Chương 56: Ai hôn?

"Ông hai! Cháu về rồi!" Giọng Cố Tri Niên từ xa truyền đến, ông Triệu đứng dậy nghênh đón, trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười háo hức.

Nụ cười này của ông cứng đờ sau khi nhìn rõ mặt Cố Tri Niên: "Niên Niên à? Trên mặt cháu là xảy ra chuyện gì?"

"Hả?" Cố Tri Niên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Triệu Duy Trinh vừa rồi ngồi bên cạnh ông Triệu đã bước nhanh tới. Ánh mắt hung hãn của Alpha nhìn chằm chằm vào gương mặt Cố Tri Niên, hỏi với giọng nghiến răng nghiến lợi: "Ai hôn cậu?"

"!" Con ngươi Cố Tri Niên co rụt lại, lấy lại tinh thần, cậu lập tức đưa tay che mặt: "Đây là, đây là yêu cầu công việc vừa rồi, ông hai, ông ngồi một lát đi, cháu đi rửa mặt!"

Nói xong Cố Tri Niên nhanh như chớp chạy vào toilet. Hai ông cháu Triệu gia nhìn chằm chằm bóng lưng đang nhanh chóng biến mất của Cố Tri Niên, một lúc lâu sau ông Triệu mới nói lời thấm thía với cháu trai: "Duy Trinh à, tình cảm vợ chồng của con với Niên Niên..."

Khóe miệng Triệu Duy Trinh giật giật, trong lòng anh chua xót. Thế nhưng khi đối mặt với người lớn, Triệu Duy Trinh ngượng ngùng không thể bày tỏ suy nghĩ chân thật của mình: "Ừm, cậu ấy cũng chỉ là vì công việc mà thôi."

Ông liếc xéo Triệu Duy Trinh một cái, không cần dùng đầu nghĩ cũng đoán được cháu trai khốn nạn này không chừng đã chui vào trong bình dấm chua rồi. Ông suy nghĩ một chút, vẫn đưa ra một đề nghị: "Nếu mà vẫn không được thì sớm cho ông nội ôm cháu đi."

"..." Triệu Duy Trinh im lặng hồi lâu, lắc đầu: "Cháu đi xem Cố Tri Niên."

Cố Tri Niên không biết hai ông cháu đã nói chuyện gì, cũng không biết Triệu Duy Trinh sắp xông vào. Cậu ở trước gương trong toilet nhìn thấy dấu môi đỏ mọng trên mặt mình, chợt nhận ra vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi vừa rồi của Phương Cầm lúc xuống xe là chuyện gì — làm sao mà cậu biết Hoắc Kỳ lại dùng son môi không thấm nước! Khăn ướt cũng không lau được!

Thở dài nặng nề trước gương, Cố Tri Niên nhận mệnh cầm bông tẩy trang lau mặt, lau cho đến khi hai má trắng nõn đỏ bừng, lúc này mới lau sạch được dấu son đỏ mọng.

Một giây sau, trong gương xuất hiện thêm một ánh mắt sâu thẳm sắc bén. Cố Tri Niên dừng động tác lau mặt lại, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Tôi không cố ý về muộn."

Triệu Duy Trinh vẫn nhìn chằm chằm Cố Tri Niên, ánh mắt mang theo áp bách và dò xét. Cố Tri Niên bị Triệu Duy Trinh nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, cậu mím môi lấy bông tẩy trang ra rồi xoay người: "Anh xem giúp tôi đã lau sạch chưa?"

"Ai hôn?" Triệu Duy Trinh thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo ý tứ sâu xa khiến Cố Tri Niên nghe không hiểu, giống như tức giận hay gì đó.

"Chỉ là ngoài ý muốn." Cố Tri Niên chột dạ giải thích, cúi đầu như một đứa trẻ đang phạm sai lầm. Triệu Duy Trinh đưa tay nắm cằm Cố Tri Niên để cậu ngẩng đầu đối diện với mình: "Ai hôn cậu, Cố Tri Niên?"

Cố Tri Niên vốn chỉ muốn nói dối cho qua chuyện, bĩu môi dưới sự chất vấn của Triệu Duy Trinh: "Cũng không phải chuyện quan trọng gì, tôi đã lau sạch rồi."

