Chương 75: Dịu dàng mộng anh hùng, không quên này non sông

Lục Hoài Chinh cúp máy rồi lái xe về đơn vị, báo cáo tình hình của giáo sư Tưởng với Lịch Hồng Văn. Lịch Hồng Văn chỉ tay bảo anh ngồi, “Lão Tưởng nói thế thật à?”

Lục Hoài Chinh kéo ghế ra, đáp vâng.

Lịch Hồng Văn cúi đầu xem tài liệu, thoáng gật đầu rồi cảm khái nói: “Khen thay tình thần của lão Tưởng.”

Lục Hoài Chinh cũng gật đầu, “Còn có một chuyện nữa.”

“Là gì?” Lịch Hồng Văn ngẩng đầu nhìn sang.

“Bay thử ‘Hắc Ưng’…”

Lịch Hồng Văn nhanh chóng nhận ra, ngắt lời, “Cậu muốn lái hả?”

“Vâng.”

Lịch Hồng Văn phất tay ra hiệu không muốn nói nhiều, “Để sau hẵng nói, giờ không phải lúc nói chuyện này, cậu thật sự chỉ nghĩ mấy người lão Tưởng nói nghiên cứu là nghiên cứu được hả? Thứ đồ kia còn lâu mới ra đời, máy bay chiến đấu chưa được hoàn thiện, trước kia cậu cũng chưa lái bao giờ, tôi cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm.”

Vẻ mặt không hề có ý định thương lượng thêm, Lục Hoài Chinh nghe mà nửa cười nửa mếu, cuối cùng đành gật đầu coi như bỏ qua.

“Còn một chuyện nữa.” Anh nói.

Lịch Hồng Văn mất kiên nhẫn, nói: “Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế hả?”

“Nếu chú không muốn nghe thì thôi.”

Lịch Hồng Văn càng thêm phiền, tiện tay cầm gạt tàn lên làm như sắp đánh anh. Lục Hoài Chinh cũng không tránh, ngồi thẳng thản nhiên như thường, Lịch Hồng Văn cảm thấy có lẽ chuyện anh sắp nói là đại sự, bèn đặt gạn tàn xuống, “Nói!”

Anh không vòng vo mà nói thẳng, “Tôi và Vu Hảo nhận giấy kết hôn rồi, bây giờ cô ấy cũng được coi là người thân của quân nhân.”

“Cái gì?!”

Lịch Hồng Văn cúi đầu, mắt kính trên sống mũi suýt nữa rớt xuống.

“Hẳn lúc này cô ấy được hưởng mọi quyền lợi của người thân quân nhân đúng không?”

Thật ra cũng không có đặc quyền gì lắm, ngoài việc cùng hưởng chung bảo hiểm y tế ra thì không có gì đặc biệt, mỗi tháng được đến phép thăm người thân một lần, ví dụ như lúc anh ở đơn vị không về được, Vu Hảo có thể đến.

Trước kia lúc ở liên đội cũ, vợ của đội trưởng cùng phòng với anh cứ mỗi tháng sẽ đều đặn đến thăm một lần.

Lúc ấy còn trẻ, chuyện gì cũng có thể đêm ra trêu chọc. Cộng thêm việc bình thường đội trưởng cũng thích nói mấy thứ này với họ, một đám đàn ông đánh cược đội trưởng một đêm mấy lần. Nhưng dù gì Lục Hoài Chinh cũng không thích có người đàm luận về Vu Hảo, cho nên anh không có cảm giác mấy về chuyện thăm người thân này.

“Gần đây Vu Hảo gặp rắc rối.”

“Rắc rối gì?”

Lục Hoài Chinh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắn gọn thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Lịch Hồng Văn nhíu mày, “Là bác sĩ tâm lý năm đó của cậu? Địch Yến Ni?”

Lục Hoài Chinh gật đầu.

Lịch Hồng Văn vẫn không hiểu, “Hai người đó có mâu thuẫn gì à?”

Lục Hoài Chinh cúi đầu cười, “Có người không cùng quan điểm, mà đã không cùng quan điểm thì sẽ có mâu thuẫn, chuyện này không có gì lạ cả.”

Lịch Hồng Văn giải thích, “Không phải, tôi cảm thấy Vu Hảo hiền lành, sao có thể cãi nhau với người khác được?”

Lục Hoài Chinh nghiêng mặt cười, “Cô ấy không hiền đâu, tính tình cũng ghê gớm lắm.”

