Chương 39: Cảm giác đã lâu không thấy 2

editor: 9196

Khi Tịch Mạt tỉnh lại thì thấy Bùi Hạo Thần đang ghé vào bên giường, hắn vẫn còn ngủ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên mặt hắn hiện ra một tầng màu vàng dịu dàng khiến cho cả người hắn thoạt nhìn đều vô cùng ấm áp, âu phục đặt tại bên giường có một vẻ thản nhiên của hương vị dòng sông Cổ Long, ngón tay còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Trong lúc ngủ, nhìn hắn hắn không có vẻ lạnh lùng cùng với vẻ tàn nhẫn, Tịch Mạt nhẹ nhàng nằm lên đến nhìn người đàn ông trước mắt này, cô vẫn còn nhớ năm mười sáu tuổi kia. Cô vì gặp mưa mà lên cơn sốt mấy ngày, lúc đó chính là Bùi Hạo Thần chăm sóc cô, hắn cũng canh giữ ở bên giường như vậy, nửa bước cũng không rời.

Tịch Mạt khẽ cử động thì thấy tay của mình được hắn nắm, cô rút tay của mình ra khỏi tay hắn động tác của cô đánh thức Bùi Hạo Thần. Hắn ngẩng đầu lên Tịch Mạt cũng đang nhìn hắn. Hắn có chút bối rối vốn là muốn đợi Tịch Mạt ngủ hắn liền rời đi nhưng bản thân hắn cứ như vậy ngủ thiếp đi!

Tịch Mạt đứng lên “Thật xin lỗi, tôi đã làm cho anh thêm phiền toái!” Tịch Mạt thấp giọng nói lên, cô vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua chính là trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh cô cho là mình nằm mơ nhưng xem ra đây là sự thật, cô tình nguyện chuyện này là mộng vì hắn dịu dàng, sự quan tâm của hắn cũng làm cho hắn vô vùng kinh ngạc.

“Tịch Mạt, em nhất định phải cùng tôi khách khí như vậy sao?” Bùi Hạo Thần đứng dậy, ngồi một đêm trên mặt đất hông của hắn ê ẩm đau. “ Chúng ta là....” Bùi Hạo Thần muốn nói quan hệ của bọn họ nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì! Bọn họ thân giống như anh em? còn là quan hệ vợ chồng.

“Tại sao không nói ra?” Nhìn thấy Tịch mạt sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đột nhiên Bùi Hạo Thần có chút đau lòng.

“Đã là thói quen rồi!” Tịch Mạt nhẹ nói.

Lại là câu đã là thói quen này, cô ấy rốt cuộc còn có bao nhiêu thói quen. Cũng không ngủ, tự mình đối mặt với nỗi sợ hãi! Tất cả chuyện này đều nói lên Tịch Mạt trôi qua không tốt. Đột nhiên hắn phát hiện Tịch Mạt trở về lâu như vậy mà hắn không có hỏi mấy năm nay cô ấy từng ở đâu,trôi qua cuộc sống như thế nào.

Tịch Mạt cúi đầu cuộn góc áo. Vẫn là thói quen lén lút lúc trước, Bùi Hạo Thần nhìn thấy trăm cảm xúc lẫn lộn, khi hắn từng rất nghiêm túc cùng Tịch Mạt nói chuyện thời điểm khiến cho cô chính là cúi thấp đầu như vậy, cho dù cô có làm sai hắn cũng không nhẫn tâm quở trách cô.

“Dọn sạch đồ lên trên lầu ở đi!” Ở tầng này đều là phòng khách trừ bỏ mỗi tuần quét dọn một lần thì đều không có ai đi lên. Cô ấy ở chỗ này sao có thê không thấy sợ hãi.

“Không cần đâu!” Đột nhiên Tịch Mạt căng thẳng nói.

Bùi Hạo Thần nói “Em đang nghĩ gì? Em cho là tôi muốn em dọn đến phòng ngủ của tôi sao?” Hắn giễu cợt nhưng không có phát hiện ra mắt của hắn có một chút mất mát nhàn nhạt xẹt qua! Tại sao cô ấy tình nguyện ở đây một mình sợ hãi mà cũng không muốn nhận sự quan tâm cùng trợ giúp của hắn.

Tịch Mạt xấu hổ cúi đầu phản ứng của mình lớn như vậy để làm gì! Cô lo lắng cắn môi, hai má đỏ ửng một mảnh. Bùi Hạo Thần nghiêng đầu nhìn Tịch Mạt có chút buồn cười, cô ấy vẫn còn xấu hổ như vậy! Thời điểm xấu hổ hai má hồng hồng thật đáng yêu. Hắn thậm chí có giơ tay lên vừa vặn kích thích cô.

