Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn

Ngô Tà mơ màng tỉnh lại, sau khi chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng xung quanh, cậu phát hiện bản thân đang nằm ở phòng ngủ.

Cậu khẽ xoa xoa đầu, không phải mình đang đứng ngoài căn tin cùng với đám Giải Vũ Thần sao? Thế nào bây giờ lại nằm trong phòng ngủ? Ngô Tà cố gắng vắt óc nhớ lại, hình như có thứ gì đó huých vào sau gáy cậu, kế tiếp cậu ngất đi luôn.

Ngô Tà lại vò đầu mình rồi nhìn xung quanh, cậu thấy Trương Khởi Linh đang ngồi trên thảm dựa vào thành giường để đọc sách.
"Tiểu Ca, sao chúng ta lại ở phòng ngủ? Tớ đang ngủ à? Lúc nãy hình như tụi mình còn đang đứng ngoài căn tin mà?"
Trương Khởi Linh quay lại nhìn Ngô Tà, thấy cậu không sao cả thì mới nói:
"Lúc nãy ở ngoài căn tin, cậu đau đầu nên ngất đi."
"Tớ đâu có đau đầu?"
"Có thể lúc trước Giải Vũ Thần quấn băng cho cậu quá mạnh nên tác động đến dây thần kinh.

Thần kinh của cậu vẫn luôn căng thẳng, vì vậy mới bị ngất xỉu."
"Thật á?"
Ngô Tà cau mày xoa đầu mình, cậu nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân khác, quyết định không để ý nữa.
"Tiểu Ca, chiều nay cậu không đi học sao?"
"Ừ, tôi nói với giáo viên sẽ ở đây chăm sóc cậu."
"A....!cảm ơn."
"Không có gì."
Ting ting ting.
Đúng lúc ấy điện thoại của Ngô Tà vang lên, cậu cầm lên nhìn, hóa ra là Bàn Tử gọi.

Cậu vừa bấm nghe máy thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Bàn Tử:
"Thiên Chân! Mau cứu tôi! Tú Tú nhà mấy người đáng sợ quá! Bàn gia tôi chịu hết nổi rồi! Hoa nhi gia không thèm bắt máy, cậu mau tới cứu tôi đi!!!!"
"Đầu của tôi còn đau lắm, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi không đi được đâu.

Bàn Tử, Tú Tú đáng yêu như vậy, ông đi chơi cùng cô ấy cũng được mà, à thôi cúp máy nhé."
"Khoan! Khoan! Khoan! Thiên Chân! Cmn đồ bất nghĩa! Đừng cúp máy mà! Thiên Chânnnnn! Á..."
"Anh Ngô Tà! Anh Bàn Tử sẽ dẫn em đi ra quán ăn vặt ngoài trường học! Mật khẩu điện thoại chính là sinh nhật của anh! Anh nghỉ ngơi tốt nha, lần sau em đến tìm anh chơi! Bây giờ em..."
Có lẽ Hoắc Tú Tú đã đoạt lấy điện thoại của Bàn Tử, Ngô Tà vừa nghe cô nhóc nói mật khẩu thì ngay lập tức tắt máy.

Còn lần sau nữa á, lần sau cậu và Giải Vũ Thần đã thi đại học xong rồi, hai người tuyệt đối sẽ không ở lại để chờ Hoắc Tú Tú tìm đến, chắc chắn bọn họ sẽ cao chạy xa bay.
"Tạ ơn trời đất! May mà tớ ngất xỉu, nếu không chắc chắn Hoắc Tú Tú sẽ ép chết tớ! Đúng rồi, Tiểu Hoa đâu? Quên hỏi Bàn Tử mất! Hình như Tiểu Hoa không đi theo bọn họ.

Tiểu Ca, sau khi tớ ngất đi, Tiểu Hoa có đi với bọn họ không?"
"Không biết, lúc tôi cõng cậu về, bọn họ vẫn còn ở ngoài căn tin."
Ngô Tà nghe Trương Khởi Linh nói hắn lại cõng cậu về, hơn nữa cậu còn ngất xỉu, hình như cũng không hay lắm đâu.

Cậu nhìn điện thoại, phát hiện mình đã ngủ cả buổi chiều, giờ tự học đều đã sắp kết thúc.
"Tiểu Ca, cậu vẫn luôn ở đây sao?!"
"Ừ."
"Trễ rồi, chắc căn tin của trường đã đóng cửa.

Tiểu Ca, cậu ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Vậy tụi mình ra ngoài ăn đi! Bên ngoài trường học có rất nhiều quán ngon đó!"
"Ừ."
Ngô Tà bò lên giường cầm lấy túi tiền và điện thoại rồi theo Trương Khởi Linh ra ngoài.
"Được rồi, bỏ ra."
Giải Vũ Thần khó chịu hất tay Hắc Nhãn Kính đang đặt trên vai y, y nhìn ra ngoài thư viện thấy không có bóng dáng của Hoắc Tú Tú nên định rời đi, nhưng Hắc Nhãn Kính lại đang chắn ngang cửa.

