Chương 25: Quy hoạch

Ngô Nặc không biết bộ dạng nhếch nhác lúc mình cướp trứng chim thịt đã bị sư tử con đi dạo tới tìm y chơi nhìn thấy, sư tử con lớn thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bị chim thịt ức hiếp thảm như thế. Vì vậy không chút khách khí cười nhạo tiểu thuần nhân ngốc nghếch nhà Bạch một phen, sau đó xoay người thay Ngô Nặc tìm tới hơn mười trợ thủ.

Không phải đám nhóc đã tới giúp hôm qua, mà là nô lệ trong nhà của đám ấu thú nhân đó, nô lệ trong nhà nó cũng bị gọi tới năm người.

Hôm qua Ngô Nặc mới dạy mọi người cách xử lý cá, mọi người đều rất vui vẻ giúp đỡ y.

Nô lệ sư tử con mang đến đều là nam nô trẻ tuổi khỏe mạnh, thân hình cường tráng không phân trên dưới với Lục, nhưng trầm mặc nhát gan hơn hắn, chỉ là làm việc thì rất giỏi giang, hoàn toàn không cần Ngô Nặc chỉ huy, họ đã cầm theo công cụ của mình, người trừ cỏ thì trừ cỏ, người san đất thì san đất, không bao lâu, khu vườn đã hơi lộ ra hình thái ban đầu.

Vườn nhà Bạch nhiều năm không tu sửa, hàng rào làm bằng gỗ đã mục, có vài chỗ còn không tìm được biên giới ban đầu của khu vườn. Nhà Bạch nằm ở khu ngoại vi bộ lạc, phía sau nhà không có gia đình nào khác, bên ngoài hàng rào là từng vùng đất hoang, kéo dài thẳng đến bờ sông, nói ít cũng phải mấy trăm mẫu.

Ngô Nặc đã hỏi qua sư tử con, biết những mảnh đất hoang không có ai đánh dấu đều là đất vô chủ, thoáng cái liền nảy sinh ý định chiếm đất làm vương làm địa chủ.

Ngô Nặc từng nghĩ, muốn y đi săn bắn khẳng định chỉ có thể trở thành con mồi, nếu muốn sinh sống lâu dài ở bộ lạc Trường Hà, y không thể luôn ăn cá, hoặc dựa vào đại miêu nuôi sống, cách tốt nhất chính là phát triển nghề chăn nuôi và gieo trồng.

Y nhớ lúc trước giáo viên lịch sử hồi sơ trung hình như từng giảng, xã hội du mục nguyên thủy quá độ đến xã hội nông canh, là một xu thế tất nhiên.

Thế giới bên ngoài bộ lạc Trường Hà thế nào, thức ăn rốt cuộc có sung túc hay không, hiện tại Ngô Nặc vẫn chưa biết. Nhưng y biết, nếu vẫn luôn săn bắt ở một chỗ, thời gian lâu rồi, con mồi hoang dã khẳng định không đuổi kịp tốc độ yêu cầu của con người, đến lúc đó, mọi người không muốn đói chết, e rằng chỉ có cách dời đi.

Thế giới này không thể so với hiện đại, không có đường cao tốc xây bằng bê tông cốt thép, đi đâu cũng là rừng cây nguyên thủy, cái giá cần bỏ ra để di dời, chỉ nghĩ thôi đã khiến người không rét mà run.

Ngô Nặc không muốn cả đời sống cuộc sống lang bạt khắp nơi, cái chết như hình với bóng đó, nếu đã không biết còn cơ hội về trái đất hay không, vậy trước đó, y hy vọng mình có thể sống cuộc sống tương đối an ổn thoải mái.

Thôi thì tới đâu thích ứng tới đó.

Ngô Nặc chỉ có trình độ tốt nghiệp cơ sở, không có văn hóa gì, một người bán hàng rong không thể bình thường hơn, cả ngày quanh quẩn ở tầng đáy xã hội, mơ ước lớn nhất của y chẳng qua là có một cửa hàng, tự mình làm ông chủ nhỏ thôi. Y không có con mắt rộng lớn cũng không có kiến thức quảng bác, thậm chí thân thể khỏe mạnh vốn có thể vác mấy chục trên trăm cân gạo leo ba lầu không thở dốc, đến chỗ này cũng chỉ là phận bị chim thịt ức hiếp, chỗ dựa duy nhất của y chính là hệ thống giao dịch không đáng tin, xét cá tính lừa phỉn của hệ thống, y cảm thấy chuyện này vẫn phải dựa vào mình là hơn.

