Chương 16: Tai nạn xe cộ 2

“Long Ngạo Phỉ, anh vừa lòng chưa? Đây có phải là kết quả anh mong muốn không? Anh có gan thì đi chết đi”. Hàn Cảnh Hiên vô cùng tức giận khi nhìn thấy Long Ngạo Phỉ bước vào phòng bệnh. Nghĩ đến việc anh làm cho Đới Tư Dĩnh chịu nhiều tổn thương như vậy, nhịn không được đấm anh một đấm.

“Cảnh Hiên, cậu đang làm gì vậy? Bình tĩnh chút đi, Ngạo Phỉ cũng bị thương mà.” Nhìn thấy Cảnh Hiên đánh Long Ngạo Phỉ, Từ Tây Bác vội vàng ngăn cản .

“Anh ta bị thương à? Tốt nhất là anh ta hãy chết đi. Cho dù anh ta có chết cũng không thể đền bù những tổn thương mà Tư Dĩnh phải gánh chịu”. Hàn Cảnh Hiên giận dữ đến cực độ nhìn Long Ngạo Phỉ.

“Tôi đến xem Tư Dĩnh chứ không phải đến để cãi nhau với anh.” Long Ngạo Phỉ ôm ngực, nơi vừa mới bị đánh, cố nén đau không để mình nổi giận.

“Tư Dĩnh sẽ không muốn gặp anh, anh đi đi, về sau tôi sẽ chăm sóc cô ấy, cô ấy không còn quan hệ gì với anh nữa.” Hàn Cảnh Hiên lạnh lùng nói ra quyết định của mình.

“Để anh chăm sóc ư, anh dựa vào cái gì mà đòi chăm sóc cô ấy, cô ấy là người đàn bà của tôi”. Long Ngạo Phỉ bị những lời nói của Cảnh Hiên chọc giận.

“Người đàn bà của anh? Anh có coi cô ấy là người đàn bà của anh không? Đứa nhỏ đã không còn, anh đã tước đi quyền làm mẹ của cô ấy. Anh còn dám nói cô ấy là người của anh? “

“Binh”.Long Ngạo Phỉ đánh vào ngực của Hàn Cảnh Hiên . Lời nói của Cảnh Hiên khiến lòng của Ngạo Phỉ đau sâu sắc.

“Anh bị tôi nói trúng, thẹn quá hóa giận rồi phải không? ”.Hàn Cảnh Hiên đánh trả lại Long Ngạo Phỉ.

“Trời ơi, các người lại đánh nhau nữa à? Mau dừng tay lại .” Từ Tây Bác vội vàng ngăn cản họ, nhưng không có tác dụng. Người ngoài thoáng nhìn qua giống như ba người đang đánh nhau.

“Các người đang làm gì vậy? Đánh nhau thì ra ngoài đánh, nơi đây là bệnh viện, người bệnh cần phải nghỉ ngơi.” Tiếng quát lạnh lùng của y tá ngăn trận ẩu đả của họ lại.

“Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay”. Từ Tây Bác vội vàng giải thích.

Mặc dù Long Ngạo Phỉ và Hàn Cảnh Hiên đang nổi giận đùng đùng nhìn đối phương nhưng vẫn lập tức dừng tay lại.

“Các anh đều là những người có nhìn có vẻ trí thức mà ra tay dã man như vậy”. Nữ y tá liếc nhìn họ quay người rời đi.

“Cảnh Hiên, chúng ta đi ra ngoài”. Từ Tây Bác kéo Hàn Cảnh Hiên bước đi.

“Tại sao muốn tôi đi? Kêu anh ta đi mới đúng”. Hàn Cảnh Hiên không phục nhìn Long Ngạo Phỉ.

“Cho cậu ấy một cơ hội sám hối.” Từ Tây Bác nói nhỏ vào tai Hàn Cảnh Hiên.

Hàn Cảnh Hiên nhìn Đới Tư Dĩnh đang nằm trên giường bệnh một lúc mới xoay người bỏ đi. Từ Tây Bác nhẹ nhàng đi ra chờ bên ngoài.

Phòng bệnh lập tức trở nên yên lặng.

Long Ngạo Phỉ giờ đây mới có cơ hội ngồi trước giường bệnh của Đới Tư Dĩnh. Một cô gái xinh đẹp như vậy, giờ phút này lại bị băng trắng bao phủ toàn thân, sắc mặt trắng bệch. Đôi môi khô nứt nằm yên trên giường bệnh. Nhìn bụng của cô bằng phẳng, nơi đó từng có một đứa nhỏ, đứa con của anh, đứa nhỏ đó vì anh mà mất đi không một tiếng động.