Giải Vũ Thần nói với hắn:
"Cảm ơn, làm phiền anh đứng sang một bên."
"Em đi đâu?"
"Về đi học."
"Tôi khuyên em tốt nhất vẫn nên ở lại đây."
"Chẳng lẽ anh định bắt tôi ghi chép sổ sách thật à?"
"Không phải, tôi chỉ cảm thấy nếu bây giờ em trở về, có khi con nhóc đó vẫn đang tìm em, em sẽ bị nó kéo đi."
"......"
Giải Vũ Thần buồn phiền quay đi chỗ khác, cầm lấy một quyển sách trên kệ đến ngồi lại vị trí buổi sáng.

Hắc Nhãn Kính khẽ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giải Vũ Thần, y chán ghét liếc hắn một cái:
"Anh làm gì vậy?"
"Vừa nãy em đỏ mặt."
"......"

"Lúc nãy tôi kéo em đi, em đỏ mặt."
"......"
Giải Vũ Thần duy trì im lặng như cũ, chỉ là trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập nhanh hơn, y cố gắng khống chế lại hô hấp của mình.

Hắc Nhãn Kính một tay chống đầu nói với Giải Vũ Thần:
"Thật muốn nhìn lại bộ dáng em mặc diễn phục, đúng là rất giống con gái.

Giải Vũ Thần, sao em không hát hí khúc nữa? Tôi rất thích nhìn em hóa trang thành nữ đấy."
Giải Vũ Thần nghe Hắc Nhãn Kính nói y giống như con gái, sắc mặt liền trầm xuống, y đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn quanh không thấy bóng của Hoắc Tú Tú, y liền nhảy ra ngoài.
Hắc Nhãn Kính kinh ngạc nhìn Giải Vũ Thần đi mất, hơn nữa y còn nhảy cửa sổ rời đi, hắn không biết vừa rồi mình đã nói sai cái gì, vì sao y lại đột nhiên mất hứng.

Hắc Nhãn Kính đứng dậy quay lại chỗ của mình, nhưng hắn lại phát hiện điện thoại của Giải Vũ Thần còn đang đặt trên bàn.

Hắn cầm lên nhìn một chút, ấn màn hình, màn hình khóa hiện lên hình ảnh Giải Vũ Thần mặc hí phục, không phải là bộ mà Hắc Nhãn Kính từng thấy, đây là một bộ hí phục thuần trắng, tay phải của y tạo dáng lan hoa chỉ (1) nâng lên gần mắt, tay áo rất dài che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt y lấp lánh như sao lại tựa biển sâu xuyên qua màn hình di động ai oán nhìn hắn.

Hắc Nhãn Kính hơi ngây ngẩn, nhưng màn hình đã nhanh chóng tối sầm lại, hắn ngay lập tức hoàn hồn, khẽ ấn lại màn hình, ánh mắt xót xa của Giải Vũ Thần lại xuất hiện.
Bên kia, Ngô Tà đã cùng Trương Khởi Linh ra ngoài trường học, hai người đến phố ăn vặt, ven đường đầy học sinh vừa kết thúc giờ tự học, hương thơm nức mũi từ các quán ăn ngập tràn khu phố.

Ngô Tà hào hứng như một đứa trẻ quay lại nhìn Trương Khởi Linh, hỏi:
"Tiểu Ca, cậu muốn ăn cái gì?"
"Gì cũng được, cậu chọn đi."
"Tụi mình đi ăn bún Vân Nam (2) đi! Phía trước có một quán, có đầy đủ các loại bún luôn!"
"Ừ."
Ngô Tà dẫn Trương Khởi Linh đi qua đám người đông đúc để đến quán ăn.

Trong quán đã gần như chật kín chỗ, Ngô Tà đứng ở cửa nhìn xung quanh, ông chủ vội vàng tiếp đón hai người, tìm cho bọn họ một bàn.
"Ông chủ, cho tôi một phần bún thịt bò.

Tiểu Ca, cậu muốn ăn cái gì? Nơi này ngoại trừ bún còn có sủi cảo và hoành thánh nữa."
"Giống cậu đi."
"Ok, ông chủ, cho chúng tôi hai phần bún thịt bò, thêm một phần sủi cảo."
"Được! Các cậu chờ chút."
"Cảm ơn ông chủ! Đói chết mất! Trưa nay vì con nhóc Tú Tú mà tớ chưa ăn được gì, Tiểu Ca, cậu ngồi đấy suốt cả buổi chiều hả?"
"Ừ."
"Ngại thật đấy, lại làm phiền cậu rồi."
"Không sao."
Bún Vân Nam được bưng lên, Ngô Tà vui vẻ kéo phần của mình đến trước mặt, dùng đũa gắp bún cho vào chén nhỏ rồi mới ăn.

