Chương 159: Xin hãy giúp chúng tôi

Cuồng phong vũ bão, sớm chớp rần trời, sóng ngầm dấy lên mãnh liệt...

Tà khí hùng hậu nặng nề bao phủ cả không trung, huyết vụ che mờ cả hải phận, thân ảnh hắc xà to lớn chạm đến tầng trời cao đến nỗi những ngư dân dù đang đứng trên đất liền cũng lờ mờ thấy được thân ảnh của nó. Còn những ngư dân xấu số gần hải phận này đã bị huyết khí nghiền nát, không chết thì cũng trở thành những sinh vật bị nhiễm tà như lũ cá kia, tà linh.

Không chỉ có hắc xà, hòn đảo kia bắt đầu nhô cao lên khỏi mặt nước, thân ảnh sừng sững như đại lục lộ ra khỏi mặt nước, trông nó còn lớn hơn hắc xà rất nhiều, cái mai cũng không còn phát ra kim quang nữa mà ảm đạm hẳn.

Gào... Yêu rùa tru lên một tiếng, dậm bàn chân khổng lồ gây ra cơn địa chấn kinh thiên, tám khối đá tám phương đồng loạt vỡ nát...

“Bới người ta, yêu quái...” Một ngư dân trên đất liền la toán lên trong khi bị gắp bởi một khổng điểu, móng vuốt sắc nhọn đâm vào cơ thể làm người đó trợn mắt đau đớn mà chết đi.

“A ba mẹ ơi...” Một cậu bé sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt kia.

Đó là hàng loạt những sinh vật đen ngòm từ dưới nước bò lên nhoi nhóc. Có con thì như cá, có con như mực mà cũng có con thì như con người. Sinh mệnh bọn chúng vẫn đang lưu chuyển, nhưng ánh mắt thì lại đỏ ngầu mà điên cuồng giết chóc, giết người, giết gà, giết tất cả những gì lọt vào mắt chúng. Dân chúng thân ai nấy lo, chạy trốn tán loạn...

“Cứu, cứu với...”

“Yêu quái...”

“Không... Không, đừng ăn tôi...”

Cảnh tượng hỗn loạn điên đảo, mặc cho tiếng người gào thét, lũ tà linh chém giết, ăn thịt nhân loại tạo thành tràng cảnh khát máu vô cùng. Dù là có rất nhiều thanh niên to khỏe, nhân số đông nhưng tất cả đều bị sự khát máu, chết chóc của chúng chấn kinh, còn ai có thể đứng lại mà suy xét địch ta nữa.

“Hu hu hu, cứu con với...” một bé gái khóc lóc tuyệt vọng khi bị tà linh nửa mực nửa cá tóm lấy cho vào miệng.

Người đàn ông trung niên da rám nắng từ đâu xông đến, dùng cái tay chèo ra sức đập cái xúc tua, khiến nó thả cô bé kia ra rồi tán nó nằm gục. Cô bé vẫn chưa hết sợ hãi thì người đàn ông kia quát: “Chạy mau con gái.”

Cô bé nghe thấy tiếng quát, nhìn đến những thứ ác ma này thì bản năng sinh tồn yếu ớt trỗi dậy, cô bé bật dậy chạy đi. Người đàn ông kia cũng chạy theo sau cô bé, đột nhiên ông ta cảm thấy phía dưới ngực mình vô cùng lạnh lẽo, như thiếu đi thứ gì đó. Từ lúc nào mà xúc tua của tà linh đâm xuyên qua ngực ông ta, ông ta nhìn theo thân ảnh con gái, không thể nói lên lời nào, đến nước mắt cũng chẳng thể rơi, cứ thế mà trở mắt ra.

Cô bé kia bỗng quay đầu lại, chứng kiến tà linh đang ăn mất thân thể ba mình thì hét lên tiếng tê tâm liệt phế: “Không...” cô bé định quay lại thì một bàn tay mềm mại ôm lấy cô, ẵm cô chạy đi. Cô khóc càng to hơn: “Mẹ thả con ra, con muốn ba ba, con muốn ba ba...”

Người phụ nữ kia vừa ôm con mình vừa rơi lệ, song bà không hề quay đầu mà cứ chạy thẳng...

Những người già yếu, bệnh tật hoặc quá sợ hãi trước diện mạo tà linh mà không thể di thân đều trở thành bữa ăn cho chúng... Cây cối đổ gãy, nhà nát như rạ, huyết tinh, oán khí ngập trời...

Gào... Hắc xà gầm thét, nữ nhân loại trước mắt vừa nãy sử dụng một sức mạnh gây ra cho nó cảm giác bị nghiền ép, sợ hãi rất lớn. Nếu chỉ sử dụng nguyên hồn trễ một giây thôi là thứ biến mất không phải bức tường kia mà là nó.

Nhưng giờ thì Thiên Tuệ đã cạn linh lực, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Thân rắn càn lướt đến đâu, băng tinh trên mặt nước đổ vỡ đến đó. Hắc xà nhắm ngay Thiên Tuệ mà tấn công, bởi trong hai người, kẻ có khả năng giết nó là nàng, dù cho nàng đã cạn kiệt linh lực.