Triệu Duy Trinh cảm thấy cái miệng này của Cố Tri Niên là cứng hơn bất cứ cái gì. Chua xót trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai, hiện tại thái độ này của Cố Tri Niên càng làm cho trong lòng Triệu Duy Trinh bốc lên tà hỏa. Anh cúi đầu cắn môi Cố Tri Niên, thật sự là cắn, Cố Tri Niên rên rỉ đau đớn, lúc tỉnh táo lại thì Triệu Duy Trinh đã rời khỏi môi Cố Tri Niên.

Khóe miệng giống như bị Triệu Duy Trinh cắn rách da, Cố Tri Niên oán giận nhìn chằm chằm Triệu Duy Trinh: "Anh làm cái gì vậy?"

"Có phải tôi đã từng nói với cậu, nếu đã trở thành vợ của Triệu Duy Trinh tôi thì không nên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt với người khác?" Triệu Duy Trinh nhìn Omega vẫn không biết nhận sai, hận không thể cắn Cố Tri Niên thêm vài miếng.

Cố Tri Niên sửng sốt: "Anh bớt nói linh tinh đi, tôi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt lúc nào?"

"Hôm nay là vết son của phụ nữ, ngày mai là cái gì? Ngày mốt thì sao? Ai dám cam đoan rằng sẽ có một ngày tôi không thấy tin tức về việc cậu thuê phòng với người khác trên bản tin?"

Ánh đèn trong toilet sáng ngời, hai người đứng đối diện nhau. Sự nghi ngờ của Triệu Duy Trinh giống như dao găm đâm vào trong lòng Cố Tri Niên — đối diện với ánh mắt của Alpha kiêu ngạo này, dường như Cố Tri Niên không thể chịu nổi.

Cố Tri Niên không biết bây giờ cậu nên phản ứng thế nào, bởi vì lời của Triệu Duy Trinh thật sự gây tổn thương. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @ only_jeffrey, những nơi khác đều là re-up.

Im lặng một lúc ánh mắt Omega lóe lên, Cố Tri Niên cuối cùng cũng có phản ứng lại: Cậu đưa tay đặt lên cổ tay Triệu Duy Trinh, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Triệu Duy Trinh: "Buông tay."

Triệu Duy Trinh sửng sốt: Bọn họ dường như đã cãi nhau đánh nhau ầm ĩ từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Cố Tri Niên dùng giọng nói lạnh lùng và run rẩy như vậy nói chuyện với anh. Cậu thậm chí còn không gọi Triệu Duy Trinh là tên khốn như bình thường, hoặc gọi thẳng tên Triệu Duy Trinh.

Nhân lúc Triệu Duy Trinh còn sửng sờ, Cố Tri Niên dùng sức hất tay Triệu Duy Trinh ra. Omega rũ mắt xuống, xoay người đi ra khỏi toilet, trước khi bóng dáng cậu biến mất ở chỗ rẽ, Triệu Duy Trinh thấy Cố Tri Niên xoay người lại nhìn mình: "Anh yên tâm, tôi sẽ giữ mình trong sạch, cẩn thận từng lời nói việc làm, sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với nhà họ Triệu các anh"

"Sau này anh ở lầu hai." Cố Tri Niên nói xong, cũng không quay đầu lại mà biến mất khỏi tầm mắt Triệu Duy Trinh.

Alpha đứng tại chỗ, bàn tay vừa chạm vào làn da Cố Tri Niên nắm chặt thành nắm đấm, sức lực mạnh đến mức đầu ngón tay đều lún vào da thịt. Anh khắc ghi ba chữ "Cố Tri Niên" đặt ở đầu trái tim cẩn thận thưởng thức ngàn vạn lần, cuối cùng biến chúng thành một ý nghĩ vững chắc không thể lay chuyển —

Cố Tri Niên là của Triệu Duy Trinh, từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối. Anh tuyệt đối không cho phép có bất ai dám cả gan đánh chủ ý lên Cố Tri Niên, hoặc là xâm phạm lãnh địa của Triệu Duy Trinh.

Cố Tri Niên đi xa cũng không biết suy nghĩ của Triệu Duy Trinh. Cậu cúi người sau khi rời khỏi Triệu Duy Trinh, màn trình diễn tiêu sái vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Đôi mắt xinh đẹp của Omega ngấn lệ, nhưng Cố Tri Niên tuyệt đối không được rụt rè trước mặt Triệu Duy Trinh.

