Chương 10: Cô theo đại thần về nhà đâu”

Dòng giới thiệu của nhân vật được hiển thị bên cạnh ảnh đại diện của nhân vật trong danh sách bạn bè, chỉ cần trong trạng thái trực tuyến là sẽ nhìn thấy ngay lập tức. Ngoài ra danh sách bang hội cũng sẽ được hiển thị.

Quả nhiên, ngày hôm sau khi Liễu Chanh Chanh đăng nhập vào trò chơi, [Hội Kỹ Sĩ Mèo Đen] thật sự đã nổ tung.

Thời gian chưa quá 30 giây trước.

Sự kinh ngạc của đám người này không kém gì sự ngạc nhiên khi Columbus tìm ra châu lục mới, đương nhiên, phản ứng của quần chứng cũng đủ thể loại khác nhau.

[Bang hội] Nữ thần bình minh Athena: (Biểu cảm kinh ngạc) Tôi có bị hoa mắt không vậy? Lily, dòng giới thiệu của em là như thế nào vậy?

[Bang hội] Demacia: Trêu chọc đại thần?!

[Bang hội] Bán đảo tình cũ: Lily, đừng nói người đó là Chước Diễm nhé?

[Bang hội] Hạnh Nhân: Bán đảo, cậu thấy nói như vậy có vô nghĩa không, chắc chắn là Chước Diễm!

[Bang hội] Cưới biển Caribe: Lily, em mau nói cho anh biết, cái tên Chước Diễm này chắc chắn thuộc tính M!

[Bang hội] Hắc Tuyết Cơ: Có một chân ~~

[Bang hội] Irina: Mọi người chưa đọc thông báo mới nhất sao? Tổ đội vợ chồng cùng chức nghiệp sẽ nhận thêm 3% điểm kinh nghiệm đó.

[Bang hội] Real Madrid: Nhưng mà Lily, toàn bộ CGO đâu phải mỗi Chước Diễm chơi Nam Kiếm Khách đâu.

[Bang hội] Irina: Mọi người bỏ 998 ra đi rồi cũng mang được một đại thần về nhà.

[Bang hội] Hắc Tuyết Cơ: Vậy, chuyện gì đang xảy ra thế?

Liễu Chanh Chanh bình tĩnh gõ bàn phím, cố gắng giải thích rằng giữa cô và Chước Diễm chỉ là quan hệ hợp tác kinh nghiệm trong sáng. Nhưng mới nói được một nửa, Ôn Đồng đang đưa An Dao đi thăng cấp đột nhiên nhảy vào.

[Bang hội] L’Oréal: Em sẽ không nói với mọi người là đại thần chủ động tới cửa đâu.

[Bang hội] Nạp Ái Tư: Cả hai chúng tôi đều tận mắt chứng kiến “giao dịch ngọt ngào” của hai người bọn họ ~

Nhìn thấy hàng ký tự trên màn hình, Liễu Chanh Chanh nghiêng đầu nhìn Ôn Đồng và An Dao đang cười vô cùng xán lạn ở bên cạnh: “Tại sao tớ lại cảm thấy tớ mang được đại thần về nhà nhưng hai người còn phấn chấn hơn tớ nhỉ?”

Ôn Đồng cười càng thêm xán lạn hơn: “Đại thần chẳng khác nào phiếu mua cơm dài hạn cả.”

An Dao cũng phụ họa: “Không sai, trong tiểu thuyết võng du đều viết như vậy cả.”

“Nhỡ đâu Chước Diễm thật ra là một tên nghèo khổ bị bức ép phải làm như vậy thì sao? Nhỡ đâu tất cả thiết bị của anh ta đều được bán để lấy thận thì sao? Xong rồi, nhìn những gì mình vừa mới nói, tớ lại thấy có chút hối hận, phải làm sao bây giờ?” Liễu Chanh Chanh một lần nữa bị những suy nghĩ trong đầu mình dọa sợ. Mà Ôn Đồng lại đang bày ra vẻ mặt “Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy” với cô.

“Chị Dao, chị có cảm thấy đôi khi đầu óc Chanh Tử sáng tạo ra những thứ rất khác so với chúng ta không?” Cô ấy nghiêng đầu hỏi An Dao bên cạnh.

An Dao chớp mắt: “Nên nói thế nào nhỉ, nói như vậy thì suy nghĩ trong đầu Tiểu Đồng Đồng em tương đối máu chó, còn Tiểu Chanh Tử thì tương đối khác lạ. Thật ra thì cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân thôi.”

“…”

“…”

[Bang hội] Hắc Tuyết Cơ: Này, thân là chị gái của Lily, tôi cảm thấy có chút luyến tiếc khi phải gả em ấy đi như vậy.

[Bang hội] Cướp biển Caribe: Vợ ơi, em đừng khóc, anh sẽ đưa khăn tay của mình cho em.

[Bang hội] Bán đảo tình cũ: Lily, sau này sống tốt nhất định phải nghĩ đến mọi người.

[Bang hội] Demacia: Đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn.

[Bang hội] Nữ thần bình minh Athena: Về sau chị chỉ có thể đi tìm người ngoài đi làm nhiệm vụ trong ngục tối rồi.

[Bang hội] Irina: (Biểu cảm khóc lớn) Này, em đâu có nói là mình sẽ kết hôn đâu.

[Bang hội] Hắc Tuyết Cơ: Hệ thống vợ chồng sẽ được cập nhật trong phiên bản tiếp theo, sau khi em với Chước Diễm kết hôn, chắc chắn sẽ nhảy sang bên Cảnh Giới Tuyệt Đối.

[Bang hội] Cưới biển Caribe: Đến lúc đó hội Kỹ Sĩ Mèo Đen của chúng ta sẽ mất đi một vị đại tướng.

[Bang hội] L’Oréal: Cậu cứ yên tâm đi đi, không cần lo lắng cho bọn tớ.

[Bang hội] Nạp Ái Tư: Chị sẽ thay em bảo vệ bang hội này.

……

Một câu rồi một câu máu chó hơn, một câu rồi một câu giật gân hơn, hình như ngay từ đầu cô có nói mình sẽ kết hôn đâu nhỉ, trong dòng giới thiệu còn ghi rõ ràng là “Mang đại thần về nhà” chứ đâu phải là “Cô theo đại thần về nhà đâu”.

Sau đó, giây tiếp theo ——  

[Hệ thống] Bạn tốt [Chước Diễm] của bạn đã online.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Bé Bò Sữa, em đang ở đâu thế?

[Trò chuyện riêng] Irina: … Đại thần, anh đang ở đâu?

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: (Biểu cảm hoài nghi) Anh ở Hoa Đô, 422,890. Em hỏi cái này làm gì?

[Trò chuyện riêng] Irina: Lập tức tới đó rồi chém anh thành khoai tây thái lát.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: ┭┮﹏┭┮ Anh lại làm gì sai sao?

[Trò chuyện riêng] Irina: Đừng gọi tôi là Bé Bò Sữa nữa!! Anh có phải giống như một con cá, trí nhớ chỉ tồn tại được trong 7 giây không?

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _ Không, anh chỉ cảm thấy gọi em như vậy rất dễ thương.

Hả, dễ thương? Liễu Chanh Chanh ngây ngốc trong chốc lát, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi đi tới tọa độ mà Chước Diễm đã nói. Lúc này, anh đang đứng trước [Danh sách tiền thưởng], có lẽ đang xem có nhiệm vụ sát thủ nào không.

[Trò chuyện riêng] Irina: Anh lại muốn nhận nhiệm vụ sát thủ sao?

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Ừ, nhưng chỉ có một cái, vẫn là giết Alice đó. Nhưng mà trước đây anh đã giết rồi, cho nên không thể nhận lại nữa.