“Tuệ nhi, coi chừng...” Chí Trung chưa kịp nói hết thì một bóng đen lớn phủ lên bên mạng phải, yêu rùa này cũng như con rắn kia, đều coi Thiên Tuệ là mối nguy hiểm phải loại bỏ đầu tiên. Tốc độ quá nhanh, so với lúc nãy là trời với đất, cơ thể hắn không theo kịp ý nghĩ của mình rồi...

Hai yêu thú khổng lồ há cái miệng rộng như muốn thôn thiên địa, nuốt chứng tất cả ra. Thiên Tuệ đẩy Chí Trung tránh đi, đối mặt với tử vong ập tới, ánh mắt nàng càng tỉnh táo hơn cả. Ngay vào lúc bọn chúng gần nuốt trọn Thiên Tuệ thì nàng dùng bộ pháp Thiên Di lấy băng tinh làm bàn đạp tránh thoát trong gan tấc.

Không dừng lại đó, chúng liên tiếp công kích nàng, bây giờ linh lực đã cạn, nàng chỉ có thể dùng Thiên Di bộ pháp tránh thoát hiểm mà thôi...

“Con rùa chết tiệt này...” Chí Trung vừa bám vào con rùa vừa nghiến răng đồng thời trong lòng hắn nóng như lửa đốt, mỗi lần Thiên Tuệ suýt soát né tránh làm nó lớn hơn. Chỉ mỗi hắc xà mà hai người đã không thể đối phó nổi, bây giờ lại thêm nó nữa, phải làm sao đây, làm sao đây?

Cái cổ lớn dài của yêu rùa ngay trước mắt hắn, Chí Trung nhìn đến hai bàn tay tím ngắt của mình. Lúc nãy nếu không do pháp bảo kia bảo vệ tay chắc có lẽ tay hắn đã phế luôn rồi. Bây giờ thì...

“Không, ta chẳng quản được nữa.” Nếu không làm gì giảm áp lực cho nàng ấy chẳng mấy chốc không chết vì chúng cũng sẽ chết vì kiệt sức mất.

Nghĩ là làm, Chí Trung đặt tay lên cổ yêu rùa, nhìn từ xa vào thì hắn chẳng khác nào một con kiến bám trên lưng voi cả, nhưng hắn tin rằng với ma pháp này của mình, mọi điểm yếu trên cơ thể nó sẽ tập trung tại đây, hắn có thể gây thương tổn cho yêu rùa này.

Chí Trung niệm chú, một trận pháp nhỏ hiện ra trên cổ yêu rùa, hắn tập trung ám lực vào bàn tay phải, vét sạch toàn bộ linh lực hiện tại vào đòn này.

Tán Tâm Ám Chưởng!

Chưởng được tung ra, mang theo tất cả linh lực hiện có, uy lực vô cùng cường đại... Máu huyết tóe ra, Chí Trung ôm tay mình kinh hãi nhìn cái cổ không hề có lấy một vết thương nào, dù là nhỏ nhất.

“Không thể nào...” Dù đã dùng toàn lực, cả năm ngón tay như muốn nát hết ra thế nhưng lại chẳng thể gây chút thương tổn nào cho nó sao.

Một giọng nói già nua ở phía sau truyền tới: “Vô ích thôi, nguyên hồn của ta là Thủ Hộ, lực phòng ngự mạnh nhất tứ linh, thêm cả với tu vi của ngươi dù cho mười vạn năm nữa cũng chẳng thể nào thương tổn nó được.”

Ở đằng sau Chí Trung là bà lão ngồi dựa vào đá tản, thẩn thờ nhìn ra xa mà nói: “Chạy, chạy đi...”

Tử khí bỗng dưng tập trung, lớn đến mức hắn có thể cảm thấy tử thần đang kề dao ngay cổ mình.

“Thiên Tuệ...”

Ngay lúc Thiên Tuệ tránh thoát cái miệng hắc xà, nàng cảm thấy chết chóc rất gần kề. Không ổn, yêu rùa đang tập trung tà lực, mỗi bước Thiên Di đều có một khoảng cách nhất định và ngay lúc nàng vừa sử dụng Thiên Di, khoản hai giây nghỉ đó chính là điểm yếu.

“Không...” Chí Trung quát to, hắn mặc kệ đau nhức, cưỡng ép bản thân nhảy khỏi yêu rùa, phi về phía Thiên Tuệ.

Tà lực huỷ thiên diệt địa phóng ra, lúc này Thiên Tuệ chẳng có đường lui, chỉ có thể đón tiếp chính diện.

Băng Thuẫn!

Tà lực hủy thiên diệt địa vô cùng vô tận cắt đôi không trung, quét qua mạnh mẽ làm băng tinh vỡ nát. Nàng mở to cả hai mắt nhìn tử vong phía trước, cả "ngự" cũng xuất hiện ngăn trở tà lực.

Răng rắc... "ngự" vỡ tan thành từng mảnh làm nàng ngất đi, xung lực từ nó đẩy Thiên Tuệ ra xa, cả thân thể ngã rơi xuống biển lạnh, hắc xà há miệng rộng muốn nuốt lấy nàng, cùng lúc đó có một bóng đen ở phía sau đó nhảy xuống. Là Chí Trung...

