Chương 5: Sợ chết

Đường Thiệu Nghĩa cũng đã nhận ra A
Mạch, nhìn nàng một cái rồi cười lạnh nói: “Ngươi căn bản không phải là
người ở địa phương này, làm sao lại có muội tử ở đây?” Rồi quay đầu
hướng về phía Từ Tú Nhi nói: “Khi thát tử Bắc Mạc công thành, tướng sĩ
Nam Hạ của ta chết vô số, sau khi phá thành, bọn chúng lại ra tay giết
hại tướng sĩ bốn phía, ngay cả hàng binh cũng đều bị chúng giết sạch,
cha nàng chỉ sợ đã sớm không còn ở trên đời này nữa, nàng có ở lại đây
cũng không đợi được ông ấy đâu!”

Đường Thiệu Nghĩa vừa dứt lời, Từ Tú
Nhi kêu lên một tiếng bi thảm, thân thể mềm nhũn ngất đi. A Mạch một tay đỡ nàng, một tay đỡ đứa trẻ trên tay, trong lòng sợ hãi than thầm nha
đầu kia sao cảm tình lại yếu đuối đến vậy? Rồi quay đầu hướng về phía
Đường Thiệu Nghĩa cả giận nói:“Nàng chỉ là một nữ tử, không oán không
cừu với ngươi, ngươi làm gì mà phải ăn nói tàn nhẫn như vậy? Không nên
cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của nàng như thế!”

Đường Thiệu Nghĩa đón lấy đứa nhỏ
trong tay A Mạch, đứa trẻ vừa vào tay hắn lập tức lại lớn tiếng khóc.
Trên mặt Đường Thiệu Nghĩa hiện lên một tia bi thống, nhưng ngay lập tức lại trở nên kiên nghị, rồi lạnh giọng nói: “Ta cũng không gạt các ngươi nữa, đứa nhỏ này là con trai độc nhất của thủ thành Lưu đại nhân. Lưu
đại nhân một nhà đều đã tuẫn tiết vì nước, ta dù gì cũng phải thay ông
ấy bảo vệ huyết mạch cuối cùng này, hôm nay nàng ấy phải giúp ta đem đứa nhỏ này mang ra khỏi thành, nếu không…” Đường Thiệu Nghĩa dừng lại uy
hiếp nói: “Cũng đừng trách ta không khách khí.”

A Mạch thấy hắn nói như thế, biết hôm nay bản thân mình cùng Từ Tú Nhi không có khả năng đào thoát, cũng
không nhiều lời vô nghĩa, cúi đầu lấy tay ấn vào huyện nhân trung của Từ Tú Nhi, một lúc sau Từ Tú Nhi mới từ từ tỉnh lại, mở to mắt liếc nhìn A Mạch một cái, lại bắt đầu òa lên khóc.

A Mạch bị tiếng khóc của nàng làm cho tâm phiền ý loạn, lập tức bắt đầu hoài niệm bộ dạng im lặng vừa rồi của nàng ấy ở trong lòng mình. Bất quá A Mạch trong lòng mặc dù nghĩ như
vậy, nhưng ngoài miệng lại tự động ôn nhu khuyên nhủ: “Đừng khóc, khóc
cũng vô dụng, phải cố gắng sống sót thì phụ thân nàng nếu có xuống hoàng tuyền mới cảm thấy được an ủi. Mà biết đâu lại không có chuyện gì xảy
ra với cha nàng thì sao? Ta cũng ở trên bức tường đó tham gia thủ thành
nhưng vẫn còn sống mà trở xuống đấy thôi. Chúng ta trước hãy rời khỏi
nơi này, chờ sau khi chiến loạn qua đi rồi trở về tìm kiếm phụ thân của
nàng sau.”

Từ Tú Nhi cũng là một nữ tử kiên
cường, chỉ cúi đầu khóc nức nở một lát rồi chậm rãi ngừng lại. Bên kia,
Đường Thiệu Nghĩa đã thay xong một thân quân phục của lính Bắc Mạc, ném
hai bộ tới, nói: “Mặc vào, nhanh lên.”

