Chương 76: Đừng sợ, là anh

Buổi sáng Giản Diệc Tu vẫn như thường ngày gọi cô dậy, cả người uể oải, Trì Tiểu Úc chỉ muốn tiếp tục ngủ mãi.

Cô lại ngã bệnh lần nữa sao?

Trì Tiểu Úc sờ sờ chóp mũi, đứng dậy rời giường.

Lúc đánh răng, Trì Tiểu Úc mới cẩn thận nhìn mặt mình trong gương chính mình, hai mắt có chút vô thần, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi môi từ trước đến giờ luôn luôn phấn hồng cũng đã chuyển thành màu trắng.

“Một lát anh sẽ chở em đến công ty.”

Giản Diệc Tu ăn mặc chỉnh tề, đang đeo đồng hồ lên trên cổ tay, hướng về phía Trì Tiểu Úc đang còn ngẩn người ở một bên nói.

“Đợi em chút.” Trì Tiểu Úc tăng nhanh tốc độ.

Trì Tiểu Úc mặc một chiếc váy màu trắng bó sắt, trên vai là một cái túi xách hàng hiệu màu đen, vóc người hoàn mỹ thon dài, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo gió mỏng màu đen.

Tìm một màu son vừa ý để thoa lên môi, cuối cùng thì trông cô cũng có chút khí sắc.

Dùng vài cái ghim lên tóc, tạo thành kiểu tóc kiểu đuôi ngựa, tóc dài màu đen xõa lên vai, đuôi tóc hơi xoăn lại, khí chất ngọt ngào đáng yêu của phái nữ được lộ hết ra ngoài.

Trì Tiểu Úc đi xuống lầu hai, đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

Một bát cháo trắng đơn giản vẫn còn hơi ấm, vừa nuốt xuống bụng cô cảm thấy cả người dễ chịu hơn không ít.

Trì Tiểu Úc đưa mắt nhìn về phía Giản Diệc Tu với ánh mắt đầy vẻ hài lòng, anh đã sớm ăn xong bữa, đang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài ưu nhã gõ lên mặt bàn.

Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu lên người anh, gương mặt đầy góc cạnh càng thêm nổi bật, cả người anh như phảng phất tỏa ra ánh sáng.

Giản Diệc Tu hình như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia của Trì Tiểu Úc, ngước mắt nhìn sang.

“Hơi mặn.” Trì Tiểu Úc ăn một ngụm cháo, nhìn anh nói: “Ngày mai cho ít muối một chút.”

Môi mỏng hơi nhếch lên, Giản Diệc Tu nhìn đồng hồ trên tay một chút: “Em còn năm phút.”

“Hừ.”

Trì Tiểu Úc vùi đầu vào bát cháo, không có thời gian để nói nhảm.

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa Cẩm Tú, Trì Tiểu Úc vẫn còn chưa có kịp tiêu thực, lúc nãy ăn quá nhanh, nên bụng vẫn còn hơi chướng.

“Buổi chiều anh sẽ tới đón em, không cho em tiếp xúc linh tinh với người khác.”

Trì Tiểu Úc đang chuẩn bị xuống xe, Giản Diệc Tu không quên hướng về phía cô nói.

“Em biết rồi.”

Trì Tiểu Úc không chút để ý đáp ứng, đóng cửa xe lại.

Giản Diệc Tu cho hạ cửa xe xuống, híp mắt, lạnh lùng nhìn cô.

“Em đã bảo là biết rồi mà.”

Mặt Trì Tiểu Úc nhăn lại, đến cùng là anh có chút tín nhiệm dành cô không đây?

Nhìn xe Giản Diệc Tu rời đi, Trì Tiểu Úc xoay người lại thì ngay lập tức nhìn thấy Triệu Húc Nghiêu ở cửa.

Không biết anh ta đã yên lặng ở đó nhìn bao lâu rồi, khi thấy cô nhìn sang, anh ta mới thu hồi ánh mắt.

