Chương 3: 3: Mềm Mại

Quân Duệ ngồi bật dậy ném khối rubic xuống thảm nhung đi đến, nắm lấy tay Hứa Châu.
"Chú Hứa cháu muốn đi đón vợ."
"..." Hứa Châu khẽ nhìn sang Quân Tiêu.
Khoảng thời gian này, ông luôn bên cạnh giải thích việc sẽ cưới Lạc Linh Đan về cho anh để có người chơi cùng.

Quân Duệ rất thích thú với việc này.

Gần hai năm nay, anh luôn ở một mình.
"Cậu đưa nó đi cùng." Quân Tiêu có chút không vui nhưng vẫn lên tiếng.
Từ lúc xảy ra tai nạn, Quân Duệ cứ như một đứa trẻ có lúc ngốc nghếch có lúc bướng bỉnh làm ông càng thêm bất lực.

Quân Duệ từ nhỏ đã là một thiên tài, tính tình ngang ngược khó thuần giờ lại trở thành như vậy thật khiến người làm ba như ông khó mà chấp nhận được.
"Vâng, tôi sẽ đi ngay."
"Chú Hứa đi nhanh lên.

Vợ chơi cùng được vậy có ăn được không?" Quân Duệ hào hứng vừa đi vừa hỏi.
"..." Quân Tiêu.

Ông ta sờ sờ mũi cũng không biết trả lời thế nào.
Lại nghe Quân Duệ hỏi tiếp.
"Vợ có đẹp như trong hình không? Có biết chơi trò gì hay không?"
"À...!Thiếu gia khi gặp thiếu phu nhân cậu đừng nói năng lung tung không thôi cô ấy sẽ không về cùng cậu đâu."
"..." Quân Duệ lặp tức che miệng lại tỏ ra đã hiểu.

Hoá ra vợ lại khó chiều như vậy.

Lỡ như làm vợ giận thì biết phải làm sao.
Quân Duệ lại nhíu mày rơi vào trầm tư, ngồi bệch xuống ghế.

Cứ như đứa trẻ bướng bỉnh.
Hứa Châu khó hiểu hỏi.
"Thiếu gia cậu làm sao vậy?"
"Không vui nữa.

Tôi không đi đâu." Quân Duệ cúi gằm mặt xuống.
"..." Hứa Châu.
Ông ta chưa kịp mở lời đã nghe thấy Quân Tiêu quát lên.
"Con không đi thì thôi.

Suốt ngày cứ ngốc ngốc nghếch nghếch chẳng ra đâu vào đâu.

Cô gái mà chịu gả cho con chắc chắn cũng không bình thường."
"..." Hứa Châu.
"Ba là người xấu.

Con không chơi với ba.

Chú Hứa chúng ta đi đón vợ xinh đẹp đi." Quân Duệ bĩu môi đứng bật dậy.
"Được chúng ta đi." Hứa Châu gật gật đầu.
"..." Quân Tiêu.

Làm ông tức chết mà.
Tiếng xe vừa rời khỏi cổng của Quân gia.

Giọng nói của người phụ nữ vang lên có chút bất mãn.
"Ông không sợ đưa tên ngốc đó đến Lạc gia người ta sẽ đổi ý sao."
Người vừa lên tiếng là Phùng Mỹ Chi.

Bà ta ngồi xuống ghế đối diện với Quân Tiêu.
"Bà im miệng đi." Quân Tiêu không vui.
"Hừ! Bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một người về chăm sóc cho một tên ngốc.

Tôi thấy ông điên rồi." Bà ta cười châm chọc.
"Chuyện này không liên quan đến bà.

Còn nữa tiền đó là của Tiểu Duệ.

Mẹ con bà không mất phần đâu." Quân Tiêu nhíu mày.
Đúng như lời ông nói trước lúc trở nên như vậy Quân Duệ được mệnh danh là thần trong giới tài chính.

Tài sản của Quân Duệ nếu mà so sánh thì ông chẳng là gì cả.
"Nếu vậy thì tốt.

