Chương 89: Đột nhập phủ thân vệ

Sau khi tắm xong cô thấy cả người thoải mái hẳn ra. Cung nữ cũng chuẩn bị cho cô bộ áo lam y thanh nhã nữa. Thú thật cô không thích mặc những y phục có tà váy quá dài như vậy, sẽ rất bất tiện khi hành động, nhưng cô không thể không mặc được. Những y phục trong giới chỉ của Thiên Tuệ cũng bị bẩn hết rồi, đang phải giặt sạch ra nên không còn lựa chọn nào khác.

Mặc y phục xong, cô vừa đi vừa lau mái tóc mượt của mình. Đột nhiên cô thấy hơi đói bụng. Cô chợt nhớ tới cái quầy bánh bao kia quá, biết vậy hồi nãy cô mua nhiều hơn một chút...

đột nhiên cô ngửi thấy mùi vị thơm ngon lại quen thuộc. Hơ... là bánh bao hấp đó. Cô nương theo mùi thơm đó đến giữa khuôn viên rộng, có một cái bàn đá tổ ong giữa sân. Cái cô chú ý là trên đó đặt một khay toàn là bánh bao thơm ngon.

Cô nhìn quanh không có ai cả. Mà bây giờ cô cũng không quan tâm dù có ai nhìn đi nữa, là bẫy gì nữa, giờ lấp đầy bụng là việc ưu tiên trên cả a. Thế là cô xông tới bốc một cái bánh bao ra khỏi chồng, cắn ăn một cách ngon lành.

Tốc độ ăn lần tiêu hóa của Minh Hoa rất nhanh, một tay vừa bỏ bánh bao vào miệng là tay kia đã bốc thêm một cái rồi. Mải ăn nên Minh Hoa không để ý có một ánh mắt nham hiểm đắc ý vì sự đã thành.

“Ăn ngon chứ hả?” Một giọng nói trầm thấp bất chợt xuất hiện khiến Minh Hoa giật mình. Từ lúc nào Chí Trung đã xuất hiện ở ngay bên trái cô rồi.

Minh Hoa nheo mày lại, cô nhanh nhẹn chắn trước đống bánh bao, dùng ánh mắt bảo vệ lãnh thổ nhìn Chí Trung khiến hắn sực cười. Con nhỏ này tưởng là hắn tham mớ bánh bao đó chắc.

“À ươi ịnh làm gì ánh bao ủa ta?” Minh Hoa vừa nhai một cái bánh bao vừa nói khiến các âm từ phát ra khá là rời rạc, nhức tai.

Hắn phì cười bảo: “Cô không cần phải cẩn thận như thế, chỗ bánh bao đó đều là ta mua cho cô cả.”

Minh Hoa mở to đôi mắt ra: “Ngươi... Mua?” hết nhìn bánh bao trong tay, liếc đống bánh bao rồi lại nhìn đến khuôn mặt đang tươi cười hết sức của hắn.

“Phải, là ta mua.” Nụ cười thân thiện đến không thể thân thiện hơn nữa của hắn hiện ra trước mắt.

Minh Hoa: “Ọe....”

Chí Trung: …

Con nhỏ này, tự dưng muốn ói hết ra là sao, sẽ không phải là tưởng bánh bao có độc chứ? Hắn có lòng tốt mời cô mà cô còn làm biểu hiện như thế nữa, hắn đanh mặt lại, dỗi nói: “Này, biểu hiện đó của cô là sao?”

Vừa nghe hắn nói xong, Minh Hoa lại cuối xuống “ọe” tiếp.

Chí Trung:...

Cô cẩn thận nhìn hắn bảo: “Ngươi mà tốt với ta như thế mới thật lạ đó, nói đi, ngươi có âm mưu gì?” Mặt Minh Hoa lúc này giống như một vị quan lại đang nghiêm hình tra khảo dân đen vậy, quyết phải tìm ra chân tướng.

Chí Trung gãi gãi đầu, hắn hơi chần chừ e ngại vì cái tính hung dữ của cô. Xong vì tương lai hạnh phúc của hắn, hắn cũng phải một lần liều mạng chứ nhỉ. Hắn hít một hơi thật sâu như muốn tích thêm dũng khí, lông mày nghiêm lại nhìn thẳng vào mắt Minh Hoa, bảo: “Ta muốn cưới tỉ của cô.”

Hắn vừa dứt lời thì một nắm đấm hướng ngay mặt hắn. Hắn té ngửa ra nền đất, miệng “ui da” một tiếng. Gãy sóng mũi hắn rồi.

“Này, sao cô cứ hở tí ra là bạo hành người ta vậy...” Hắn đứng dậy, sờ sờ chiếc mũi đang đau của mình, tuy đã lường trước rồi nhưng Minh Hoa ra tay ngày càng nhanh khiến hắn không kịp phòng bị luôn.

