Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia

"Ngô Tà! Tớ muốn chia tay với cậu!"
Giữa giờ nghỉ trưa, tất cả học sinh trong lớp đều hóng drama, Ngô Tà hiện giờ đang buồn bã ngồi tại chỗ, bên cạnh là Giải Vũ Thần cũng đang vô cùng đau lòng chỉ thẳng mặt Ngô Tà.

Ngô Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giải Vũ Thần nói:
"Ngày nào cậu cũng đòi chia tay với tớ, cậu có thấy mệt hay không?"
"Lần này tớ thật sự muốn chia tay cậu!"
"Lần nào cậu chả nói thế?"
"Chia tay đi!"
Nói xong, Giải Vũ Thần bực bội chạy ra khỏi lớp.

Ngô Tà mệt mỏi nằm sấp trên bàn, cậu dường như cảm thấy bên tai mình chỉ toàn là tiếng chíp chíp ầm ĩ.

Bạn học trong lớp sớm đã thầm cười trộm với nhau.

Quả thật chuyện này ngày nào cũng xảy ra.

Bạn gái nhỏ của Ngô Tà, Giải Vũ Thần, học sinh năm 3 lớp 3, dường như sau mỗi tiết học đều chạy đến năm 3 lớp 7, chính là phòng học của bọn họ để tìm Ngô Tà.

Mỗi lần đi học, Giải Vũ Thần đều than Ngô Tà đối với y không tốt, muốn chia tay với Ngô Tà.

Lúc đầu, bạn học cùng lớp của Ngô Tà đều bị Giải Vũ Thần dọa cho hốt hoảng, thầm nghĩ sao trên đời này lại có cô gái tinh quái như vậy, Ngô Tà lại còn bắt nạt người ta đến mức khiến y phải chạy đến đòi chia tay ngay lập tức.

Chỉ là tình huống kỳ quặc này diễn ra rất nhiều lần, có khi là cách một hai ngày, có khi là nửa ngày, thậm chí cứ cách một tiết học là lại xảy ra, mọi người lại bắt đầu cảm thấy Ngô Tà thực ra mới là người đáng thương.

Là con gái mà suốt ngày đi gây sự như thế này, cho dù có xinh đẹp ra sao thì cũng chẳng có ma nào thèm rước, vậy mà mỗi ngày Ngô Tà đều phải chịu đựng, nhưng may mà tính cậu tốt, mặc kệ Giải Vũ Thần thích làm gì thì làm, lại còn phải dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành người ta, chỉ là vừa mới qua một tiết học, Giải Vũ Thần đã lại chạy tới quậy tiếp.

Các bạn nữ trong lớp đều vô cùng thương cảm nhìn Ngô Tà, thậm chí bây giờ hầu hết các bạn học nam cũng bắt đầu đồng tình với cậu.

Không biết người anh em này trâu bò đến cỡ nào mà lại có thể chịu đựng tính khó ở thất thường, sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp của người yêu.

Mỗi ngày của hai người đều ồn ào như vậy, ồn ào từ năm nhất đến năm ba, gần như là cả trường đều biết cả.

Học sinh mới nhập học đôi khi cũng chạy đến sân si góp vui ở phòng học của bọn họ.

Nhưng mặc kệ bọn họ quậy banh trời thì cũng không có thầy cô nào quan tâm, ai bảo phụ huynh của Ngô Tà và Giải Vũ Thần đều là thành viên của hội đồng quản trị chứ! Ơn giời là Ngô Tà và Giải Vũ Thần không học chung lớp, bằng không thì cái lớp sẽ trở thành cái chợ mất.

Dù sao bây giờ mọi người đã quá quen rồi, cứ xem hai người kia là không khí đi.

Thỉnh thoảng vẫn có một vài đàn chị, đàn em và cả bạn học cùng khối dịu dàng đáng yêu tỏ tình với Ngô Tà với mong ước nhỏ nhoi là được nép vào lòng cậu, nhưng Ngô Tà luôn nhẹ nhàng từ chối, sau đó vào lúc tan học cậu sẽ đạp xe chở Giải Vũ Thần về nhà trong bao nhiêu ánh mắt hâm mộ xen lẫn tiếc nuối.