“Vậy cậu theo bên nào? Một người đã từng là cô giáo về mặt tinh thần, một người là cô gái cậu yêu.” Lịch Hồng Văn không nhịn được hỏi.

Lục Hoài Chinh ngẫm nghĩ rồi cười mắng: “Có gì hay ho mà để chọn, đâu phải là học sinh nữa đâu.”

Lịch Hồng Văn cho rằng anh đang khó xử, không tiện chọn, nhưng chẳng ngờ lại nghe anh nói: “Dù vợ tôi có làm gì cũng đúng cả.”

“Ghê gớm!” Lịch Hồng Văn trêu anh, trầm ngâm một lúc rồi vẫn lo cho Vu Hảo, “Nếu thật sự có rắc rối thì cậu cứ nói với tôi, dù gì cũng là người thân của không quân, cấp bậc của cậu cũng không nhỏ, hay để tôi xin cấp trên cấp nhà trước thời hạn cho cậu?”

“Không cần, tôi chỉ báo cáo trước với chú thế thôi.”

Lịch Hồng Văn hiểu rất rõ con người anh chưa bao giờ nghe theo quy định như vậy, ông bán tín bán nghi nhìn anh. Nhưng thấy Lục Hoài Chinh rất thản nhiên mỉm cười, ông đành thở dài, “Chậc chậc, tranh thủ chưa phải về lại bên kia mà nghỉ ngơi thêm mấy hôm đi. Nghe Trần Thụy nói dạo này cậu rất mệt, ở Tuslan không chỉ họp mà còn phải bố trí canh phòng, ban đêm không ngủ được đúng không?”

“Cũng bình thường, cám ơn lãnh đạo!”

“Mau xéo đi.” Lịch Hồng Văn đạp anh.

Lục Hoài Chinh ra khỏi quân khu, vừa hạ cửa kính xuống thì gặp ngay lính gác là người quen, thế là không vội rời đi mà tắt máy chuyện trò với người ta một lúc. Lính canh không được nói nhiều, đứng nghiêm thẳng người, hai tay đặt dọc bên quần không nhúc nhích, nhưng con người lại xoay tròn, trong bụng kêu khổ: Anh trai à, anh đi nhanh được không? Nếu bị lãnh đạo bắt gặp là sẽ bị mắng một trận cho xem.

Nhưng tâm trạng của anh trai Lục “vừa nhận giấy kết hôn, còn sắp cùng vợ về nhà lớn ở” đang rất tốt, quay về quân khu mà cứ như về nhà mẹ vậy, trong lòng trào dâng mãnh liệt, muôn vàn cảm khái.

“Đàn ông đều phải thành gia lập thất, khi ấy mới có cảm giác có nơi chốn thuộc về. Chứ nhìn cậu đi, cậu đứng gác mệt rồi đúng không, cả ngày lẫn đêm chỉ biết so tài với muỗi, nó đốt cậu cậu vẫn không thể đập nó, buổi tối về lại phòng cũng chỉ lủi thủi một mình, không có gì.”

Lục Hoài Chinh vừa nói vừa sửa lại miếng đệm vai, đồng thời phủi mấy cái cho lính canh, thở dài nói tiếp, “Còn tôi không giống thế, tôi không cần đứng gác mà còn được nghỉ nữa, về nhà lại còn có vợ.”

Lính canh không nhịn được đẩy anh: “Biết anh có vợ rồi, xin anh đi mau cho, hai ngày trước tôi mới bị phạt đấy.”

Lục Hoài Chinh cười ha hả lên xe.

Lính canh khôi phục thái độ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào Lục Hoài Chinh trong xe, giơ tay lên chào.

Lục Hoài Chinh ngồi nhìn anh ta một lúc, rồi từ từ giơ tay lên, nghiêm túc đáp lễ.

Dịu dàng ôm lấy mộng anh hùng, vẫn chẳng nào quên này non sông.

***

Sáu giờ, Lục Hoài Chinh đón Vu Hảo về nhà dọn đồ.

Vu Hảo kéo vali to đùng ở trong góc ra, hăng hái đầy khí thế dọn dẹp một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, chỉ trong tích tắc vali đã đầy ụ. Lục Hoài Chinh khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ, nhìn cô thu dọn hành lý: “Bao giờ bố mẹ em về?”