Cô hừ lạnh một tiếng. Vì xuất thân rất cao trong ma giới nên từ nhỏ Minh Hoa đã được dạy bảo về hôn nhân rồi. Với cô “gả” chẳng khác gì nói rằng Thiên Tuệ sẽ thuộc về hắn cả, tuy cô thấy hắn chăm sóc tỉ ấy rất tốt nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cô chỉ còn mình Thiên Tuệ là người thân duy nhất trên thế giới này mà thôi, không đời nào cô đưa tỉ ấy cho kẻ khác cả. Tỉ tỉ là của mình cô thôi.

“Thế thì cô phải trả đống bánh lại cho ta. Ta rất khó khăn mới mua được từng đó đó...” Chí Trung không phục nói.

“Ách, cái này...” Minh Hoa hơi lúng túng nhìn hắn. Hương vị này, cô thừa biết là phải xếp hàng ở chỗ quầy bánh bao kia, mỗi người chỉ được mua có một cái thôi, chắc hẳn hắn đã xếp hàng rất lâu mới có thể mua được từng này. Minh Hoa mở miệng: “Có thể cho ta nợ không?”

“Không thể...” Ngừng lại một chút, hắn mới nhớ lại kế hoạch, thế là khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói: “Thôi được, nhưng ta có một điều kiện. Nếu ta có thể làm cô ngã thì cô phải đáp ứng cho ta lấy Thiên Tuệ.” Vừa nói hắn vừa làm động tác nhỏ mà Minh Hoa không hề hay biết.

“Dựa vào cái gì mà ta phải đáp ứng?” Minh Hoa phồng má lên. Cô không ngờ tên này vẫn mơ tưởng đến tỉ tỉ.

Chí Trung khuôn mặt dửng dưng chỉ chỉ chồng bánh bao.

Minh Hoa: …

Biết vậy cô chả thèm mớ bánh bao này làm gì. Mà điều kiện là hắn phải làm cô ngã thôi mà, điều này hoàn toàn không có khả năng. Minh Hoa khoanh tay lại, gật đầu: “Hừ! Tiện nghi cho ngươi, ta chấp nhận điều kiện.”

Chí Trung khuôn mặt sắc bén, chớp ngay thời cơ. Đột nhiên Minh Hoa cảm thấy cả người mất thăng bằng, bàn chân như bị trượt đi khỏi mặt đất. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô té ngã ra.

“Ha ha, ta làm được rồi, ta làm được rồi.” Mặc dù thắng không được vẻ vang cho lắm nhưng người như hắn làm gì để ý chứ, thắng là thắng.

Minh Hoa chống tay dậy, cô biết rằng mình đã trúng mưu của hắn, thế là một cỗ lửa giận bốc lên. Cô nhìn Chí Trung như kẻ thù ác.

Thấy ánh mắt muốn giết người của Minh Hoa nhưng Chí Trung lại không có gì là sợ cả. Hắn lè lưỡi Minh Hoa: “Cô hứa rồi đó.” Vừa dứt lời hắn tránh đi cột đá mọc lên từ đất. Có lẽ con nhóc này nổi giận thật rồi, chuồn là thượng sách.

“Đứng lại.” Vì bị chơi khăm nên tâm tình cô đang rất tối. Cô vừa đuổi theo Chí Trung vừa triệu hồi những cọc đất đâm lên, cô thề nếu bắt được hắn cô sẽ cho hắn biết tay.

Đêm tối tịch mịch không vì tiếng ồn mà giảm sút, các ánh lửa đèn dầu đã tắt, khắp nơi trong hoàng cung và cả ở ngoài dãy nhà dân đều trở nên u tối một cách quỷ dị.

Trên một ngôi chùa cổ kính, có vị sư thầy già đang ngồi trước tượng phật vàng, niệm kinh liên tục trong nhiều giờ rồi. Bất chợt ông mở đôi mắt sắc bén nhìn vào hư không như thấy rõ nơi nào đó, miệng lẩm bẩm: “Tại sao tà khí lại nồng nặc thế này?”

Cùng lúc đó Công Uẩn đang từ triều đình đi về phủ đệ sau một ngày vất vả. Thê tử cùng thiếp thất nghênh đón hắn, cùng ăn một bữa cơm với nhau rồi ai nấy phải trở về tiểu viện của chính mình. Thường thường vào giờ này sau bữa cơm có lẽ hắn đã đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, thế nhưng không biết vì cái gì mà hôm nay hắn phá lệ muốn nghỉ ngơi sớm. Thế là hắn tới tiểu viện của mình.

“Sột xoạc sột xoạc” Những tiếng như lục soát phát ra rất nhỏ nhưng hắn là người tập võ, võ công của hắn cũng thuộc hàng cao tầng ở kinh thành nên nghe rất rõ. Hắn không vội quát mà thả nhẹ bước chân tránh gây động tĩnh, lẻn bước vào trong viện, khuôn mặt của hắn lúc này hết sức tập trung. Hắn muốn coi thử kẻ nào to gan đến mức dám vào đây ăn trộm.

Trong căn phòng tối tăm, đến cả một tia ánh trăng cũng không thể lọt vào được, ở dưới đầu giường có một cái bóng đen đang loay hoay, cuối cùng cái bóng đó cũng tìm được một cái rương. Vì Công Uẩn đã hạn chế hơi thở phát ra đến mức thấp nhất nên không hề bị phát hiện dù Công Uẩn đã cách cái bóng đó rất gần rồi.

“Là quản gia Đông...” Lão quản gia già đã ở đây hơn 4 năm rồi. Bình thường ông ta quán xuyến, lo sự mọi việc còn tốt hơn thê thiếp của hắn nên rất được hắn tin dùng, lại rất thật thà, giúp đỡ mọi người.

Chậc, không ngờ ông ta lại che giấu sâu như vậy. Là kẻ nào, kẻ nào đứng đằng sau ông ta? Đang suy diễn thì hắn thấy Đông quản gia lấy ra trong rương đồ một bức thư. Là thư của Nam Phong vương gia, ánh mắt lóe sáng như tìm được báu vật của Đông quản gia lọt vào mắt Công Uẩn. Khốn khiếp, hắn không thể làm ngơ được nữa.

Hắn phi thân đoạt lấy bức thư nhanh chóng trước sự ngơ ngẩn của lão.

Bức thư bị đoạt đi trước mắt khiến cho lão bất ngờ, cảnh giác quát: “Ai?”

Một bóng người ung dung tự tại đi ra. Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, khắc họa rõ ràng người thanh niên thâm trầm trước mắt lão. Lão run rẫy, đổ mồ hôi trong lòng, vô thức lùi lại phía sau, miệng lắp bắp: “Thân... Thân Vệ...”

Công Uẩn hiện thân dưới ánh trằng mờ, nhếch miệng cười tà mị: “Quả là không ngờ một con chuột lại có thể trốn sâu tới như vậy, chẳng trách có thể qua mặt được ám vệ trong phủ.” Cảm giác này vô cùng khó chịu, đây là lần đầu tiên có kẻ phản bội hắn, hơn nữa lại là kẻ vô cùng gần gũi như lão. Nghĩ đến đó hắn chỉ muốn băm vằm kẻ trước mắt ra, nhưng trước tiên hắn phải tra rõ kẻ đứng đằng sau lão là ai mới được.

Nhìn thấy sát ý trong mắt của Công Uẩn, lão ta theo phản xạ mà phi thân ra phía cửa hòng đào thoát khỏi đây nhưng Công Uẩn tốc độ quá nhanh theo ngay sát lão, hắn đánh ra một chưởng nhằm thẳng tâm mạch khiến lão hộc máu ngã trên nền đất.

Giờ phút này lão biết lão đã không còn đường sống nữa. Phải bảo vệ đại sự của chủ nhân đến cùng. Miệng lão ứa đầy máu, lan cả ra bộ đồ, lão nhìn Công Uẩn bằng ánh mắt thù hằn, mở giọng điệu khinh bỉ nói lớn: “Công Uẩn, kẻ dám chống đối với bệ hạ đều sẽ có kết cục giống như ta thôi.”

Lời vừa nói ra khiến Công Uẩn cảm thấy không ổn, hắn phản xạ nhanh định ngăn cản nhưng đã chậm một bước, Đông lão đã cắn thuốc độc tự sát.

“Chết tiệt,” hắn vừa nhìn xác chết lạnh băng của lão vừa bực mình chửi. Ngẫm lại thì lúc nãy ánh mắt của lão hiện lên một chút gì đó rất kiên dè rồi nói ra câu đó, theo kinh nghiệm của hắn chắc chắn lão muốn dời hung thủ sang hoàng đế rồi. Nhớ lại tất cả dữ kiện tỉ như “Tin tưởng hoàng đế”, “4 năm trước Đông quản gia vào phủ” rồi đến cái bức thư này nữa. Rốt cuộc thì tại sao kẻ đứng đằng sau lại muốn một lá thư bình thường như vậy chứ?

4 năm trước! Đúng rồi, chẳng phải đó là thời gian mà hàng loạt sự kiện chính biến diễn ra sao. Hoàng đế đương nhiệm đánh bại Đông Thành vương, ép chết Nam Phong vương để lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Nam Phong vương gia lúc nào cũng bảo bọc hoàng đệ của mình nên sẽ không bao giờ phái ra những nội gián như thế này. Vậy thì chỉ có một lý giải.

Công Uẩn đi đến cái xác, đào lên lớp đất mà lão cố ý che đi. Quả nhiên, là kí mật bài ám vệ của Đông Thành vương. Những số liệu mà mật thám của hắn báo về bây giờ đều khớp cả, Đông Thành vương còn sống. Những lời đồn thổi ở Cử Long đều do hắn tạo dựng ra.

Hắn nhìn phong thư trong tay mình. “Tin tưởng hoàng đế” sao, có lẽ là muốn hắn giao bức thư này cho hoàng đế đây mà. Dẫu sao hắn nghiền ngẫm cả tuần rồi cũng không thấy bức thư có gì đặc biệt hết, có thể đây là một loại ám hiệu giữa hai người họ thì sao. Quan hệ của hai người chắc chắn rất tốt nên vương gia mới có thể đặt bút lực mạnh như vậy.

Nhưng hình ảnh hắn thấy khi đó, hình ảnh vương gia lạnh lẽo ngã xuống, hình ảnh hoàng đế dửng dưng đứng nhìn khi đó là thế nào chứ? Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Đầu óc hắn trở nên bối rối hơn, tìm thấy chìa khóa để mở cửa ra thì bên trong đó lại là một cánh cửa không chìa nữa.

Có lẽ... Hắn nên giao bức thư cho hoàng thượng, biết đâu có thể có manh mối nào đó, với địa vị hắn bây giờ hắn cũng không sợ hoàng thượng nghi kỵ chèn ép mình nữa rồi.

Bực tức thì bực tức nhưng Minh Hoa cũng chẳng thể làm được gì hắn cả. Phụ thân từ nhỏ đã dạy cô làm người phải luôn giữ lời hứa của chính mình, nhưng mà chỉ vì một đống bánh bao này mà hắn lại muốn lấy tỉ tỉ của cô, không biết tỉ tỉ sẽ nghĩ như thế nào nếu biết rằng cô vì vài cái bánh bao mà bán mất tỉ ấy nữa. Càng nghĩ cô càng thấy chột dạ, nhưng mà đã hứa rồi a, thật là đau đầu mà.

Trong đầu cô đột nhiên lóe lên ý nghĩ giảo hoạt. Hôn nhân đại sự chắc chắn sẽ có lễ cưới, lúc đó cô sẽ xông vào đó cướp tỉ ấy đi là xong, còn lời hứa?... Bỏ qua đi, tỉ tỉ quan trọng hơn mà. Càng nghĩ cô càng thấy kế hoạch rất là hợp lí, ai kêu tên đó dám chơi cô, cô sẽ cho hắn bẽ mặt luôn.

Nghĩ rồi cô đi về thư viện, không thấy Thiên Tuệ đâu cô chắc là đã về Dưỡng Tâm điện rồi, thế là cô cũng tìm đường về đó, đánh một giấc ngủ thật sâu luôn.

Trong đêm tối lúc cả ánh lửa đèn dầu đã tắt, có một bóng người lẻn trước khung cửa Dưỡng Tâm điện, hắn lấy tay chọt một lỗ nhỏ vào trong phòng của Minh Hoa, thấy cô đã ngủ ngon rồi, hắn lấy một ống tre thổi một luồng khí lạ vào trong phòng.

Miệng hắn nhếch lên, cười ranh mãnh: “Diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ.” Hắn biết thừa cô nhóc này sẽ không chịu ấm ức mà bỏ qua dễ dàng vậy đâu, lúc đó chắc chắn sẽ làm ra những hành động táo bạo để đối chọi hắn cho mà xem.

Hắn đã bỏ vào mớ bánh bao đó ít thuốc ngủ rồi, nhưng sợ thân thể quá khỏe của cô có thể xảy ra bất trắc nên hắn quyết làm tới cùng. Hương khí hắn vừa thổi vào là khí gây ngủ tương tự như trong mớ bánh bao kia, chắc cũng đủ để cho con nhóc này ngủ li bì luôn rồi, lúc đó chắc mọi việc đã xong rồi, he he.

Chí Trung ngửa mặt lên trời, hắn cười đắc ý thật to đến mức bệnh hoạn.

Chí Trung lẻn vào cửa sổ phòng khác, đi vào nơi Thiên Tuệ đang nghỉ ngơi. Hắn ngắm nhìn người con gái đặc biệt, làn da trắng ngần, đôi má hồng đào kết hợp với cặp lông mày tĩnh lặng khiến Thiên Tuệ trở nên mờ ảo kiều diễm. Hắn rất thích ngắm nhìn nàng ngủ, không hiểu sao lúc đó mọi vẻ đẹp của Thiên Tuệ như được phơi bày ra hết. Ở nơi vạt áo trước ngực hắn có thể thấy một đôi bồ câu trắng tuyết lộ ra, dáng vẻ Thiên Tuệ lúc này khiến hắn muốn phạm tội.

Áp chế ngọn lửa trong lòng, hắn ngồi xuống giường vuốt ve khuôn mặt của cô, nở nụ cười hạnh phúc cùng mong chờ. Ngày mai thôi là Thiên Tuệ hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

Màn đêm u tối tịch mịch nhưng không thể nào bao trùm lên cảm giác của hắn lúc này. Hắn cứ ngỡ như cả đời này chỉ mình cô độc, nhưng bây giờ trong sinh mệnh hắn đột nhiên có thêm ánh sáng, ánh sáng đó chính là nàng.

Chapter
1 Chương 1: Văn án
2 Chương 2: Sự khởi đầu (1)
3 Chương 3: Sự khởi đầu (2)
4 Chương 4: Sự khởi đầu (3)
5 Chương 5: Tiên tộc
6 Chương 6: Thuận Thiên Kiếm
7 Chương 7: Kiểm tra ma lực (1)
8 Chương 8: Kiểm tra ma lực (2)
9 Chương 9: Thiên cấp tư chất
10 Chương 10: Tỉ thí
11 Chương 11: Cửa nát nhà tan
12 Chương 12: Điệu hổ ly sơn
13 Chương 13: Tiên – Ma đại chiến (1)
14 Chương 14: Tiên – Ma đại chiến (2)
15 Chương 15: Tiên – Ma đại chiến (3)
16 Chương 16: Tiên – Ma đại chiến (4)
17 Chương 17: Tà binh Lệ Kình
18 Chương 18: Yêu Vương Chuẩn Lâm
19 Chương 19: Bí kỹ hợp kích
20 Chương 20: Rút lui
21 Chương 21: Tương lai u ám
22 Chương 22: Lựa chọn của La Thiên Tuệ
23 Chương 23: Luân Trầm – Địa Ngục Huyết Hà
24 Chương 24: La Thiên Tuệ quyết đấu Đình Phong
25 Chương 25: Thuồng luồng
26 Chương 26: Thanh kiếm kì lạ
27 Chương 27: Thiên Đường hỏa
28 Chương 28: Gặp gỡ Phong Nha
29 Chương 29: Nguy hiểm rình rập
30 Chương 30: Bí kíp ‘Vô địch thiên hạ’
31 Chương 31: Liên Châu ấn ký
32 Chương 32: Nỏ Liên Châu
33 Chương 33: Cường giả tam hệ
34 Chương 34: Con đường của Minh Hoa
35 Chương 35: Hai năm (1)
36 Chương 36: Hai năm (2)
37 Chương 37: U Minh Hoa quyết đấu La Thiên Tuệ
38 Chương 38: Đường tương lai
39 Chương 39: Tai họa (1)
40 Chương 40: Tai họa (2)
41 Chương 41: 60 phút 00 giây
42 Chương 42: Quái vật từ cánh cổng
43 Chương 43: Linh lực của Minh Hoa
44 Chương 44: Thanh Giang – Linh Quang Loạn Tiễn
45 Chương 45: Đột phá trong mưa
46 Chương 46: Băng nguyên tố
47 Chương 47: Hư vô?
48 Chương 48: Đại chiến mộc tinh (1)
49 Chương 49: Đại chiến mộc tinh (2)
50 Chương 50: Giết người đoạt bảo
51 Chương 51: Thiên Di bộ pháp (1)
52 Chương 52: Thiên Di bộ pháp (2)
53 Chương 53: Thiên Di bộ pháp (3)
54 Chương 54: Gặp gỡ Chí Trung
55 Chương 55: Thiên Tuệ đấu Chí Trung
56 Chương 56: Duyên mệnh
57 Chương 57: Gặp mộc tinh yêu nữ
58 Chương 58: Kiếm ý
59 Chương 59: Hang động lạ (1)
60 Chương 60: Hang động lạ (2)
61 Chương 61: Hang động lạ (3)
62 Chương 62: Lộ mặt
63 Chương 63: Hấp thụ mộc tinh yêu nữ
64 Chương 64: Thiên Tuệ tấn công
65 Chương 65: Gặp lại Chí Trung
66 Chương 66: Lạc mất Thiên Tuệ
67 Chương 67: Đụng độ sơn tặc
68 Chương 68: Diện Trư
69 Chương 69: Minh Hoa diệt sơn tặc
70 Chương 70: Thanh Loan
71 Chương 71: Đào gia
72 Chương 72: Bài thơ trên cây gạo
73 Chương 73: Chạm trán
74 Chương 74: Ghen?
75 Chương 75: Thiên tử
76 Chương 76: Gặp lại tỉ tỉ
77 Chương 77: Mộng
78 Chương 78: Đào đại nhân đối thoại cùng Công Uẩn
79 Chương 79: Lời thề dưới ánh trăng (1)
80 Chương 80: Lời thề dưới ánh trăng (2)
81 Chương 81: Lời thề dưới ánh trăng (3)
82 Chương 82: Cảm xúc
83 Chương 83: Võ quán
84 Chương 84: Luận võ (1)
85 Chương 85: Luận võ (2)
86 Chương 86: Luận võ (3)
87 Chương 87: Lưỡng cực mệnh hồn
88 Chương 88: Âm mưu của Chí Trung
89 Chương 89: Đột nhập phủ thân vệ
90 Chương 90: Hôn lễ (1)
91 Chương 91: Hôn lễ (2)
92 Chương 92: Chúc phúc
93 Chương 93: Minh hoa được tỏ tình!!!
94 Chương 94: Lén lút
95 Chương 95: Minh Hoa bị thương
96 Chương 96: Trước sóng gió
97 Chương 97: Long Tích
98 Chương 98: Quỷ đỏ
99 Chương 99: Chiến thắng? (1)
100 Chương 100: Chiến thắng? (2)
101 Chương 101: Hủy diệt tất cả (1)
102 Chương 102: Hủy diệt tất cả (2)
103 Chương 103: Hủy diệt tất cả (3)
104 Chương 104: Cửu Kinh đại trận
105 Chương 105: Quỷ Thạch vương (1)
106 Chương 106: Quỷ Thạch vương (2)
107 Chương 107: Quỷ Thạch vương (3)
108 Chương 108: Cửu Kinh Đại Trận (1)
109 Chương 109: Cửu Kinh Đại Trận (2)
110 Chương 110: Tân đế (1)
111 Chương 111: Tân đế (2)
112 Chương 112: Thế giới bên kia (1)
113 Chương 113: Thế giới bên kia (2)
114 Chương 114: Hắc điểu ca lâu la (1)
115 Chương 115: Hắc điểu ca lâu la (2)
116 Chương 116: Hắc điểu ca lâu la (3)
117 Chương 117: Dòng sông Luân Hồi
118 Chương 118: Bí mật của Thủ Hộ thần
119 Chương 119: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (1)
120 Chương 120: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (2)
121 Chương 121: Tân tứ Thủ Hộ thần (1)
122 Chương 122: Tân tứ Thủ Hộ thần (2)
123 Chương 123: Kế hoạch quay về cố hương
124 Chương 124: Mật tin của Huyền Vũ (1)
125 Chương 125: Mật tin của Huyền Vũ (2)
126 Chương 126: Mật tin của Huyền Vũ (3)
127 Chương 127: Chiến tranh nổ ra (1)
128 Chương 128: Chiến tranh nổ ra (2)
129 Chương 129: Chiến tranh nổ ra (3)
130 Chương 130: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (1)
131 Chương 131: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (2)
132 Chương 132: Hàng phục Bạch Kê Tinh (1)
133 Chương 133: Hàng phục Bạch Kê Tinh (2)
134 Chương 134: Tấn công hậu phương (1)
135 Chương 135: Tấn công hậu phương (2)
136 Chương 136: Tuần Thiên Cáp (1)
137 Chương 137: Tuần Thiên Cáp (2)
138 Chương 138: Long Quân Thần Vương
139 Chương 139: Tiên thổ (1)
140 Chương 140: Tiên thổ (2)
141 Chương 141: Tiên thổ (3)
142 Chương 142: Tiên thổ (4)
143 Chương 143: Tiên thổ (5)
144 Chương 144: Tiên thổ (Hồi kết)
145 Chương 145: Đảo vàng (1)
146 Chương 146: Đảo vàng (2)
147 Chương 147: Đảo vàng (3)
148 Chương 148: Đảo vàng (4)
149 Chương 149: Đảo vàng (5)
150 Chương 150: Đảo vàng (6)
151 Chương 151: Đảo vàng (7)
152 Chương 152: Đảo vàng (8)
153 Chương 153: Đảo vàng (9)
154 Chương 154: Đảo vàng (10)
155 Chương 155: Có ta ở đây
156 Chương 156: Nguy Cơ nguyên hồn
157 Chương 157: Vỡ trận
158 Chương 158: Trở về
159 Chương 159: Xin hãy giúp chúng tôi
160 Chương 160: Ta thật sự đã trở về rồi
161 Chương 161: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn
162 Chương 162: Cảnh Sát Thời Gian
163 Chương 163: Trimurti
164 Chương 164: Bạch Hổ
165 Chương 165: Xà Lời tử trận
166 Chương 166: Không gian chiến trường
167 Chương 167: Hạ sát Thanh Long
168 Chương 168: Ngũ thạch hội tụ, trở về!
169 Chương 169: Thế giới mới
170 Chương 170: Nguy hiểm tiềm tàng
Chapter

Updated 170 Episodes

1
Chương 1: Văn án
2
Chương 2: Sự khởi đầu (1)
3
Chương 3: Sự khởi đầu (2)
4
Chương 4: Sự khởi đầu (3)
5
Chương 5: Tiên tộc
6
Chương 6: Thuận Thiên Kiếm
7
Chương 7: Kiểm tra ma lực (1)
8
Chương 8: Kiểm tra ma lực (2)
9
Chương 9: Thiên cấp tư chất
10
Chương 10: Tỉ thí
11
Chương 11: Cửa nát nhà tan
12
Chương 12: Điệu hổ ly sơn
13
Chương 13: Tiên – Ma đại chiến (1)
14
Chương 14: Tiên – Ma đại chiến (2)
15
Chương 15: Tiên – Ma đại chiến (3)
16
Chương 16: Tiên – Ma đại chiến (4)
17
Chương 17: Tà binh Lệ Kình
18
Chương 18: Yêu Vương Chuẩn Lâm
19
Chương 19: Bí kỹ hợp kích
20
Chương 20: Rút lui
21
Chương 21: Tương lai u ám
22
Chương 22: Lựa chọn của La Thiên Tuệ
23
Chương 23: Luân Trầm – Địa Ngục Huyết Hà
24
Chương 24: La Thiên Tuệ quyết đấu Đình Phong
25
Chương 25: Thuồng luồng
26
Chương 26: Thanh kiếm kì lạ
27
Chương 27: Thiên Đường hỏa
28
Chương 28: Gặp gỡ Phong Nha
29
Chương 29: Nguy hiểm rình rập
30
Chương 30: Bí kíp ‘Vô địch thiên hạ’
31
Chương 31: Liên Châu ấn ký
32
Chương 32: Nỏ Liên Châu
33
Chương 33: Cường giả tam hệ
34
Chương 34: Con đường của Minh Hoa
35
Chương 35: Hai năm (1)
36
Chương 36: Hai năm (2)
37
Chương 37: U Minh Hoa quyết đấu La Thiên Tuệ
38
Chương 38: Đường tương lai
39
Chương 39: Tai họa (1)
40
Chương 40: Tai họa (2)
41
Chương 41: 60 phút 00 giây
42
Chương 42: Quái vật từ cánh cổng
43
Chương 43: Linh lực của Minh Hoa
44
Chương 44: Thanh Giang – Linh Quang Loạn Tiễn
45
Chương 45: Đột phá trong mưa
46
Chương 46: Băng nguyên tố
47
Chương 47: Hư vô?
48
Chương 48: Đại chiến mộc tinh (1)
49
Chương 49: Đại chiến mộc tinh (2)
50
Chương 50: Giết người đoạt bảo
51
Chương 51: Thiên Di bộ pháp (1)
52
Chương 52: Thiên Di bộ pháp (2)
53
Chương 53: Thiên Di bộ pháp (3)
54
Chương 54: Gặp gỡ Chí Trung
55
Chương 55: Thiên Tuệ đấu Chí Trung
56
Chương 56: Duyên mệnh
57
Chương 57: Gặp mộc tinh yêu nữ
58
Chương 58: Kiếm ý
59
Chương 59: Hang động lạ (1)
60
Chương 60: Hang động lạ (2)
61
Chương 61: Hang động lạ (3)
62
Chương 62: Lộ mặt
63
Chương 63: Hấp thụ mộc tinh yêu nữ
64
Chương 64: Thiên Tuệ tấn công
65
Chương 65: Gặp lại Chí Trung
66
Chương 66: Lạc mất Thiên Tuệ
67
Chương 67: Đụng độ sơn tặc
68
Chương 68: Diện Trư
69
Chương 69: Minh Hoa diệt sơn tặc
70
Chương 70: Thanh Loan
71
Chương 71: Đào gia
72
Chương 72: Bài thơ trên cây gạo
73
Chương 73: Chạm trán
74
Chương 74: Ghen?
75
Chương 75: Thiên tử
76
Chương 76: Gặp lại tỉ tỉ
77
Chương 77: Mộng
78
Chương 78: Đào đại nhân đối thoại cùng Công Uẩn
79
Chương 79: Lời thề dưới ánh trăng (1)
80
Chương 80: Lời thề dưới ánh trăng (2)
81
Chương 81: Lời thề dưới ánh trăng (3)
82
Chương 82: Cảm xúc
83
Chương 83: Võ quán
84
Chương 84: Luận võ (1)
85
Chương 85: Luận võ (2)
86
Chương 86: Luận võ (3)
87
Chương 87: Lưỡng cực mệnh hồn
88
Chương 88: Âm mưu của Chí Trung
89
Chương 89: Đột nhập phủ thân vệ
90
Chương 90: Hôn lễ (1)
