Chương 11: Dẫu sao có năm loại bảo hiểm cộng tiền quỹ nhà ở đấy!

Chuyển ngữ: Siro

Nguyên văn 五险一金 (“ngũ hiểm nhất kim”), tiếng Anh “Five social insurances one housing fund”, là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động. Năm loại bảo hiểm (“ngũ hiểm”) bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục. Trong đó, bảo hiểm dưỡng lão, y tế và thất nghiệp là do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần và người lao động sẽ chi trả phần còn lại; bảo hiểm tai nạn lao động và sinh dục hoàn toàn do đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả toàn bộ. “Nhất kim” là quỹ nhà ở xã hội, cũng do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần. Đến khi người lao động có nhu cầu mua nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp, mỗi năm chỉ được vay một lần.

Sắc trời quá tối, mặt trăng cũng bị mây đen lượn lờ che khuất, xung quanh mờ mịt u ám không có chút ánh sáng nào. Từng đợt âm phong từ mọi hướng thổi vào các hốc núi.

Mùa hè nóng bức, ngủ ngoài trời cũng bức bối lắm, nhưng nơi này lại lạnh thấu xương, rõ là không bình thường. Mấy người bị âm phong thổi trúng đều hoảng hốt gào to.

“Sao đèn pin không sáng nữa hả hả hả hả! Điện thoại di động cũng không sáng luôn, cứu với!”

Cả nhóm khóc bù lu bù loa nên không để ý có người đang đi xuống từ sườn núi.

Mãi đến khi nghe được một giọng nói trong vắt gần trong gang tấc: “Miểu miểu minh minh, thiên sư thỉnh mệnh, nhất nhất đạo tâm, phược lệnh chư tà, thần khí lãng thanh!”

Bạch Tiên Tiên cầm kiếm Lục Linh thực hiện động tác chém trên không trung.

Keng!

Kiếm ý vô hình bổ khắp bốn phương tám hướng, trong thoáng chốc, xung quanh vang lên tiếng phịch phịch phịch như chuyển động của vô số thứ bẩn thỉu đang hoảng loạn chạy trốn.

Bạch Tiên Tiên không cần mở thiên nhãn cũng biết chắc chắn hiện giờ nơi đây đã trở thành sân chơi cho cô hồn dã quỷ. Cô cũng không muốn vô cớ chịu kích thích, bèn nhanh chóng dùng thần chú Thiên Sư trừ tà đuổi những thứ đáng sợ đó đi.

Âm phong ngừng thổi, và mặt trăng cũng ló dạng sau những đám mây.

Không bị ảnh hưởng bởi từ trường, mấy cái đèn pin trong tay mọi người chớp chớp hai cái rồi lại sáng lên.

Vài chùm tia sáng rung rung xẹt qua, Bạch Tiên Tiên lấy tay che mắt rồi không vui nói: “Tắt đi!”

Mọi người co cụm lại, kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp bất chợt xuất hiện tại đây trong đêm hôm khuya khoắt, trong đó có một anh chàng hoảng loạn thốt ra: “Sao trên núi này còn có hồ ly tinh nữa vậy!”

Bạch Tiên Tiên: “?”

Đằng sau, một giọng nói vô cùng khiếp sợ cất lên: “Bạch Tiên Tiên???”

Bạch Tiên Tiên mượn ánh sáng đèn pin nhìn sang, cũng sửng sốt: “Đỗ Anh Tư? Sao cậu ở đây?”

Nhóm người cũng nhìn sang: “Hai người biết nhau à?!”

Đỗ Anh Tư khựng giây lát, ngạc nhiên nhìn Bạch Tiên Tiên: “Chúng tôi là bạn thời đại học...”

Các bạn trong lớp đều biết ba Bạch Tiên Tiên là đạo sĩ.

Nhớ hôm tựu trường đại học, ba Bạch đưa Bạch Tiên Tiên đến nhập học, chuyện ông lấy ra một xấp phù chú nhiệt tình chia cho bạn cùng phòng của cô còn ầm ĩ thành trò cười nữa.

Sau đó không biết đứa vô vị nào mở cuộc bầu cử hoa khôi trên diễn đàn, Đỗ Anh Tư chỉ thua Bạch Tiên Tiên đúng một phiếu. Thế là lòng ghen tị của con gái trỗi dậy nên cứ hễ nhìn Bạch Tiên Tiên, cô ta lại thấy đâu đâu cũng khó chịu.

Hơn nữa, mỗi lần tới trường đón Bạch Tiên Tiên, ba Bạch đều mặc đạo bào, còn luôn đem mấy thứ bùa chú linh tinh cho cô, khiến nhóm Đỗ Anh Tư còn cười nhạo sau lưng cô là thầy bói rởm.

Một lần nọ, có người đến đoàn chi bộ trường tố cáo Bạch Tiên Tiên tham gia hoạt động mê tín phong kiến. Ba Bạch tức giận đến nỗi phải chạy tới trường, ném Lục Văn và chứng chỉ đạo sĩ của mình ra nói cho họ biết rằng ông là một đạo sĩ chính thức được chính phủ quốc gia công nhận!

Sau này, ba Bạch không đến trường tìm con gái nữa.

Mãi đến khoảng thời gian trước, Bạch Tiên Tiên phải đến bệnh viện nhận việc, thì ba Bạch mới dám cất bùa trừ tà vào cặp Pikachu đưa cho cô.

Bởi ông sợ con gái mình lại bị chỉ trích vì ông.

Vào hôm nhận việc, Đỗ Anh Tư vẫn còn nói móc cô ở trong nhóm lớp. Bạch Tiên Tiên những nghĩ tốt nghiệp rồi họ sẽ không gặp lại nữa nên không định so đo với cô ta, ngờ đâu lại chạm mặt ở nơi đây.

