Chương 139: Hóa giải nguy khốn

Editor: Vện

Phượng Chiếu Lâm ăn mới hai đũa đã ngã xuống, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trợn trắng. Lý đại nương sợ đến mềm chân, tê liệt khuỵu xuống.

“Kỳ thiếu gia, không phải lão nô, không phải lão nô đâu!” Lý đại nương cuống quýt giải bày, “Lão nô xem thiếu gia như ruột thịt, làm thế nào cũng sẽ không hãm hại thiếu gia! Ngươi nhất định phải tin lão nô!” Lý đại nương khóc thảm thiết.

Phượng Chiếu Kỳ đâu còn nghe thấy nàng nói gì, nhìn thảm cảnh của Phượng Chiếu Lâm mà sau lưng lạnh toát.

“Còn ngây ra đó làm gì! Mau tìm đại phu!” Phượng Chiếu Kỳ ôm Phượng Chiếu Lâm vào lòng, giận dữ quát tên nô bộc.

Tên nô bộc sợ đến thẩn thờ lúc này mới hoàn hồn, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Nhưng có một người còn nhanh hơn, hét một tiếng đuổi theo.

“Nha đầu kia tính làm gì” Phượng Chiếu Kỳ cau mày.

Đêm nay quá bất thường, toàn gặp những người và sự việc quái lạ.

Lý đại nương ngẩn người, quay đầu nhìn bóng lưng nha đầu kia, lúc lâu sau mới sực nhớ, dập đầu khóc ròng, “Đại thiếu gia, nàng kia chỉ là chân chó, nhất định là nàng hạ độc trong thức ăn! Lão nô dẫn Đông Nhi đến trù phòng nấu cơm cho Đại thiếu gia, cái chân chó kia chạy ra săn đón, lão nô tưởng nàng giúp việc trong bếp nên không để ý, ai ngờ…”

“Được rồi, nhũ mẫu đừng khóc nữa.” Phượng Chiếu Kỳ ôm Phượng Chiếu Lâm lên giường, giữ chặt cánh tay nàng đang co giật, “Mau qua trông chừng Tam muội.”

Lý đại nương lập tức bò dậy, lấy khăn nhúng vào chậu rửa mặt, lau chất bẩn bên miệng Phượng Chiếu Lâm.

“Lâm Nhi, Lâm Nhi của ta đâu!” Tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài vang lên.

Lúc này Phượng Chiếu Kỳ đã bình thản như không, lại có ai đêm hôm chạy đến chỗ mình cũng không còn ngạc nhiên.

Phương đại nương đỡ Lô thị tóc tai rối bời, chỉ khoác áo mỏng vội vã chạy vào.

Lô thị hất Phương đại nương, chạy đến bên giường. Vừa thấy bộ dạng của Phượng Chiếu Lâm, chút đắc ý trong lòng đã hoàn toàn tan biến.

Là nàng hạ độc, con gái của nàng bị chính nàng hạ độc.

Lô thị vừa hận vừa cuống, hai mắt hung ác trừng Phượng Chiếu Kỳ, không hề che giấu thù hận mãnh liệt.

Muốn giết Phượng Chiếu Kỳ không rành thế sự vốn dễ như trở bàn tay, thế mà đau đớn lại trút xuống đầu con gái của nàng!

Tại sao, tại sao huynh đệ chúng luôn có thể gặp dữ hóa lành!

Phượng Chiếu Lâm vô thức rên rỉ, trong lúc hôn mê mà vẫn bị cơn đau giày vò.

Lô thị không dám nghĩ nhiều, cũng không quan tâm chuyện khác, lập tức lấy một bình sứ cất trong ngực, đổ ra hai viên thuốc đút cho Phượng Chiếu Lâm, ngón tay nhấn vào cổ họng giúp nàng nuốt xuống.

Phượng Chiếu Kỳ mới đầu còn kinh ngạc vì ánh mắt thù hận của Lô thị. Tuy kế mẫu này làm rất nhiều việc vô liêm sỉ nhưng chưa từng thất thố với cậu như vậy. Lô thị xưa nay luôn trầm tĩnh, tâm tư kín đáo, chưa từng biểu hiện vui buồn rõ rệt, mà lúc này biểu cảm của nàng oán độc không tả nổi, Phượng Chiếu Kỳ chỉ thấy lòng trĩu xuống.

Đến lúc nhìn Lô thị lấy thuốc giải đút cho Phượng Chiếu Lâm, trong đầu Phượng Chiếu Kỳ xẹt qua cái gì đó, lát sau mở to hai mắt, lòng bàn tay siết chặt.

Tình cảnh hỗn loạn vừa rồi tức khắc trở nên rõ ràng.

Chính là Lô thị hạ độc, mượn tay Lý đại nương để nhắm vào cậu.

Lại nhìn Phượng Chiếu Lâm, sau khi uống thuốc giải, nét mặt nàng đã dịu hơn, Phượng Chiếu Kỳ không còn nghi ngờ gì nữa.

Độc dược phát tác mạnh như vậy, Lô thị không cần nhìn mà vẫn lấy ra được thuốc giải chính xác, nếu không phải nàng quan tâm quá sinh loạn thì sao có thể dễ dàng để lộ dấu vết thế này.