Nhưng thật ra ở trường học, Giải Vũ Thần còn nổi tiếng hơn cả Ngô Tà.

Thậm chí ngay cả số người xếp hàng theo đuổi cũng nhiều hơn Ngô Tà.

Bởi vì đến tận bây giờ vẫn chưa có ai biết y là nam hay nữ.

Tuy Giải Vũ Thần sở hữu gương mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng y lại để tóc ngắn và mặc đồ unisex, giọng nói không mềm mại, không thể nghe ra chính xác là trai hay gái.

Chỉ có điều, khiến cho mọi người khiếp đảm chính là Giải Vũ Thần luôn đi WC nam! Mỗi lần đi vệ sinh trong buồng, không ai biết rốt cuộc y đứng hay ngồi xổm, mà cũng không ai biến thái đến mức dám nhìn lén.

Vì vậy, trong số những người theo đuổi Giải Vũ Thần, ngoài nam sinh ra còn có một vài nữ sinh nghi ngờ y là con trai.

Ngô Tà sắp xếp lại sách vở đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó lại để ly nước hường phấn mà Giải Vũ Thần tặng sang một bên rồi đeo cặp sách rời khỏi phòng học.

Lớp của Ngô Tà có sĩ số lẻ, Ngô Tà vừa hay lại ngồi một mình một góc chiếm tận hai cái bàn, một bàn để sách vở, bàn còn lại để đồ vật linh tinh.

Tại bãi giữ xe, Giải Vũ Thần mất kiên nhẫn nhìn Ngô Tà đang từ tốn bước tới.

"Sao chậm vậy?"
"Thầy giáo dạy quá giờ."

"Cậu đập nát cái bảng là được, cần gì phải học tiếp!"
"Tớ không bạo lực như cậu."
"Xì! Cái này gọi là sảng khoái! Đi thôi! Trời sắp tối rồi!"
Ngô Tà vứt cặp vào giỏ xe phía trước, sau đó chậm rãi dắt xe ra.

Giải Vũ Thần đeo cặp sách trước ngực, nhẹ nhàng nhảy lên yên phía sau ngồi.

"Cậu đạp nhanh lên! Nhị gia gọi điện giục rồi, tớ còn phải đi luyện hí nữa!"
"Cậu có thể tự đi trước, không ai bắt cậu chờ tớ cả!"
"Nếu tớ không chờ cậu chắc giờ cậu đang bị cả đám nữ sinh vây quanh, làm sao dễ dàng rời khỏi trường như vậy được! Cậu nên thấy cảm kích tớ đi!"
"Nếu không nhờ cậu, sao đã hai năm rồi mà tớ vẫn chưa có bạn gái?"
"Đó là do cậu từ chối mà.

Nè, không phải là cậu thật sự thích tớ đấy chứ? Tớ nói cho cậu biết, tớ có crush rồi nhá!"
"Thôi đi, ông đây không thích ẻo lả."
"Cút đi!"
Giải Vũ Thần đập bốp vào đầu Ngô Tà, Ngô Tà buông hai tay nhảy khỏi xe đạp, để lại Giải Vũ Thần cùng chiếc xe lao thẳng vào hàng cây bên đường.

"Ngô Tà!!!! Đợi đấy!".