Cậu kìm nước mắt dựa vào góc tường rồi mới đứng dậy đi lên lầu, nửa đường gặp phải ông Triệu đang không biết chuyện: "Niên Niên à? Tắm xong chưa? Ông bảo quản gia làm đồ ăn ngon cho cháu, Niên Niên —"

Lưng Cố Tri Niên cứng đờ khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau, ủy khuất trong lòng khiến cậu không thể kìm lòng được nữa mà muốn thổ lộ hết với ông Triệu. Nhưng năm đó Triệu Duy Trinh ghét nhất chính là cái tính thích đi mách lẻo của Cố Tri Niên, nhiều năm trôi qua như vậy, Cố Tri Niên không muốn bị Triệu Duy Trinh khinh thường nữa.

Vì thế cậu đưa lưng về phía Ông Triệu khụt khịt mũi: "Ông nội, cháu không đói, ông tự mình ăn đi, cháu, cháu lên lầu, xin lỗi ông —"

Lời nói mơ hồ đang khóc của cậu khiến ông Triệu dừng lại, còn chưa kịp chờ ông hỏi Cố Tri Niên làm sao vậy, Cố Tri Niên đã chạy lên lầu ba.

Ông gần như đoán ngay được việc này là do cháu ruột của mình làm ra, trong lòng thầm mắng một tiếng "vô tích sự", ông lại chống quải trượng quay đầu lại đi tìm cháu trai vô tích sự của mình.

Ông vốn muốn cho Triệu Duy Trinh hai gậy, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Triệu Duy Trinh thì kiềm chế lại: "Làm sao vậy? Đang yên lành sao lại cãi nhau?"

Triệu Duy Trinh hít sâu một hơi: "Không có gì, cháu đỡ ông đi ngủ."

"Aiz đứa nhỏ này thật là, khi Niên Niên không ở nhà thì ngóng trông người ta về, đến khi người ta về rồi thì lại cãi nhau, đứa cháu rùa này, học ở đâu cái tính nghĩ một đằng làm một nẻo như vậy?"

Truyền thống xem trọng chữ hiếu của Triệu gia khiến Triệu Duy Trinh tuy trong lòng tức giận cũng không thể nổi giận với ông Triệu, anh chỉ lắc đầu: "Ông bớt nói hai câu đi ạ, đừng lo lắng, cháu có chừng mực —"

"Cháu có chừng mực cái rắm!" Ông Triệu trừng Triệu Duy Trinh một cái, quải trượng cuối cùng vẫn đánh vào bắp chân Triệu Duy Trinh: "Còn không mau đến phòng bếp mang đồ ăn khuya lên lầu nhận sai đi? Nếu thật sự chọc giận cháu dâu bảo bối của ông, ông nhất định cho cháu biết tay!"

"Cậu ấy là cháu dâu bảo bối của ông, cháu không phải là cháu trai của ông sao?" Triệu Duy Trinh vừa bị đánh vừa bị mắng, nghe được yêu cầu vô lý của ông trong lòng tức giận cũng sắp không kìm được: "Những năm gần đây có lần nào cháu không nghe lời ông nhường nhịn cậu ấy, đúng hay sai người cúi đầu đều là cháu."

"Nhưng vừa rồi ông cũng nhìn thấy rồi, cả ngày chạy đông chạy tây là cậu ấy, mang theo vết son của phụ nữ trên mặt trở về cũng là cậu ấy, rõ ràng là cậu ấy làm chuyện có lỗi với cháu trai ông, sao vẫn nhất quyết bảo cháu đi dỗ cậu ấy. Ông nội, ông cảm thấy làm như vậy có công bằng với cháu không?"

Những lời trong lòng này của Triệu Duy Trinh đoán không chừng là đã kìm nén rất lâu, bây giờ đã bộc phát từng chữ một cách khẩn thiết, ông Triệu bị oán khí đầy trời của cháu trai làm cho bối rối. Một lát sau ông lấy lại tinh thần: "Duy Trinh, cháu đang trách ông nội sao?"

Triệu Duy Trinh sửng sốt, sau khi nhận ra được mình thất thố, anh cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi ông nội, tâm tình cháu không tốt, nói sai rồi, ông đừng để ở trong lòng."