Chí Trung bằng cách nào đó bộc phát tốc độ, bơi nhanh về phía Thiên Tuệ, ôm nàng vào lòng, bắn ra ám lực né tránh miệng hắc xà.

Hai người ngoi lên mặt nước thở lấy khí. “Tuệ nhi, tỉnh, tỉnh...” Thiên Tuệ ngất lịm trong lòng hắn, dù có gọi thế nào cũng không mở mắt. Có mấy con cá nhiễm tà bơi lại phía này, Chí Trung vừa bảo hộ Thiên Tuệ trong ngực vừa đánh giết chúng. Một đầu không thể địch được sáu tay, huống hồ là hắn còn phải bảo vệ Thiên Tuệ nữa. Các vết thương trên người xuất hiện ngày càng nhiều, nước lạnh cộng thêm thân thể kiệt sức khiến cho phản ứng ngày càng kém.

Bà lão ở trên kia cũng chẳng thể giúp được họ, tất cả đã kết thúc, sức cùng lực cũng bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng giết đi hậu nhân của Thần Vương, sau đó là gieo rắc sự huỷ diệt lên vị diện này.

“Nếu như... Nếu như ngài còn sống chắc chắn có thể chặn chúng lại, đáng tiếc...” Bà lão mệt mỏi thở dài. Kết cục này bà đã dự liệu rồi, đánh với chúng bọn họ có hai phần thắng nhưng từ khi bức tường cấm chế vỡ nát đã xác định là thua cuộc.

Thiên Tuệ từ từ mở mắt ra, nàng nhìn thấy một con cá sắp sửa cắn Chí Trung thì phóng ra băng tinh đâm vào đầu nó. Băng tinh lúc này đã nhỏ đi rồi, uy lực cũng không đủ để giết nó, chỉ có thể làm nó đau đớn lùi lại.

“Phu quân...” Thiên Tuệ nhìn người đang ôm chặt lấy mình. Giữa biển lạnh, giữa tà vật bao vây, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, vùng vẫy chém giết chúng. Cơ thể hắn chồng chất các vết thương, trong nước lạnh tỏa ra màu máu không rõ là của hắn hay là đám quái kia. Chắc chắn nãy giờ hắn đã rất gắng gượng chống đỡ. Không hiểu sao mắt nàng có chút cay...

Nhìn thấy Thiên Tuệ tỉnh rồi Chí Trung nở nụ cười, nói với nàng một cách ấm áp: “Nàng tỉnh rồi.” Hắn thật sự rất không muốn nàng tỉnh lại lúc này, nhìn những các vết thương kia lại làm nàng thương tâm.

Cảm giác tử vong một lần nữa ập đến, yêu rùa lại tập trung tà lực trước miệng. Đằng sau là hắc xà, xung quanh là những sinh vật nhiễm tà vây quanh, cả hai sức cùng lực kiệt, không thể công cũng chẳng thể phòng, một cảm giác xa lạ mà khó chịu lần đầu tiên xuất hiện trong đời hai người, cảm giác tuyệt vọng, cảm giác bất lực xoay mình trước sức mạnh cường đại, cảm giác sinh mệnh quá bé nhỏ.

“Xin lỗi, xin lỗi nàng, ta thật yếu đuối, phải để nàng đi cùng với ta rồi...” Chí Trung rủ mắt xuống, ôm chặt Thiên Tuệ thủ thỉ.

Thiên Tuệ cũng chẳng nhìn đến yêu rùa kia, chỉ ôm chặt lấy Chí Trung, lắc đầu nói: “Không, được ở cùng chàng cho đến giây phút này ta chưa từng hối hận, chỉ tiếc rằng vận mệnh chúng ta...” tới đây mà thôi.

Quá ngắn... Nàng có rất nhiều tiếc nuối, tiếc nuối vì chưa tìm hiểu việc của phụ thân mình, tiếc nuối vì khoảng thời gian chung đụng ít ỏi của hai người và nỗi tiếc hận lớn nhất của mình là việc nàng đã lôi kéo Minh Hoa đi theo mình, nếu không con bé sẽ chẳng ra đi như vậy. Giờ phút này nàng cảm thấy sinh mệnh, cuộc đời mình thật lưng chừng, cứ thế mà kết thúc không chút ý nghĩa nào.

Chí Trung ôm chặt Thiên Tuệ trong ngực mình. Từ bé hắn đã chẳng có tuổi thơ tốt đẹp, nếu có thì đó là khoản thời gian ở cùng thái tử và hoàng huynh Long Việt mà thôi, hắn chẳng có gì để lưu luyến cả, trái tim lạnh giá. Và nó đã đập, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tuệ, thấy sự hồn nhiên lạc quang của nàng, tim hắn đã đập. Hắn đã trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức. Mỗi một giây ở chung với nàng, hắn càng yêu nàng hơn nữa.

Dù bản thân có bao nhiêu vết thương thì hắn vẫn bảo toàn cho nàng, không để nàng chịu chút thương tổn nào. Nếu phải chết chung như vậy thì người chết phải là hắn...

