.

Khi Lý Nhược Tuyết nhìn thấy Dạ Hi, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhớ tới lần trước bị vũ nhục, Lý Nhược Tuyết liền nén giận trong lòng. Lạc Song Nhi ở bên cạnh cũng giống Lý Nhược Tuyết, vẻ mặt đang tức giận nhìn Dạ Hi.

"Ơ, đây không phải là Hiên vương phi Dạ Hi sao? Sao lại đổi tình nhân rồi?" Lạc Song Nhi không vui nói. Lần trước bên cạnh Dạ Hi là một nam tử anh tuấn, hôm nay lại đổi một người khác.

Ngoài Hiên vương, rốt cuộc nàng ta còn có bao nhiêu nam nhân chứ. Nghĩ đến nhiều nam nhân anh tuấn đều thích Dạ Hi như thế, vẻ đố kỵ trong mắt Lạc Song Nhi càng sâu.

"Đúng vậy, dù sao so với một bà cô vẫn chưa xuất giá được như ngươi, lớn lên như vậy xem ra cũng sẽ không có ai dám lấy ngươi." Dạ Hi hào phóng thừa nhận, nói xong còn đưa tay khoác lên người Quân Mặc Hiên.

Hừ, ngay cả hình dáng Quân Mặc Hiên thế nào cũng chưa biết rõ, lại dám tuyên bố muốn gả cho Quân Mặc Hiên, bày trò đùa cho nước khác hả.

"Hiên vương phi, nói chuyện chú ý chừng mực, thật không hiểu tại sao Hiên vương lại coi trọng một nữ tử lẳng lơ như ngươi.” Lý Nhược Tuyết lên tiếng phụ họa. d.đ_lqđ Mà Lạc thiếu bảo chủ Lạc Gia Thành vẫn không nói chen vào, chiến tranh của nữ nhân, vẫn là để các nàng tự giải quyết thì tốt hơn.

Lẳng lơ? Con mắt nào của hai người này nhìn thấy nàng lẳng lơ vậy?

"Ta nói công chúa Nhược Tuyết này, Hiên vương không thích ta, chẳng lẽ sẽ thích người sao? Bình hoa ngực lớn nhưng không có đầu óc?" Cuối cùng, Dạ Hi đọc lên từng chữ, từng chữ một.

Dạ Hi vừa nói ra lời này, thành công nhìn thấy sắc mặt Lý Nhược Tuyết thay đổi.

"Dạ Hi, ngươi nói cái gì chứ? Hiên vương không thích người như ta đây, chẳng lẽ sẽ thích loại nữ nhân không biết xấu hổ ngươi?" Lý Nhược Tuyết thật sự tức giận, mới có thể nói ra những lời không có chừng mực như vậy.

Là công chúa một nước, lại đang chửi đổng trên đường cái như một nữ nhân chanh chua, nhất là ở địa bàn người khác, quả thật là tổn hại đến hình tượng Tuyết Nhung quốc. Nhưng mà, hiện tại Lý Nhược Tuyết mặc kệ những thứ này rồi, chỉ cần trong lòng nàng thoải mái, nghĩ thế nào liền làm như thế.

"Vậy sao, ngươi chắc chắn bổn vương sẽ thích loại nữ nhân chanh chua như ngươi?" Quân Mặc Hiên vẫn ở bên cạnh quan sát cuộc chiến lạnh lùng lên tiếng.

Thế nhưng, không ngờ chính là, Quân Mặc Hiên đã tự báo thân phận, vậy mà hai nữ nhân xấu xí này không nhận ra Quân Mặc Hiên, nhất là Lạc Song Nhi, lại lên tiếng đáp trả.

"Ha ha ha....... Làm ta buồn cười chết mất, một mặt trắng nhỏ cũng dám tự xưng là bổn vương! Lúc này tiếng xấu của Dạ Hi đã lan rộng, cũng chỉ có dạng mặt trắng nhỏ ăn cơm chùa bằng lòng cùng đi với nàng thôi!" Lạc Song Nhi không khách khí cười nhạo nói.