Nghe Đỗ Anh Tư nói hai người là bạn thời đại học, những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm, ánh nhìn Bạch Tiên Tiên từ nghi ngờ chuyển thành kính sợ.

Ban nãy Bạch Tiên Tiên chém một kiếm xuống, họ cũng nghe thấy âm thanh “bịch bịch” của ác quỷ vội vàng trốn thoát. Bấy giờ, nhiệt độ rốt cuộc mới trở lại cái nóng vốn có của đêm hè. Đèn pin và điện thoại di động sáng lên, những âm khí làm họ dựng ngược tóc gáy cũng đã biến mất.

Nhìn lại kiếm ngọc dường như đang phát ra ánh sáng thần thánh trong tay Bạch Tiên Tiên, họ kích động đến nỗi chực oà khóc.

Chàng trai mới đầu bảo cô là hồ ly tinh vừa căng thẳng vừa tò mò hỏi: “Cao thủ à... Ngài, ngài chuyên vào núi bắt ma quỷ à?”

Bạch Tiên Tiên: “...”

Cô bị điên hay sao mà nửa đêm không ngủ chạy vào núi bắt ma chứ?

Cô không biết sợ hay sao hả???

Nhưng cũng không tiện thừa nhận mình tới rèn luyện lòng can đảm, cô đành phải tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng đáp lại: “Tu hành.”

Mọi người càng kính nể.

Ngay cả ánh nhìn của Đỗ Anh Tư dành cho cô cũng thay đổi, nhớ lại những việc chết tiệt mình từng làm, cô ta thật hối hận ban đầu không nên làm vậy, bèn lắp bắp: “Tiên Tiên... Tôi...”

Bạch Tiên Tiên không định so đo với cô ta những chuyện trong quá khứ lúc này, chỉ hỏi: “Sao mọi người lại đến đây?”

Đỗ Anh Tư lấy hết dũng khí trả lời: “Chúng tôi đều là đồng nghiệp mới trong công ty, muốn tranh thủ cuối tuần này tìm một nơi non xanh nước biếc tổ chức cắm trại dã ngoại để giao lưu tình cảm giữa các đồng nghiệp với nhau.”

Bạch Tiên Tiên: “...?” Cô giương mắt nhìn bên trên một cái: “Tổ chức cắm trại dã ngoại, giao lưu tình cảm, ở bãi tha ma à?”

Đoàn người hoảng sợ thất sắc: “Bãi tha ma?! Chúng tôi xe lái tới thì trời đã tối rồi, thấy nơi đây yên bình nên mới hạ trại ở đây đó…”

Bạch Tiên Tiên hoàn toàn hết ý kiến: “Mau dọn đồ đạc đi đi.”

Nhóm người không ngừng dọn dẹp hành lý bỏ đi.

Có Bạch Tiên Tiên ôm kiếm Lục Linh đứng đó, đương nhiên du hồn dã quỷ không dám lai vãng tới nữa, rốt cuộc xung quanh lều đã khôi phục tiếng kêu của ếch và dế mà nhân gian nên có.

Đỗ Anh Tư xách đồ đạc của mình, lén lút nhìn thoáng qua Bạch Tiên Tiên đứng trong lều hình như đang nhắm mắt dưỡng thần, bèn khẽ cắn môi, thận trọng đi tới sau lưng cô rồi gọi nhỏ: “Bạch Tiên Tiên…”

Bạch Tiên Tiên: “Má ơi!”

Đỗ Anh Tư: “...?”

Bạch Tiên Tiên: “...”

Cô ôm chặt kiếm Lục Linh, ra chiều tôi rất lạnh lùng kiêu ngạo: “Cậu đừng thì thào vào tai tôi!”

Đỗ Anh Tư vội vàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Cô ta mím môi, cả người co rúm lại, không còn dáng vẻ diễu võ dương oai như xưa nữa: “Trước đây mắt nhìn của tôi quá hạn hẹp, không biết trên đời này thật sự có... có... Tôi rất xin lỗi vì những gì đã nói và làm, mong cậu rộng lượng không chấp nhặt tiểu nhân, tha thứ cho sự trẻ con của tôi! Tôi xin lỗi!”

Sau khi nói xong, cô ta còn mạnh mẽ khom lưng vái cô một cái.

Khiến Bạch Tiên Tiên hoảng sợ phải lùi ra sau tránh né.

Đỗ Anh Tư này co được dãn được à nha.

Thế nhưng, Bạch Tiên Tiên không phải là loại người mang thù, cũng không có ý định so đo gì với cô ta, chỉ kiêu ngạo lạnh nhạt nói: “Cậu đừng ra ngoài nói lung tung là được.”

Đỗ Anh Tư lắc đầu nguầy nguậy: “Không đâu, không đâu! Tôi sẽ không đụng vào những điều cấm kỵ trong ngành của các ngài đâu!”

Bạch Tiên Tiên ôm kiếm điềm tĩnh gật đầu, trông như cao nhân thế ngoại khiến mấy chàng trai bên cạnh cũng phải nhìn thẳng.

Cao thủ đúng là vừa đẹp vừa ngầu!

Chàng trai từng bảo cô là hồ ly tinh lấy hết can đảm nhích đến tự giới thiệu bản thân: “Cao thủ, tôi tên là Dương Hạo Thiên, tôi có thể xin cách thức liên lạc của ngài được không? Sau này nếu gặp lại chuyện gì, tôi sẽ dễ tìm ngài nhờ cứu giúp!”

Bạch Tiên Tiên hắng giọng: “Được.” Cô lại dời mắt, nói tiếp như không có chuyện gì: “Tôi thu tiền đấy.”