A Mạch cầm bộ y giáp Bắc Mạc trên
tay, quay đầu nhìn Từ Tú Nhi đang cố gắng vận bộ giáp lên người, nghĩ
nghĩ một chút rồi lên tiếng ngăn nàng lại: “Nàng không cần mặc, nàng cứ
giữ nguyên như thế này là tốt rồi, tựa như đàn bà xuất giá là được.”
Thấy Từ Tú Nhi cùng Đường Thiệu Nghĩa đều nghi hoặc nhìn mình, A Mạch
giải thích: “Tú Nhi dáng người nhỏ gầy, có mặc quân phục vào cũng không
giống lính Bắc Mạc, ngược lại càng khiến người ta hoài nghi, không bằng
đóng giả một người phụ nữ có gia đình bế con, hai chúng ta liền giả dạng làm hai tên lính Bắc Mạc đốt nhà, giết người, cưỡng đoạt phụ nữ, nếu
gặp đại quân Bắc Mạc tự nhiên sẽ không quản chúng ta, nếu chỉ gặp vài
tên thì cũng có thể che dấu mà qua.”

Trong mắt Đường Thiệu Nghĩa rõ ràng
hiện lên một tia không tình nguyện, hiển nhiên là đối với loại nhân vật
mà A Mạch an bài cho hắn không được vừa lòng lắm. Từ Tú Nhi nghe A Mạch
nói thế cũng đỏ bừng mặt. Bất quá trong tình thế hung hiểm như thế này
cũng không suy nghĩ nhiều, Từ Tú Nhi y lời A Mạch đem quân phục vừa mặc
được một nửa cởi ra, cuộn tóc lại búi thành một búi trên đầu như người
phụ nữ đã kết hôn. Ba người sau khi cải trang xong cũng không dám ở lại
nơi này lâu, Từ Tú Nhi thì bế đứa nhỏ, A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa thì một trái một phải đỡ nàng đi.

Đứa nhỏ khóc nửa ngày đã thấm mệt từ
lâu, chưa đi được xa đã ngủ gục trong lòng Từ Tú Nhi. Thừa dịp bóng đêm, ba người men theo ngõ nhỏ u ám hẻo lánh mà đi. Trên đường vài lần gặp
quân lính Bắc Mạc tụ tập, cũng may Từ Tú Nhi đã sống ở nơi này từ lâu,
nghe thấy động tĩnh từ xa liền kéo mọi người đi sang con ngõ khác, nhiều lần thoát khỏi hiểm nguy.

Sắc trời dần sáng, ba người chui ra
khỏi ngõ nhỏ, đi vào ngã tư rộng lớn hướng ra cửa thành. Chỗ này từng là nơi phồn hoa nhất của thành Hán Bảo, vốn trước hai bên đường không
thiếu gì cửa hàng, cửa hiệu, nay chỉ còn lại có một đống đổ nát thê
lương. Trên đường rải rác thi thể của binh lính Nam Hạ chết trận, những
phiến đá dưới chân đã sớm sũng ướt máu tươi. Trên đường đi, A Mạch chỉ
cảm thấy dưới chân dẫm lên trơn trượt.

Nhưng Từ Tú Nhi thì đã sớm mềm nhũn
cả chân, toàn thân dựa vào A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa ở hai bên mà
đi. Mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, A Mạch trong lòng cũng dần
khẩn trương, chỉ cần ra đến cửa thành kia là sẽ thoát khỏi cái địa ngục
trần gian này. Ba người đường đường chính chính đi tới, Đường Thiệu
Nghĩa đột nhiên dừng cước bộ, thấp giọng nói:“Ngoài thành có người đến
!”

A Mạch trong lòng cả kinh, ngay sau
đó cũng nghe đến tiếng vó ngựa dồn dập từ ngoài thành vọng đến, áp lực
sợ hãi trong lòng nàng đã đến cực hạn, rốt cuộc không chịu nổi, theo bản năng đã muốn xoay người chạy trốn, lại bị Đường Thiệu Nghĩa giữ lại:
“Bọn họ cưỡi ngựa, chạy không kịp đâu! Trốn trước rồi nói sau!” Nói xong liền dắt Từ Tú Nhi cùng A Mạch trốn ra phía sau bức tường đổ.