Phượng Chiếu Kỳ lạnh mặt, lùi về sau từng bước.

Không ngờ Lô thị đột ngột quay lại, vẻ mặt điên cuồng nhìn cậu, lạnh lùng nói, “Phương đại nương, phái người bao vây viện tử, không cho bất kỳ ai ra vào!”

Phương đại nương đứng gác cửa mặt không đổi sắc nói, “Phu nhân yên tâm, đã an bài thỏa đáng.”

Lý đại nương đã sớm sợ đến hoang mang, nàng có ngốc đến mấy cũng nhận ra không khí quá bất thường. Nhưng hai nha hoàn kia đang bắt giữ, nàng không thể động đậy.

Phượng Chiếu Kỳ ngược lại rất tỉnh táo, nhìn Lô thị, “Ngươi chuẩn bị cá chết lưới rách rồi sao”

“Chết Không ai phải chết cả, chỉ có ngươi thôi, Phượng đại thiếu gia. Ngươi và tên ca ca yêu quái của ngươi nên chết quách đi!” Lô thị nghiến răng, oán hận gằn từng chữ.

Phượng Chiếu Kỳ nghe nàng nhắc ca ca một cách cay nghiệt như vậy, lòng cực kỳ ác cảm.

“Ngươi điên rồi, ngươi lại hãm hại chính con gái của mình.” Phượng Chiếu Kỳ nói.

Đây chính là cái gai đâm vào tim Lô thị, làm thế nào nàng cũng không ngờ được, con gái ruột thịt của mình lại vì Phượng Chiếu Kỳ mà làm đến thế này. Rõ ràng nàng đã dạy Phượng Chiếu Lâm rằng Phượng phủ không phải nơi để các nàng trú ngụ, các nàng sẽ không vĩnh viễn ngây ngốc trong Phượng phủ. Tất cả người Phượng gia chỉ là quân cờ!

Nàng không chỉ đau lòng vì Phượng Chiếu Lâm chịu đau đớn, mà còn đau vì hành vi phản bội của Phượng Chiếu Lâm.

Đứa con gái một tay nàng nuôi lớn lại hy sinh thân mình vì người Phượng gia!

“Ngươi muốn ra tay ngay trong viện của ta sao Không sợ phụ thân biết à!” Phượng Chiếu Kỳ nói, “Ngươi không thể giấu được người trong Phượng phủ.”

“Tại sao lại không thể” Lô thị cười gằn một cách quỷ dị.

Trong lòng Phượng Chiếu Kỳ như có tảng đá đè xuống. Cậu biết Lô thị nói thật, trong Phượng phủ, Lô thị có thể muốn gì làm nấy, toàn Phượng phủ đều nằm trong lòng bàn tay nàng, Phượng Vân Phi sẽ không nghi ngờ nàng. Việc nàng cố ý muốn giấu, người phát hiện làm gì có ai dám vạch trần.

“Hương Diệp…” Lô thị lạnh giọng gọi.

“Nô tỳ hiểu rồi.” Một nha hoàn bình tĩnh đáp, đi thẳng đến chỗ Phượng Chiếu Kỳ, vẻ mặt không một chút cung kính mà ngập tràn sát khí.

“Quả nhiên là nàng, quả nhiên là nha hoàn của ngươi.” Phượng Chiếu Kỳ lùi ra cửa sổ, căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, tim muốn nhảy lên cổ họng, gắng gượng nói, “Vì sự kiện kia mà ngươi muốn diệt khẩu ta sao”

“Có trách thì hãy trách ngươi về quá không đúng lúc, thấy nhiều thứ không nên thấy.” Hương Diệp thấp giọng nói, tay rút ra một vật như sợi dây bạc, từng bước áp sát Phượng Chiếu Kỳ.

Phượng Chiếu Kỳ chưa từng thấy thứ gì như vật trong tay Hương Diệp, nhưng nhìn cũng biết là vũ khí giết người. Bình thường Hương Diệp khá là hoạt bát, còn từng theo hầu cậu một thời gian, hôm đó cậu còn trêu chọc nha hoàn này lãnh khốc chẳng khác nào nữ sát thủ, ai ngờ sự thật lại trùng hợp như vậy.

Không chỉ mình Hương Diệp, hai nha hoàn chế trụ Lý đại nương và Phương đại nương đứng gác cửa đều mang vẻ mặt tàn khốc quan sát tình hình trong phòng, khác hẳn với ngày thường.

Lô thị… thật ra là ai! Lai lịch các nàng là gì! Nàng ẩn náu trong Phượng gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn làm gì!

Trước đây còn có thể nói Lô thị không cam lòng làm kế thất nên mới gây khó dễ huynh trưởng của cậu. Nhưng chuyện trước mắt hiển nhiên không thể lấy lý do nông cạn như vậy để giải thích.

Trong đầu Phượng Chiếu Kỳ nảy sinh vô số thắc mắc, nhưng bây giờ không có thời gian nghiền ngẫm, cậu đột ngột hất bình trà trên bàn về phía Hương Diệp, quay đầu chạy ra cửa.

Lô thị không chút lo lắng, bên ngoài toàn là người của nàng, một thư sinh trói gà không chặt như Phượng Chiếu Kỳ không thể nào đào thoát.

