Chương 82: Hồn định ba (1)

Ta nói thật sự rất khẽ, nhưng ta biết, hắn nghe được.

Ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt của hắn gần ta trong gang tấc. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy giống như bóng đêm, có thể nhiếp lòng người, có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện bị lạc trong đó.

Hắn lẳng lặng nhìn ta chăm chú, khóe miệng gợi lên một độ cong mê người, trên gương mặt tái nhợt dần dần hiện lên một rặng mây đỏ, đúng là tao nhã như thế, xinh đẹp kinh tâm động phách như thế. (Sao Hiên ca lại đỏ mặt kà, anh ý đang nghĩ đến “chuyện gì” sao chống cằm cơ màng)

Chậm rãi mở miệng, hắn nhẹ nhàng phun ra mấy câu, lại giống như dùng hết sức lực toàn thân.

Hắn nói, ta chờ lâu như vậy, rốt cục nghe được ngươi nói yêu ta. (Tội Hiên ca quá à)

Hắn nói, nếu ta còn có cơ hội gặp lại ngươi, sẽ không buông ngươi ra nữa.

Hắn nói … Cái gì?

Suy nghĩ đột nhiên toàn bộ tiêu thất, sợ hãi lan khắp toàn thân, trong đại não chỉ còn lại có một khoảng trống chết lặng.

Hắn nói, sao lại giống như sắp phải xa nhau?

“Phượng Hiên Dã, ngươi …” Muốn hỏi hắn, lại phát hiện thân thể không thể nhúc nhích mảy may.

Hắn thế nhưng trong lúc ta không để ý điểm huyệt đạo của ta.

“Cữu Hồ.” Hắn thản nhiên mở miệng, mà tầm mắt vẫn không rời khỏi người ta.

Không khí có chút dao động, xuất hiện thêm một hơi thở khác

Hắc y ẩn vệ âm thầm theo bảo hộ xuất hiện, quỳ một gối xuống, cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh.

“Hộ tống lão cung chủ mau chóng hồi cung, nếu có gì chậm trễ, tự vận tạ tội.” Hắn ra lệnh. Áp lực cường đại bàng bạc xuất ra, ngoan lợi, lãnh khốc như thế, hắn giống như lại biến trở về Phượng Hiên Dã đứng trên thiên hạ, cười chúng sinh mê muội kia.

“Dạ” ẩn vệ nhận lệnh.

“Không, không cần, Phượng Hiên Dã …” Ta cầu xin nhìn hắn, ẩn ẩn hiểu được sẽ có đại sự gì đó sắp sửa phát sinh. Có thể làm cho Phượng Hiên Dã luôn luôn bình tĩnh thong dong trở nên như thế, nhất định là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong, hơn nữa còn nằm ngoài tầm khống chế của hắn.

Cất tiếng cười réo rắt thảm thiết, hắn cúi người lưu lại trên trán ta một nụ hôn, xúc giác lạnh như băng kéo dài tới tận chỗ sâu nhất trong thân thể.

“Thực xin lỗi.” Hắn như trước nở nụ cười, sợi tóc nhẹ nhàng phất qua mặt ta, một mảnh ẩm ướt, “Hẹn gặp lại, Ly Chi …”

“Uy, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu? Đây không phải đường về Phượng Huyền Cung.” Mắt thấy cảnh sắc chung quanh càng ngày càng xa lạ, ta nhất thời cảnh giác.

Cữu Hồ khựng một chút, dừng lại cước bộ, chậm rãi nói, mặt không chút thay đổi: “Phượng Ly Chi, trước đây khi ngươi làm cung chủ Phượng Huyền Cung chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của cung chủ, hiện giờ ngươi đã không còn là cung chủ Phượng Huyền Cung, cần gì phải quay về Phượng Huyền Cung nữa?”