Vu Hảo lại lôi ra hai bộ quần áo ở trong tủ, nói không ngẩng đầu: “Bố em đi nghiên cứu phải một tháng nữa mới về, còn mẹ thì em không biết, có thể sẽ không về ngay đâu, phải xem bà ngoại thế nào đã.”

“Tức là hiện tại trong nhà em không có người?”

“Vâng.”

Vu Hảo đóng vali lại, nhét quá nhiều nên đồ lòi ra trông như miệng cá sấu. Cô ngồi lên đè xuống gắng kéo khóa lại, nhưng “cạch” một tiếng, tay kéo bất ngờ đứt luôn.

Cô ngẩng đầu, đáng thương nhìn Lục Hoài Chinh.

Anh không vội phản ứng, vẫn khoanh tay cười đến run vai, “Lợi hại, vợ anh đúng là lợi hại.”

Tay khóa gãy rồi nên không kéo được vali nữa, Vu Hảo lườm anh, không biết anh lấy đâu ra tâm tình để cười mình nữa. Lúc bấy giờ Lục Hoài Chinh mới đi đến, kéo người dậy, “Để anh.”

Vu Hảo ngoan ngoãn đứng lên.

Chỉ thấy anh một tay đè lên vali, trong chớp mắt vali lõm xuống như bông vải, răng xích trên dây kéo khép lại vào nhau, rồi anh dùng ngón trỏ tay kia khẽ đẩy đầu kéo đã đứt, chỉ mấy hồi đã dễ dàng khóa vali lại.

“Mạnh vậy luôn hả?” Vu Hảo lẩm bẩm hỏi.

Lục Hoài Chinh xách vali lên đẩy qua, “Kiểm tra lại đi, đã đủ chưa?”

Nửa phút sau, Vu Hảo ngồi trên vali ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Chinh, híp mắt cười nói: “Đủ rồi ạ!”

Lục Hoài Chinh cười cười cúi đầu nhìn cô, giơ tay xoa tóc cô, dịu dàng hỏi: “Vậy về nhà với anh nhé?”

“Vâng ạ.”

Đèn ngủ trong phòng bật sáng, Vu Hảo ngẩng đầu nhỏ giọng đáp.

Người đàn ông ôm vai dựa vào tường, thân hình cao lớn. Cô gái ngồi trên vali, bé nhỏ đáng yêu.

Trên mảng tường đối diện là chiếc bóng của hai người, ánh đèn vàng yếu ớt càng kéo dài sự mập mờ đến vô tận trong đêm đen, rồi lại như tia nắng chiếu vào, là ánh rạng đông trước buổi sớm mai.

Ngoài cửa sổ lá cây kêu xào xạc, trăng sáng từ từ leo cao, tròn vành vạnh như lòng đỏ trứng ngỗng in dấu giữa không trung, thỏ thẻ câu chuyện tình yêu đôi lứa.

Lục Hoài Chinh giơ tay xoa mặt Vu Hảo, ngón cái miết má cô, thấp giọng nói: “Anh đi theo cô từ lúc nhỏ, đối với anh mà nói, gọi bà một tiếng mẹ cũng không quá phận, lúc trước là anh đã để cô chịu khổ nhiều. Bà là người rất dịu dàng, đối xử với trăm người như một, bà sẽ đối tốt với em, Hoắc Đình cũng sẽ đối tốt với em, nhưng anh sẽ tốt với em hơn nữa, sẽ không để em cảm thấy, đi theo anh là chịu ấm ức.”

Hốc mắt Vu Hảo nóng lên, khuấy động cõi lòng cô.

Không đợi cô đáp lời, Lục Hoài Chinh đã cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

Anh nói: “Chỗ nào làm chưa tốt, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Vu Hảo không kiềm được bật khóc, nước mắt rơi xuống giữa kẽ tay anh, ươn ướt âm ấm.

Hàng mi run run, cô từ từ khép mắt, nói: “Em cũng thế, em yêu anh, Lục Hoài Chinh.”

Tầm mắt anh rơi xuống đôi môi cô.

Ngón cái khẽ vuốt ve lên đó.

Rồi anh bỗng cúi đầu hôn môi cô, mút lấy từng chút một.

Trong đêm tối, tiếng hai người cắn mút nhau khiến người nghe phải giật mình, sự mập mờ gia tăng nhịp tim rộn rã của cả hai.

***

Lúc Lục Hoài Chinh lái xe vào nhà họ Hoắc, ông Đinh quản gia đã giương ô đứng chờ ở cửa – trời bên ngoài đổ mưa.

