Chương 23: Tương phùng

Khi Dung Sâm đối mặt với Yến Chỉ Hoài liền ngẩn ra, y thấy người trước mắt mặt mày ôn thuần, tiên phong đạo cốt, hình như đã từng gặp qua ở đâu rồi. (tiên phong đạo cốt: phong cách của người tu tiên)

Cẩn thận đánh giá hắn lần nữa, Dung Sâm mở miệng nói: “Thần Quân và ta đã từng gặp nhau ở nơi nào đúng không?”

Yến Chỉ Hoài sửng sốt một chút, liền cười nói: “Từng gặp mặt một lần ở hỉ tiệc của Long quân.”

Dung Sâm nhớ lại một chút, vẫn không có ấn tượng, bèn hỏi lại: “Không phải lần đó. Vì sao ta vẫn cảm thấy hình như ta đã gặp qua Thần Quân rồi? Nhìn ngươi có chút quen mắt.”

Yến Chỉ Hoài cười cười, nói: “Không hề, chắc là Long quân nhớ lầm rồi.”

Dung Sâm cảm thấy có chút nghi hoặc như cũ, nên cứ nhìn chằm chằm Yến Chỉ Hoài. Lục Cận thấy y dán mắt vào Yến Chỉ Hoài, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền quay sang quan sát Yến Chỉ Hoài. Yến Chỉ Hoài bình tĩnh, trên mặt cũng không có kinh động, nhưng tiểu Long quân không nhịn được, khóc sướt mướt quấn lấy Dung Sâm, muốn y hảo hảo giáo huấn Yến Chỉ Hoài một trận.

Dung Sâm phục hồi tinh thần, khiển trách nó: “Hồ nháo, vốn là ngươi sai trước, còn không nhận tội với Thần Quân?”

Tiểu Long quân vạn lần không ngờ được phụ vương chẳng những không giúp mình, ngược lại thay ngoại nhân nói chuyện. Nó càng thấy ủy khuất nên lập tức hung hăng trừng Yến Chỉ Hoài. Bộ dáng kia hận không thể nhào lên cắn hắn một ngụm mới cam tâm.

Cuối cùng vẫn là Yến Chỉ Hoài cười hiền, khuyên can mãi mới đuổi được đôi phụ tử này. Sau khi Dung Sâm trở lại thủy phủ, y vẫn cảm thấy có chút khó chịu, trong đầu nghĩ tới sơn thần Tê Long Sơn, qua một lát liền kêu Quy Thừa tướng tới.

“Ta hỏi ngươi, ngày đại hôn của ta có sơn thần Tê Long Sơn đến chúc mừng hay không?”

Quy Thừa tướng sửng sốt một chút, cẩn thận ngẫm nghĩ, trả lời: “Thưa có, Long quân quên rồi sao? Lúc ấy người còn hỏi lão thần mà.”

Dung Sâm nao nao, trong giây lát nhớ tới ngày đó nghe Quy Thừa tướng niệm danh sách quà tặng chúc mừng của khách, thật sự có sơn thần Tê Long Sơn, xem ra Yến Chỉ Hoài kia không có nói dối. Nhưng mà y suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ nổi lúc trước người nọ đã tặng hạ lễ gì, liền kêu Quy Thừa tướng mang tới nhìn. Quy Thừa tướng vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ đây là chuyện nhiều năm về trước, sơn thần kia năm đó tặng hạ lễ gì, ông cũng quên mất luôn, bây giờ không biết cái đó ở nơi xó xỉnh nào nữa. Hết cách, đành phải tìm ra danh mục quà tặng năm đó, rồi đi vào nhà kho chậm rãi tìm kiếm, sau một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm ra rồi, phủi phủi lễ hạp đầy tro bụi, đưa đến trước mặt Dung Sâm.

Dung Sâm tiếp nhận, mở lễ hạp ra,nhìn thấy một đôi Như Ý kết bình thường.