Giống như cỏ dại có lực sinh mạng và lực thích ứng cao, đại khái đó chính là một trong những điểm sáng lóe không có bao nhiêu trên người Ngô Nặc. Tại xã hội nguyên thủy khoanh chút đất hoang không ai cần, trồng chút lương thực nuôi chút gia súc làm tiểu địa chủ.

Ngô Nặc cảm thấy, một khi tiếp nhận bố trí này, cảm giác hình như cũng không xấu.

Hơn nữa thế giới này dù cho vẫn có quá nhiều chỗ không tiện, cũng không phải thật sự không có chút ưu điểm nào __ không khí trong lành toàn khí thiên nhiên không có sương mù, không cần lo lắng hôm nào đó mình bị mắc ung thư phổi mà còn tìm không ra nguyên nhân. Thức ăn ngon lành, thuần thiên nhiên không thêm thắt, mùi vị thượng thừa, trong khi ở hiện đại ‘thực phẩm hữu cơ’ đắc muốn chết còn không đuổi kịp trình độ này, hiện tại không cần tốn tiền đã ăn được rồi, tốt biết bao. Không có giá nhà cao muốn chết, không có con đường kẹt muốn chết, đi đâu cũng là những phong cảnh nguyên thủy chưa khai phá không có dấu hiệu con người động vào, tốt biết bao. Đương nhiên, tốt nhất là nơi này còn có một đại miêu vừa ngoan vừa thân thiết, so với vài miêu tinh nhân đụng chút là không thèm không thèm, không biết đáng yêu hơn bao nhiêu lần.

Nhìn thoáng chút, ở lại đây hình như cũng không phải chuyện gì xấu.

Hệ thống: Là ai sáng hôm nay còn oán trách không có giấy vệ sinh, thật sự không cách nào sống nổi?!

Ngô Nặc nghĩ xong rồi, trước sẽ thử nuôi chút động vật và trồng chút gì đó trong vườn nhà Bạch, đợi sau khi rành rọt rồi, sẽ khoanh hết toàn bộ số đất hoang kia. Tương lai nếu y không làm xuể, thì đi thuê vài người về giúp đỡ, người ở đây làm việc lợi hại hơn y nhiều.

Thời gian Ngô Nặc ở thế giới này vẫn còn quá ngắn, y vẫn suy nghĩ theo tư duy của hiện đại, nghĩ làm không xuể thì mời nhân công, căn bản không nghĩ tới chuyện mua nô lệ gì đó.

“Mọi người nghỉ một chút đi, lại đây ăn chút đồ đã, rồi làm tiếp.” Cuối hạ đầu thu, thời tiết vẫn rất nóng, các nô lệ đám nhóc mang tới làm việc cả buổi sáng, toàn thân đều là mồ hôi, nhưng không một ai dừng lại. Thời gian một buổi sáng, bọn họ đã dọn được gần nửa vườn, trong đó khoảnh đất hoang dại nhất gần nhà đã được dọn sạch, những chỗ còn lại đa số là cỏ dại sâu sâu cạn cạn, Ngô Nặc bảo các nô lệ tạm thời đừng đụng tới nó, trước tiên dùng hàng rào vây lại, thả nuôi động vật là được.

Xét thấy động vật không cùng chủng loại khó tránh phát sinh xung đột, Ngô Nặc đơn giản vạch số đất hoang còn lại thành ‘chuồng’ khoảng một mẫu, trước kia lúc xuống quê, chuồng gà chuồng heo nhà thân thích đều sẽ tách ra từng khoảnh nhỏ, nghe họ nói dù cùng một loại động vật, nhưng trong một chuồng nuôi quá nhiều, cũng dễ tranh giành thức ăn đánh nhau và bị bệnh. Con mồi hoang còn hiếu chiến hơn nuôi nhà, nhìn mấy con mồi nhà sư tử con nuôi là biết.

Y không có những nô lệ hung hãn như nhà sư tử con, đừng nói đánh nhau với bò man hung tàn đó, chim thịt mập béo cũng đủ làm y đau đầu rồi.