“Thất thần làm gì. Mau đuổi theo, chuyện mà bại lộ thì lấy đầu ngươi đến gặp ta.” Lô thị lạnh lùng nói.

Hương Diệp vội đáp lời, phóng ra cửa sổ truy sát.

Lô thị còn chưa kịp thở, phía sau đột nhiên vang lên âm thanh yếu ớt.

“Mẫu thân… mẫu thân…”

Lô thị vội vã quay về giường, cẩn thận đỡ bàn tay vươn ra của Phượng Chiếu Lâm, lấy khăn chấm mồ hôi lạnh trên trán nàng, đau lòng nói, “Mẫu thân đây, Lâm Nhi, mẫu thân ở đây.”

Vừa rồi nằm mơ màng trên giường, Phượng Chiếu Lâm đã nghe thấy đoạn đối chất kia, người vừa hạ mệnh lệnh diệt khẩu lãnh khốc lúc này lại biến trở về gương mặt từ mẫu, so với thường ngày còn hiền hòa hơn, nhưng trong lòng nàng chỉ thấy lạnh lẽo như băng giá.

Trước kia, Lô thị không phải chưa từng làm hại Phượng Chiếu Kỳ, Phượng Chiếu Lâm không biết mục đích của mẫu thân là gì, nhưng mỗi khi thấy Phượng Chiếu Kỳ suy yếu nằm đó, nàng luôn thấy sợ hãi và áy náy không thôi.

Chỉ vì Phượng Chiếu Kỳ tin tưởng Lô thị, tin tưởng nàng nên mới thân cận với các nàng, cũng không sinh lòng hoài nghi. Nàng không dám vạch trần, nàng muốn giữ thể diện cho mẫu thân, lại càng sợ Phượng Chiếu Kỳ biết chuyện rồi sẽ xa lánh nàng. Dù sao mẫu thân chưa bao giờ thật sự tổn thương cậu, so với những kế mẫu cay nghiệt với con của vợ cả thì Lô thị đã hiền hậu hơn rất nhiều rồi, không phải sao

Vậy mà giờ đây, nàng muốn cứu vãn lòng tin và yêu mến của Phượng Chiếu Kỳ, không ngờ độc dược kia thật sự có thể giết người chỉ trong nháy mắt.

“Mẫu thân, đừng làm hại ca ca…” Nước mắt Phượng Chiếu Lâm tuôn dọc gò má, thấm ướt tóc mai, “Chúng ta cứ như lúc trước không được sao”

Sắc mặt Lô thị tái mét, nghiến răng gằn giọng, “Ca ca Hắn mà là ca ca cái gì! Hắn xứng làm ca ca của con sao! Lâm Nhi, ta đã nói nhiều lần rồi, không được thân thiết với người Phượng gia, tại sao con không nghe lời ta!”

“Con cũng là người Phượng gia, con cũng mang họ Phượng mà!” Phượng Chiếu Lâm khóc ròng, nghẹn ngào, “Con sinh ra và lớn lên ở Phượng phủ, nơi này chính là nhà của con! Sao mẫu thân không cho con thân thiết với người Phượng gia! Con và huynh ấy có cùng một cha, sao huynh ấy không phải là ca ca của con chứ! Con… khụ…” Phượng Chiếu Lâm kích động ho ra một búng máu.

Lô thị trầm mặt nhìn nàng, đáy lòng lạnh buốt.

“Câm miệng! Câm miệng! Con nhận người Phượng gia làm cha huynh, con xem nơi này như nhà mình sao! Những gì ta dạy con vứt đi đâu rồi, sao có thể tự hạ mình với hạng thấp hèn như vậy!”

Phượng Chiếu Lâm vùi gương mặt đẫm lệ vào gối, áo gối vẫn còn vương mùi hương của ca ca khiến nàng càng thêm mong nhớ, lòng càng như dao cắt.

Không thể quay về, tất cả đã không thể quay về như trước được nữa.

“Mẫu thân, tại sao người phải làm vậy Tại sao Tại sao người phải phá hoại gia đình con như vậy! Phượng phủ có chỗ nào không tốt chứ!” Phượng Chiếu Lâm oán hận nện giường, động tác mạnh làm bụng đau nhói, nàng ngược lại còn thấy thích thú.

“Phượng Chiếu Lâm, ngươi còn như thế thì đừng trách ta không để ý tình mẫu tử!” Lô thị tức giận, “Ta không có đứa con gái tự cam chịu thấp hèn như ngươi!”

Nghe Lô thị nói thế, trong lòng Phượng Chiếu Lâm lại càng lạnh hơn.

Hương Diệp đột ngột chạy về, Lô thị cho rằng nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thấy toàn thân Hương Diệp đầy máu, ôm vai lảo đảo, vừa bước qua ngạch cửa đã ngã xuống đất.

“Chủ nhân… Hương Diệp… bất tài, không thể… hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân.” Hương Diệp tái mặt bẩm báo.

Lý đại nương chịu hết nổi, sợ đến mức hét ầm lên, nha hoàn đập một chưởng đánh ngất nàng.

Lô thị giận dữ, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Một đứa vô dụng cũng không giết nổi, ta còn giữ ngươi lại để làm gì!”