“Ngươi có ý tứ gì?” Ẩn vệ của Ẩn lâu chỉ trung thành duy nhất với cung chủ Phượng Huyền Cung, hắn làm như vậy là muốn vi phạm mệnh lệnh của Phượng Hiên Dã? Không thể ngờ được ta làm cung chủ nhiều năm thế này, tại trong mắt thuộc hạ đúng là không được lòng người như thế. (Aizz, thúc chỉ lo đau buồn về cái chết của Huyền ca, còn để ý đến việc gì đâu mà muốn thuộc hạ tin phục)

“Phượng Ly Chi, ta biết ngươi cũng không muốn quay về Phượng Huyền Cung, mà là muốn sớm ngày quay về bên cạnh đám tình nhân của ngươi cùng bọn chúng khanh khanh ta ta đi!” Cữu hồ cười nhạo nói, thần sắc lập tức trở nên sắc bén: “Ngươi có biết cung chủ vì ngươi trả giá bao nhiêu không? Người như ngươi vậy, sao có thể xứng đôi với cung chủ!” (lạy anh, chẳng lẽ anh xứng với Hiên ca nhà ta sao, hừ).

“Phượng Hiên Dã hắn …” Tức giận bởi vì đối phương bỏ đi ngay sau khi nói chuyện lập tức tiêu tan, nhớ tới mấy lời cuối cùng vừa rồi của Phượng Hiên Dã, trong lòng lại dậy lên bất an mãnh liệt.

“Ngươi có biết, cung chủ vì sao phải lệnh ta hộ tống ngươi hồi cung? Nửa tháng trước Lôi Chấn sơn trang được người mặt sẹo tương trợ, bắt đầu diệt trừ thế lực giang hồ của Phượng Huyền Cung, nhiều phân bộ của Phượng Huyền Cung đều bị tổn thất. Cung chủ sợ ngươi gặp chuyện không hay, một mực âm thầm bảo hộ ngươi chu toàn, mấy ngày trước cùng người mặt sẹo kia giao thủ, trúng độc kế của người nọ nên bị trọng thương.” (Oa, thương Hiên ca quá)

“Người mặt sẹo kia nói hôm nay muốn lấy mạng của ngươi, cho nên cung chủ vẫn không chịu về cung dưỡng thương. Ngày ấy đứng bên ngoài nhìn ngươi cùng Đoạn đường chủ thân thiết, hắn ngoài mặt như không có việc gì, nhưng sau lại phun ra một ngụm máu, ngươi có biết hay không, cung chủ hắn hiện giờ chỉ còn một thành công lực!” Nói đến điểm phẫn hận, Cữu Hồ huy chưởng hướng ta đánh úp lại, ta thất thần quên tránh né, trúng một chưởng của hắn, bay thẳng tắp về phía sau đụng vào một thân cây.

“Phượng Ly Chi, nếu không phải ngươi còn hữu dụng, ta thật muốn hiện tại giết chết ngươi!”

Vịnh thân cây đứng, ta lau đi vết máu ở khóe miệng, cười khổ một cái, lại giấu không được trong lòng cuồn cuộn.

Nguyên lai, ta lại ở trong lúc bất tri bất giác, nợ ngươi nhiều như vậy. (Aizz, đại thúc và Hiên ca nợ qua nợ lại, đã định là suốt đời phải dây dưa cùng 1 chỗ a)

Chúng ta đều đã từng làm nhiều chuyện làm cho chính mình hối hận như vậy, nhưng lúc này đây, ta không muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ đó.

Ta muốn gặp ngươi, Phượng Huyền Dã.

“Phượng Hiên Dã hiện tại ở nơi nào? Mang ta đi gặp hắn.” Ta nhìn thẳng hắn nói.

“Nga? Ngươi không sợ chết?” Khóe miệng hiện lên một mạt châm biếm, trên mặt hắc y nam tử thoáng hiện một tia âm trầm không khỏi lọt vào mắt ta.

“Phải, ta cũng là nam nhân, ta không cần thời khắc đều được người bảo hộ ở sau lưng. Mang ta đi gặp Phượng Hiên Dã.” Ta tăng thêm ngữ khí lặp lại.