Liễu Chanh Chanh nhếch mép, lập tức nhớ lại chuyện cũ không mấy tốt đẹp kia. Tuy nhiên, cô cũng không hứng thú với nhiệm vụ sát thú lắm, chỉ xem một lần rồi tắt ngay.

Nhận thấy [Irina] đang đi gần tới chỗ mình, [Chước Diễm] lập tức mời cô vào tổ đội của mình.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: _(:з” ∠)_ Đúng rồi, Bé Bò Sữa, em có muốn gia nhập vào bang hội của anh không?

[Trò chuyện riêng] Irina: Anh là hội trưởng sao?

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Đúng vậy.

[Trò chuyện riêng] Irina: Vậy thì tôi sẽ không tới.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: ┭┮﹏┭┮ Tại sao!?

[Trò chuyện riêng] Irina: Vị trí vợ của hội trưởng thật sự rất Alexander.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: _ (: з 」∠) _ Nhưng bang hội của bọn anh rất vui đó.

[Trò chuyện riêng] Irina: Thôi bỏ đi, tôi là chủ lực ở bên Mèo Đen. Hơn nữa, bang hội thu hút rất nhiều hận thù, sau khi cập nhật phiên bản mới chắc chắc sẽ nổ ra chiến đấu bang hội. Mọi người đều rất tốt, tôi đi như vậy cũng không tốt chút nào.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Vậy sau khi chiến đấu bang hội thì sao?

[Trò chuyện riêng] Irina: Tại sao anh cứ cố chấp bắt tôi đến Cảnh Giới Tuyệt Đối vậy?

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: > < Bởi vì anh muốn nhìn thấy em.

[Trò chuyện riêng] Irina: Khụ…

Liễu Chanh Chanh cảm thấy cái tiết tấu này không đúng lắm, cô lập tức đổi sang đề tài khác, hẹn Chước Diễm đi tới vùng “Tàn tích”. Chước Diễm cũng không nói thêm lời nào, triệu hồi thú cưỡi Rồng đen băng giá của mình rồi mời Liễu Chanh Chanh cùng cưỡi.

Hai người nhanh chóng kết thúc ba hiệp, nhưng cuối cùng Boss chỉ nổ một cái mũ đội đầu của Nữ Kiếm Khách, [Irina] cũng thuận lợi thăng cấp 64, [Chước Diễm] cũng tăng lên cấp 69, xem như cũng có thu hoạch không nhỏ.

Sau đó, hai người thắp sáng viên đá dịch huyển rồi trở về thành phố chính “Hoa Đô”.

[Trò chuyện riêng] Irina: Boss keo kiệt quá, ba hiệp mà chỉ tặng một chiếc mũ đội đầu.

[Trò chuyện riêng] Chước Diễm: Kế tiếp là “Lãng Quên”.

[Trò chuyện riêng] Irina: Hay là tới Dị Giới trước?

Ngay khi hai người đang thảo luận nên đi bản đồ nào trước thì Ôn Đồng bên cạnh đột nhiên hét lên: “Chị Dao, chị đi mau đi! Để em yên!”

“Chị làm sao có thể để em yên được!”

“…” Liễu Chanh Chanh còn đang băn khoăn rốt cuộc hai người bọn họ đang làm cái gì vậy, sao có thể nói ra những câu thoại kịch tính như vậy chứ? Ngay lập tức, cô nhìn thấy màn hình máy tính của Ôn Đồng và An Dao liền biến thành màn hình đen trắng, giữa màn hình còn có một vài ký tự màu đỏ sáng chói!

Chà, bọn họ thật sự đã chết rồi!

Ôn Đồng tức giận mà đấm ngực dậm chân, cô ấy nhìn Liễu Chanh Chanh với vẻ mặt đầy sự chết chóc, mà Liễu Chanh Chanh cũng ý thức được nên lập tức quay đầu lại.

“A a a, Chanh Tử, cậu mau tới cứu bọn tớ đi.”

Biểu cảm của An Dao cũng giống hệt Ôn Đồng: “Tiểu Chanh Tử, bọn chị nằm liệt giữa đường rồi.”