Bởi vì giọng nói quá lớn, mọi người xung quanh nhao nhao cười phát ra tiếng. Sáng sớm xem tuồng vui miễn phí cũng không tồi. Nhất là ba người Vân Thanh Phong ở trong góc, thật lòng bội phục chỉ số thông minh của Lạc Song Nhi, đây không phải làm cho người ta khó chịu bình thường nữa.

Dạ Hi bình tĩnh nhìn hai tỷ muội Lạc Song Nhi và Lý Nhược Tuyết cười đến phát bệnh động kinh, mà trong lòng âm thầm cảm thán, nữ nhân ngu xuẩn chính là ngu xuẩn nữ, dạy như thế nào cũng vẫn ngu xuẩn như vậy.

Ngay lúc Lạc Song Nhi cười ra tiếng thì Hoa Hồ Điệp chậm rãi đi tới, cung kính hành lễ với Quân Mặc Hiên và Dạ Hi: "Hiên vương, Hiên vương phi, chúng ta có thể lên đường rồi."

Hoa Hồ Điệp vừa nói ra lời này, nụ cười trên mặt Lạc Song Nhi cứng đờ, tên mặt trắng nhỏ này sẽ không phải thật sự là Hiên vương chứ.

Nhưng mà nghĩ lại, làm sao có thể chứ, không phải Hiên vương tổ chức yến tiệc tuyển phi sao, tùy tiện chọn một nữ nhân cũng sẽ tốt hơn so với Dạ Hi, sao lại xuất hiện ở đây với Dạ Hi chứ. Trong lòng Lạc Song Nhi tự an ủi, xoay người, ánh mắt dừng ở trên người của kẻ vừa nói chuyện.

Nháy mắt, Lạc Song Nhi giận dữ.

"Phản đồ, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng biết Hiên vương sao, nằm mơ đi." Lạc Song Nhi khinh bỉ nói, Hoa Hồ Điệp này rõ ràng là con cháu Lạc gia, lại đi làm hái hoa tặc, làm hái hoa tặc coi như xong, bây giờ lại còn trắng trợn mở thanh lâu. Thật may là gia gia cơ trí nên đã sớm đuổi hắn ra khỏi Lạc gia bảo, nếu không, mặt mũi của bọn họ đều sẽ mất hết.

"Song Nhi câm miệng!" Lúc này, Lạc Gia Thành lên tiếng ngăn cản. Hoa Hồ Điệp hắn vốn dĩ đã không phải là Hoa Hồ Điệp rồi. Song nhi này sao lại không có đầu óc như vậy chứ.

Quả nhiên, Lạc Gia Thành vừa dứt lời, Hoa Hồ Điệp tiến lên một bước lớn, bóp cổ của Lạc Song Nhi, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, là bản thiếu gia khinh thường quay trở về ở cái nơi xấu xa bẩn thỉu của Lạc gia bảo kia. Nói thêm câu phản đồ nữa, bản thiếu gia vặn rơi cổ của ngươi."

Hoa Hồ Điệp hừ lạnh một tiếng, hất Lạc Song Nhi ra.

Lạc Song Nhi lấy lại tự do, muốn tiến lên tấn công Hoa Hồ Điệp, lại bị Lạc Gia Thành ngăn lại.

Ở phía xa, cuối cùng Vân Thanh Phong cũng đã xem diễn trò đủ, vì vậy, hắn nhàn nhã đi tới.

"Lão Hoa, lúc nào thì lẫn vào tệ như vậy rồi, ngay cả lời nói thật, cũng không ai tin." Vân Thanh Phong vừa đến, liền đưa tay khoác lên vai Hoa Hồ Điệp.

"Cút!" Hoa Hồ Điệp không vui nói, không nhìn thấy hắn đang mất hứng sao, vậy mà Vân Thanh Phong chết tiệt kia còn đến bỏ đá xuống giếng.

Ở bên cạnh, Quân Mặc Hiên và Dạ Hi híp mắt nhìn Vân Thanh Phong, tiểu tử này thật không biết nhìn sắc mặt người, hắn không nhìn thấy mặt chủ nhà đã tái đi rồi à. Vậy mà còn có ý muốn trêu đùa.

"Vân Thanh Phong, ngươi có thể để chậm một chút nữa không?" Quân Mặc Hiên ngầm cân nhắc lên tiếng nói.