“Dù sao ngươi cũng sống không lâu nữa, ngươi đã muốn đi chịu chết nhanh như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi.” Lời còn chưa dứt, hắc y nam tử nháy mắt ra tay. Cần cổ một trận đau nhức, ta liền mất đi tri giác.

Khi tỉnh lại, ta phát hiện chính mình đang ở trong một nhà lao, hai tay bị trói chặt treo lên xà ngang, miệng bị nhét vải bố, chân không chạm đất.

Ngẩng đầu nhìn chung quanh, thấy một người ngồi dựa vào góc tường, hơi thở mỏng manh ra mòi là bị trọng thương. Hai mắt bị miếng vải đen bịt lại thấy không rõ diện mạo, nhưng dáng người đó vô luận là như thế nào ta cũng sẽ không nhận sai.

Phượng Hiên Dã!

“Ngô … Ngô …” Liều mạng giãy dụa muốn khiến cho người nọ chú ý, nhưng hắn lại chính là lẳng lặng ngồi, không có chút phản ứng.

Cửa mật thất bị mở ra, hắc y nam tử khom người đi vào.

Nam tử lập tức đi đến trước mặt Phượng Hiên Dã, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa mặt hắn (bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, ai cho chạm vào Hiên ca của ta, grrrrr). Phượng Hiên Dã vẫn như cũ không có phản ứng.

“Cung chủ, ngươi biết rõ lấy công lực hiện tại của ngươi căn bản đánh không lại người mặt sẹo kia, vì sao lại còn đem ẩn vệ đều triệt hồi, một thân một mình đối phó hắn? Ngươi có biết nhìn thấy ngươi như vậy, ta có bao nhiêu đau lòng không?” Nam tử thì thào nói, trong mắt là vô hạn thâm tình.

“… Cữu Hồ, không thể tưởng được phản đồ lại là ngươi …” Phượng Hiên Dã chậm rãi mở miệng, ngữ khí không sợ hãi không oán giận, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Đúng vậy, ta ở Phượng Huyền Cung ẩn núp nhiều năm, Tuyền Kỷ chỉ là một con mồi dùng để đánh lạc hướng ngươi mà thôi.” Cữu Hồ cười to nói, thanh âm sắc nhọn chói tai, “Ta hôm nay phụng mệnh giết Phượng Ly Chi, mà ngươi thế nhưng lại đem hắn giao cho ta, thật sự là trời cũng giúp ta.”

Phượng Hiên Dã nghe vậy, nguyên bản trên mặt bình tĩnh đột nhiên dậy sóng, cho dù thân thể bị trọng thương, nhưng khí tức cường giả trời sinh vẫn là tự nhiên mà phát ra.

“Ngươi đã làm gì Ly Chi?” Hắn cao giọng, cả người sắc bén khí ra hết.

“Ha hả, quả nhiên chỉ cần ta nhắc tới Phượng Ly Chi, ngươi sẽ khống chế không được chính mình. Rõ ràng công lực mất hết, lại còn cậy mạnh tự ngưng tụ chân lực, ngươi không sợ thương thế của ngươi sẽ càng nặng hơn sao?” Thanh âm Cữu Hồ bỗng nhiên âm trầm lại, “Vì cái gì trong mắt của ngươi vĩnh viễn chỉ có một mình hắn? Ta ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi đều không nhìn tới ta?”