Thân mình bọn họ vừa ngồi xổm xuống,
đám kỵ binh kia đã vào đến cửa thành, nghe tiếng vó ngựa thì nhân số
dường như không dưới bốn, năm mươi người. Đám người kia sau khi vào
thành cũng đi chậm lại, mặc dù nhân số không ít, nhưng không có một chút hỗn độn nào. A Mạch chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn lại, trái tim cũng đập
hối hả kinh hoàng, thân thể Từ Tú Nhi bên cạnh đã sớm run rẩy không
ngừng, gắt gao nhắm mắt, cắn chặt môi dưới của mình, chỉ sợ khóc thành
tiếng. A Mạch quay đầu nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, thấy hắn híp mắt
lại, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm, chuẩn bị đến thời khắc sinh tử sẽ
nhảy ra ngoài.

Ba người thống khổ chịu đựng, thình
lình nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng trẻ con khóc vang dội. A
Mạch cúi đầu thì thấy đứa nhỏ kia không biết đã tỉnh dậy khi nào, bụng
đói đã lâu nên òa khóc lớn. A Mạch trong lòng thầm rên một tiếng, tiểu
tổ tông à, thế này không phải muốn lấy mạng mọi người sao! Tiếng vó ngựa trên đường quả nhiên dừng lại một chút, sau đó chợt nghe thấy chúng
chạy về hướng này. A Mạch trong lòng quýnh lên, một phen kéo lấy Đường
Thiệu Nghĩa bừng bừng sát khí đang muốn đứng dậy, lại đem đứa nhỏ cho Từ Tú Nhi ôm lấy, thấp giọng quát: “Nhanh lên, mau kêu khóc đi!”

Từ Tú Nhi sớm đã bị dọa cho choáng
váng, may mắn nàng đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện đối với mệnh
lệnh của A Mạch, nghe A Mạch phân phó như thế, chẳng đợi cảm xúc nổi
lên, há mồm “Oa” một tiếng khóc liền. A Mạch bất chấp Đường Thiệu Nghĩa
đang kinh ngạc, ôm ghì lấy Từ Tú Nhi, cố ý xé rách một bên cổ áo của
nàng, cười tà nói: “Tiểu mỹ nhân đừng khóc, để đại gia ta hảo hảo thương ngươi!”

Từ Tú Nhi lập tức bị cử chỉ khác
thường của A Mạch dọa cho choáng váng, trợn trừng mắt nhìn A Mạch, ngay
cả khóc cũng quên mất. Trên mặt A Mạch mặc dù cười tà nhưng trong lòng
lại âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ nha đầu kia sao mà đầu óc trì độn thế,
một chút cũng không biết phối hợp, như thế nào thì cũng phải vừa khóc
vừa giãy dụa mới giống chứ. Nàng ta ngay cả giãy cũng không buồn giãy,
thì mình còn biết diễn tiếp như thế nào đây? Không thể thật sự đem của
quần áo của nàng ta lột cả xuống được! Nói gì thì nói, nha đầu kia dù
không biết phối hợp, nhưng còn Đường Thiệu Nghĩa, tốt xấu gì cũng biết
nàng đang diễn trò, như thế nào cũng không buồn phản ứng lại? A Mạch
quay đầu, hướng về phía tên ngốc Đường Thiệu Nghĩa cười mắng: “Mẹ nó,
tiểu tử nhà ngươi cũng không biết lại đây hỗ trợ ta một tay, một lúc nữa người khác nghe thấy đều lại đây, lúc đó thì còn biết phân chia –”