Nghe vậy, Vân Thanh Phong biết điều thu tay lại, vẻ mặt phối hợp nói: "Hiên vương, ngài có gì phân phó, bản thiếu gia nhất định lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ lo liệu ổn thỏa cho người."

Vân Thanh Phong vừa nói ra lời này, trên mặt đám người Lạc Song Nhi thoáng hiện vẻ lúng túng, ngay cả Lạc Gia Thành ở bên cạnh cũng muốn tìm một cái động để chui vào. Hiên vương đường đường là chiến thần lại bị họ nói thành mặt trắng nhỏ, đây còn chưa tính, trước đó còn nói người khác lẳng lơ ngay trước mặt tướng công người ta, vậy cũng không có chuyện gì, dù sao thì người không biết không có tội được.

Nhưng là, có thể hay không ngay cả người cũng không nhận ra, lại dõng dạc nói muốn gả cho Hiên vương, hơn nữa còn là ở trước mặt chính chủ. Đây cũng quá TM mất mặt rồi.

Nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt ba người, Dạ Hi hài lòng, lạnh nhạt khẽ nói: "Thế nào? Công chúa Nhược Tuyết còn muốn ngăn cản đường đi của bổn vương phi? Khuyên ngươi một câu, lần sau muốn gả người, trước tiên nhận biết đúng người rồi hãy mở miệng, để tránh mất thể diện."

Nói xong, Dạ Hi không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Nhược Tuyết đỏ lên, cười lớn rời đi. Quân Mặc Hiên theo sát phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không, cũng đi theo Dạ Hi rời khỏi.

"Lạc gia đúng là nơi đầy đủ kẻ ngu xuẩn." Hoa Hồ Điệp nói một câu kỳ quái, cùng nhau rời đi theo Vân Thanh Phong.

"Hoa Hồ Điệp, không phải chính ngươi cũng là người của Lạc gia sao!" Lạc Gia Thành thẹn quá hóa giận nói.

"Thật xin lỗi, ngay từ rất nhiều năm trước, ta đã không phải người của Lạc gia rồi, chẳng lẽ người không phải biết sao? Lạc thiếu bảo chủ!" Hoa Hồ Điệp giễu cợt nói, trong mắt lại như có như không ẩn giấu vẻ thương cảm.

Vân Thanh Phong thấy thế, đưa tay khoác lên vai Hoa Hồ Điệp, lên tiếng an ủi: "Lão Hoa, ngươi còn có chúng ta đây! Còn những người khác kia, đừng để ý đến bọn hắn."

Nói xong, liền kéo Hoa Hồ Điệp rời đi.

Sau khi năm người rời khỏi, liền đi thẳng đến Long Vương cốc. Nơi này là một khu rừng rậm rạp, có chút giống rừng rậm nguyên thủy. Vậy mà, khi đoàn người tiến vào rừng rậm thì Dạ Hi mới phát hiện suy nghĩ của nàng là buồn cười cỡ nào.

Đây đâu phải là rừng rậm nguyên thủy, căn bản chính là Kỷ Jura có được không? Vẫn chưa đi vào bên trong, Dạ Hi đã có thể cảm giác được vô số đôi mắt ở xung quanh đang nhìn bọn họ chằm chằm.

"Mặc, chàng chắc chắn đây là Long Vương cốc, mà không phải là Kỷ Jura?" Dạ Hi nghi ngờ lên tiếng hỏi. Rừng rậm nguyên thủy đã quá kinh khủng rồi, Long Đằng này vẫn còn có nơi giống như thời đại Kỷ Jura. Chẳng lẽ bọn họ nói Thần Long, thật ra là khủng long?

"Kỷ Jura là nơi nào? Rất khinh khủng sao?" Vân Thanh Phong nghi ngờ lên tiếng. Hắn không cảm thấy chỗ này có gì kinh khủng, d.đ_lqđ không phải là rừng rậm thông thường, nhiều động vật hơn một chút thôi sao. Hơn nữa, bọn họ đều là người có võ công, lão hổ gì gì đó, bọn họ mới sẽ không sợ đâu.