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Trúng độc
3 Chương 3: Phụ tử
4 Chương 4: Đoạn tụ
5 Chương 5: Đoạn khâm
6 Chương 6: Tranh chấp
7 Chương 7: Chữa thương
8 Chương 8: Rời đi
9 Chương 9: Phi mộng
10 Chương 10: Hái hoa tặc
11 Chương 11: Cứu người
12 Chương 12: Qua lại
13 Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14 Chương 14: Vong xuyên
15 Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16 Chương 16: Tùy ngôn
17 Chương 17: Kỹ viện
18 Chương 18: Ngưng sầu
19 Chương 19: Chiết tâm
20 Chương 20: Ma yểm
21 Chương 21: Đau
22 Chương 22: Tình cổ
23 Chương 23: Tản mộng
24 Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25 Chương 25: Không làm sao hơn
26 Chương 26: Hôn mê
27 Chương 27: Biệt ly tâm
28 Chương 28: Nói vội vàng
29 Chương 29: Gặp lại
30 Chương 30: Tình kí
31 Chương 31: Xa hoa chi đêm
32 Chương 32: Hoàng khâu
33 Chương 33: Cùng củ
34 Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35 Chương 35: Hoài không
36 Chương 36: Tình sâu
37 Chương 37: Hối hoặc
38 Chương 38: Thù hận
39 Chương 39: Mưa gió tùy ý
40 Chương 40: Tình mê ly
41 Chương 41: Biết khổ vì ai
42 Chương 42: Mạc thu
43 Chương 43: Vọng thư nhan
44 Chương 44: Biết vị đường
45 Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46 Chương 46: Tranh mạc đình
47 Chương 47: Không thể không ưu
48 Chương 48: Quay về mộng lãnh
49 Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50 Chương 50: Độc giải
51 Chương 51: Hướng nhân (một)
52 Chương 52: Hướng nhân (hai)
53 Chương 53: Thanh dương
54 Chương 54: Tái thiệp trần thế
55 Chương 55: Diễn chi nhan
56 Chương 56: Thiều quang
57 Chương 57: Di đoan
58 Chương 58: Miên cổ
59 Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60 Chương 60: Hư giống
61 Chương 61: Ai mạc hưu
62 Chương 62: Quạnh quẽ
63 Chương 63: Cố nhân hiện
64 Chương 64: Đêm rét lạnh
65 Chương 65: Chịu nhục
66 Chương 66: Buông tay
67 Chương 67: Biết chi bằng không biết
68 Chương 68: Không thể ngủ
69 Chương 69: Mưa gió
70 Chương 70: Thanh y
71 Chương 71: Ân uý ly
72 Chương 72: Gặp lại
73 Chương 73: Tố tâm sự
74 Chương 74: Ấm lòng
75 Chương 75: Đêm xuân
76 Chương 76: Không hỏi gặp lại
77 Chương 77: Du thành về
78 Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79 Chương 79: Tả niệm chi thương
80 Chương 80: Mê tình hoặc
81 Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82 Chương 82: Hồn định ba (1)
83 Chương 83: Hồn định ba (2)
84 Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85 Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86 Chương 86: Nùng tình
87 Chương 87: Tình địch chi ngộ
88 Chương 88: Lang tâm khó dò
89 Chương 89: Tranh giành tình nhân
90 Chương 90: Thận thận thận nhập!
91 Chương 91: Tác tình khiên (1)
92 Chương 92: Tác tình khiên (2)
93 Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94 Chương 94: Đi nơi nào
95 Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96 Chương 96: U minh giản
97 Chương 97: Tình thâm không thọ
98 Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99 Chương 99: Một mình đoạn trường
100 Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101 Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102 Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103 Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104 Chương 104: Giao phong chi chiến
105 Chương 105: Thân chịu trọng thương
106 Chương 106: Không nói gì chi chương
107 Chương 107: Chuyện trước kia
108 Chương 108: Già mà không nghiêm
109 Chương 109: Mê man bất tỉnh
110 Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111 Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112 Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113 Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114 Chương 114: Một mình ứng đối
115 Chương 115: Định thắng bại
116 Chương 116: Chữa thương
117 Chương 117: Vãn quân tâm
118 Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119 Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120 Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121 Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122 Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123 Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124 Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125 Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126 Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Trúng độc