Trong giây lát suy nghĩ đó ánh mắt hắn đơ ra, nhìn Thiên Tuệ dùng linh lực còn lại đẩy mình ra, đối mặt với tà lực huỷ diệt.

“Không...” Tuệ nhi, cổ họng hắn khô khốc, không thốt được lời nào, ánh mắt hắn in đậm nụ cười thê lương của nàng.

Thiên Tuệ đã cạn linh lực, "ngự" vỡ nát, cơ thể căn cứng không thể chuyển động, đối mặt với tà lực huỷ thiên diệt địa kia, nàng chỉ có một kết cục...

Vụt...

Một tiếng xé gió xé rách không gian xuất hiện chém văng đầu hắc xà, một thanh huyết kiếm phóng tới chẻ đôi ngọn sóng huỷ diệt, dừng trên đầu Thiên Tuệ nhưng kiếm ý vẫn phóng ra quá mạnh mẽ làm bà lão sợ hãi mà nhảy xuống biển. Kiếm ý chém đôi đỉnh đầu nó bất chấp cả "ngự" đã được bật lên. Chém nát mai rùa, thân thể cứng cáp trải dài vạn dặm, chém nát cả nguyên hồn Thủ Hộ của Kim, nguyên hồn phòng ngự mạnh nhất tứ linh. Tà linh khổng lồ, thân như đại lục chạm đỉnh trời cứ thế mà bị một thanh kiếm nhỏ miểu sát.

“Chuyện gì thế này?” Bà lão kinh hãi chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, vừa ngoi mình khỏi nước biển đã thấy huyết nhục văng tứ phía, thân thể mình nát thành trăm mảnh.

Thiên Tuệ và cả Chí Trung cũng chưa hoàn hồn thì thanh kiếm rơi xuống trước mặt hai người. Từ nó tản ra sát khí cường đại làm bọn cá quanh đó sợ hãi không dám lại gần. Trên lưỡi kiếm đỏ như máu hiện ra chữ “Thuận” vàng kim uy mãnh, cùng với một giọng nói quen thuộc xuất hiện: “Tỉ tỉ, đợi muội.”

“Là Minh Hoa, con bé còn sống sao.” Thiên Tuệ không điều chỉnh được cảm xúc mình, dù biết thanh kiếm rất nguy hiểm nhưng nàng vẫn vội vàng cầm lây nó, muốn kiểm tra thử. Kỳ lạ là Thiên Tuệ cầm lên nó mà chẳng có mệnh hệ gì cả, những sát khí kia toàn bộ đều thu lại.

Chí Trung bơi tới, nghe thấy giọng nói kia hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, trong thâm tâm cũng hơi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng lớn. Hắn cũng như Thiên Tuệ, cầm thanh kiếm lên mà chẳng bị làm sao cả.

Gào... Hắc xà gầm thét động trời, nó đang rất phẫn nộ, nhưng thân thể nó lại không tự giác được mà lui về phía sau. Một thanh kiếm nhỏ lại mang cho một con rắn mà thân thể nó có thể so như một phần tư đại lục, lại cao chạm tầng trời thì thật là quá mỉa mai nhưng đây là sự thật. Phòng ngự tuyệt đối từ nguyên hồn Thủ Hộ của Kim cũng chẳng thể chịu nổi một kích.

Nó bỏ chạy. Thân thể lớn của nó tạo thành sóng thần cao vạn trượng, khuấy động sóng ngầm, dùng tốc độ nhanh nhất mà thoát khỏi hải phận này, tiếp cận bờ.

Đột nhiên huyết quang chớp chớp xé rách cả bầu trời huyết vụ của hắc xà, ngoài Thiên Tuệ và Chí Trung ra thì mọi sinh vật cảm giác như đang bị nghiền ép, kể cả bà lão Kim. Có thứ gì đó đang đến đây...

Trận pháp huyết sắc xuất hiện, trải dài trên toàn bộ hải phận, trận pháp với những văn tự cổ, mang theo khí tức từ một thời đại rất xa xưa mà truyền đến đây. Trong tâm thức của bà lão, nó vô cùng giống với khí tức của hoàng kim tiễn phát ra, tuy nhiên lại có phần nặng nề, âm trầm hơn nhiều.

Trận pháp mở rộng rất nhanh, bao trùm lấy cả hắc xà khổng lồ. Huyết chớp đánh xuống trên thân thể nó chỗ nào, chỗ đó vô pháp hồi phục.

Gào... Hắc xà tru lên đầy đau đớn, trong người có hàng trăm tia sét nhỏ lưu chuyển như muốn xé rách thân thể cho đến linh hồn nó. Huyết quang xuất hiện phủ tầng trời, một đạo sấm sét thần phạt giáng xuống toàn thân nó bất chấp cả huyễn thuật thực tại được thi triển ra.

Gào... Hắc xà gầm thét lên, cả linh hồn lẫn thân thể nó tan thành cát bụi. Huyền Vũ cứ thế mà biến mất trên cõi đời.