"Không phải rất kinh khủng, bình thường mà thôi. Ở một nơi rất xa có một thời đại gọi là Kỷ Jura, nơi đó không có loài người, chỉ có khủng long. Ừm, ngươi biết khủng long không? Chính là lớn gấp mấy lần so với lão hổ, là động vật ăn thịt khổng lồ có tốc độ nhanh gấp mấy lần so với báo săn." Dạ Hi nhẹ nhàng nói. Mà dáng vẻ bình tĩnh này, đích thực là dáng vẻ đang nói giỡn.

Nhưng mà, Vân Thanh Phong biết, Dạ Hi cũng không nói đùa. Ngay khi hắn đang rối rắm hình dạng động vật khổng lồ này thế nào thì tiếng bước chân rung trời ở xung quanh, đã giải thích cho hắn biết.

Mọi người thấy rất nhiều động vật khổng lồ cao hơn mình hiện ra ở trước mặt, một đám trợn mắt há mồm nhìn chúng nó. Đồng thời, Vân Thanh Phong còn bày ra vẻ mặt tình trạng hỏi: "Tiểu Hi, đây sẽ không phải động vật gọi là khủng long gì đó mà ngươi nói chứ?"

Dạ Hi liếc Vân Thanh Phong một cái, kẻ ngốc cũng biết là đúng được không? Mặc dù có chút khác biệt với khủng long, nhưng Dạ Hi dám khẳng định, cái nơi rừng rậm nguyên thủy của đại lục Long Đằng này nhất định là từ thời kỳ thượng cổ truyền lại.

Khó trách lại bị người ta gọi là Long Vương cốc, đây nào phải Long Vương cốc gì đó, khu vực này nhiều dã thú không còn sai biệt lắm.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Hoa Hồ Điệp nhìn mấy con vật to lớn, đầu óc hắn như bị chập mạch hỏi.

"Làm thế nào? làm thế nào sao, đương nhiên là chạy rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đến dùng sức mạnh đấu với nó?" Dạ Hi rống giận lên tiếng. Đến lúc nào rồi, mấy người này còn có ý định nói giỡn vậy, chẳng lẽ vừa rồi nàng giải thích vẫn chưa rõ ràng lắm?

Dạ Hi vừa nói ra lời này, mấy người lập tức xốc lại mười hai phần tinh thần, nhanh chóng chạy về phía trước. Không biết sẽ kéo dài bao lâu, mấy người Quân Mặc Hiên cũng không dám dùng khinh công, như vậy sẽ tiêu hao thể lực.

Nhưng mà, không cần khinh công, chỉ bằng vào lực chân của mấy người, làm sao có thể chạy trốn thoát khỏi những động vật khổng lồ chân dài, phản ứng nhạy bén kia.

Không tới một khắc đồng hồ, đám người Dạ Hi đã bị đám động vật khổng lồ kia vây lại lần nữa.

"Rống rống rống......." Vài tiếng rống từ trong miệng những động vật kia phát ra giống như kêu gọi đồng bạn. Nháy mắt, động vật từ bốn phương tám hướng xông ra nhiều hơn.