Lục Hoài Chinh một tay kéo vali, một tay khác nắm Vu Hảo.

Ông Đinh ở nhà họ Hoắc đã lâu năm, sống trong nhà trước cả khi Lục Hoài Chinh, nên cũng không hề phân rạch giới hạn chủ nhân – người làm bao giờ. Đối với Lục Hoài Chinh, quản gia càng giống trưởng bối ở trong nhà này hơn, thân thiết như ông nội vậy.

Và cũng vì ông hiểu rất rõ, nên khi thấy Lục Hoài Chinh lần đầu tiên nắm tay một cô gái nghênh ngang đi trong sân nhà, quản gia cảm thấy thật mới mẻ. Đưa tay muốn nhận lấy vali của anh, nhưng đã bị Lục Hoài Chinh từ chối, “Ông đừng làm thế.”

Quản gia cũng không cố chấp, che ô đi theo sau hai người.

Tuy Lục Hoài Chinh có tính khí của thiếu gia, nhưng may thay lại không có tật xấu của một cậu ấm, anh không quen để người khác phục vụ mình. Từ nhỏ đã không có thói quen này rồi, trong nhà có nhiều bảo vệ bảo mẫu đến mấy cũng không liên quan tới anh, chuyện nào anh làm được đều tự mình làm.

Hoắc Đình cũng không chiều anh, cảm thấy con trai không nên quá chăm bẵm thì mới dễ nuôi.

Quản gia cười nói: “Đã sửa sang lại phòng ốc cho cô cậu rồi, vẫn là căn phòng trước kia cậu ở. Từ sau khi cậu nhập ngũ, phu nhân gần như không động đến, vẫn bảo quản đồ của cậu. Lần này cô cậu đến, trong nhà sẽ náo nhiệt hơn cho xem.”

Lục Hoài Chinh cười đáp: “Gần đây ông có khỏe không ạ?”

Cậu nhóc này từ nhỏ đã thân thiết thế rồi, quản gia cảm khái, “Vẫn khỏe, nghe giám đốc Hoắc nói bây giờ cậu đã là thiếu tá rồi hả? Lợi hại lắm, A Bưu nói muốn so chiêu với cậu đấy.”

A Bưu là vệ sĩ của Hoắc Đình, năm xưa cũng là lính đặc chủng giải ngũ.

Sau khi Lục Hoài Chinh làm lính, hai người hễ rãnh rỗi là lại đấu nhau, mới đầu Lục Hoài Chinh càng đánh càng thua, dần dà lại khó phân thắng bại. Anh không tiếp lời mà hỏi, “Hoắc Đình đâu ạ?”

“Ở trong phòng sách, phu nhân đang nấu cơm, đợi cô cậu về ăn.”

“Cô cháu xuống bếp ạ?” Lục Hoài Chinh ngạc nhiên.

“Hai người họ cãi nhau.”

“Cãi gì thế?”

“Không nghe rõ, buổi chiều mới về đã gây gổ nhau rồi, nghiêm trọng lắm. Tôi chưa thấy giám đốc Hoắc giận đến thế bao giờ, lúc này phu nhân vừa khóc vừa nấu bữa tối, nhìn mà thương.”

“Không sao đâu, hai người họ không cãi nhau qua đêm được đâu, nhất định Hoắc Đình có thể dỗ lành trước khi ngủ.”

Cô anh bị suy nhược thần kinh nhẹ, một khi cãi nhau với Hoắc Đình là không ngủ ngon giấc. Bởi vậy, bất kể cãi có gay gắt đến đâu thì trước khi ngủ Hoắc Đình cũng phải dỗ dành bà.

Có điều Lục Hoài Chinh đoán sai rồi.