“Chúc mừng em.”

Vừa mở miệng đã nói ra lời nói khó hiểu, thật là không thể giải thích được.

Mắt Trì Tiểu Úc nhìn thẳng, trực tiếp đi vào công ty, coi như không nhìn thấy anh ta.

Nhưng mà anh ta không có ý định muốn tác thành cho cô, theo sau cô, cả hai cùng đi về hướng phòng làm việc của cô.

Trầm Mạt nhìn thấy Triệu Húc Nghiêu cũng cảm thấy khó chịu, chân mày hơi nhíu lại.

Chỉ là vì mải mê đứng một chỗ cau mày, mà trong nháy mắt đã quên tiến lên ngăn cản, anh ta cứ mặt dày trực tiếp đi theo Trì Tiểu Úc vào phòng làm việc.

Trì Tiểu Úc cởi chiếc áo gió trên người xuống, để sang một bên, quay đầu nhìn về phía Triệu Húc Nghiêu, có chút không kiên nhẫn.

“Đây là phòng làm việc của tôi, mời anh ra ngoài.”

“Không nên không nể mặt người khác như vậy.”

Triệu Húc Nghiêu cất lời, vẫn là cái giọng nói khiến cho người ta chán ghét đó.

“Anh là bạn thời đại học của em, không phải là nên tới chúc mừng em một tiếng sao?”

Mặt Trì Tiểu Úc lạnh xuống, cũng không đáp lời, tùy ý anh ta thích nói sao thì nói.

“Mạc Cánh Bắc rốt cục cũng trở về tìm em rồi, không phải em nên vui vẻ sao?”

Triệu Húc Nghiêu thấy mặt Trì Tiểu Úc vẫn lạnh lùng trước sau như một, chắc đó đã trở thành thói quen của cô, Triệu Húc Nghiêu nở một nụ cười mà bản thân anh ta tự cho là anh tuấn nhất.

“Nhưng mà theo anh thấy thì em không có ý định đá người đàn ông thế thân kia? Chẳng nhẽ em định bắt cá hai tay?”

“Đừng tưởng rằng ai cũng xấu xa giống anh.”

Trì Tiểu Úc ngồi vào ghế, giọng nói bình tĩnh lãnh mạc, không vì mấy lời nói vô nghĩa của Triệu Húc Nghiêu mà bị chọc giận.

Một là vì cô thật sự là không có khí lực để tức giận.

Hai là vì nếu cô vì mấy lời nói kia mà nổi giận, anh ta ngược lại sẽ càng thêm vui vẻ trong lòng.

“Anh chỉ là muốn tốt cho em.” Triệu Húc Nghiêu bĩu môi: “Cho em một chút ý kiến, dù sao em cũng từng là nữ thần thời kỳ đại học của anh, anh cũng không hy vọng thấy em biến thành một người phụ nữ rẻ tiền.”

Chân mày Trì Tiểu Úc nhíu chặt lại, đôi môi mấp máy, cố nén cảm xúc không vui trong lòng xuống.

“Anh đã nói xong chưa?”

“Không sai biệt lắm.” Triệu Húc Nghiêu duỗi lưng một cái, tiêu sái đứng lên: “Nếu nghĩ thêm được ý tưởng gì nữa, anh sẽ tới tìm em.”

Trì Tiểu Úc lạnh lùng nhìn Triệu Húc Nghiêu đi ra ngoài.

“Giám đốc...”

Trầm Mạt bưng vào một ly cà phê đã được chuẩn bị kỹ từ trước, lên tiếng thăm dò.

“Không có chuyện gì chứ?”

Trầm Mạt nhìn thấy sắc mặt Trì Tiểu Úc rất không tốt.

“Không có chuyện gì.” Trì Tiểu Úc lắc đầu, bật máy tính lên, bộ dáng chuyên tâm vùi đầu vào công việc.