Ở bên cô lâu như vậy, anh đã cho cô những gì? Đều là đau khổ. Trong trí nhớ của anh, đều là sự đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với cô, nhưng anh chưa từng nghĩ đến cô vẫn như cũ dùng tính mạng của mình để bảo vệ anh.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Em phải mau tỉnh lại, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ yêu thương em, em không cần sống trong hình bóng của chị em nữa, sau này, em chính là em. Chính là Đới Tư Dĩnh, người dám hy sinh mạng sống của mình vì yêu anh, cho dù anh chết anh cũng hi vọng em sống sót”.

Nhẹ nhàng đặt tay cô xuống. Khẽ hôn cô. Nụ hôn này sẽ là sự khởi đầu cho tình yêu của họ.

“Tây Bác, anh đến công ty đi. Tôi phải ở lại đây với Tư Dĩnh. Nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi”. Long Ngạo Phỉ mở cửa đi ra nói với Từ Tây Bác đang đứng bên ngoài.

“Ừ. Tôi biết rồi , cậu bảo trọng, tôi đi trước đây”. Từ Tây Bác nói xong chuẩn bị đến công ty.

“Tây Bác mỗi ngày nhớ bảo người đem một bó hoa hồng đến đây”. Long Ngạo Phỉ giống như đang đứng lên ở phía sau nói với theo.

“Tôi biết rồi, Ngạo Phỉ yên tâm đi. Mỗi ngày đúng giờ tôi sẽ cho người mang đến”. Giọng nói của Từ Tây Bác ngoài hành lang nhẹ nhàng truyền vào.

Làm lại từ đầu

Không biết thời gian qua bao lâu, Đới Tư Dĩnh giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Cô cố sức mở mắt thật lớn nhìn quanh căn phòng xa lạ này, đây là nơi nào? Tại sao giống như bệnh viện vậy, đúng rồi đây chính là bệnh viện, sao cô lại ở trong bệnh viện?

Tai nạn xe, trong nháy mắt tai nạn xe hiện lên trong tâm trí của Đới Tư Dĩnh, Ngạo Phỉ, anh ấy thế nào rồi? Cô muốn lập tức bước xuống giường, nhưng chợt phát hiện toàn thân đau nhức, một chút sức lực để cử động cũng không có, tại sao như vậy?

Cúi đầu xuống, cô phát hiện toàn thân của mình bị băng bó kín mít. Nhưng cô không quan tâm đến bản thân, trong lòng cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của Long Ngạo Phỉ. Anh ấy có khoẻ không, nước mắt cô rơi lã chã, Phỉ, anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha. Vì trong lòng sốt ruột nên cơ thể cũng không nghe theo sự sai khiến của cô.

Long Ngạo Phỉ vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng này hiện lên trước mắt, lòng anh trở nên kinh ngạc mừng rỡ, cô đã tỉnh lại. Ba ngày chờ mong, cuối cùng cô đã tỉnh lại, nhưng cô đang làm gì vậy?

“ Tư Dĩnh, em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái.” Anh vội vàng chạy qua.

“ Phỉ, là anh, anh không bị gì thật la may mắn quá, anh không có việc gì. Không nhìn thấy anh, em đã nghĩ …” Đới Tư Dĩnh đột nhiên thấy anh hoàn hảo không bị gì đứng trước mặt mình thì cảm thấy rất vui vẻ, nước mắt chảy ra càng nhiều.

“Anh không sao, em khóc là vì sợ anh bị thương?” Long Ngạo Phỉ vội vàng đi đến an ủi cô.

“ Vâng, nhìn thấy anh không bị gì em thật sự yên tâm, cảm ơn Thượng đế. ” Hai tay Đới Tư Dĩnh tạo thành chữ thập, còn miệng thì thầm cảm tạ.

Long Ngạo Phỉ hoàn toàn bị cô làm cảm động, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra cô vẫn quan tâm anh như trước, thấy anh không có chuyện thì mừng như điên. Hoàn toàn không ngờ, một cô gái như thế này, làm sao người ta không cảm động cho được, sao không đau lòng, cho dù là người có ý chí sắt đá đến đâu cũng sẽ bị cô làm mềm lòng.

“ Tư Dĩnh em có nguyện ý cùng anh bắt đầu lại một lần nữa ? Không thể phủ nhận một điều đó là anh không yêu em, nhưng hãy cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu, bắt đầu tìm hiểu nhau, có lẽ có một ngày anh sẽ thật lòng yêu thương em, em có nguyện ý không?” Long Ngạo Phỉ ngồi xuống bên giường, nhìn cô, nói một cách thành khẩn. Cô đã vì anh mất đi nhiều lắm, người có thể đền bù cho cô cũng chỉ có anh.

“ Thật sao? Anh nói thật phải không?” Đới Tư Dĩnh khó khăn lắm mới nín khóc, nước mắt lưng tròng không thể tin được, hỏi ngược lại anh.

“ Đúng vậy, em có nguyện ý không?”