Đương nhiên, muốn phân một hai trăm mẫu này thành từng chuồng nhỏ, không phải là một công trình nhỏ, tất nhiên Ngô Nặc cũng không định làm một lần là xong, trong nhà hiện tại tổng cộng có mười hai con răng dài, sáu con chim thịt, cùng với ba con thú lí lạp, tạm thời làm ba cái chuồng trước, đã đủ để nuôi chúng rồi. Đợi sau này có nhiều hơn, sẽ từ từ tăng thêm chuồng mới cũng không muộn.

Ra sức làm việc cả buổi sáng, bụng mọi người đều đã hơi đói, nhưng bộ lạc Trường Hà không có thói quen ăn trưa, các nô lệ vốn đã thường xuyên chịu đói, sớm xem nó là bình thường. Tối qua Ngô Nặc bán đồ cho hệ thống xong, đồ có thể ăn còn lại trong nhà không nhiều, y lấy hết mấy quả dưa ra chiêu đãi họ.

Các nô lệ không ngờ Ngô Nặc lại hào phóng lương thiện như thế, đều không khách sáo, chớp mắt đã chia sạch số dưa. Chỉ tạm lót bụng, nhưng các nô lệ không còn quá mệt mỏi nữa, làm việc càng thêm ra sức.

Những nô lệ này tới giúp y làm việc, Ngô Nặc cũng không thể để họ buổi tối ôm bụng đói trở về, về tình về lý đều nói không xuôi.

Buổi chiều, các nô lệ dọn sạch và san phẳng lại đất hoang Ngô Nặc yêu cầu, rồi hợp đội đến đối diện sông chặt gỗ về làm hàng rào. Vốn trong vườn cũng có chút gỗ tạp, nhờ những gỗ tạp này, các nô lệ đã khoanh được vài chỗ. Giờ gỗ thiếu không nhiều lắm, tranh thủ thời gian trước khi trời tối là có thể làm xong.

Ngô Nặc để họ tự đến đối diện sông đốn cây, sư tử con xung phong nhận việc, cùng đám nhóc theo dõi các nô lệ. Nô lệ tới đây giúp Ngô Nặc đều đã sống rất lâu ở bộ lạc Trường Hà, đều rất thành thật cần cù, so với bộ lạc khác, hoàn cảnh ở bộ lạc Trường Hà đã tính là vô cùng thư thái, cho nên các nô lệ sẽ không muốn chạy đi. Sư tử con cùng đám bạn nói là đi giám sát, kỳ thật phần nhiều chỉ muốn đi chơi mà thôi.

Ngô Nặc ở lại, tính số thịt còn trong nhà, đại khái có mười lăm mười sáu cân, toàn bộ cắt thành miếng nhỏ, đổ vào nồi nấu một nồi đầy.

Đại vu đã nói chuyện với Bạch xong đi về từ lâu, trở về còn bảo Thủy Sa bưng một chén vu dược lại cho hắn uống, xét thấy Bạch uống thuốc không thành thật, Thủy Sa còn đặc biệt vào vườn tìm Ngô Nặc về đút thuốc cho Bạch. Bạch tự thấy hồi phục đã rất tốt, ngàn lần vạn lần không muốn uống thuốc, nhưng trước mặt tiểu sứ thần, hắn làm sao tiện tránh chứ, chỉ có thể nhíu mặt mèo, nhận mệnh uống hết chén lớn vu dược.

Vu dược đại vu nấu khó uống hơn cánh băng liên của Ngô Nặc nhiều, Bạch phải ăn năm quả nham mới dễ chịu. Cái đuôi lỗ tai đều rũ xuống, vẻ mặt khổ sở khỏi nói có bao nhiêu đáng thương.

Ngô Nặc vuốt lông cho Bạch một lúc, cuối cùng Bạch mới cảm thấy tốt hơn, co trong lòng Ngô Nặc ngủ.

Ngủ một phát tới tận lúc Ngô Nặc nấu thịt xong, đại miêu mới tỉnh lại trong mùi thịt.