"Cháu coi ông nội là đứa trẻ dễ lừa gạt sao?" Ông Triệu nhìn Triệu Duy Trinh thật sâu: "Cháu vừa nói, những năm này vì nghe lời ông nên mới nhường nhịn Niên Niên."

"Nhưng lời này cháu có tin được không?" Ông Triệu im lặng một lát, sắp xếp lại lời nói một chút:

"Năm đó Niên Niên ra nước ngoài, người trốn ở trong phòng khóc lén không phải là cháu sao, Niên Niên ra nước ngoài, ngay cả sinh nhật cũng không muốn tổ chức không phải là cháu sao, sau khi biết Niên Niên về nước, liền chạy về trong lúc đang đi công tác, còn chạy đến Cố gia nghe lén cạnh góc tường không phải cháu sao?"

"..." Sức nặng từ những chất vấn của ông Triệu cũng không nhẹ hơn so với lúc Triệu Duy Trinh chất vấn Cố Tri Niên. Đầu ngón tay Triệu Duy Trinh run rẩy: "Cháu không có khóc lén."

"Cái này không quan trọng." Ông xua tay shướng về phía Triệu Duy Trinh: "Quan trọng là, cháu và Niên Niên qua lại nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới đạt được thành quả, sao cháu nỡ lòng làm tổn thương nó như vậy?"

"Cậu ấy cũng làm tổn thương cháu không ít." Triệu Duy Trinh nhỏ giọng than thở. Lỗ tai của ông Triệu rất là thính, mơ hồ cũng nghe được một ít: "Vậy cháu rộng lượng nói cho nó biết cháu cũng đau lòng đi — đàn ông sao mà nghĩ một đằng làm một nẻo như vậy, làm mất mặt Triệu gia chúng ta!"

"Ông cũng nói cháu là đàn ông của Triệu gia, làm sao có thể nói cho cậu ấy biết cháu đang đau lòng?"

Ông Triệu từ chối cho ý kiến, chỉ mở miệng đuổi người: "Vớ vẩn cái rắm! Cút lên lầu dỗ người đi! Nếu không ngày mai ông sẽ cắt đứt quan hệ với cháu, đồ mất mặt."

Alpha mất hết mặt mũi cắn răng: "Không phải ông cũng chỉ có thể thể hiện uy phong trước mặt cháu trai mình thôi sao, có năng lực thì ông bảo Cố Tri Niên xin lỗi cháu đi."

Nói xong Triệu thiếu gia lại bị ông nội ruột dùng gậy đánh, khí thế hoàn toàn bị đánh tiêu tan. Chỉ có thể ỉu xìu đi vào phòng bếp dưới ánh mắt sắc bén có chút già nua của ông rồi bưng thức ăn đi lên lầu.

Hết chương 56.

