Chương 1: Gặp anh, người em luôn chờ mong

Tách! Tách! Tách!

Tiếng máy ảnh vang lên trên một con đường đông người qua lại. Một cô gái mặc áo phông, quần jeen. cô cầm chiếc máy ảnh đưa lên mắt và ngắm vào một cây đại thụ to lớn. Mỉm cười vì thành quả của mình, cô đeo chiếc máy ảnh vào cổ. đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào một hướng vô định.

Bỗng có một lực đẩy đằng sau làm cô ngã nhào xuống đất. Khẽ rên lên một tiếng, cô xoa xoa khủy tay bị trày xước. một tiếng nói vang lên, cô ngước đôi mắt trong veo nhìn:

- Xin lỗi! Xin lỗi em, anh không ố ý, em có sao không?_ Trước mắt cô là một người con trai cao to tầm hơn cô một cái đầu. Mặc áo phông quần jeen, đeo khẩu trang, đội mũ và đeo kính. cô không thể đoán được anh ta bao nhiêu tuổi, vì phần trang bị bên ngoài quá kĩ nhưng ánh mắt có vẻ gì đó quen thuộc hơn ai hết. đang mải suy nghĩ thì bỗng người cô bị kéo lên. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh ta kiên nhẩn hỏi lại:

- em không sao chứ?_ à thì ra từ nãy đến giờ anh ta nói chuyện với cô nhưng bị cô cho ăn bơ, vì thái độ có vẻ quan tâm nên cô cười nói:

- em không sao chỉ bị trầy sơ sơ thôi, về bôi thuốc thì khỏi luôn_ Bỗng một đống người cổ đeo máy ảnh, chạy nhanh hướng đến chỗ cô đứng hô hoán:

- thấy rồi, thấy rồi, mọi người ơi._Cô đã kịp tiêu hóa vấn đề và nhanh chóng cầm tay anh, nháy mắt nói trong sự gấp gáp:

- Anh chạy theo em. Nói rồi cô kéo anh chạy thật nhanh. Sau một hồi chạy hết con đường này đến con đường khác, hiện cô đang đứng ở một ngõ. ánh sáng chiếu vào đây rất ít. Cả hai người mồ hôi nhễ nhại, thở dốc.

Anh chống tay vào đầu gối, người cúi gập, thở một cách khó nhọc. Còn cô thì ngồi bệt hẳn xuống đất than vãn:

- ôi cái lũ người này, bám dai như đỉa.

Sau một hồi im lặng, cô ngước lên nhìn anh mỉm cười nói:

- Anh có thể bỏ khẩu trang ra được rồi em biết anh là Thiên Tỉ.

Anh mở to mắt kinh ngạc. Trước mắt anh là một cô gái nhỏ bé, khuôn mặt xinh xắn. Anh đã bịt kín hết trừ đôi mắt mà anh vẫn đeo kính mà, cô sao vẫn có thể nhận ra anh được chứ. Bỗng điện thoại cô vang lên, cô nghe máy:

- Dạ con biết rồi.

-............................

- Vâng, con biết

-.........................

Một hồi nói chuyện điện thoại xong, cô đứng dậy phủi sạch quần áo. Anh lúc này với những suy nghĩ miên man cũng bừng tỉnh:

- Làm sao em biết anh là Thiên Tỉ vậy, anh hóa trang rất kĩ mà?_Cô nhìn thẳng vào mắt anh cười cười:

- Khi một ai đó để ý đến anh, người đó sẽ ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của anh. Người ta nói mắt là cửa sổ tâm hồn, dù anh có đeo kính thì đôi mắt anh vẫn không có gì thay đổi. Dáng người của anh cũng vậy_ Nhìn thì có vẻ khó nhận biết nhưng nhìn kĩ thì có thể nhận ra. cô nói ra những lời từ đáy lòng mình

- Chẳng nhẽ em là........................... _Anh chưa kịp nói thì cô đã đưa ngón tay lên môi chặn anh nói tiếp. Anh gỡ tay cô ra:

