Chương 9: Trương Tam Phong Nhận Đệ Tử

Trương Siêu Quần đây là lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ nội gia, không ngờ tới chỉ một chưởng hời hợt liền có thể đem người đánh văng thật xa, khó mà giữ được cái mạng nhỏ, để hắn biết rõ bản thân mình ở thế giới này với sức lực như thế này thì vẫn chưa đủ, mặc dù mình có súng, nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài.

Súng ngắn thì đạn có hạn, chưa kể rủi có gặp cao thủ thì súng ngắn cũng khó có thể đối phó, vạn nhất trong thế giới này có cái gì Kim Cương Bất Hoại, thì chính khẩu súng này sẽ không trở thành đồng nát sắt vụn sao? Muốn bảo vệ được người mình yêu, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ, chỉ là dục tốc thì bất đạt, băng dày ba thước không phải là do giá lạnh trong một ngày tạo nên, với lại không có cao nhân chỉ điểm mình, thì cũng như là con ruồi không đầu vậy, sẽ không tập đúng được phương pháp.

Trương Tam Phong nghe hắn gọi to vậy vẫn không giật mình, trái lại thì thiếu niên kia đứng bên cạnh ông lão đạo sĩ, lại ngạc nhiên cực kỳ nhìn Trương Siêu Quần nói:

– Vị đại ca này, làm sao nhận ra thái sư phụ của tiểu đệ vậy?

Trương Siêu Quần nghe qua vẫn chưa đáp lại, mà là hướng về Trương Tam Phong kích động vạn phần nói:

– Tiền bối đúng là Trương chân nhân? Vãn bối đối với tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới hôm nay có may mắn được gặp mặt Trương chân nhân, kiếp này có chết cũng không tiếc rồi.

Trương Siêu Quần ở trước đây liền rất sùng bái Trương Tam Phong, truyền thuyết Trương Tam Phong hưởng thọ 147 tuổi, có phải là thật hay không thì chẳng ai khảo cứu được, nhưng có thể xác định, đây chính là một truyền kỳ.

Trương Tam Phong, tên thật là Trương Quân Bảo), là một đạo sĩ, người sáng lập Võ Đang – môn phái võ thuật lớn ở Trung Quốc, ông được cho là người đã sáng tạo ra Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm. Trương Tam Phong là một người có hình dung cổ quái, tóc dài, râu rậm, mặt đỏ, môi thắm, ăn khỏe như cọp, đi nhanh như gió cuốn.[2]

Trong các môn phái Võ thuật ở Trung Quốc thì có hai phái nổi tiếng nhất là Võ Đang và Thiếu Lâm. Một phái ở miền Nam, một phái ở miền Bắc. Một phái thuộc Đạo gia, một phái thuộc Phật gia. Nói đến Thiếu Lâm quyền không thể không nói đến Đạt Ma Tổ Sư. Nói đến Võ Đang Nội Gia Quyền không thể không nói đến Trương Tam Phong với hành trang thần bí.

Mọi người căn cứ Võ Đang cùng Thiếu Lâm đặc điểm võ thuật không giống nhau, mà phân võ thuật Trung Quốc ra Nam phái và Bắc phái, thường có câu là “Bắc tôn Thiếu Lâm, nam sùng Võ Đang ”

– Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu hiệp quá khen rồi, chân nhân hai chữ bần đạo không dám nhận rồi.

Trương Tam Phong lúc này cũng hơi hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên này khí vũ hiên ngang, cười nói tiếp:

– Tiểu hiệp đã từng gặp bần đạo sao? Làm sao có thể vừa nhìn liền nhận ra bần đạo?

Trương Siêu Quần thoáng lúng túng nói:

– Kỳ thực cũng là vãn bối đoán, vãn bối thấy Tương chân nhân đôi mắt từ bi, với lại vừa rồi nhẹ nhàng tung ra một chưởng, tựa hồ vận dụng Vũ Đương bát quái quyền, hơn nữa chưởng lực kia có lẽ chỉ có Trương chân nhân mới có thể đạt đến, vì lẽ đó nên vãn bối liền lớn mật suy đoán.”

Trương Siêu Quần tuy rằng không tu tập quá nội lực, nhưng bát quái quyền đã từng trải qua tập luyện, một chưởng vừa rồi xác thực là do biến hóa của bát quái quyền mà đánh tới.

Trương Tam Phong càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu niên này không chỉ thân thể mạnh mẽ, ngoại quyền luyện đến rất tốt, kiến thức cũng tương đối hơn người, thêm vào hắn gân cốt cứng cáp, có thể đào tạo thành kỳ tài.

– Tiểu hiệp có kiến thức như thế, thật là làm bần đạo ngạc nhiên, vị tiểu cô nương này bần đạo giao trả lại cho tiểu hiệp, xem như châu về hợp phố.

Trương Tam Phong đem Chu Chỉ Nhược trao trả cho Trương Siêu Quần, hắn lập tức ôm lấy thân thể mềm mại trắng mịn của tiểu cô nương, ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng dịu dàng.

– Vị đại ca này thật là lợi hại, tiểu đệ tên là Trương Vô Kỵ, năm nay 15 tuổi, xin được cùng huynh kết giao làm bằng hữu.

Thiếu niên kia chính là Trương Vô Kỵ, Trương Siêu Quần đã sớm đoán được, bất quá là cố ý không để ý đến Trương Vô Kỵ, hắc hắc ai kêu hắn sau này sẽ cùng mình tranh cướp các nữ nhân?

Nhưng vì Trương Vô Kỵ thành ý tương giao, Trương Siêu Quần cũng không trước mặt Trương chân nhân mà mất lễ nghi, lập tức hướng về Trương Vô Kỵ cười nói:

– Hóa ra là Vô Kỵ huynh đệ, tại hạ là Trương Siêu Quần, lớn hơn 3 tuổi, vậy tại hạ đây vẫn là đại ca đấy.

Trương Vô Kỵ nói:

– Hóa ra là đại ca họ Trương, vậy tiểu đệ từ giờ về sau sẽ gọi là Trương Siêu Quần đại ca nhé.

Trương Siêu Quần cười nói:

– Ha ha, đừng khách khí, cứ trực tiếp gọi đại ca là được rồi.

Trương Vô Kỵ gật gật đầu.

Trương Siêu Quần thấy hắn sắc mặt trắng bệch, thể hư khí nhược, liền biết theo nguyên bên trong Ỷ Thiên hắn bị trúng Huyền Minh thần chưởng của Huyền Minh nhị lão, Trương Tam Phong phải đích thân mang theo hắn khắp nơi đi tìm người chữa trị đây.

– Trương huynh đệ, ân cứu mạng khó mà báo đáp, chỉ cần ngươi sau này lên tiếng gọi, ta Thường Ngộ Xuân nhất định liều mình báo đáp.

Trương Siêu Quần cứu hán tử ở một bên đã nghe được mấy người nói chuyện liền đi tới ôm quyền nói.

Trương Siêu Quần lúc này mới biết hán tử vừa được cứu khi nghe hắn tự giới thiệu, cũng không kinh hãi, cười nói:

– Hóa ra là Thường đại ca, tiểu đệ cũng là đúng lúc gặp mới biết, với lại bất cứ ai có tính người, cũng sẽ không bỏ qua quân Mông Cổ tàn ác chó lợn này.

Thường Ngộ Xuân cười ha ha nói:

– Trương huynh đệ nói rất hay, Thường Ngộ Xuân ta cũng là không ưa bọn quân Mông Cổ này, một ngày nào đó người Hán chúng ta sẽ đem bọn họ đuổi hết ra ngoài, để cho bách tính lần thứ hai trải qua tháng ngày an cư lạc nghiệp.

Trương Siêu Quần biết Thường Ngộ Xuân là người của Minh giáo, sau đó còn là dũng tướng của Chu Nguyên Chương…

– Thường đại ca nói thật hay, bây giờ quân Nguyên Mông xâm chiếm non sông, người Hán địa vị thấp, bị người Nguyên coi như chó heo, bách tính trôi giạt khấp nơi, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, nam nhi chí tại bốn phương, chúng ta phải đoàn kết lại, đem quân Mông Cổ đuổi ra khỏi Trung Nguyên…

Trương Siêu Quần đã có cái nhân tình này, vậy thì phải lợi dụng, bởi vì hắn lúc này đã quyết định làm nhân vật chính thay thế ở trong thế giới này.

Thường Ngộ Xuân hơi có chút kích động, nói:

– Trương huynh đệ cũng là nam nhi nhiệt huyết như vậy, Minh giáo đã tổ chức có kế hoạch đối phó với quân Mông Cổ, Trương huynh đệ đã có chí hướng như vậy, hay là gia nhập Minh giáo của chúng ta đi.