Chapter
1 Chương 1: Để anh hôn một cái đi
2 Chương 2: Nghiệt duyên đã được định sẳn trong bụng mẹ
3 Chương 3: Tôi đau quá, Triệu Duy Trinh
4 Chương 4: Cháu đã muốn kết hôn với anh ấy từ lâu rồi
5 Chương 5: Đã lâu không gặp, Cố Tri Niên
6 Chương 6: Cố Tri Niên, buông ra!
7 Chương 7: Ai thích cậu thì người đó xui xẻo
8 Chương 8: Ai cầu xin trước, người đó là cháu trai?
9 Chương 9: Đưa tôi về nhà!
10 Chương 10: Chúng ta nói chuyện đi
11 Chương 11: Sự trả thù của người vợ Omega
12 Chương 12: Cho tôi một cái đánh dấu tạm thời
13 Chương 13: Về nhà
14 Chương 14: Vợ chồng trẻ cùng phòng
15 Chương 15: Cố Tri Niên, yên tĩnh một chút
16 Chương 16: Món quà từ bạn thân
17 Chương 17: Tham gia giao lưu
18 Chương 18: Sự cố bất ngờ
19 Chương 19: Thân mật
20 Chương 20: Cậu nợ tôi, Cố Tri Niên
21 Chương 21: Hợp đồng hôn nhân thứ hai
22 Chương 22: Ai nói cậu không có tư cách?
23 Chương 23: Anh tự mình dỗ dành vợ
24 Chương 24: Đỉnh cấp Alpha dỗ vợ
25 Chương 25: Bước ngoặc
26 Chương 26: Đây là cậu nợ tôi
27 Chương 27: Quý nhân
28 Chương 28: Sinh nhật của anh ấy
29 Chương 29: Lần đầu thể hiện tài năng
30 Chương 30: Quà sinh nhật khó chọn
31 Chương 31: "Vợ"
32 Chương 32: Anh ấy "làm" thế nào?
33 Chương 33: Người quản gia thần kỳ ở đâu ra vậy?
34 Chương 34: Bớt ra ngoài câu tam đáp tứ
35 Chương 35: Không ngừng phát triển
36 Chương 36: Về nhà
37 Chương 37: Lần thứ mấy rồi?
38 Chương 38: Người thân khốn nạn
39 Chương 39: Lên hình
40 Chương 40: Cậu muốn tôi trở thành góa chồng?
41 Chương 41: Ghi chú lướt mạng của Cố Tri Niên
42 Chương 42: Fan cuồng
43 Chương 43: Cuối tuần biến mất
44 Chương 44: Muốn rồi sao?
45 Chương 45: Hãy để chồng tôi đến đón tôi
46 Chương 46: Tôi là tên khốn, được chưa?
47 Chương 47: Alpha phá nhà của Cố Tri Niên
48 Chương 48: Hotsearch
49 Chương 49: Bình tĩnh
50 Chương 50: Sự oán giận của Kha Văn Thanh
51 Chương 51: Bên A thần kỳ Triệu tiên sinh
52 Chương 52: Kịch bản mới
53 Chương 53
54 Chương 54: Tiệc tùng
55 Chương 55: Hoắc Kỳ
56 Chương 56: Ai hôn?
57 Chương 57: Chuyên gia mở khóa Triệu sư phụ
58 Chương 58: Tạo hóa tạo nên rượu anh đào
59 Chương 59: Ngày mưa
60 Chương 60: Thất bại
61 Chương 61: Biến cố
62 Chương 62: Hạ Lê
63 Chương 63: Đến cuộc hẹn
64 Chương 64: Muốn anh
65 Chương 65: Tôi phải đến Hạ gia
66 Chương 66: Phần thưởng cho hành vi thiếu đạo đức từ đỉnh cấp Alpha
67 Chương 67: Tôi vẫn muốn làm điều gì đó cho cậu
68 Chương 68: Cố Tri Niên, đừng làm tôi lo lắng
69 Chương 69: Định phong ba
70 Chương 70: Về sớm một chút, Cố Tri Niên
71 Chương 71: Tôi phải về trước
72 Chương 72: Cố Ngu Trư của anh
73 Chương 73: Cố Tri Niên, đừng làm nũng
74 Chương 74: Triệu "nhát gan" và Cố "dũng cảm"
75 Chương 75: Em không thích anh làm loạn sao?
76 Chương 76: Cố Tri Niên, em có phải mang thai rồi không?
77 Chương 77: Tầm nhìn hạn hẹp, Triệu "nhát gan"
78 Chương 78: Sinh nhật bất ngờ (1)
79 Chương 79: Sinh nhật bất ngờ (2)
80 Chương 80: Sinh nhật bất ngờ (3)
81 Chương 81: Há miệng ra, Triệu sư phụ
82 Chương 82: Bảo bối, mở cửa
83 Chương 83: Đây là kỷ vật kết hôn của tôi và chồng tôi