Trầm Mạt để cà phê lên trên mặt bàn, yên lặng đi ra ngoài.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình cô, Trì Tiểu Úc suy sụp hạ xuống bả vai, nửa nằm ở trên ghế.

Cái ghế khá lớn, thân hình nho nhỏ của Trì Tiểu Úc nằm ở phía trên càng lộ ra rõ hơn.

Thế thân? Giản Diệc Tu mới không phải là thế thân.

Trì Tiểu Úc phiền não che kín mặt, thật giống như làm như vậy có thể giúp cô bình ổn lại nội tâm bối rối lúc này.

Một lúc không lâu sau Trì Tiểu Úc đã bình tĩnh lại, chuẩn bị làm việc.

Mở websites ra, đang chuẩn bị tìm kiếm thông tin, thì vô tình nhìn thấy thông tin hot nhất ngày hôm nay.

# Lam Tiểu Băng ra tay đánh người #

Lượt view đứng đầu bảng.

Theo sát ngay phía dưới cùng là những bài báo có tiêu đề tương tự.

Trì Tiểu Úc di động con chuột, con trỏ dừng ở bên trên tiêu đề, chần chờ một lúc, nhưng cuối cùng cũng không có ấn vào.

Chuyện của cô ta không quan hệ đến cô, không nên nhiều chuyện.

Trì Tiểu Úc thoát khỏi cửa sổ kia, tìm kiếm thông tin liên quan đến từ khóa mà cô vừa định làm lúc trước, xong việc thì đóng trang web lại.

Mà giờ khắc này, ở trong một căn phòng làm việc khác, sắc mặt Triệu Húc Nghiêu đang rất khó nhìn.

Triệu Húc Nghiêu tắt đoạn video kia đi, gân xanh trên trán co rút, càm điện thoại lên muốn gọi cho Lam Tiểu Băng.

“Alo....”

Lam Tiểu Băng còn chưa kịp nói câu nào thì đã nghe thấy giọng nói đầy giận giữ của Triệu Húc Nghiêu.

“Cô đang âm mưu chuyện gì?”

“Tôi có thể làm gì chứ?” Lam Tiểu Băng tò mò hỏi ngược lại, có chút mơ hồ không hiểu.

“Ít cùng tôi giả vờ mình vô tội.” Triệu Húc Nghiêu lạnh giọng nói: “Cái video này chỉ có mình tôi có, lúc nào thì cô trộm nó đi?”

“Còn có loại chuyện này sao?”

Lam Tiểu Băng giống như không hiểu Triệu Húc Nghiêu đang nói về chuyện gì.

“Cô nhất định muốn tôi nói thẳng ra sao?”

Triệu Húc Nghiêu vỗ bàn đứng dậy, phiền não cởi văng chiếc áo khoác trên người ra.

“Tùy anh thôi, dù sao chuyện mà anh đang nói đến là chuyện gì, tôi còn không rõ nữa là.”

Nói xong, Lam Tiểu Băng ngay lập tức cúp điện thoại.

“Tiện nhân!” Triệu Húc Nghiêu nắm thật chặt chiếc điện thoại di động trong tay, thật giống như là muốn bóp nát nó.

“Cô tưởng làm như vậy là có thể thoát khỏi tôi sao? Không dễ dàng như vậy đâu.”

Triệu Húc Nghiêu lạnh lùng nói.

Mà lúc này ở một chỗ khác, Lam Tiểu Băng đang nhìn về phía điện thoại, lo lắng nhíu mày.

“Tiểu Băng, nhanh lên một chút, nên đi ra ngoài rồi.”

Người đại diện lo lắng đi đến bên cạnh Lam Tiểu Băng, thấy mắt nàng đã có chút đỏ hồng cũng có chút đau lòng.

Một người thiện lương đáng yêu như vậy, là ai đã làm loại chuyện độc ác kia chứ?

“Không cần khổ sở, chị Trân nhất định sẽ giúp em, chuyện này chỉ cần một thời gian sẽ lắng xuống thôi.”