3
Chương 3: Phụ tử
4
Chương 4: Đoạn tụ
5
Chương 5: Đoạn khâm
6
Chương 6: Tranh chấp
7
Chương 7: Chữa thương
8
Chương 8: Rời đi
9
Chương 9: Phi mộng
10
Chương 10: Hái hoa tặc
11
Chương 11: Cứu người
12
Chương 12: Qua lại
13
Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14
Chương 14: Vong xuyên
15
Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16
Chương 16: Tùy ngôn
17
Chương 17: Kỹ viện
18
Chương 18: Ngưng sầu
19
Chương 19: Chiết tâm
20
Chương 20: Ma yểm
21
Chương 21: Đau
22
Chương 22: Tình cổ
23
Chương 23: Tản mộng
24
Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25
Chương 25: Không làm sao hơn
26
Chương 26: Hôn mê
27
Chương 27: Biệt ly tâm
28
Chương 28: Nói vội vàng
29
Chương 29: Gặp lại
30
Chương 30: Tình kí
31
Chương 31: Xa hoa chi đêm
32
Chương 32: Hoàng khâu
33
Chương 33: Cùng củ
34
Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35
Chương 35: Hoài không
36
Chương 36: Tình sâu
37
Chương 37: Hối hoặc
38
Chương 38: Thù hận
39
Chương 39: Mưa gió tùy ý
40
Chương 40: Tình mê ly
41
Chương 41: Biết khổ vì ai
42
Chương 42: Mạc thu
43
Chương 43: Vọng thư nhan
44
Chương 44: Biết vị đường
45
Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46
Chương 46: Tranh mạc đình
47
Chương 47: Không thể không ưu
48
Chương 48: Quay về mộng lãnh
49
Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50
Chương 50: Độc giải
51
Chương 51: Hướng nhân (một)
52
Chương 52: Hướng nhân (hai)
53
Chương 53: Thanh dương
54
Chương 54: Tái thiệp trần thế
55
Chương 55: Diễn chi nhan
56
Chương 56: Thiều quang
57
Chương 57: Di đoan
58
Chương 58: Miên cổ
59
Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60
Chương 60: Hư giống
61
Chương 61: Ai mạc hưu
62
Chương 62: Quạnh quẽ
63
Chương 63: Cố nhân hiện
64
Chương 64: Đêm rét lạnh
65
Chương 65: Chịu nhục
66
Chương 66: Buông tay
67
Chương 67: Biết chi bằng không biết
68
Chương 68: Không thể ngủ
69
Chương 69: Mưa gió
70
Chương 70: Thanh y
71
Chương 71: Ân uý ly
72
Chương 72: Gặp lại
73
Chương 73: Tố tâm sự
74
Chương 74: Ấm lòng
75
Chương 75: Đêm xuân
76
Chương 76: Không hỏi gặp lại
77
Chương 77: Du thành về
78
Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79
Chương 79: Tả niệm chi thương
80
Chương 80: Mê tình hoặc
81
Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82
Chương 82: Hồn định ba (1)
83
Chương 83: Hồn định ba (2)
84
Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85
Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86
Chương 86: Nùng tình
87
Chương 87: Tình địch chi ngộ
88
Chương 88: Lang tâm khó dò
89
Chương 89: Tranh giành tình nhân
90
Chương 90: Thận thận thận nhập!
91
Chương 91: Tác tình khiên (1)
92
Chương 92: Tác tình khiên (2)
93
Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94
Chương 94: Đi nơi nào
95
Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96
Chương 96: U minh giản
97
Chương 97: Tình thâm không thọ
98
Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99
Chương 99: Một mình đoạn trường
100
Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101
Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102
Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103
Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104
Chương 104: Giao phong chi chiến
105
Chương 105: Thân chịu trọng thương
106
Chương 106: Không nói gì chi chương
107
Chương 107: Chuyện trước kia
108
Chương 108: Già mà không nghiêm
109
Chương 109: Mê man bất tỉnh
110
Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111
Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112
Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113
Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114
Chương 114: Một mình ứng đối
115
Chương 115: Định thắng bại
116
Chương 116: Chữa thương
117
Chương 117: Vãn quân tâm
118
Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119
Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120
Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121
Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122
Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123
Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124
Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125
Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126
Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công