Chương 45: Dục tĩnh không ngớt

Dọc đường đi mua sắm một chút, mặt trời còn chưa xuống núi, chúng ta đã xem hết mấy ngàn người đi dạo thị trấn này.

Đi đến trước một quán ăn, Mạc Thu kéo kéo ống tay áo của ta, ra vẻ tội nghiệp nói: “Đại thúc, ta đói bụng.”

“Cái gì, ngươi lại đói bụng?” Ta cả kinh, dở khóc dở cười: “Ngươi đã ăn một túi hạt dẻ rang, hai khối tùng mật cao, hai xâu hồ lô ngào đường cùng một chén phù dung sương lộ, nhanh như vậy liền đói bụng?” (Ách, tiểu Mạc ăn hàng còn hơn ta nữa, bao tử của bé bị thủng chắc.)

Dạ dày của hắn không có đáy sao?

“Người ta đang lúc trưởng thành mà! Đại thúc, ta thật đói a … Ngươi liền nhẫn tâm như vậy nhìn thấy ta bị đói chết sao?” Mạc Thu cầm lấy ống tay áo của ta lắc a lắc, chớp chớp đôi mắt to, kéo giọng làm nũng.

Tiểu tử thúi này, mỗi lần đều là chiêu này, chính là đoan chắc ta không làm gì được hắn.

“Được rồi được rồi, vào đi thôi, ta thật sự là chịu thua ngươi.” Ta thảy thảy túi tiền trong tay, bất đắc dĩ nói.

Hoan hô một tiếng, hắn chạy vào, tìm vị trí ngồi xuống, gọi tiểu nhị đem tất cả món ăn ngon trong quán toàn bộ mang lên.

Nhìn thấy bộ dáng lang thôn hổ yết của hắn, ta ai thán một tiếng, chỉ hy vọng bạc trên người đủ đài thọ.

Xa xa nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân ồn ào vang lên, tiếp theo một đám người đi vào, mỗi người đều thân đoản đả võ phục, đeo binh khí. Một nam nhân râu quai nón tựa hồ là đầu lĩnh của bọn họ.

Người ở trấn nhỏ nơi sơn dã ít khi thấy qua loại tư thế này, nguyên bản trong quán tranh cãi ầm ĩ lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Râu quai nón nhìn chung quanh quán một vòng, nói gì đó với người bên cạnh, cả đám người liền ngồi xuống, gọi đầy bàn thịt cùng mấy vò rượu, dùng ngân châm thử, mới yên tâm “tọng” vào (nguyên văn của tác giả, ta không có phan đâu).

“Kỳ quái, thị trấn này trước giờ sóng yên biển lặng, rất ít người ngoài đến đây, sao đột nhiên lại nhiều … người giang hồ thế này?” Mạc Thu oai đầu, một bên vội vàng càn quét đồ ăn trên bàn, một bên mơ hồ không rõ lầm bầm.

“Ăn của ngươi đi, quản nhiều như vậy làm cái gì.” Ta quét hắn liếc mắt một cái, uống ngụm trà, thản nhiên nói.

Mạc Thu “Xì” một tiếng (ta thấy các nàng khác hay để “thiết”, nhưng ta thích chữ “xì” hơn), bĩu môi, tiếp tục tống đồ ăn vào miệng.

“Mẹ nó, cái này mà cũng gọi là rượu? Còn thua xa nước đái ngựa!” Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, một nam nhân lưng hùm vai gấu đá ghế, bắt lấy áo tiểu nhị trợn mắt nhìn, “Quán các ngươi lừa người có phải không? Loại này ngay cả heo cũng không thèm ăn thế nhưng cũng dám mang lên cho lão tử ăn?”

Tiểu nhị đáng thương bị nước miếng văng lên mặt từng chấm nhỏ cũng không chùi một cái, sợ tới mức lạnh run: “Vị đại … đại gia này … đồ ăn đó đều là tốt nhất ở tiểu quán, nếu ngài không … không hài lòng, tiểu nhân đổi cái khác cho ngài?”