Bạch đã quen không xin ăn người khác, đối với Ngô Nặc cũng không ngoại lệ, chỉ dùng đôi mắt băng lam long lanh nhìn nồi đá tỏa ra hơi nóng hầm hập, cái đuôi lúc lắc lúc không, trong lòng lại có hơi gấp__ tính cảnh giác của tiểu sứ thần cũng quá kém đi, hắn đã tỉnh lâu như thế rồi, sao y còn chưa nhìn thấy?!

Ngô Nặc còn không rành dùng lò đất lắm, để khống chế độ lửa, y bận rộn đổ đầy mồ hôi, cho đến khi đại miêu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, y mới phát hiện Bạch đã tỉnh.

“Có đói bụng chưa?”

“Đói.” Đại miêu dùng cái vuốt mập không bị thương che lại, lặng lẽ liếm miệng, không để Ngô Nặc nhìn thấy.

“Vậy nhóc uống chút canh thịt này lót dạ đi, đợi lát nữa lại hầm canh cá cho.” Thịt thú không dễ tiêu hóa như cá, Bạch bị thương rất nặng, nên ăn nhiều đồ giàu dinh dưỡng dễ tiêu hóa.

“…” Số thịt này cư nhiên không phải làm cho mình ăn sao?! Đại miêu giật mình trợn tròn mắt.

Ngô Nặc nhìn thấy, giải thích: “Số thịt này là nấu cho mấy người tới giúp chúng ta làm việc, vết thương trên người nhóc còn chưa lành, ăn cá sẽ tốt hơn ăn những thịt thú này.” Thấy đại miêu gục đầu, không quá cao hứng, Ngô Nặc chỉ đành dỗ: “Đợi nhóc khỏe rồi, anh làm thịt nướng cho, bảo đảm sẽ ngon hơn thịt hầm trăm lần!” Ngô Nặc đã nếm qua, mùi vị nước sốt nướng thịt hiệu hệ thống quả thật không tồi, cũng không biết bên trong thêm cái gì, còn tươi ngon hơn y tự điều chế.

Mắt đại miêu sáng lên, cái đuôi vểnh thật cao, lớn tiếng nói: “Hiện tại tôi đã khỏe rồi ︿( ̄︶ ̄)︿.”

Quả nhiên giống hệt như con nít.

Nụ cười trên mặt Ngô Nặc không khỏi dịu dàng hơn chút, “Khỏe hay không, hai chúng ta nói không chắc, phải được đại vu nói mới tính.”

Đại miêu: “…”

Ngô Nặc lập trường kiên định, chỉ múc một chén canh thịt cho đại miêu, ngay cả một miếng thịt cũng không có.

Đợi đại miêu không cam không nguyện uống xong canh thịt, thì có nô lệ tới nói với Ngô Nặc, việc y an bài đã làm xong rồi, xin y ra xem thử còn chuyện nào khác cần làm không.

Ngô Nặc ra phía sau xem sơ qua, ngoại vi khu vườn đã được cắm hàng rào mới, chuồng y yêu cầu làm bọn họ cũng đã dùng gỗ khoanh lại, có vài chỗ Ngô Nặc còn chưa quá vừa lòng, nhưng sắc trời không còn sớm nữa, công việc còn lại Ngô Nặc định để lại tự mình làm từ từ.

Ngô Nặc cảm ơn mọi người, rồi bảo họ ở lại ăn cơm tối hãy đi, trong nhà tuy rộng rãi, ngồi hơn mười người ăn cơm không thành vấn đề, nhưng ngẫm lại Bạch còn đang dưỡng thương, nhiều người nhiều vi khuẩn cộng thêm người ở đây cũng không thích sạch sẽ gì mấy, Ngô Nặc dứt khoát bảo hai nô lệ vào lót da thú, bưng nồi đá ra vườn sau.

Ngô Nặc chắp vá chỗ này chỗ kia, lại tới nhà Thạch Hổ mượn vài cái chén, múc đầy thịt hầm vào chén, nô lệ làm việc hôm nay mỗi người một chén, phân vừa đủ.

Các thú nhân giỏi săn bắt, cuộc sống dư dả hơn đa số thuần nhân, nhưng cũng không dư dả đến mức nô lệ trong nhà có thể thường xuyên ăn thịt.