Trương Siêu Quần cười nói:

– Thường đại ca, bây giờ nói những lời này còn quá sớm, hơn nữa tiểu đệ đối với Minh giáo cũng không hiểu nhiều lắm, nếu như Minh giáo sau này thật sự như lời Thường đại ca nói, tiểu đệ nhất định sẽ không chút do dự mà gia nhập.

Trương Siêu Quần hiện tại chưa có nghĩ tới sớm cùng Minh giáo dính líu quan hệ, dù sao trong chốn giang hồ vẫn xem Minh giáo là Ma giáo tội ác tày trời, mình bây giờ dính líu quan hệ không phải là muốn ăn đòn hay sao? Đến lúc bị những tự cho là nhân sĩ chính phái truy sát,ngày ấy không thể nào dễ chịu được.

Thường Ngộ Xuân cũng không miễn cưỡng, đi tới trước mặt Trương Tam Phong cung kính nói:

– Xin chào Trương chân nhân.

Trương Tam Phong cười:

– Vô Lượng Thiên Tôn, Thường anh hùng không cần đa lễ.

Thường Ngộ Xuân liếc mắt nhìn Trương Tam Phong, lại liếc nhìn Trương Siêu Quần đang muốn mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên rên lên một tiếng thê thảm, trong miệng phun ra một đống máu tươi, chân mềm nhũn, chỉ trong chốc lát nữa là phải ngã trên mặt đất.

Trương Siêu Quần thấy thế kinh hãi, hoá ra Thường Ngộ Xuân trên người còn có bị nội thương, chẳng trách mới vừa đối phó không được với quân Mông Cổ, nhớ tới nguyên bản Ỷ Thiên bên trong thì Thường Ngộ Xuân hộ tống hài tử nhà họ Chu xuôi nam…

Chu Tí Vương là đệ tử của Di Lạc Tôn nằm trong Minh Giáo, mấy năm trước đây, y ở Châu Viên, tỉnh Giang Tây, khởi nghĩa chống lại quân Nguyên, tự xưng là vua, lập quốc hiệu là Châu, nhưng không bao lâu quân của y bị quân Nguyên đánh tan, y bị bắt và xử tử.

Di Lạc Tôn với Bạch Mi Giáo tuy không cùng một giáo phái nhưng có liên quan với nhau. Lúc Chu Vương khởi sự, Hân Thiên Chính của Bạch Mi giáo ở phía Tây Triết Giang đã từng trợ giúp.

Chỉ là tại sao không có nhìn thấy hài tử của Chu Vương? Trương Siêu Quần trên tay ôm Chu Chỉ Nhược đương nhiên là không tiện đỡ lấy hắn, với lại đã có Trương Vô Kỵ tiến lên đỡ lấy Thường Ngộ Xuân ngồi xuống.

Trương Vô Kỵ nâng Thường Ngộ Xuân ngồi xuống, lo lắng hướng Trương Tam Phong kêu lên:

– Thái sư phụ, Thường đại ca giống như là bị thương rất nghiêm trọng.

Trương Tam Phong nắm lên bàn tay hắn, nhưng cảm giác rất là lạnh lẽo, giật mình, nói:

– Thường anh hùng bị thương rất nặng e rằng…

Trương Tam Phong quan sát mạch đập của hắn, cảm giác nhảy rất yếu ớt, lại mở ra quần áo nhìn vết thương của hắn, thấy hắn trúng chưởng sưng lên khoảng một tấc, đổi lại là người bên ngoài, sớm đã không chống đỡ được, người này ngàn dặm bôn ba, lực cự cường địch, thật là anh hùng tuyệt vời.

Ngay sau đó Trương Tam Phong lấy ra một viên đan dược cho vào miệng Thường Ngộ Xuân, nhưng vào lúc này, lại nghe được một tiếng thê thảm rên lên. ……………….