Lần này Hoắc Đình tức giận thật.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: “Tối thứ bảy này có rảnh không?”
9 Chương 9: “Hôm nay tôi mới biết, thì ra cô thích người lớn tuổi.”
10 Chương 10: “Thôi đi, rõ như ban ngày mà còn vờ vịt cái gì.”
11 Chương 11: Ly biệt ái tình
12 Chương 12: Lục Hoài Chinh chỉ mới tạm thời quyết định coi Vu Hảo như “bạn gái trước” mấy giây trước.”
13 Chương 13
14 Chương 14: “Bác sĩ Vu, cô cũng có thể nghe cái này à?”
15 Chương 15: Cô Vu Hảo, cô thích like moment của tôi quá đó nha
16 Chương 16: Lồng ngực Lục Hoài Chinh tắc nghẽn, anh lấy dũng khí kéo xuống xem tiếp
17 Chương 17: Bảo vệ nước nhà, dũng cảm tiên phong, thế hệ chúng ta phải kiên cường
18 Chương 18: Đảm nhận trọng trách lớn lao, đưa tiếng thơm bay xa muôn đời. Một lòng tận trung với cương vị, sinh ở nơi nào ra đi
19 Chương 19: “Tôi nhớ biển số xe rồi, mai tôi sẽ tìm người điều tra xem rốt cuộc cậu này có lai lịch thế nào.”
20 Chương 20: Thế giới này nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều, nhưng nó cũng tốt lành hơn cậu nghĩ nhiều
21 Chương 21: Mang trọng trách lớn lao, đưa tiếng thơm bay xa
22 Chương 22: Nếu còn cảm giác, vậy cậu do dự cái gì? Theo đuổi mau!
23 Chương 23: Hàm én cổ hổ, bay mà ăn thịt, thực là tướng vạn lý phong hầu
24 Chương 24: Thực ra nếu là người khác thì ai tôi cũng dám, duy chỉ có cô ấy là không
25 Chương 25: Không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể cậu cầu nguyện điều gì, sẽ có một người li�
26 Chương 26: Hành lang dài một tấc tương tư, mười năm vẫn hoài một tấm lòng
27 Chương 27: “Sai rồi.” Lục Hoài Chinh sửa lại, “Không phải dỗ con gái, mà là dỗ em.”
28 Chương 28: “Sau này trong nhà có một người biết gói là đủ rồi.”
29 Chương 29: Lục Hoài Chinh luôn cảm thấy, anh nguyện ý vì cô thì đó cũng chỉ là một phía bên anh, còn cô, hẳn là cần tự do
30 Chương 30: Non sông bất khuất
31 Chương 31: “Có phải thích ngửi mùi son không?!”
32 Chương 32: “Không được, bác sĩ Tiểu Vu của cậu xấu hổ, có mấy lời, tôi tự nói riêng với cô ấy là đủ.”
33 Chương 33: Nam triều nồng sắc xuân, mấy độ lầu mưa gió - Tháng 3 năm 2014, không thể nổ súng bình thường, phải huấn luyện thể
34 Chương 34
35 Chương 35: “Anh cũng rất nhớ em. Rất rất nhớ.”
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: Em có manh mối mới
40 Chương 40: “Hẳn bây giờ hắn ta đang ở ngoài hội trường này.”
41 Chương 41: Nếu không phải thì chúng ta kết hôn nhé, có được không?
42 Chương 42: “Thẩm Hi Nguyên, anh ấy đến Vân Nam nghiên cứu, giáo sư Hàn nhờ anh ấy đem vài thứ đến.”
43 Chương 43: Tác thành? Người của tôi, anh ta dám tiếp ư?”
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: “Cãi nhau với Gia Miện rồi, không về bên kia nữa, thu nhận anh có được không?”
51 Chương 51: Đây là trách nhiệm của anh
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54: “Dám sai cả người của anh!”
55 Chương 55: Không tin anh có thể cho người điều tra thử, đừng để mầm bệnh này làm hại cháu anh
56 Chương 56: Là lỗi của anh ta
57 Chương 57: Điều khiến Lục Hoài Chinh chẳng ngờ là, Vu Hảo sẽ đưa ra yêu cầu này!
58 Chương 58
59 Chương 59: Bạn gái tôi còn ngồi bên ngoài kìa, vất vả lắm mới theo đuổi được
60 Chương 60
61 Chương 61: Vu Hảo, em đang làm gì đấy hả?
62 Chương 62: “Ngày mai phải đi Tuslan rồi, chưa biết ngày nào về, lãnh đạo bảo anh về sắp xếp ổn định với người nhà.”