Dương Hạo Thiên gật đầu lia lịa: “Đương nhiên! Đương nhiên! Lần này chi phí cao thủ xuất hiện trợ giúp cũng sẽ không ít đâu, lát nữa thêm Wechat của ngài xong tôi sẽ chuyển cho ngài!”

Dương Hạo Thiên là con cái nhà giàu, công ty họ đang làm do chính nhà anh ta mở. Anh ta vào công ty cũng chỉ vì buồn chán muốn tìm chút việc để làm thôi, lần này ra ngoài cắm trại với nhóm đồng nghiệp mới này là do nể mặt Đỗ Anh Tư.

Chỉ có điều hiện giờ trong mắt anh ta đã không còn Đỗ Anh Tư nữa rồi, mà trong đầu tràn đầy hình ảnh ngầu lòi của Bạch Tiên Tiên vừa rồi khi chém một kiếm xua đuổi ác quỷ.

Tuy nhiên, anh ta cũng không dám nghĩ gì, dù sao tam quan mới vừa được định hình lại, chỉ có hết lòng sùng bái cô mà thôi.

Tiếc là trong núi không có tín hiệu nên không thêm Wechat được, chỉ lưu lại số điện thoại. Nhóm người thu dọn hành lý xong lên xe, Dương Hạo Thiên ngồi ở chỗ tài xế xe jeep sốt sắng hỏi: “Cao thủ, cô không theo chúng tôi xuống núi sao?”

Thật ra Bạch Tiên Tiên rất muốn.

Cô vờ vịt nói: “Tôi còn có việc, mọi người đi trước đi.”

Một cô gái khác run lẩy bẩy hỏi: “Vậy nếu chúng tôi lại gặp phải... thì sao ạ?”

Lá bùa duy nhất Bạch Tiên Tiên đã cho Dương Hạo Thiên, nhưng đằng sau còn hai chiếc xe, ngẫm nghĩ một lát cô hỏi họ: “Có bút không?”

Mọi người lắc đầu, chợt Đỗ Anh Tư reo lên: “Có son môi!”

Bạch Tiên Tiên: “Lấy ra.”

Đỗ Anh Tư vội vàng lấy son môi màu đỏ trong túi xách ra đưa cho cô. Bạch Tiên Tiên mượn Dương Hạo Thiên lại lá bùa rồi bắt chước vẽ lên thân xe.

Mọi người vây xem:... Thoạt trông có vẻ cao thủ không quá thuần thục vụ này.

Bạch Tiên Tiên vẫn chưa học qua bùa chú nên không biết bình thường trước khi các đạo trưởng vẽ bùa đều phải tắm rửa dâng hương ba lần cầu xin thần linh, thế là cô cứ cô cầm son môi làm liền một mạch, mà còn cảm thấy rất đơn giản nữa.

Vẽ bùa xong, Bạch Tiên Tiên trả son môi cho Đỗ Anh Tư, phủi tay: “Được rồi, đi đi, lái xe cẩn thận nhé.”

Phù văn màu đỏ bao phủ thân xe màu trắng như một liều thuốc an thần. Cuối cùng, đoàn người mới yên tâm, rối rít cảm ơn rồi mới khởi động xe rời đi.

Tiếng động cơ xa dần, trong núi lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Bạch Tiên Tiên - ôm kiếm Lục Linh: … Má ơi đáng sợ quá, mau về lều trốn thôi!

Trải qua khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy, Bạch Tiên Tiên mệt mỏi không còn hơi sức để hoảng sợ nữa, vừa chui vào túi ngủ cô đã ngủ say rồi. Đánh một giấc tới hừng đông, vừa ngáp vừa leo ra khỏi lều, cô đã thấy hai trưởng lão đang ngồi xổm bên ngoài và mỉm cười thân thiết với mình.

Tam trưởng lão: “Coi con ngủ ngon thế kia, hay là tối nay cũng tới đây qua đêm đi?”

Bạch Tiên Tiên: “!!!”

Nhị trưởng lão khẽ xoa mái đầu đang căng thẳng của cô, lắc đầu cười nói: “Tốt lắm, theo các ông xuống núi chuẩn bị đồ cúng thất đầu cho Đại trưởng lão con thôi.”

Bạch Tiên Tiên nhanh nhẹn bò dậy dọn dẹp.

thất đầu ở dân gian thường được gọi đêm hồi hồn, căn cứ vào phong tục này cũng đã tạo nên rất nhiều tác phẩm tiểu thuyết, phim điện ảnh và truyền hình kinh điển. Thuở bé Bạch Tiên Tiên “may mắn” bị anh họ kéo đi xem vài bộ phim khiến cô sợ đến mức mấy đêm không dám tắt đèn nhắm mắt.

Nhưng hôm nay là thất đầu của Đại trưởng lão, sâu trong lòng cô chẳng mấy sợ hãi, thậm chí vừa hơi mong đợi vừa lo lắng chạy đi hỏi Nhị trưởng lão: “Nếu tối nay con mở thiên nhãn thì có thể gặp được Đại trưởng lão không ạ?”

Mắt cô đỏ hoe: “Con còn rất nhiều lời nói chưa kịp nói với ông.”

Nhị trưởng lão buông tiếng thở dài, quay lại nói với Đại trưởng lão đang ngồi xổm ở nhà thờ tổ hít hương khói: “Tối nay anh về gặp Tiên Tiên đi.”

Đại trưởng lão chỉ hừ không đáp.

Đến buổi tối, đồ cúng được chuẩn bị xong, đây chính là ngày cuối cùng vong hồn có thể ở lại nhân gian. Dùng xong đồ cúng, bái biệt người thân, rồi đến âm phủ báo tên. Nếu hôm nay không chịu đến âm phủ thì quỷ sai sẽ ra bắt người.