Sấm chớp liên tục giáng xuống tiêu diệt toàn bộ tà linh trên bờ kia, và cả trên biển, không một tà linh nào sống sót.

Sau đó huyết kiếm trong tay Chí Trung đổi sang lam kiếm, chữ "Thuận" thay thế bởi chữ "Nghịch". Bão chớp qua đi, sóng biển tĩnh lặng trở lại. Đằng sau mây mù, những tia nắng ấm bắt đầu chiếu rọi, sau cơn mưa trời lại sáng.

Bà lão trợn to mắt nhìn tràng cảnh này, không thể nói lên lời nào. Rốt cuộc thanh kiếm đó là gì chứ. Những uy lực kia có thể nói là đã gần chạm đến cấp bậc của Thần Vương rồi.

Đột nhiên cánh tay bà lão trở nên mờ dần, trong suốt đi. Phải rồi, linh hồn đều dựa vào linh lực mà tồn tại suốt trăm vạn năm qua bên ngoài thân thể, một khi linh lực cạn, linh hồn cũng sẽ tan biến theo. Bà lão cũng nhìn thấy những linh hồn lơ lửng kia, các sinh vật biển, con người đều có cả, và chúng đang biến mất.

Bà lão không màng gì cả, cố sức bơi nhanh về phía Thiên Tuệ và Chí Trung. Qua mỗi giây linh hồn bị tan biến thành những hạt sinh mệnh nhỏ li ti, bà lão càng biến mất thì bơi càng nhanh hơn. Theo như một giây suy nghĩ vừa xẹt qua, nếu thế giới kia xuất hiện một Thần Vương thì không lí nào thế giới này lại không có.

Thanh kiếm kia, nếu bà cược đúng thì chắc chắn nó là của một cường giả đỉnh cấp của thế giới này, gần chạm tới ngôi vị của Thần Vương, bà thật hi vọng người đó có thể giúp lấy thế giới bọn họ.

Thiên Tuệ và Chí Trung cũng nhìn thấy những linh hồn đang tan biến kia, hai người cũng thấy bà lão đang bơi lại đây và tan biến như các linh hồn kia. Tới nơi của hai người không kịp rồi, bà lão chỉ có thể dùng hết khả năng cuối cùng của mình, hét lớn: “Xin hãy giúp chúng tôi.” Bà đã gửi vào đó toàn bộ tâm tình, sự khẩn cầu chân thành nhất của mình.

Linh hồn đã sống trăm vạn năm, cuối cùng cũng đã quy thiên mà yên nghỉ vĩnh hằng. Còn về lời nói kia, không biết được là nói với hai người họ hay nói với chủ nhân của thanh huyết kiếm.