Chapter
1 Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc bất ngờ
2 Chương 2: Độc miệng
3 Chương 3: Chọc người tức chết không đền mạng
4 Chương 4: Cảnh xuân bên hồ
5 Chương 5: Quân Mặc Hiên phát điên
6 Chương 6: Tính sổ sau
7 Chương 7: Tiến cung diện thánh
8 Chương 8: Mùa đông bắt bươm bướm
9 Chương 9: Ác chỉnh Đức phi
10 Chương 10: Lại mặt bị chặn
11 Chương 11: Nữ nghi gả ra người như bát nước đổ đi
12 Chương 12: Đi chết cho ta
13 Chương 13: Thái tử tới cửa khiêu khích
14 Chương 14: Tống nàng cho nhị hoàng tử
15 Chương 15: Quân Mặc Hiên bị bắt
16 Chương 16: Hắn là môn chủ Long Môn
17 Chương 17: Thiếu chút nữa đã phát hiện
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24: Tiểu vân vân
25 Chương 25: Quân Mặc Hiên ghen
26 Chương 26: Ác chỉnh nhị hoàng tử
27 Chương 27: Giả trư ăn lão hổ
28 Chương 28: Kỳ ngộ tại Vạn Hoa lâu
29 Chương 29: Không phải tổn thương người bình thường
30 Chương 30: Thân phận bị vạch trần
31 Chương 31: Sát thủ cũng đỏ mặt
32 Chương 32: Hậu quả về trễ
33 Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34 Chương 34: Tin tức kình bạo
35 Chương 35: Đây là muốn làm đại sự
36 Chương 36: Dạ Hi cứ như vậy mà bị bán
37 Chương 37: Màn che mặt bí ẩn
38 Chương 38: Có phải rất ấm áp không
39 Chương 39: Dạ Hi bị bắt
40 Chương 40: Môn chủ tới cứu
41 Chương 41: Lão đầu kỳ quái
42 Chương 42: Sủng thê vô độ
43 Chương 43: Tắm nước lạnh, rất lạnh
44 Chương 44: Bán đấu giá thái tử (1)
45 Chương 45: Bán đấu giá thái tử (2)
46 Chương 46: Tên ngốc muốn làm hoàng đế
47 Chương 47: Thì ra hắn không ngốc
48 Chương 48: Chân thành tỏ tình
49 Chương 49: Ba mươi sáu kế theo đuổi nữ nhân
50 Chương 50: Đây chỉ mới là bắt đầu?
51 Chương 51: Người của ta thì phải bảo vệ đến cùng
52 Chương 51-2: Đoạn thứ 2: Gió nổi mây phun
53 Chương 51-3: Đoạn thứ ba: Sơn động mê tình
54 Chương 51-4: Đoạn thứ bốn: Tuyệt sát trận
55 Chương 51-5: Đoạn thứ năm: Phong vân tái khởi
56 Chương 51-6: Đoạn thứ sáu: Dị năng thức tỉnh
57 Chương 51-7: Đoạn thứ bảy: Huyết tẩy
58 Chương 51-8: Đoạn thứ tám: Năm năm sau trở về
59 Chương 52-1: Thừa nhận cha con (1)
60 Chương 52-2: Thừa nhận cha con (2)
61 Chương 52-3: Thừa nhận cha con (3)
62 Chương 53-1: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (1)
63 Chương 53-2: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (2)
64 Chương 53-3: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (3)
65 Chương 54-1: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (1)
66 Chương 54-2: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (2)
67 Chương 54-3: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (3)
68 Chương 55: Tình thế khó xử
69 Chương 55-2: Tình thế khó xử (2)
70 Chương 55-3: Tình thế khó xử (3)
71 Chương 56-1: Long Vương cốc (1)
72 Chương 56-2: Long Vương cốc (2)
73 Chương 56-3: Long Vương cốc (3)
74 Chương 57-1: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (1)
75 Chương 57-2: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (2)
76 Chương 57-3: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (3)
77 Chương 58: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân
78 Chương 58-2: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân (2)
79 Chương 58-3: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân (3)
80 Chương 59-1: Cướp dâu (1)
81 Chương 59-2: Cướp dâu (2)