A Mạch còn chưa nói xong, đã cảm thấy bên hông căng thẳng, ngay sau đó liền thấy đất trời đảo lộn, thân thể
bay lên không trung, đụng vào nửa bức tường đổ rồi ngã nhào xuống đất,
đau đến nỗi thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Lập tức tên tướng quân Bắc Mạc kia
chậm rãi thu roi, sắc mặt lạnh lẽo dọa người, đúng là phó tướng Bắc Mạc
quân Khương Thành Cánh bị Thường Ngọc Thanh thu xếp ở lại chỗ này. Sau
khi phá thành quân lính không cần tuân theo quân kỷ là mệnh lệnh của
Thường Ngọc Thanh, làm phó tướng, Khương Thành Cánh không có quyền sửa
lại mệnh lệnh của chủ tướng. Nhưng hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn lũ binh lính này ở trong thành đốt nhà, giết người, cưỡng hiếp phụ nữ
được. Đêm qua phải trú lại ở ngoài thành nên đành phải nhắm mắt làm ngơ, vốn định buổi sáng vào thành sẽ trực tiếp chỉnh đốn lại. Ai ngờ vừa vào đến cửa thành liền bắt gặp tình cảnh như thế này lọt vào tầm mắt khiến
hắn không thể chịu được.

A Mạch tay vịn thắt lưng chậm rãi
ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy bộ mặt xanh mét của Khương Thành Cánh, bị
ánh mắt tràn ngập sát ý của Khương Thành Cánh làm cho hoảng sợ, nguyên
lai nàng nghĩ rằng nhóm người này hẳn là không buồn nhìn đến hành vi của bọn họ mà tiếp tục phóng ngựa đi qua, dù sao loại chuyện như vậy ở
trong thành Hán Bảo đâu đâu cũng có thể thấy được, nếu không phải cấp
trên cố ý dung túng, thì đâu có chuyện cấp dưới lại sa đọa như thế.
Nhưng hôm nay làm sao vậy? Như thế nào mà vẫn còn có một tên tướng quân
Bắc Mạc gặp chuyện bất bình nhất định phải rút đao tương trợ vậy? Không
cần tuân theo quân kỷ, chẳng phải mệnh lệnh này là do các ngươi ban ra
sao? Có bao giờ kẻ trộm lại đi bắt kẻ trộm đâu?

Sau khi Khương Thành Cánh nhìn rõ
khuôn mặt A Mạch cũng hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới tướng mạo
của tiểu binh này lại tuấn tú như thế. Tuy rằng quốc công Nam Hạ đã từng nói: “Phải đánh giá phẩm chất bên trong chứ không nên xem hình dáng bên ngoài”, khẩu hiệu này đã lưu truyền trong thiên hạ hơn hai mươi năm
qua. Song đại đa số mọi người không tự giác được vẫn trông mặt mà bắt
hình dong. Nếu hôm nay người quỳ rạp trên mặt đất là một khuôn mặt đồ tể đáng khinh, phỏng chừng Khương Thành Cánh không chút do dự mà lỗ mãng
quất thêm roi thứ hai, nhưng hiện tại, Khương Thành Cánh cảm thấy chính
mình không xuống tay được.

A Mạch cũng kinh ngạc ngửa đầu cùng
Khương Thành Cánh nhìn nhau một lát, lập tức phản ứng lại, hiện tại
không phải thời điểm cùng vị tướng quân mặc ngân giáp(1) dễ nhìn này
luyện mắt, cuống quít bò lại túm Đường Thiệu Nghĩa quỳ rạp xuống đất,
thất thanh kêu lên: “Tướng quân tha mạng! Tướng quân tha mạng!”

Khương Thành Cánh phục hồi lại tinh
thần, trong lòng lại có chút tức giận không hiểu, lạnh lùng quét mắt
nhìn A Mạch một cái, đề cương dục ngựa lên nhìn Từ Tú Nhi đến nay mặt
vẫn còn dại ra, không khỏi dừng lại một chút, ôn nhu nói: “Vị nương tử
này, ngươi mau ra khỏi thành nhanh một chút, không cần dừng lại ở trong
này.”

Từ Tú Nhi nghe lời, run run đứng lên, bế đứa nhỏ lảo đảo hướng cửa thành chạy đi. A Mạch thấy nàng bị dọa
thành như vậy, nhưng vẫn không quên đứa nhỏ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra,
chỉ cần nha đầu kia ôm đứa nhỏ ra khỏi thành, còn lại nàng cùng Đường
Thiệu Nghĩa vẫn dễ hành động hơn.