Chapter
1 Chương 1: Văn án
2 Chương 2: Sự khởi đầu (1)
3 Chương 3: Sự khởi đầu (2)
4 Chương 4: Sự khởi đầu (3)
5 Chương 5: Tiên tộc
6 Chương 6: Thuận Thiên Kiếm
7 Chương 7: Kiểm tra ma lực (1)
8 Chương 8: Kiểm tra ma lực (2)
9 Chương 9: Thiên cấp tư chất
10 Chương 10: Tỉ thí
11 Chương 11: Cửa nát nhà tan
12 Chương 12: Điệu hổ ly sơn
13 Chương 13: Tiên – Ma đại chiến (1)
14 Chương 14: Tiên – Ma đại chiến (2)
15 Chương 15: Tiên – Ma đại chiến (3)
16 Chương 16: Tiên – Ma đại chiến (4)
17 Chương 17: Tà binh Lệ Kình
18 Chương 18: Yêu Vương Chuẩn Lâm
19 Chương 19: Bí kỹ hợp kích
20 Chương 20: Rút lui
21 Chương 21: Tương lai u ám
22 Chương 22: Lựa chọn của La Thiên Tuệ
23 Chương 23: Luân Trầm – Địa Ngục Huyết Hà
24 Chương 24: La Thiên Tuệ quyết đấu Đình Phong
25 Chương 25: Thuồng luồng
26 Chương 26: Thanh kiếm kì lạ
27 Chương 27: Thiên Đường hỏa
28 Chương 28: Gặp gỡ Phong Nha
29 Chương 29: Nguy hiểm rình rập
30 Chương 30: Bí kíp ‘Vô địch thiên hạ’
31 Chương 31: Liên Châu ấn ký
32 Chương 32: Nỏ Liên Châu
33 Chương 33: Cường giả tam hệ
34 Chương 34: Con đường của Minh Hoa
35 Chương 35: Hai năm (1)
36 Chương 36: Hai năm (2)
37 Chương 37: U Minh Hoa quyết đấu La Thiên Tuệ
38 Chương 38: Đường tương lai
39 Chương 39: Tai họa (1)
40 Chương 40: Tai họa (2)
41 Chương 41: 60 phút 00 giây
42 Chương 42: Quái vật từ cánh cổng
43 Chương 43: Linh lực của Minh Hoa
44 Chương 44: Thanh Giang – Linh Quang Loạn Tiễn
45 Chương 45: Đột phá trong mưa
46 Chương 46: Băng nguyên tố
47 Chương 47: Hư vô?
48 Chương 48: Đại chiến mộc tinh (1)
49 Chương 49: Đại chiến mộc tinh (2)
50 Chương 50: Giết người đoạt bảo
51 Chương 51: Thiên Di bộ pháp (1)
52 Chương 52: Thiên Di bộ pháp (2)
53 Chương 53: Thiên Di bộ pháp (3)
54 Chương 54: Gặp gỡ Chí Trung
55 Chương 55: Thiên Tuệ đấu Chí Trung
56 Chương 56: Duyên mệnh
57 Chương 57: Gặp mộc tinh yêu nữ
58 Chương 58: Kiếm ý
59 Chương 59: Hang động lạ (1)
60 Chương 60: Hang động lạ (2)
61 Chương 61: Hang động lạ (3)
62 Chương 62: Lộ mặt
63 Chương 63: Hấp thụ mộc tinh yêu nữ
64 Chương 64: Thiên Tuệ tấn công
65 Chương 65: Gặp lại Chí Trung
66 Chương 66: Lạc mất Thiên Tuệ
67 Chương 67: Đụng độ sơn tặc
68 Chương 68: Diện Trư
69 Chương 69: Minh Hoa diệt sơn tặc
70 Chương 70: Thanh Loan
71 Chương 71: Đào gia
72 Chương 72: Bài thơ trên cây gạo
73 Chương 73: Chạm trán
74 Chương 74: Ghen?
75 Chương 75: Thiên tử
76 Chương 76: Gặp lại tỉ tỉ
77 Chương 77: Mộng
78 Chương 78: Đào đại nhân đối thoại cùng Công Uẩn
79 Chương 79: Lời thề dưới ánh trăng (1)
80 Chương 80: Lời thề dưới ánh trăng (2)
81 Chương 81: Lời thề dưới ánh trăng (3)
82 Chương 82: Cảm xúc
83 Chương 83: Võ quán
84 Chương 84: Luận võ (1)
85 Chương 85: Luận võ (2)
86 Chương 86: Luận võ (3)
87 Chương 87: Lưỡng cực mệnh hồn
88 Chương 88: Âm mưu của Chí Trung
89 Chương 89: Đột nhập phủ thân vệ
90 Chương 90: Hôn lễ (1)
91 Chương 91: Hôn lễ (2)
92 Chương 92: Chúc phúc
93 Chương 93: Minh hoa được tỏ tình!!!
94 Chương 94: Lén lút
95 Chương 95: Minh Hoa bị thương
96 Chương 96: Trước sóng gió
97 Chương 97: Long Tích
98 Chương 98: Quỷ đỏ
99 Chương 99: Chiến thắng? (1)
100 Chương 100: Chiến thắng? (2)
101 Chương 101: Hủy diệt tất cả (1)
102 Chương 102: Hủy diệt tất cả (2)
103 Chương 103: Hủy diệt tất cả (3)
104 Chương 104: Cửu Kinh đại trận
105 Chương 105: Quỷ Thạch vương (1)
106 Chương 106: Quỷ Thạch vương (2)
107 Chương 107: Quỷ Thạch vương (3)
108 Chương 108: Cửu Kinh Đại Trận (1)
109 Chương 109: Cửu Kinh Đại Trận (2)
110 Chương 110: Tân đế (1)
111 Chương 111: Tân đế (2)
112 Chương 112: Thế giới bên kia (1)
113 Chương 113: Thế giới bên kia (2)
114 Chương 114: Hắc điểu ca lâu la (1)
115 Chương 115: Hắc điểu ca lâu la (2)
116 Chương 116: Hắc điểu ca lâu la (3)
117 Chương 117: Dòng sông Luân Hồi
118 Chương 118: Bí mật của Thủ Hộ thần
119 Chương 119: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (1)
120 Chương 120: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (2)
121 Chương 121: Tân tứ Thủ Hộ thần (1)
122 Chương 122: Tân tứ Thủ Hộ thần (2)
123 Chương 123: Kế hoạch quay về cố hương
124 Chương 124: Mật tin của Huyền Vũ (1)
125 Chương 125: Mật tin của Huyền Vũ (2)
126 Chương 126: Mật tin của Huyền Vũ (3)
127 Chương 127: Chiến tranh nổ ra (1)
128 Chương 128: Chiến tranh nổ ra (2)
129 Chương 129: Chiến tranh nổ ra (3)
130 Chương 130: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (1)
131 Chương 131: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (2)
132 Chương 132: Hàng phục Bạch Kê Tinh (1)
133 Chương 133: Hàng phục Bạch Kê Tinh (2)
134 Chương 134: Tấn công hậu phương (1)
135 Chương 135: Tấn công hậu phương (2)
136 Chương 136: Tuần Thiên Cáp (1)
137 Chương 137: Tuần Thiên Cáp (2)
138 Chương 138: Long Quân Thần Vương
139 Chương 139: Tiên thổ (1)
140 Chương 140: Tiên thổ (2)
141 Chương 141: Tiên thổ (3)
142 Chương 142: Tiên thổ (4)
143 Chương 143: Tiên thổ (5)
144 Chương 144: Tiên thổ (Hồi kết)
145 Chương 145: Đảo vàng (1)
146 Chương 146: Đảo vàng (2)
147 Chương 147: Đảo vàng (3)
148 Chương 148: Đảo vàng (4)
149 Chương 149: Đảo vàng (5)
150 Chương 150: Đảo vàng (6)
151 Chương 151: Đảo vàng (7)
152 Chương 152: Đảo vàng (8)
153 Chương 153: Đảo vàng (9)
154 Chương 154: Đảo vàng (10)
155 Chương 155: Có ta ở đây
156 Chương 156: Nguy Cơ nguyên hồn
157 Chương 157: Vỡ trận
158 Chương 158: Trở về
159 Chương 159: Xin hãy giúp chúng tôi
160 Chương 160: Ta thật sự đã trở về rồi
161 Chương 161: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn
162 Chương 162: Cảnh Sát Thời Gian
163 Chương 163: Trimurti
164 Chương 164: Bạch Hổ
165 Chương 165: Xà Lời tử trận
166 Chương 166: Không gian chiến trường
167 Chương 167: Hạ sát Thanh Long
168 Chương 168: Ngũ thạch hội tụ, trở về!
169 Chương 169: Thế giới mới
170 Chương 170: Nguy hiểm tiềm tàng
Chapter