84 Chương 84: Vậy anh hôn em thêm một lần nữa
85 Chương 85: Tôi là diễn viên, Cố Tri Niên
86 Chương 86: Tiểu Anh Đào của anh
87 Chương 87: Ngoại truyện: Sinh con (1)
88 Chương 88: Ngoại truyện: Sinh con (2)
89 Chương 89: Ngoại truyện: Sinh con (3)
90 C1: Để anh hôn một cái đi
91 C2: Nghiệt duyên đã được định sẳn trong bụng mẹ
92 C3: Tôi đau quá triệu duy trinh
93 C4: Cháu đã muốn kết hôn với anh ấy từ lâu rồi
94 C5: Đã lâu không gặp cố tri niên
95 C6: Cố tri niên buông ra
96 C7: Ai thích cậu thì người đó xui xẻo
97 C8: Ai cầu xin trước người đó là cháu trai
98 C9: Đưa tôi về nhà
99 C10: Chúng ta nói chuyện đi
100 C11: Sự trả thù của người vợ omega
101 C12: Cho tôi một cái đánh dấu tạm thời
102 C13: Về nhà
103 C14: Vợ chồng trẻ cùng phòng
104 C15: Cố tri niên yên tĩnh một chút
105 C16: Món quà từ bạn thân
106 C17: Tham gia giao lưu
107 C18: Sự cố bất ngờ
108 C19: Thân mật
109 C20: Cậu nợ tôi cố tri niên
110 C21: Hợp đồng hôn nhân thứ hai
111 C22: Ai nói cậu không có tư cách
112 C23: Anh tự mình dỗ dành vợ
113 C24: Đỉnh cấp alpha dỗ vợ
114 C25: Bước ngoặc
115 C26: Đây là cậu nợ tôi
116 C27: Quý nhân
117 C28: Sinh nhật của anh ấy
118 C29: Lần đầu thể hiện tài năng
119 C30: Quà sinh nhật khó chọn
120 C31: Vợ
121 C32: Anh ấy làm thế nào
122 C33: Người quản gia thần kỳ ở đâu ra vậy
123 C34: Bớt ra ngoài câu tam đáp tứ
124 C35: Không ngừng phát triển
125 C36: Về nhà
126 C37: Lần thứ mấy rồi
127 C38: Người thân khốn nạn
128 C39: Lên hình
129 C40: Cậu muốn tôi trở thành góa chồng
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Để anh hôn một cái đi
2
Chương 2: Nghiệt duyên đã được định sẳn trong bụng mẹ
3
Chương 3: Tôi đau quá, Triệu Duy Trinh
4
Chương 4: Cháu đã muốn kết hôn với anh ấy từ lâu rồi
5
Chương 5: Đã lâu không gặp, Cố Tri Niên
6
Chương 6: Cố Tri Niên, buông ra!
7
Chương 7: Ai thích cậu thì người đó xui xẻo
8
Chương 8: Ai cầu xin trước, người đó là cháu trai?
9
Chương 9: Đưa tôi về nhà!
10
Chương 10: Chúng ta nói chuyện đi
11
Chương 11: Sự trả thù của người vợ Omega
12
Chương 12: Cho tôi một cái đánh dấu tạm thời
13
Chương 13: Về nhà
14
Chương 14: Vợ chồng trẻ cùng phòng
15
Chương 15: Cố Tri Niên, yên tĩnh một chút
16
Chương 16: Món quà từ bạn thân
17
Chương 17: Tham gia giao lưu
18
Chương 18: Sự cố bất ngờ
19
Chương 19: Thân mật
20
Chương 20: Cậu nợ tôi, Cố Tri Niên
21
Chương 21: Hợp đồng hôn nhân thứ hai
22
Chương 22: Ai nói cậu không có tư cách?
23
Chương 23: Anh tự mình dỗ dành vợ
24
Chương 24: Đỉnh cấp Alpha dỗ vợ
25
Chương 25: Bước ngoặc
26
Chương 26: Đây là cậu nợ tôi
27
Chương 27: Quý nhân
28
Chương 28: Sinh nhật của anh ấy
29
Chương 29: Lần đầu thể hiện tài năng
30
Chương 30: Quà sinh nhật khó chọn
31
Chương 31: "Vợ"
32
Chương 32: Anh ấy "làm" thế nào?
33
Chương 33: Người quản gia thần kỳ ở đâu ra vậy?
34
Chương 34: Bớt ra ngoài câu tam đáp tứ
35
Chương 35: Không ngừng phát triển
36
Chương 36: Về nhà
37
Chương 37: Lần thứ mấy rồi?
38
Chương 38: Người thân khốn nạn
39
Chương 39: Lên hình
40
Chương 40: Cậu muốn tôi trở thành góa chồng?
41