Thông thường đêm thất đầu, người sống sẽ tránh xa, chỉ rắc một ít tro cỏ trước thềm nhà thờ tổ, ngày thứ hai chỉ cần xem có dấu chân trên tro cỏ không thì sẽ biết vong hồn đã về hay chưa.

Đến tối Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đã buồn ngủ. Bạch Tiên Tiên thấy các ông tắt đèn, mới khoác áo lẻn ra ngoài sảnh trốn sau một ụ đá.

Tối nay trăng sáng lạ thường, vằng vặc chiếu xuống rõ đến mức có thể nhìn thấy mọi thứ.

Bạch Tiên Tiên tính thời gian, kết ấn niệm chú mở thiên nhãn, và sau một tia sáng, cô nóng lòng nhìn xung quanh.

Xung quanh chẳng có thay đổi gì.

Cô hơi mất mát, nhưng chưa từ bỏ ý định, bèn nhìn vào nhà chính: “Đại trưởng lão? Ông về chưa Đại trưởng lão? Đại trưởng lão ơi? Về ăn đồ cúng nè Đại trưởng lão ơi?”

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói phì phò: “Con đang gọi hồn đấy à!”

Bạch Tiên Tiên: “!”

Cô hốt hoảng đến khẽ run rẩy, sau khi phản ứng kịp, cô trố mắt rồi chợt xoay người lại. Đến khi nhìn thấy Đại trưởng lão với thân hình hơi mờ nhạt dưới ánh trăng, cô kích động nhào tới chỗ ông: “Đại trưởng lão con rất nhớ ông hu hu hu…”

Đáng tiếc lại nhào vào khoảng không, Bạch Tiên Tiên sững người nhìn đôi tay chẳng ôm được gì của mình, rồi nhìn bóng người trong suốt và nhạt nhoà trước mắt, nước mắt lập tức rơi xuống.

Đại trưởng lão nhức đầu: “Đã biết con sẽ khóc mà!” Ông tự tay muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng bàn tay đến giữa không trung lại lặng lẽ rút về. Ông thở dài nói: “Tiểu Tiên nhi, con đã trưởng thành, phải kiên cường lên, đừng hở tí là khóc nữa.”

Bạch Tiên Tiên vừa nghiêm túc gật đầu vừa rơi nước mắt.

Đại trưởng lão đưa tay vỗ nhẹ lên khoảng không trên đỉnh đầu cô: “Sau khi ông đi, con phải chăm sóc hai trưởng lão thật kỹ lưỡng. Ông biết trách nhiệm của nhà họ Bạch rất nặng, mai này để một mình con gồng gánh sẽ rất mệt mỏi, nhưng Đại trưởng lão tin con, con chắc chắn sẽ làm rất tốt.”

Bạch Tiên Tiên ngẩng đầu nhìn ông với đôi mắt mông lung đẫm lệ.

Đại trưởng lão cười giơ ngón cái với cô: “Con là niềm kiêu ngạo của cả nhà họ Bạch!”

Bạch Tiên Tiên khóc gật đầu: “Con hứa! Đại trưởng lão, con nhất định sẽ chấn hưng danh tiếng của nhà họ Bạch! Ông phải dõi theo đấy ạ! Bất kể ông đi đâu, ông phải nhớ dõi theo Tiên Tiên nha!”

Nơi xa truyền đến một hồi chuông xa xăm.

Đại trưởng lão quay lại nhìn thoáng qua rồi lau khóe mắt cô: “Tiểu Tiên nhi, ông phải đi rồi.”

Bạch Tiên Tiên cố nén nước mắt. Cô biết sống chết có số, nay mọi chuyện đã rồi, cô bèn nghẹn ngào hỏi: “Đại trưởng lão, ông còn gì muốn căn dặn nữa không? Con nhất định sẽ làm được!”

Đại trưởng lão yếu ớt nói: “Thật ra không còn gì nữa, chỉ có công việc ở bệnh viện kia...” Ông đau lòng nói tiếp: “Dẫu sao nó cũng có bảo hiểm năm loại cộng thêm quỹ nhà ở đấy! Nếu được, hay con tới đó làm đi!”