Chapter
1 Chương 1: Mang Theo Mỹ Nữ Xuyên Qua
2 Chương 2: Tiểu Cô Nương
3 Chương 3: Tiểu Cô Nương Đáng Yêu
4 Chương 4: Nụ Hôn Đầu
5 Chương 5: Kiểm Tra Tiểu Cô Nương
6 Chương 6: Chu Bá Phụ, Chu Bá Mẫu
7 Chương 7: Hán Thủy Kinh Biến
8 Chương 8: Chiến Binh Ra Oai
9 Chương 9: Trương Tam Phong Nhận Đệ Tử
10 Chương 10: Trương Tam Phong Nhận Đệ Tử (2)
11 Chương 11: Hồ Điệp Cốc
12 Chương 12: Bành Hòa Thượng
13 Chương 13: Muốn Giết Đinh Mẫn Quân
14 Chương 14: Dạy Dỗ Đinh Mẫn Quân
15 Chương 15: Dạy Dỗ Đinh Mẫn Quân (2)
16 Chương 16: Sơ Ngộ Kim Hoa Bà Bà
17 Chương 17: Giúp Ngươi Hả Giận
18 Chương 18: Nhìn Trộm Đại Y Tỷ Tắm Rửa
19 Chương 19: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (2)
20 Chương 20: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (3)
21 Chương 21: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (4)
22 Chương 22: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (5)
23 Chương 23: Không Nhìn Lén Mà Nhìn Thẳng
24 Chương 24: Cành Lê Ép Hoa Hải Đường
25 Chương 25: Gặp Lại Thường Ngộ Xuân
26 Chương 26: Ngươi Từng Học Qua Y Thuật
27 Chương 27: Trong Thạch Động Ẩn Chứa Huyền Cơ
28 Chương 28: Sao Lại Là Tiểu Long Nữ
29 Chương 29: So Với Trước Càng Hư Hơn
30 Chương 30: Tiên Luyện Công Phu, Hậu Tạo Nhân Tuyển
31 Chương 31: Tiên Nữ Thổi Tiêu
32 Chương 32: Giao Tranh Long Trời Lở Đất
33 Chương 33: Lại Hẹn Ước 16 Năm Sau
34 Chương 34: Đàm Luận Với Kỷ Hiểu Phù
35 Chương 35: Kỳ Hiểu Phù Phi Lễ
36 Chương 36: Ỷ Thiên Kiếm
37 Chương 37: Thù Sâu Tựa Biển Với Dương Tiêu
38 Chương 38: Vì Sao Lại Tha Chết Kỳ Hiểu Phù
39 Chương 39: Đinh Mẫn Quân Đã Nhận Ra Là Ai
40 Chương 40: Luyện Công Cùng Đinh Mẫn Quân
41 Chương 41: Hầu Tử Trên Cây
42 Chương 42: Ngũ Cô Ái Thiếp Của Hà Thái Xung
43 Chương 43: Cùng Hà Thái Xung So Lớn Nhỏ
44 Chương 44: Tiểu Lang Quân Hài Nhất Dạ Thất Thứ Lang
45 Chương 45: Vũ Khúc Của Thời Cổ Xưa
46 Chương 46: Nhất Dạ Xuân Phong
47 Chương 47: Lần Đầu Tiên Của Hai Tỷ Muội
48 Chương 48: Ngũ Phu Nhân
49 Chương 49: So Kiếm
50 Chương 50: Ngũ Phu Nhân Tên Là Kỷ Yên Nhiên
51 Chương 51: Lưu Luyến Chia Tay
52 Chương 52: Tình Chọn Nữ Tỷ Tiểu Phượng
53 Chương 53: Tình Chọn Nữ Tỷ Tiểu Yến
54 Chương 54: Dã Chiến Chu Cửu Nhân
55 Chương 55: Dã Chiến Chu Cửu Nhân (2)
56 Chương 56: Dã Chiến Chu Cửu Nhân (3)
57 Chương 57: Dã Chiến Chu Cửu Nhân (4)
58 Chương 58: Dã Chiến Chu Cửu Nhân (5)
59 Chương 59: Chu Phu Nhân Mỹ Diễm
60 Chương 60: Gặp Gỡ Võ Thanh Anh
61 Chương 61: Mỹ Nữ Quyền Pháp
62 Chương 62: Tình Chọn Chu Phu Nhân
63 Chương 63: Tình Chọn Chu Phu Nhân (2)
64 Chương 64: Tình Chọn Chu Phu Nhân (3)
65 Chương 65: Tình Chọn Chu Phu Nhân (4)
66 Chương 66: Tình Chọn Chu Phu Nhân (5)
67 Chương 67: Có Mỹ Nhân Đồng Hành
68 Chương 68: Chốn Đào Nguyên Dưới Thung Lũng
69 Chương 69: Vườn Hoa Xuân Sắc
70 Chương 70: Vườn Hoa Xuân Sắc (2)
71 Chương 71: Vườn Hoa Xuân Sắc (3)
72 Chương 72: Vườn Hoa Xuân Sắc (4)