82 Chương 59-3: Cướp dâu (3)
83 Chương 60-1: Trốn khỏi Thiên Linh (1)
84 Chương 60-2: Trốn khỏi Thiên Linh (2)
85 Chương 60-3: Trốn khỏi Thiên Linh (3)
86 Chương 61-1: Mẫu tử dạo sòng bạc (1)
87 Chương 61-2: Mẫu tử dạo sòng bạc (2)
88 Chương 62: Tiểu Tư Mặc trúng độc
89 Chương 63-1: Tiểu Tư Mặc trúng độc, tiểu Hi Hi làm khó dễ (1)
90 Chương 63-2: Tiểu Tư Mặc trúng độc, tiểu Hi Hi làm khó dễ (2)
91 Chương 64: Để cho Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài
92 Chương 64-2: Để Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài (2)
93 Chương 65-1: Cái này gọi là tận dụng triệt để (1)
94 Chương 65-2: Cài này gọi là tận dụng triệt để
95 Chương 66-1: Nguồn gốc lời nguyền của Thiên Linh
96 Chương 66-2: Nguồn gốc lời nguyền rủa của Thiên Linh
97 Chương 67-1: Bắt đầu phản kích (1)
98 Chương 67-2: Bắt đầu phản kích (2)
99 Chương 68-1: Chiến thư (1)
100 Chương 68-2: Chiến thư (2)
101 Chương 69: Đêm trước chiến tranh (1)
102 Chương 70: Đêm trước chiến tranh (2)
103 Chương 71: Đêm trước chiến tranh (3)
104 Chương 72: Đêm trước chiến tranh (4)
105 Chương 73: Đêm trước chiến tranh (5)
106 Chương 74: Bí mật của Quân Mặc Hiên
107 Chương 75: Đánh bậy đánh bạ (1)
108 Chương 76: Đánh bậy đánh bạ (2)
109 Chương 77: Sau khi giành thắng lợi
110 Chương 78: Rượu chè, ăn uống quá độ nên tiêu hóa kém
111 Chương 79-1: Thiên Linh không chiến mà hàng (1)
112 Chương 79-2: Thiên Linh không đánh mà hàng (2)
113 Chương 80-1: Cuộc hành trình trên sa mạc (1)
114 Chương 80-2: Cuộc hành trình trên sa mạc
115 Chương 81-1: Cổ tình
116 Chương 81-2: Cổ tình (2)
117 Chương 82: Tỏa Thược quốc đi như thế nào?
118 Chương 83: Trận pháp quỷ di
119 Chương 84: Phải kết thúc rồi!
120 Chương 85: Đại kết thúc vội vàng
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc bất ngờ
2
Chương 2: Độc miệng
3
Chương 3: Chọc người tức chết không đền mạng
4
Chương 4: Cảnh xuân bên hồ
5
Chương 5: Quân Mặc Hiên phát điên
6
Chương 6: Tính sổ sau
7
Chương 7: Tiến cung diện thánh
8
Chương 8: Mùa đông bắt bươm bướm
9
Chương 9: Ác chỉnh Đức phi
10
Chương 10: Lại mặt bị chặn
11
Chương 11: Nữ nghi gả ra người như bát nước đổ đi
12
Chương 12: Đi chết cho ta
13
Chương 13: Thái tử tới cửa khiêu khích
14
Chương 14: Tống nàng cho nhị hoàng tử
15
Chương 15: Quân Mặc Hiên bị bắt
16
Chương 16: Hắn là môn chủ Long Môn
17
Chương 17: Thiếu chút nữa đã phát hiện
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24: Tiểu vân vân
25
Chương 25: Quân Mặc Hiên ghen
26
Chương 26: Ác chỉnh nhị hoàng tử
27
Chương 27: Giả trư ăn lão hổ
28
Chương 28: Kỳ ngộ tại Vạn Hoa lâu
29
Chương 29: Không phải tổn thương người bình thường
30
Chương 30: Thân phận bị vạch trần
31
Chương 31: Sát thủ cũng đỏ mặt
32
Chương 32: Hậu quả về trễ
33
Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
34
Chương 34: Tin tức kình bạo
35
Chương 35: Đây là muốn làm đại sự
36
Chương 36: Dạ Hi cứ như vậy mà bị bán
37
Chương 37: Màn che mặt bí ẩn
38
Chương 38: Có phải rất ấm áp không
39
Chương 39: Dạ Hi bị bắt
40
Chương 40: Môn chủ tới cứu
41
Chương 41: Lão đầu kỳ quái
42
Chương 42: Sủng thê vô độ
43
Chương 43: Tắm nước lạnh, rất lạnh
44
Chương 44: Bán đấu giá thái tử (1)
45
Chương 45: Bán đấu giá thái tử (2)
46
Chương 46: Tên ngốc muốn làm hoàng đế
47
Chương 47: Thì ra hắn không ngốc
48
Chương 48: Chân thành tỏ tình
49
Chương 49: Ba mươi sáu kế theo đuổi nữ nhân
