Chương 40: Trung thần

Một năm sau, Kiến An năm thứ mười chín, Hứa Đô

"Thừa tướng đã đem theo cấm vệ vào cung."

Tào Phi đăm chiêu khoanh tay nhìn ánh đèn lồng lập loè, mặt không có chút biểu cảm nào. Tư Mã Ý lại nói: "Chuyện này đã từ lâu rồi. Phục hậu lo sợ Thừa tướng chuyên quyền, lén bàn với Phục Hoàn lật đổ Thừa tướng nhưng không dám. Bây giờ mới lộ ra."

Tào Phi vẫn không đáp. Chẳng qua là thứ ngu xuẩn không biết vị trí của mình ở đâu. Thân làm hoàng hậu không biết yên phận, còn muốn phản. Giữ không nổi cái mạng ti tiện. Bỗng dưng lông mày hơi nhíu lại, mỉm cười. Ánh nến chiếu lên một nửa gương mặt, biểu cảm càng trở nên đáng sợ.

"Sao ta lại quên mất, Bình Nguyên hầu là trung thần Đông Hán chứ?"

Tư Mã Ý nhìn vào mắt hắn, thấy hắn mỉm cười, tiến đến bàn xé một mảnh giấy nhỏ, nhấc bút lên: "Tử Kiến nên vào cung."

"Sao Tử Kiến lại nên vào cung? Lúc này đang rối thành như vậy, để đệ ấy biết chuyện, với tính tình của Tử Kiến nhất định sẽ gây ra chuyện đó."

Tào Phi giật mình quay đầu lại, thấy Chân phu nhân từ bên ngoài bước vào, lông mày lập tức nhướng lên một cái. Đông Hương thấy hắn nhìn đến, chỉ rụt rè nép vào bên người mẫu thân. Hắn cười như không cười: "Từ lúc nào phu nhân quan tâm đến Tử Kiến như thế?"

Chân Phục có chút không hiểu, chỉ ngẩn người nhìn Tào Phi: "Đều là người một nhà, cái gì mà quan tâm với không quan tâm chứ?"

Tào Phi lạnh lùng nhìn Chân Phục một lúc lâu, nhếch môi nói: "Không phải chuyện của nàng. Không được việc gì, chỉ biết lo chuyện bao đồng."

Đông Hương vẫn nép vào người Chân Phục, nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm: "Sao phụ thân lại nói mẫu thân như vậy?"

Hắn nhướng mày liếc nhìn, cuối cùng giơ ngón trỏ ấn vào trán Đông Hương một cái, khiến cho nó sợ hãi rụt người lại, Chân Phục cũng vội vàng kéo tay hài tử về phía sau lưng. Hắn tiến đến giao mảnh giấy vào tay Tư Mã Ý, không buồn nhìn lại, xoay lưng bỏ đi.

...

Lưu Hiệp đẩy hoàng hậu vào trong, vừa run rẩy vừa nói: "Đừng lên tiếng." Nói xong đóng bức chắn lại, kéo rèm xuống. Vừa đúng lúc Tào Tháo cùng Hoa Hâm, Ngự sử Đại phu Khước Lự cùng vệ binh xông vào trong.

"Thừa tướng, chuyện gì vậy?"

Tào Tháo không đáp, chỉ quát lên: "Soát!"

Vệ binh lục soát cả ngày trời vẫn không được gì. Hắn chỉ đứng lạnh lùng nhìn Lưu Hiệp đang run bần bật. Hoa Hâm tiến đến sau long ỷ, dùng tay vén rèm, gõ nhẹ vào vách. Lúc này quay đầu hạ lệnh: "Phá cho ta!"

Quả nhiên vệ binh phá tung bức tường hai lớp, Phục hoàng hậu mặt cắt không còn giọt máu. Tào Tháo từ từ tiến lại gần, túm tóc hoàng hậu lôi ra ngoài. Lưu Hiệp vội vàng ôm chặt lấy hoàng hậu, khẩn khoản cầu xin: "Thừa tướng, nàng ấy là hoàng hậu!"

"Phục hậu cùng cha là Phục Hoàn mưu đồ gϊếŧ ta. Thứ đàn bà ti tiện, mưu đồ bất chính! Lệnh Ngự sử Đại phu Khước Lự tước đi tỷ thụ trung cung. "

"Lôi ra ngoài."