Hương Diệp vội nói, “Chủ nhân, không phải Phượng Chiếu Kỳ đả thương ta, hắn… hắn được hai kẻ thần bí cứu đi. Hai tên kia võ công cao cường, nô tỳ không phải đối thủ của chúng, xin chủ nhân trách phạt.”

“Được cứu đi!” Mặt Lô thị lúc xanh lúc trắng, “Lúc này là canh ba nửa đêm, ai đến cứu hắn!”

“Nô tỳ không biết.” Hương Diệp dập đầu trả lời, không quan tâm vết thương vẫn đang đổ máu.

Lô thị trầm mặc một lát, mở miệng, “Phương đại nương, mang tiểu thư về, dọn dẹp chỗ này sạch sẽ. Chuyện đêm nay không được để bất kỳ ai tiết lộ! Nha hoàn nhũ mẫu và tên nô bộc kia, giết toàn bộ! Xử lý cho gọn, đừng gây thêm phiền phức cho ta!”

Phương đại nương đáp một tiếng, “Vâng, lão nô biết rồi.”

Chỉ là, Lý đại nương và tiểu nha hoàn bên cạnh nàng là nô bộc từ thành Hoài Thiên lên Phượng phủ, muốn xử lý gọn gàng phải tốn không ít công sức.

Lô thị ra lệnh xong liền quay đầu bỏ đi, không nhìn Phượng Chiếu Lâm vẫn đang rơi lệ lấy một cái.

—o0o—

Lại nói, Phượng Chiếu Kỳ được hai nam nhân lạ hoắc cứu ra ngoài, dọc đường hai người kia không nói chữ nào, chỉ nhét cậu vào xe ngựa, phóng như bay hết một khắc mới ngừng lại.

Phượng Chiếu Kỳ xuống xe, kinh ngạc nhận ra chỗ trước mặt là cửa chính Quảng An đường.

“Các ngươi là người của phủ Nguyên Vương” Phượng Chiếu Kỳ tức khắc nhận ra.

Hai hộ vệ gật đầu, một người nói, “Thế tử phái bọn ta âm thầm bảo vệ Phượng thiếu gia.”

“Các ngươi vẫn luôn theo ta hả Lúc ta ở thư viện các ngươi cũng có mặt à” Phượng Chiếu Kỳ thắc mắc. Cậu chưa từng phát hiện có người thầm đi theo mình.

“Đúng thế.” Hộ vệ nói, “Xin Phượng thiếu gia chờ chút, ta đi thông báo cho Thế tử.” Nói rồi phi thân nhảy qua tường, để lại một người trông chừng Phượng Chiếu Kỳ.

Phượng Chiếu Kỳ không nghĩ “tỷ phu” Tạ Cảnh Tu quan tâm mình như vậy, nhất thời vừa cảm kích vừa khó chịu.

Y đã cưới ca ca của cậu… Ài, phiền quá là phiền.

Phượng Chiếu Kỳ ngồi xổm bên bờ tường suy nghĩ lung tung.

Không lâu sau, cửa lớn Quảng An đường bật mở, Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự cùng bước ra.

Tiêu Ngự vội vàng đến chỗ Phượng Chiếu Kỳ, “Xảy ra chuyện gì Có người muốn giết ngươi là sao hả!” Tiêu Ngự nghĩ đến sự việc hộ vệ vừa bẩm báo mà toàn thân phát lạnh.

Nếu không nhờ Tạ Cảnh Tu nhiều tai mắt, đã sớm phái hộ vệ âm thầm bảo vệ Phượng Chiếu Kỳ thì hắn thật sự không dám tưởng tượng hậu quả như thế nào.

“Ca ca.” Phượng Chiếu Kỳ hoảng hốt đứng lên, gác đầu lên vai Tiêu Ngự, đỏ hốc mắt, “Thư viện cho ta về, vừa mới hồi phủ lại không ngờ phát sinh chuyện như vậy. Bây giờ Phượng phủ… thật đáng sợ, ta không muốn về nữa đâu.”

Tạ Cảnh Tu nói, “Người không có chuyện gì là may rồi, vào trong rồi nói.”

Phượng Chiếu Kỳ nghĩ đến cái gì, vội hỏi, “Tỷ phu! Nhũ mẫu và nô bộc của ta đều nhìn thấy chuyện vừa rồi, ta sợ có người làm hại bọn họ! Xin ngươi hãy cứu bọn họ, được không!”

Tạ Cảnh Tu gật đầu, “Là người thì nhất định sẽ cứu, ngươi đừng lo.” Nói rồi phân phó thêm người theo hai hộ vệ kia về Phượng phủ một chuyến.

Phượng Chiếu Kỳ ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn y, cảm kích nói, “Đa tạ tỷ phu đã cứu mạng.”

Tạ Cảnh Tu nghe vậy, mặt nở nụ cười hiếm thấy.

Tiêu Ngự quẫn bách, kéo Phượng Chiếu Kỳ vào trong, nhéo cậu, “Ngươi gọi bậy bạ gì đấy, ta là ca ca ngươi mà!”

Phượng Chiếu Kỳ khịt mũi, gật đầu với Tạ Cảnh Tu, “À nhầm, đa tạ tẩu tử đã cứu mạng.”