Chỉ có trong nhà thú nhân điều kiện đặc biệt tốt, các nô lệ mới có cơ hội nếm chút vị tanh, mười ngày nửa tháng có thể ăn một lần đã coi là rất tốt. Còn đa phần một năm các nô lệ cũng không ăn được mấy lần thịt. Khi thật sự đói quá, thì sẽ bắt trùng nướng ăn, hoặc bắt chim nướng ăn, lúc đói hết chịu nổi, họ cũng sẽ xuống sông bắt tôm cá mọi người đều không thích để ăn.

Nô lệ trẻ tuổi khỏe mạnh còn tốt chút, các chủ nhân thấy họ cần cù, cũng vui vẻ cho thêm chút đồ ăn. Mà nô lệ tuổi nhỏ, có cha mẹ bảo vệ, cũng không đến mức quá thảm, đáng thương chân chính là những nô lệ lớn tuổi, sức lao động dần mất đi khiến họ ngay cả gia súc bình thường cũng không bằng.

“Đại, đại nhân, tôi, tôi có thể mang, mang số thịt này về cho ba tôi không?” Một nô lệ vóc dáng lớn tên Mộc ấp úng hỏi Ngô Nặc.

Chapter
1 Chương 1: Tai họa bất ngờ
2 Chương 2: Tân thế giới
3 Chương 3: Hắc Sắc sâm lâm
4 Chương 4: Bộ lạc Trường Hà
5 Chương 5: Hệ thống giao dịch
6 Chương 6: Đồng bạn
7 Chương 7: Nhiệm vụ
8 Chương 8: Cửa giao dịch
9 Chương 9: Câu cá
10 Chương 10: Nướng cá
11 Chương 11: Hiểu lầm
12 Chương 12: Khu giao dịch tự do
13 Chương 13: Bịa chuyện
14 Chương 14: Hầm thịt
15 Chương 15: Đũa
16 Chương 16: Dọn dẹp
17 Chương 17: Ngày thường
18 Chương 18: Nguy cơ
19 Chương 19: Dị tượng
20 Chương 20: Dung nhập
21 Chương 21: Bí dược
22 Chương 22: Hệ thống giao dịch
23 Chương 23: Ấm áp
24 Chương 24: Dực hổ
25 Chương 25: Quy hoạch
26 Chương 26: Xây chuồng
27 Chương 27: Giao dịch 1
28 Chương 28: Giao dịch 2
29 Chương 29: Gây giống
30 Chương 30: Nhiệm vụ cưỡng chế
31 Chương 31: Hội nghị bộ lạc
32 Chương 32: An bài
33 Chương 33: Xiên thịt dê
34 Chương 34: Vụ làm ăn lớn
35 Chương 35: Phân công
36 Chương 36: Đoàn kết nhất trí 1
37 Chương 37: Đoàn kết nhất trí 2
38 Chương 38: Hội giao dịch bộ lạc
39 Chương 39: Vật giao dịch
40 Chương 40: Bản vẽ
41 Chương 41
42 Chương 42: Vùng đất tử vong
43 Chương 43: Lại đi vay
44 Chương 44: Thần tích
45 Chương 45: Nung gạch
46 Chương 46: Gạch xanh
47 Chương 47: Bay lượn
48 Chương 48: Trên đường
49 Chương 49: Mỏ muối tinh
50 Chương 50: Chăm sóc
51 Chương 51: Bình tĩnh
52 Chương 52: Hội chợ bộ lạc 1
53 Chương 53: Hội chợ bộ lạc 2
54 Chương 54: Hội chợ bộ lạc 3
55 Chương 55: Chỉnh đốn
56 Chương 56: Mua mua mua
57 Chương 57: Thu hoạch
58 Chương 58: Lúa mì
59 Chương 59: Kích sát
60 Chương 60: Khám phá hang động
61 Chương 61: Tỉnh ngộ
62 Chương 62: Mạch khoáng
63 Chương 63: Bận rộn
64 Chương 64: Nhà mới
65 Chương 65: Xe bò
66 Chương 66: Biến hóa
67 Chương 67: Niềm vui dọn nhà
68 Chương 68: Hầm ngầm
69 Chương 69: Thu hoạch lớn 1
70 Chương 70: Thu hoạch lớn 2
71 Chương 71: Thu hoạch lớn 3
72 Chương 72: Tránh đông
73 Chương 73: Dạy học
74 Chương 74: Nạn
75 Chương 75: Cầu trợ 1
76 Chương 76: Cầu trợ 2
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79: Khiếp sợ
80 Chương 80: Hành động
81 Chương 81: Di chuyển
82 Chương 82: ‘Kẻ thứ ba’
83 Chương 83: Dung nhập 1