Ai dè chưa kịp cho vào miệng, bên Trương Khởi Linh đột nhiên truyền đến tiếng rơi đũa, Ngô Tà ngẩng đầu thấy vẻ mặt hắn bối rối nhìn tô bún trước mặt, còn chiếc đũa thì rơi trên mặt đất.
"Tiểu Ca, cậu sao vậy? Cậu không ăn được à?"
Trương Khởi Linh cau mày nhìn Ngô Tà, đáp:
"Nóng."
"Nóng?"

Ngô Tà nghi hoặc nhìn hắn, phát hiện hắn trực tiếp gắp bún lên ăn, cậu bó tay nhìn Trương Khởi Linh, hỏi:
"Tiểu Ca, món này mới được bắc xuống, cậu trực tiếp ăn như vậy chắc chắn sẽ rất nóng.

Trước tiên cậu phải gắp bún vào chén nhỏ này để nó nguội bớt rồi mới ăn được, cậu không biết sao?"
"Trước giờ tôi chưa ăn nên không biết."
"Cậu chưa bao giờ ăn?"
"Ừ."
"Sao ngay cả món này cậu cũng chưa ăn?"
"Không ai đưa tôi đi ăn."
"......"
Ngô Tà im lặng, đột nhiên cậu nhớ tới lần trước Hắc Nhãn Kính đã từng nói, cha mẹ Trương Khởi Linh đều mất sớm, Trương Khởi Linh từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh Hắc Nhãn Kính, nhưng Hắc Nhãn Kính còn phải vừa học vừa chăm sóc cho hắn, chắc chắn sẽ không có thời gian đưa hắn ra ngoài vui chơi ăn uống.

Có lẽ Trương Khởi Linh vẫn luôn bị vây trong bốn bức tường, hoặc là trọ ở trường, khó trách hắn mắc bệnh tự kỷ.

Một cái điện thoại cũng không có, thậm chí bún Vân Nam cũng chưa từng nếm thử, làm sao hắn sống sót qua được những ngày tháng ấy.

Ngô Tà thấy lòng chua xót, cậu lấy một đôi đũa sạch sẽ khác giúp Trương Khởi Linh gắp bún ra chén nhỏ rồi nói:
"Không sao đâu Tiểu Ca, sau này tớ sẽ thường xuyên đưa cậu đi ăn, những gì cậu chưa từng ăn tớ sẽ dẫn cậu đi hết.

Sau này buổi trưa hay buổi tối chúng ta cũng không ăn ở căn tin nữa, tụi mình ra ngoài ăn.

Của cậu đây, từ từ thôi, vẫn hơi nóng đó."
"Ừ."
Trương Khởi Linh nhận lấy chén Ngô Tà đưa cho chậm rãi ăn, Ngô Tà lại gắp cho hắn hai cái sủi cảo.
"Tiểu Ca, sủi cảo này ăn với bún rất ngon, cậu ăn đi."
"Ừ."
"Tiểu Ca, cậu muốn ăn thêm một cái nữa không, ngon lắm."
"Thôi."
Hai người ăn xong thì đi về, Ngô Tà nhìn thấy ven đường có bán bánh kếp hành lá (3), cậu lại móc tiền ra mua một phần, cậu hỏi Trương Khởi Linh có ăn không nhưng hắn lắc đầu.

Trương Khởi Linh không nói cho Ngô Tà biết, hắn chưa bao giờ ăn nhiều đồ như vậy, bây giờ đã thấy rất no rồi.

Ngô Tà vừa bước bên cạnh Trương Khởi Linh vừa ăn bánh kếp hành lá đến vui vẻ.

Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, ánh mắt của hắn cũng dần trở nên rất đỗi dịu dàng..

Chapter
1 Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2 Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3 Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4 Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5 Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6 Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7 Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8 Chương 8: Hai Cây Bút
9 Chương 9: Hai Cái Ly
10 Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11 Chương 11: Đến Thăm
12 Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13 Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14 Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15 Chương 15: Một Đôi Bình
16 Chương 16: Nắng Sớm
17 Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18 Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19 Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20 Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21 Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22 Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23 Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24 Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25 Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26 Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27 Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28 Chương 28: Lý Do Tức Giận
29 Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30 Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31 Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32 Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33 Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34 Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35 Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36 Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37 Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38 Chương 38: Trọng Thương
39 Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40 Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41 Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42 Chương 41: Bệnh Viện
43 Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44 Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45 Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46 Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47 Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48 Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49 Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50 Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51 Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52 Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53 Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54 Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55 Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56 Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57 Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58 Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2
Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3
Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4
Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5
Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6
Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7
Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8
Chương 8: Hai Cây Bút
9
Chương 9: Hai Cái Ly
10
Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11
Chương 11: Đến Thăm
12
Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13
Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14
Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15
Chương 15: Một Đôi Bình
16
Chương 16: Nắng Sớm
17
Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18
Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19
Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20
Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21
Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22
Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23
Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24
Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25
Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26
Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27
Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28
Chương 28: Lý Do Tức Giận
29
Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30
Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31
Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32
Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33
Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34
Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35
Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36
Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37
Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38
Chương 38: Trọng Thương
39
Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40
Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41
Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42
Chương 41: Bệnh Viện
43
Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44
Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45
Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46
Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47
Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48
Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49
Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50
Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51
Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52
Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53
Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54
Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55
Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56
Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57
Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58
Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn