Chương 17: Đét mông

Edit: Kogi

Cố Trường Huyền bảo Úc Lũy mang Liễu Phù cô nương chết đuối này đến chẳng qua là để Tô Bạch nhìn một cái cho yên lòng.

Bây giờ Tô Bạch đã gặp được người, mục đích đã đạt được, Cố Trường Huyền đương nhiên không giữ cô nương này lại làm gì, vì vậy nói qua loa vài ba câu rồi đuổi người đi, tiếp tục kéo Tô Bạch nằm lên trường kỷ.

Tô Bạch ngoan ngoãn rúc vào lòng Cố Trường Huyền, không hề biết rằng nam nhân phía sau vì nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng mà có biết bao nhiêu đứng ngồi không yên, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó quay đầu lại, có chút ảo não làm nũng với Cố Trường Huyền: “Vừa rồi quên hỏi sao cô nương kia lại muốn nhảy sông”.

Cố Trường Huyền dở khóc dở cười: “Cho dù ngươi hỏi, chưa chắc cô nương kia đã nói”.

“À”.

Tô Bạch thực ra hơi tò mò, bây giờ vẫn không biết đáp án nên thấy thất vọng một chút, Cố Trường Huyền trước nay đâu nỡ để Tô Bạch khó chịu, nghĩ sơ qua rồi biến ra một tờ giấy mỏng từ hư không, đưa cho Tô Bạch, nói: “Lúc điều tra chuyện ly quỷ, Thần Đồ có giúp ta tra luôn cả nhà chồng của Liễu Phù cô nương này – Dương thành Dương Thanh Cửu, ngươi tự xem xem, có lẽ sẽ hiểu lý do cô ta muốn nhảy sông tự vẫn”.

Tô Bạch liền trải tờ giấy lên đùi, tỉ mỉ nghiêm túc đọc, nội dung ghi trên này cũng không quá khó hiểu, phụ thân Dương Thanh Cửu là hương thân (*) có quyền thế nhất, danh tiếng hiển hách nhất Dương thành, thế nhưng con trai độc nhất của Dương hương thân lại bị bệnh tật đeo bám từ nhỏ, nằm triền miên trên giường bệnh, gần đây không hiểu sao bệnh tình Dương Thanh Cửu đột nhiên trở nặng, thuốc thang không đỡ, Dương hương thân thương con, không còn cách nào khác mới nghĩ đến biện pháp xung hỉ, thế là có hôn sự giữa Dương Thanh Cửu và Liễu Phù.

(*) Hương thân là một đẳng cấp đặc biệt trong xã hội phong kiến Trung Hoa. Giới này gần với quan nhưng không phải quan, giống với dân nhưng cao hơn dân một bậc, họ chủ yếu là trung tiểu địa chủ có trình độ văn hóa tương đối cao và có tầm ảnh hưởng trong sinh hoạt ở nông thôn xưa.

“Liễu cô nương không muốn thành thân sao?”. Tô Bạch nghiêng đầu suy tư, vẫn không nghĩ ra lý do Liễu Phù muốn nhảy sông, “Dù không muốn thành thân đi nữa, vậy cũng phải sống khỏe mạnh chứ, vì sao lại nghĩ quẩn đi tìm đến cái chết?”.

Dáng vẻ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ của thiếu niên thật đáng yêu, Cố Trường Huyền không nhịn được áp tới từ phía sau, ngậm tai Tô Bạch, giải thích: “Liễu cô nương này chưa chắc đã thực sự muốn chết, có lẽ cô ta muốn lấy cái chết để ép buộc”.

“Ưm?”. Tai Tô Bạch run run, thở nhẹ ra tiếng.

“Còn chỗ nào không hiểu?”. Cố Trường Huyền gác cằm lên vai Tô Bạch hỏi.

“À!”. Tô Bạch hiểu ra liền thở dài, sau đó nói: “Ta hiểu rồi, cô nương kia tưởng nếu mình nhảy sông, cha mẹ sẽ mềm lòng, không ép gả cho Dương công tử nữa”.

“Ừm ~ chỉ là tai hơi ngứa”. Tô Bạch nói xong câu đó liền nhấc tay vò vò tai, nơi vừa bị Cố Trường Huyền chạm vào hơi ngứa.

Cố Trường Huyền lại giở tính xấu giữ cổ tay Tô Bạch, không cho cậu vò tai tiếp, còn nghiêng đầu cắn vành tai đỏ như sắp nhỏ máu, một lúc sau dừng lại nói: “Còn ngứa không?”.

Tô Bạch chớp đôi mắt ướt sũng nói thật: “Ngứa hơn rồi…”.

Cố Trường Huyền sung sướng, không trêu Tô Bạch nữa, tốt bụng xoa xoa tai cho cậu, bàn bạc: “Mấy ngày nay ta cho người tung tin khắp Dương thành, nói Dương Thanh Cửu vì bị oán quỷ ám nên mới bệnh tật quấn thân, thuốc thang châm cứu đều khó trị”.

“Không phải hắn bị quỷ ám sao?”, Tô Bạch không hiểu hỏi, “Ơ, lẽ nào không đúng…”.

“Tiểu Bạch nói không sai”, Cố Trường Huyền nhéo mũi Tô Bạch, cười cười, “Nhưng Dương gia không biết chuyện này, giờ biết rồi, sẽ tìm người bắt quỷ đến làm phép”.

Tô Bạch tập trung lắng nghe, Cố Trường Huyền thấy vậy nói tiếp: “Ngày mai chúng ta lấy thân phận người bắt quỷ lẫn vào Dương gia, con ly quỷ kia và Dương Thanh Cửu có duyên kiếp sâu nặng, dù sao chúng ta cũng phải tiếp cận Dương Thanh Cửu mới dễ bề hành sự”.

“Tiểu Bạch?”. Cố Trường Huyền gọi Tô Bạch một tiếng, thiếu niên vốn đang chăm chú nghe mình nói, không biết từ bao giờ đã trượt xuống, và còn có vẻ hơi lơ đãng.

Cố Trường Huyền đương nhiên thích Tô Bạch gần gũi với mình hơn, nhưng vẫn chú ý đến cảm xúc của cậu, liền vỗ lưng Tô Bạch hỏi: “Sao vậy”.

“Ta hối lộ huynh rồi…”. Tô Bạch lén nhìn Cố Trường Huyền, sau đó hơi bất an chọt chọt đầu ngón tay, “Huynh đã nói nếu ta hối lộ huynh, thì sẽ không bắt ta…”.

Dáng vẻ Tô Bạch thế này như là đang miễn cưỡng vì mục đích cuối cùng, Cố Trường Huyền nhìn mà đau xót, vừa thương vừa tự trách, liền nóng nảy ấn Tô Bạch lên đùi mình, đét hai cái ở nơi tròn trịa cong vểnh nào đó, nhưng như vậy còn chưa hết giận, Cố Trường Huyền lại kéo cậu dậy hung hăng cắn hai cái lên môi, rồi nói: “Đồ vô lương tâm này, ca ca đối với ngươi chưa đủ tốt sao, sao có thể nghĩ rằng ta sẽ bắt ngươi?”.

“Ưm…”. Tô Bạch mở to hai mắt nhìn, nơi bị đánh vốn hơi đau rát, nhưng được người trước mắt đặt tay lên chỗ ấy, tuy lần này là được nhẹ nhàng xoa xoa, nhưng Tô Bạch lại cảm thấy còn xấu hổ hơn, thế là dứt khoát mềm oặt ngã lên người Cố Trường Huyền, khẽ gọi: “Ca ca”.