- -------------------

Chapter
1 Chương 1: Yên lành ta không lo học, gặp chuyện cứ khấn tổ sư gia
2 Chương 2: Ba lão già xấu xa kia, tồi tệ chết đi được!
3 Chương 3: Trưởng lão vẫn là trưởng lão
4 Chương 4: Sáu vị tổ sư gia
5 Chương 5: Cô chỉ được mỗi cái tích sự này
6 Chương 6: Tiên cô, cô sẽ bảo vệ tốt cho tôi chứ?
7 Chương 7: Ma quỷ rất đáng sợ, nhưng mất người thân thương nhất càng đáng sợ hơn
8 Chương 8: Trưởng thành có nghĩa phải gánh vác trách nhiệm
9 Chương 9: Pháp danh Tiên Tiên tử
10 Chương 10: Cô không muốn chừa đường sống cho chúng nó hay sao!
11 Chương 11: Dẫu sao có năm loại bảo hiểm cộng tiền quỹ nhà ở đấy!
12 Chương 12: Tổ sư gia truyền dạy trong mộng
13 Chương 13: Tớ vì vinh quang gia tộc đấy chứ!
14 Chương 14: Bệnh viện này sạch sẽ hệt như đạo quán vậy
15 Chương 15: Cô phải tạo dựng tên tuổi ở thành phố Vân Xương mới được
16 Chương 16: Tôi là người trừ tà chuyên nghiệp
17 Chương 17: Thậm chí trong mơ cũng phải làm “nô lệ văn phòng” sao?!
18 Chương 18: Hình như nhà tôi có ma quấy phá
19 Chương 19: Đừng tới đây! Ngó qua chỗ khác đi!
20 Chương 20: Đạo sĩ ba “không”
21 Chương 21: Tiểu Tiên Tử kiểm hàng giả
22 Chương 22: Đừng sợ
23 Chương 23: Ở yên đây, không được ra ngoài
24 Chương 24: Chắc mấy người đọc nhiều tiểu thuyết bói toán lắm đúng không?
25 Chương 25: Bạch Tiên Tiên, phải dũng cảm lên!
26 Chương 26: Vẻ mặt vô cảm bóp nát đầu cậu ta
27 Chương 27: Bây giờ anh là người có vợ rồi
28 Chương 28: Chẳng phải chỉ là xác ướp bùa thôi à
29 Chương 29: Có kẹo nổ không?
30 Chương 30: Công đức
31 Chương 31: Tính tổn thương không lớn, nhưng độ sỉ nhục lại cực mạnh
32 Chương 32: “Quỷ khẩu” mất tích
33 Chương 33: Có giỏi ra đây đánh với tôi một trận này!
34 Chương 34: Chú cảnh sát! Chính là người này!
35 Chương 35: Một mình ông ta quần ẩu với tất cả mọi người?
36 Chương 36: Đạo Môn chúng ta chắc chắn phải thua Phật Môn một bậc…
37 Chương 37: Canh một
38 Chương 38: Canh hai
39 Chương 39: Canh một
40 Chương 40: Canh hai
41 Chương 41: Canh một
42 Chương 42: 42: Canh Hai
43 Chương 43: 43: Canh Một
44 Chương 44: 44: Canh Hai
45 Chương 45: 45: Canh Một
46 Chương 46: 46: Canh Hai
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: 69: Nghe Nói Toà Ký Túc Xá Số 2 Bị Quỷ Ám
70 Chương 70: 70: Bãi Tha Ma Khổng Lồ
71 Chương 71: 71: Thợ Chăm Hoa Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì Chứ
72 Chương 72: 72: Chuông Gọi Hồn
73 Chương 73: 73: Hồn Đã Về Nhưng Cố Hương Nơi Nào
74 Chương 74: 74: Hình Tượng Của Mình Hôm Nay Nhất Định Rất Slay
75 Chương 75: 75: Trái Tim Bị Đánh Cắp
76 Chương 76: 76: Giúp Người Máy Toả Sáng Rực Rỡ Trong Giới Diệt Ma Quỷ
77 Chương 77: 77: Miêu Cổ
78 Chương 78: 78: Chém Chết Nó Cho Ông
79 Chương 79: 79: Chân Tướng
80 Chương 80: 80: Theo Dấu
81 Chương 81: 81: Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài
82 Chương 82: 82: Triệu Hồi Sấm Sét
83 Chương 83: 83: Thêm Chức Năng Thả Bom Cho Robot
84 Chương 84: 84: Hỷ Dụng Thần
85 Chương 85: 85: Mời Vong Hồn Vất Vưởng Đến Uống Rượu Mừng
86 Chương 86: 86: Cương Thi
87 Chương 87: 87: Quẻ Hung
88 Chương 88: 88: Tiên Tiên Combat Thây Ma
89 Chương 89: 89: Con Mẹ Nó Chứ Ai Cho Phép Mày Đi Hả_
90 Chương 90: 90: Học Cách Theo Đuổi Cô Gái Mình Thích
91 Chương 91: 91: Âm Ti Vừa Phát Hiện Xích Buộc Hồn 20 Bị Trộm
92 Chương 92: 92: Lấy Tà Khắc Chính
93 Chương 93: 93: Xin Lỗi Bé Jarvis Nhà Tôi Đi!
94 Chương 94: 94: Không Động Tay Chân Chúng Ta Bình Tĩnh Nói Chuyện Đi
95 Chương 95: 95: Người Máy Đại Chiến Chồn Tiên
96 Chương 96: 96: Hình Như Tôi Đã Đắc Tội Thần Tiên Rồi
97 Chương 97: 97: Mười Vạn Sinh Hồn
98 Chương 98: 98: Đưa Tôi Đi Tìm Cô Ấy
99 Chương 99: 99: Truyền Nhân Nhà Họ Bạch
100 Chương 100: 100: Đại Chiến Thế Kỷ
101 Chương 101: 101: Vì Cô Cống Hiến Toàn Bộ Sức Lực Là Vinh Hạnh Của Tôi