Y lấy đôi Như Ý kết kia ra, quan sát trong chốc lát, thấy đôi Như Ý kết được khảm hai phiến hình thù kỳ quái, liền tò mò, cẩn thận nhìn, là loại vật hơi giống vảy màu thương mặc.

Dung Sâm nhíu nhíu mày, hỏi Quy Thừa tướng: “Ngươi lại đây nhìn xem, bên trong đôi Như Ý kết này là cái gì?”

Quy Thừa tướng tới gần nhìn, nói: “Hình như là vảy của loài giao.”

Dung Sâm lập tức sửng sốt.

“Nghe nói loài giao mỗi trăm năm liền thay một lần da, cái này chắc là lấy từ bộ da cũ của giao.” Quy Thừa tướng nghi hoặc, “ Nhưng vì sao lại khảm món đồ như vậy vào Như Ý kết chứ?”

Dung Sâm im lặng, nhưng lại dùng tay nhẹ nhàng sờ cái vảy kia. Xúc cảm rất quen thuộc, không nhịn được nhớ tới long thân của mình, cũng là vảy thương mặc sắc. Năm đó lúc y từ Hoán Long Trì đi ra, đã biết chính mình vốn là một con yêu giao hạ giới, tu luyện ngàn năm hóa rồng – thật sự trùng hợp, Như Ý kết mà Yến Chỉ Hoài đưa tới cũng được khảm hai cái vảy của yêu giao.

Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, vì sao y cảm thấy Yến Chỉ Hoài kia hình như nhìn rất quen mắt? Dáng vẻ mỉm cười, thần thái nói chuyện, ngay cả cảnh tượng hắn giáo huấn ấu tử hư hỏng của y cũng giống như đã từng thấy qua.

Quy Thừa tướng gặp Long quân chỉ lo ngắm nhìn đôi Như Ý kết, cũng không biết xuất thần nhớ tới cái gì, ông không dám quấy rầy, đành khoanh tay đứng một bên, thầm nghĩ vô duyên vô cớ, Long quân lại đột nhiên hỏi về sơn thần Tê Long Sơn kia? Hay là trong đôi Như Ý kết này có cái gì cổ quái sao?

Dung Sâm ngây ngẩn một hồi,lúc phục hồi tinh thần liền cẩn thận thu hồi đôi Như Ý kết kia, nghĩ nghĩ, dứt khoát đeo lên đai lưng của mình. Quy Thừa tướng mắt trừng lớn, vị Long quân này của ông trời sanh thích xa hoa, phục sức đeo trên người đều là báu vật, nay lại đeo một đôi Như Ý kết như vậy trên đai lưng, thật sự có chút dở dở ương ương.

Trước đây sơn thần Tê Long Sơn đưa hạ lễ tới, Long quân ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, hỏi cũng không hỏi nhiều một câu, nay qua hai trăm năm, bỗng nhiên lại quan tâm đến hắn -Long quân này đến tột cùng bị sao vậy? Sơn thần kia…… Rốt cuộc có quan hệ gì với Long quân?

Quy Thừa tướng nghẹn một bụng nghi vấn nhưng cũng không dám hỏi. Một lát sau, ông bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, gấp gáp nói với  Dung Sâm: “Lão thần suýt nữa đã quên, sáng nay Nam Hải thái tử sai người tới, nói là ba ngày sau thỉnh Long quân đi dự tiệc.”

Dung Sâm nhíu mày, nói: “Không nói là vì chuyện gì sao?”

Quy Thừa tướng ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Long quân đang giả bộ hồ đồ sao? Từ sau khi Vương phi đi về cõi tiên, Nam Hải thái tử nhắc tới rất nhiều lần, muốn thay Tam công chúa nhà y làm mai……”

Dung Sâm thở dài, phất tay cắt lời ông: “Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.”

Quy Thừa tướng lén nhìn y, trong lòng nghĩ thầm, Nam Hải Tam công chúa kia nghe nói là tiểu mỹ nhân nổi danh trong Long tộc, năm đó trong lúc vô ý thấy Long quân liền nhất kiến chung tình, đúng là cam tâm tình nguyện gả cho y. Đáng tiếc ‘hoa rơi cố ý nước chảy vô tình’, Long quân nhà ông uyển chuyển cự tuyệt nhiều lần, Nam Hải công chúa vẫn không chịu chết tâm.