84 Chương 84: Dung nhập 2
85 Chương 85: Dung hợp 3
86 Chương 86: Trả sạch nợ nần
87 Chương 87: Tộc người lùn
88 Chương 88: Xuất sư chưa thành
89 Chương 89: Vây quét
90 Chương 90: Bắt đầu mới
91 Chương 91: Tế lễ
92 Chương 92: Cải biến 1
93 Chương 93: Cải biến 2
94 Chương 94: Cải biến 3
95 Chương 95: Chuẩn bị đủ, phát triển tốt
96 Chương 96: Đến
97 Chương 97: Khoác lác
98 Chương 98: Khuếch trương
99 Chương 99: Tiền tệ
100 Chương 100: Định giá
101 Chương 101: Buôn bán ế ẩm
102 Chương 102: Chuyển cơ
103 Chương 103: Vấn đề
104 Chương 104: Hội chợ 1
105 Chương 105: Hội chợ 2
106 Chương 106: Hội chợ 3
107 Chương 107: Giao dịch muối huyết 1
108 Chương 108: Giao dịch muối huyết 2
109 Chương 109: Giao dịch muối huyết 3
110 Chương 110: An bài
111 Chương 111: Kiếm tiền lên đường cả hai cùng tới
112 Chương 112: Bộ lạc Đại Hồ
113 Chương 113: Lừa gạt
114 Chương 114
115 Chương 115: Cố nhân
116 Chương 116: Đường thủy
117 Chương 117: Giao dịch
118 Chương 118: Thuyền độc mộc
119 Chương 119: Uy hiếp, chuẩn bị
120 Chương 120: Chúc phúc
121 Chương 121: Văn hóa bàn ăn
122 Chương 122: Nước thần ban
123 Chương 123: Nhà cây
124 Chương 124
125 Chương 125: Giao dịch
126 Chương 126: Giá trị
127 Chương 127
128 Chương 128: Bộ lạc Cô Sơn
129 Chương 129: Giao dịch 1
130 Chương 130: Giao dịch 2
131 Chương 131: Giao dịch 3
132 Chương 132: Tìm quặng
133 Chương 133: Kỳ thu hoạch
134 Chương 134: Giao lưu
135 Chương 135: Vuốt lông
136 Chương 136: Ủng ma pháp lừa đảo
137 Chương 137: Sào
138 Chương 138: Gặp nạn
139 Chương 139: Bánh trứng
140 Chương 140: Trùng sáp
141 Chương 141: Xây tường
142 Chương 142: Lừa đảo
143 Chương 143: Về nhà
144 Chương 144: Biến hóa
145 Chương 145: Kiếm bộn
146 Chương 146: Ổn định
147 Chương 147: Bộ lạc đại chiến
148 Chương 148: Bồi thường
149 Chương 149: Sau cuộc chiến
150 Chương 150: Kiểm tra
151 Chương 151
152 Chương 152: Công pháp
153 Chương 153: Tu luyện
154 Chương 154: Thiên tài
155 Chương 155: An trí
156 Chương 156: Khuếch trương
157 Chương 157: Khai hoang
158 Chương 158
159 Chương 159: Kala
160 Chương 160: Khởi thuyền
161 Chương 161: Giao dịch muối huyết 1
162 Chương 162: Giao dịch muối huyết 2
163 Chương 163: Ngựa sừng
164 Chương 164: Kỵ binh
165 Chương 165: Kỵ binh 2
166 Chương 166: Thay đổi 1
167 Chương 167: Thay đổi
168 Chương 168: Thay đổi 3
169 Chương 169: Yêu chủng
170 Chương 170: Nhà ăn
171 Chương 171
172 Chương 172: Kiểm tra
173 Chương 173: Phần thưởng
174 Chương 174: Mười năm 1
175 Chương 175: Mười năm 2
176 Chương 176: Mười năm 3
177 Chương 177: Thành muối
178 Chương 178: Thần phạt
179 Chương 179: Con trai
180 Chương 180: Quần áo mới
181 Chương 181: Muối tuyết
182 Chương 182: Kinh hỉ
183 Chương 183: Dạy con
184 Chương 184: Thao túng
185 Chương 185: Địa lao
186 Chương 186: Điều kiện
187 Chương 187: An trí
188 Chương 188: Tiền tiêu vặt
189 Chương 189: An ổn
190 Chương 190: Kalamunda
191 Chương 191: Tốt nghiệp
192 Chương 192: Quốc vương
Chapter