“Vâng.” Lam Tiểu Băng nhẹ nhàng đáp một tiếng, nước mắt lưng tròng, đầu hơi cúi xuống.

“Đi thôi.” Chị Trân nắm lấy bả vai Lam Tiểu Băng, bày ra một tư thế gà mẹ bảo về gà con tiêu chuẩn, dẫn cô ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, bọn họ đã bị một đống máy ảnh chĩa vào, đèn flash không ngừng nhấp nháy, chiếu thẳng vào mặt, đúng là có chút khó khăn để mở mắt ra.

Chapter
1 Chương 1: Người người đàn ông này cô quen biết sao?
2 Chương 2: Em không có muốn cùng với anh chơi đùa
3 Chương 3: Anh sẽ cho em biết có nghiêm trọng hay không
4 Chương 4: Tối hôm qua anh thực sự làm em đau răng sao?
5 Chương 5: Người nhà này đều không biết xấu hổ sao?
6 Chương 6: Ta họ Trì không phải họ Thẩm
7 Chương 7: Không nên nói nữa, tôi sợ tôi sẽ ói
8 Chương 8: Không muốn thắt lưng bị đau không ngừng, cô vẫn nên biết điều một chút vậy
9 Chương 9: Trì Tiểu Úc, em có biết xấu hổ hay không?
10 Chương 10: Không có tiền? Vậy thì em muốn bồi thường anh thế nào đây?
11 Chương 11: Người này bị mất trí sao?
12 Chương 12: Trì Tiểu Úc, em rốt cuộc che giấu anh nhiều bao nhiêu?
13 Chương 13: Tự mình đi ra ngoài, hay muốn bị ném ra?
14 Chương 14: Chồng của cô bảo tôi tới đây
15 Chương 15: Cô chỉ muốn giấu Giản Diệc Tu mọi việc
16 Chương 16: Ông ta đã cho người điều tra Giản Diệc Tu
17 Chương 17: Em cảm thấy nên báo cho anh biết nếu anh không tới, sẽ mất đi em
18 Chương 18: Loại vấn đề này, chỉ có Giản Diệc Tu mới có tư cách hỏi cô
19 Chương 19: Người nam nhân này là đang cố ý hành hạ cô
20 Chương 20: Cho anh biết cái gì gọi là uy nghiêm của người vợ
21 Chương 21: Dùng cách xử phạt về thể xác
22 Chương 22: Cô muốn giấu diếm chuyện trong quá khứ, hết lần này tới lần khác đều là chuyện chỉ có mình tôi biết
23 Chương 23: Cô ấy là người trọng yếu nhất sau Giản Diệc Tu
24 Chương 24: Trì Tiểu Úc tưởng tượng một chút, hình ảnh quá mạnh mẽ
25 Chương 25: Tối nay trăng sáng thật xinh đẹp
26 Chương 26: Hoàn toàn ép điên Giản Diệc Tu rồi
27 Chương 27: Đã lâu không gặp, hoài niệm sao?
28 Chương 28: Mùi vị cặn bã trên người người này càng ngày càng đậm
29 Chương 29: Cái tên này là cấm kỵ của cô
30 Chương 30: Dám hãm hại tôi, đúng là anh ta chán sống rồi
31 Chương 31: Giản Diệc Tu, anh là đang cố tình gây sự với em có đúng không?
32 Chương 32: Không cho anh sờ loạn
33 Chương 33: Kiên nhẫn của Giản Diệc Tu từ từ biến mất
34 Chương 34: Anh là người đàn ông cô nhận định đi cùng cả cuộc đời
35 Chương 35: Chỉ là người ngoài ở nhờ mà thôi
36 Chương 36: Những nhân vật quan trọng cuối cùng cũng đến đông đủ rồi
37 Chương 37: Mau tránh ra, chặn đường rồi
38 Chương 38: Anh ấy áp đảo tất cả các sự lựa chọn, anh ấy là độc nhất vô nhị
39 Chương 39: Vợ của anh không thể nào ngớ ngẩn như vậy
40 Chương 40: Không một lời hợp nhân tiện tuyệt giao
41 Chương 41: Cách xa em gái của ta một chút, đồ Bỏ đi kia
42 Chương 42: Anh là đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ sao?
43 Chương 43: Anh phải làm cho cô ta tức chết
44 Chương 44: Giản Diệc Tu có người trong lòng