Còn nữa, một tuần nữa Tiểu Tống sẽ trở về.

Ông nên giao việc gì đó trông công ty cho nó."
"Tôi tự biết sắp xếp." Quân Tiêu đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài.
"..." Phùng Mỹ Chi nhìn theo tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Thoáng nhìn những khối rubic trên bàn.
Bộp! Tất cả đều rơi xuống nền gạch.
"Tại sao mày không chết đi." Phùng Mỹ Chi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đều là hận ý.
Quản gia vừa nghe âm thanh lạ vội chạy ra.
"Bà chủ lúc nảy tôi nghe có vật gì rơi." Ông là Tô Lân làm quản gia của họ Quân gần hai mươi năm.
"Tôi sơ ý làm rơi đồ chơi của Tiểu Duệ.

Ông giúp tôi thu dọn lại." Bà ta nở nụ cười.
"Vâng để tôi." Ông ta cúi xuống nhặt lại.
Phùng Mỹ Chi xoay người bước lên tầng.
Tô Lân thở dài.

Từ một thiên tài làm mưa làm gió chốn thương trường giờ lại suốt ngày chỉ quanh quẩn với những khối rubic.
***
Lạc gia.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước cổng lớn của Lạc gia.

"Cháu muốn sang đó chơi." Quân Duệ thích thú chỉ vào công viên bên đường.
"Thiếu gia! Chúng ta vào đón thiếu phu nhân đã." Hứa Châu kéo tay anh lại ở yên vị trí trên xe.
"Không đón nữa.

Muốn đi chơi." Quân Duệ đẩy mạnh cửa.
"Thiếu gia cẩn thận!" Hứa Châu hốt hoảng khi chốt cửa mở ra.
Quân Duệ nhướn mày đắt ý bước vội xuống.

Nhưng khác với suy nghĩ của anh...!Một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu mà mềm mại đến lạ.
"..." Lạc Linh Đan cứng đờ người.

Cô đang bên ngoài vườn suy nghĩ về kiếp trước của mình.

Nghe âm thanh lạ nên mới bước ra.
Mặt của Quân Duệ áp lên ngực mình.

Lạc Linh Đan hoàng hồn đẩy mạnh anh ra đưa tay lên muốn tát vào mặt tên vừa lợi dụng mình thì khựng lại.
"Thiếu phu nhân!" Hứa Châu gọi lớn.
Lúc này, Lạc Linh Đan đã nhận ra Hứa Châu.

Vậy...!Cô nhìn về phía cánh cửa xe.
Quân Duệ lúc này mới đứng thẳng người dậy, bĩu môi.

Đôi mắt vô tội nhìn cô.
"..." Lạc Linh Đan.
"Thiếu phu nhân! Thiếu gia muốn đến đón cô về nhà." Hứa Châu lặp tức mở lời.
"Quân Duệ!" Lạc Linh Đan khẽ gọi tên anh.

Cái tên mà trước đây cô không muốn nhắc đến.

Nhớ đến khoảng thời gian mình xảy ra tai nạn, cơ thể trở nên xấu xí khó coi cũng chỉ có anh vẫn âm thầm bao bọc lấy mình.
Hứa Châu nghi hoặc khi thấy ánh mắt cô đỏ ngầu như muốn khóc.

Chẳng lẽ, Lạc Linh Đan muốn thay đổi ý định nên mới...
"Chị xinh đẹp! Ngoan không khóc." Quân Duệ cúi xuống kề sát mặt vào cô.
Gương mặt hai người kề sát vào nhau.
Lạc Linh Đan không hề nghĩ đến Quân Duệ lại là một tên yêu nghiệt như vậy.

Dáng vẻ này...!Do trước đây cô luôn mặt cảm về cơ thể mập mạp của mình nên mới không để tâm đến.
"Ừm! Vậy anh có muốn đón tôi về nhà không." Lạc Linh Đan nở nụ cười.

"Vợ vừa đẹp, vừa mềm lại thơm tất nhiên là muốn." Quân Duệ câu môi.
"..." Hứa Châu.
Lạc Tố Anh cùng mẹ mình bước ra.

Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào người đang đứng cạnh Lạc Linh Đan.
"Chào Lạc phu nhân! Lạc nhị tiểu thư!" Hứa Châu gật đầu.
"Đây là..." Lâm Tú Cẩm khựng lại hỏi.
"Thiếu gia chào mẹ vợ một tiếng!" Hứa Châu gọi.
"Không thích! Không muốn!" Quân Duệ bĩu môi.
"..." Lâm Tú Cẩm.
"..." Lạc Tố Anh.

Là Quân thiếu gia đây sao.

Nếu anh ta không bị ngốc thì tốt biết mấy.
"Vậy anh thích gì?" Lạc Linh Đan nở nụ cười cố ý dỗ dành.
"Gì cũng được sao?" Quân Duệ ánh mắt sáng rỡ cúi xuống nhìn cô.
"Anh nói thử xem."
Quân Duệ nhìn xung quanh rồi lại níu gốc áo cô.
"Chuyện này là bí mật."
"Bí mật sao? Vậy anh nói nhỏ chỉ mình tôi nghe thôi." Lạc Linh Đan cười phối hợp.
Ánh mắt tò mò của ba người xung quanh.
Quân Duệ thì thầm vào tai cô.
"..." Lạc Linh Đan gương mặt bỗng đỏ bừng lên.
Chát! Âm thanh giòn tan vang lên.
"Hừ! Giận rồi." Quân Duệ ôm bên má đỏ bừng của mình mắt rưng rưng muốn khóc.
"..."
"..."
"..."
Lạc Linh Đan biết mình hơi quá tay nhưng ai lại đi nói những lời đó chứ.
"Vợ à sao chỗ này vừa mềm mại vừa thơm.

Vợ giấu gì ở đó cho chồng xem được không.".