Updated 192 Episodes

1
Chương 1: Tai họa bất ngờ
2
Chương 2: Tân thế giới
3
Chương 3: Hắc Sắc sâm lâm
4
Chương 4: Bộ lạc Trường Hà
5
Chương 5: Hệ thống giao dịch
6
Chương 6: Đồng bạn
7
Chương 7: Nhiệm vụ
8
Chương 8: Cửa giao dịch
9
Chương 9: Câu cá
10
Chương 10: Nướng cá
11
Chương 11: Hiểu lầm
12
Chương 12: Khu giao dịch tự do
13
Chương 13: Bịa chuyện
14
Chương 14: Hầm thịt
15
Chương 15: Đũa
16
Chương 16: Dọn dẹp
17
Chương 17: Ngày thường
18
Chương 18: Nguy cơ
19
Chương 19: Dị tượng
20
Chương 20: Dung nhập
21
Chương 21: Bí dược
22
Chương 22: Hệ thống giao dịch
23
Chương 23: Ấm áp
24
Chương 24: Dực hổ
25
Chương 25: Quy hoạch
26
Chương 26: Xây chuồng
27
Chương 27: Giao dịch 1
28
Chương 28: Giao dịch 2
29
Chương 29: Gây giống
30
Chương 30: Nhiệm vụ cưỡng chế
31
Chương 31: Hội nghị bộ lạc
32
Chương 32: An bài
33
Chương 33: Xiên thịt dê
34
Chương 34: Vụ làm ăn lớn
35
Chương 35: Phân công
36
Chương 36: Đoàn kết nhất trí 1
37
Chương 37: Đoàn kết nhất trí 2
38
Chương 38: Hội giao dịch bộ lạc
39
Chương 39: Vật giao dịch
40
Chương 40: Bản vẽ
41
Chương 41
42
Chương 42: Vùng đất tử vong
43
Chương 43: Lại đi vay
44
Chương 44: Thần tích
45
Chương 45: Nung gạch
46
Chương 46: Gạch xanh
47
Chương 47: Bay lượn
48
Chương 48: Trên đường
49
Chương 49: Mỏ muối tinh
50
Chương 50: Chăm sóc
51
Chương 51: Bình tĩnh
52
Chương 52: Hội chợ bộ lạc 1
53
Chương 53: Hội chợ bộ lạc 2
54
Chương 54: Hội chợ bộ lạc 3
55
Chương 55: Chỉnh đốn
56
Chương 56: Mua mua mua
57
Chương 57: Thu hoạch
58
Chương 58: Lúa mì
59
Chương 59: Kích sát
60
Chương 60: Khám phá hang động
61
Chương 61: Tỉnh ngộ
62
Chương 62: Mạch khoáng
63
Chương 63: Bận rộn
64
Chương 64: Nhà mới
65
Chương 65: Xe bò
66
Chương 66: Biến hóa
67
Chương 67: Niềm vui dọn nhà
68
Chương 68: Hầm ngầm
69
Chương 69: Thu hoạch lớn 1
70
Chương 70: Thu hoạch lớn 2
71
Chương 71: Thu hoạch lớn 3
72
Chương 72: Tránh đông
73
Chương 73: Dạy học
74
Chương 74: Nạn
75
Chương 75: Cầu trợ 1
76
Chương 76: Cầu trợ 2
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79: Khiếp sợ
80
Chương 80: Hành động
81
Chương 81: Di chuyển
82
Chương 82: ‘Kẻ thứ ba’
83
Chương 83: Dung nhập 1
84
Chương 84: Dung nhập 2
85
Chương 85: Dung hợp 3
86
Chương 86: Trả sạch nợ nần
87
Chương 87: Tộc người lùn
88
Chương 88: Xuất sư chưa thành
89
Chương 89: Vây quét
90
Chương 90: Bắt đầu mới
91
Chương 91: Tế lễ
92
Chương 92: Cải biến 1
93
Chương 93: Cải biến 2
94
Chương 94: Cải biến 3
95
Chương 95: Chuẩn bị đủ, phát triển tốt
96
Chương 96: Đến
97
Chương 97: Khoác lác
98
Chương 98: Khuếch trương