Liễu Chanh Chanh cẩn thận hỏi lại: “Em có thể hỏi nguyên nhân tại sao hai người lại nằm liệt giữa đường không?”

Kết quả, hai người bọn họ cùng đồng thanh: “Vì cứu người.”

Cứu người? Liễu Chanh Chanh không hiểu.

Nhìn thấy bộ dạng này của Liễu Chanh Chanh, An Dao liền đưa ra đáp án chính xác: “Tiểu Đồng Đồng đưa chị đi nâng cấp ở khu dã chiến, kết quả bọn chị gặp phải một nữ pháp sư cấp 66 đang đuổi giết một nữ pháp sư khác cấp 60…”

“Vì vậy hai người trượng nghĩa mà lao vào giúp đỡ, kết quả cả ba người đều nằm liệt giữa đường sao?” Liễu Chanh Chanh tự nhiên kể tiếp sự tình tiếp theo, mà sự thật này cũng đã được Ôn Đồng kiểm chứng.

“Emma, Chanh Tử, cậu cũng quá rõ tớ với chị Dao mà!” Ôn Đồng gật đầu mạnh mẽ khiến Liễu Chanh Chanh có chút rùng mình.

“Tớ có thể hỏi một chút là cậu với chị Dao cấp bao nhiêu không?”

Ôn Đồng thành thật trả lời: “Tớ cấp 61, chị Dao cấp 27.”

“Vậy, hai người lấy đâu ra sự tự tin mà đi hành hiệp trượng nghĩa chứ!!!” Liễu Chanh Chanh đỡ trán.

Ở bên này, An Dao đang nhìn màn hình máy tính của mình, cảm thấy tình hình không ổn lắm, lập tức cầu cứu Liễu Chanh Chanh: “Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ Alice này định gọi người tới sao? Tiểu Chanh Tử, em mau tới cứu chị đi, không phải trước đây em từng giành giải quán quân trò ‘Người bảo vệ’ sao!”

Alice… Alice!!! Liễu Chanh Chanh lập tức chạy tới máy tính của An Dao, phát hiện ra đó thật sự là Alice, tên bang hội ở bên trên cũng đúng là [Pháp Sư Tà Ác].

Đây không phải là Alice mà Chước Diễm đã nhầm lẫn thành cô sao! Mặc dù nghe nói phong cách cá nhân của ma pháp sư có chút vấn đề, nhưng vẫn có thể giết ba người trong một lần, cũng có hơi tàn nhẫn.

Liễu Chanh Chanh nhàn nhạt nói: “Người bảo vệ và CGP chơi khác nhau, nhưng chị cứ từ từ, em sẽ lập tức tới đó.” Ngừng một chút, cô lại nói tiếp: “Gửi cho em tọa độ, em sẽ đi cùng đại thần tới đó.”

Ôn Đồng lập tức kích động: “Đúng đúng, mau mang Đại thần tới giết Alice này trong nháy mắt đi! Moah moah.”

An Dao: “Linh Mộ, 867,223, để cho Alice này nhìn thấy uy lực của Đại thần đi.”

Liễu Chanh Chanh thở dài, trước tiên cô vào bang hội gọi [Hắc Tuyết Cơ] tới tọa độ gần nhất đợi lệnh, dù sao thì [Nạp Ái Tư] vẫn chỉ là một tay mơ, năng lực vẫn chưa đủ, cũng chưa học được nhiều kỹ năng bổ sung.

Sau đó, cô chuyển lại kênh Tổ đội gọi [Chước Diễm], sau đó đi về phía [Danh sách tiền thưởng] nhận nhiệm vụ ám sát [Alice].

[Tổ đội] Irina: Tiểu Diễm Tử, tôi nhận nhiệm vụ giết Alice rồi, anh đi cùng tôi đi.

[Tổ đội] Chước Diễm: (⊙o⊙) Bé Bò Sữa, sao đột nhiên em lại nhận nhiệm vụ này vậy?