Chapter
1 Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2 Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3 Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4 Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5 Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6 Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7 Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8 Chương 8: Hai Cây Bút
9 Chương 9: Hai Cái Ly
10 Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11 Chương 11: Đến Thăm
12 Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13 Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14 Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15 Chương 15: Một Đôi Bình
16 Chương 16: Nắng Sớm
17 Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18 Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19 Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20 Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21 Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22 Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23 Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24 Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25 Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26 Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27 Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28 Chương 28: Lý Do Tức Giận
29 Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30 Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31 Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32 Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33 Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34 Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35 Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36 Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37 Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38 Chương 38: Trọng Thương
39 Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40 Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41 Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42 Chương 41: Bệnh Viện
43 Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44 Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45 Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46 Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47 Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48 Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49 Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50 Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51 Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52 Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53 Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54 Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55 Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56 Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57 Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58 Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Hoan Hỉ Oan Gia
2
Chương 2: Học Sinh Chuyển Trường Mặt Than
3
Chương 3: Bạn Cùng Bàn Là Muộn Du Bình
4
Chương 4: Hoa Tự Giải Ngữ Lệ Tự Lưu
5
Chương 5: Vén Khăn Voan Thượng
6
Chương 6: Vén Khăn Voan Hạ
7
Chương 7: Một Tay Chấp Chưởng
8
Chương 8: Hai Cây Bút
9
Chương 9: Hai Cái Ly
10
Chương 10: Tai Nạn Nhỏ
11
Chương 11: Đến Thăm
12
Chương 12: Sau Khi Hắn Quay Về Cậu Không Cười Nhiều Nữa
13
Chương 13: Hoa Bất Ngữ
14
Chương 14: Tiểu Hoa Bị Thương
15
Chương 15: Một Đôi Bình
16
Chương 16: Nắng Sớm
17
Chương 17: Đánh Nhau Phải Mời Phụ Huynh
18
Chương 18: Mối Quan Hệ Không Thể Ngờ
19
Chương 19: Vu Nữ Đến Rồi
20
Chương 20: Ai Về Nhà Nấy
21
Chương 21: Tớ Dẫn Cậu Đi Ăn
22
Chương 22: Ngủ Chung Một Giường
23
Chương 23: Khắp Nơi Đều Là Thông Báo Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường
24
Chương 24: Tiệc Tối Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường Bắt Đầu
25
Chương 25: Ngu Cơ Biệt Bá Vương
26
Chương 26: Về Trường Thăm Bệnh
27
Chương 27: Cuộc Sống Luôn Sẽ Có Mâu Thuẫn
28
Chương 28: Lý Do Tức Giận
29
Chương 29: Có Một Thứ Gọi Là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
30
Chương 30: Bữa Tiệc Sinh Nhật Của Bàn Tử
31
Chương 31: Chuyện Ngoài Ý Muốn
32
Chương 32: Lời Đồn Đáng Sợ
33
Chương 33: Tổ Hợp Bốn Người Kỳ Diệu Ngô Tà Ngây Thơ Nhất
34
Chương 34: Giáo Viên Thay Thế Và Giám Đốc Ngân Hàng
35
Chương 35: Chuẩn Bị Đi Chơi Thu
36
Chương 36: Địa Điểm Cắm Trại
37
Chương 37: Mục Đích Đi Dã Ngoại Không Trong Sáng Của Muộn Du Bình
38
Chương 38: Trọng Thương
39
Chương 39: Hoa Tự Giải Ngữ Người Không Biết
40
Chương 40: Trận Thế Khoa Trương
41
Chương 42: Các Chủ Đông Linh Các
42
Chương 41: Bệnh Viện
43
Chương 44: Dịu Dàng Như Nước
44
Chương 43: Thầy Giáo Lưu Manh
45
Chương 45: Trở Lại Trường Học Như Bình Thường
46
Chương 46: Hai Cậu Cháu Không Biết Tiết Chế
47
Chương 47: Dưỡng Thương Gì Đó Mới Là Quan Trọng Nhất
48
Chương 48: Những Ngày Dưỡng Thương Buồn Tẻ
49
Chương 49: Không Cho Phép Một Mình Em Ra Ngoài Cùng Nam Sinh Khác
50
Chương 50: Hoa Nhi Gia Lại Bị Bắt Cóc
51
Chương 51: Họ Của Tôi Ghép Cùng Tên Em Cả Đời Chỉ Hướng Về Một Người
52
Chương 52: Nhà Trương Khởi Linh
53
Chương 53: Người Cậu Tốt Cưng Chiều Cháu Trai
54
Chương 54: Giải Ngữ Hoa Khai
55
Chương 55: Sóng Gió Ập Tới
56
Chương 56: Cả Ba Chúng Ta Đều Ngây Thơ
57
Chương 57: Cùng Người Bên Nhau
58
Chương 58: Chấp Tử Chi Thủ Dữ Tử Giai Lão Hoàn