102 Chương 102: 102: Viên Mãn
103 Chương 103: 103: Ngoại Truyện 1
104 Chương 104: 104: Ngoại Truyện 2
105 Chương 105: 105: Ngoại Truyện 3
106 Chương 106: 106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo
107 1: Yên Lành Không Lo Học Gặp Chuyện Cứ Khấn Tổ Sư Gia
108 2: Ba Lão Già Xấu Xa Kia Tồi Tệ Chết Đi Được!
109 3: Trưởng Lão Vẫn Là Trưởng Lão
110 4: Sáu Vị Tổ Sư Gia
111 5: Cô Chỉ Được Mỗi Cái Tích Sự Này
112 6: Tiên Cô Cô Sẽ Bảo Vệ Tốt Cho Tôi Chứ
113 7: Ma Quỷ Rất Đáng Sợ Nhưng Mất Người Thân Thương Nhất Càng Đáng Sợ Hơn
114 8: Trưởng Thành Có Nghĩa Phải Gánh Vác Trách Nhiệm
115 9: Pháp Danh Tiên Tiên Tử
116 10: Cô Không Muốn Chừa Đường Sống Cho Chúng Nó Hay Sao!
117 11: Dẫu Sao Có Năm Loại Bảo Hiểm Cộng Tiền Quỹ Nhà Ở Đấy!
118 12: Tổ Sư Gia Truyền Dạy Trong Mộng
119 13: Tớ Vì Vinh Quang Gia Tộc Đấy Chứ!
120 14: Bệnh Viện Này Sạch Sẽ Hệt Như Đạo Quán Vậy
121 15: Cô Phải Tạo Dựng Tên Tuổi Ở Thành Phố Vân Xương Mới Được
122 16: Tôi Là Người Trừ Tà Chuyên Nghiệp
123 17: Thậm Chí Trong Mơ Cũng Phải Làm “nô Lệ Văn Phòng” Sao!
124 18: Hình Như Nhà Tôi Có Ma Quấy Phá
125 19: Đừng Tới Đây! Ngó Qua Chỗ Khác Đi!
126 20: Đạo Sĩ Ba “không”
127 21: Tiểu Tiên Tử Kiểm Hàng Giả
128 22: Đừng Sợ
129 23: Ở Yên Đây Không Được Ra Ngoài
130 24: Chắc Mấy Người Đọc Nhiều Tiểu Thuyết Bói Toán Lắm Đúng Không
131 25: Bạch Tiên Tiên Phải Dũng Cảm Lên!
132 26: Vẻ Mặt Vô Cảm Bóp Nát Đầu Cậu Ta
133 27: Bây Giờ Anh Là Người Có Vợ Rồi
134 28: Chẳng Phải Chỉ Là Xác Ướp Bùa Thôi À
135 29: Có Kẹo Nổ Không
136 30: Công Đức
137 31: Tính Tổn Thương Không Lớn Nhưng Độ Sỉ Nhục Lại Cực Mạnh
138 32: “quỷ Khẩu” Mất Tích
139 33: Có Giỏi Ra Đây Đánh Với Tôi Một Trận Này!
140 34: Chú Cảnh Sát! Chính Là Người Này!
141 35: Một Mình Ông Ta Quần Ẩu Với Tất Cả Mọi Người
142 36: Đạo Môn Chúng Ta Chắc Chắn Phải Thua Phật Môn Một Bậc…
143 37: Canh Một
144 38: Canh Hai
145 39: Canh Một
146 40: Canh Hai
147 41: Canh Một
148 42: Canh Hai
149 43: Canh Một
150 44: Canh Hai
151 45: Canh Một
152 46: Canh Hai
153 Chương 47
154 Chương 48
155 Chương 49
156 Chương 50
157 Chương 51
158 Chương 52
159 Chương 53
160 Chương 54
161 Chương 55
162 Chương 56
163 Chương 57
164 Chương 58
165 Chương 59
166 Chương 60
167 Chương 61
168 Chương 62
169 Chương 63
170 Chương 64
171 Chương 65
172 Chương 66
173 Chương 67
174 Chương 68
175 69: Nghe Nói Toà Ký Túc Xá Số 2 Bị Quỷ Ám
176 70: Bãi Tha Ma Khổng Lồ
177 71: Thợ Chăm Hoa Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì Chứ
178 72: Chuông Gọi Hồn
179 73: Hồn Đã Về Nhưng Cố Hương Nơi Nào
180 74: Hình Tượng Của Mình Hôm Nay Nhất Định Rất Slay
181 75: Trái Tim Bị Đánh Cắp
182 76: Giúp Người Máy Toả Sáng Rực Rỡ Trong Giới Diệt Ma Quỷ
183 77: Miêu Cổ
184 78: Chém Chết Nó Cho Ông
185 79: Chân Tướng
186 80: Theo Dấu
187 81: Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài
188 82: Triệu Hồi Sấm Sét
189 83: Thêm Chức Năng Thả Bom Cho Robot
190 84: Hỷ Dụng Thần
191 85: Mời Vong Hồn Vất Vưởng Đến Uống Rượu Mừng
192 86: Cương Thi
193 87: Quẻ Hung
194 88: Tiên Tiên Combat Thây Ma
195 89: Con Mẹ Nó Chứ Ai Cho Phép Mày Đi Hả_
196 90: Học Cách Theo Đuổi Cô Gái Mình Thích
197 91: Âm Ti Vừa Phát Hiện Xích Buộc Hồn 20 Bị Trộm
198 92: Lấy Tà Khắc Chính
199 93: Xin Lỗi Bé Jarvis Nhà Tôi Đi!
200 94: Không Động Tay Chân Chúng Ta Bình Tĩnh Nói Chuyện Đi
201 95: Người Máy Đại Chiến Chồn Tiên
202 96: Hình Như Tôi Đã Đắc Tội Thần Tiên Rồi
203 97: Mười Vạn Sinh Hồn
204 98: Đưa Tôi Đi Tìm Cô Ấy
205 99: Truyền Nhân Nhà Họ Bạch
206 100: Đại Chiến Thế Kỷ
207 101: Vì Cô Cống Hiến Toàn Bộ Sức Lực Là Vinh Hạnh Của Tôi
208 102: Viên Mãn
209 103: Ngoại Truyện 1
210 104: Ngoại Truyện 2
211 105: Ngoại Truyện 3
212 106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo
Chapter