Khương Thành Cánh đưa tầm mắt nhìn
theo bóng dáng gầy yếu của Từ Tú Nhi, không khỏi lắc đầu, tình hình rối
loạn như vậy, một nữ tử ôm theo một đứa trẻ thì làm sao có thể tồn tại
được? Cho dù cứu được nàng lần này, nhưng còn có lần sau sao? Khương
Thành Cánh lại lạnh lùng nhìn lướt qua A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa
đang quỳ rạp trên mặt đất, lạnh giọng nói: “Lần này tạm thời tha cho các ngươi, quay về doanh trại lĩnh hai mươi côn.” Nói xong hừ lạnh một
tiếng, dẫn mấy chục kỵ binh tiếp tục đi vào trong thành.

A Mạch hô to “Tuân lệnh”. Đến khi đám kỵ binh kia đi xa nàng mới vội vàng đứng lên, nói với Đường Thiệu
Nghĩa: “Thừa dịp không có người, chúng ta mau chạy nhanh ra khỏi thành
đi thôi!”

Đường Thiệu Nghĩa nét mặt bình tĩnh
không nói lời nào, vung mạnh cánh tay hướng A Mạch đánh tới, một quyền
chính giữa hai má, đem thân thể A Mạch lập tức đánh bay ra ngoài. A Mạch bị hắn đánh, không lau vết máu tươi đang chảy ra nơi khóe miệng, chỉ
ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đường Thiệu Nghĩa.

Chapter
1 Chương 1: Kêu oan, cũng cần phải có kỹ xảo……
2 Chương 2: Thủ thành
3 Chương 3: Phá thành
4 Chương 4: Thiệu nghĩa
5 Chương 5: Sợ chết
6 Chương 6: Đồng hành
7 Chương 7: Ủy thác
8 Chương 8: Lối rẽ
9 Chương 9: Nghẹn lời
10 Chương 10: Tâm tư
11 Chương 11: Thương dịch chi
12 Chương 12: Thân vệ
13 Chương 13: Biến cố kinh hoàng
14 Chương 14: Chuyện cũ
15 Chương 15: Tòng quân
16 Chương 16: Quân doanh
17 Chương 17: Bội kiếm
18 Chương 18: Tạm thích ứng
19 Chương 19: Mũi giáo nhọn
20 Chương 20: Tàng phong
21 Chương 21: Hành trình
22 Chương 22: Đẫm máu
23 Chương 23: Ác mộng
24 Chương 24: Công phòng
25 Chương 25: Thư hùng
26 Chương 26: Lên chức
27 Chương 27: Huynh đệ
28 Chương 28: Tầm nhìn
29 Chương 29: Uyên thệ trước khi xuất quân
30 Chương 30: Đại nghĩa
31 Chương 31: Hắc diện
32 Chương 32: Tàng binh
33 Chương 33: Tên pháp
34 Chương 34: Thiếu nữ xinh đẹp
35 Chương 35: Lòng người
36 Chương 36: Vào thành
37 Chương 37: Nữ tử
38 Chương 38: Đao phong
39 Chương 39: Thế đối nghịch
40 Chương 40: Giao phong
41 Chương 41: Sát thủ
42 Chương 42: Tâm tình
43 Chương 43: Gặp lại
44 Chương 44: Thoát thân
45 Chương 45: Khiêu khích
46 Chương 46: Dưới tàng cây
47 Chương 47: Túi bảo bối
48 Chương 48: Hồ ly
49 Chương 49: Tiệc rượu