Updated 170 Episodes

1
Chương 1: Văn án
2
Chương 2: Sự khởi đầu (1)
3
Chương 3: Sự khởi đầu (2)
4
Chương 4: Sự khởi đầu (3)
5
Chương 5: Tiên tộc
6
Chương 6: Thuận Thiên Kiếm
7
Chương 7: Kiểm tra ma lực (1)
8
Chương 8: Kiểm tra ma lực (2)
9
Chương 9: Thiên cấp tư chất
10
Chương 10: Tỉ thí
11
Chương 11: Cửa nát nhà tan
12
Chương 12: Điệu hổ ly sơn
13
Chương 13: Tiên – Ma đại chiến (1)
14
Chương 14: Tiên – Ma đại chiến (2)
15
Chương 15: Tiên – Ma đại chiến (3)
16
Chương 16: Tiên – Ma đại chiến (4)
17
Chương 17: Tà binh Lệ Kình
18
Chương 18: Yêu Vương Chuẩn Lâm
19
Chương 19: Bí kỹ hợp kích
20
Chương 20: Rút lui
21
Chương 21: Tương lai u ám
22
Chương 22: Lựa chọn của La Thiên Tuệ
23
Chương 23: Luân Trầm – Địa Ngục Huyết Hà
24
Chương 24: La Thiên Tuệ quyết đấu Đình Phong
25
Chương 25: Thuồng luồng
26
Chương 26: Thanh kiếm kì lạ
27
Chương 27: Thiên Đường hỏa
28
Chương 28: Gặp gỡ Phong Nha
29
Chương 29: Nguy hiểm rình rập
30
Chương 30: Bí kíp ‘Vô địch thiên hạ’
31
Chương 31: Liên Châu ấn ký
32
Chương 32: Nỏ Liên Châu
33
Chương 33: Cường giả tam hệ
34
Chương 34: Con đường của Minh Hoa
35
Chương 35: Hai năm (1)
36
Chương 36: Hai năm (2)
37
Chương 37: U Minh Hoa quyết đấu La Thiên Tuệ
38
Chương 38: Đường tương lai
39
Chương 39: Tai họa (1)
40
Chương 40: Tai họa (2)
41
Chương 41: 60 phút 00 giây
42
Chương 42: Quái vật từ cánh cổng
43
Chương 43: Linh lực của Minh Hoa
44
Chương 44: Thanh Giang – Linh Quang Loạn Tiễn
45
Chương 45: Đột phá trong mưa
46
Chương 46: Băng nguyên tố
47
Chương 47: Hư vô?
48
Chương 48: Đại chiến mộc tinh (1)
49
Chương 49: Đại chiến mộc tinh (2)
50
Chương 50: Giết người đoạt bảo
51
Chương 51: Thiên Di bộ pháp (1)
52
Chương 52: Thiên Di bộ pháp (2)
53
Chương 53: Thiên Di bộ pháp (3)
54
Chương 54: Gặp gỡ Chí Trung
55
Chương 55: Thiên Tuệ đấu Chí Trung
56
Chương 56: Duyên mệnh
57
Chương 57: Gặp mộc tinh yêu nữ
58
Chương 58: Kiếm ý
59
Chương 59: Hang động lạ (1)
60
Chương 60: Hang động lạ (2)
61
Chương 61: Hang động lạ (3)
62
Chương 62: Lộ mặt
63
Chương 63: Hấp thụ mộc tinh yêu nữ
64
Chương 64: Thiên Tuệ tấn công
65
Chương 65: Gặp lại Chí Trung
66
Chương 66: Lạc mất Thiên Tuệ
67
Chương 67: Đụng độ sơn tặc
68
Chương 68: Diện Trư
69
Chương 69: Minh Hoa diệt sơn tặc
70
Chương 70: Thanh Loan
71
Chương 71: Đào gia
72
Chương 72: Bài thơ trên cây gạo
73
Chương 73: Chạm trán
74
Chương 74: Ghen?
75
Chương 75: Thiên tử
76
Chương 76: Gặp lại tỉ tỉ
77
Chương 77: Mộng
78
Chương 78: Đào đại nhân đối thoại cùng Công Uẩn
79
Chương 79: Lời thề dưới ánh trăng (1)
80
Chương 80: Lời thề dưới ánh trăng (2)
81
Chương 81: Lời thề dưới ánh trăng (3)
82
Chương 82: Cảm xúc
83
Chương 83: Võ quán
84
Chương 84: Luận võ (1)
85
Chương 85: Luận võ (2)
86
Chương 86: Luận võ (3)
87
Chương 87: Lưỡng cực mệnh hồn
88
Chương 88: Âm mưu của Chí Trung
89
Chương 89: Đột nhập phủ thân vệ
90
Chương 90: Hôn lễ (1)
91
Chương 91: Hôn lễ (2)