Updated 212 Episodes

1
Chương 1: Yên lành ta không lo học, gặp chuyện cứ khấn tổ sư gia
2
Chương 2: Ba lão già xấu xa kia, tồi tệ chết đi được!
3
Chương 3: Trưởng lão vẫn là trưởng lão
4
Chương 4: Sáu vị tổ sư gia
5
Chương 5: Cô chỉ được mỗi cái tích sự này
6
Chương 6: Tiên cô, cô sẽ bảo vệ tốt cho tôi chứ?
7
Chương 7: Ma quỷ rất đáng sợ, nhưng mất người thân thương nhất càng đáng sợ hơn
8
Chương 8: Trưởng thành có nghĩa phải gánh vác trách nhiệm
9
Chương 9: Pháp danh Tiên Tiên tử
10
Chương 10: Cô không muốn chừa đường sống cho chúng nó hay sao!
11
Chương 11: Dẫu sao có năm loại bảo hiểm cộng tiền quỹ nhà ở đấy!
12
Chương 12: Tổ sư gia truyền dạy trong mộng
13
Chương 13: Tớ vì vinh quang gia tộc đấy chứ!
14
Chương 14: Bệnh viện này sạch sẽ hệt như đạo quán vậy
15
Chương 15: Cô phải tạo dựng tên tuổi ở thành phố Vân Xương mới được
16
Chương 16: Tôi là người trừ tà chuyên nghiệp
17
Chương 17: Thậm chí trong mơ cũng phải làm “nô lệ văn phòng” sao?!
18
Chương 18: Hình như nhà tôi có ma quấy phá
19
Chương 19: Đừng tới đây! Ngó qua chỗ khác đi!
20
Chương 20: Đạo sĩ ba “không”
21
Chương 21: Tiểu Tiên Tử kiểm hàng giả
22
Chương 22: Đừng sợ
23
Chương 23: Ở yên đây, không được ra ngoài
24
Chương 24: Chắc mấy người đọc nhiều tiểu thuyết bói toán lắm đúng không?
25
Chương 25: Bạch Tiên Tiên, phải dũng cảm lên!
26
Chương 26: Vẻ mặt vô cảm bóp nát đầu cậu ta
27
Chương 27: Bây giờ anh là người có vợ rồi
28
Chương 28: Chẳng phải chỉ là xác ướp bùa thôi à
29
Chương 29: Có kẹo nổ không?
30
Chương 30: Công đức
31
Chương 31: Tính tổn thương không lớn, nhưng độ sỉ nhục lại cực mạnh
32
Chương 32: “Quỷ khẩu” mất tích
33
Chương 33: Có giỏi ra đây đánh với tôi một trận này!
34
Chương 34: Chú cảnh sát! Chính là người này!
35
Chương 35: Một mình ông ta quần ẩu với tất cả mọi người?
36
Chương 36: Đạo Môn chúng ta chắc chắn phải thua Phật Môn một bậc…
37
Chương 37: Canh một
38
Chương 38: Canh hai
39
Chương 39: Canh một
40
Chương 40: Canh hai
41
Chương 41: Canh một
42
Chương 42: 42: Canh Hai
43
Chương 43: 43: Canh Một
44
Chương 44: 44: Canh Hai
45
Chương 45: 45: Canh Một
46
Chương 46: 46: Canh Hai
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: 69: Nghe Nói Toà Ký Túc Xá Số 2 Bị Quỷ Ám
70
Chương 70: 70: Bãi Tha Ma Khổng Lồ
71
Chương 71: 71: Thợ Chăm Hoa Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì Chứ
72
Chương 72: 72: Chuông Gọi Hồn
73
Chương 73: 73: Hồn Đã Về Nhưng Cố Hương Nơi Nào
74
Chương 74: 74: Hình Tượng Của Mình Hôm Nay Nhất Định Rất Slay
75
Chương 75: 75: Trái Tim Bị Đánh Cắp
76
Chương 76: 76: Giúp Người Máy Toả Sáng Rực Rỡ Trong Giới Diệt Ma Quỷ
77
Chương 77: 77: Miêu Cổ
78
Chương 78: 78: Chém Chết Nó Cho Ông
79
Chương 79: 79: Chân Tướng
80
Chương 80: 80: Theo Dấu
81
Chương 81: 81: Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài
82
Chương 82: 82: Triệu Hồi Sấm Sét
83
Chương 83: 83: Thêm Chức Năng Thả Bom Cho Robot
84
Chương 84: 84: Hỷ Dụng Thần
85
Chương 85: 85: Mời Vong Hồn Vất Vưởng Đến Uống Rượu Mừng
86
Chương 86: 86: Cương Thi
87
Chương 87: 87: Quẻ Hung
88
Chương 88: 88: Tiên Tiên Combat Thây Ma
89
Chương 89: 89: Con Mẹ Nó Chứ Ai Cho Phép Mày Đi Hả_
90
Chương 90: 90: Học Cách Theo Đuổi Cô Gái Mình Thích
91
Chương 91: 91: Âm Ti Vừa Phát Hiện Xích Buộc Hồn 20 Bị Trộm
92
Chương 92: 92: Lấy Tà Khắc Chính
93
Chương 93: 93: Xin Lỗi Bé Jarvis Nhà Tôi Đi!
94
Chương 94: 94: Không Động Tay Chân Chúng Ta Bình Tĩnh Nói Chuyện Đi
95
Chương 95: 95: Người Máy Đại Chiến Chồn Tiên
96
Chương 96: 96: Hình Như Tôi Đã Đắc Tội Thần Tiên Rồi
97
Chương 97: 97: Mười Vạn Sinh Hồn
98
Chương 98: 98: Đưa Tôi Đi Tìm Cô Ấy
99
Chương 99: 99: Truyền Nhân Nhà Họ Bạch
100
Chương 100: 100: Đại Chiến Thế Kỷ
101