50 Chương 50: Diệu kế
51 Chương 51: Tư oán
52 Chương 52: Thật giả
53 Chương 53: Lộng kế
54 Chương 54: Quân nhân
55 Chương 55: Đồng chí
56 Chương 56: Dương mặc
57 Chương 57: Bỏ qua
58 Chương 58: Giương cung
59 Chương 59: Quân lệnh
60 Chương 60: Thân chinh
61 Chương 61: XUẤT PHÁT [ thượng ]
62 Chương 62: XUẤT PHÁT [ hạ ]
63 Chương 63: Bộ mặt
64 Chương 64: Bạn cũ
65 Chương 65: Phỏng đoán
66 Chương 66: Uống rượu
67 Chương 67: Phạt roi
68 Chương 68: Nguyên nhân
69 Chương 69: Hồi kinh
70 Chương 70: Ván cờ
71 Chương 71: Công tử
72 Chương 72: Chuyện cũ
73 Chương 73: Chạy đi
74 Chương 74: Chủy thủ
75 Chương 75: Kỹ năng bơi
76 Chương 76: Thủ tín
77 Chương 77: Tâm cơ
78 Chương 78: Cầu say
79 Chương 79: Oan gia
80 Chương 80: Thủy quân
81 Chương 81: Tài bắn cung
82 Chương 82: Trở vể
83 Chương 83: Danh kiếm
84 Chương 84: Hồi doanh
85 Chương 85: Thể diện
86 Chương 86: Chui đầu vào lưới
87 Chương 87: Phân ly
88 Chương 88: Mai phục
89 Chương 89: Phục kích
90 Chương 90: Vâng mệnh
91 Chương 91: Giằng co
92 Chương 92: Đánh chết
93 Chương 93: Ở chung
94 Chương 94: Phá kế
95 Chương 95: Rút quân
96 Chương 96: Nghị hòa
97 Chương 97: Dạ yến
98 Chương 98: Thổ lộ tâm can
99 Chương 99: Hứa hẹn
100 Chương 100: Mua sắm
101 Chương 101: Sát khí
102 Chương 102: Nam nhân
103 Chương 103: Mưu kế(1)
104 Chương 104: Cõi lòng
105 Chương 105: MẠCH TUỆ – Sửa chữa sai lầm
106 Chương 106: Đông tiến
107 Chương 107: Thanh châu
108 Chương 108: Tình thế
109 Chương 109: Khốn cảnh
110 Chương 110: Quân sư
111 Chương 111: Khích tướng
112 Chương 112: Giằng co
113 Chương 113: Mê man
114 Chương 114: Mưu đồ
115 Chương 115: Lễ vật mừng năm mới
116 Chương 116: Đại chiến (thượng)
117 Chương 117: Đại chiến (hạ)
118 Chương 118: Sinh mệnh
119 Chương 119: Tập kích ban đêm
120 Chương 120: Cố nhân
121 Chương 121: Xưng soái
122 Chương 122: Hôn sự
123 Chương 123: Do dự
124 Chương 124: Vinh nương
125 Chương 125: Tâm tư
126 Chương 126: Bỏ qua
127 Chương 127: Tín nhiệm
128 Chương 128: Nổi gió
129 Chương 129: Tâm ý
130 Chương 130: Gió mưa
131 Chương 131: Tích anh hùng thành bại chuyển đầu không
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154: Phiên ngoại: thường ngọc thanh
155 Chương 155: Phiên ngoại: Thương Dịch Chi
156 Chương 156: Phiên ngoại về Đường Thiệu Nghĩa
Chapter