[Tổ đội] Irina: (Biểu cảm mỉm cười) Cô ấy giết hai người bạn của tôi, tôi phải trả thù.

[Tổ đội] Chước Diễm: Được.

[Tổ đội] Chước Diễm: Nhưng… Bé Bò Sữa, em đã từng giết người chưa?

[Tổ đội] Irina: Giết rồi.

[Tổ đội] Chước Diễm: Chiến tích như thế nào?

[Tổ đội] Irina: Mới chỉ giết anh thôi.

[Tổ đội] Chước Diễm: = 口 =! Bị giết thì sao?

[Tổ đội] Irina: Chỉ bị anh giết thôi.

[Tổ đội] Chước Diễm: …

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3: Vậy thì anh chỉ có thể đem 98% chính mình gói thành bưu phẩm rồi gửi ship miễn phí qua bưu điện cho em thôi
4 Chương 4: Đến kỳ sinh lý thì vẫn cần phải lướt Weibo
5 Chương 5: Cả cái bang hội của anh đều là bò sữa!
6 Chương 6: Mọi người nên phóng hỏa mới đúng
7 Chương 7: Thần thiếp làm không được
8 Chương 8: Vấn đề khó như vậy sao lại hỏi tớ…
9 Chương 9: Đăng nhập vào “Tạo Hóa Thần Giới”
10 Chương 10: Cô theo đại thần về nhà đâu”
11 Chương 11: Tiểu Diễm Tử, có phải anh không quen nhìn có người tài giỏi hơn mình đúng không?
12 Chương 12: “Hẹn hò với em?”
13 Chương 13: Hai người là chân ái của nhau sao!
14 Chương 14: Chắc chắn rồi, cái tên Liễu Chanh Chanh này tương đối dễ nghe!
15 Chương 15: Chước Diễm là hoàng tử!
16 Chương 16: Sau này em có thể chỉ dùng biểu cảm mỉm cười với anh được không?
17 Chương 17: Sau khi tan học cùng nhau ăn cơm
18 Chương 18: Nhớ em
19 Chương 19: Như bị một mũi tên bắn vào
20 Chương 20: Anh trai em thật sự rất soái
21 Chương 21: Không ngờ còn nhiệt tình hơn nhiều
22 Chương 22: Giữa nhiều sự lựa chọn như vậy luôn có một sự lựa chọn thích hợp với con
23 Chương 23: Thoát khỏi Bạch Yến
24 Chương 24: Bé Bò Sữa mạnh mẽ
25 Chương 25: : Cả hai đều có tình cảm với nhau
26 Chương 26: Quả thật rất đẹp trai!
27 Chương 27: Chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn
28 Chương 28: : Tao đảm bảo sẽ không đánh chết mày
29 Chương 29: Sau này tôi sẽ không bỏ rơi anh
30 Chương 30: “Vậy bây giờ cậu cũng thừa nhận là Chử Dực có ý tứ với cậu sao?”
31 Chương 31: Tin tức gì cũng có
32 Chương 32: “Cảm ơn sư huynh, sư huynh, anh đúng là một người tốt!”
33 Chương 33: Thích một người có lẽ cũng chỉ bằng thời gian một đóa hoa nở thôi
34 Chương 34: Đột nhiên cô rất muốn ném cái điện thoại đi
35 Chương 35: Tâm trạng cô lúc này còn rối hơn xuống mồ
36 Chương 36: Tương ái tương sát
37 Chương 37: Vừa rồi giết anh có sảng khoái không?
38 Chương 38: Chúng ta công khai đi
39 Chương 39: Xem ra bạn trai em làm việc không tốt rồi
40 Chương 40: Cứ giết là được
41 Chương 41: Định mệnh đã an bài em chính là của anh
42 Chương 42: Điều đó cho thấy anh thật sự không thích cô ấy
43 Chương 43: Tên chết tiệt này sao có thể nói những lời như vậy chứ!
44 Chương 44: Càng thêm mơ mộng biết bao…