45 Chương 45: Nữ nhân như thế này hắn đúng là chưa từng gặp qua bao giờ
46 Chương 46: Cô đúng là có mắt như mù
47 Chương 47: Đầu óc là đồ Tốt
48 Chương 48: Cô phải đem người bạn tri kỉ này giắt lên dây lưng quần mới được
49 Chương 49: Ai có sở thích đặc biệt trực tiếp hoạt động ở nhà cầu
50 Chương 50: Cô chỉ mới mười tám tuổi, có thể kiện anh ta hay không?
51 Chương 51: Sự ôn nhu này bất đồng với ngày thường
52 Chương 52: Chỉ cần một phút đồng hồ Là có thể đem người chung quanh đắc tội
53 Chương 53: Lãng mạn cùng lấy lòng
54 Chương 54: Hẹn một cái thời gian khác anh sẽ hảo hảo lấy lòng em
55 Chương 55: Đơn giản mà cũng không kém phần thô bạo
56 Chương 56: Anh đã quyết định buông tay em
57 Chương 57: Ngu ngốc nhổ lông trêu trọc một công ty cường đại
58 Chương 58: Muốn tận tay xé rách bộ mặt bình tĩnh của cô ta
59 Chương 59: Anh mới dựa vào đàn ông ấy
60 Chương 60: Vị thiếu gia này có xu hướng thích bị ngược đãi
61 Chương 61: Trên đầu có đeo một chiếc tai thỏ
62 Chương 62: Có cảm giác cô đang khi dễ một đứa bé
63 Chương 63: Tần Lương, anh thật không ngoan
64 Chương 64: Hình như phía sau có người đuổi theo cô
65 Chương 65: Bộ mặt thật của Giản Diệc Tu
66 Chương 66: Ý của anh là cô đã không còn sức hấp dẫn rồi sao?
67 Chương 67: Không vận động một chút mà đợi đến mùa đông sao?
68 Chương 68: Tần Lương chính là một tên . . .
69 Chương 69: Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên
70 Chương 70: Còn có một người nữa...
71 Chương 71: Anh đã kết hôn với em, không phải sao?
72 Chương 71-2: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (2)
73 Chương 71-3: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (3)
74 Chương 71-4: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (4)
75 Chương 71-5: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (5)
76 Chương 72-1: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ?
77 Chương 72-2: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (2)
78 Chương 72-3: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (3)
79 Chương 72-4: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (4)
80 Chương 72-5: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (5)
81 Chương 73: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú
82 Chương 73-2: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú (2)
83 Chương 73-3: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú (3)
84 Chương 74: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp
85 Chương 74-2: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp (2)
86 Chương 74-3: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp (3)
87 Chương 75: Quên không mang theo áo tắm rồi
88 Chương 75-2: Quên không mang theo áo tắm rồi (2)
89 Chương 75-3: Quên không mang theo áo tắm rồi (3)
90 Chương 76: Đừng sợ, là anh
91 Chương 76-2: Đừng sợ, là anh (2)
92 Chương 76-3: Đừng sợ, là anh (3)
93 Chương 77: Không rảnh cùng anh diễn cảnh ân ái cuồng nhiệt
94 Chương 77-2: Không rảnh cùng anh diễn cảnh ân ái cuồng nhiệt (2)
95 Chương 78: Đi chết đi