Chương 101: 101: Vì Cô Cống Hiến Toàn Bộ Sức Lực Là Vinh Hạnh Của Tôi
102
Chương 102: 102: Viên Mãn
103
Chương 103: 103: Ngoại Truyện 1
104
Chương 104: 104: Ngoại Truyện 2
105
Chương 105: 105: Ngoại Truyện 3
106
Chương 106: 106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo
107
1: Yên Lành Không Lo Học Gặp Chuyện Cứ Khấn Tổ Sư Gia
108
2: Ba Lão Già Xấu Xa Kia Tồi Tệ Chết Đi Được!
109
3: Trưởng Lão Vẫn Là Trưởng Lão
110
4: Sáu Vị Tổ Sư Gia
111
5: Cô Chỉ Được Mỗi Cái Tích Sự Này
112
6: Tiên Cô Cô Sẽ Bảo Vệ Tốt Cho Tôi Chứ
113
7: Ma Quỷ Rất Đáng Sợ Nhưng Mất Người Thân Thương Nhất Càng Đáng Sợ Hơn
114
8: Trưởng Thành Có Nghĩa Phải Gánh Vác Trách Nhiệm
115
9: Pháp Danh Tiên Tiên Tử
116
10: Cô Không Muốn Chừa Đường Sống Cho Chúng Nó Hay Sao!
117
11: Dẫu Sao Có Năm Loại Bảo Hiểm Cộng Tiền Quỹ Nhà Ở Đấy!
118
12: Tổ Sư Gia Truyền Dạy Trong Mộng
119
13: Tớ Vì Vinh Quang Gia Tộc Đấy Chứ!
120
14: Bệnh Viện Này Sạch Sẽ Hệt Như Đạo Quán Vậy
121
15: Cô Phải Tạo Dựng Tên Tuổi Ở Thành Phố Vân Xương Mới Được
122
16: Tôi Là Người Trừ Tà Chuyên Nghiệp
123
17: Thậm Chí Trong Mơ Cũng Phải Làm “nô Lệ Văn Phòng” Sao!
124
18: Hình Như Nhà Tôi Có Ma Quấy Phá
125
19: Đừng Tới Đây! Ngó Qua Chỗ Khác Đi!
126
20: Đạo Sĩ Ba “không”
127
21: Tiểu Tiên Tử Kiểm Hàng Giả
128
22: Đừng Sợ
129
23: Ở Yên Đây Không Được Ra Ngoài
130
24: Chắc Mấy Người Đọc Nhiều Tiểu Thuyết Bói Toán Lắm Đúng Không
131
25: Bạch Tiên Tiên Phải Dũng Cảm Lên!
132
26: Vẻ Mặt Vô Cảm Bóp Nát Đầu Cậu Ta
133
27: Bây Giờ Anh Là Người Có Vợ Rồi
134
28: Chẳng Phải Chỉ Là Xác Ướp Bùa Thôi À
135
29: Có Kẹo Nổ Không
136
30: Công Đức
137
31: Tính Tổn Thương Không Lớn Nhưng Độ Sỉ Nhục Lại Cực Mạnh
138
32: “quỷ Khẩu” Mất Tích
139
33: Có Giỏi Ra Đây Đánh Với Tôi Một Trận Này!
140
34: Chú Cảnh Sát! Chính Là Người Này!
141
35: Một Mình Ông Ta Quần Ẩu Với Tất Cả Mọi Người
142
36: Đạo Môn Chúng Ta Chắc Chắn Phải Thua Phật Môn Một Bậc…
143
37: Canh Một
144
38: Canh Hai
145
39: Canh Một
146
40: Canh Hai
147
41: Canh Một
148
42: Canh Hai
149
43: Canh Một
150
44: Canh Hai
151
45: Canh Một
152
46: Canh Hai
153
Chương 47
154
Chương 48
155
Chương 49
156
Chương 50
157
Chương 51
158
Chương 52
159
Chương 53
160
Chương 54
161
Chương 55
162
Chương 56
163
Chương 57
164
Chương 58
165
Chương 59
166
Chương 60
167
Chương 61
168
Chương 62
169
Chương 63
170
Chương 64
171
Chương 65
172
Chương 66
173
Chương 67
174
Chương 68
175
69: Nghe Nói Toà Ký Túc Xá Số 2 Bị Quỷ Ám
176
70: Bãi Tha Ma Khổng Lồ
177
71: Thợ Chăm Hoa Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì Chứ
178
72: Chuông Gọi Hồn
179
73: Hồn Đã Về Nhưng Cố Hương Nơi Nào
180
74: Hình Tượng Của Mình Hôm Nay Nhất Định Rất Slay
181
75: Trái Tim Bị Đánh Cắp
182
76: Giúp Người Máy Toả Sáng Rực Rỡ Trong Giới Diệt Ma Quỷ
183
77: Miêu Cổ
184
78: Chém Chết Nó Cho Ông
185
79: Chân Tướng
186
80: Theo Dấu
187
81: Ngũ Quỷ Khiêng Quan Tài
188
82: Triệu Hồi Sấm Sét
189
83: Thêm Chức Năng Thả Bom Cho Robot
190
84: Hỷ Dụng Thần
191
85: Mời Vong Hồn Vất Vưởng Đến Uống Rượu Mừng
192
86: Cương Thi
193
87: Quẻ Hung
194
88: Tiên Tiên Combat Thây Ma
195
89: Con Mẹ Nó Chứ Ai Cho Phép Mày Đi Hả_
196
90: Học Cách Theo Đuổi Cô Gái Mình Thích
197
91: Âm Ti Vừa Phát Hiện Xích Buộc Hồn 20 Bị Trộm
198
92: Lấy Tà Khắc Chính
199
93: Xin Lỗi Bé Jarvis Nhà Tôi Đi!
200
94: Không Động Tay Chân Chúng Ta Bình Tĩnh Nói Chuyện Đi
201
95: Người Máy Đại Chiến Chồn Tiên
202
96: Hình Như Tôi Đã Đắc Tội Thần Tiên Rồi
203
97: Mười Vạn Sinh Hồn
204
98: Đưa Tôi Đi Tìm Cô Ấy
205
99: Truyền Nhân Nhà Họ Bạch
206
100: Đại Chiến Thế Kỷ
207
101: Vì Cô Cống Hiến Toàn Bộ Sức Lực Là Vinh Hạnh Của Tôi
208
102: Viên Mãn
209
103: Ngoại Truyện 1
210
104: Ngoại Truyện 2
211
105: Ngoại Truyện 3
212
106: Chuyện Xưa Của Bạch Vô Thường Và Bạch Sáo