Lúc này râu quai nón vẫn lẳng lặng uống rượu lên tiếng: “Lão Tam, ngươi cũng đừng gây sự, chúng ta còn có nhiệm vụ trong người, ngươi kiềm chế chút đi!”

Nam nhân kêu lão Tam mất hết dáng vẻ bệ vệ, oán hận mắng một câu “Thật sự là nơi khỉ ho cò gáy”. Tiểu nhị kia tuổi còn nhỏ, bị dọa một trận liền thần tình đỏ bừng, lập tức chạy đi.

“Chỉ là vương bát đản, thế nhưng chạy đến nơi này giương oai.” Rốt cục ăn uống no đủ, Mạc Thu cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ bụng, lười nhác tán một câu, thanh âm không cao không thấp vừa lúc làm cho mọi người trong quán đều nghe được.

“Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì?” Lão Tam trừng mắt Mạc Thu giận dữ hét.

“Chậc, rõ ràng là vương bát còn không thừa nhận, thật sự là làm cho người ta cười đến rụng răng.” Ngoáy ngoáy lỗ tai, nhàm chán cầm chiếc đũa ở trên bàn thọc a thọc a thọc, Mạc Thu vẻ mặt khó chịu.

“Mạc Thu, đừng tìm phiền toái.” Ta dùng ánh mắt ý bảo hắn.

“Thằng nhãi con, ngươi muốn chết có phải không? Ngươi có biết lão tử là ai không? Lão tử chính là …”

“Lão Tam!” Quát lớn một tiếng chặn lời lão Tam đúng là râu quai nón kia.

“Đại ca, là tiểu tử này hắn …”

“Vị tiểu huynh đệ này, là huynh đệ nhà ta không phải, mạo phạm các vị, thỉnh tiểu huynh đệ nể mặt nhận một quyền của ta xem như bồi tội.” Râu quai nón thật hách khí, bưng một chén rượu đi đến trước mặt chúng ta, ngón cái âm thầm điểm điểm ly rượu.

“Mạc Thu, ngươi đừng uống …” Lời còn chưa dứt, Mạc Thu đã bưng ly uống một hơi cạn sạch, sắc mặt không có lấy nửa điểm khác thường.

“Ngươi nói còn giống người.” Cầm chén trả lại cho râu quai nón, Mạc Thu chùi miệng, ôm quyền nói: “Hôm nay chuyện cứ bỏ qua như vậy đi. Chúng ta còn có việc, cáo từ trước.” Nói xong đi thẳng ra ngoài.

“Ai, Mạc Thu, ngươi từ từ.” Vội thanh toán tiền đuổi theo, nhưng ra đến bên ngoài sao lại không thấy thân ảnh hắn đâu?

Mới vừa đi đến một hẻm nhỏ, đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo ta đi vào. “Mạc Thu!” Thấy là hắn, ta hơi yên lòng, “Ngươi làm cái gì vậy? Rượu ngươi mới vừa uống …”

“Ta biết!” Ý bảo ta chớ có lên tiếng, hắn nhỏ giọng nói: “Muốn hạ độc ta cũng không nhìn xem ta là ai. Hắc hắc, đại thúc, ngươi cứ chờ xem kịch vui đi!”

Không bao lâu, trong quán liền náo động ầm ĩ, có tiếng nam nhân nổi giận vang lên: “Mau bắt tên tiểu tử thúi kia về cho ta!”