Chuyện tốt như vậy, vì sao Long quân không chịu đáp ứng a? Vương phi đã mất nhiều năm, bên người Long quân cũng chưa từng xuất hiện nữ tử thứ hai, y thâm tình như vậy, lại làm người ta sầu lo.

Nhưng ông cũng không dám lắm miệng, yên lặng lui ra ngoài.

Dung Sâm cho lui Quy Thừa tướng xong, một mình ngồi ở ghế trên, tiếp tục xuất thần.

Yến hội ba ngày sau, y cũng phải đi, nếu lúc đó Ngao Lăng nhắc lại việc làm mai, đành phải khéo léo từ chối lần nữa. Y hồi tưởng lại thê tử đã mất của mình, lần đầu gặp gỡ vào năm đó, nàng ấy váy trắng tóc dài, tay áo tung bay, cúi đầu mỉm cười, đáy mắt ẩn chứa một tia ôn nhu.

Trong nháy mắt đó tâm y đã rung động.

Hình như ngàn năm trước, cũng có một người như vậy, trường bào trắng thuần, nhẹ nhàng thanh thoát, ánh mắt nhìn chăm chú y vô cùng ôn nhu.

Y nghĩ, kia nhất định là bộ dáng tình nhân mơ ước trong lòng y.

Nhưng mà tâm động lúc đó, so với khiếp sợ hôm nay nhìn thấy Yến Chỉ Hoài, lại càng không bì kịp.

Lúc y ngủ, từng vô số lần mơ thấy một thân ảnh mơ hồ, lại không thấy rõ bộ dáng. Giống như cách sương mù thật dày, chỉ mang máng thấy một đôi mắt ôn nhu. Y nghe được có người dùng thanh âm trìu mến, nhẹ nhàng gọi y, Tiểu giao, Tiểu giao…… Dung Sâm.

Sau khi tỉnh lại, trước mắt chỉ còn một mảnh hắc ám.

Y từng nghĩ tới, có thể trước lúc mình hóa rồng, đã từng gặp gỡ người nào đó, thậm chí còn thích hắn. Người nọ mỉm cười nhìn y, gọi tên y, trong thanh âm tràn ngập sủng nịch.

Nhưng dù thế nào y cũng nhớ không nổi.

Trong trí nhớ trống rỗng, cái gì cũng bắt không được. Y vốn nghĩ, mặc dù thực sự có một người như vậy, vậy thì bọn họ chung quy là vô duyên. Huống chi, y được phong làm Long quân đã hơn ba trăm năm, người nọ…… chắc là đã mất từ lâu.

Sau khi thê tử mất, y nghĩ mình sẽ không bao giờ động tâm với người thứ hai nữa, cho dù là Nam Hải công chúa quốc sắc thiên hương, cũng chưa từng đả động được tâm y.

Nhưng hôm nay, trong phút chốc thất thần, khi y nhìn thấy sơn thần Tê Long Sơn kia.

Sơn thần kia nói, hắn gọi Yến Chỉ Hoài.

Yến…… Yến…… Yến tử…… Hư……

Là ai, dùng thanh âm yếu ớt nói không rõ ràng, đọc ra cái tên buồn cười như vậy.

Dung Sâm đưa tay che trán, giữa mi có dấu chu sa đỏ như máu, dị thường yêu dã. Là ai…… điểm ấn chu sa ở giữa trán y?

Không thể nhớ ra, mỗi lần nghĩ tới, liền cảm giác đáy lòng hình như có đau đớn xé nát tâm can. Càng muốn nhớ lại thì càng thấy thống khổ.

Dung Sâm cảm thấy chính mình trở nên mê muội.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Yến Chỉ Hoài.