- Em tên là gì? Ở đâu? nếu có dịp anh còn báo đáp. giọng nói của anh nghe trầm. Cô chỉ mỉm cười ghé môi vào tai anh nói khẽ:

- Không cần đâu anh. Nếu có duyên ta có thể gặp lại, lúc đó em sẽ trả lời hết câu hỏi của anh._Cô nói xong thì vòng ra đằng sau anh bước đi ra khỏi con hẻm. Những tia nắng còn sót lại khi mặt trời đang dần khuất. Bóng cô đổ ra phía sau, anh thẫn thờ nhìn, tự kỉ nói:

- cô ấy thật thú vị_ Sau khi cô đã khuất khỏi tầm nhìn của anh, anh cũng định đi về thì anh cảm giác dưới chân mình có thứ gì đó. Nhấc chân lên, anh nhìn xuống. Đó là chiếc vòng cổ cỏ bốn lá màu tím của cô, anh đã nhìn thấy nó khi anh chạy cùng cô nhưng sao giờ nó lại chuyển màu xanh. Nhẹ cầm sợi dây chuyền lên, anh đung đưa trước mắt soi xét. Mặt đá là cỏ bốn lá, được làm từ cẩm thạch quý, sợi dây được làm bằng bạc. Anh chợt nhận ra, đó là loại dây chuyền mới của công ty đá quý Q&T, khi gặp ánh sáng mặt trời loại đá này sẽ có màu tím nhưng khi gặp trời tối nó sẽ chuyển thành màu xanh. Loại đá này quý hiếm, nhìn kiểu cách như thế này tức là hàng đặt làm riêng, tức là trên đời chỉ có duy nhất một cái không tồn tại cái thứ hai.

Nắm chặt nó trong lòng bàn tay anh bất giác mỉm cười, nụ cười được coi là hiếm thấy của anh. Anh quay người đi về.

Có lẽ câu chuyện sẽ bắt đầu từ đây, từ chiếc vòng cổ đặc biệt. Bắt đầu thật dễ dàng nhưng kết thúc sẽ như thế nào...............................!?!!???