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Trúng độc
3 Chương 3: Phụ tử
4 Chương 4: Đoạn tụ
5 Chương 5: Đoạn khâm
6 Chương 6: Tranh chấp
7 Chương 7: Chữa thương
8 Chương 8: Rời đi
9 Chương 9: Phi mộng
10 Chương 10: Hái hoa tặc
11 Chương 11: Cứu người
12 Chương 12: Qua lại
13 Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14 Chương 14: Vong xuyên
15 Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16 Chương 16: Tùy ngôn
17 Chương 17: Kỹ viện
18 Chương 18: Ngưng sầu
19 Chương 19: Chiết tâm
20 Chương 20: Ma yểm
21 Chương 21: Đau
22 Chương 22: Tình cổ
23 Chương 23: Tản mộng
24 Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25 Chương 25: Không làm sao hơn
26 Chương 26: Hôn mê
27 Chương 27: Biệt ly tâm
28 Chương 28: Nói vội vàng
29 Chương 29: Gặp lại
30 Chương 30: Tình kí
31 Chương 31: Xa hoa chi đêm
32 Chương 32: Hoàng khâu
33 Chương 33: Cùng củ
34 Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35 Chương 35: Hoài không
36 Chương 36: Tình sâu
37 Chương 37: Hối hoặc
38 Chương 38: Thù hận
39 Chương 39: Mưa gió tùy ý
40 Chương 40: Tình mê ly
41 Chương 41: Biết khổ vì ai
42 Chương 42: Mạc thu
43 Chương 43: Vọng thư nhan
44 Chương 44: Biết vị đường
45 Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46 Chương 46: Tranh mạc đình
47 Chương 47: Không thể không ưu
48 Chương 48: Quay về mộng lãnh
49 Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50 Chương 50: Độc giải
51 Chương 51: Hướng nhân (một)
52 Chương 52: Hướng nhân (hai)
53 Chương 53: Thanh dương
54 Chương 54: Tái thiệp trần thế
55 Chương 55: Diễn chi nhan
56 Chương 56: Thiều quang
57 Chương 57: Di đoan
58 Chương 58: Miên cổ
59 Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60 Chương 60: Hư giống
61 Chương 61: Ai mạc hưu
62 Chương 62: Quạnh quẽ
63 Chương 63: Cố nhân hiện
64 Chương 64: Đêm rét lạnh
65 Chương 65: Chịu nhục
66 Chương 66: Buông tay
67 Chương 67: Biết chi bằng không biết
68 Chương 68: Không thể ngủ
69 Chương 69: Mưa gió
70 Chương 70: Thanh y
71 Chương 71: Ân uý ly
72 Chương 72: Gặp lại
73 Chương 73: Tố tâm sự
74 Chương 74: Ấm lòng
75 Chương 75: Đêm xuân
76 Chương 76: Không hỏi gặp lại
77 Chương 77: Du thành về
78 Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79 Chương 79: Tả niệm chi thương
80 Chương 80: Mê tình hoặc
81 Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82 Chương 82: Hồn định ba (1)
83 Chương 83: Hồn định ba (2)
84 Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85 Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86 Chương 86: Nùng tình
87 Chương 87: Tình địch chi ngộ
88 Chương 88: Lang tâm khó dò
89 Chương 89: Tranh giành tình nhân
90 Chương 90: Thận thận thận nhập!
91 Chương 91: Tác tình khiên (1)
92 Chương 92: Tác tình khiên (2)
93 Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94 Chương 94: Đi nơi nào
95 Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96 Chương 96: U minh giản
97 Chương 97: Tình thâm không thọ
98 Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99 Chương 99: Một mình đoạn trường
100 Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101 Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102 Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103 Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104 Chương 104: Giao phong chi chiến
105 Chương 105: Thân chịu trọng thương
106 Chương 106: Không nói gì chi chương
107 Chương 107: Chuyện trước kia
108 Chương 108: Già mà không nghiêm
109 Chương 109: Mê man bất tỉnh
110 Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111 Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112 Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113 Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114 Chương 114: Một mình ứng đối
115 Chương 115: Định thắng bại
116 Chương 116: Chữa thương
117 Chương 117: Vãn quân tâm
118 Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119 Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120 Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121 Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122 Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123 Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124 Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125 Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126 Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Trúng độc