Chương 41: Ghi chú lướt mạng của Cố Tri Niên
42
Chương 42: Fan cuồng
43
Chương 43: Cuối tuần biến mất
44
Chương 44: Muốn rồi sao?
45
Chương 45: Hãy để chồng tôi đến đón tôi
46
Chương 46: Tôi là tên khốn, được chưa?
47
Chương 47: Alpha phá nhà của Cố Tri Niên
48
Chương 48: Hotsearch
49
Chương 49: Bình tĩnh
50
Chương 50: Sự oán giận của Kha Văn Thanh
51
Chương 51: Bên A thần kỳ Triệu tiên sinh
52
Chương 52: Kịch bản mới
53
Chương 53
54
Chương 54: Tiệc tùng
55
Chương 55: Hoắc Kỳ
56
Chương 56: Ai hôn?
57
Chương 57: Chuyên gia mở khóa Triệu sư phụ
58
Chương 58: Tạo hóa tạo nên rượu anh đào
59
Chương 59: Ngày mưa
60
Chương 60: Thất bại
61
Chương 61: Biến cố
62
Chương 62: Hạ Lê
63
Chương 63: Đến cuộc hẹn
64
Chương 64: Muốn anh
65
Chương 65: Tôi phải đến Hạ gia
66
Chương 66: Phần thưởng cho hành vi thiếu đạo đức từ đỉnh cấp Alpha
67
Chương 67: Tôi vẫn muốn làm điều gì đó cho cậu
68
Chương 68: Cố Tri Niên, đừng làm tôi lo lắng
69
Chương 69: Định phong ba
70
Chương 70: Về sớm một chút, Cố Tri Niên
71
Chương 71: Tôi phải về trước
72
Chương 72: Cố Ngu Trư của anh
73
Chương 73: Cố Tri Niên, đừng làm nũng
74
Chương 74: Triệu "nhát gan" và Cố "dũng cảm"
75
Chương 75: Em không thích anh làm loạn sao?
76
Chương 76: Cố Tri Niên, em có phải mang thai rồi không?
77
Chương 77: Tầm nhìn hạn hẹp, Triệu "nhát gan"
78
Chương 78: Sinh nhật bất ngờ (1)
79
Chương 79: Sinh nhật bất ngờ (2)
80
Chương 80: Sinh nhật bất ngờ (3)
81
Chương 81: Há miệng ra, Triệu sư phụ
82
Chương 82: Bảo bối, mở cửa
83
Chương 83: Đây là kỷ vật kết hôn của tôi và chồng tôi
84
Chương 84: Vậy anh hôn em thêm một lần nữa
85
Chương 85: Tôi là diễn viên, Cố Tri Niên
86
Chương 86: Tiểu Anh Đào của anh
87
Chương 87: Ngoại truyện: Sinh con (1)
88
Chương 88: Ngoại truyện: Sinh con (2)
89
Chương 89: Ngoại truyện: Sinh con (3)
90
C1: Để anh hôn một cái đi
91
C2: Nghiệt duyên đã được định sẳn trong bụng mẹ
92
C3: Tôi đau quá triệu duy trinh
93
C4: Cháu đã muốn kết hôn với anh ấy từ lâu rồi
94
C5: Đã lâu không gặp cố tri niên
95
C6: Cố tri niên buông ra
96
C7: Ai thích cậu thì người đó xui xẻo
97
C8: Ai cầu xin trước người đó là cháu trai
98
C9: Đưa tôi về nhà
99
C10: Chúng ta nói chuyện đi
100
C11: Sự trả thù của người vợ omega
101
C12: Cho tôi một cái đánh dấu tạm thời
102
C13: Về nhà
103
C14: Vợ chồng trẻ cùng phòng
104
C15: Cố tri niên yên tĩnh một chút
105
C16: Món quà từ bạn thân
106
C17: Tham gia giao lưu
107
C18: Sự cố bất ngờ
108
C19: Thân mật
109
C20: Cậu nợ tôi cố tri niên
110
C21: Hợp đồng hôn nhân thứ hai
111
C22: Ai nói cậu không có tư cách
112
C23: Anh tự mình dỗ dành vợ
113
C24: Đỉnh cấp alpha dỗ vợ
114
C25: Bước ngoặc
115
C26: Đây là cậu nợ tôi
116
C27: Quý nhân
117
C28: Sinh nhật của anh ấy
118
C29: Lần đầu thể hiện tài năng
119
C30: Quà sinh nhật khó chọn
120
C31: Vợ
121
C32: Anh ấy làm thế nào
122
C33: Người quản gia thần kỳ ở đâu ra vậy
123
C34: Bớt ra ngoài câu tam đáp tứ
124
C35: Không ngừng phát triển
125
C36: Về nhà
126
C37: Lần thứ mấy rồi
127
C38: Người thân khốn nạn
128
C39: Lên hình
129
C40: Cậu muốn tôi trở thành góa chồng