“ Em nguyện ý, anh biết em đã chờ đợi điều này bao lâu rồi không? Cho dù anh sẽ không yêu em, chỉ cần anh cho em cơ hội em đã cảm thấy thoả mãn.”Giọng nói của Đới Tư Dĩnh nghẹn ngào vì hạnh phúc đến quá nhanh. Nếu vì tai nạn xe có thể đổi lấy hạnh phúc lớn lao này, như vậy cho dù chết cô cũng cam tâm tình nguyện .

Nhưng lúc này Đới Tư Dĩnh không biết cô đã mất đi điều gì? Trong đời người phụ nữ quan trọng nhất chính là con cái, có lẽ cô không có cơ hội biết đến làm một người mẹ sẽ như thế nào, vì Long Ngạo Phỉ đã phong tỏa tất cả tin tức về bệnh tình của cô, không có người nào dám nói cho cô biết.

“ Cốc cốc… cốc cốc…” Tiếng đập cửa vang lên.

“ Vào đi.” Long Ngạo Phỉ hướng về phía cửa trả lời.

“ Long tiên sinh, tôi đến giao hoa hồng mà anh đã đặt. ” Chàng trai trẻ cầm một bó hoa hồng lớn đi vào giao cho Long Ngạo Phỉ

“ Cám ơn.” Long Ngạo Phỉ nhận bó hoa hồng lịch sự nói lời cảm ơn.

“ Không cần cảm ơn, tôi phải cám ơn Long tiên sinh đã chiếu cố việc kinh doanh của công ty chúng tôi mới đúng.” Chàng trai lịch sự rời đi.

Đới Tư Dĩnh nháy mắt nhìn bó hoa hồng lớn màu đỏ, anh ấy muốn tặng ai, có phải tặng mình không?

“ Bó hoa hồng này tặng cho em, chúc em sớm ngày bình phục.”Long Ngạo Phỉ đem bó hoa tươi, hai tay dâng lên, anh thật sự không biết nói gì? Những lời ngọt ngào anh không biết phải nói như thế nào, anh đối với cô chỉ có ơn, chỉ có quý chứ không có tình yêu (T_T)

“ Cám ơn, em thật sự rất thích.” Khóe miệng Đới Tư Dĩnh tươi cười hạnh phúc nhận lấy bó hoa. Tuy rằng giọng nói của anh cứng ngắc nhưng hoa mà anh tặng chính là hoa hồng, hoa hồng đại biểu cho điều gì? Tình yêu … chẳng phải điều đó chứng tỏ anh đã đồng ý tiếp nhận cô rồi sao? .

“ Tiên sinh, mời anh đi ra ngoài. Chúng tôi cần phải kiểm tra cho bệnh nhân.” Một y tá từ bên ngoài bước vào nói.

“ Được, tôi lập tức đi ra ngoài.” Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh liếc một cái rồi bước ra ngoài.

Mặt của Đới Tư Dĩnh chứa chan tình cảm nhìn theo bóng dáng của anh, ý cười trên khóe miệng càng ngày càng rõ ràng.

“ Tiểu thư đừng nhìn nữa, chúng ta làm kiểm tra đi.” Y tá không thể không nhắc nhở Đới Tư Dĩnh đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

“Được.” Đới Tư Dĩnh ngượng ngùng đỏ mặt vội vàng nằm xuống.

Chapter
1 Chương 1: Hôn nhầm
2 Chương 2: Cưới thay
3 Chương 3: Đau lòng
4 Chương 4: Đổi quần áo
5 Chương 5: Hoài nghi
6 Chương 6: Yêu anh cho nên phải rời khỏi
7 Chương 7: Hợp đồng
8 Chương 8: Tình nhân
9 Chương 9: Hàn Cảnh Hiên cầu hôn
10 Chương 10: Chứng minh tình yêu
11 Chương 11: Biểu diễn tuyệt đẹp
12 Chương 12: Cuộc gặp gỡ hỗn loạn
13 Chương 13: Điều tra không ra tư liệu
14 Chương 14: Vô Đề
15 Chương 15: Tai nạn xe cộ
16 Chương 16: Tai nạn xe cộ 2
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84: Chương 84 End
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Hôn nhầm
2
Chương 2: Cưới thay
3
Chương 3: Đau lòng
4
Chương 4: Đổi quần áo
5
Chương 5: Hoài nghi
6
Chương 6: Yêu anh cho nên phải rời khỏi
7
Chương 7: Hợp đồng
8
Chương 8: Tình nhân
9
Chương 9: Hàn Cảnh Hiên cầu hôn
10
Chương 10: Chứng minh tình yêu
11
Chương 11: Biểu diễn tuyệt đẹp
12
Chương 12: Cuộc gặp gỡ hỗn loạn
13
Chương 13: Điều tra không ra tư liệu
14
Chương 14: Vô Đề
15
Chương 15: Tai nạn xe cộ
16
Chương 16: Tai nạn xe cộ 2
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84: Chương 84 End