Chapter
1 Chương 1: 1: Giấc Mộng Hay Thật Sự Trọng Sinh
2 Chương 2: 2: Con Sẽ Kết Hôn Cùng Quân Duệ
3 Chương 3: 3: Mềm Mại
4 Chương 4: 4: Giận Dỗi
5 Chương 5: 5: Dỗ Dành
6 Chương 6: 6: Cuộc Sống Mới
7 Chương 7: 7: Chột Dạ
8 Chương 8: 8: Giấc Mộng
9 Chương 9: 9: Lo Lắng
10 Chương 10: 10: Khoảng Lặng
11 Chương 11: 11: Em Thương
12 Chương 12: 12: Trở Lại Trường Đại Học S
13 Chương 13: 13: Cố Tình Gây Sự
14 Chương 14: 14: Bất An
15 Chương 15: 15: Khoá Kéo
16 Chương 16: 16: Xấu Hổ
17 Chương 17: 17: Có Gì Đó Sai Sai
18 Chương 18: 18: Vợ Thích Chồng Cũng Thích
19 Chương 19: 19: Thử Cảm Giác Yêu Đương
20 Chương 20: 20: Mặc Kệ Anh
21 Chương 21: 21: Bình Yên Trước Cơn Bão
22 Chương 22: 22: Lòng Tham Và Sự Ích Kỷ
23 Chương 23: 23: Tôi Muốn Biết Cậu Sẽ Làm Gì Vợ Tôi
24 Chương 24: 24: Từ Lúc Gặp Em
25 Chương 25: 25: Tin Tưởng
26 Chương 26: 26: Cố Tình
27 Chương 27: 27: Kết Cục Đã Định Sẵn
28 Chương 28: 28: Quan Hệ Gì Đây
29 Chương 29: 29: Cùng Một Loại Người
30 Chương 30: 30: Ganh Tị
31 Chương 31: 31: Hợp Tác
32 Chương 32: 32: Chẳng Lẽ Đã Kết Thúc Rồi Sao
33 Chương 33: 33: Anh Ở Đây
34 Chương 34: 34: Tự Chuốc Lấy Hậu Quả
35 Chương 35: 35: Quà
36 Chương 36: 36: Tiệc Mừng Thọ
37 Chương 37: 37: Tính Toán
38 Chương 38: 38: Đoạn Kí Ức Từng Bỏ Quên
39 Chương 39: 39: Ai Cũng Có Quyền Tìm Lấy Hạnh Phúc
40 Chương 40: 40: Đoàn Tụ
41 Chương 41: 41: Hoà Thuận
42 Chương 42: 42: Thông Gia Đến Nhà
43 Chương 43: 43: Vai Diễn
44 Chương 44: 44: Tự Xé Rách Mặt Nạ Của Mình
45 Chương 45: 45: Cái Giá Cho Lòng Tham
46 Chương 46: 46: Lợi Dụng
47 Chương 47: 47: Cái Chết Của Lâm Tú Cẩm
48 Chương 48: 48: Không Muốn Cô Có Được Hạnh Phúc
49 Chương 49: 49: Đại Kết Cục Trở Về Thực Tại Thới Giới Của Em
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: 1: Giấc Mộng Hay Thật Sự Trọng Sinh
2
Chương 2: 2: Con Sẽ Kết Hôn Cùng Quân Duệ
3
Chương 3: 3: Mềm Mại
4
Chương 4: 4: Giận Dỗi
5
Chương 5: 5: Dỗ Dành
6
Chương 6: 6: Cuộc Sống Mới
7
Chương 7: 7: Chột Dạ
8
Chương 8: 8: Giấc Mộng
9
Chương 9: 9: Lo Lắng
10
Chương 10: 10: Khoảng Lặng
11
Chương 11: 11: Em Thương
12
Chương 12: 12: Trở Lại Trường Đại Học S
13
Chương 13: 13: Cố Tình Gây Sự
14
Chương 14: 14: Bất An
15
Chương 15: 15: Khoá Kéo
16
Chương 16: 16: Xấu Hổ
17
Chương 17: 17: Có Gì Đó Sai Sai
18
Chương 18: 18: Vợ Thích Chồng Cũng Thích
19
Chương 19: 19: Thử Cảm Giác Yêu Đương
20
Chương 20: 20: Mặc Kệ Anh
21
Chương 21: 21: Bình Yên Trước Cơn Bão
22
Chương 22: 22: Lòng Tham Và Sự Ích Kỷ
23
Chương 23: 23: Tôi Muốn Biết Cậu Sẽ Làm Gì Vợ Tôi
24
Chương 24: 24: Từ Lúc Gặp Em
25
Chương 25: 25: Tin Tưởng
26
Chương 26: 26: Cố Tình
27
Chương 27: 27: Kết Cục Đã Định Sẵn
28
Chương 28: 28: Quan Hệ Gì Đây
29
Chương 29: 29: Cùng Một Loại Người
30
Chương 30: 30: Ganh Tị
31
Chương 31: 31: Hợp Tác
32
Chương 32: 32: Chẳng Lẽ Đã Kết Thúc Rồi Sao
33
Chương 33: 33: Anh Ở Đây
34
Chương 34: 34: Tự Chuốc Lấy Hậu Quả
35
Chương 35: 35: Quà
36
Chương 36: 36: Tiệc Mừng Thọ
37
Chương 37: 37: Tính Toán
38
Chương 38: 38: Đoạn Kí Ức Từng Bỏ Quên
39
Chương 39: 39: Ai Cũng Có Quyền Tìm Lấy Hạnh Phúc
40
Chương 40: 40: Đoàn Tụ
41
Chương 41: 41: Hoà Thuận
42
Chương 42: 42: Thông Gia Đến Nhà
43
Chương 43: 43: Vai Diễn
44
Chương 44: 44: Tự Xé Rách Mặt Nạ Của Mình
45
Chương 45: 45: Cái Giá Cho Lòng Tham
46
Chương 46: 46: Lợi Dụng
47
Chương 47: 47: Cái Chết Của Lâm Tú Cẩm
48
Chương 48: 48: Không Muốn Cô Có Được Hạnh Phúc
49
Chương 49: 49: Đại Kết Cục Trở Về Thực Tại Thới Giới Của Em