3
Chương 3: Phụ tử
4
Chương 4: Đoạn tụ
5
Chương 5: Đoạn khâm
6
Chương 6: Tranh chấp
7
Chương 7: Chữa thương
8
Chương 8: Rời đi
9
Chương 9: Phi mộng
10
Chương 10: Hái hoa tặc
11
Chương 11: Cứu người
12
Chương 12: Qua lại
13
Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14
Chương 14: Vong xuyên
15
Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16
Chương 16: Tùy ngôn
17
Chương 17: Kỹ viện
18
Chương 18: Ngưng sầu
19
Chương 19: Chiết tâm
20
Chương 20: Ma yểm
21
Chương 21: Đau
22
Chương 22: Tình cổ
23
Chương 23: Tản mộng
24
Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25
Chương 25: Không làm sao hơn
26
Chương 26: Hôn mê
27
Chương 27: Biệt ly tâm
28
Chương 28: Nói vội vàng
29
Chương 29: Gặp lại
30
Chương 30: Tình kí
31
Chương 31: Xa hoa chi đêm
32
Chương 32: Hoàng khâu
33
Chương 33: Cùng củ
34
Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35
Chương 35: Hoài không
36
Chương 36: Tình sâu
37
Chương 37: Hối hoặc
38
Chương 38: Thù hận
39
Chương 39: Mưa gió tùy ý
40
Chương 40: Tình mê ly
41
Chương 41: Biết khổ vì ai
42
Chương 42: Mạc thu
43
Chương 43: Vọng thư nhan
44
Chương 44: Biết vị đường
45
Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46
Chương 46: Tranh mạc đình
47
Chương 47: Không thể không ưu
48
Chương 48: Quay về mộng lãnh
49
Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50
Chương 50: Độc giải
51
Chương 51: Hướng nhân (một)
52
Chương 52: Hướng nhân (hai)
53
Chương 53: Thanh dương
54
Chương 54: Tái thiệp trần thế
55
Chương 55: Diễn chi nhan
56
Chương 56: Thiều quang
57
Chương 57: Di đoan
58
Chương 58: Miên cổ
59
Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60
Chương 60: Hư giống
61
Chương 61: Ai mạc hưu
62
Chương 62: Quạnh quẽ
63
Chương 63: Cố nhân hiện
64
Chương 64: Đêm rét lạnh
65
Chương 65: Chịu nhục
66
Chương 66: Buông tay
67
Chương 67: Biết chi bằng không biết
68
Chương 68: Không thể ngủ
69
Chương 69: Mưa gió
70
Chương 70: Thanh y
71
Chương 71: Ân uý ly
72
Chương 72: Gặp lại
73
Chương 73: Tố tâm sự
74
Chương 74: Ấm lòng
75
Chương 75: Đêm xuân
76
Chương 76: Không hỏi gặp lại
77
Chương 77: Du thành về
78
Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79
Chương 79: Tả niệm chi thương
80
Chương 80: Mê tình hoặc
81
Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82
Chương 82: Hồn định ba (1)
83
Chương 83: Hồn định ba (2)
84
Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85
Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86
Chương 86: Nùng tình
87
Chương 87: Tình địch chi ngộ
88
Chương 88: Lang tâm khó dò
89
Chương 89: Tranh giành tình nhân
90
Chương 90: Thận thận thận nhập!
91
Chương 91: Tác tình khiên (1)
92
Chương 92: Tác tình khiên (2)
93
Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94
Chương 94: Đi nơi nào
95
Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96
Chương 96: U minh giản
97
Chương 97: Tình thâm không thọ
98
Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99
Chương 99: Một mình đoạn trường
100
Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101
Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102
Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103
Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104
Chương 104: Giao phong chi chiến
105
Chương 105: Thân chịu trọng thương
106
Chương 106: Không nói gì chi chương
107
Chương 107: Chuyện trước kia
108
Chương 108: Già mà không nghiêm
109
Chương 109: Mê man bất tỉnh
110
Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111
Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112
Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113
Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114
Chương 114: Một mình ứng đối
115
Chương 115: Định thắng bại
116
Chương 116: Chữa thương
117
Chương 117: Vãn quân tâm
118
Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119
Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120
Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121
Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122
Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123
Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124
Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125
Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126
Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công