63 Chương 63: Ồ, thì ra là sấm to mưa nhỏ
64 Chương 64: Núi xanh cách hai bờ, nguyện người sống bình an - Em đã gia nhập Liên Minh Quân Tẩu rồi!
65 Chương 65: Có chồng làm chỗ dựa cho em
66 Chương 66: Vui như sao xa, lửa bắn khắp nơi, đùng đùng đoàng đoàng, như muốn thiêu đốt với anh ấy vậy
67 Chương 67: Chồng mới cưới đã hơn một tháng không liên lạc gì, có thể ly hôn không?
68 Chương 68: Ôi chao chị ơi mau ngậm miệng đi!
69 Chương 69
70 Chương 70: “Anh yêu em, Vu Hảo, đây chính là tư tâm của anh, còn cần anh phải nói rõ nữa sao?”
71 Chương 71: “Đội trưởng à, tối nay anh có vẻ lạ quá.”
72 Chương 72: Đồng chí Vu Hảo, hôm nay chúng ta phải làm việc thật tốt
73 Chương 73
74 Chương 74: Đầu tiên đón người vào ở, tranh thủ sinh con để đánh vào hậu doanh của bên địch
75 Chương 75: Dịu dàng mộng anh hùng, không quên này non sông
76 Chương 76
77 Chương 77: “Cậu đừng gọi tôi là mẹ, nghe sợ lắm.”
78 Chương 78
79 Chương 79: Giương cao quốc uy!
80 Chương 80: Là bài quốc ca đầy đanh thép và trong trẻo nhất Tôn Khải từng nghe
81 Chương 81
82 Chương 82: Trong nháy mắt đó, Lục Hoài Chinh như nghe thấy tiếng lá thu ngoài cửa sổ rơi xuống mặt đất, lạnh lẽo làm sao
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (1)
86 Chương 86: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (2)
87 Chương 87: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (3)
88 Chương 88: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (4)
89 Chương 89: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (5)
90 Chương 90: Tổng hợp các mẩu ngoại truyện
91 Chương 91: Ngoại truyện 2
92 Chương 92: Ngoại truyện 3
93 Chương 93: Ngoại truyện (4): Thanh xuân không phụ cảnh sắc tươi đẹp
94 Chương 94: Ngoại truyện nhỏ
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: “Tối thứ bảy này có rảnh không?”
9
Chương 9: “Hôm nay tôi mới biết, thì ra cô thích người lớn tuổi.”
10
Chương 10: “Thôi đi, rõ như ban ngày mà còn vờ vịt cái gì.”
11
Chương 11: Ly biệt ái tình
12
Chương 12: Lục Hoài Chinh chỉ mới tạm thời quyết định coi Vu Hảo như “bạn gái trước” mấy giây trước.”
13
Chương 13
14
Chương 14: “Bác sĩ Vu, cô cũng có thể nghe cái này à?”
15
Chương 15: Cô Vu Hảo, cô thích like moment của tôi quá đó nha
16
Chương 16: Lồng ngực Lục Hoài Chinh tắc nghẽn, anh lấy dũng khí kéo xuống xem tiếp
17
Chương 17: Bảo vệ nước nhà, dũng cảm tiên phong, thế hệ chúng ta phải kiên cường
18
Chương 18: Đảm nhận trọng trách lớn lao, đưa tiếng thơm bay xa muôn đời. Một lòng tận trung với cương vị, sinh ở nơi nào ra đi
19
Chương 19: “Tôi nhớ biển số xe rồi, mai tôi sẽ tìm người điều tra xem rốt cuộc cậu này có lai lịch thế nào.”
20
Chương 20: Thế giới này nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều, nhưng nó cũng tốt lành hơn cậu nghĩ nhiều
21
Chương 21: Mang trọng trách lớn lao, đưa tiếng thơm bay xa
22
Chương 22: Nếu còn cảm giác, vậy cậu do dự cái gì? Theo đuổi mau!
23
Chương 23: Hàm én cổ hổ, bay mà ăn thịt, thực là tướng vạn lý phong hầu
24
Chương 24: Thực ra nếu là người khác thì ai tôi cũng dám, duy chỉ có cô ấy là không
25
Chương 25: Không phải chỉ có đứa trẻ vì sao mới có thể cầu nguyện, bất kể cậu cầu nguyện điều gì, sẽ có một người li�
26
Chương 26: Hành lang dài một tấc tương tư, mười năm vẫn hoài một tấm lòng
27
Chương 27: “Sai rồi.” Lục Hoài Chinh sửa lại, “Không phải dỗ con gái, mà là dỗ em.”
28