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2 Chương 2: Tiểu giao gặp nạn
3 Chương 3: Tiểu giao cảm động
4 Chương 4: Úm ba la BIẾN THÂN
5 Chương 5: Phát xuân
6 Chương 6: Giao hoan
7 Chương 7: Yến Chỉ Hoài khó xử
8 Chương 8: Đi nhân gian không?!
9 Chương 9: Nhân gian, ta tới đây!!!
10 Chương 10: Tâm ma của yến chỉ hoài
11 Chương 11: Chuyện xưa
12 Chương 12: Nguyện vọng của Tiểu giao
13 Chương 13: Đổi thay
14 Chương 14: Giận dỗi
15 Chương 15: Cái gì !!! xung hỉ !?!
16 Chương 16: Lừa dối
17 Chương 17: Đặt tên
18 Chương 18: Tơ hồng
19 Chương 19: Lột da lần cuối
20 Chương 20: Thiên kiếp
21 Chương 21: Đã quên
22 Chương 22: Gặp tiểu long quân
23 Chương 23: Tương phùng
24 Chương 24: Làm khách
25 Chương 25: Chuyện xưa
26 Chương 26: Bắt cóc
27 Chương 27: Giam giữ
28 Chương 28: Nói chuyện
29 Chương 29: Giao dịch
30 Chương 30: Sự thật
31 Chương 31: Đau lòng
32 Chương 32: Ngao lăng
33 Chương 33: Bị phát hiện
34 Chương 34: Tỉnh mộng
35 Chương 35: Biến mất
36 Chương 36: Thời gian thoi đưa
37 Chương 37: Bắc thiên ma vực
38 Chương 38: Huyễn ma
39 Chương 39: Trốn tránh
40 Chương 40: Âm mưu
41 Chương 41: Huyết
42 Chương 42: Giải cứu
43 Chương 43: Giao hoan
44 Chương 44: Nghi ngờ
45 Chương 45: Tin tức
46 Chương 46: Tử vong
47 Chương 47: Cùng nhau
48 Chương 48: Vĩ thanh
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
2
Chương 2: Tiểu giao gặp nạn
3
Chương 3: Tiểu giao cảm động
4
Chương 4: Úm ba la BIẾN THÂN
5
Chương 5: Phát xuân
6
Chương 6: Giao hoan
7
Chương 7: Yến Chỉ Hoài khó xử
8
Chương 8: Đi nhân gian không?!
9
Chương 9: Nhân gian, ta tới đây!!!
10
Chương 10: Tâm ma của yến chỉ hoài
11
Chương 11: Chuyện xưa
12
Chương 12: Nguyện vọng của Tiểu giao
13
Chương 13: Đổi thay
14
Chương 14: Giận dỗi
15
Chương 15: Cái gì !!! xung hỉ !?!
16
Chương 16: Lừa dối
17
Chương 17: Đặt tên
18
Chương 18: Tơ hồng
19
Chương 19: Lột da lần cuối
20
Chương 20: Thiên kiếp
21
Chương 21: Đã quên
22
Chương 22: Gặp tiểu long quân
23
Chương 23: Tương phùng
24
Chương 24: Làm khách
25
Chương 25: Chuyện xưa
26
Chương 26: Bắt cóc
27
Chương 27: Giam giữ
28
Chương 28: Nói chuyện
29
Chương 29: Giao dịch
30
Chương 30: Sự thật
31
Chương 31: Đau lòng
32
Chương 32: Ngao lăng
33
Chương 33: Bị phát hiện
34
Chương 34: Tỉnh mộng
35
Chương 35: Biến mất
36
Chương 36: Thời gian thoi đưa
37
Chương 37: Bắc thiên ma vực
38
Chương 38: Huyễn ma
39
Chương 39: Trốn tránh
40
Chương 40: Âm mưu
41
Chương 41: Huyết
42
Chương 42: Giải cứu
43
Chương 43: Giao hoan
44
Chương 44: Nghi ngờ
45
Chương 45: Tin tức
46
Chương 46: Tử vong
47
Chương 47: Cùng nhau
48
Chương 48: Vĩ thanh