96 Chương 79: Người vừa nãy là anh ta
97 Chương 80: Càng ngày càng trở nên nóng nảy
98 Chương 81: Chỉ vì một chuyện nhỏ mà nghĩ nhiều như vậy, quá không giống ngươi rồi, lão cha
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chương 1: Người người đàn ông này cô quen biết sao?
2
Chương 2: Em không có muốn cùng với anh chơi đùa
3
Chương 3: Anh sẽ cho em biết có nghiêm trọng hay không
4
Chương 4: Tối hôm qua anh thực sự làm em đau răng sao?
5
Chương 5: Người nhà này đều không biết xấu hổ sao?
6
Chương 6: Ta họ Trì không phải họ Thẩm
7
Chương 7: Không nên nói nữa, tôi sợ tôi sẽ ói
8
Chương 8: Không muốn thắt lưng bị đau không ngừng, cô vẫn nên biết điều một chút vậy
9
Chương 9: Trì Tiểu Úc, em có biết xấu hổ hay không?
10
Chương 10: Không có tiền? Vậy thì em muốn bồi thường anh thế nào đây?
11
Chương 11: Người này bị mất trí sao?
12
Chương 12: Trì Tiểu Úc, em rốt cuộc che giấu anh nhiều bao nhiêu?
13
Chương 13: Tự mình đi ra ngoài, hay muốn bị ném ra?
14
Chương 14: Chồng của cô bảo tôi tới đây
15
Chương 15: Cô chỉ muốn giấu Giản Diệc Tu mọi việc
16
Chương 16: Ông ta đã cho người điều tra Giản Diệc Tu
17
Chương 17: Em cảm thấy nên báo cho anh biết nếu anh không tới, sẽ mất đi em
18
Chương 18: Loại vấn đề này, chỉ có Giản Diệc Tu mới có tư cách hỏi cô
19
Chương 19: Người nam nhân này là đang cố ý hành hạ cô
20
Chương 20: Cho anh biết cái gì gọi là uy nghiêm của người vợ
21
Chương 21: Dùng cách xử phạt về thể xác
22
Chương 22: Cô muốn giấu diếm chuyện trong quá khứ, hết lần này tới lần khác đều là chuyện chỉ có mình tôi biết
23
Chương 23: Cô ấy là người trọng yếu nhất sau Giản Diệc Tu
24
Chương 24: Trì Tiểu Úc tưởng tượng một chút, hình ảnh quá mạnh mẽ
25
Chương 25: Tối nay trăng sáng thật xinh đẹp
26
Chương 26: Hoàn toàn ép điên Giản Diệc Tu rồi
27
Chương 27: Đã lâu không gặp, hoài niệm sao?
28
Chương 28: Mùi vị cặn bã trên người người này càng ngày càng đậm
29
Chương 29: Cái tên này là cấm kỵ của cô
30
Chương 30: Dám hãm hại tôi, đúng là anh ta chán sống rồi
31
Chương 31: Giản Diệc Tu, anh là đang cố tình gây sự với em có đúng không?
32
Chương 32: Không cho anh sờ loạn
33
Chương 33: Kiên nhẫn của Giản Diệc Tu từ từ biến mất
34
Chương 34: Anh là người đàn ông cô nhận định đi cùng cả cuộc đời
35
Chương 35: Chỉ là người ngoài ở nhờ mà thôi
36
Chương 36: Những nhân vật quan trọng cuối cùng cũng đến đông đủ rồi
37
Chương 37: Mau tránh ra, chặn đường rồi
38
Chương 38: Anh ấy áp đảo tất cả các sự lựa chọn, anh ấy là độc nhất vô nhị
39
Chương 39: Vợ của anh không thể nào ngớ ngẩn như vậy
40
Chương 40: Không một lời hợp nhân tiện tuyệt giao
41
Chương 41: Cách xa em gái của ta một chút, đồ Bỏ đi kia
42
Chương 42: Anh là đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ sao?
43
Chương 43: Anh phải làm cho cô ta tức chết
44
Chương 44: Giản Diệc Tu có người trong lòng
45
Chương 45: Nữ nhân như thế này hắn đúng là chưa từng gặp qua bao giờ
46
Chương 46: Cô đúng là có mắt như mù
47
Chương 47: Đầu óc là đồ Tốt
48
Chương 48: Cô phải đem người bạn tri kỉ này giắt lên dây lưng quần mới được