99
Chương 99: Tiền tệ
100
Chương 100: Định giá
101
Chương 101: Buôn bán ế ẩm
102
Chương 102: Chuyển cơ
103
Chương 103: Vấn đề
104
Chương 104: Hội chợ 1
105
Chương 105: Hội chợ 2
106
Chương 106: Hội chợ 3
107
Chương 107: Giao dịch muối huyết 1
108
Chương 108: Giao dịch muối huyết 2
109
Chương 109: Giao dịch muối huyết 3
110
Chương 110: An bài
111
Chương 111: Kiếm tiền lên đường cả hai cùng tới
112
Chương 112: Bộ lạc Đại Hồ
113
Chương 113: Lừa gạt
114
Chương 114
115
Chương 115: Cố nhân
116
Chương 116: Đường thủy
117
Chương 117: Giao dịch
118
Chương 118: Thuyền độc mộc
119
Chương 119: Uy hiếp, chuẩn bị
120
Chương 120: Chúc phúc
121
Chương 121: Văn hóa bàn ăn
122
Chương 122: Nước thần ban
123
Chương 123: Nhà cây
124
Chương 124
125
Chương 125: Giao dịch
126
Chương 126: Giá trị
127
Chương 127
128
Chương 128: Bộ lạc Cô Sơn
129
Chương 129: Giao dịch 1
130
Chương 130: Giao dịch 2
131
Chương 131: Giao dịch 3
132
Chương 132: Tìm quặng
133
Chương 133: Kỳ thu hoạch
134
Chương 134: Giao lưu
135
Chương 135: Vuốt lông
136
Chương 136: Ủng ma pháp lừa đảo
137
Chương 137: Sào
138
Chương 138: Gặp nạn
139
Chương 139: Bánh trứng
140
Chương 140: Trùng sáp
141
Chương 141: Xây tường
142
Chương 142: Lừa đảo
143
Chương 143: Về nhà
144
Chương 144: Biến hóa
145
Chương 145: Kiếm bộn
146
Chương 146: Ổn định
147
Chương 147: Bộ lạc đại chiến
148
Chương 148: Bồi thường
149
Chương 149: Sau cuộc chiến
150
Chương 150: Kiểm tra
151
Chương 151
152
Chương 152: Công pháp
153
Chương 153: Tu luyện
154
Chương 154: Thiên tài
155
Chương 155: An trí
156
Chương 156: Khuếch trương
157
Chương 157: Khai hoang
158
Chương 158
159
Chương 159: Kala
160
Chương 160: Khởi thuyền
161
Chương 161: Giao dịch muối huyết 1
162
Chương 162: Giao dịch muối huyết 2
163
Chương 163: Ngựa sừng
164
Chương 164: Kỵ binh
165
Chương 165: Kỵ binh 2
166
Chương 166: Thay đổi 1
167
Chương 167: Thay đổi
168
Chương 168: Thay đổi 3
169
Chương 169: Yêu chủng
170
Chương 170: Nhà ăn
171
Chương 171
172
Chương 172: Kiểm tra
173
Chương 173: Phần thưởng
174
Chương 174: Mười năm 1
175
Chương 175: Mười năm 2
176
Chương 176: Mười năm 3
177
Chương 177: Thành muối
178
Chương 178: Thần phạt
179
Chương 179: Con trai
180
Chương 180: Quần áo mới
181
Chương 181: Muối tuyết
182
Chương 182: Kinh hỉ
183
Chương 183: Dạy con
184
Chương 184: Thao túng
185
Chương 185: Địa lao
186
Chương 186: Điều kiện
187
Chương 187: An trí
188
Chương 188: Tiền tiêu vặt
189
Chương 189: An ổn
190
Chương 190: Kalamunda
191
Chương 191: Tốt nghiệp
192
Chương 192: Quốc vương