Tạ Cảnh Tu, “…”

Chapter
1 Chương 01: Bí ẩn chốn trâm trạch
2 Chương 02: Giấc mộng Trang Chu
3 Chương 03: Tỉnh giấc mộng dài
4 Chương 04: Độc thủ mưu tài
5 Chương 05: Không thể che giấu
6 Chương 06: Thời cơ phản kích
7 Chương 07: Lần đầu đối mặt
8 Chương 08: Chẳng sợ đục nước
9 Chương 09: Đối chọi gay gắt
10 Chương 10: Chất vấn ở công đường
11 Chương 11: Kiểm tra sổ sách
12 Chương 12: Đánh rắn bảy tấc
13 Chương 13: Bản năng nghề nghiệp
14 Chương 14: Thiên chức người hành y
15 Chương 15: Cải tử hoàn sinh
16 Chương 16: Thiếu nợ trả tiền
17 Chương 17: Quân tử hảo cầu
18 Chương 18: Chủ tớ diễn kịch
19 Chương 19: Song sinh ràng buộc
20 Chương 20: Ngọc ca dạy đệ
21 Chương 21: Tự rước lấy nhục
22 Chương 22: Y học đương thời
23 Chương 23: Thảo dược khả nghi
24 Chương 24: Trừng trị ác nô
25 Chương 25: Có người trúng độc
26 Chương 26: Phương pháp cứu người
27 Chương 27: Giải phẫu cấp cứu
28 Chương 28: Sơ cứu hóc dị vật
29 Chương 29: Phân tích thời cuộc
30 Chương 30: Thích khách đột kích
31 Chương 31: Ta là đại phu
32 Chương 32: Giải phẫu lần thứ hai
33 Chương 33: Tình thế biến chuyển
34 Chương 34: Đào hoa đóa đóa
35 Chương 35: Cây ngải bụi trị sốt rét
36 Chương 36: Giải phẫu trị thương
37 Chương 37: Bàn chuyện hôn nhân
38 Chương 38: Thế tử giá lâm
39 Chương 39: Lần đầu gặp gỡ
40 Chương 40: Tái ngộ trên đường
41 Chương 41: Tiểu phẫu khâu vết thương
42 Chương 42: Như rất thân quen
43 Chương 43: Tìm cách hồi kinh
44 Chương 44: Tiếp cận lưu dân
45 Chương 45: Chữa bệnh dịch tả
46 Chương 46: Động viên toàn thể
47 Chương 47: Góc nhìn của thẳng nam
48 Chương 48: Tiêu tan như vô hình
49 Chương 49: Rắc rối tìm đến
50 Chương 50: Tránh xa hắn ra
51 Chương 51: Công lao lớn nhất
52 Chương 52: Lại sinh độc kế
53 Chương 53: Có đồng ý không
54 Chương 54: Lên đường hồi kinh
55 Chương 55: Gặp nạn trên đường
56 Chương 56: Kẻ phản bội Vương phủ
57 Chương 57: Xử tội phản đồ
58 Chương 58: Công tâm là thượng sách
59 Chương 59: Rung động
60 Chương 60: Tâm tình thiếu niên
61 Chương 61: Khai báo thân phận
62 Chương 62: Trở lại kinh thành
63 Chương 63: Khóc lóc bên đường
64 Chương 64: Đường ai nấy đi
65 Chương 65: Ly hôn thả người
66 Chương 66: Lần đầu vào Vương phủ
67 Chương 67: Chuyện nhà Vương phủ
68 Chương 68: Bị người mưu hại
69 Chương 69: Vu oan giá họa
70 Chương 70: Phẫu thuật mở lồng ngực
71 Chương 71: Tổng quản Thái y
72 Chương 72: Thẳng thắn chuyện xưa
73 Chương 73: Tỷ tỷ ca ca
74 Chương 74: Thỉnh cầu tứ hôn
75 Chương 75: Thánh chỉ ban hôn
76 Chương 76: Ba điều quy ước
77 Chương 77: Phương tam lão gia
78 Chương 78: Minh Châu quận chúa
79 Chương 79: Lấy ác trị ác
80 Chương 80: Y thuật Giản gia
81 Chương 81: Gán tội
82 Chương 82: Phương pháp giải độc
83 Chương 83: Ai tốt hơn ai
84 Chương 84: Tâm ý của Thế tử
85 Chương 85: Ca bệnh mới
86 Chương 86: Đồng tâm hợp lực
87 Chương 87: Khoe khoang như thế
88 Chương 88: Tranh chấp chi phí
89 Chương 89: Quan tâm không ít
90 Chương 90: Chọn ngày thành thân
91 Chương 91: Mãnh thú
92 Chương 92: Trước lúc đại hôn
93 Chương 93: Thời khắc thành thân
94 Chương 94: Ngày sau tân hôn
95 Chương 95: Trình báo chân tướng
96 Chương 96: Cố tình gây sự
97 Chương 97: Đấu gạo nuôi thù
98 Chương 98: Mang ơn báo đáp
99 Chương 99: Lựa chọn của nàng
100 Chương 100: Kế hoạch của y quán
101 Chương 101: Giải cứu hai người
102 Chương 102: Y án dược đường
103 Chương 103: Lần đầu khám bệnh tại nhà
104 Chương 104: Phẫu thuật sinh mổ
105 Chương 105: Tạm thời xa cách
106 Chương 106: Tình ý đong đầy