91
Chương 91: Hôn lễ (2)
92
Chương 92: Chúc phúc
93
Chương 93: Minh hoa được tỏ tình!!!
94
Chương 94: Lén lút
95
Chương 95: Minh Hoa bị thương
96
Chương 96: Trước sóng gió
97
Chương 97: Long Tích
98
Chương 98: Quỷ đỏ
99
Chương 99: Chiến thắng? (1)
100
Chương 100: Chiến thắng? (2)
101
Chương 101: Hủy diệt tất cả (1)
102
Chương 102: Hủy diệt tất cả (2)
103
Chương 103: Hủy diệt tất cả (3)
104
Chương 104: Cửu Kinh đại trận
105
Chương 105: Quỷ Thạch vương (1)
106
Chương 106: Quỷ Thạch vương (2)
107
Chương 107: Quỷ Thạch vương (3)
108
Chương 108: Cửu Kinh Đại Trận (1)
109
Chương 109: Cửu Kinh Đại Trận (2)
110
Chương 110: Tân đế (1)
111
Chương 111: Tân đế (2)
112
Chương 112: Thế giới bên kia (1)
113
Chương 113: Thế giới bên kia (2)
114
Chương 114: Hắc điểu ca lâu la (1)
115
Chương 115: Hắc điểu ca lâu la (2)
116
Chương 116: Hắc điểu ca lâu la (3)
117
Chương 117: Dòng sông Luân Hồi
118
Chương 118: Bí mật của Thủ Hộ thần
119
Chương 119: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (1)
120
Chương 120: Ma Đồ Hiên Viên Chấn Thiên (2)
121
Chương 121: Tân tứ Thủ Hộ thần (1)
122
Chương 122: Tân tứ Thủ Hộ thần (2)
123
Chương 123: Kế hoạch quay về cố hương
124
Chương 124: Mật tin của Huyền Vũ (1)
125
Chương 125: Mật tin của Huyền Vũ (2)
126
Chương 126: Mật tin của Huyền Vũ (3)
127
Chương 127: Chiến tranh nổ ra (1)
128
Chương 128: Chiến tranh nổ ra (2)
129
Chương 129: Chiến tranh nổ ra (3)
130
Chương 130: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (1)
131
Chương 131: Sóc Thiên quyết chiến Ân, Thương (2)
132
Chương 132: Hàng phục Bạch Kê Tinh (1)
133
Chương 133: Hàng phục Bạch Kê Tinh (2)
134
Chương 134: Tấn công hậu phương (1)
135
Chương 135: Tấn công hậu phương (2)
136
Chương 136: Tuần Thiên Cáp (1)
137
Chương 137: Tuần Thiên Cáp (2)
138
Chương 138: Long Quân Thần Vương
139
Chương 139: Tiên thổ (1)
140
Chương 140: Tiên thổ (2)
141
Chương 141: Tiên thổ (3)
142
Chương 142: Tiên thổ (4)
143
Chương 143: Tiên thổ (5)
144
Chương 144: Tiên thổ (Hồi kết)
145
Chương 145: Đảo vàng (1)
146
Chương 146: Đảo vàng (2)
147
Chương 147: Đảo vàng (3)
148
Chương 148: Đảo vàng (4)
149
Chương 149: Đảo vàng (5)
150
Chương 150: Đảo vàng (6)
151
Chương 151: Đảo vàng (7)
152
Chương 152: Đảo vàng (8)
153
Chương 153: Đảo vàng (9)
154
Chương 154: Đảo vàng (10)
155
Chương 155: Có ta ở đây
156
Chương 156: Nguy Cơ nguyên hồn
157
Chương 157: Vỡ trận
158
Chương 158: Trở về
159
Chương 159: Xin hãy giúp chúng tôi
160
Chương 160: Ta thật sự đã trở về rồi
161
Chương 161: Càn Khôn Bá Thể và Cửu Ảnh Nhiếp Hồn
162
Chương 162: Cảnh Sát Thời Gian
163
Chương 163: Trimurti
164
Chương 164: Bạch Hổ
165
Chương 165: Xà Lời tử trận
166
Chương 166: Không gian chiến trường
167
Chương 167: Hạ sát Thanh Long
168
Chương 168: Ngũ thạch hội tụ, trở về!
169
Chương 169: Thế giới mới
170
Chương 170: Nguy hiểm tiềm tàng