92
Chương 92: Chúc phúc
93
Chương 93: Minh hoa được tỏ tình!!!
94
Chương 94: Lén lút
95
Chương 95: Minh Hoa bị thương
96
Chương 96: Trước sóng gió
97
Chương 97: Long Tích
98
Chương 98: Quỷ đỏ
99
Chương 99: Chiến thắng? (1)
100
Chương 100: Chiến thắng? (2)
101
Chương 101: Hủy diệt tất cả (1)
102
Chương 102: Hủy diệt tất cả (2)
103
Chương 103: Hủy diệt tất cả (3)
104
Chương 104: Cửu Kinh đại trận
105
Chương 105: Quỷ Thạch vương (1)
106
Chương 106: Quỷ Thạch vương (2)
107
Chương 107: Quỷ Thạch vương (3)
108
Chương 108: Cửu Kinh Đại Trận (1)
109
Chương 109: Cửu Kinh Đại Trận (2)
110
Chương 110: Tân đế (1)
111
Chương 111: Tân đế (2)
112
Chương 112: Thế giới bên kia (1)
113
Chương 113: Thế giới bên kia (2)
114
Chương 114: Hắc điểu ca lâu la (1)
115
Chương 115: Hắc điểu ca lâu la (2)
116
Chương 116: Hắc điểu ca lâu la (3)
117
Chương 117: Dòng sông Luân Hồi
118
Chương 118: Bí mật của Thủ Hộ thần
119
Chương 119: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (1)
120
Chương 120: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (2)
121
Chương 121: Tân tứ Thủ Hộ thần (1)
122
Chương 122: Tân tứ Thủ Hộ thần (2)
123
Chương 123: Kế hoạch quay về cố hương
124
Chương 124: Mật tin của Huyền Vũ (1)
125
Chương 125: Mật tin của Huyền Vũ (2)
126
Chương 126: Mật tin của Huyền Vũ (3)
127
Chương 127: Chiến tranh nổ ra (1)
128
Chương 128: Chiến tranh nổ ra (2)
129
Chương 129: Chiến tranh nổ ra (3)
130
Chương 130: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (1)
131
Chương 131: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (2)
132
Chương 132: Hàng phục Bạch Kê Tinh (1)
133
Chương 133: Hàng phục Bạch Kê Tinh (2)
134
Chương 134: Tấn công hậu phương (1)
135
Chương 135: Tấn công hậu phương (2)
136
Chương 136: Tuần Thiên Cáp (1)
137
Chương 137: Tuần Thiên Cáp (2)
138
Chương 138: Long Quân Thần Vương
139
Chương 139: Tiên thổ (1)
140
Chương 140: Tiên thổ (2)
141
Chương 141: Tiên thổ (3)
142
Chương 142: Tiên thổ (4)
143
Chương 143: Tiên thổ (5)
144
Chương 144: Tiên thổ (Hồi kết)
145
Chương 145: Đảo vàng (1)
146
Chương 146: Đảo vàng (2)
147
Chương 147: Đảo vàng (3)
148
Chương 148: Đảo vàng (4)
149
Chương 149: Đảo vàng (5)
150
Chương 150: Đảo vàng (6)
151
Chương 151: Đảo vàng (7)
152
Chương 152: Đảo vàng (8)
153
Chương 153: Đảo vàng (9)
154
Chương 154: Đảo vàng (10)
155
Chương 155: Có ta ở đây
156
Chương 156: Nguy Cơ nguyên hồn
157
Chương 157: Vỡ trận
158
Chương 158: Trở về
159
Chương 159: Xin hãy giúp chúng tôi
160
Chương 160: Ta thật sự đã trở về rồi
161
Chương 161: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn
162
Chương 162: Cảnh Sát Thời Gian
163
Chương 163: Trimurti
164
Chương 164: Bạch Hổ
165
Chương 165: Xà Lời tử trận
166
Chương 166: Không gian chiến trường
167
Chương 167: Hạ sát Thanh Long
168
Chương 168: Ngũ thạch hội tụ, trở về!
169
Chương 169: Thế giới mới
170
Chương 170: Nguy hiểm tiềm tàng