107 Chương 107: Có người cần y
108 Chương 108: Đạo thầy thuốc
109 Chương 109: Chẳng ra cái gì
110 Chương 110: Lòng dạ đàn bà
111 Chương 111: Thiên đạo luân hồi
112 Chương 112: Bụi trần lắng đọng
113 Chương 113: Cửa hiệu cháo thuốc
114 Chương 114: Xung đột thăng cấp
115 Chương 115: Chữa thương ở từ đường
116 Chương 116: Lòng người khó đoán
117 Chương 117: Ngày càng nghiêm trọng
118 Chương 118: Vũ lâm quân
119 Chương 119: Ấm áp của hắn
120 Chương 120: Thái y hội chẩn
121 Chương 121: Mua danh chuộc tiếng
122 Chương 122: Âm mưu dương mưu
123 Chương 123: Không thể nhẫn nhịn
124 Chương 124: Y quán – công đường
125 Chương 125: Ăn miếng trả miếng
126 Chương 126: Thoát được một kiếp
127 Chương 127: Ngươi có thai rồi
128 Chương 128: Ly hôn thì ly hôn
129 Chương 129: Ngoại truyện – Bông đào đầu tiên của bác sĩ Tiêu
130 Chương 130: Hắn là nam nhân
131 Chương 131: Công bằng
132 Chương 132: Kết cục thế nào
133 Chương 133: Cướp đoạt tư quân
134 Chương 134: Của hồi môn
135 Chương 135: Trẻ con và chó
136 Chương 136: Cục diện mới
137 Chương 137: Điểm khả nghi
138 Chương 138: Phát hiện dấu vết
139 Chương 139: Hóa giải nguy khốn
140 Chương 140: Tranh phong đối chất
141 Chương 141: Tìm ra hang ổ
142 Chương 142: Thân phận của Lô thị
143 Chương 143: Hưu thư
144 Chương 144: Thương thế của Lâm Hiển
145 Chương 145: Tái chữa trị
146 Chương 146: Ngoài sóng gió, trong…
147 Chương 147: Biện pháp chữa trị
148 Chương 148: Quang minh chính đại
149 Chương 149: Dùng giòi trị liệu
150 Chương 150: Trị liệu thành công
151 Chương 151: Phủ Việt Bắc hầu
152 Chương 152: Kết chuyện Hầu phủ
153 Chương 153: Thế tử khác thường
154 Chương 154: Giáp mặt khiêu khích
155 Chương 155: Thổ lộ tình cảm
156 Chương 156: Phương phủ
157 Chương 157: Cá từ hải cảng
158 Chương 158: Thẳng thắn triệt để
159 Chương 159: Trước lúc phong ba
160 Chương 160: Trời sinh một đôi
161 Chương 161: Đến chùa Hộ Quốc
162 Chương 162: Thích khách đột kích
163 Chương 163: Hoảng loạn
164 Chương 164: Thay đổi Thế tử
165 Chương 165: Vương phi tỉnh ngộ
166 Chương 166: Một góc băng trôi
167 Chương 167: Thái tử nguy kịch
168 Chương 168: Tiến cung chẩn bệnh
169 Chương 169: Cấp cứu công khai
170 Chương 170: Ỷ thế bức người
171 Chương 171: Loạn thần tặc tử
172 Chương 172: Muốn phản thì phản
173 Chương 173: Binh đội huyền giáp
174 Chương 174: Thoát khỏi kinh thành
175 Chương 175: Giong buồm xuất phát
176 Chương 176: Đón ai lên tàu
177 Chương 177: Nhổ neo rời bến
178 Chương 178: Lần đầu lên đảo Vô Danh
179 Chương 179: Điều chế penicillin
180 Chương 180: Chế xuất thuốc hay
181 Chương 181: Công tử bị đùa giỡn
182 Chương 182: Tối cao vô thượng
183 Chương 183: Thế nào là yêu đương
184 Chương 184: Mỹ thiếu niên
185 Chương 185: Tình cờ chạm mặt
186 Chương 186: Gian tế chiêu hàng
187 Chương 187: Thay đổi bất ngờ
188 Chương 188: Ghen tỵ
189 Chương 189: Tỷ muội Phượng thị
190 Chương 190: Việc vui trọn vẹn
191 Chương 191: Đơn phương
192 Chương 192: Các kiểu bán manh
193 Chương 193: Nuôi một bé cưng
194 Chương 194: Bàn tay sau màn
195 Chương 195: Gia tộc Dự Vương
196 Chương 196: Biến loạn sắp đến
197 Chương 197: Tiên sơn đảo chủ
198 Chương 198: Chênh lệch thẩm mỹ
199 Chương 199: Thế nào là quân y
200 Chương 200: Tương trợ nơi chiến trường
201 Chương 201: Còn ra thể thống gì
202 Chương 202: Cái gọi là mưu kế
203 Chương 203: Gió Đông
204 Chương 204: Tranh giành thiên hạ
205 Chương 205: Hoàng thành đón chủ
206 Chương 206: Thống nhất giang sơn
Chapter