73 Chương 73: Cửu Dương Chân Kinh
74 Chương 74: Quái Khách
75 Chương 75: Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu
76 Chương 76: Diệt Tuyệt Sư Thái Muốn Gã Đệ Tử
77 Chương 77: Kỳ Hiểu Phù Đang Nghĩ Đến Người Nào
78 Chương 78: Chỉ Nhược Muội Muội
79 Chương 79: Tránh Ra Đó Là Thê Tử Của Ta
80 Chương 80: Dinh Dính Khó Chịu
81 Chương 81: Dưới Ánh Trăng Liêu Nhân
82 Chương 82: Ỷ Thiên Kiếm Phi Hàn
83 Chương 83: Cứu Vãn Sóng To
84 Chương 84: Tiểu Chiêu Ta Tới Đây
85 Chương 85: Tiểu Chiêu Ta Tới Đây (2)
86 Chương 86: Tiểu Chiêu Ta Tới Đây (3)
87 Chương 87: Tiểu Chiêu Ta Tới Đây (4)
88 Chương 88: Cùng Tiểu Chiêu Nhìn Dương Bất Hối Tắm
89 Chương 89: Chữa Trị Cho Trương Vô Kị
90 Chương 90: Kỷ Yên Nhiên Hầu Hạ
91 Chương 91: Hai Độ Cao Trào
92 Chương 92: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (1)
93 Chương 93: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (2)
94 Chương 94: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (3)
95 Chương 95: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (4)
96 Chương 96: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (5)
97 Chương 97: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (6)
98 Chương 98: Cái Chết Của Thành Côn
99 Chương 99: Quỳ Xuống Cầu Ái
100 Chương 100: Vì Minh Giáo Thọ Thương
101 Chương 101: Mò Đến Nàng
102 Chương 102: Tứ Nữ Loạn Giường
103 Chương 103: Tứ Nữ Loạn Giường(2)
104 Chương 104: Xuân Sắc
105 Chương 105: Du Hí (1)
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Chương 1: Mang Theo Mỹ Nữ Xuyên Qua
2
Chương 2: Tiểu Cô Nương
3
Chương 3: Tiểu Cô Nương Đáng Yêu
4
Chương 4: Nụ Hôn Đầu
5
Chương 5: Kiểm Tra Tiểu Cô Nương
6
Chương 6: Chu Bá Phụ, Chu Bá Mẫu
7
Chương 7: Hán Thủy Kinh Biến
8
Chương 8: Chiến Binh Ra Oai
9
Chương 9: Trương Tam Phong Nhận Đệ Tử
10
Chương 10: Trương Tam Phong Nhận Đệ Tử (2)
11
Chương 11: Hồ Điệp Cốc
12
Chương 12: Bành Hòa Thượng
13
Chương 13: Muốn Giết Đinh Mẫn Quân
14
Chương 14: Dạy Dỗ Đinh Mẫn Quân
15
Chương 15: Dạy Dỗ Đinh Mẫn Quân (2)
16
Chương 16: Sơ Ngộ Kim Hoa Bà Bà
17
Chương 17: Giúp Ngươi Hả Giận
18
Chương 18: Nhìn Trộm Đại Y Tỷ Tắm Rửa
19
Chương 19: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (2)
20
Chương 20: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (3)
21
Chương 21: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (4)
22
Chương 22: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (5)
23
Chương 23: Không Nhìn Lén Mà Nhìn Thẳng
24
Chương 24: Cành Lê Ép Hoa Hải Đường
25
Chương 25: Gặp Lại Thường Ngộ Xuân
26
Chương 26: Ngươi Từng Học Qua Y Thuật
27
Chương 27: Trong Thạch Động Ẩn Chứa Huyền Cơ
28
Chương 28: Sao Lại Là Tiểu Long Nữ
29
Chương 29: So Với Trước Càng Hư Hơn
30
Chương 30: Tiên Luyện Công Phu, Hậu Tạo Nhân Tuyển
31
Chương 31: Tiên Nữ Thổi Tiêu
32
Chương 32: Giao Tranh Long Trời Lở Đất
33
Chương 33: Lại Hẹn Ước 16 Năm Sau
34
Chương 34: Đàm Luận Với Kỷ Hiểu Phù