45 Chương 45: Tự chơi với bản thân mình thôi
46 Chương 46: Nếu biết điều đó thì cô còn bận tâm làm gì?
47 Chương 47: Vì trong lòng có em, cho nên phong cảnh dọc đường cũng thật đẹp, đây vốn đã là triết lý từ xa xưa rồi
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3: Vậy thì anh chỉ có thể đem 98% chính mình gói thành bưu phẩm rồi gửi ship miễn phí qua bưu điện cho em thôi
4
Chương 4: Đến kỳ sinh lý thì vẫn cần phải lướt Weibo
5
Chương 5: Cả cái bang hội của anh đều là bò sữa!
6
Chương 6: Mọi người nên phóng hỏa mới đúng
7
Chương 7: Thần thiếp làm không được
8
Chương 8: Vấn đề khó như vậy sao lại hỏi tớ…
9
Chương 9: Đăng nhập vào “Tạo Hóa Thần Giới”
10
Chương 10: Cô theo đại thần về nhà đâu”
11
Chương 11: Tiểu Diễm Tử, có phải anh không quen nhìn có người tài giỏi hơn mình đúng không?
12
Chương 12: “Hẹn hò với em?”
13
Chương 13: Hai người là chân ái của nhau sao!
14
Chương 14: Chắc chắn rồi, cái tên Liễu Chanh Chanh này tương đối dễ nghe!
15
Chương 15: Chước Diễm là hoàng tử!
16
Chương 16: Sau này em có thể chỉ dùng biểu cảm mỉm cười với anh được không?
17
Chương 17: Sau khi tan học cùng nhau ăn cơm
18
Chương 18: Nhớ em
19
Chương 19: Như bị một mũi tên bắn vào
20
Chương 20: Anh trai em thật sự rất soái
21
Chương 21: Không ngờ còn nhiệt tình hơn nhiều
22
Chương 22: Giữa nhiều sự lựa chọn như vậy luôn có một sự lựa chọn thích hợp với con
23
Chương 23: Thoát khỏi Bạch Yến
24
Chương 24: Bé Bò Sữa mạnh mẽ
25
Chương 25: : Cả hai đều có tình cảm với nhau
26
Chương 26: Quả thật rất đẹp trai!
27
Chương 27: Chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn
28
Chương 28: : Tao đảm bảo sẽ không đánh chết mày
29
Chương 29: Sau này tôi sẽ không bỏ rơi anh
30
Chương 30: “Vậy bây giờ cậu cũng thừa nhận là Chử Dực có ý tứ với cậu sao?”
31
Chương 31: Tin tức gì cũng có
32
Chương 32: “Cảm ơn sư huynh, sư huynh, anh đúng là một người tốt!”
33
Chương 33: Thích một người có lẽ cũng chỉ bằng thời gian một đóa hoa nở thôi
34
Chương 34: Đột nhiên cô rất muốn ném cái điện thoại đi
35
Chương 35: Tâm trạng cô lúc này còn rối hơn xuống mồ
36
Chương 36: Tương ái tương sát
37
Chương 37: Vừa rồi giết anh có sảng khoái không?
38
Chương 38: Chúng ta công khai đi
39
Chương 39: Xem ra bạn trai em làm việc không tốt rồi
40
Chương 40: Cứ giết là được
41
Chương 41: Định mệnh đã an bài em chính là của anh
42
Chương 42: Điều đó cho thấy anh thật sự không thích cô ấy
43
Chương 43: Tên chết tiệt này sao có thể nói những lời như vậy chứ!
44
Chương 44: Càng thêm mơ mộng biết bao…
45
Chương 45: Tự chơi với bản thân mình thôi
46
Chương 46: Nếu biết điều đó thì cô còn bận tâm làm gì?
47
Chương 47: Vì trong lòng có em, cho nên phong cảnh dọc đường cũng thật đẹp, đây vốn đã là triết lý từ xa xưa rồi