Chương 28: “Sau này trong nhà có một người biết gói là đủ rồi.”
29
Chương 29: Lục Hoài Chinh luôn cảm thấy, anh nguyện ý vì cô thì đó cũng chỉ là một phía bên anh, còn cô, hẳn là cần tự do
30
Chương 30: Non sông bất khuất
31
Chương 31: “Có phải thích ngửi mùi son không?!”
32
Chương 32: “Không được, bác sĩ Tiểu Vu của cậu xấu hổ, có mấy lời, tôi tự nói riêng với cô ấy là đủ.”
33
Chương 33: Nam triều nồng sắc xuân, mấy độ lầu mưa gió - Tháng 3 năm 2014, không thể nổ súng bình thường, phải huấn luyện thể
34
Chương 34
35
Chương 35: “Anh cũng rất nhớ em. Rất rất nhớ.”
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: Em có manh mối mới
40
Chương 40: “Hẳn bây giờ hắn ta đang ở ngoài hội trường này.”
41
Chương 41: Nếu không phải thì chúng ta kết hôn nhé, có được không?
42
Chương 42: “Thẩm Hi Nguyên, anh ấy đến Vân Nam nghiên cứu, giáo sư Hàn nhờ anh ấy đem vài thứ đến.”
43
Chương 43: Tác thành? Người của tôi, anh ta dám tiếp ư?”
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: “Cãi nhau với Gia Miện rồi, không về bên kia nữa, thu nhận anh có được không?”
51
Chương 51: Đây là trách nhiệm của anh
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54: “Dám sai cả người của anh!”
55
Chương 55: Không tin anh có thể cho người điều tra thử, đừng để mầm bệnh này làm hại cháu anh
56
Chương 56: Là lỗi của anh ta
57
Chương 57: Điều khiến Lục Hoài Chinh chẳng ngờ là, Vu Hảo sẽ đưa ra yêu cầu này!
58
Chương 58
59
Chương 59: Bạn gái tôi còn ngồi bên ngoài kìa, vất vả lắm mới theo đuổi được
60
Chương 60
61
Chương 61: Vu Hảo, em đang làm gì đấy hả?
62
Chương 62: “Ngày mai phải đi Tuslan rồi, chưa biết ngày nào về, lãnh đạo bảo anh về sắp xếp ổn định với người nhà.”
63
Chương 63: Ồ, thì ra là sấm to mưa nhỏ
64
Chương 64: Núi xanh cách hai bờ, nguyện người sống bình an - Em đã gia nhập Liên Minh Quân Tẩu rồi!
65
Chương 65: Có chồng làm chỗ dựa cho em
66
Chương 66: Vui như sao xa, lửa bắn khắp nơi, đùng đùng đoàng đoàng, như muốn thiêu đốt với anh ấy vậy
67
Chương 67: Chồng mới cưới đã hơn một tháng không liên lạc gì, có thể ly hôn không?
68
Chương 68: Ôi chao chị ơi mau ngậm miệng đi!
69
Chương 69
70
Chương 70: “Anh yêu em, Vu Hảo, đây chính là tư tâm của anh, còn cần anh phải nói rõ nữa sao?”
71
Chương 71: “Đội trưởng à, tối nay anh có vẻ lạ quá.”
72
Chương 72: Đồng chí Vu Hảo, hôm nay chúng ta phải làm việc thật tốt
73
Chương 73
74
Chương 74: Đầu tiên đón người vào ở, tranh thủ sinh con để đánh vào hậu doanh của bên địch
75
Chương 75: Dịu dàng mộng anh hùng, không quên này non sông
76
Chương 76
77
Chương 77: “Cậu đừng gọi tôi là mẹ, nghe sợ lắm.”
78
Chương 78
79
Chương 79: Giương cao quốc uy!
80
Chương 80: Là bài quốc ca đầy đanh thép và trong trẻo nhất Tôn Khải từng nghe
81
Chương 81
82
Chương 82: Trong nháy mắt đó, Lục Hoài Chinh như nghe thấy tiếng lá thu ngoài cửa sổ rơi xuống mặt đất, lạnh lẽo làm sao
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (1)
86
Chương 86: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (2)
87
Chương 87: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (3)
88
Chương 88: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (4)
89
Chương 89: Ngoại truyện Triệu Đại Lâm (5)
90
Chương 90: Tổng hợp các mẩu ngoại truyện
91
Chương 91: Ngoại truyện 2
92
Chương 92: Ngoại truyện 3
93
Chương 93: Ngoại truyện (4): Thanh xuân không phụ cảnh sắc tươi đẹp
94
Chương 94: Ngoại truyện nhỏ