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
2 Chương 2: Hôn
3 Chương 3: Chuyện cũ
4 Chương 4: Hôn tiếp
5 Chương 5: Sinh tử
6 Chương 6: Hối lộ
7 Chương 7: Đòi hôn
8 Chương 8: Cưỡi ngựa
9 Chương 9: Sốt
10 Chương 10: Trong mộng
11 Chương 11: Còn muốn
12 Chương 12: Nhảy sông tự vẫn
13 Chương 13: Tổ tông
14 Chương 14: Nịnh bợ
15 Chương 15: Kéo dài tính mạng
16 Chương 16: Động lòng
17 Chương 17: Đét mông
18 Chương 18: Thích
19 Chương 19: Tùy hứng
20 Chương 20: Đẹp
21 Chương 21: Hồi ức
22 Chương 22: Rình trộm
23 Chương 23: Hôn sâu
24 Chương 24: Mối liên quan
25 Chương 25: Giống nhau
26 Chương 26: Thật giả
27 Chương 27: Bán hồn
28 Chương 28: Thói quen
29 Chương 29: Cùng giường
30 Chương 30: Nước mắt
31 Chương 31: Trở về
32 Chương 32: Tìm đường sống
33 Chương 33: Phạm nhân
34 Chương 34: Tỉnh lại
35 Chương 35: Lưu manh
36 Chương 36: Thoát y
37 Chương 37: Thân phận
38 Chương 38: Muốn
39 Chương 39: Thiếu đòn
40 Chương 40: Nấu ăn
41 Chương 41: Đánh nhau
42 Chương 42: Thích
43 Chương 43: Nghe lời
44 Chương 44: Câu thơ
45 Chương 45: Đường nhân
46 Chương 46: Bên ngoài
47 Chương 47: Chỉ một
48 Chương 48: Biến lớn
49 Chương 49: Thi biến
50 Chương 50: Cân bằng
51 Chương 51: Chuyển nhà
52 Chương 52: Quỷ quyệt
53 Chương 53: Thiêu hủy
54 Chương 54: Dỗ ngọt
55 Chương 55: Rơi lệ
56 Chương 56: Năm đó
57 Chương 57: Tiểu Hắc
58 Chương 58: Ảo cảnh
59 Chương 59: Quá khứ
60 Chương 60: Kết cục
61 Chương 61: Phiên ngoại 1 : Tiểu Lục Dương Thanh Cửu 1
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
2
Chương 2: Hôn
3
Chương 3: Chuyện cũ
4
Chương 4: Hôn tiếp
5
Chương 5: Sinh tử
6
Chương 6: Hối lộ
7
Chương 7: Đòi hôn
8
Chương 8: Cưỡi ngựa
9
Chương 9: Sốt
10
Chương 10: Trong mộng
11
Chương 11: Còn muốn
12
Chương 12: Nhảy sông tự vẫn
13
Chương 13: Tổ tông
14
Chương 14: Nịnh bợ
15
Chương 15: Kéo dài tính mạng
16
Chương 16: Động lòng
17
Chương 17: Đét mông
18
Chương 18: Thích
19
Chương 19: Tùy hứng
20
Chương 20: Đẹp
21
Chương 21: Hồi ức
22
Chương 22: Rình trộm
23
Chương 23: Hôn sâu
24
Chương 24: Mối liên quan
25
Chương 25: Giống nhau
26
Chương 26: Thật giả
27
Chương 27: Bán hồn
28
Chương 28: Thói quen
29
Chương 29: Cùng giường
30
Chương 30: Nước mắt
31
Chương 31: Trở về
32
Chương 32: Tìm đường sống
33
Chương 33: Phạm nhân
34
Chương 34: Tỉnh lại
35
Chương 35: Lưu manh
36
Chương 36: Thoát y
37
Chương 37: Thân phận
38
Chương 38: Muốn
39
Chương 39: Thiếu đòn
40
Chương 40: Nấu ăn
41
Chương 41: Đánh nhau
42
Chương 42: Thích
43
Chương 43: Nghe lời
44
Chương 44: Câu thơ
45
Chương 45: Đường nhân
46
Chương 46: Bên ngoài
47
Chương 47: Chỉ một
48
Chương 48: Biến lớn
49
Chương 49: Thi biến
50
Chương 50: Cân bằng
51
Chương 51: Chuyển nhà
52
Chương 52: Quỷ quyệt
53
Chương 53: Thiêu hủy
54
Chương 54: Dỗ ngọt
55
Chương 55: Rơi lệ
56
Chương 56: Năm đó
57
Chương 57: Tiểu Hắc
58
Chương 58: Ảo cảnh
59
Chương 59: Quá khứ
60
Chương 60: Kết cục
61
Chương 61: Phiên ngoại 1 : Tiểu Lục Dương Thanh Cửu 1