49
Chương 49: Ai có sở thích đặc biệt trực tiếp hoạt động ở nhà cầu
50
Chương 50: Cô chỉ mới mười tám tuổi, có thể kiện anh ta hay không?
51
Chương 51: Sự ôn nhu này bất đồng với ngày thường
52
Chương 52: Chỉ cần một phút đồng hồ Là có thể đem người chung quanh đắc tội
53
Chương 53: Lãng mạn cùng lấy lòng
54
Chương 54: Hẹn một cái thời gian khác anh sẽ hảo hảo lấy lòng em
55
Chương 55: Đơn giản mà cũng không kém phần thô bạo
56
Chương 56: Anh đã quyết định buông tay em
57
Chương 57: Ngu ngốc nhổ lông trêu trọc một công ty cường đại
58
Chương 58: Muốn tận tay xé rách bộ mặt bình tĩnh của cô ta
59
Chương 59: Anh mới dựa vào đàn ông ấy
60
Chương 60: Vị thiếu gia này có xu hướng thích bị ngược đãi
61
Chương 61: Trên đầu có đeo một chiếc tai thỏ
62
Chương 62: Có cảm giác cô đang khi dễ một đứa bé
63
Chương 63: Tần Lương, anh thật không ngoan
64
Chương 64: Hình như phía sau có người đuổi theo cô
65
Chương 65: Bộ mặt thật của Giản Diệc Tu
66
Chương 66: Ý của anh là cô đã không còn sức hấp dẫn rồi sao?
67
Chương 67: Không vận động một chút mà đợi đến mùa đông sao?
68
Chương 68: Tần Lương chính là một tên . . .
69
Chương 69: Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một sự ngạc nhiên
70
Chương 70: Còn có một người nữa...
71
Chương 71: Anh đã kết hôn với em, không phải sao?
72
Chương 71-2: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (2)
73
Chương 71-3: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (3)
74
Chương 71-4: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (4)
75
Chương 71-5: Anh đã kết hôn với em, không phải sao? (5)
76
Chương 72-1: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ?
77
Chương 72-2: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (2)
78
Chương 72-3: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (3)
79
Chương 72-4: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (4)
80
Chương 72-5: Nếu như em phải ngồi tù hai năm, anh sẽ chờ em chứ? (5)
81
Chương 73: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú
82
Chương 73-2: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú (2)
83
Chương 73-3: Trì Tiểu Úc, kinh nghiệm của em hẳn là rất phong phú (3)
84
Chương 74: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp
85
Chương 74-2: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp (2)
86
Chương 74-3: Tâm tình Trì Tiểu Úc không tốt, nhất quyết không chịu phối hợp (3)
87
Chương 75: Quên không mang theo áo tắm rồi
88
Chương 75-2: Quên không mang theo áo tắm rồi (2)
89
Chương 75-3: Quên không mang theo áo tắm rồi (3)
90
Chương 76: Đừng sợ, là anh
91
Chương 76-2: Đừng sợ, là anh (2)
92
Chương 76-3: Đừng sợ, là anh (3)
93
Chương 77: Không rảnh cùng anh diễn cảnh ân ái cuồng nhiệt
94
Chương 77-2: Không rảnh cùng anh diễn cảnh ân ái cuồng nhiệt (2)
95
Chương 78: Đi chết đi
96
Chương 79: Người vừa nãy là anh ta
97
Chương 80: Càng ngày càng trở nên nóng nảy
98
Chương 81: Chỉ vì một chuyện nhỏ mà nghĩ nhiều như vậy, quá không giống ngươi rồi, lão cha