Updated 206 Episodes

1
Chương 01: Bí ẩn chốn trâm trạch
2
Chương 02: Giấc mộng Trang Chu
3
Chương 03: Tỉnh giấc mộng dài
4
Chương 04: Độc thủ mưu tài
5
Chương 05: Không thể che giấu
6
Chương 06: Thời cơ phản kích
7
Chương 07: Lần đầu đối mặt
8
Chương 08: Chẳng sợ đục nước
9
Chương 09: Đối chọi gay gắt
10
Chương 10: Chất vấn ở công đường
11
Chương 11: Kiểm tra sổ sách
12
Chương 12: Đánh rắn bảy tấc
13
Chương 13: Bản năng nghề nghiệp
14
Chương 14: Thiên chức người hành y
15
Chương 15: Cải tử hoàn sinh
16
Chương 16: Thiếu nợ trả tiền
17
Chương 17: Quân tử hảo cầu
18
Chương 18: Chủ tớ diễn kịch
19
Chương 19: Song sinh ràng buộc
20
Chương 20: Ngọc ca dạy đệ
21
Chương 21: Tự rước lấy nhục
22
Chương 22: Y học đương thời
23
Chương 23: Thảo dược khả nghi
24
Chương 24: Trừng trị ác nô
25
Chương 25: Có người trúng độc
26
Chương 26: Phương pháp cứu người
27
Chương 27: Giải phẫu cấp cứu
28
Chương 28: Sơ cứu hóc dị vật
29
Chương 29: Phân tích thời cuộc
30
Chương 30: Thích khách đột kích
31
Chương 31: Ta là đại phu
32
Chương 32: Giải phẫu lần thứ hai
33
Chương 33: Tình thế biến chuyển
34
Chương 34: Đào hoa đóa đóa
35
Chương 35: Cây ngải bụi trị sốt rét
36
Chương 36: Giải phẫu trị thương
37
Chương 37: Bàn chuyện hôn nhân
38
Chương 38: Thế tử giá lâm
39
Chương 39: Lần đầu gặp gỡ
40
Chương 40: Tái ngộ trên đường
41
Chương 41: Tiểu phẫu khâu vết thương
42
Chương 42: Như rất thân quen
43
Chương 43: Tìm cách hồi kinh
44
Chương 44: Tiếp cận lưu dân
45
Chương 45: Chữa bệnh dịch tả
46
Chương 46: Động viên toàn thể
47
Chương 47: Góc nhìn của thẳng nam
48
Chương 48: Tiêu tan như vô hình
49
Chương 49: Rắc rối tìm đến
50
Chương 50: Tránh xa hắn ra
51
Chương 51: Công lao lớn nhất
52
Chương 52: Lại sinh độc kế
53
Chương 53: Có đồng ý không
54
Chương 54: Lên đường hồi kinh
55
Chương 55: Gặp nạn trên đường
56
Chương 56: Kẻ phản bội Vương phủ
57
Chương 57: Xử tội phản đồ
58
Chương 58: Công tâm là thượng sách
59
Chương 59: Rung động
60
Chương 60: Tâm tình thiếu niên
61
Chương 61: Khai báo thân phận
62
Chương 62: Trở lại kinh thành
63
Chương 63: Khóc lóc bên đường
64
Chương 64: Đường ai nấy đi
65
Chương 65: Ly hôn thả người
66
Chương 66: Lần đầu vào Vương phủ
67
Chương 67: Chuyện nhà Vương phủ
68
Chương 68: Bị người mưu hại
69
Chương 69: Vu oan giá họa
70
Chương 70: Phẫu thuật mở lồng ngực
71
Chương 71: Tổng quản Thái y
72
Chương 72: Thẳng thắn chuyện xưa
73
Chương 73: Tỷ tỷ ca ca
74
Chương 74: Thỉnh cầu tứ hôn
75
Chương 75: Thánh chỉ ban hôn
76
Chương 76: Ba điều quy ước
77
Chương 77: Phương tam lão gia
78
Chương 78: Minh Châu quận chúa
79
Chương 79: Lấy ác trị ác
80
Chương 80: Y thuật Giản gia
81
Chương 81: Gán tội
82
Chương 82: Phương pháp giải độc
83
Chương 83: Ai tốt hơn ai
84
Chương 84: Tâm ý của Thế tử
85
Chương 85: Ca bệnh mới
86
Chương 86: Đồng tâm hợp lực
87
Chương 87: Khoe khoang như thế
88
Chương 88: Tranh chấp chi phí
89
Chương 89: Quan tâm không ít
90
Chương 90: Chọn ngày thành thân
91
Chương 91: Mãnh thú
92
Chương 92: Trước lúc đại hôn
93
Chương 93: Thời khắc thành thân
94
Chương 94: Ngày sau tân hôn
95
Chương 95: Trình báo chân tướng
96
Chương 96: Cố tình gây sự
97
Chương 97: Đấu gạo nuôi thù
98
Chương 98: Mang ơn báo đáp
99
Chương 99: Lựa chọn của nàng
100
Chương 100: Kế hoạch của y quán
101
Chương 101: Giải cứu hai người
102
Chương 102: Y án dược đường
103
Chương 103: Lần đầu khám bệnh tại nhà
104
Chương 104: Phẫu thuật sinh mổ
105
Chương 105: Tạm thời xa cách
106