50
Chương 50: Đây chỉ mới là bắt đầu?
51
Chương 51: Người của ta thì phải bảo vệ đến cùng
52
Chương 51-2: Đoạn thứ 2: Gió nổi mây phun
53
Chương 51-3: Đoạn thứ ba: Sơn động mê tình
54
Chương 51-4: Đoạn thứ bốn: Tuyệt sát trận
55
Chương 51-5: Đoạn thứ năm: Phong vân tái khởi
56
Chương 51-6: Đoạn thứ sáu: Dị năng thức tỉnh
57
Chương 51-7: Đoạn thứ bảy: Huyết tẩy
58
Chương 51-8: Đoạn thứ tám: Năm năm sau trở về
59
Chương 52-1: Thừa nhận cha con (1)
60
Chương 52-2: Thừa nhận cha con (2)
61
Chương 52-3: Thừa nhận cha con (3)
62
Chương 53-1: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (1)
63
Chương 53-2: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (2)
64
Chương 53-3: Phụ thân, Tiểu Mặc Mặc cũng là con của người sao? (3)
65
Chương 54-1: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (1)
66
Chương 54-2: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (2)
67
Chương 54-3: Cảnh giới chỉnh người cao nhất (3)
68
Chương 55: Tình thế khó xử
69
Chương 55-2: Tình thế khó xử (2)
70
Chương 55-3: Tình thế khó xử (3)
71
Chương 56-1: Long Vương cốc (1)
72
Chương 56-2: Long Vương cốc (2)
73
Chương 56-3: Long Vương cốc (3)
74
Chương 57-1: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (1)
75
Chương 57-2: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (2)
76
Chương 57-3: Chiêu thức tán gái tuyệt vời (3)
77
Chương 58: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân
78
Chương 58-2: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân (2)
79
Chương 58-3: Yêu giang sơn hơn yêu mỹ nhân (3)
80
Chương 59-1: Cướp dâu (1)
81
Chương 59-2: Cướp dâu (2)
82
Chương 59-3: Cướp dâu (3)
83
Chương 60-1: Trốn khỏi Thiên Linh (1)
84
Chương 60-2: Trốn khỏi Thiên Linh (2)
85
Chương 60-3: Trốn khỏi Thiên Linh (3)
86
Chương 61-1: Mẫu tử dạo sòng bạc (1)
87
Chương 61-2: Mẫu tử dạo sòng bạc (2)
88
Chương 62: Tiểu Tư Mặc trúng độc
89
Chương 63-1: Tiểu Tư Mặc trúng độc, tiểu Hi Hi làm khó dễ (1)
90
Chương 63-2: Tiểu Tư Mặc trúng độc, tiểu Hi Hi làm khó dễ (2)
91
Chương 64: Để cho Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài
92
Chương 64-2: Để Tiểu Mặc Tử quạt gió giúp ngài (2)
93
Chương 65-1: Cái này gọi là tận dụng triệt để (1)
94
Chương 65-2: Cài này gọi là tận dụng triệt để
95
Chương 66-1: Nguồn gốc lời nguyền của Thiên Linh
96
Chương 66-2: Nguồn gốc lời nguyền rủa của Thiên Linh
97
Chương 67-1: Bắt đầu phản kích (1)
98
Chương 67-2: Bắt đầu phản kích (2)
99
Chương 68-1: Chiến thư (1)
100
Chương 68-2: Chiến thư (2)
101
Chương 69: Đêm trước chiến tranh (1)
102
Chương 70: Đêm trước chiến tranh (2)
103
Chương 71: Đêm trước chiến tranh (3)
104
Chương 72: Đêm trước chiến tranh (4)
105
Chương 73: Đêm trước chiến tranh (5)
106
Chương 74: Bí mật của Quân Mặc Hiên
107
Chương 75: Đánh bậy đánh bạ (1)
108
Chương 76: Đánh bậy đánh bạ (2)
109
Chương 77: Sau khi giành thắng lợi
110
Chương 78: Rượu chè, ăn uống quá độ nên tiêu hóa kém
111
Chương 79-1: Thiên Linh không chiến mà hàng (1)
112
Chương 79-2: Thiên Linh không đánh mà hàng (2)
113
Chương 80-1: Cuộc hành trình trên sa mạc (1)
114
Chương 80-2: Cuộc hành trình trên sa mạc
115
Chương 81-1: Cổ tình
116
Chương 81-2: Cổ tình (2)
117
Chương 82: Tỏa Thược quốc đi như thế nào?
118
Chương 83: Trận pháp quỷ di
119
Chương 84: Phải kết thúc rồi!
120
Chương 85: Đại kết thúc vội vàng