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

Chapter
1 Chương 1: Gặp anh, người em luôn chờ mong
2 Chương 2: Trường mới
3 Chương 3: Lớp học
4 Chương 4: First kiss
5 Chương 5: 2 tiểu yêu
6 Chương 6: Kế hoạch trốn đi chơi
7 Chương 7: Chợ đêm
8 Chương 8: Một chút ân cần
9 Chương 9: Mờ ám
10 Chương 10: Chàng trai kì lạ
11 Chương 11: >_<
12 Chương 12: Cô ấy là em tôi
13 Chương 13: Sự cố - anh ấy có nhìn thấy cái gì không nhỉ ?
14 Chương 14: Nằm cạnh thần tượng
15 Chương 15: Mọi người nghĩ sao thì tùy
16 Chương 16: Tôi là bạn trai cô ấy
17 Chương 17: Anh hờn
18 Chương 18: Không sợ sao nắm tay anh?
19 Chương 19: Bắt cóc - giải cứu - vô tình hôn môi
20 Chương 20: Vườn hoa oải hương của anh
21 Chương 21: Tưởng y y nguy hiểm hay không?
22 Chương 22: Em phải cho con ả đó một trận, nó dám bỏ thuốc xổ vào cốc sữa em uống
23 Chương 23: Dịch nam Nam - Ken
24 Chương 23-2: Hình như mùa đông năm nay không lạnh
25 Chương 24: Anh sẽ đi cùng em đến chân trời góc bể
26 Chương 25: Đi biển (phần 1)
27 Chương 26: Đi biển (phần 2) - dư vị mang tên hạnh phúc
28 Chương 27: Đi biển (phần 3): Tỏ tình
29 Chương 28: Đi biển (phần 4) em mệt rồi!
30 Chương 29: Đi biển (phần 5) khóc đi! đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa
31 Chương 30: Đi biển (phần 6) sợi dây chuyền hai chữ tử di và tử hàn
32 Chương 31: (phần 7) tỏ tình
33 Chương 32: (Phần 8) :Lâm Hàn Miên
34 Chương 33: (Phần 9): Mình là gì của nhau?
35 Chương 34: Tiểu Tam, đây không phải là đất dụng võ của cô rồi
36 Chương 35: Tiểu Tam, đây không phải là đất dụng võ của cô rồi
37 Chương 36: Kế hoạch nhỏ của Ả
38 Chương 37: Tái ngộ - Gặp Diệp lão gia tử
39 Chương 38: Chiều về, trẫm sẽ gọi nàng đến thị tẩm a
40 Chương 39: Trò chơi bắt đầu
41 Chương 40: Anh rất tỉnh và rất đẹp zaiii ^^
42 Chương 41: Hàn Lâm xuất hiện - Hàn Miên giải cứu - Bình giấm chua nhà cô đến góp vui
43 Chương 42: Hạnh phúc
44 Chương 43: Ngày sinh nhật đẫm nước mắt
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Gặp anh, người em luôn chờ mong
2
Chương 2: Trường mới
3
Chương 3: Lớp học
4
Chương 4: First kiss
5
Chương 5: 2 tiểu yêu
6
Chương 6: Kế hoạch trốn đi chơi
7
Chương 7: Chợ đêm
8
Chương 8: Một chút ân cần
9
Chương 9: Mờ ám
10
Chương 10: Chàng trai kì lạ
11
Chương 11: >_<
12
Chương 12: Cô ấy là em tôi
13
Chương 13: Sự cố - anh ấy có nhìn thấy cái gì không nhỉ ?
14
Chương 14: Nằm cạnh thần tượng
15
Chương 15: Mọi người nghĩ sao thì tùy
16
Chương 16: Tôi là bạn trai cô ấy
17
Chương 17: Anh hờn
18
Chương 18: Không sợ sao nắm tay anh?
19
Chương 19: Bắt cóc - giải cứu - vô tình hôn môi
20
Chương 20: Vườn hoa oải hương của anh
21
Chương 21: Tưởng y y nguy hiểm hay không?
22
Chương 22: Em phải cho con ả đó một trận, nó dám bỏ thuốc xổ vào cốc sữa em uống
23
Chương 23: Dịch nam Nam - Ken
24
Chương 23-2: Hình như mùa đông năm nay không lạnh
25
Chương 24: Anh sẽ đi cùng em đến chân trời góc bể
26
Chương 25: Đi biển (phần 1)
27
Chương 26: Đi biển (phần 2) - dư vị mang tên hạnh phúc
28
Chương 27: Đi biển (phần 3): Tỏ tình
29
Chương 28: Đi biển (phần 4) em mệt rồi!
30
Chương 29: Đi biển (phần 5) khóc đi! đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa
31
Chương 30: Đi biển (phần 6) sợi dây chuyền hai chữ tử di và tử hàn
32
Chương 31: (phần 7) tỏ tình
33
Chương 32: (Phần 8) :Lâm Hàn Miên
34
Chương 33: (Phần 9): Mình là gì của nhau?
35
Chương 34: Tiểu Tam, đây không phải là đất dụng võ của cô rồi
36
Chương 35: Tiểu Tam, đây không phải là đất dụng võ của cô rồi
37
Chương 36: Kế hoạch nhỏ của Ả
38
Chương 37: Tái ngộ - Gặp Diệp lão gia tử
39
Chương 38: Chiều về, trẫm sẽ gọi nàng đến thị tẩm a
40
Chương 39: Trò chơi bắt đầu
41
Chương 40: Anh rất tỉnh và rất đẹp zaiii ^^
42
Chương 41: Hàn Lâm xuất hiện - Hàn Miên giải cứu - Bình giấm chua nhà cô đến góp vui
43
Chương 42: Hạnh phúc
44
Chương 43: Ngày sinh nhật đẫm nước mắt