35
Chương 35: Kỳ Hiểu Phù Phi Lễ
36
Chương 36: Ỷ Thiên Kiếm
37
Chương 37: Thù Sâu Tựa Biển Với Dương Tiêu
38
Chương 38: Vì Sao Lại Tha Chết Kỳ Hiểu Phù
39
Chương 39: Đinh Mẫn Quân Đã Nhận Ra Là Ai
40
Chương 40: Luyện Công Cùng Đinh Mẫn Quân
41
Chương 41: Hầu Tử Trên Cây
42
Chương 42: Ngũ Cô Ái Thiếp Của Hà Thái Xung
43
Chương 43: Cùng Hà Thái Xung So Lớn Nhỏ
44
Chương 44: Tiểu Lang Quân Hài Nhất Dạ Thất Thứ Lang
45
Chương 45: Vũ Khúc Của Thời Cổ Xưa
46
Chương 46: Nhất Dạ Xuân Phong
47
Chương 47: Lần Đầu Tiên Của Hai Tỷ Muội
48
Chương 48: Ngũ Phu Nhân
49
Chương 49: So Kiếm
50
Chương 50: Ngũ Phu Nhân Tên Là Kỷ Yên Nhiên
51
Chương 51: Lưu Luyến Chia Tay
52
Chương 52: Tình Chọn Nữ Tỷ Tiểu Phượng
53
Chương 53: Tình Chọn Nữ Tỷ Tiểu Yến
54
Chương 54: Dã Chiến Chu Cửu Nhân
55
Chương 55: Dã Chiến Chu Cửu Nhân (2)
56
Chương 56: Dã Chiến Chu Cửu Nhân (3)
57
Chương 57: Dã Chiến Chu Cửu Nhân (4)
58
Chương 58: Dã Chiến Chu Cửu Nhân (5)
59
Chương 59: Chu Phu Nhân Mỹ Diễm
60
Chương 60: Gặp Gỡ Võ Thanh Anh
61
Chương 61: Mỹ Nữ Quyền Pháp
62
Chương 62: Tình Chọn Chu Phu Nhân
63
Chương 63: Tình Chọn Chu Phu Nhân (2)
64
Chương 64: Tình Chọn Chu Phu Nhân (3)
65
Chương 65: Tình Chọn Chu Phu Nhân (4)
66
Chương 66: Tình Chọn Chu Phu Nhân (5)
67
Chương 67: Có Mỹ Nhân Đồng Hành
68
Chương 68: Chốn Đào Nguyên Dưới Thung Lũng
69
Chương 69: Vườn Hoa Xuân Sắc
70
Chương 70: Vườn Hoa Xuân Sắc (2)
71
Chương 71: Vườn Hoa Xuân Sắc (3)
72
Chương 72: Vườn Hoa Xuân Sắc (4)
73
Chương 73: Cửu Dương Chân Kinh
74
Chương 74: Quái Khách
75
Chương 75: Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu
76
Chương 76: Diệt Tuyệt Sư Thái Muốn Gã Đệ Tử
77
Chương 77: Kỳ Hiểu Phù Đang Nghĩ Đến Người Nào
78
Chương 78: Chỉ Nhược Muội Muội
79
Chương 79: Tránh Ra Đó Là Thê Tử Của Ta
80
Chương 80: Dinh Dính Khó Chịu
81
Chương 81: Dưới Ánh Trăng Liêu Nhân
82
Chương 82: Ỷ Thiên Kiếm Phi Hàn
83
Chương 83: Cứu Vãn Sóng To
84
Chương 84: Tiểu Chiêu Ta Tới Đây
85
Chương 85: Tiểu Chiêu Ta Tới Đây (2)
86
Chương 86: Tiểu Chiêu Ta Tới Đây (3)
87
Chương 87: Tiểu Chiêu Ta Tới Đây (4)
88
Chương 88: Cùng Tiểu Chiêu Nhìn Dương Bất Hối Tắm
89
Chương 89: Chữa Trị Cho Trương Vô Kị
90
Chương 90: Kỷ Yên Nhiên Hầu Hạ
91
Chương 91: Hai Độ Cao Trào
92
Chương 92: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (1)
93
Chương 93: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (2)
94
Chương 94: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (3)
95
Chương 95: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (4)
96
Chương 96: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (5)
97
Chương 97: Cuộc Chiến Đỉnh Quang Minh (6)
98
Chương 98: Cái Chết Của Thành Côn
99
Chương 99: Quỳ Xuống Cầu Ái
100
Chương 100: Vì Minh Giáo Thọ Thương
101
Chương 101: Mò Đến Nàng
102
Chương 102: Tứ Nữ Loạn Giường
103
Chương 103: Tứ Nữ Loạn Giường(2)
104
Chương 104: Xuân Sắc
105
Chương 105: Du Hí (1)