Chương 106: Tình ý đong đầy
107
Chương 107: Có người cần y
108
Chương 108: Đạo thầy thuốc
109
Chương 109: Chẳng ra cái gì
110
Chương 110: Lòng dạ đàn bà
111
Chương 111: Thiên đạo luân hồi
112
Chương 112: Bụi trần lắng đọng
113
Chương 113: Cửa hiệu cháo thuốc
114
Chương 114: Xung đột thăng cấp
115
Chương 115: Chữa thương ở từ đường
116
Chương 116: Lòng người khó đoán
117
Chương 117: Ngày càng nghiêm trọng
118
Chương 118: Vũ lâm quân
119
Chương 119: Ấm áp của hắn
120
Chương 120: Thái y hội chẩn
121
Chương 121: Mua danh chuộc tiếng
122
Chương 122: Âm mưu dương mưu
123
Chương 123: Không thể nhẫn nhịn
124
Chương 124: Y quán – công đường
125
Chương 125: Ăn miếng trả miếng
126
Chương 126: Thoát được một kiếp
127
Chương 127: Ngươi có thai rồi
128
Chương 128: Ly hôn thì ly hôn
129
Chương 129: Ngoại truyện – Bông đào đầu tiên của bác sĩ Tiêu
130
Chương 130: Hắn là nam nhân
131
Chương 131: Công bằng
132
Chương 132: Kết cục thế nào
133
Chương 133: Cướp đoạt tư quân
134
Chương 134: Của hồi môn
135
Chương 135: Trẻ con và chó
136
Chương 136: Cục diện mới
137
Chương 137: Điểm khả nghi
138
Chương 138: Phát hiện dấu vết
139
Chương 139: Hóa giải nguy khốn
140
Chương 140: Tranh phong đối chất
141
Chương 141: Tìm ra hang ổ
142
Chương 142: Thân phận của Lô thị
143
Chương 143: Hưu thư
144
Chương 144: Thương thế của Lâm Hiển
145
Chương 145: Tái chữa trị
146
Chương 146: Ngoài sóng gió, trong…
147
Chương 147: Biện pháp chữa trị
148
Chương 148: Quang minh chính đại
149
Chương 149: Dùng giòi trị liệu
150
Chương 150: Trị liệu thành công
151
Chương 151: Phủ Việt Bắc hầu
152
Chương 152: Kết chuyện Hầu phủ
153
Chương 153: Thế tử khác thường
154
Chương 154: Giáp mặt khiêu khích
155
Chương 155: Thổ lộ tình cảm
156
Chương 156: Phương phủ
157
Chương 157: Cá từ hải cảng
158
Chương 158: Thẳng thắn triệt để
159
Chương 159: Trước lúc phong ba
160
Chương 160: Trời sinh một đôi
161
Chương 161: Đến chùa Hộ Quốc
162
Chương 162: Thích khách đột kích
163
Chương 163: Hoảng loạn
164
Chương 164: Thay đổi Thế tử
165
Chương 165: Vương phi tỉnh ngộ
166
Chương 166: Một góc băng trôi
167
Chương 167: Thái tử nguy kịch
168
Chương 168: Tiến cung chẩn bệnh
169
Chương 169: Cấp cứu công khai
170
Chương 170: Ỷ thế bức người
171
Chương 171: Loạn thần tặc tử
172
Chương 172: Muốn phản thì phản
173
Chương 173: Binh đội huyền giáp
174
Chương 174: Thoát khỏi kinh thành
175
Chương 175: Giong buồm xuất phát
176
Chương 176: Đón ai lên tàu
177
Chương 177: Nhổ neo rời bến
178
Chương 178: Lần đầu lên đảo Vô Danh
179
Chương 179: Điều chế penicillin
180
Chương 180: Chế xuất thuốc hay
181
Chương 181: Công tử bị đùa giỡn
182
Chương 182: Tối cao vô thượng
183
Chương 183: Thế nào là yêu đương
184
Chương 184: Mỹ thiếu niên
185
Chương 185: Tình cờ chạm mặt
186
Chương 186: Gian tế chiêu hàng
187
Chương 187: Thay đổi bất ngờ
188
Chương 188: Ghen tỵ
189
Chương 189: Tỷ muội Phượng thị
190
Chương 190: Việc vui trọn vẹn
191
Chương 191: Đơn phương
192
Chương 192: Các kiểu bán manh
193
Chương 193: Nuôi một bé cưng
194
Chương 194: Bàn tay sau màn
195
Chương 195: Gia tộc Dự Vương
196
Chương 196: Biến loạn sắp đến
197
Chương 197: Tiên sơn đảo chủ
198
Chương 198: Chênh lệch thẩm mỹ
199
Chương 199: Thế nào là quân y
200
Chương 200: Tương trợ nơi chiến trường
201
Chương 201: Còn ra thể thống gì
202
Chương 202: Cái gọi là mưu kế
203
Chương 203: Gió Đông
204
Chương 204: Tranh giành thiên hạ
205
Chương 205: Hoàng thành đón chủ
206
Chương 206: Thống nhất giang sơn