Updated 156 Episodes

1
Chương 1: Kêu oan, cũng cần phải có kỹ xảo……
2
Chương 2: Thủ thành
3
Chương 3: Phá thành
4
Chương 4: Thiệu nghĩa
5
Chương 5: Sợ chết
6
Chương 6: Đồng hành
7
Chương 7: Ủy thác
8
Chương 8: Lối rẽ
9
Chương 9: Nghẹn lời
10
Chương 10: Tâm tư
11
Chương 11: Thương dịch chi
12
Chương 12: Thân vệ
13
Chương 13: Biến cố kinh hoàng
14
Chương 14: Chuyện cũ
15
Chương 15: Tòng quân
16
Chương 16: Quân doanh
17
Chương 17: Bội kiếm
18
Chương 18: Tạm thích ứng
19
Chương 19: Mũi giáo nhọn
20
Chương 20: Tàng phong
21
Chương 21: Hành trình
22
Chương 22: Đẫm máu
23
Chương 23: Ác mộng
24
Chương 24: Công phòng
25
Chương 25: Thư hùng
26
Chương 26: Lên chức
27
Chương 27: Huynh đệ
28
Chương 28: Tầm nhìn
29
Chương 29: Uyên thệ trước khi xuất quân
30
Chương 30: Đại nghĩa
31
Chương 31: Hắc diện
32
Chương 32: Tàng binh
33
Chương 33: Tên pháp
34
Chương 34: Thiếu nữ xinh đẹp
35
Chương 35: Lòng người
36
Chương 36: Vào thành
37
Chương 37: Nữ tử
38
Chương 38: Đao phong
39
Chương 39: Thế đối nghịch
40
Chương 40: Giao phong
41
Chương 41: Sát thủ
42
Chương 42: Tâm tình
43
Chương 43: Gặp lại
44
Chương 44: Thoát thân
45
Chương 45: Khiêu khích
46
Chương 46: Dưới tàng cây
47
Chương 47: Túi bảo bối
48
Chương 48: Hồ ly
49
Chương 49: Tiệc rượu
50
Chương 50: Diệu kế
51
Chương 51: Tư oán
52
Chương 52: Thật giả
53
Chương 53: Lộng kế
54
Chương 54: Quân nhân
55
Chương 55: Đồng chí
56
Chương 56: Dương mặc
57
Chương 57: Bỏ qua
58
Chương 58: Giương cung
59
Chương 59: Quân lệnh
60
Chương 60: Thân chinh
61
Chương 61: XUẤT PHÁT [ thượng ]
62
Chương 62: XUẤT PHÁT [ hạ ]
63
Chương 63: Bộ mặt
64
Chương 64: Bạn cũ
65
Chương 65: Phỏng đoán
66
Chương 66: Uống rượu
67
Chương 67: Phạt roi
68
Chương 68: Nguyên nhân
69
Chương 69: Hồi kinh
70
Chương 70: Ván cờ
71
Chương 71: Công tử
72
Chương 72: Chuyện cũ
73
Chương 73: Chạy đi
74
Chương 74: Chủy thủ
75
Chương 75: Kỹ năng bơi
76
Chương 76: Thủ tín
77
Chương 77: Tâm cơ
78
Chương 78: Cầu say
79
Chương 79: Oan gia
80
Chương 80: Thủy quân
81
Chương 81: Tài bắn cung
82
Chương 82: Trở vể
83
Chương 83: Danh kiếm
84
Chương 84: Hồi doanh
85
Chương 85: Thể diện
86
Chương 86: Chui đầu vào lưới
87
Chương 87: Phân ly
88
Chương 88: Mai phục
89
Chương 89: Phục kích
90
Chương 90: Vâng mệnh
91
Chương 91: Giằng co
92
Chương 92: Đánh chết
93
Chương 93: Ở chung
94
Chương 94: Phá kế
95
Chương 95: Rút quân
96
Chương 96: Nghị hòa
97
Chương 97: Dạ yến
98
Chương 98: Thổ lộ tâm can
99
Chương 99: Hứa hẹn
100
Chương 100: Mua sắm
101
Chương 101: Sát khí
102
Chương 102: Nam nhân
103
Chương 103: Mưu kế(1)
104
Chương 104: Cõi lòng
105
Chương 105: MẠCH TUỆ – Sửa chữa sai lầm
106
Chương 106: Đông tiến
107
Chương 107: Thanh châu
108
Chương 108: Tình thế
109
Chương 109: Khốn cảnh
110
Chương 110: Quân sư
111
Chương 111: Khích tướng
112
Chương 112: Giằng co
113
Chương 113: Mê man
114
Chương 114: Mưu đồ
115
Chương 115: Lễ vật mừng năm mới
116
Chương 116: Đại chiến (thượng)
117
Chương 117: Đại chiến (hạ)
118
Chương 118: Sinh mệnh
119
Chương 119: Tập kích ban đêm
120
Chương 120: Cố nhân
121
Chương 121: Xưng soái
122
Chương 122: Hôn sự
123
Chương 123: Do dự
124
Chương 124: Vinh nương
125
Chương 125: Tâm tư
126
Chương 126: Bỏ qua
127
Chương 127: Tín nhiệm
128
Chương 128: Nổi gió
129
Chương 129: Tâm ý
130
Chương 130: Gió mưa
131
Chương 131: Tích anh hùng thành bại chuyển đầu không
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154: Phiên ngoại: thường ngọc thanh
155
Chương 155: Phiên ngoại: Thương Dịch Chi
156
Chương 156: Phiên ngoại về Đường Thiệu Nghĩa