“Tôi...tôi...” Đầu lưỡi Tịch Mạt có chút thắt. “Tôi đi nhà vệ sinh một lát!” Tịch Mạt nói xong xoay người chạy đi.

“Này! Em muốn đi đâu, nhà vệ sinh ở bên trên?” Nhìn Tịch Mạt lao ra khỏi phòng ngủ, Bùi Hạo Thần cười to, hắn cười cười, nụ cười đã từ từ cứng đờ, bản thân hắn đây là đang làm cái gì!

Chapter
1 Chương 1: Tin xấu truyền tới
2 Chương 2: Báo tin bệnh tình nguy kịch
3 Chương 3: Hèn mọn cầu xin
4 Chương 4: Điều kiện khuất nhục
5 Chương 5: Sấm sét giữa trời quang
6 Chương 6: Sấm sét giữa trời quang 2
7 Chương 7: Hận ý khó quên
8 Chương 8: Linh cảm xấu
9 Chương 9: Không thể rời đi
10 Chương 10: Lời nói châm biếm
11 Chương 11: Uy hiếp vô sỉ
12 Chương 12: Chỉ cần tôi muốn
13 Chương 13: Nụ hôn xấu hổ
14 Chương 14: Chết không nhắm mắt
15 Chương 15: Bạn bè châm biếm
16 Chương 16: Nửa đêm nhục nhã
17 Chương 17: Nửa đêm nhục nhã 2
18 Chương 18: Ai đủ nhẫn tâm
19 Chương 19: Tuyệt đối sẽ không hối hận
20 Chương 20: Xa lạ gặp lại
21 Chương 21: Chuyện cũ tàn nhẫn
22 Chương 22: Châm biếm
23 Chương 23: Gặp gỡ bạn bè
24 Chương 24: Cảm giác xa lạ
25 Chương 25: Muốn làm tình nhân sao?
26 Chương 26: Ý nghĩ của anh
27 Chương 27: Gặp nhau ở bữa tiệc
28 Chương 28: Thì ra là kế hoạch
29 Chương 29: Cơ hội giải thích
30 Chương 30: Hiểu lầm chết người 1
31 Chương 31: Hiểu lầm chết người 2
32 Chương 32: Giương cung bạt kiếm
33 Chương 33: Ti tiện như vậy
34 Chương 34: Đánh cược
35 Chương 35: Thói quen đáng sợ
36 Chương 36: Tính toán của từng người
37 Chương 37: Giấc mơ đáng sợ
38 Chương 38: Cảm giác đã lâu không thấy
39 Chương 39: Cảm giác đã lâu không thấy 2
40 Chương 40: Anh đang đợi em
41 Chương 41: Phản ứng quá khích
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Tin xấu truyền tới
2
Chương 2: Báo tin bệnh tình nguy kịch
3
Chương 3: Hèn mọn cầu xin
4
Chương 4: Điều kiện khuất nhục
5
Chương 5: Sấm sét giữa trời quang
6
Chương 6: Sấm sét giữa trời quang 2
7
Chương 7: Hận ý khó quên
8
Chương 8: Linh cảm xấu
9
Chương 9: Không thể rời đi
10
Chương 10: Lời nói châm biếm
11
Chương 11: Uy hiếp vô sỉ
12
Chương 12: Chỉ cần tôi muốn
13
Chương 13: Nụ hôn xấu hổ
14
Chương 14: Chết không nhắm mắt
15
Chương 15: Bạn bè châm biếm
16
Chương 16: Nửa đêm nhục nhã
17
Chương 17: Nửa đêm nhục nhã 2
18
Chương 18: Ai đủ nhẫn tâm
19
Chương 19: Tuyệt đối sẽ không hối hận
20
Chương 20: Xa lạ gặp lại
21
Chương 21: Chuyện cũ tàn nhẫn
22
Chương 22: Châm biếm
23
Chương 23: Gặp gỡ bạn bè
24
Chương 24: Cảm giác xa lạ
25
Chương 25: Muốn làm tình nhân sao?
26
Chương 26: Ý nghĩ của anh
27
Chương 27: Gặp nhau ở bữa tiệc
28
Chương 28: Thì ra là kế hoạch
29
Chương 29: Cơ hội giải thích
30
Chương 30: Hiểu lầm chết người 1
31
Chương 31: Hiểu lầm chết người 2
32
Chương 32: Giương cung bạt kiếm
33
Chương 33: Ti tiện như vậy
34
Chương 34: Đánh cược
35
Chương 35: Thói quen đáng sợ
36
Chương 36: Tính toán của từng người
37
Chương 37: Giấc mơ đáng sợ
38
Chương 38: Cảm giác đã lâu không thấy
39
Chương 39: Cảm giác đã lâu không thấy 2
40
Chương 40: Anh đang đợi em
41
Chương 41: Phản ứng quá khích