Hiến Đế nhìn Khước Lự kêu lên: "Khước Công, thiên hạ chẳng lẽ còn có chuyện như vậy hay sao?"

Khước Lự hơi khó xử, Hoa Hâm lập tức lệnh cấm vệ giải đi. Phục hậu vừa khóc vừa bám lấy cánh tay Lưu Hiệp, thảm thiết gào lên: "Bệ hạ, cứu thần thiếp!"

Cuối cùng, hoàng đế lặng lẽ rơi nước mắt, đau lòng nói: "Bản thân ta còn không biết sẽ chết ngày nào mà..."

Cửa mở tung, Tào Tháo cũng thất kinh nhìn Tào Thực xông vào trong. Hắn một đường cầm theo kiếm tiến đến, đẩy cấm vệ ra. Hoa Hâm vội vàng tiến lại gần, hắn lập tức đẩy Hoa Hâm ngã nhào, chĩa kiếm quát lên: "Tránh ra!"

"Tử Kiến?"

Tào Thực có chút run rẩy cầm kiếm chắn trước người đế hậu. Không còn nghĩ được nhiều, chỉ biết không còn đường lui nữa. Hắn nhìn phụ thân, một thân áo giáp, tay siết chặt trường kiếm trừng mắt nhìn. Bước chân hơi chùn lại, sợ hãi nói: "Phụ thân, người không thể làm như vậy. Đó là hoàng hậu!"
"Ả muốn gϊếŧ cha ngươi, ngươi còn cầm kiếm chĩa vào cha ngươi để bảo vệ ả? Đúng là con trai tốt!"

Lúc này Tào Thực thất kinh quay đầu nhìn Lưu Hiệp, cuối cùng vẫn cảnh giác nhìn Hoa Hâm cùng cấm vệ, nói: "Chuyện đã qua từ lâu rồi. Nương nương lúc đó nhất thời hồ đồ, không phải vẫn không có chuyện gì xảy ra sao? Phụ thân, con không muốn phụ thân mang tiếng loạn thần đâu. Xin người, phế hậu là được rồi, đừng gϊếŧ hoàng hậu mà phụ thân!"

Tào Tháo cười lạnh, đẩy Hoa Hâm sang một bên, càng tiến lại gần, càng thấy kiếm trong tay Tào Thực run lên. Để mũi kiếm chạm sát vào lồng ngực, quả nhiên Tào Thực vội vàng đánh rơi cả kiếm. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến Tuân Úc mấy ngày trước. Mấy chục năm sát cánh, cuối cùng vẫn một mực tận trung với nhà Hán mà chống đối hắn, phản đối hắn chuyên quyền. Nhìn bộ dạng này của Tào Thực càng phát điên, đạp hắn một cước ngã lăn ra. Lệnh cho cấm vệ lôi Phục hậu ra ngoài. Nhìn Lưu Hiệp như mất hồn ngồi dưới đất nhìn theo, liền đỡ hắn dậy, đưa tay chỉnh lại long bào xộc xệch.
"Bệ hạ thấy Hoài quý nhân, con gái của thần thế nào? Bệ hạ có thích nó không?"

Lưu Hiệp rụt người lại, lắp bắp nói: "Nàng ấy... xinh đẹp, thông minh... Trẫm... thích nàng ấy."

"Vậy là được rồi. Quý nhân có đủ đức hạnh để làm hoàng hậu không?"

Lưu Hiệp lặng lẽ gật đầu. Tào Tháo bật cười, hạ lệnh cho đám tuỳ tùng đưa hoàng đế về tẩm cung nghỉ ngơi. Hoa Hâm cùng Khước Lự lui ra, hắn mới tiến lại gần cúi xuống nhìn một lúc lâu, túm cổ áo kéo Tào Thực ra ngoài.

Một đường lôi Tào Thực vào nội điện, Dung Quý nhân giật mình đứng dậy, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác giương mắt nhìn. Hắn túm tóc Tào Thực, dập mạnh đầu xuống đất, gầm lên từng chữ: "Gọi hoàng hậu nương nương!"

Chỉ còn hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài, trán bị đập mạnh xuống sàn đá lần nữa, trước mắt mờ đi, cảm nhận được chất lỏng ấm nóng từ từ chảy xuống sống mũi. Cuối cùng chỉ bất lực bật khóc: "Phụ thân... là thần tử mà như vậy... sẽ bị người đời nói là... loạn thần tặc tử đấy phụ thân... Con cầu xin người!"
"Ta bảo ngươi gọi hoàng hậu nương nương!"

Dứt lời, ép Tào Thực ngẩng đầu lên, ghé vào tai thấp giọng nói: "Trung thần của bệ hạ đúng không? Ngươi nhìn kĩ cho ta, từ bây giờ đây mới là hoàng hậu nương nương, nếu như ngươi còn dám gọi tiện nhân kia là hoàng hậu, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, đồ súc sinh."

"Tứ ca! Phụ thân, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Phục hậu bị ban chết rồi, chính nguyệt, bệ hạ sẽ tấn phong quý nhân làm hoàng hậu."

Tào Tiết ngã quỵ xuống đất, không dám tin vào tai mình. Thấy phụ thân buông Tào Thực ra, tiến lại gần, bất giác rụt người về phía sau: "Người... gϊếŧ hoàng hậu rồi?" Lại bần thần hỏi: "Bệ hạ đâu? Bệ hạ sao rồi?"

Thấy Tào Tiết định đứng dậy chạy ra ngoài, hắn túm tay kéo lại, cười lạnh: "Bệ hạ đã ban chết cho Phục hậu, cũng đồng ý phong hậu cho quý nhân. Bây giờ bệ hạ đã đi nghỉ rồi."
"Bệ hạ không thể nào ban chết cho hoàng hậu! Là người, là người gϊếŧ hoàng hậu! Người làm như thế là không coi quốc pháp, không coi bệ hạ ra gì hay sao? Người không coi thiên tử ra gì, đó là bất trung!"

Tào Tháo điên người tát mạnh một cái, túm tóc Tào Tiết đẩy ngã xuống đất, tức quá hoá cười: "Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm hoàng hậu thôi. Không phải ngươi không muốn làm thiếp sao? Bây giờ ta toại nguyện ngươi, cho ngươi làm chính thất. Ngươi còn gì không vừa ý?"

Dứt lời lôi Tào Thực dậy: "Tên nghịch tử này, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Xem ngươi còn dám trong đêm cầm kiếm xông vào cung nữa hay không?"

Tào Tiết vội vàng níu lấy tay hắn: "Phụ thân, đừng mà..."

Hạ lệnh cho Hứa Chử kéo Tào Thực ra ngoài, lúc này mới quay đầu lại, khẽ cười cài lại trâm trên tóc Tào Tiết, nói: "Nương nương an tâm nghỉ ngơi đi. Thần cáo lui."
———

Phục Hoàng hậu nhập cung trở thành quý nhân từ khi Lưu Hiệp mới mười tuổi. Lưu Hiệp mười lăm tuổi thì phong hậu. Năm xưa chứng kiến Tào Tháo bức tử Đổng quý nhân còn đang mang thai, diệt tộc Đổng Thừa đã lo sợ vì sự chuyên quyền của Tào Tháo. Viết thư lén gửi cho cha là Phục Hoàn muốn tìm cách lật đổ Tào Tháo. Phục Hoàn không dám làm, sau này sự bại, Tào Tháo xuống chiếu mắng, bức tử Phục hoàng hậu. Vì chuyện này, Lưu Hiệp vô cùng lạnh nhạt với Tào hoàng hậu.

Chapter
1 Chương 1: Tứ tử
2 Chương 2: Tư chất
3 Chương 3: Nam chinh
4 Chương 4: Tận trung, tận hiếu
5 Chương 5: Tâm như tro tàn
6 Chương 6: Lấy nhu khắc cương
7 Chương 7: Trận Quan Độ
8 Chương 8: Nhi trinh Tử Kiến tối khả định đại sự (1)
9 Chương 9: Nhi trinh Tử Kiến tối khả định đại sự (2)
10 Chương 10: Không thể quay đầu
11 Chương 11: Huynh đệ bất hoà
12 Chương 12: Thất phu
13 Chương 13: Giang Đông hữu Nhị Kiều, Hà Bắc Chân Phục tiếu
14 Chương 14: Huynh trưởng vi phụ
15 Chương 15: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan
16 Chương 16: Nước xa không cứu được lửa gần
17 Chương 17: Huynh đệ như thủ túc
18 Chương 18: Ưu tư
19 Chương 19: Tướng quân
20 Chương 20: Hoàng tửu Thiệu Hưng
21 Chương 21: Dung túng
22 Chương 22: Nguyên Trọng
23 Chương 23: Tứ dục nhất đông quy (1)
24 Chương 24: Tứ dục nhất đông quy (2)
25 Chương 25: Tứ dục nhất đông quy (3)
26 Chương 26: Đương thì thu sắc
27 Chương 27: Thương Thư
28 Chương 28: Miệng đời nung chảy hoàng kim
29 Chương 29: Nhất niệm
30 Chương 30: Thiên vũ thanh sương
31 Chương 31: Tiểu tướng quân
32 Chương 32: Tuý Xích Bích (1)
33 Chương 33: Tuý Xích Bích (2)
34 Chương 34: Tuý Xích Bích (3)
35 Chương 35: Ngàn dặm tuyết sương
36 Chương 36: Tà dương
37 Chương 37: Đồng Tước Đài phú
38 Chương 38: Thủ sắc
39 Chương 39: Nữ nhi
40 Chương 40: Trung thần
41 Chương 41: Hai mươi năm tương giao
42 Chương 42: Nguỵ thế tử
43 Chương 43: Thị thái tử toạ
44 Chương 44: Kỵ mã vượt Tư Mã Môn
45 Chương 45: Thành bại tại nhẫn
46 Chương 46: Hán Trung
47 Chương 47: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.
48 Chương 48: Nhân đức
49 Chương 49: Liên tử như hà bất trượng phu?
50 Chương 50: Ném tỷ trách huynh
51 Chương 51: Tế điện khóc Hán
52 Chương 52: Nhân sinh tự thuỷ
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: Tứ tử
2
Chương 2: Tư chất
3
Chương 3: Nam chinh
4
Chương 4: Tận trung, tận hiếu
5
Chương 5: Tâm như tro tàn
6
Chương 6: Lấy nhu khắc cương
7
Chương 7: Trận Quan Độ
8
Chương 8: Nhi trinh Tử Kiến tối khả định đại sự (1)
9
Chương 9: Nhi trinh Tử Kiến tối khả định đại sự (2)
10
Chương 10: Không thể quay đầu
11
Chương 11: Huynh đệ bất hoà
12
Chương 12: Thất phu
13
Chương 13: Giang Đông hữu Nhị Kiều, Hà Bắc Chân Phục tiếu
14
Chương 14: Huynh trưởng vi phụ
15
Chương 15: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan
16
Chương 16: Nước xa không cứu được lửa gần
17
Chương 17: Huynh đệ như thủ túc
18
Chương 18: Ưu tư
19
Chương 19: Tướng quân
20
Chương 20: Hoàng tửu Thiệu Hưng
21
Chương 21: Dung túng
22
Chương 22: Nguyên Trọng
23
Chương 23: Tứ dục nhất đông quy (1)
24
Chương 24: Tứ dục nhất đông quy (2)
25
Chương 25: Tứ dục nhất đông quy (3)
26
Chương 26: Đương thì thu sắc
27
Chương 27: Thương Thư
28
Chương 28: Miệng đời nung chảy hoàng kim
29
Chương 29: Nhất niệm
30
Chương 30: Thiên vũ thanh sương
31
Chương 31: Tiểu tướng quân
32
Chương 32: Tuý Xích Bích (1)
33
Chương 33: Tuý Xích Bích (2)
34
Chương 34: Tuý Xích Bích (3)
35
Chương 35: Ngàn dặm tuyết sương
36
Chương 36: Tà dương
37
Chương 37: Đồng Tước Đài phú
38
Chương 38: Thủ sắc
39
Chương 39: Nữ nhi
40
Chương 40: Trung thần
41
Chương 41: Hai mươi năm tương giao
42
Chương 42: Nguỵ thế tử
43
Chương 43: Thị thái tử toạ
44
Chương 44: Kỵ mã vượt Tư Mã Môn
45
Chương 45: Thành bại tại nhẫn
46
Chương 46: Hán Trung
47
Chương 47: Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.
48
Chương 48: Nhân đức
49
Chương 49: Liên tử như hà bất trượng phu?
50
Chương 50: Ném tỷ trách huynh
51
Chương 51: Tế điện khóc Hán
52
Chương 52: Nhân sinh tự thuỷ